[NĂM THỨ NĂM] Chương 17: Không mời mà đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa toa xe vừa bị kéo ra một cách bạo lực, Draco nổi giận: "Cậu không thể nhẹ nhàng một chút à, đừng cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, Zabini... Ở đây là toa xe của Slytherin đấy Potter."

"Tao biết, như thể mày chưa từng xuất hiện ở toa Gryffindor ấy." – Harry đóng cửa lại, ngồi xuống đối diện Draco tự nhiên như ở nhà – "Nếu một năm trước có người nói với tao là tao sẽ lật từng toa xe để tìm mày, chắc chắn tao sẽ không tin."

"Bây giờ tao cũng đách tin! Mày mà lật từng toa để tìm tao? Chuyện này chẳng phải vốn là của tao à! Vậy một thằng Gryffindor xuất hiện ở toa Slytherin thì bình thường đấy nhỉ!" – Draco nổi gân xanh đầy trán.

Cậu thật sự không thể hiểu nổi Cậu Bé Vàng, ngày xưa lúc cậu còn hay nhào ra trước mặt Harry thì thằng đó cứ nhìn cậu với vẻ ghét bỏ, như thể chẳng muốn dính líu tám đời tổ tông gì với cậu. Lần này cậu không muốn mạo hiểm việc bị Cậu Bé Vàng nhìn chằm chằm nữa thì nó lại cứ chủ động tìm đến cậu hết lần này đến lần khác.

Thằng này bị thần kinh à?

"Tao muốn tìm mày thì đương nhiên sẽ tìm ở khu Slytherin." – Harry nói như lẽ đương nhiên – "Thôi được, thực tế là thầy Dumbledore, thầy ấy rất hiếu kì với lí do mày xuất hiện ở Sở Bảo Mật, nhưng có vẻ như là mày đang cố gắng trốn thầy ấy cho nên thầy đành phải đến hỏi tao."

"Rồi mày nói thế nào?" – Draco có hơi hứng thú.

"Tao nói là mày đi cùng bọn tao, bọn tao gặp mày trên đường đi, vì đề phòng mày báo cáo lại nên bọn tao kéo mày xuống nước luôn. Có khi còn có thể làm con tin vào những lúc quan trọng."

Draco cười ra tiếng: "Nói dối dở ẹc." – Cậu đánh giá – "Cái cớ 'làm con tin' này đủ để chứng minh là mày chẳng hiểu gì về kẻ mà sau này mày phải đối mặt."

"Tao không phủ nhận, dù sao nhiều nhất thì tao cũng chỉ gặp những kẻ trong số đó có hai lần mà thôi. Nhưng nghe mày nói thì có vẻ như mày hiểu rất rõ về bọn chúng." – Ánh mắt và giọng điệu của Harry đều kiến Draco cảm thấy bất an, cậu cố gắng biểu hiện bình thường nhất có thể, cậu cau mày – "Ý mày là gì, Potter?"

"Vẫn là câu hỏi trước kia, có chuyện gì với cha mày?"

"Tại sao mày cứ cắn mãi cái chuyện này thế!?" – Draco đập mạnh xuống ghế, cậu đứng phắt dậy – "Ổng sẽ không đứng về phe Voldemort cũng sẽ không làm gì ảnh hưởng đến bọn mày, biết những chuyện này còn chưa đủ với mày à?"

Đủ lắm rồi! Lần này Lucius không hề ra mặt, không có thóp nào cho bọn họ bắt, cha cậu đã rút chân khỏi vũng bùn này từ khi nó còn chưa bắt đầu, tại sao những kẻ này cứ phải níu chặt lấy quá khứ?

Là người thì sẽ mắc sai lầm, chẳng phải sao? Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả những lỗi sai sau này đều có liên quan đến kẻ đã phạm lỗi trước kia!

Harry hết sức kinh ngạc, hắn phủ nhận ngay tức khắc sau khi nhận ra là Draco đã hiểu lầm: "Không phải, Malfoy, mày hiểu lầm! Tao không có ý đó!"

"Vậy mày có ý gì!" – Draco cảm thấy mình đang phi nước đại về phía Hysteria*, nhưng cậu không thể nào ngừng lại được.

"Trước kì nghỉ, lần tao gặp mày với Luna, nhớ không? Tao hỏi hai người có người quen nào qua đời không." – Harry cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh, cố gắng không kích thích đến tên Slytherin đang có dấu hiệu phát điên lên trước mặt mình – "Sau đó mày nói mày tận mắt thấy những người thân thiết nhất của mình bị giết."

"Cho nên tao tưởng, tao đoán là, mặc dù có vẻ như Bellatrix không biết nhưng dù sao mụ cũng chỉ mới trốn khỏi Azkaban sau này..." – Harry nuốt nước bọt, cẩn thận chọn từ mà nói – "Có phải ông ấy cũng, cũng như chú Sirius?"

Draco bừng tỉnh như có một chậu nước lạnh dội xuống đầu cậu, bỗng nhiên cậu đỏ mặt.

Lạy chúa! Mình vừa làm gì với một đứa nhỏ mười mấy tuổi cơ chứ! Phát điên? Giận chó đánh mèo? Dù là gì thì cũng vô cùng mất mặt, may là bây giờ trông mình cũng là một đứa nhỏ mười mấy tuổi thôi. Đôi khi cậu cảm thấy, có lẽ cậu đã ở trong hình hài một thiếu niên quá lâu, cho nên một số hành vi cũng đã trở nên hết sức ấu trĩ với một gã trung niên.

"Khục khục..." – Draco lúng túng ngồi xuống, dùng hai tay ôm lấy nửa gương mặt, chỉ chừa hai con mắt.

"Ổng... cha tao vẫn đang rất khỏe, ít nhất là ở hiện tại." – Draco cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại – "Tao sẽ không để họ xảy ra bất cứ chuyện gì."

Harry cảm thấy buồn cười: "Mày muốn cướp việc của Cứu Thế Chủ à, Malfoy?"

"Ai mà thèm, đồ Đầu Thẹo!" – Draco khinh bỉ – "Tao lặp lại lần nữa, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như lần trước! Đó là ngoài ý muốn!"

"Tôi quấy rầy hai cậu rồi à?" – Blaise kéo cửa ra, thấy Draco đang giơ nắm đấm về phía Harry, nhưng chuyện khiến cậu ta cảm thấy kì lạ là Cứu Thế Chủ không hề tức giận mà chỉ nhìn Draco bằng ánh mắt không thể nào miêu tả được.

"Zabini, cậu về vừa đúng lúc, mau ném thằng Gryffindor này ra ngoài." – Hai mắt Draco sáng lên.

"Tại sao cậu không tự làm?" – Blaise đứng tựa vào cửa, tò mò nhìn hai người.

"Cậu Bé Vàng độc ác hăm dọa tôi, nếu tôi dám rút đũa phép ra với nó thì nó sẽ treo ngược tôi lên đầu tàu."

"Này, vụ đó là mày mà!" – Harry đứng lên phản bác – "Thậm chí mày còn hăm dọa là sẽ lột trần tao!"

Bầu không khí trong toa trở nên khá là bất thường, Blaise không thể nào nhịn nổi cười.

"Cút ra ngoài!" – Draco đã đến được chỗ cơn Hysteria.








"Malfoy,
Tao cũng không biết tại sao mình lại viết lá thư này, nhưng Hermione bảo với tao là nếu như tao không thôi việc cứ nhắc những chuyện liên quan đến mày thì cổ sẽ hóa đá tao cả ngày, cho nên tao quyết định, tốt hơn hết là sẽ nghe theo một lời khuyên khác của cổ là viết thư cho mày. Tao chỉ tò mò thôi——thực ra Hermione cũng tò mò, phiếu điểm kì O.W.Ls đã được gửi đến vào mấy hôm trước, Hermione được chín O một E, thành tích của mày thế nào?
——H.P"

Draco đã xuất hiện dự cảm không tốt khi nhìn thấy một bì thư nền đỏ họa tiết vàng kim nằm trên tờ Nhật Báo Tiên Tri lúc mở cửa tủ Biến Mất ra trong một khách sạn của Muggle.

Cậu cảm thấy lá thư này chắc chắn là do thằng Gryffindor nào đó cố ý chọn để làm Draco phát tởm, nếu không thì ai lại đi chọn cái bì thư sến súa này.

Sự thật chứng minh, Draco đoán không sai, người gửi thư là Cứu Thế Chủ, không biết tại sao lại bắt đầu chủ động làm phiền Draco, Harry-khốn nạn-Potter. Nhưng cậu lại thay đổi suy nghĩ khi liếc thấy phiếu điểm của kì O.W.Ls trên bàn.

Cậu lật thẳng mặt sau của tờ giấy da lên dùng, trong khách sạn Muggle chỉ có giấy note, Draco không muốn bị bất kì ai phát hiện cậu ở khu Muggle trong Luân Đôn suốt cả kì nghỉ hè, lại còn dùng thân phận giả là Lyrae Moreau và chỉ khi về phòng cậu mới có thể ngừng uống thuốc Đa Dịch.

Draco viết:

"Potter,
Đừng quấy rầy tao chỉ vì những chuyện nhảm nhí của mày! Tao có cần phải nhắc mày là tình hình của tao cũng không khá hơn mày không?
Trong thư có kèm một bản sao phiếu điểm.
——D.M"

Draco nhét tờ giấy da vào bì thư, xé một tờ giấy note xuống, viết yêu cầu lên trên đó cho con gia tinh Pera, bảo Pera sao chép một bản phiếu điểm của cậu và đính kèm vào trong bì thư, sau đó đổi màu bì thư thành lục phối bạc rồi gửi tất cho Harry Potter, xong việc thì đặt phiếu điểm vào lại trong tủ Biến Mất. Chỗ tệ nhất khi ở khu Muggle là không thể tùy ý sử dụng pháp thuật, cho nên Draco còn yêu cầu Pera phải đi học chữ, may là với mấy con gia tinh truyền thống thì mệnh lệnh của chủ nhân là tuyệt đối nên Pera đã hoàn thành xuất sắc yêu cầu của Draco.

Thành tích kì thi O.W.Ls vượt xa dự kiến của Draco, cậu thật sự lấy được mười con O, môn cậu không trông mong gì nhất là Chăm sóc Sinh vật Huyền bí cũng được điểm A, nhưng môn này chỉ là môn cậu chọn để cho đủ học phần, dù nó có bị điểm T cậu cũng chả quan tâm.

Cho nên, kích thích được quý cô Biết-Tuốt cũng thú vị thật.

Mỗi ngày Draco đều sẽ mua một tờ báo Muggle, kiếp trước cậu không hề chú ý đến những rắc rối mà Tử Thần Thực Tử gây ra cho Muggle chỉ vì cậu cứ mãi đắm chìm trong những niềm vui mang tên kinh hoàng, trong lòng cậu khi đó cảm thấy chỉ cần có thể hoàn thành được nhiệm vụ mà Chúa Tể giao thì cha cậu sẽ được tha thứ, gia đình Malfoy cũng không cần phải nhịn nhục khi đứng trước các Tử Thần Thực Tử khác, mẹ cậu sẽ không tiều tụy vì tức giận với những kẻ khốn kiếp kia. Kiếp này khi đã tỉnh táo để thu thập tin tức, Draco mới ý thức được sự tàn bạo của Tử Thần Thực Tử, cho dù sau này đã có thể dùng lời nguyền Chết Chóc nhưng cậu vẫn không thể hiểu nổi suy nghĩ của lũ tâm thần kia.

Nhưng chỉ gói gọn trong việc thu thập tin tức thôi, Draco cũng không có ý muốn ngăn cản chúng, đó là việc của Cứu Thế Chủ. Việc cậu phải làm bây giờ chỉ là cố gắng giữ cái mạng mình vàngồi đợi Harry Potter đánh bại Voldemort—— mặc dù không thể nào rút chân ra hoàn toàn, nhưng cậu vẫn cố gắng ít bị liên lụy nhất có thể, ít nhất là không để xảy ra vụ như trong Sở Bảo Mật nữa.








Những đứa bạn từng qua lại với cậu ở Slytherin, khoảng thời gian cuối năm học này chúng nó bắt đầu lần lượt xa lánh cậu như thể đã bàn bạc trước với nhau, ngay cả Pansy cũng nhận được thư của gia đình bảo cô ả đừng thân thiết với Draco quá, còn những đứa vốn không quen với Draco thì cũng không dại gì mà đi làm quen với cậu lúc này. Blaise thì lại ngược lại, đứa bạn cùng phòng mới chính thức quen thân với cậu vào năm thứ năm, kiếp trước khi người ta nịnh bợ thân thiết với cậu thì cậu ta làm mặt lạnh, lần này cậu ta cũng ngược ngạo như thế, nhưng là cười đùa vui vẻ với cậu trong khi tất cả đều cố gắng tránh cậu càng xa càng tốt.

Nhưng cho dù là ai, thì mua hè này cũng đều không viết thư cho Draco. Blaise và mẹ cậu ta ra nước ngoài du lịch với người chồng không biết là thứ mấy của bà ta thì làm gì có thời gian nhớ đến cậu, thế là cả mùa hè này Draco chỉ trò chuyện với Harry, cậu thiếu nước bảo Pera đem một chồng giấy da đến cho mình.

Hai người không nói những chuyện gì quá quan trọng, phần lớn là nói nhảm cho vui như lần trong phòng Cần Thiết. Nhưng khi Harry vô tình nhắc đến sinh nhật của mình vào ngày 31 tháng 7, Draco đã hồi âm hỏi xem hắn có muốn món quà nào không.

Đã lâu lắm rồi Draco không đón sinh nhật, tuy rằng ngoại hình lúc này của cậu chỉ mới mười bốn, nhưng tâm hồn đã sắp bốn mươi và chẳng còn mong chờ gì với mấy món quà sinh nhật như lũ trẻ con nữa. Draco hồi âm cho Harry chỉ là vì lịch sự, ngày nhỏ cậu được dạy rằng khi biết sắp đến sinh nhật của những người có ích với mình thì phải tặng cho họ một món quà sinh nhật và Cứu Thế Chủ đương nhiên được xếp vào hạng người có ích. Draco vốn cũng không muốn hỏi thẳng xem hắn thích gì, đối đầu nhau bao nhiêu năm trời, cậu biết rõ những thứ hắn ghét nhưng lại hoàn toàn không chắc mình biết hắn thích gì. Cậu biết Harry thích Quidditch, nhưng đây là chuyện ai cũng biết, nếu tặng món quà nào đó liên quan đến Quidditch thì chắc chắn sẽ đụng hàng với quà của người khác, làm sao cậu có thể cho phép quà của nhà Malfoy lại trùng với người khác được?

Hồi âm của Harry đầy sự kinh ngạc, có vẻ như hắn không ngờ rằng Draco sẽ ngỏ ý muốn tặng quà cho hắn. Nhưng Harry nói trước mắt hắn không muốn món quà nào, nếu bắt buộc phải chọn, hắn hy vọng có thể nghe Draco hát trọn bài hát Muggle kia.

Mày còn mơ là tao sẽ đến tận nhà hát cho mày nghe? Draco trợn trắng mắt.

Draco uống nốt chỗ thuốc Đa Dịch cuối cùng và đến Hẻm Xéo một chút, bây giờ chỉ mới là cuối tháng bảy mà đã có kha khá cửa hàng đóng cửa, nhưng may mà cửa hàng trang sức Draco muốn đến vẫn còn mở . Narcissa vẫn luôn thích sản phẩm của cửa hàng này, bà nói rằng ngay cả những thiết kế đơn giản nhất ở đây cũng có thể tìm ra được giá trị để người ta tiêu tốn vào nó.

Draco mua một sợi dây chuyền kim cương đen có thể lưu giữ một đoạn âm thanh vĩnh viễn, nó được thiết kế hình thoi đơn giản, chính giữa được khảm một viên Tsavorite xanh biếc, màu xanh lá giống hệt như màu mắt Harry. Chỉ cần gõ đũa phép lên viên đá, nó sẽ phát ra đoạn âm thanh đã được ghi âm lại, gõ thêm một lần nó sẽ ngừng. Draco hát đi hát lại bài hát kia vài lần đến khi chính cậu hài lòng, cậu ghi âm xong và gửi nó đi trước sinh nhật của Harry một ngày.

Một cậu Weasley không muốn nêu danh tính đã kể với những người trong gia đình mình rằng, đứa-bé-vẫn-sống Harry Potter kia đã ếm một bùa Câm Lặng lên giường và cứ ngồi trên đó cười như thằng đần suốt cả đêm sinh nhật mình.


-TBC-


CHÚ THÍCH:

*Hysteria: Tên một chứng bệnh rối loạn tâm lý gây căng thẳng tâm lý, co giật, giận dữ, v.v...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hardra#hp