[NĂM THỨ TƯ] Chương 5: Mermaid's song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco Malfoy đang đứng đưa lưng về phía hắn trên bậc thang dẫn lên tháp Thiên Văn.

Tuyết bay ngập khắp gian phòng, xuất hiện từ hư không và cũng biến mất trong hư không, xuyên thấu qua cơ thể Draco, kia dường như là ảo ảnh chỉ mình hắn thấy được.

Hắn thử gọi tên người nọ.

Draco chậm rãi xoay người lại, trên gương mặt tái nhợt là những mảng máu loang lổ, trước ngực chằng chịt vết thương, chỉ cần một trong số chúng rạch sâu thêm chút nữa thôi là sẽ có thể xé rách cơ thể gầy gò của Draco

"Mày muốn hại chết thêm bao nhiêu người nữa đây?" – Tên tóc vàng ác ý chất vấn hắn.

Harry ngồi bật dậy trên giường, cả người mướt mồ hôi lạnh.



Gần đây Harry cứ gặp ác mộng suốt, phần lớn là có liên quan đến Voldemort, người đã làm cuộc sống của hắn rối tung lên, ngoại trừ giấc mơ được nhìn dưới góc nhìn của một loại bò sát nào đó lần trước ra, thì đa số là hắn quên hết ngay sau khi thức dậy.

Cũng có vài giấc mơ không liên quan gì đến Voldemort, nhưng trong những giấc mơ đó luôn có người sắp chết, thậm chí là cái chết của Draco Malfoy.

Hắn không nghĩ rằng Draco của đêm Giáng Sinh lại có thể gây ảnh hưởng đến mình như thế. Lúc trước, khi tên Slytherin mất tích kia đột nhiên xuất hiện trong Đại Sảnh Đường, không phải là Harry không nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên người cậu, hắn còn nhớ bên cạnh còn có người cảm thán nói là 'Malfoy đã làm gì mà khiến bản thân sống dở chết dở như thế'. Nhưng mà hạng mục thi đấu đấu tiên của cuộc thi Tam Pháp Thuật sẽ diễn ra ngay sau đó khiến hắn cũng không để ý đến tình hình về sau của kẻ thù của mình được nữa.

Cho đến đêm Giáng Sinh khi Draco nói với vẻ hung tợn: "Lão ta suýt thì giết tao rồi."

Tính chất của chuyện này hoàn toàn khác với chuyện Buckbeak vào năm thứ ba, khi đó vết thương của Draco chỉ có thể tính là vết thương rất nhỏ trong giới phù thủy, những tai nạn có thể xảy ra trong các trận Quidditch còn có thể nghiêm trọng hơn như thế nhiều.

Thế nhưng lần này Harry đã nghe được một vài cuộc trò chuyện của các học sinh vùa ra khỏi Bệnh Thất, họ nói bà Pomfrey đã hơn một lần phàn nàn với cụ Dumbledore rằng Draco bị tấn công bởi quá nhiều bùa chú trong thời gian vô cùng ngắn và cậu có thể sống sót mà không để lại bất kì di chứng nào thì quả là kì tích. Những người ngoài cuộc thảo luận bất kì chuyện gì mà bọn nó cảm thấy hứng thú, còn Quán quân Harry Potter thì chỉ đang đau đầu nghĩ cách mời cho được Cho Chang đến buổi dạ vũ với mình.

Nhưng khi người bị hại đã đẩy sự thật đẫm máu ra trước mắt hắn, không muốn thấy cũng không đành.



Chữ "chết" này rất xa vời với Harry, lũ Giám Ngục năm ngoái đã đào ra được hình ảnh cái đêm mà bố mẹ hắn qua đời ở sâu thẳm trong kí ức hắn, nhưng trên thực thế hắn cũng chỉ nhớ được một luồng ánh sáng xanh và tiếng mẹ hắn thét lên. Vào học kì cuối cùng của năm thứ nhất, khi giáo sư Quirrel chạm vào Harry khiến cơ thể gã ta tan thành tro, nhưng hắn còn chưa kịp nhìn thấy kết quả thì đã đau đầu ngất xỉu. Tính ra thì, cái tên Slytherin lúc này đang nhảy nhót tưng bừng mới là người đã xuất hiện trước mắt Harry trong hình thái tiệm cận với cái chết nhất..

Harry chưa từng nghĩ rằng mình có thể giết được ai, cho dù là Voldemort đứng trước mặt hắn, hắn cũng không chắc mình có thể dùng được lời nguyền Giết Chóc, cho dù hắn rất muốn giết Voldemort.

Tên Gryffindor mất ngủ lăn qua lộn lại, cuối cùng quyết định lấy tấm bản đồ và áo choàng tàng hình ra khỏi ngăn kéo, cẩn thận nhẹ nhàng chuồn êm ra khỏi phòng sinh hoạt chung mà không làm bạn cùng phòng của mình giật mình tỉnh giấc.

Chỉ còn một tháng nữa là đến hạng mục thi đấu thứ hai và Harry thì vẫn chưa có manh mối gì trong việc giải mã cái trứng vàng. Hắn tự nhủ là do áp lực quá lớn nên đêm nào cũng nằm mơ thấy ác mộng linh tinh, có lẽ nên đến Bệnh Thất xin ít dược an thần? Madame Pomfrey chắc chắn sẽ không từ chối yêu cầu nhỏ bé như thế của Quán quân Hogwarts đâu nhỉ? Nhưng mà nhớ đến mùi dược nồng nặc trong Bệnh Thất khiến Harry đành phải rút lui.

Hắn đi dạo dọc theo các thang lầu, cứ đi lang thang như thế, trên đường bắt gặp không ít học sinh trốn đi đêm đang cẩn thận né Filch và bà Norris. Harry cười thầm dưới lớp áo choàng, điểm tuyệt vời nhất của bản đồ và áo choàng là hắn có thể quan sát được xung quanh mình đang có ai trong lúc đi dạo đêm. Tổng số học sinh trong Hogwarts có thể nói là rất ít so với diện tích trường, nhưng giờ phút này trong bản đồ đang hiển thị hơn một ngàn cái tên, muốn tập trung tìm kiếm một cái tên cũng không dễ gì. Cho nên Harry thường chỉ chú ý phạm vi khu vực xung quanh mình, chỉ cần không phải Filch thì cứ mặc kệ.

Phạm vi quan sát cuối cùng cũng xuất hiện một cái tên không thể nào mặc kệ được, chủ nhân cái tên còn vừa xuất hiện trong cơn ác mộng khi nãy của hắn.

Harry ngẩng đầu nhìn lên bậc thang dài, có một dự cảm bất thường đột nhiên xuất hiện. Cầu thang dẫn lên tòa tháp kéo dài bất tận như thể cố ý dung hòa với giấc mơ của Harry, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy rõ âm thanh của tiếng củi đốt lách tách. Harry bất giác bước dọc theo thang lầu và ngừng lại khi đã đặt chân lên mặt đất bằng.

Tiếng gọi vĩnh hằng của nàng tiên cá yêu kiều
Sắc đẹp phản chiếu trong ống kính thiên văn trên cổng vòm
Gợi nhớ nỗi buồn về nàng tiên cá chàng đã lạc mất
Ánh hoàng hôn rực rỡ phía cuối dòng sông
Là di tích cho sự sống vĩnh hằng đã từng ngự trị
Này hỡi lữ khách kiệt quệ, hãy để chiếc đũa phép của chàng được nghỉ ngơi
Để rồi chuyến hành trình sẽ ngừng lại từ nơi đáy mắt chàng

Hắn nghe thấy tiếng ai đó đang hát, như tiếng thì thầm của nhân ngư trên mặt hồ đẫm ánh trăng. Bước qua khỏi chỗ rẽ, hắn nhìn thấy tiếng hát đang quẩn quanh những sợi tóc vàng kim nhạt màu tung bay trong gió.

Harry ngây người tại chỗ.

Draco đang ngồi trên bệ cửa sổ, co một chân lên để gác tay, chân còn lại vung vẩy tùy thích, cậu nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Draco đang nhẹ nhàng hát, sau khi vỡ giọng thì giọng cậu trầm và khàn hơn lúc còn bé, cậu hát với ngữ điệu tròn vành rõ chữ và kiêu kì hệt như khi nói chuyện, nhưng lại không khiến người nghe thấy đáng ghét như lúc nói, trong tiếng hát đong đầy thứ cảm xúc mà Harry không tài nào hiểu nổi, hắn đột nhiên muốn đến gần cậu, như thể nếu hắn không làm thế thì người đang hát kia sẽ tan biến vào trong ánh trăng.

Harry bước lên trước một bước, tiếng hát ngưng bặt.

Harry lúng túng đứng im, hắn suýt ù té chạy vì quên rằng mình đang mặc áo choàng. Draco đảo qua chỗ Harry đứng với ánh mắt lười nhác rồi cậu rút đũa phép ra.

Harry Potter vội vàng cầm chắc đũa, nhưng sau đó hắn lại nghe tên Slytherin thì thầm: "Quietus"

Cậu lại tiếp tục ngồi với tư thế vừa rồi, đôi môi mỏng khép mở nhẹ nhàng nhưng chẳng có âm thanh nào đến được tai Harry.

Nó tự ếm một bùa Im Lặng lên bản thân!? – Harry há hốc mồm.

Tại sao lại là bùa Im Lặng? Chẳng lẽ nó vừa mới phản ứng được là Filch có thể sẽ nghe thấy tiếng hát của nó? Harry thề có trời là ánh mắt của Malfoy đã dừng trên người hắn vài giây, cậu chắc chắn phát hiện được đang có người khác ở đây! Nhưng mà đây là Draco Malfoy đấy! Draco Malfoy mà lại không tung cả tá bùa hóa đá và những câu sỉ vả vào một kẻ đang nhìn trộm... không đúng, một phù thủy vừa đi ngang qua, lại chỉ dùng một bùa Im Lặng!?

Đây thật sự là Draco Malfoy!?

Harry phát huy trọn vẹn đặc tính Gryffindor của mình cộng thêm việc bộ não đang mắc chứng co giật, hắn vén một góc áo choàng lên rồi dùng đầu đũa phép chọc vào mặt Draco.

À há, bùa Im Lặng được vô hiệu hóa rồi, hắn nghe rõ được tiếng hít khí giận dữ của Draco.

"Harry Potter!!!" – Draco xốc áo choàng lên, dùng âm giọng quen thuộc mà gầm vào mặt hắn – "Nếu mày không có lí do hợp lí để giải thích hành vi của mình, tao chắc chắn sẽ cho tất cả mọi người nhìn thấy Cứu Thế Chủ của bọn họ bị lột sạch và treo ngược trên trần Đại Sảnh Đường vào ngày mai!!!"

Cách này đúng thật là đủ ác độc, thế là Harry dám khẳng định người này chính là Draco Malfoy.

Nhưng mà vấn đề lúc này là hắn phải lấy lí do gì để tránh bị lột sạch rồi treo ngược lên Đại Sảnh Dường vào ngày mai?

"Tao... bị mộng du." – Harry đuối lí, hắn né tránh ánh mắt Draco.

Draco tức quá hóa cười, cậu chỉ bị hoa mắt chóng mặt vì phải sửa cái tủ Biến Mất quá lâu nên ra ngoài hít thở không khí, thời gian trôi qua lâu đến nỗi cậu chẳng nhớ được là ngày xưa mình đã sửa cái tủ trong Hogwarts như thế nào. Đương nhiên là không thể lặp lại chính xác từng bước một được, cậu nhớ rất rõ là ngày xưa mình bực bội đạp cái tủ không biết bao nhiều lần, biết đâu được cách đó có tác dụng?

Cặp tủ Biến Mất được đặt cùng nhau trong phòng chế dược của Draco, mỗi lần thu hoạch được một chút tiến triển là cậu sẽ bỏ một quả táo xanh vào trong một cái tủ sau đó mở cái còn lại ra, cách này dùng để phán đoán tiến độ, số táo cậu lãng phí từ khi bắt đầu đến nay đủ để cậu ăn được rất lâu. Cậu phiền lòng nên ra ngoài thả lỏng, nhìn thấy Hồ Đen phía xa cậu mới nhớ đến hạng mục thi đấu thứ hai. Draco đột nhiên nhớ đến một ca khúc Muggle cậu vô tình nghe được ở tương lai mà cậu rất thích, đang hát thì Cứu Thế Chủ mặc áo tàng hình đến, Draco không muốn gây sự với trẻ con nên đành phải giả vờ là mình không phát hiện rồi ếm một bùa Im Lặng lên chính mình, ai ngờ thằng ranh kia được đằng chân lên đằng đầu, dám dùng đũa phép chọc vào mặt cậu!?

Còn nói là bị mộng du!!!

"Nếu tao mà là mày" – Draco mặc niệm trong lòng rằng lúc này mà gây sự với Harry Potter thì không có lợi lộc gì, cậu cố nhịn không ếm một lời nguyền Nhảy Nhót để thằng kia nhảy mẹ ra khỏi chỗ này cho rồi – "Có thời gian 'mộng du' trong lâu đài" – Cậu nhả từng từ một – "Thì chi bằng mày ôm cái trứng vàng rồi nhảy mẹ vào Hồ Đen đi."



Khi Harry quyết định mang quả trứng vàng đến phòng tắm của Huynh Trưởng và lắng nghe tiếng hát của các Nhân Ngư theo lời khuyên của Cedric vào ngày thứ hai sau lễ Giáng Sinh, hắn nhớ lại biểu cảm ngược sáng trong ánh trăng tròn của Draco, để suy nghĩ của mình chìm trong vòng luẩn quẩn.

"Chuyện này không đúng, Hermione, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đúng." – Harry ngồi trên bộ sô pha trong phòng sinh hoạt chung, lấy tay cào rối mái tóc vốn đã bù xù.

"Mình vốn tưởng Cedric đang trêu mình, còn thằng Malfoy thì do nghe lỏm được nên mới nói thế để châm chọc mình... nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì giọng điệu của nó khẳng định như thể chuyện đó vốn rõ như ban ngày!"

Hermione ngẩng lên khỏi cuốn sách.

"Bồ thảo luận về chuyện cái trứng vàng với Malfoy khi nào đấy?" – Cô nàng hỏi.

"Làm ơn! Chuyện đó không quan trọng!" – Harry rên rỉ rồi nằm bò ra bàn.

"Được rồi, chuyện đó không quan trọng, chuyện quan trọng là làm cách nào để bồ ở dưới nước được một tiếng! Chứ không phải lí do tại sao Malfoy lại bảo bồ ôm cái trứng nhảy xuống Hồ Đen!" – Hermione nổi giận, tâm trạng của cô nàng dạo gần đây cực kì tệ, mặc dù khi có Ron ở đây thì cả ba đều làm ra vẻ như chưa bao giờ cãi nhau, nhưng thực tế là chả ai quên được điều đó.

"Hơn nữa, nếu mà cứ phải nói đến thì chuyện này có gì kì lạ đâu." – Hermione đổi cuốn sách khác – "Chẳng phải mình từng nói rằng Viktor cứ đến thư viện tìm mình suốt à? Anh ấy nói ban đầu vốn là do Malfoy chỉ anh ấy nếu muốn tìm mình thì cứ đến thư viện—— Gom cái biểu cảm kinh dị của bồ lại đi Harry! Cả Hogwarts đều biết là muốn tìm mình thì cứ đến thư viện là dễ nhất! Chỉ là, thôi được rồi, mình cũng không rõ tại sao Malfoy lại có hứng thú dạy anh ấy trò chuyện với con gái như thế, mà cả quá trình nó đều đang khen mình kia kìa... Tóm lại là, nghe giọng điệu của anh ấy thì Viktor có vẻ khá thân với Malfoy, nói không chừng anh ấy đã giải được bí mật của cái trứng vàng và kể cho Malfoy nghe."

"Ý bồ là Malfoy muốn nói manh mối về câu đố cho mình nghe?" – Harry hỏi.

Hermione cũng cảm thấy lời giải thích này không đáng tin cho lắm, nhưng lại không nghĩ ra được lý do nào khác.

"Dù sao thì bồ cũng là Quán quân của Hogwarts mà?" – Cô nàng thử trả lời.

"Merlin phù hộ cho điều đó là thật." – Harry thở dài, hắn đã chịu đủ sự kì lạ của Malfoy, Malfoy ca hát một mình, Malfoy không chủ động gây sự, thậm chí Malfoy mặc kệ hắn, khiến hắn bây giờ nhớ lại tên Slytherin tuy rằng không gây sự trong lớp Sinh vật Huyền bí nữa nhưng vẫn ác ý chế giễu bác Hagrid trên báo, đều cảm thấy vô cùng thân thương.

"Được rồi, vấn đề đã được giải quyết. Bây giờ chúng ta tiếp tục thảo luận cách để có thể sinh tồn dưới nước."

Harry chôn đầu vào cái gối tựa.



Khi cỏ Mang Cá hết tác dụng thì Harry còn ở dưới nước, hắn biết ánh nắng và không khí đang ở ngay trên đầu mình, chỉ cần cố gắng chút nữa là có thể nổi lên được rồi, nhưng dường như nước tràn vào khắp não khiến hắn chẳng nhìn rõ được gì, trong cơn hoảng loạn Harry nghe thấy tiếng hát của một ai đó.

Hắn muốn nghe rõ ràng hơn nên phải liều mạng nổi lên mặt nước, đồng thời vớt Ron và cô bé tóc bạc lên. Harry há miệng thở dốc, ngẩng đầu nhìn lên trên.

Draco đang ngồi trên đỉnh mái hiên mà nhẹ nhàng cất tiếng hát, cách xa khỏi đám đông. Không biết là do ảo giác hay đúng thật là như thế mà có một giây hắn cảm nhận được ánh mắt của cả hai chạm nhau trên không trung, nhưng lại bị cắt đứt ngay trong giây tiếp theo, Draco cầm lấy cây Nimbus 2001 đang đặt trên đùi, trông như cậu không có hứng thú gì với việc công bố kết quả vòng thi, cậu cưỡi chổi bay về phía lâu đài.


-TBC-

======<>======

CHÚ THÍCH:
- Lời nguyền Nhảy Nhót: Tarantallegra
- Lời bài hát trong fic là bài "Turn loose the mermaids" của Nightwish, khuyến khích mọi người vừa nghe bài này vừa đọc fic, cảm giác khác hẳn khi đọc chay đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hardra#hp