[NĂM THỨ TƯ] Chương 6: Chiến tranh bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giọt từng giọt Phúc Lạc Dược nhỏ vào trong vạc, Draco ngồi cuộn chân trên đệm, sắc mặt nặng nề.

Cậu vô cùng tự tin với trình độ điều chế dược của mình, bằng chứng là cánh tay trái trơn bóng của cậu và Dấu Hiệu Hắc Ám đang bắt đầu phai màu trên cánh tay trái của Lucius. Hai loại dược này dù là loại nào cũng khó điều chế hơn Phúc Lạc Dược rất nhiều, chỉ là hậu quả khi thất bại không nặng nề như Phúc Lạc Dược. Huống chi, vì để kiểm tra hiệu quả mà cậu đã thử một ngụm nhỏ vào buổi sáng và tiếp tục sữa chửa tủ Biến Mất, đột nhiên cậu cảm thấy vị trí của món đồ trang trí trên tủ khác một chút so với trong trí nhớ của mình, thế là cậu đẩy nó một cái, không ngờ là dùng lực hơi mạnh nên đã đẩy nó ngã ra đất, bất thình lình trong ngăn tủ trống rỗng đột nhiên vang lên tiếng 'két' quen thuộc.

Draco bỏ một chú chim còn sống vào rồi đi đến mở cánh cửa của chiếc tủ còn lại ra, một chú chim nhảy nhót tung tăng bay ra ngoài.

Cậu hiểu được rằng không thể uống Phúc Lạc Dược liên tục, dung dịch May Mắn còn nguy hiểm hơn cả những độc dược không thể kiểm trắc, ban đầu khi mua nguyên liệu thì cậu chỉ nghĩ là để sau này uống vào những lúc bất đắc dĩ nhất thôi, mà việc cậu cần phải cân nhắc gần đây đúng là phải tìm cách sửa được cái tủ Biến Mất trước kì nghỉ hè. Nhưng mà bây giờ Draco đang nghiêm túc cân nhắc xem có nên tìm cơ hội rót cho Cedric một giọt Phúc Lạc Dược trước chạng vạng tối nay hay không.

Cách thì không khó, ếm cho Cho Chang một lời nguyền Độc Đoán để cô ta bỏ vào cốc nước bí của Cedric là được bởi vì cậu không tin là tên Hufflepuff suốt ngày âu yếm bạn gái mình lại có thể từ chối ý tốt của cô ta. Nhưng mà như thế thì lại phát sinh hai vấn đề, đầu tiên Cedric là học sinh năm thứ sáu, Draco không cho rằng Cedric chưa từng được học qua Phúc Lạc Dược trên lớp. Thứ này có sức hấp dẫn kì diệu với con người, lỡ đâu Cedric biết rõ cảm giác khi uống Phúc Lạc Dược, anh ta chắc chắn sẽ phát hiện ra ngay lập tức. Mà nếu thế thì Draco không dám chắc là tên Hufflepuff dám tuồn đáp án cho Harry kia có chủ động đòi kiểm tra cơ thể hay không, bởi vì Phúc Lạc Dược hoàn toàn có thể kiểm trắc ra được, nếu cứ điều tra tiếp sâu nữa rất có thể sẽ điều tra đến chỗ mình.

Gây náo loạn không phải là một sự lựa chọn tốt, nếu được thì Draco tình nguyện làm một học sinh bình thường có thể bắt gặp được ở bất kì đâu, tốt nhất là ẩn dật đến mức Voldemort quên luôn trong số những người ủng hộ gã ta có cái họ Malfoy này.

Điều tiếp theo, cũng là điều Draco lo lắng nhất. Bản chất của Phúc Lạc Dược cũng tương tự như vương miện trong truyền thuyết của Ravenclaw, nói là mang lại may mắn, nhưng tác dụng thực tế lại là nâng cao mọi mặt năng lực trong cơ thể, chỉ cần có đủ năng lực thì tất cả mọi người đều muốn gì được nấy. Nói cách khác, uống Phúc Lạc Dược xong mà muốn tìm gấu bắc cực ở Nam Cực thì đến Phúc Lạc Dược cũng phải bó tay với chuyện bất khả thi này.

Cho nên Draco lo rằng cho Cedric uống Phúc Lạc Dược cũng sẽ không thể nào thay đổi số phận bị giết ở nghĩa trang Little Hangleton của anh ta, mà ngược lại là sẽ khiến anh ta tìm được chiếc cúp trước Harry Potter và về chầu Merlin sớm hơn.

Draco thở dài thườn thượt.

Cậu không có lí do để buộc phải cứu Cedric, chỉ là, nói thật thì kiếp trước cậu vẫn luôn cho rằng Cedric là một phù thủy ưu tú và đáng kính, dù anh ta là một Hufflepuff. Thói quen của Slytherin ngăn cậu thể hiện ra những suy nghĩ này nhưng cũng không ngăn được quan điểm đó của cậu, đứng dưới góc độ cá nhân thì cậu tình nguyện để Cedric sống sót, ngay cả Voldemort cũng hiểu được rằng mỗi một phù thủy đều rất quý giá. Nhưng dưới góc độ về lâu dài thì làm lộ bản thân vào thời điểm này chỉ vì để cứu người tuyệt đối không phải là một lựa chọn sáng suốt.

Đừng nói chi Draco còn chẳng phải người tốt lành gì.

Cậu rót Phúc Lạc Dược vào một lọ nhỏ——Đại khái là có thể duy trì sự may mắn trong hai mươi bốn tiếng——và rơi khỏi phòng Cần Thiết.



Trước khi các Quán quân ra trận, Draco tìm cơ hội chặn Harry lại, trong lòng đấu tranh không ngừng.

"Đừng để cái tính vẽ vời của mày gây thêm nhiều rắc rối hơn nữa." – Cậu cố gắng làm cho vẻ mặt của mình trông không giống như đang khiêu khích, nhưng nhìn phản ứng của Harry thì có vẻ như là đã thất bại.

"Mày có ý gì, Malfoy?" – Harry nhìn cậu chằm chằm.

Draco vuốt mũi cánh mũi: "Cho mày lời khuyên thôi."

Nói dứt, tên Slytherin phất tay, đi về phía khán đài.

Cậu tuyệt đối không thể trực tiếp nói bí mật sống lại của mình cho Harry Potter hoặc cụ Dumbledore, thậm chí là cả cha mẹ mình. Cậu không có ý định đứng về phe nào trong cuộc chiến này, nhưng đương nhiên là việc bị hiểu lầm rằng mình đứng về phe của Cứu Thể Chủ thì đúng là nằm trong kế hoạch của cậu. Chỉ có điều nếu như cậu đứng rõ ràng về một phe để nói cho Harry nghe một số sự kiện mấu chốt xảy ra trong tương lai, Draco gần như có thể tưởng tượng được rằng mình sẽ bị những thành viên của Hội Phượng Hoàng bao vây lại và chất vấn động cơ của cậu, hoặc là dùng Chiết Tâm Trí Thuật hay Chân Dược hay bất kì một cách nào khác để cạy miệng cậu nói ra tất cả mọi chuyện. Bộ Pháp Thuật trong tương lai cũng có những kẻ thuộc phái cấp tiến là cựu thành viên của Hội Phượng Hoàng, thậm chí không phải là số ít, vậy nên Draco không có ý định bán mình.

Nhắc nhở như thế này đã là nhượng bộ lớn nhất mà Draco làm được, lỡ đâu sau này Cứu Thế Chủ có đến chất vấn, thì Draco cũng có thể cắn lại là cậu chỉ châm chọc Thánh Potter như thường ngày thôi.

Ký ức trong não người là thứ cực kì không ổn định, trước khi Cứu Thế Chủ học được cách trích xuất ký ức ra thì Draco vẫn an toàn tuyệt đối, chờ đến khi hắn học được cách trích xuất ký ức ra thì đã là sau chiến tranh, lúc đó thì ai mà thèm để ý đến một vài lần biểu hiện khác lạ của kẻ thù mình mấy năm về trước nữa.



Sau khi Fleur tiến vào mê cung thì Draco mới leo lên vị trí cao nhất trên khán đài. Mặc dù ngồi ở vị trí đó cũng chẳng giúp nhìn được rõ hơn có chuyện gì đang xảy ra trong mê cung đầy sương mù, nhưng mà nó cũng có tác dụng như khi Draco chọn cưỡi chổi bay lên nóc khu vực quan sát trên Hồ Đen thay vì ngồi thuyền như người ta, đôi khi cậu cũng muốn làm một vài chuyện vô nghĩa nào đó khác ngoài chuyện tự an ủi chính mình, ít nhất thì nó giúp Draco cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

"Dạo này cậu lạ lắm." – Kiếp trước cậu chưa từng thấy bạn cùng phòng của mình là Blaise cũng đang ngồi ở vị trí cao nhất trên khán đài. Cậu ta mang theo một cuốn sách, nhìn có vẻ như không có hứng thú gì với cuộc thi.

Draco cười lạnh: "Ví dụ như?"

Kiếp trước, quan hệ của cậu và Blaise trước khi tốt nghiệp cũng không tốt lắm, tên kia còn ngạo mạn hơn cả cậu, Blaise không thích bất kì Gryffindor nào cũng xem thường mọi Tử Thần Thực Tử, cậu ta luôn giữ thái độ trung lập từ những ngày đầu cho nên cuộc sống sau chiến tranh cũng không quá tệ. Mà sau chiến tranh, quan hệ của Draco và Blaise mới bắt đầu tốt lên, thậm chí có thể coi như là bạn bè, nhưng Draco đang ở năm thứ tư này thì không có lý do tương tự để có thể xem tên sát thủ nữ giới da màu này như cái thùng rác tâm sự của mình.

Cứ từ từ thôi, giữ mối quan hệ với Blaise cũng không có gì xấu. Draco đang bắt đầu kế hoạch lôi kéo thêm nhiều người để làm chứng cho mình.

"Ví dụ như số lần đi dạo đêm càng lúc càng tăng."

"BLAISE thân yêu, cậu ĐANG quan tâm TÔI đấy à?" – Draco nhấn giọng ba lần cho một câu nói, Blaise run như cầy sấy vì thấy buồn nôn cực mạnh, nhìn Draco bằng cặp mắt hoảng sợ.

"Được thôi, cậu cũng biết là trước đó tôi xảy ra một chuyện ngoài ý muốn." – Draco nâng cằm lên, lạnh lùng nhìn vào một ai đó ở xung quanh – "Ngoài sáng tôi không làm gì được lão ta, chẳng lẽ cũng không được dùng chút thủ đoạn trong tối hay sao?"

Blaise nhìn theo ánh mắt Draco, giáo sư Moody đang uống thứ gì đó trong cái chai của lão.

"Tôi còn tưởng là cậu đột nhiên đổi tính đổi nết, quả nhiên." – Blaise lắc đầu thản nhiên.

"Lão ta khiêu khích một Malfoy, sao tôi có thể bỏ qua cho lão ta được."

Blaise mơ hồ cảm thấy câu này của Draco có gì đó không đúng, nhưng chưa kịp chờ cậu ta suy nghĩ kĩ thì tên Slytherin tóc vàng lại lên tiếng.

"Chờ khi trận đấu này kết thúc, phải quan tâm chăm sóc kĩ mọi mặt cho giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của chúng ta." – Draco hếch cằm lên – "Tôi đảm bảo cậu sẽ có trò hay mà xem."

Chiếc nhẫn bạc trên tay Draco vẫn rất tĩnh lặng, nhờ vào trực giác mà cậu cảm thấy đã sắp đến giờ Cứu Thế Chủ trở về. Fleur và Krum đều đã được đưa ra từ lâu, nói cách khác, đã qua được một lúc kể từ khi Voldemort hồi sinh và hiệu triệu những Tử Thần Thực Tử của gã.

Khi rời khỏi nhà, Draco đã khởi động hệ thống phòng ngự cao cấp nhất trong Thái ấp, chỉ có duy nhất những con Gia Tinh là có thể tự do ra vào, cho dù là Draco đang đeo nhẫn bạc thì vẫn phải dùng một cách đặc biệt khác để có thể về trở về.

Thứ mà Voldemort dùng để hiệu triệu Tử Thần Thực Tử là pháp thuật hắc ám, về lí thuyết thì việc khởi động phòng ngự có thể ngăn cách pháp thuật của gã, nhưng Draco vẫn cảm thấy lo lắng về việc liệu thực lực của Chúa Tể Hắc Ám sau khi sống dậy có khả năng phá vỡ lớp phòng ngự hay không, cho nên cậu phải nhanh chóng làm cho xong giải dược.

Có vẻ như ngay cả khi Voldemort còn sống thì giải dược vẫn có tác dụng. Nếu không thì lớp phòng ngự chống pháp thuật hắc ám đã cảnh báo cho Draco thông qua chiếc nhẫn.

Xin ngợi ca Severus Snape một lần nữa.

Nỗi lo lắng trong lòng cậu vơi đi phân nửa.

Tiệc vui chóng tàn, hai tay Draco bất giác siết chặt lại khi cậu thấy Harry xuất hiện trên bãi cỏ, một tay nắm chiếc cúp và tay còn lại thì nắm chặt lấy thi thể Cedric.

"Thằng ngu này...!" – Draco nghiến răng nghiến lợi.



Vào buổi sáng mà Dumbledore công khai tưởng nhớ Cedric đồng thời tuyên bố Voldemort đã trở lại, Draco thấy được ánh mắt hận thù của Harry bắn lên từng người mang vẻ mặt thờ ơ ngồi ở bàn chung nhà Slytherin, trong số đó có cậu.

Draco không đáp lại, cậu chỉ bình tĩnh nhìn qua bàn chung Ravenclaw và Hufflepuff, thực tế thì trừ Gyffindor, mỗi nhà đều có những học sinh đang dửng dưng, nhưng Harry lại chỉ trừng mắt vào mỗi Slytherin.

Draco cười khinh khỉnh, cảm nhận được ánh mắt sắc như dao của Harry phóng đến. Draco tự tin đối mặt với Harry, cậu im lặng và chậm rãi nói ra hai từ.

"Lời khuyên."

Mặt Harry tái đi trông thấy.

Cậu cũng không quan tâm bộ não Quỷ Khổng Lồ của đối phương sẽ nghĩ mình ra sao. Vào cái đêm kết thúc hạng mục thi đấu thứ ba, Draco đã dùng Khóa Cảng đặc biệt trong nhẫn bạc để về Thái ấp xác nhận rồi, hệ thống phòng ngự của Thái ấp không có vấn đề gì, lời nguyền Aurora trên người cha mẹ cậu cũng không có vấn đề gì. Harry Potter chắc chắn không thấy cha Lucius có mặt ở nghĩa trang Little Hangleton, vậy nên mặc kệ hắn muốn lên án cậu điều gì thì cũng chỉ là nói suông.

Khi cụ Dumbledore giơ cao cốc lên về phía Harry để thể hiện sự kính trọng hắn, Draco ngồi im nhưng vẫn giơ cốc về phía Harry.

Blaise ngồi đối diện lại nhìn cậu với vẻ hoảng hốt.

"Học kì này cậu vẫn chưa quen với việc bị tôi dọa à?" – Draco thích thú hỏi.

Kể từ sau khi biết giáo sư Moody của họ năm nay thực tế là do Barty Crouch con giả dạng thành, thái độ của Blaise với Draco bắt đầu phát triển theo hướng bạn bè. Draco biết Blaise nghĩ thế nào, trước kia cậu ta cảm thấy Draco chỉ là một thằng vô dụng, đụng chuyện gì cũng đi tìm cha, mà kiếp trước đúng là như thế thật. Quan hệ của hai người trở nên giống với bạn bè từ sau khi Draco trở thành gia chủ và bắt đầu thể hiện ra thực lực của mình, sự kiện Moody lần này đã trở thành thành nền tảng cho Draco thể hiện. Bởi vì ít người nên kí túc xá của Slytherin chỉ có hai người một phòng, vừa đủ để thì thầm tâm sự. Cũng không cần phải lo về ả bọ nào đó, nếu như nhớ không lầm thì ả ta lúc này đã bị Hermione nhét vào trong bình.

Draco còn đặc biệt lắm mồm mà nhắc Krum một câu là con gái không thích bất kì loại bọ nào xuất hiện trên tóc của các cô.

Sau khi Draco nói với Blaise về hai lần trải nghiệm của mình và những lí do được thêu dệt vô cớ nhưng chắc chắn sẽ không bị một thằng nhóc mười bốn tuổi phát hiện, Blaise rõ ràng là đã kính trọng Draco hơn một chút.

"Cậu khiến tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cái sau nghiêm trọng hơn cái trước." Blaise cũng bưng cốc rượu lên, nhưng ngồi im và quay người nhìn về phía Potter.

"Kính Potter?"

"Không" – Draco phủ nhận – "Kính Cedric."

Cậu tuyệt đối không muốn kính rượu Harry Potter khi hắn vẫn đang là một thằng ngớ ngẩn.

Thế giới của Cứu Thế Chủ năm mười bốn tuổi vẫn phân đen trắng quá rõ ràng, hắn tin tưởng bạn bè, tin tưởng ngay những người tốt với mình lúc ban đầu và đối xử một cách trái ngược hoàn toàn với tất cả trừ những người kể trên. Draco hoàn toàn nghi ngờ rằng, cho đến khi Harry vào Bộ Pháp Thuật thì hắn mới hiểu ra được chuyện không phải ai hay thứ gì cũng đều có thể phân chia thành trắng và đen, nếu không thì tại sao vào một ngày rất lâu sau khi vào được Bộ Pháp Thuật hắn lại lấy danh nghĩa cá nhân mà đến thăm Thái ấp Malfoy, còn xin lỗi cậu vì một vài việc trong quá khứ.

Đáng tiếc, cho dù hiểu được điểm này thì hắn cũng không thích hợp lăn lộn trong Bộ Pháp Thuật, mà Hermione cũng chẳng tốt hơn hắn là bao.



Trên chuyến tàu, Crabbe và Goyle đi ngang qua toa của Harry, Draco ngừng lại, kéo cửa toa của chúng nó ra.

Ba người ngồi bên trong đồng loạt trừng cậu.

"Rõ ràng là mày không hề phát hiện ra giá trị lợi dụng đáng giá nhất của ả bọ kia rồi, Granger." – Draco không để tâm đến Harry, cậu từ bỏ nỗ lực khiến vẻ mặt mình trông không giống như đang khiêu khích – dù gì thì cũng sẽ thất bại – hất cằm ra hiệu Hermione về phía cái cặp sách mà cô nàng đang che lại.

"Ép ả ta đừng viết bài chi bằng ép ả ta viết bài, mày phải thừa nhận đi, giọng văn của mụ Rita rất có sức hút."

"Đây là thủ đoạn thường ngày của Slytherin bọn mày đấy à? Dùng thứ này để phỉ báng người khác?" – Nụ cười trên mặt Hermione tắt hẳn, cô nàng hỏi một cách ghét bỏ.

"Nếu như mày có ý đó thì tao không thể không nói, mày có chứng cứ tao phỉ báng người khác không? Nếu như không có, thì lời mày vừa mới nói là đang phỉ báng tao đấy." – Hai thằng to xác phía sau cười ồ lên, sắc mặt Hermione càng lúc càng khó coi, Ron đang tính nói gì đó thì lại bị Draco chặn đứng ngay tức khắc.

Cậu cảm thấy mình càng lúc càng giỏi chặn họng người khác.

"Đừng có xen mồm vào Weasley! Tao còn chưa nói xong. Này các bạn Gryffindor chính trực và dũng cảm ơi, uy hiếp ả bọ viết những chuyện đã xảy ra khó đến thế à?" – Draco nhẹ giọng – "Ví dụ như——Voldemort sống lại."

Hai người sau lưng và cả Ron trước mặt hít sâu một hơi, Harry và Hermione nhìn cậu như thấy ma. Draco liếc trắng mắt, làm ơn đi, phải biết là kiếp trước thằng cha đầu trọc không mũi kia chết được hơn hai mươi năm rồi, cậu đã quen gọi thẳng tên của Chúa Tể Hắc Ám, đôi khi bị phản ứng chậm nên quên đổi lại thôi. Crabbe và Goyle thì không nói, nhưng Ron Weasley sợ mất mật như thế này mà còn dám nhận mình là Gryffindor?

"......Mày là ai?" – Hermione cảnh giác.

Harry đứng lên rút đũa phép ra, Draco vội vàng lùi lại một bước.

"Harry Potter!" – Cậu la lên – "Nếu mày dám chọt đầu đũa của mày vào mặt tao nữa, tao chắc chắn mày sẽ bị lột sạch rồi treo ngược lên đầu tàu!!"

"Không sai, chính xác là Malfoy." – Harry thở dài một hơi.

"Tại sao nhất định phải là Malfoy mới muốn lột trần bồ?" – Ron nhìn Harry với vẻ nghi ngại.

"RON!!!"

"WEASLEY!!!"

Harry và Draco đồng thanh quát tướng lên, hung tợn trừng mắt nhìn nhau.

"Goyle! Crabbe! Đi!" – Draco cố nhịn lại ham muốn ếm một bùa Dính Vĩnh Viễn lên Harry để treo ngược hắn trên đầu tàu, cậu đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi.

Hermione nhíu mày nhìn về phía Draco bỏ đi một lúc lâu, cô nàng nói chầm chậm: "Harry, mình đồng ý với bồ."

"Cái gì!?" – Harry, người đang mắng đầu óc Ron bị cửa kẹp, sững lại ngay lập tức.

"Rất rõ ràng, thái độ của Malfoy không đúng lắm." – Hermione trả lời khi vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình.


-TBC-

======<>======

CHÚ THÍCH:
- Lời nguyền Aurora: Bùa do tác giả tự chế, không có trong nguyên tác Harry Potter, tác dụng chính là khiến người bị trúng lời nguyền ngủ say, đến khi nào được phản-nguyền hoặc người ếm lời nguyền chết.
- Bùa Dính Vĩnh Viễn: Permanent Sticking Charm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hardra#hp