Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          "Xin chào, tao là Draco, Draco Malfoy. Hân hạnh được làm quen." Cánh tay đưa lên sau đó lại buông xuống, đôi lông mày nhíu lại "Mày sẽ phải hối hận Harry Potter".

           "Giáo sư Dumbledore, tôi có chuyện cần nói với giáo sư." Cậu vừa nhìn thấy giáo sư Dumbledore liền đứng dậy. "Trò Malfoy có chuyện gì cần tìm đến lão già này vậy?", "Về Voldermort... cha tôi nói tôi năm sau Voldermort sẽ chiêu mộ... tôi có thể làm gián điệp cho Hội Phượng Hoàng." ,"Trò Malfoy...", "Tôi không thể tha thứ cho hắn được." Cậu nắm chặt tay, người khẽ run lên vì tức giận, "Ta hiểu rồi nhưng ta không đồng ý, việc này rất nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tính mạng của trò", "..." cậu nhíu mày suy nghĩ sau đó cầm đũa phép "Tôi, Draco Malfoy sẽ nguyện trung thành với Hội Phượng Hoàng và Harry Potter", "Trò Malfoy, lời thề bất khả kháng bội cần có người thứ ba làm chứng nếu không thì không hề có tác dụng", "Vậy sao giáo sư? Nhưng nó đã thành công rồi" cậu nhếch mép cười sau đó lôi thứ đằng sau ra phía đối diện cụ "Risius...", con chó đen nhìn cụ rồi hiện nguyên hình cười "Giáo sư lâu lắm rồi mới gặp lại", cụ không ngờ Malfoy lại giảo hoạt đến vậy chỉ có thể thở dài dù sao lời thề đó đã có hiệu lực.

              "Không ai có thể giúp tôi cả," Malfoy trả lời, run rẩy, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt và rơi xuống chiếc bồn rửa mặt bám đầy bụi. Cậu hết sụt sịt lại nghẹn ngào, và rồi rùng mình một cái, ngước lên nhìn vào chiếc gương nứt trên tường và trông thấy thứ gì đó. Cậu quay ngược lại, rút đũa thần ra hướng về phía đó. "Không! Không! Ngừng lại!" Myrtle thét lên với giọng vang dội khắp căn phòng lát đá. "Ngừng lại! Ngừng lại!". Một tiếng va mạnh và chiếc thùng phía sau "anh" nổ tung, "Sectumsempra!" vết cắt từ đũa phép của "anh" phóng ra hướng về phía cậu. Máu từ ngực cậu phun ra, "anh" vội chạy đến quỳ xuống bên cạnh cậu, con ma khóc nhè la hét inh ỏi. Cánh cửa phía sau "anh" bật ra, giáo sư Snape chạy vào, phía sau là Hermione, họ chạy đến đẩy "anh" ra rồi dùng ba lời thần chú chữa trị cho cậu, còn Hermione hoảng loạn không biết làm gì cả chỉ ngồi đó khóc. Sau đó họ đưa cậu vào phòng y tế, trước khi đi, giáo sư Snape nhìn "anh" "cậu chờ tôi ở đây", Hermione chạy theo sau giáo sư Snape.

              "Potter ngu ngốc sao mày lại để bị bắt vậy?" cậu đứng đối diện với "anh", lúc này "anh" đã biến thành người khác do Hermione dùng thần chú thay đổi ngoại hình. Cậu vội vàng cắt đứt dây trói cho "anh", Ron và Hermione "Lần cuối cùng tao có thể giúp đỡ bọn mày, lần trước Voldermort đã bắt đầu nghi ngờ tao rồi. Dobby, đưa bọn họ đi càng xa càng tốt. Sau đó mày hãy ở cùng Potter ngu ngốc này.", "Cậu chủ Malfoy... Dobby..." con gia tinh dường như sắp khóc đến nơi, "Dobby, không khóc, mày muốn tao chết mới vừa lòng mày à?", "Không... Dobby không có ý đó... Dobby" con gia tinh bắt đầu hoảng loạn nhưng cố gắng kiềm chế, "Hermione, cầm lấy cái này" Draco ném một hộp nhỏ về phía cô rồi ra lệnh cho Dobby "Dobby đưa bọn họ đi, không có nhiều thời gian đâu", "Tuân lệnh thưa cậu chủ".

               "Potter chết tiệt... tránh xa khỏi tao" cậu vùng vẫy cố gắng đẩy "anh" ra nhưng dường như không có si nhê gì cả, "Malfoy, không phải mày thích tao hay sao? Mày muốn được lên giường với tao mà, hôm nay tao sẽ cho mày toại nguyện", "Potter mày say rồi, tao thích mày lúc nào? Người tao thích là... Ginny" cậu đỏ mặt phản kháng và nhìn thấy tên Ginny Edwards ở trên giá sách nên lấy tên đó luôn, "Ra vậy..." "anh" nâng cằm cậu để cậu nhìn thẳng vào mắt anh "còn bây giờ mày phải chịu trách nhiệm vì mày khiến nó tỉnh dậy"...

              "Draco... anh yêu em" "anh" quỳ xuống dưới hiện giờ là tuyết đầu mùa, người ta thường nói tỏ tình vào thời gian này tỉ lệ thành công rất cao, "Potter đừng đùa nữa" cậu hình như rất vui, mặt đỏ lên nhưng vẫn cố tỏ ra không thích, "Draco, em sao vậy? Em lạnh à? Mặt đỏ vậy? Vào trong thôi nếu bảo bối của anh ốm anh sẽ lo lắng lắm đó." "anh" nửa đùa nửa thật ai ngờ mặt cậu đỏ hơn "Potter mày sến quá đi" sau đó cậu đi vào bỏ mặc "anh" đứng đó.

......................

                Anh bật dậy, lau mồ hôi trên trán rồi nhìn đồng hồ, lúc này mới 2h sáng, anh không hiểu tại sao anh lại mơ về người đó "Draco Malfoy... người đó là ai? sao mình không nhớ chút gì cậu ta?",, "mình và cậu ta yêu nhau sao?"... hàng ngàn câu hỏi hiện ra khiến anh đau đầu, anh dùng tay vò đám tóc của mình. Lúc đầu anh cũng nghĩ đó là giấc mơ bình thường nên đã nhờ lương y ở bệnh viện Thánh Mungo đưa độc dược đến hàng ngày nhưng giấc mơ đó không dừng lại, nó cứ lặp đi lặp lại nhiều.

              Sáng hôm sau, anh không thèm soi gương chải đầu, cao râu, vội vội vàng vàng mặc quần áo rồi dùng bột floor đến nhà của Hermione và Ron – hai người bạn thân nhất của anh từ năm nhất, sau khi ra trường bọn họ kết hôn và có hai đứa con.

-Harry sáng sớm bồ đến nhà mình làm gì vậy? – Ron ngái ngủ khi thấy thằng bạn của mình tự dưng sáng sớm xuất hiện trong nhà, quần áo lôi thôi, râu chưa cạo, mắt thì thâm lại – Uống cà phê không bồ?

-Harry, bồ sao vậy? Hôm qua bồ không ngủ được à? Ăn sáng cùng bọn mình nha. - Hermione bế Rose - đứa con gái thứ hai của họ mới 4 tháng tuổi đi ra - Chào chú Harry đi Rose.

            Con bé dường như hiểu được mẹ nó nói, nó vui vẻ huơ tay với anh.

-Không cần đâu, cám ơn. Mình đến có chuyện hỏi hai cậu.

-Chuyện gì vậy? - Ron đưa tách cà phê về phía anh – Bồ uống đi.

-Draco... – anh uống một ngụm rồi vội vàng nói tiếp – Draco Malfoy, người đó là ai? Cậu ta cùng năm chúng ta, học ở Slytherin, mình không thể nhớ ra cậu ta nhưng hôm qua mình mơ về cậu ấy. Chắc chắn hai cậu biết.

-Harry... – Ron bối rối không biết trả lời ra sao, đưa mắt nhìn về vợ của mình để cầu cứu.

-Harry, bọn mình không hiểu cậu nói gì cả. Draco Malfoy, mình chưa bao giờ nghe thấy cậu ta cả.

           Hermione nhún vai tỏ vẻ không biết, anh cảm thấy hai người bạn của anh giấu anh chuyện gì đó nhưng hỏi thêm. Sau đó anh có hỏi Luna, Neville, đến cả mấy đứa học Slytherin nhưng tất cả đều nói không quen biết và cũng không nghe thấy tên đó bao giờ dường như tất cả mọi người đều giấu anh về sự tồn tại của người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro