Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Leo! Leo, lại đây đi – Cậu bé tóc bạch kim mừng rỡ khi nhìn thấy cái gì đó.

-Scor, không được chạy lung tung. Cô giáo đã dặn rồi mà. – Leo nhíu mày mặc dù không muốn đến đó nhưng vẫn miễn cưỡng đi đến.

-Leo yên tâm không sợ lạc đâu.

     Scor tự tin vỗ lên ngực của mình sau đó lôi cậu bé tóc đen đi xung quanh ngắm, sau khi đã mệt họ dừng lại thì phát hiện ra họ đã bị lạc mất đoàn.

-Leo... – Scor cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, không dám nhìn thẳng Leo, giọng nghẹn như sắp khóc đến nơi.

-.... – Leo thở dài nhìn xung quanh, tật ham chơi của Scor vẫn vậy, luôn mang phiền phức cho cậu, may cậu đi cùng nếu không papa sẽ nổi giận còn hậu quả thế nào thì cậu cũng không dám nghĩ đến.

-Không khóc. Leo có cách.

- Leo đừng giận Scor nha. – Scor đưa đôi mắt hơi đỏ và sưng nhìn Leo

-Scor thấy Leo đã bao giờ giận Scor chưa? – Leo xoa đầu Scor như an ủi cậu.

-Này hai cháu – giọng nói trầm trầm vang lên, Scor cùng Leo nhìn người đàn ông đang tiến lại gần – Hai cháu ở trường mầm non đến thăm quan đúng không? Nhưng ở đây rất nguy hiểm, các cháu nên quay lại với cô giáo.

-Vâng ạ nhưng bọn cháu bị lạc – Scor cúi đầu xuống đất, chân di di trên sàn nhà.

-Vậy chú sẽ dẫn hai cháu đi tìm cô giáo.

      Bình thường anh sẽ nhờ người khác giúp vì anh cho rằng công việc của anh quan trọng hơn, anh không thể bỏ nó để giúp đỡ người khác những việc cỏn con này nhưng hai đứa bé này lại có thứ gì đó khiến anh muốn lại gần chúng.

-Scor, Leo, 2 đứa đây rồi. Lạy Merlin. – một người phụ nữa trẻ tuổi chạy đến, cô nhìn anh có vẻ sợ hãi, hoảng hốt ra dấu hiệu cho bọn trẻ - Scor, Leo

-Cô Sellena! Cảm ơn chú Harry. – Scor tụt khỏi người anh, nắm tay Leo chạy đến bên cô.

-Cảm ơn ngài giúp chúng tôi, bây giờ đã đến giờ bọn trẻ phải về. Chúng tôi đi trước. – nói xong cô vội vàng kéo Scor và Leo đi.

       Anh cũng không để tâm đến hành động vừa rồi của cô, anh trở lại văn phòng của mình. Nhưng cả dọc đường đi, anh đều nghe thấy mọi người đang xôn xao nói gì về anh, Scor và Leo ngoài ra còn có cả Ginny nữa. Anh đi đến đâu thì tất cả mọi người đều tản ra hết, mọi người còn nhìn anh với ánh mắt căm phẫn nữa. Điều này đối với anh - một con sư tử thì quả là một màn tra tấn.

-Hai đứa bé đó mọi người có nhìn thấy không?

-Trông giống hệt Potter a.

-Đúng vậy. Không ngờ Harry Potter, vị Cứu Thế Chủ lại là người như vậy.

-Ginny chia tay với hắn là đúng rồi. Tội nghiệp Ginny, tên khốn nạn. Nếu là tôi, tôi sẽ không dễ dàng đồng ý chia tay như vậy đâu...

.....

        

-Harry cậu gọi mình à? – Dean bước vào phòng nhìn anh cùng căn phòng, trong lòng hơi lo lắng

-Dean, nói cho tôi biết họ nói gì về tôi vậy?

-Cái này... Không có gì đâu thưa Harry, bồ đừng để tâm đến chúng, họ chắc đồn về vụ cậu với Ginny.

-Cậu dám chắc không? – anh nheo mắt hăm dọa – vụ tôi với Ginny cách đây 1 tháng và tất cả mọi chuyện đều giải quyết tốt đẹp rồi.

-Harry mình... thực sự không biết.

-Cậu... thực sự không nói dối tôi? Nếu không nói dối tại sao cậu lại sợ hãi tôi như vậy? – anh đi thong thả một vòng tròn quanh Dean, giống như một con rắn quấn chặt lấy con mồi của mình mà phun nọc độc.

"Cậu ta ở cùng với Draco nhiều quá nên bị nhiễm tính của tiểu rắn à? Trước đó cậu ta đâu như vậy." Dean đổ mồ hôi nhìn theo anh. –Harry...

-Sao vậy? Tôi cho cậu 5', cậu không nói ra thì tôi không biết hậu quả như thế nào đâu. – anh ngồi lên bàn tay vân vê cây đũa phép.

"Draco, Hermione, Ron, Pansy, Luna,... xin lỗi mọi người. Mình còn có ba mẹ già và cả đứa con sắp chào đời của mình nữa."

-Harry... cậu không thấy hai đứa bé đó có gì lạ à?

-Hai đứa bé... ý cậu là Scor với Leo?

-Đúng vậy.

Anh tựa vào bàn suy nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra, anh ngẩng đầu nhìn Dean nhưng không thấy Dean đâu cả, xung quanh anh toàn đống giấy tờ anh vừa ném xuống cùng con Edward – con cú trắng giống hệt Hedwig con cú trước đây của anh, nó sợ hãi đứng trên chiếc gương, giương cặp mắt to tròn theo dõi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro