I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(đã sửa lại cốt truyện) 

- Tổng hợp 1000 câu thần chú bị cấm? Thật ư Hermione? Ý mình là- chỉ nhìn thôi cũng biết nó là hàng rởm rồi.  

- Ồ ai biết đâu Harry, bồ thích làm mấy thứ "bị cấm" còn gì.  

- Không phải tất cả đâu - Harry cau mày nhìn xuống quyển sách 

- Bồ thử mới biết được chứ, nhỡ đâu nó hiệu nghiệm thì sao?

Cậu ngước lên nhìn cô bạn thân, không hiểu sao lại tặng cho cậu món quà kì lạ như vậy.

- Thế này chả giống bồ tí nào.

- Thôi nào, mình tặng cho bồ không phải để đôi co với bồ cả đêm đâu. Từ giờ nó là của bồ, làm gì tùy quyết định của bồ đó. Ngủ ngon Harry. 

Hermione đóng cửa, từ trong phòng vẫn có thể nghe thấy tiếng giày của cô đi xa dần. Harry đọc lại tiêu đề quyển sách, cảm giác thật sự rất kì quái. Đúng là sau trận chiến sống còn với Voldermort, sự yên bình đến không thể yên bình hơn này khiến Harry có chút...chán, có lẽ do Hermione là một người bạn tâm lí nên đã tìm cho cậu thứ gì đó để khiến cậu tự gặp rắc rối, gọi là giết thời gian kiểu của Harry Potter.

Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định leo lên giường và mở cuốn sách để đọc thử. Giấy in sách còn khá mới, trông không có vẻ gì là sách cổ mặc dù phần giới thiệu được ghi là " 1260 ". Nội dung cuốn sách được ghi bằng thứ chữ tượng hình kì quái nào đó. Thật sự không muốn phụ lòng Hermione nhưng Harry nghĩ đây chắc chắn phải là trò đùa của một tên dở hơi nào đó nghĩ ra để lừa trẻ con. "Sáng mai mình sẽ đem trả lại quyển sách" Harry quyết định. Trước khi gấp sách lại, cậu chợt cảm thấy có gì đó khang khác, nhìn kĩ thì trong đống chữ tượng hình loằng ngoằng xuất hiện một dòng chữ có thể đọc được.  

Tempus itinerantur 

Nghe có vẻ giống 1 câu thần chú, ơn trời. Nếu quyển sách là một trò đùa, thì nó đã thành công trong việc khiến Cứu thế chủ Harry Potter phải tò mò rồi. Và cậu quyết định niệm thử 

" Tempus itinerantur!" 

Đầu Harry xoay mòng mòng, bụng thì nôn nao, y như lần đầu cậu độn thổ vậy. Khó khăn lắm mới mở được mắt để nhìn ngắm xung quanh coi cậu đã độn thổ ra tận đâu.  

Harry có thể nhận ra cậu đang nằm trên một chiếc giường ấm, ga giường màu trắng, còn có ánh đèn ngủ màu vàng leo lét.  

Cậu đang ôm ai đó, ai đó rất ấm và thơm, ai đó có mái tóc vàng- không, tóc màu trắng, ai đó có lông mi dài và chiếc mũi cao, ai đó trông quen quen. 

- Malfoy?  

Harry hiểu tại sao bìa sách lại có chữ bị cấm rồi, cảnh tượng này sẽ khiến cậu bị ám ảnh và hủy hoại tâm lí đến cuối đời mất: Harry Potter, ôm Draco Malfoy trần như nhộng, mà cậu hình như cũng trần như nhộng, trong cùng một căn phòng. Nếu có cánh báo chí nào chụp được cảnh này cậu chắc chắn sẽ có mặt trên trang nhất 10 tuần liên tiếp. Harry bị sốc tới nỗi rơi xuống giường thụp một cái, tiếng động đã khiến Draco tỉnh dậy. 

- Harry...Harry?  

Draco ngồi dậy và nhìn xuống Harry. Còn cậu trai ở dưới đất đang căng tròn mắt, mặt thì xanh lét như gặp ma, miệng thì run rẩy lẩm bẩm gì đó mà Draco không nghe rõ. 

- Anh lại ngã xuống giường đấy à?... Cần tôi kéo lên không? - Draco hỏi đầy nghi hoặc.
Chất giọng này thì không thể nào sai được, đích thị là Draco Malfoy rồi. 

- M-Malfoy? - Harry hỏi lại, rốt cuộc vẫn không tin vào mắt bình. Mà khoan đã, có phải cậu ta vừa gọi cậu bằng tên không? 

Đột nhiên Draco cũng tròn mắt xanh mặt, cậu ta hít vào một hơi, biểu cảm còn ngạc nhiên hơn cả Harry bây giờ.  

- Malfoy? Rốt cuộc anh bị làm sao mà dám gọi tôi là Malfoy? Anh mơ thấy cái quái gì thế hả?

Draco tức giận lắm, cúi xuống bên kia giường nhặt một chiếc quần đùi rồi ném mạnh về phía Harry. Giọng điệu chua ngoa đặc trưng của Draco Malfoy vẫn y hệt, cậu ta nghiến răng nói với Harry:  

- Tôi chẳng biết anh giận tôi cái gì, nhưng tôi thì giận anh rồi nên mặc quần vào và ngủ luôn dưới đó đi!

- Không, khoan đã! Mal...Dra...Draco! Tôi mới là người cần phải được giải thích.

- Ý anh là sao? Anh lại ghen tuông vớ vẩn cái gì?

- Không phải chuyện đó! Tôi cũng không nghĩ là mình hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm? - Harry nhướn vai, rồi mặc vội cái quần đùi. - Tôi với cậu... là người yêu à?

- Không? - Draco cũng dần trở nên hoang mang - Chúng ta là chồng và chồng. Anh đang mộng du hả Harry.

- Sao cơ? - Harry ôm đầu, hàng lông mày xúm lại với nhau trong khi não bộ cậu đang cố gắng xử lý mọi thông tin vừa được tiếp thu. Nếu như đây không phải là một trò chơi khăm quái đản nào đó của bọn Slytherin thì cậu cũng không biết nên giải thích theo cách nào khác. Rồi Harry liếc mắt tới tờ lịch đặt trên bàn, mặc dù căn phòng rất tối nhưng số năm được in to và rõ: 2010. 

- 2010? Tờ lịch này có bị in sai không vậy? - Harry cầm cuốn lịch lên, mọi trang lịch đều là năm 2010, và kể cả chiếc đồng hồ để bàn bé xíu cũng có dòng số 2010. 

- Harry, thề với Merlin nếu là anh đang mộng du thì để tôi vào lấy cho anh một gáo nước. 

- Không, nghe này Malfoy. Mọi thứ đang thực sự rất khó hiểu, nhưng tôi nghĩ là tôi đang du hành thời gian. Tôi là từ quá khứ đến tương lai, mặc dù tôi không tin vào tương lai này lắm, nhưng có lẽ là thế. 

- Vậy anh là?

- Harry học năm thứ 8 trường Hogwarts, tháng 7 năm 1999. 

- Chà cũng đâu lâu đến thế, năm thứ 8 anh bảo anh thích tôi cơ mà?

- Không đời nào! Tại sao tôi lại thích cậu chứ?

- Anh phải tự hỏi mình đi chứ, anh tán tôi trước mà! 

Được rồi, giờ thì Harry chắc chắn đây là một trò chơi khăm của bọn Slytherin, hay bất cứ tên chết tiệt nào đấy đã bày ra. Không thì cũng là cậu bị xuyên vào một chiều không gian hay thời gian điên rồ nào đó. Suy ra tất cả đều bắt nguồn từ cái cuốn sách mờ ám chết tiệt với câu thần chú chết tiệt mà Hermione đã ném cho cậu. Nếu là thần chú cho ta nhìn về quá khứ thì Harry đã được chứng kiến nhiều lần, nhưng chạm tới hẳn tương lai như thế này thì cậu không nghĩ có bất kì quyền năng vĩ đại nào làm được. Mà đến giờ Harry cũng lỡ quên béng mất câu thần chú đó rồi.

- Vậy, chúng ta đã kết hôn sao Malfoy? - Harry giả vờ tin. 

- Đúng vậy, cũng được 8 năm rồi còn gì nữa. Còn tính từ lúc hẹn hò thì ta cũng sắp kỉ niệm 10 năm rồi đó. 

Cả hai ngập ngừng, im lặng, Harry tính hỏi gì đó mà chẳng biết hỏi gì, Draco tính nói gì đó nhưng chẳng biết nói gì. Sau cùng, Draco kéo Harry ấn vào giường, không để cho cậu ta giãy giụa mà choàng tay lên:

- Ngủ đi Harry, tôi mệt lắm rồi, có chuyện gì mai tính sau. 

- Tôi không thể ngủ trên ghế sofa sao?

- Không, không có anh tôi không ngủ được. 

(P/s: Tui cá chắc là mình đã viết cái fanfic này trong lúc say cà phê hay gì đó mà cái chương 1 viết dở hơi qtqđ, giở ra đọc lại sôi cả máu nên thôi ngồi viết lại cho bõ ghét. Chắc là vì phản ứng của nhân vật OOC quá mà cái văn tui thì sến chảy nước. Thôi sửa rồi, đỡ rồi, cái plot này tui cũng khá ưng nên sẽ không drop nữa đâu =))) )



-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro