II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry tỉnh dậy khi nắng vừa vặn len qua khung cửa sổ nhỏ và chiếu lên mặt, cái bản năng của con người từ xưa khi có ánh sáng là vậy. Nhưng đó là chuyện của hàng thế kỉ trước rồi, bây giờ người ta hay thức dậy khi trời sâm sẩm tối để chuẩn bị cho chuyện này chuyện kia hay những người bị khó ngủ kinh niên, cũng có nghĩa Harry đã ngủ một giấc dài hơn bình thường. Lần đầu tiên trong nhiều đêm cậu thấy mình ngủ yên lành đến vậy, nó khiến câu chuyện từ tối qua trở nên mờ ảo như một giấc mơ dang dở. Nhắc đến tối qua, Harry bỗng cảm thấy phi lí, cậu có phải chấp nhận một cách dễ dàng quá không? Sao cậu có thể tin tưởng Draco Malfoy đến vậy nhỉ?

Ôi, "Draco Malfoy" cậu nhắc lại cái tên ấy trong lòng. Chà, thì những cái chuyện bắt nạt hay gây gổ tuổi học trò cũng qua lâu lắm rồi, một phần cũng là do khi câu chuyện về Voldermort ập đến thì những trò của Malfoy trở thành trò vặt, thành một cái gì đó chẳng đáng để bận tâm tới nhiều nữa. Chưa kể Harry cũng gọi là nợ tên dở hơi ấy một mạng... Malfoy có nhiều cảm xúc quá phức tạp để cậu có thể hiểu, ví dụ như lúc cậu ta nói dối với dì của mình để chừa cho cậu một con đường sống chẳng hạn. Tại sao nhỉ? Vì thấy tội lỗi chăng? Việc Harry Potter cứu người ấy là lẽ đương nhiên, nhưng liệu một người như Draco Malfoy cũng có thể biết đến lòng thương hại chăng? Trời, ước gì cậu có thể lôi đầu cái tên Harry tương lai để hỏi về đủ thứ chuyện thì tốt.

Có nhiều câu hỏi lởn vởn trong đầu Harry quá, nó phá hỏng một buổi sáng đẹp thế này. Cậu quyết định mở chăn và bước ra khỏi giường. Draco đã dậy từ sớm, có lẽ cậu ta cũng đi từ lâu rồi, trước khi đi cũng không quên sắp cho cậu một bộ quần áo phẳng phiu dưới chân giường. Trên bàn còn có một ổ bánh mì đã bị lấy đi một nửa, với dòng ghi chú kèm theo: " Tôi đi làm, anh dậy rồi thì dùng bột floo đến nhà Weasley mà chơi."

Chỉ mới hôm qua Harry còn ngồi trong kí túc xá, nay đã thành người đàn ông đã kết hôn, lại còn có Malfoy ân cần thế này, quả là khó tin.

Xong suôi mọi việc sinh hoạt buổi sáng, Harry ra khỏi phòng để ngó quanh căn nhà một chút.

Căn nhà này không lớn lắm, cũng không bày biện nhiều đồ trang trí sang chảnh như Harry tưởng tượng về cuộc sống giàu có của mình sau này. Nó chỉ có phòng ngủ, thêm hai căn phòng phụ, cầu thang xoắn đi xuống là phòng khách và phòng bếp. Có vài ba bình hoa đơn giản để trang trí, vài bức tranh sơn dầu nhỏ treo tường, thêm một bình cá vàng, và không ngờ có cả ti vi và đồ điện nữa. Cảm giác giống như một căn nhà bình thường của một người bình thường, hoàn toàn không phải nhà của phù thủy chút nào. Cậu đi xuống dưới phòng khách, ở ngay bên cạnh là một bức ảnh cưới in khổ lớn và đóng khung vàng. Harry và Draco, hai người nắm tay nhau xúng xính trong bộ com lê trắng. Mặt của Draco rất nghiêm nghị, rất "Malfoy", nhưng hai gò má có đôi chút ửng hồng vì ngượng. Còn Harry trái lại cười rất tươi, đến như híp cả mắt vào. Trông cả hai đều có vẻ rất hạnh phúc, Harry hiện tại chưa thể hiểu được điều ấy. Ai lại vui đến thế khi cưới một Malfoy nhỉ? Cái họ nhà ấy trông ai cũng như tượng đá cả.

Cho đến khi mở cửa sổ, Harry nhận ra đây đúng là nơi ở của người thường, hay muggle như phù thủy hay gọi. Căn nhà nhỏ sơn màu xanh bạc hà xinh xắn nằm nép mình trên một con đường nhỏ ở London, xung quanh không có mấy người đi lại, chỉ thi thoảng có một chiếc ô tô với kiểu dáng lạ mắt phóng qua. Dãy nhà hàng xóm ai cũng cao cửa kín tường, có nơi còn phủ phong rêu. Vừa nhìn đã biết chủ nhà nếu không phải đã đi xa mấy năm, thì cũng toàn người già neo đơn thôi. Cũng hợp lí, phù thủy như cậu và Malfoy không nên gây nhiều chú ý quá.

Bỗng bên ngoài có tiếng mở cửa, Malfoy bước vào.

- Ồ Harry, anh vẫn ở nhà hả. Bộ không biết dùng bột floo sao.

- Tôi vừa mới dậy thôi mà. - Harry gãi đầu gãi tai, thì ai biết đâu được, đâu có ai gọi dậy đâu mà đòi dậy sớm, giờ chắc cũng xế trưa mất rồi.

- Sao hả, ôm trai nên ngủ ngon quá à?

Cậu ta nhếch mép lên cười, ném chiếc áo choàng sang một bên rồi tiến tới gần Harry. Harry gần như không biết nên phản ứng thế nào, bộ não buồn chán của cậu không kịp xử lí đống dữ liệu khó nhằn này. Chẳng hạn như hình ảnh Malfoy, với đôi mắt xanh hướng lên nhìn chằm chăm như muốn cuốn chặt lấy Harry, trong khi đưa hai tay đặt lên hông cậu rồi dí sát lại gần, đầu còn ngả sang một bên. Trông thật đả đốn, đến mức trêu ngươi. Cậu đưa tay đẩy Malfoy ra, nói vội mà chẳng kịp suy tính gì, thì có còn nghĩ được gì đâu.

- Gớm quá đấy Malfoy, đừng trêu như thế nữa.

Nét hốt hoảng vụt hiện lên gương mặt Malfoy, nhưng cậu ta nhanh chống đáp lại.

- Sao thế, qua ngủ cùng nhau còn gì?

- Cái đó không tính, cái đó là bạn bè thôi.

- Ồ phải rồi, ghê nhỉ? Giờ tôi là bạn anh cơ.

Sau đấy là một khoảng trống tĩnh lặng cực kì quỷ dị. Malfoy nhìn Harry, Harry nhìn xuống đất, chim vẫn hót, gió vẫn thổi. Cuối cùng Malfoy là người đánh tiếng trước.

- Mẹ nó, tại cái đầu ngu của anh cả. Mau, nhanh lên, đi ngay thôi chứ tôi sắp nổi khùng mất.

- Hả đi đâu cơ?

Draco túm mạnh lấy áo Harry kéo vào phòng bếp, không thèm trả lời. Rồi cậu ta chộp lấy lọ bột floo ném xuống đất.

Cả hai dịch chuyển tới trước một cửa hàng sách, trước cửa là dòng chữ cách điệu kiểu cổ "Hermionsy's antique". Căn nhà gồm hai tầng, không lớn lắm, nhưng được thiết kế rất xinh. Tầng một xây theo hình ngũ giác với ba mặt kính trong suốt, bên trong bày rất nhiều giá sách và một số kệ đồ lưu niệm. Tầng hai thì trông giống như một quyển sách đang mở. Hình dáng đặc biệt của ngôi nhà khiến nó nổi bật lên giữa hàng trăm dãy nhà đều đều nhau. Nhìn thoáng qua cũng biết ở đây là Hogsmeade, nơi này chẳng thay đổi tí nào, phải chăng là vài biển hiệu mới với thêm vài ngôi nhà mới mà thôi.

Draco Malfoy bấm chuông cửa. Từ trên tầng hai có tiếng nói vọng xuống:

- Xin lỗi, cửa hàng tạm đóng cửa!

- Không phải, là tôi nè! - Draco hét lớn.

- Draco? Nữa hả? Nghe nè...

Tiếng nói nhỏ dần, rồi qua cửa kính Harry có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô bạn thân chí cốt bước vội xuống cầu thang, mặt mày cau có như thể vừa va chân vào kệ tủ vậy.

-...  thế nên cậu không thể coi nhà tôi là cái khách sạn miễn phí mãi- ồ, Harry?

- Hermione!

Cô bạn thân ấy liền giãn cơ mặt, vội vã ôm chặt lấy Harry, tay ghì siết mất một lúc mới chịu thả.

- Lần này là báo tin gì mừng hả? Lâu lắm rồi cả hai người mới cùng đến chơi. Bình thường toàn là Draco tới ăn nhờ ở đậu nhà tớ.

- Tại sao Malfoy lại đến nhà bồ chứ?

- "Malfoy"? Thế lần này là báo tin ly hôn hay sao vậy?

Hermione nhìn cậu giống như vừa tìm thấy một sinh vật lạ. Rồi lại đưa tay lên che miệng, phát ra tiếng "ôiiii" kéo dài. "À phải rồi" Harry tặc lưỡi nhận ra, Malfoy đã đổi họ rồi mà. Nhưng vì nó là một thứ gì đó quá hư cấu nên cho đến giờ cậu vẫn ngầm phủ nhận trong đầu. Draco Potter? Draco Malfoy Potter? Đọc không thuần mồm tí nào hết, đến Hermione Weasly nghe còn hay hơn.

- Anh ta bị mất trí nhớ rồi! - Draco nói - Hay gì đó đại loại vậy, nhưng tóm lại là chẳng có biết gì sất. Chuyện gì thì hỏi anh ta ấy!

- Draco! Cậu đánh bạn tôi mạnh đến thế hả? - Hermione sốt sắng đưa tay xoa xoa đầu cậu bạn.

- Ê không hề nhé! Bọn tôi còn rất chi là đằm thắm nhé! Lỗi tại hai người hết! 

- Tôi đã làm gì đâu!!??

- Được rồi được rồi. - Harry sốt sắng tách hai con người đang chuẩn bị chí chóe nhau ra, rồi đẩy Hermione vào trong nhà. - Để tớ giải thích hết được chưa?

Cả ba nhanh chân đi vào trong căn nhà, ngay sau mấy kệ sách khổng lồ là một chiếc cửa dẫn lối tới phòng khách và phòng ăn. Bên trong có lối trang trí rất giản dị, thậm chí còn có chút hoài cổ kể cả khi hiện tại đã khác xa so với thời của cậu mấy năm. Harry biết Hermione thích sách, cũng còn nhớ có lần cô nói đến ước mơ sau này muốn mở tiệm sách thật lớn ở Hogsmeade, nhưng cậu hoàn toàn không biết rằng cô còn có sở thích với đồ cổ. Bỗng nhiên cậu thấy có gì đó hơi là lạ, có gì đó hơi thiêu thiếu. 

"Ron đâu?" Harry thắc mắc. Chẳng lẽ họ chia tay sao? Hay Ron đi làm rồi? Giả thuyết thứ hai có vẻ hợp lí hơn, vì cậu luôn đinh ninh rằng kiểu gì hai người họ cũng đính hôn và sau đó sẽ sinh ra nguyên một đội bóng tóc đỏ. Nhưng tương lai mà, đâu ai biết chắc được, đến cậu còn kết hôn với Draco Malfoy thì đâu thể có chuyện gì tồi tệ hơn được nữa. Trong lúc cô bạn rót trà, Harry đánh liều hỏi:

- Này, Ron...Ron không có ở đây hả? 

Hermione bỗng dưng bất động, răng cắn chặt lấy môi dưới. Thấy vậy Malfoy liền huých mạnh vào eo Harry một cái rồi thì thầm: " Bọn họ chia tay lâu rồi" 

- Tại sao? - Cậu quay ra với vẻ hốt hoảng - Có chuyện gì xảy ra hả?

Hermione mấp máy môi, cô định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng không muốn. Thực ra là do không biết giải thích như thế nào hay nên bắt đầu từ đâu. Vốn Hermione và Ron đã chia tay ngay sau khi ra trường, lí do thì mọi người đều đoán được. Hai người họ trái tính với nhau quá, và họ cãi nhau luôn. Khi còn là những thiếu niên mới chớm biết lấy vị của quả cherry đỏ mọng thì cái gì cũng ngọt ngào và mùi mẫn cả, tình cảm của họ chỉ trên so với tình bạn một chút nên dù thế nào cũng không giận nhau lâu. Rồi dần dần những trận cãi vã không chỉ là những trò đùa dai với nhau nữa, cũng không phải những chuyện vặt vãnh nhỏ nhen, mà là chuyện về sự hòa thuận, về tình yêu, về ghen tuông. Hermione thì cho rằng Ron thiếu nghiêm túc và hời hợt quá, rồi cô tự hỏi có phải đến tình cảm giữa hai người cũng hời hợt không? Ron thì lại thấy cô đôi lúc thật quá quắt, và cậu tự hỏi có phải Hermione không còn tôn trọng mình nữa chăng? Tuổi 18 là tuổi trưởng thành, cũng đồng thời là cái tuổi của nhiều mối suy tư lo nghĩ luẩn quanh trong đầu, và vì trưởng thành nên họ dần cảm thấy bản thân nên tự giải quyết vấn đề của mình thì hơn, và rồi giấu diếm nhau nhiều hơn. Cả hai đã cố gắng nhiều để cứu vớt mối tình trắc trở ấy, xong không thành. Ron đã kiếm được một chân công việc trong Bộ Pháp Thuật, cho tới giờ cậu vẫn bận bịu chưa muốn kết hôn. Còn Hermione thì đã tìm được tình yêu mới, cái khó là đối tượng ấy thật sự không biết nên giới thiệu với Harry lại lần nữa như thế nào.

Hermione trông có vẻ lo lắng, cô lặng lẽ đặt khay trà xuống bàn. Vừa lúc đó thì có tiếng mở cửa, bước vào trong phòng là một cô gái lạ mặt, chỉ khoác qua loa chiếc áo ngủ màu trắng và đi dép lê, mái tóc đen dài còn hơi rối, kiểu gì cũng giống như vừa lết xuống khỏi giường. Cô ta chẳng nói chẳng rằng mà đi thẳng vào trong bếp lấy ra khay đồ ăn sáng gồm trứng ốp la và bánh mì đã nguội. 

- Pansy! Cậu không thấy đang có khách hay sao hả? - Hermione bước nhanh vào.

- Harry với Draco thôi mà? - Pansy ngẩng đầu lên, mồm còn đang nhồm nhoàm nhai bánh mì. 

- Pansy, kết hôn xong lễ nghi của cậu bay hết đi rồi sao? - Draco cũng ngoái đầu nói chen vào. 

- Có sao đâu, cổ khen tớ đáng yêu mà. 

- Im đi! - Hermione đỏ mặt, gõ nhẹ vào chán đối phương một cái. 

Còn Harry thì tất nhiên là cu cậu đang ngồi bần thần rồi. Còn có Pansy nào tóc đen nữa? Chính là Pansy Parkinson chứ còn ai.

- Tớ thì kết hôn với Draco Malfoy, cậu thì cưới Pansy, xin đừng bảo với tớ là đến Ron cũng cưới người nhà Slytherin nữa nhé. 

- Không, cậu ta thì chưa đâu, chắc còn đang độc thân ấy. - Draco nhún vai. 

" Chắc chắn là trước khi lão không mũi kia xuống mồ, hắn đã cho cả ba đứa mình ám quẻ gì đó rồi. Hoặc là mình đang kẹt trong một giấc mơ kì quái nào đó do một kẻ kì quái nào đó ểm bùa." Harry vò đầu bức tai. Thực sự lúc này chỉ muốn hét lên hay nổi sung một trận lôi đình mà không được. Bởi cậu còn đang trong trạng thái chối bỏ hiện tại, chỉ trong một chốc cậu đã nghĩ ra 1001 các loại giả thuyết ngầm để giải thích cho tình cảnh hiện tại, ít nhất thì nó có hiệu quả trong việc giữ Harry bình tĩnh. 

Cuối cùng, Hermione thành công đuổi Pansy đi, rồi Harry đã kể cho cô nghe chuyện xảy ra vào buổi tối hôm nọ, cũng như câu thần chú cậu đã dùng. Cô bạn nghe xong rồi gật gù nói:

- Nói cách khác hiện tại cậu là Harry-tớ-không-gay à?

- Hả? - Harry bối rối. Họ đặt biệt danh cho cậu kì quá. 

- Đúng rồi, cái xui xẻo là trúng phải Harry-tớ-không-gay mới chết. Giờ xin thưa quý cô tri thức hãy giải quyết việc này dùm tôi, chứ tôi nghĩ anh ta sắp ép tôi kí đơn ly hôn rồi. Chỉ mới sáng nay anh ta còn dám chê tôi. - Draco nhướn người lên trước để đặt chén trà xuống, cậu vẫn hay dùng cái giọng vừa nghiêm túc mà vừa pha chút mỉa mai để nói chuyện. 

- Cái đó đúng gớm luôn đấy Malfoy. - Harry phản bác lại

- Ồ, thế có cái gì là gớm khi tôi tán tỉnh chồng của mình nhỉ?

- Tao không phải chồng của mày!

- Phải rồi đấy thôi. - Cậu ta đảo mắt, liếc sang chỗ khác. 

Hermione nhấp một miếng trà, nhìn hai con người trước mắt cãi cọ. Tình hình thế này đúng là tệ thật. 

- Nếu Harry hiện tại mà ở đây ngay lúc này thì cậu ấy sẽ tự đấm bản thân cho coi.

Harry thở dài khó chịu, thực sự là cậu không thích nổi Malfoy thêm chút nào. Cậu ta quả thật là một tên cà chớn và phiền phức, chẳng có thay đổi tí gì so với ngày xưa hết. Vậy mà mới tối qua Harry còn thầm nghĩ " cũng không tệ lắm". Trời, đúng là ngu ngốc, chỉ bằng một cái ôm mà cậu đã mềm lòng đến thế à. Hẳn là cậu đã bị dập đầu vào đâu đó hoặc là hôn nhân giữa hai người chỉ có xoay quanh giường chiếu thôi, phải rồi, chứ chẳng có cái chuyện yêu đương gì ở đây sất.

- Quay lại chủ đề chính đi Hermione. Rốt cuộc đó là loại thần chú gì vậy. - Harry tạm gác suy nghĩ lại.

- Thực sự là tớ cũng không nhớ đến quyển sách ấy là quyển nào nữa, chỉ có nhớ là vô tình moi được từ một góc xó xỉnh nào đấy trong tiệm sách Tomes and thôi, thấy tiêu đề hay hay nên tặng cậu cho vui. Và nếu cậu chăm chú học một chút thì sẽ biết rằng các loại thần chú về thời gian đã bị ngăn cấm trong hàng thế kỉ và phần lớn đã thất truyền rồi, chỉ có chiêm tinh là được phép sử dụng vì chúng rất an toàn, nhưng việc quay ngược quá khứ hay tua đến tương lai thì quá đỗi nguy hiểm. Thử nghĩ xem nếu Voldermort biết được thần chú này kiểu gì hắn ta cũng sẽ quay lại quá khứ và né tránh cái chết của mình, rồi thì toàn bộ lịch sử của phù thủy sẽ thay đổi hoàn toàn. Nói tóm lại, chữ "bị cấm" trên cuốn sách đó chắc chắn không phải trò đùa như tớ tưởng.

Hermione dừng lại một chút để suy nghĩ gì đó, rồi nói tiếp:

- Một dòng thời gian không thể cùng lúc xuất hiện hai cá thể, cũng như không tự nhiên mất đi một, vậy nếu giả thuyết này là đúng, có thể Harry ở hiện tại đã bị chuyển vào quá khứ để thay chỗ cho bồ. Vậy bất kì hành động ngẫu nhiên nào của cậu ấy cũng đang ảnh hưởng tới hiện tại, hoặc có thể nó đã diễn ra rồi, và đang giải thích cho mọi sự kì lạ từng diễn ra. Draco này, Harry bắt đầu tán tỉnh cậu từ khi nào?

- Năm thứ 8 ở trường. 

- Harry, tớ tặng sách cho cậu vào lúc nào?

- Sinh nhật tớ vào năm thứ 8. Khoan, vậy là...! - Harry há hốc mồm, hai tay ôm đầu. 

Ra là vậy, hóa ra là như vậy. Tất cả những thứ vớ vẩn này dần liên kết với nhau và tạo thành một chuỗi sự kiện hoàn hảo. Cậu biết y như phốc rằng không thể nào có chuyện đùng một cái mà cậu phải lòng Draco được, vậy là không phải ếm bùa hay tai nạn gì cả mà chính cậu đang tự hại mình! 

- Bây giờ chỉ cần bồ tìm cách trả tớ về quá khứ, sau đó mọi thứ sẽ quay lại con đường vốn có của nó. Tớ sẽ kết hôn với một cô gái xứng đáng, sau đó tớ sẽ giúp cậu với Ron hòa giải, không có Slytherin nào ở đây hết! Nói đi Hermione, chúng ta nên bắt đầu từ đâu? - Harry vui mừng đứng dậy, sốt ruột đi vòng quanh căn phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó. 

Còn Hermione có vẻ lo lắng, cô hoảng hốt đưa mắt nhìn Malfoy mặt trắng bệch, hai tay túm chặt vào chiếc quần Tây màu xanh đen. Chỉ sau khi nhận tín hiệu "Tôi ổn" từ đối phương, Hermione mới nói tiếp.

- Tớ nghĩ rằng nên tìm lại cuốn sách trước, ít nhất thì ta sẽ tìm ra được thông tin quan trọng nào đó. Dù sao cũng là thần chú nguy hiểm, không thể nói lung tung cho ai khác biết được.

- Phải rồi, vậy cuốn sách đó ở đâu? - Harry hỏi.

- Tôi biết.

Cả hai quay ra phía Malfoy, cậu ta trông có vẻ bình tĩnh và thản nhiên.

- Lúc tốt nghiệp anh có tặng lại toàn bộ sách cho thư viện của trường, vậy chắc chắn nó cũng ở đấy thôi.

Harry bán tín bán nghi, cậu đâu có mấy sách mà tặng lại trường làm gì. Nhưng tính ra nếu Hermione không biết, thì người còn lại chỉ có Draco Malfoy, lúc này cả hai người vẫn là người yêu, cậu ta biết cũng hợp lí. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro