III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco Malfoy là một thằng thất nghiệp.

Nhưng mọi người nghĩ thử xem, sau ba trận chiến thuộc hàng chết chóc, thảm khốc và kinh khủng nhất lịch sử thế giới phù thủy, liệu có ai còn tin tưởng những kẻ "tội phạm chiến tranh" như gia đình Malfoy nữa hay không? Không một ai cả, và sự đối sử phân biệt trở nên ngày càng lạnh nhạt và tàn nhẫn. Người ta cứ tưởng thời gian qua đi và vết thương sẽ lành lặn trở lại, nhưng không, họ vẫn và họ sẽ mãi nhắc đến tất cả những kí ức kinh hoàng đó rồi lại kể cho con cháu của họ nghe mỗi tối như một câu chuyện cổ tích đầy thú vị. Mọi người phải hiểu cho điều ấy, vì chính thế mà Draco và Harry buộc phải từ bỏ thế giới phù thủy. Draco với tất cả sự kiêu căng ngạo mạn của cậu ta cũng phải đầu hàng trước nỗi sợ hằng đêm rằng lỡ như có một tên điên nào đó xông vào phòng để trả thù cho những tội ác mà cậu không hề làm. Mà thực ra không phải ai cũng tệ như vậy, từng có một cụ già đơn thân đã nhân hậu chào đón cậu làm trong tiệm bánh nhỏ của bà ấy, nhưng thực khách lúc nào cũng đinh ninh rằng cậu đang ấp ủ một âm mưu đen tối nào đó và thế nên - dù không muốn - cậu vẫn bị đuổi việc. 

Cho đến khi trốn tới thế giới Muggle, cậu vẫn thất nghiệp. Draco vốn luôn nghĩ rằng sau này sẽ tiếp quản công việc của bố, nghĩa là cái công việc chỉ cần ngồi và điều khiển người khác lao động, chứ không bao giờ cậu nghĩ mình phải lao động, cậu ta thực sự không biết lao động, làm dịch vụ thì càng không. Draco hiển nhiên không học đại học Muggle nên cũng chẳng có bằng cấp gì để được tuyển một chân làm văn phòng. 

Nếu không có Harry, có thể Draco hiện giờ đang ngồi vất vưởng trong một con ngõ tối nào đó trong tuyệt vọng, có thể đã qua một thời gian dài bị bóc lột và hành hạ, hoặc tồi tệ hơn là chết mục xương cho cá ăn dưới đáy sông. Không có Harry, Draco không là gì cả. Cậu rùng mình nghĩ " Không được, không bao giờ". Không bao giờ cậu cho phép chuyện ấy diễn ra, cậu phải tìm cách giữ chồng lại bằng mọi giá. Harry Potter là tình yêu đời cậu và cũng là vị cứu tinh duy nhất có thể kéo cậu lên từ vũng bùn lầy rơ ráy mà cha cậu đã đổ xuống.

Hermione biết điều ấy, cô hoàn toàn thấu hiểu. 

Vì vậy nên ngay sau cuộc nói chuyện, trong khi Harry còn đang đắc chí và mong ngóng ngồi uống nốt chén trà, Hermione ngoắc tay với Draco để cả hai người nói chuyện.

- Draco, cậu thật sự ổn với điều ấy chứ? Tại sao ngay từ đầu cậu lại nói ra mối quan hệ của hai người cho Harry làm gì? Cậu quên rằng cậu ấy ngày xưa là một tên nhóc như thế nào ư? - Hermione lo lắng nhìn bạn, cô lúc nào cũng cho người ta cảm thấy mình giống như "hình tượng người mẹ", nghĩa là chuyện gì cũng phải quan tâm, phải lo cho bằng được. 

- Tớ biết, nhưng cậu nghĩ xem nửa đêm nửa hôm cậu ta tỉnh dậy còn hoảng hốt gọi họ của tớ như gặp ma thế làm sao não tớ xử lí kịp. Tớ còn tưởng cậu ta mơ ngủ cái gì đó, nên có cái gì toẹt ra hết luôn. Ai biết cậu ta lại xuyên thời gian. - Draco xoa xoa hai tay, rồi đưa lên vỗ mặt. 

Cậu ta trước Hermione hay vậy lắm, cũng chẳng biết tình bạn giữa hai người bắt đầu từ bao giờ nhưng có lẽ Hermione hay gợi cho Draco về người mẹ đã biến mất khỏi nửa cuộc đời còn lại của cậu. Nên hành động có chút thoải mái hơn, sỗ sàng hơn, luôn mồm "tớ không sao đâu, tớ ổn" nhưng tay chân lại lóng ngóng vô cùng. Cô bạn chỉ nhìn, rồi đưa tay nắm lấy vai Draco:

- Nhưng cậu xử trí thế nào? Đây là Harry đó, cậu ấy nói là làm đó. 

- Hermione à chứ cậu nghĩ làm gì có chuyện Harry Potter tự nhiên yêu lấy kẻ thù bao giờ, chuyện tình của bọn tớ hiện tại đang là chiếc đồng hồ cát. Nếu Harry hiện tại đang tán tỉnh tớ ở quá khứ, thì tớ cũng phải làm điều ngược lại với Harry kia. Thầy đã nói dòng thời gian là bất biến, thế nào tớ cũng làm được thôi. 

Hermione lại thở dài, nhận thấy suy nghĩ của bạn, Draco cũng mỉm cười một chút, rồi cả hai chẳng nói chẳng rằng đẩy nhau bước vào, không nên để cho Harry chờ lâu. 

Sau đó Draco và Harry quay lại căn nhà Muggle nhỏ của hai người, vừa kịp giờ ăn trưa. Rồi tiếp tới một vấn đề nữa: 

- Chúng ta ăn gì chứ? - Harry quay lại hỏi, sáng chỉ ăn vài miếng bánh mì nên giờ cậu cảm thấy khá đói. 

- Anh vẫn biết nấu ăn chứ Harry?

Được rồi, gọi Draco là gì cũng được, kẻ "siêu cấp ăn bám" hay gì đó cũng được. Cậu ta không thể vừa là tên thất nghiệp vừa là hung thủ đốt nhà được, xin đừng để cậu nấu nướng nữa. 

- Có biết một chút thôi, cậu biết đấy, tráng trứng hay bỏ gà vào nồi nướng chẳng hạn, với một vài món súp.

- Có còn hơn không, nấu ăn đi Harry. Tôi đọc báo sáng đây, chúng ta cần tiết kiệm tiền cho con nhớ chứ? Không có vụ đi nhà hàng đâu. 

Nói rồi Draco khoanh chân giơ báo lên đọc không cho Harry nói nữa, thì Harry cũng không thèm cãi nhau nữa, cậu đã đinh ninh những dự định của mình đâu vào đấy cả rồi và cậu cũng không thích phải cãi nhau với tên Malfoy khó ưa xíu nào. Đấy là về phía Harry, còn Draco thì thực ra cậu ta đang rất muốn nói chuyện gì đó với Harry. Nhưng mà làm sao để mở lời bây giờ? Đây không phải Harry nhũn nhặn và luôn nhường cậu trong mọi cuộc cãi vã nữa, mà là người có thể ném cho cậu vài cái Crucio nếu cậu chọc tức đấy. 

Draco len lét đưa mắt nhìn Harry đang chăm chú tách lòng đỏ trứng gà, hai bàn tay cậu khéo léo vô cùng. Harry mặc dù không phải dạng đô con chai sần, cậu chỉ có chiều cao trung bình, cân nặng trung bình, nhưng lại có vóc dáng rất khỏe khoắn, cơ bắp tay chân đâu vào đấy chứ không còn ốm yếu như hồi trẻ nữa . Khuôn mặt càng có tuổi lại càng khôi ngô tuấn tú, mỗi khi Draco ngắm nhìn cách Harry hơm bặm môi, mắt nheo nheo lại để tập trung thì lại không khỏi xuýt xoa. 

Cả căn nhà chỉ còn tiếng Harry lách cách trong phòng bếp, Draco đã quên bấy luôn chuyện đọc báo để tập trung chiêm ngưỡng ông chồng trời ban của mình, ngộ nhỡ " sau này không được thấy nữa thì sao?", cậu ta thầm nghĩ. Và Harry rồi cũng nhận ra ánh nhìm chằm chằm ấy, liền đánh bạo nhìn thẳng vào mắt Draco như đưa ý. Draco chả giật mình hay ngượng ngùng tí nào, mà cậu cũng nhìn lại Harry như thách thức, cuối cùng lại thành ra Harry đỏ mặt quay đi. Tệ thật, cậu mang mang thấy hình như mình sau này chẳng có tí uy gì với Draco thì phải. 

Thức ăn đơn giản nhanh chóng được dọn ra, gồm hai quả trứng trần, hai đĩa thịt bò nướng lại từ bữa trước và một bát salad, không nhiều nhặn gì nhưng cũng đủ no. Hai người lại lạch cạch bát đũa ăn trong im lặng, và để chữa ngượng, Harry đánh tiếng trước:

- Tôi trong tương lai thế nào? 

- Sao cơ? - Draco hỏi lại, hình như nghe không rõ.

- Ý là tính cách ấy, có... khác gì ngày xưa không? 

- Nhiều chứ - Cậu ta nhún vai đáp lại - Lịch sự hơn này, ga lăng hơn này, gu thời trang tốt hơn này, chà, nói chung là một" người trưởng thành đáng yêu" theo nhận xét của tờ báo nói về anh. Tuy vậy cái tính ương bướng và đam mê phá luật thì vẫn như xưa. 

- Chẳng phải bây giờ tôi là Thần Sáng sao? 

- Đúng rồi, và anh bất tuân cấp trên như cơm bữa ấy, nếu không vì công lao to lớn ngày xưa cũng như tài năng của anh thì cá chắc anh cũng thất nghiệp như tôi rồi. Thực ra thì anh vẫn đang suy nghĩ về việc bỏ nghề để theo chân mở cửa hàng như Hermione, tôi cũng nghĩ anh thích hợp làm nghề ấy hơn. 

Harry trầm lại, những gì Draco nói cậu cũng đã mang máng đoán ra. Ngay từ hồi còn học trong trường cậu đã luôn thấy bất an với công việc thần Sáng mà mọi người gợi ý, chiến tranh đã kết thúc rồi, cậu cũng đã đi qua cửa tử một lần rồi, sau này không muốn lại phải đi lần mò đánh nhau nữa. Cậu hỏi tiếp:

- Cậu thì sao Malfoy?

- Tôi thì sao?

- Cuộc sống sau chiến tranh ổn chứ?

- À thì nhờ ơn anh, nó cũng tạm ổn. Dù ai bây giờ cũng kêu tôi là kí sinh trùng. 

- Có phải vậy không? Có phải cậu yêu tôi chỉ vì biết tôi sẽ cứu cậu không?

- Tại sao không phải là cả hai nhỉ? - Draco nhướn mày - Hồi đó tôi còn chối anh dữ lắm, mấy lần đuổi anh thẳng cẳng mà, nhà Slytherin cũng chẳng ưa gì anh đâu. Đó là do anh cứng đầu theo đuổi chứ mãi sau này tôi mới tin là anh muốn tán thật. Còn tưởng Cứu Thế Chủ rảnh rỗi làm trò chọc tức gì đó.

Những lúc này thì Harry thấy Draco bớt đáng ghét hơn hẳn, cũng giống như tối hôm trước cậu ta nhẹ nhàng và dễ chịu cực kì, và cái cách cậu ta siết chặt lấy cậu giữa lúc ngủ mơ nữa... Thôi bỏ đi, còn lâu Harry mới chịu lấy Draco, thứ nhất là cậu không gay, thứ hai là Draco thi thoảng vẫn rất phiền, cậu không muốn lấy người suốt ngày buông lời châm trọc cậu đâu. 

- Sao cũng được, xin cậu hãy tin là như thế đi. - Harry nói tiếp. - Tôi cũng thấy tội cho cậu lắm Malfoy ạ, tôi biết cậu không xứng đáng bị đối xử như vậy. Nhưng tôi cũng không thể làm gì hơn, tôi phải sửa lại dòng thời gian, những chuyện này... đáng lẽ không thể xảy ra.

Draco rời ánh mắt xuống bàn ăn, cố gắng che đi nỗi buồn rầu trên mặt bằng cách chăm chú ăn nốt quả trứng trần được làm với nhiệt độ hoàn hảo. Rồi đưa tay với lấy khăn ăn lau miệng, tay kia cầm lọ muối, giả vờ như mình không quan tâm cho lắm. Nhưng Harry thấy hết, Harry biết cậu ta đang nghiến răng. 

- Nhưng tôi hứa sau này sẽ vẫn là bạn của cậu, ít nhất cũng sẽ giúp đỡ cho cậu không phải ngồi tù, hay kiếm được việc làm nho nhỏ ở đâu đó. Dù sao cũng phải trả ơn cho nhau mà. - Harry chữa.

- Thế nào cũng được Harry, anh đã quyết, tôi cũng không cản làm gì nữa. 

Nói rồi Draco ngồi dậy, để lại một miếng thịt ăn dở trên đĩa. Lẳng lặng đi lên tầng, cậu vừa định mở cửa phòng ngủ của hai người nhưng lại thôi, rẽ vào phòng thừa cho khách rồi khóa trái cửa. 

Buồn quá, buồn muốn khóc nấc lên, buồn đến lồng ngực sít lại như vừa bị thụi một quả đau điếng, buồn đến sống mũi cay xè mà chẳng biết lý do. Được rồi - Draco tự nhủ - Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, không có gì phải lo cả, sẽ không có chuyện một ngày cậu biến mất khỏi căn phòng này và nằm dài trên đường phố nơi ổ chuột tối tăm lạnh lẽo nhất đâu, không bao giờ. Nhưng tại sao lại buồn đến thế? Cậu ta có nói lời nào cay nghiệt đâu? 

Chỉ là Draco không quen với sự lạnh lùng xa cách như vậy của Harry thôi.

Draco đưa tay quệt vội nước mắt, ám một câu thần chú theo dõi lên chiếc gương treo trong phòng. Mọi chiếc gương trong căn nhà đều có thể được nối trực tiếp với chiếc gương ở nhà Hermione, họ đã tự tạo ra cách liên kết hình ảnh phản chiếu của hai nơi lại với nhau mà không cần những thủ tục và công đoạn truyền thống lằng nhằng. Chỉ một lúc sau Hermione cũng trả lời lại câu thần chú của Draco.

- Draco? Mới về thôi mà đã không chịu nổi rồi à. - Cô nói, tay còn đang mải gỡ tóc, có vẻ như cô đang dùng chiếc bàn trang điểm của Pansy để nói chuyện. 

Draco thấy nghèn nghẹn trong cổ họng, cậu không thể nói được gì nên đành đưa hai tay ôm mặt mà rên rỉ.

Hermione nhanh chóng an ủi.

- Thôi mà, nào, nói xem Harry lại mắng gì cậu nào để tớ qua giáo huấn cho.

- Không phải! - Draco đáp- Chỉ là... tớ không còn cảm thấy Harry ở đây nữa, người bên ngoài kia bỗng như xa lạ quá. Chỉ là...chỉ là tớ cô đơn thôi.

- Draco à, tớ biết Harry - không - gay là một tên tệ bạc nhưng ít ra hãy nói cho tớ xem cậu ấy đã làm gì cậu đi chứ.

- Anh ta nói sau này hứa sẽ làm bạn!

- À - Hermione khúc khích cười- Tốt quá rồi còn gì.

- Tốt cái gì chứ?

- Thì ít ra cũng từ thù thành bạn rồi, thế là một bước tiến lớn rồi đó thôi.

-...

Draco bỗng thấy "ừ, chí phải!", nhưng bạn là bạn thế nào! Hermione làm sao hiểu cảm giác khi một ngày người chồng yêu quý cả đời của mình lại đòi chia tay rồi còn làm bạn kia chứ.

- À còn về vụ cuốn sách ấy? - Hermione nghiêm mặt lại - Cậu chắc chắn là nó ở trong thư viện trường chứ?

Draco trả lời tỉnh bơ:

- Không, là nói dối đấy, Harry đâu có mấy sách mà đòi tặng cho trường. Thực ra tớ còn chẳng biết tới sự tồn tại của cuốn sách bùa chú chết tiệt kia... Tớ chỉ muốn lấy cớ để dụ cậu ta ra trường thôi.

- Phải rồi.

Cùng lúc đó, Pansy đi tới trong chiếc áo mỏng đến hớ hênh, cô cúi người xuống để nhìn Draco rồi tiện đường thơm má bạn gái một tiếng rõ kêu. Draco cũng phản ứng lại bằng cách cau mày, nhăn mặt, mà phản ứng này lúc nào cũng chọc cho Pansy cười.

- Sao hả bạn hiền, sắp kí đơn li dị chưa?

- Có mà mày kí đó! - Draco tức tối bật lại.

- Thôi bỏ nó đi Draco, tao cũng đâu ưa gì thằng đầu đất đó đâu, có chia tay thật thì về đây hai mẹ sẽ bao nuôi mày hết đời luôn, lo cái gì.

- Nào Draco khóc rồi đó Pansy. - Hermione đẩy cô bạn gái ra, liên tục lắc đầu tỏ vẻ không tán thành những câu đùa ác ý của cô ả. - Cậu ấy đang cần lời khuyên để tán tỉnh lại Harry kia kìa.

- À tưởng gì - Pansy vỗ hai tay lại với nhau - Sao mày không thử dùng thân thể của mình chút đi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro