IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa trưa hôm đó, Draco khóa chặt cửa trong phòng rồi xì xào gì đó, giống như đang tự nói chuyện một mình vậy. Harry cũng không dây dưa gì thêm, cậu dọn dẹp bát đĩa rồi quyết định đi ra ngoài dạo chơi một chút. Mặc nỗi là cậu không quen đường phố ở đây, cả dãy phố dài dường như chỉ có những ngôi nhà na ná nhau nối tiếp như một dãy hành lang vô hạn vậy, nó vắng người đến đáng sợ. Harry hiểu lí do mà họ quyết định thuê một căn nhà nơi hiu quạnh thế này, nhưng nếu cậu mà kết hôn với người khác thì chí ít cậu cũng thích xây nhà trên một ngọn đồi trống hơn, nơi có rừng thưa suối chảy, cả gia đình ấm cúng quây quầy bên nhau cạnh bếp lửa chẳng phải sẽ lí tưởng hơn sao? Vừa nghĩ, Harry vừa ghi chú những điều ấy trong đầu để sau này còn có kế hoạch tương lai. Còn hiện tại, có lẽ sẽ phải dính lấy tên Malfoy ấy một lúc nữa đã. 

Nhưng biết đi đâu bây giờ? Đi đến Bộ Pháp Thuật thì ngại quá, cậu có biết cái gì đâu. Hay đi đến làng phù thủy? Nhưng mà đến rồi thì thái độ của họ với cậu sẽ như thế nào? Chẳng phải Harry là kẻ kết hôn với một Tử Thần Thực Tử sao, họ cũng không thể niềm nở với cậu như trước nữa. Harry đi đi lại lại trước hiên nhà, đầu luẩn quẩn vừa muốn độn thổ bừa một chỗ vừa không. Đột nhiên trong nhà có tiếng mở cửa, Draco có vẻ như vừa chạy nhanh xuống nhà, cậu ta thở hổn hển và trông cực kì hoảng sợ:

- Anh định đi đâu thế?

- À, đi dạo một chút thôi, nhưng cũng chẳng biết đi đâu. - Harry đáp lại.

- Vậy, vậy thì đi tới Nhà trẻ phù thủy đi.

- Tới đâu cơ?

- Nhà trẻ phù thủy, tôi có nhắc anh về chuyện con nuôi mà. Nếu anh không muốn lấy tôi nữa...ít ra hãy cho tôi nhận nuôi đứa trẻ đó. Lịch hẹn là trong tuần này rồi. - Draco cúi mặt xuống rầu rĩ, chà, Harry không thích cậu ta như thế này tí nào.

- Được thôi.

Bởi vì khi nhìn thấy nét buồn buồn trên mặt của tên kẻ thù không đội trời chung ấy, Harry không thể nào ngăn bản thân mủi lòng. Nó giống như một chú mèo hoang nhỏ tội nghiệp đang cố thò đầu ra khỏi hộp giấy vậy, mắt thì cụp xuống nhìn người qua lại "Hãy nuôi em đi! Hãy cho em ăn đi!". Và cậu không hề thích nó một chút nào hết, không hề luôn, thà rằng cậu ta cứ tiếp tục cái điệu cười nhếch mép kia trông còn dễ chịu hơn.

Draco nghe nói xong liền tức tốc chạy vào nhà lục xục đồ đạc rồi phóng ra, ăn mặc đã chỉnh tề, tóc đã vuốt keo, cứ theo thói quen mà khoác lấy tay của Harry kéo đi. Harry cũng không phản kháng gì, bởi nếu đây là ngày cuối thì "chiều ý cậu ta một chút cũng được".

Tất nhiên bộ đồ mà Draco đang mặc không phải đồ lấy bừa. Cậu nhớ rõ lời dặn của Pansy " Dùng cơ thể của mày ấy" mà làm. Đó chính là một cái len dài tay mặc chật, nghĩa là cái loại áo vừa đủ căng mà vừa đủ bó để khoe ra hai cơ ngực phập phồng và dáng eo thon thon. Thêm một chiếc quần tây cạp cao để khi Draco bước đi, hai bờ mông được dịp mà lắc qua lắc lại. Dù cậu cũng không tự tin về kích cỡ vòng ba của mình cho lắm, nhưng Harry đã từng khen rằng hình dáng nó rất đẹp, hơn nữa lại vừa đủ để bàn tay cậu ấy có thể nắm trọn hay nheo nhéo vài cái.

Nói tóm lại, Draco bây giờ có thể đánh động mọi chàng gay kín trên thế giới, vừa đi cậu vừa ép ép mình vào Harry rồi thì thào "lạnh ghê, lạnh ghê". Chỉ tiếc nỗi khả năng phòng thủ của Harry quá cứng, cậu ta từ đầu tới cuối chẳng có lấy một phản ứng gì, một phơn phớt hồng trên da mặt cũng không, cứ thế lạnh lùng đi bên cạnh như một pho tượng. Dần dà, tinh thần của Draco cũng giảm đi mất, tay cậu nới lỏng ra. Cuối cùng chẳng ai động vào ai, dừng chân tại một điểm bắt Xe đò Hiệp Sĩ rồi im lặng leo lên xe.

- Cho bọn tôi đến Nhà trẻ St. Peppery. - Draco nói.

- Ái chà lâu lắm mới được gặp lại hai người - Tên phụ tá xe nhanh nhảu nói - Tưởng cậu chê ỏng chê eo dịch vụ của chúng tôi cơ mà.

- Là do hôm nay tôi không khỏe, không muốn độn thổ - Draco ho khan mấy cái.

- Vâng vâng, lúc nào thì chúng tôi cũng sẵn lòng phục. Đi thôi bác tài.

Còi xe réo lên một hồi rồi tăng tốc phi như bay, khiến Draco ngã nhào lên người Harry, cả hai lăn lê bò quài dưới sàn và mãi một lúc sau mới có thể bò dậy vào chỗ ngồi. Draco thực sự không biết độn thổ mệt hơn hay đi xe mệt hơn nữa, chẳng phải chiếc xe này cũng dành cho phù thủy mắc bệnh nữa sao? Cậu lên tiếng:

- Bao giờ mấy người mới chịu báo trước khi tăng tốc xe vậy hả?

- Không đâu, không có tốc độ thì đâu còn là Xe đò Hiệp Sỹ nữa. - Anh phụ tá phì cười, đưa cho họ hai chiếc vé xe.

Harry thấy có chút ngại với tư thế này. Được rồi, điều đầu tiên và nhắc lại là Harry không gay, điều thứ hai là bất kì ai bị người khác đè lên thì họ xấu hổ là điều bình thường thôi, đúng không? Và Harry cũng có chú ý đến bộ đồ trên người Draco nữa -chắc chắn là nó không liên quan gì đến xu hướng tính dục của cậu cả - trông nó vừa kín đáo mà cũng vừa kệch cỡm hết sức. " Malfoy đi ra ngoài cũng mặc như vậy sao?" Cậu tự hỏi, không biết Draco thay đổi gu ăn mặc từ bao giờ. Theo những gì cậu nhớ thì tên ấy lúc nào cũng gắn lấy cái áo sơ mi vén gọn gàng vào một cái quần rộng ống, cài không thiếu lấy một nút, thêm một chiếc áo choàng to đùng bên ngoài. Làm sao biết được tới vòng eo thon thon kia, làm sao biết được hai cặp chân dài miên man kia. Tối hôm đó phòng tối thui cậu có kịp nhìn thấy cái gì đâu. Và khi cậu ta ngã nhào xuống, mông đặt lên đùi Harry, Harry có vài suy nghĩ loáng thoáng " Mềm nhỉ" rồi nhanh chóng gạt đi "Mông con gái mềm hơn thế nhiều". 

Có chết cậu cũng không tưởng tượng ra bản thân ôm ấp Draco Malfoy đâu. 

Đến khi Draco thôi càu nhàu với tên phụ tá xe và quay lại thì Harry đã trở thành tượng đá như cũ. 

- Này, khi đến đó thì cứ giả vờ chúng ta là một cặp hạnh phúc đi. Chỉ cần bảo mẫu biết tôi với cậu đang cãi nhau thì họ không giao con nuôi đâu. 

- Chỉ già vờ thôi nhé - Harry đáp - Đừng bắt tôi làm gì quá trớn đó. 

- Rồi rồi biết rồi, anh không gay tôi biết rồi - Draco nhăn mũi, cau có ngoảnh đi không thèm nói chuyện nữa.

Cậu nghĩ nghĩ, nếu mà là Harry ngày xưa thì cậu ta sẽ bếch cậu vào phòng ngay và luôn, chẳng có chuyện chuồn đi đâu hết. Những lần cậu ăn mặc như thế này chỉ diễn ra vào sinh nhật hay kỉ niệm ngày cưới thôi, cái áo len mỏng này cũng là được chính Harry mua tặng hôm trước để khi có dịp thì mặc cho xem chứ cậu đâu có mặc đi lung tung. Làm tới vậy mà Harry-chưa-gay chẳng có phản ứng gì cả, làm cậu phải suy tính lại về độ hấp dẫn của bản thân mất thôi. Hay là thử trò khác nhỉ, hay là mặc tạp dề ở trần? Thôi bỏ đi, cậu sẽ dọa tên Harry đó sợ tái mặt cho mà xem. 

Chiếc xe dừng chân tại trước cổng Nhà trẻ phù thủy St. Peppery. Nó có tên này là do một nữ phù thủy người công giáo tên Peppery Wilson lập nên vào năm 1800, bà là người rất thương trẻ con, vì nhận thấy những đứa trẻ phù thủy lai và muggle bị bỏ rơi ngày càng nhiều nên đã xây dựng lên St.Peppery để làm nơi dạy dỗ và nuôi dưỡng chúng. Nơi đây có lối kiến trúc phù thủy anh quốc cổ điển, lại hơi pha chút hiện đại của muggle như bảng sơn màu pastel , nếu đi vào thì sẽ nhận thấy những chỗ sơn dở và tường thủng vì còn chưa tu sửa xong. Sau chiến tranh, số lượng trẻ em mồ côi ở đây tăng đến chóng mặt, họ phải nhận cả những đứa trẻ mang dòng máu phù thủy thuần chủng bị bỏ lại khi cha mẹ chúng là tội nhân, nên đành rút đi một khoản tiền tiết kiệm lớn để dựng thêm không gian. Và khi tài chính thiếu hụt, cũng là lúc Nhà trẻ này mở cửa chào đón những người độc thân và các cặp hiếm muộn được nhận nuôi. 

Hai người bước vào đến giữa sân thì có một cô bảo mẫu mặc váy y tá nhanh nhảu chạy ra chào:

- Ngài Potter, Scorpius đã mong ngài mãi đó ạ. Mời ngài vào. 

- Cám ơn cô Lilia. - Draco cười đáp lại, nghĩ đến đứa trẻ đó khiến lòng cậu vui lên không ít. 

Cô bảo mẫu dẫn hai người tới một căn phòng rộng rãi sáng sủa, giống như vừa mới xây xong, trên cửa phòng có đề một bảng tên "Lớp mẫu giáo D". 

Tin Harry Potter đến thăm đã truyền đi nhanh như một cơn gió, lúc họ đến nơi thì Draco cũng vừa đến được 10 cái đuôi bảo mẫu lấp ló sau cột đứng. Dù tin hai người họ kết hôm làm rầm rộ cánh báo chí một thời nhưng có vẻ vẫn còn những cô gái ấp ủ hi vọng không biết điều, không có tự trọng chạy theo thèm thuồng. Vừa nhắc quỷ đã gặp quỷ, hai người họ liền bị chặn đầu cửa bởi một cô nàng tóc nâu ngực khủng, ấp a ấp úng nói:

- Ngài Harry Potter, chào ngài, tôi...tôi là ân nhân của ngài đây ạ. Năm đó không nhờ Harry Potter thì tôi đã trở thành trẻ mồ côi rồi.

Phì! Draco thở hắt ra một hơi, cả cái giới phù thủy này làm gì có ai mà không mang ơn Harry Potter cơ chứ. Nỡm là giỏi. 

- Vậy không biết ngài có thể... có thể...

- SCORPIUS! 

Draco hét lên một tiếng khiến Harry giật nảy mình, tay bị cậu ta dùng lực kéo đi rất mạnh để đẩy cô gái ấp úng kia qua một bên mà vào bên trong phòng. Từ bên trong ló ra một cái đầu vàng nhỏ, cậu bé ấy thoăn thoát phi ra như một chiếc tên lửa, ôm chầm lấy Draco.

- Cha Draco! 

Cậu bé hét lên vì sung sướng, hai tay giơ lên cao đòi Draco bế rồi ngoan ngoãn dụi vào lòng, hai cái chân bé xíu còn đung đưa như đang vẫy đuôi. đúng thật chẳng khác nào chú cún con. Scorpius có mái tóc màu vàng sáng, anh ánh bạch kim, và đặc biệt là đôi mắt màu xanh ngọc hệt như Harry, ngoài hai chi tiết ấy ra thì không còn điểm nào giống nữa. Mặc dù tóc vàng và bạch kim không đến nỗi gọi là hiếm trong giới phù thủy, đặc biệt là phù thủy thuần chủng, nhưng để kiếm được một cậu con trai nuôi như vậy thì thật sự là quà trời ban. 

- Hôm nay cha đón con à? Hôm nay cha đón con đúng không? - Scorpius nhoẻn miệng cười toe toét, tay vẫn ôm chặt lấy Draco.

- Phải rồi, hôm nay hai cha đón con mà. Con còn chưa chào cha Harry kìa. 

- Chào cha Harry. - Cậu bé núp sau vai cha, hai mắt giương tròn nhìn Harry một cái rồi quay đi. 

Thực ra, cái lí do cho sự nhút nhát của Scorpius cũng rất đáng thương. Ngày hôm đó cả cha và mẹ của Scorpius đã giao cho đứa con 4 tuổi của mình một nhiệm vụ kinh khủng, đó là giả vờ thành đi lạc để bám lấy Harry rồi cầm dao ám sát. Scorpius tất nhiên là đã bối rối vô cùng sau khi nghe họ lên kế hoạch, nhưng vì cậu chưa thể phân biệt được đâu là đúng và đâu là sai nên chỉ biết nghe theo cha mẹ. Cậu bé nhỏ nhắn khi ấy đã phải một mình lén lút giữa nơi xa lạ, không cha không mẹ. Khi nhìn thấy Harry thì mọi ý đồ đều tan biến hết, Scorpius nhất quyết không bao giờ muốn hại đến người khác như thế. Cậu òa khóc rồi chạy trốn đi mất cho đến khi được hai người bảo mẫu của nhà trẻ tìm thấy. Scorpius nhớ cha và mẹ lắm, nhưng cậu không muốn cầm dao hại người, chẳng phải hồi nhỏ cha mẹ đều dặn Scorpius nếu nghịch dao thì sẽ bị đứt rời tay hay sao? 

Vậy nên, mặc vù nhiệm vụ ấy không thành, nhưng mỗi khi nhìn thấy Harry thì cảm giác tội lỗi trong người Scorpius dâng trào, lại khiến cậu nhớ về cha mẹ của mình. Harry không hay biết một chút gì về câu truyện của Scorpius. Có lẽ Scorpius chính là cậu bé phù thủy duy nhất trên thế giới sợ Harry Potter. 

Harry ngây ra nhìn Scorpius đang né tránh mình, liền đưa tay xoa đầu bắt chuyện với cậu bé:

- Chào Scorpius, hôm nay con khỏe không?

- Khỏe ạ... - Scorpius rón rén đáp.

- Chút nữa ta cùng đi sắm đồ cho con nhé, con thích gì cũng được hết. 

- Vâng ạ...

Cái sự đáng yêu của trẻ con khiến lòng Harry lâng lâng, cậu có thể nghĩ về cảnh tượng cậu cùng với ai đó sẽ nuôi nấng đứa trẻ này, mua cho nó quần áo và đồ chơi nó thích, chiều quá tay một chút cũng chẳng sao, rồi khi đến tuổi nhập học, cậu sẽ dắt tay đứa con nhỏ tập phi vào tường ở nhà ga xe lửa. Có một gia đình đầm ấm là ước mơ cả đời của Harry, chỉ đứng sau việc tiêu diệt Voldermort mà thôi.

Harry chợt nhớ ra cô gái vừa nãy, cậu liền quay người lại, hướng mắt tìm, nhưng không thấy cô ở đâu nữa. Draco vừa liếc qua đã biết ngay ý định của Harry nên đưa tay giật nhẹ ống tay áo của cậu, tay còn lại chuyển Scorpius cho cậu. Scorpius có hơi chút hốt hoảng, cậu với nhẹ lấy áo của Draco nhưng sau khi được Harry xoa đầu, cậu bé cho rằng có lẽ mình cũng nên ngoan ngoãn một chút.

- Anh ngồi yên đây đó, chơi với Scorpius đi, tôi đi kí giấy tờ rồi quay lại. 

Nói xong, Draco với cô bảo mẫu Lilia cùng đi sang phòng của bảo mẫu trưởng. Trước khi đi  còn không quên ngoáy đầu lại thì thầm bằng khẩu hình "Nhớ đó!". 

Harry phì cười, thừa biết là Draco phát ghen với cô gái tóc nâu kia, cậu ta cũng có lúc đỏng đảnh đáng yêu thật đấy. 

- Chú Harry... - Scorpius thỏ thẻ

- Là cha - Harry đưa tay xờ nắn mai đôi má mũm mĩm - gọi là cha Harry đi. 

- Vâng, cha Harry... Cha có thể để con xuống được không? 

- Ồ tất nhiên rồi. 

Harry đặt cậu bé xuống chiếc ghế gỗ, còn mình thì kéo một chiếc hộp đồ chơi hình vuông để ngồi bên cạnh. Xung quanh có những đứa trẻ hiếu kì mở to mắt nhìn vào cặp cha con ngượng ngùng ấy, đứa bạo thì chạy đến hỏi "Có phải chú là Harry Potter không?", đứa nhát thì chỉ thì thầm với nhau "Harry Potter đấy!" " Harry Potter là ai thế?". Harry thì lần đầu đến nhà trẻ, được trẻ con nháo nhào vây quanh cũng có chút lạ, nhưng cũng không lấy thế làm phiền mà tươi cười chơi trò vấn đáp với từng đứa một. 

Trong lớp còn có những đứa trẻ đã sắp lên 6 tuổi, có đứa ngồi cặm cụi nhìn vào hộp đồ chơi, mồm liên tục lẩm nhẩm " Bay lên đi! Bay lên!" mãi mà không được. Harry thấy thế cũng thấy thương thương, liền sử dụng một câu thần chú không đũa khiến cho hộp đồ chơi bay lên.

- Bay rồi! Bay lên rồi! - Cậu bé reo lên, mắt vẫn không rời khỏi hộp đồ chơi đang bay lơ lửng.

Rồi cả đám trẻ cọ xúm lại với nhau trầm trồ, còn đưa tay quơ trên quơ dưới xem có mắc dây ở đâu không.

- Stev dùng được phép thuật kìa! - Một đứa ồ lên.

- Hay thế! Stev là anh lớn rồi - Một đứa khác vỗ tay.

Mọi sự chú ý dồn cả vào Stev và chiếc hộp lơ lửng. Các cô bảo mẫu chỉ cười nhẹ rồi thì thầm với nhau, ắt họ cũng biết ai là người ra tay, bởi một đứa trẻ 6 tuổi không thể nào có khả năng điều tiết phép thuật của mình được như vậy.

Còn Scorpius ngước lên nhìn Harry, cậu hỏi:

- Sau này con có làm phép được như thế không?

- Tất nhiên là có rồi - Harry trả lời, chiếc hộp kia cũng rơi xuống đất trong sự tiếc nuối của đám trẻ - Cha là pháp sư rất giỏi đó. Cha sẽ dạy con hết.

- Cha Draco cũng giỏi nữa - Hai má Scorpius ửng hồng, tủm tỉm cười như đang nhớ lại chuyện vui - Cha Draco có thể biến ra kẹo từ không khí, lúc nào cha cũng có kẹo.

- Vậy thì cả hai sẽ cùng dạy.

Cậu bé đã bớt căng thẳng và rụt rè đi nhiều, cậu cười nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn, khác hoàn toàn so với 10 phút trước. Lúc này cậu biết mình đã tìm được một gia đình thật sự. Một gia đình mà ở đó có hai người cha sẽ yêu thương cậu hết lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro