V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tệ rồi, tệ thật đấy.

Draco sầu não thở dài, mặt mày nhăn nhó bước vào phòng của quản lí trưởng. Cậu còn chưa kịp làm trò gì ra hồn thì tên Harry Potter kia đã nhăm nhe lên kế hoạch cưới vợ tương lai rồi, chẳng lẽ cậu nên bỏ cuộc thật sao? Nếu biết được sự tình thành ra như thế này thì Draco cũng muốn một vé bay về quá khứ lắm, sao cậu lại nói toẹt ra được hết thế nhỉ? Nhưng kể cả vậy thì cậu cũng không dám, cậu không muốn xáo trộn dòng thời gian làm gì nữa.

- Có chuyện gì mà rầu rĩ vậy ngài Malfoy - Lilia lôi ra một sấp giấy trắng trong ngăn bàn, rồi bắt đầu viết. Chiếc bút cô dùng là loại đặc biệt chuyên để kí kết những giấy tờ quan trọng.

- Không có gì quan trọng đâu - Draco cười trừ.

Lilia viết đơn nhanh thoăt thoắt, nét chữ cô đẹp như chữ đánh máy, vừa viết cô vừa hỏi chuyện.

- Quan hệ giữa hai người hình như không được tốt cho lắm.

- Cũng không hẳn... - Draco ngó vào tờ giấy để đọc trước những điều kiện - Sao? Chúng tôi phải cam kết không được li hôn sau khi nhận nuôi ư?

- Vâng, thứ lỗi cho chúng tôi. Ngài biết đấy những trẻ em ở đây đều là mồ côi, lúc nào bà Peppery cũng muốn chúng có được một gia đình đầy đủ. Có thể không hoàn hảo, nhưng đầy đủ.

- Chẳng phải cha mẹ đơn thân cũng được nhận nuôi sao?

- Đúng vậy, thực ra không có số lượng nào là định nghĩa cho một gia đình đầy đủ. Nhưng việc li hôn sẽ gây sức ép rất lớn cho những đứa trẻ, xin thứ lỗi nếu điều kiện đặt ra có không phải chăng, nhưng tôi không muốn chúng bị bỏ rơi một lần nữa. - Lilia viết xong, bỗng cô ngập ngừng chưa muốn xoay tờ giấy lại cho Draco - Có phải ngài Potter và ngài Malfoy đang...

- Không! Không hề có chuyện đó! - Draco vội vã đáp, cầm lấy tờ giấy trên bàn - Quan hệ giữa chúng tôi vẫn rất tốt. Tôi chỉ phiền lòng vì... vì chuyện việc làm dạo này không được thuận lợi thôi.

- Vâng thế thì tôi an tâm rồi. Mời ngài lấy dấu vân tay ở đây - Lilia chỉ vào một khung dính vẩy mực màu đen, chỉ cần đặt ngón tay lên đó mực sẽ tự động lưu lại vân tay.

Draco in dấu vân tay. Một dòng chữ vàng sáng lóe lên rồi in hằn trên tờ giấy, ghi " Draco Malfoy - Potter và Harry Potter", tên Scorpius Lexus cũng được sửa thành Scorpius Malfoy - Potter. Tay Draco run lên, cậu nuốt nước bọt.

Tệ rồi, tệ lắm rồi.

Scorpius vốn sẽ là cầu nối cho quan hệ giữa cậu và Harry, lẽ ra cậu nên nhẹ lòng hơn mới phải, nhưng tại sao bây giờ áp lực lại lớn thế này? Nếu như cậu không thành công, thì Harry - dù có quay lại được quá khứ hay không - cũng sẽ li hôn với cậu. Draco sẽ mất cả hai. Và câu chuyện lại quay lại vấn đề ban đầu: làm sao để Harry thấy thu hút với cậu bây giờ? Pansy đã nói cậu chỉ cần dựa vào cơ thể mình là được, nhưng đến mức nào cậu ta cũng chẳng có phản ứng gì, mà nếu đè cậu ta ra thì thật vô đạo đức quá. Nhưng dù sao cũng là Pansy mà, cô ả ngoài chiêu đó ra còn gì nhiều nữa đâu.

 Mãi đến khi mọi thủ tục đã hoàn thành, Draco bước ra khỏi phòng và được chứng kiến khung cảnh đáng yêu hết sức. Đó là Harry ngồi trên một cái hộp đồ chơi làm đủ mọi trò phép thuật cho đám trẻ, còn Scorpius thì trầm trồ trên chiếc ghế nhỏ xíu bên cạnh, chân cứ chạm đất định đứng dậy rồi thôi, còn hai tay thì cứ đan chặt vào nhau. Khác với các bạn, ai cũng thấy ngay rằng Scorpius được giáo dục trong một gia đình quý tộc, và nhờ thế nên trong lớp Scorpius chẳng khác gì một ông cụ non. 

- Scorpius, Harry, chúng ta có thể về nhà rồi. - Draco thông báo

Harry ngước lên nhìn Draco, vẫn giữ nguyên nụ cười, có thể là nụ cười hạnh phúc duy nhất mà Draco nhận được kể từ tối qua.

Draco đỏ mặt, dáng vẻ ấy thân quen đến lạ, và nó khiến lồng ngực cậu đập thình thịch như có ai đánh trống vậy. Harry hồn nhiên nói " Về thôi". Thế này thì chết Draco mất. Cậu hừ một tiếng rồi bế Scorpius lên, chân đạp vào chiếc hộp mà Harry đang ngồi, ra vẻ t rất gấp gáp, chẳng thèm nói chuyện với cậu ta nữa. 

Gia đình ba người cùng nhau về trong tâm trạng rất vui vẻ và hòa hợp, nếu như chúng ta không nhắc đến mối quan hệ phức tạp giữa Harry và Draco. Lần này, Harry không ngó ngàng gì đến Draco nữa mà chỉ bận trò chuyện với con trai, điều khiến cho Draco có đôi chút bồn chồn. Lòng cậu phân vân giữa từ bỏ và không từ bỏ. Vốn Draco từ nhỏ cũng là một chàng trai có chí khí, muốn gì phải có nấy, nhưng những biến cố trong cuộc đời đã khiến cậu phải học cách buông bỏ mà chấp nhận số phận. Draco rất dễ nhụt chí, không còn mẹ đến đốc thúc, không còn cha bên cạch trách mắng, nay đến Harry Potter cũng không còn đoái hoài, tâm trạng của Draco cứ thế mà tuột dốc không phanh. Cậu ngu ngốc quá, vốn tình yêu của họ cũng đâu nằm ở thân thể, cậu rốt cuộc đang cố gắng cái gì. 

Draco quyết định, có lẽ để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, cậu không cần phải tự làm xấu hổ mình thêm nữa. Và bây giờ Draco mới thấy mình thật kệch cỡm, thứ thời trang này không hợp với hình ảnh của cậu chút nào, hãy về nhà và khoác thêm một chiếc áo dạ thì tốt hơn. 

- Hôm nay sẽ có gia đình nhà Weasley đến, có lẽ là chỉ mỗi bà Molly và Ginevra thôi, nhưng Hermione và Pansy cũng đến nữa. Chúng ta sẽ có một bữa tiệc nhỏ ở nhà cho Scorpius. 

Draco nói, ba người họ vừa xuống bến và rảo bước về lại căn hộ nhỏ. Harry vẫn bế con trai bên cạnh, bất ngờ hỏi:

- Cậu liên lạc với họ từ bao giờ thế? 

- Từ nãy rồi. À, chắc anh không biết, bây giờ phù thủy không cần gửi thư cú nữa, chúng ta có thể liên lạc nhanh hơn qua gương hoặc giấy thư phát nhanh. - Draco giơ ra một tệp giấy nhỏ màu vàng nhạt, có vẻ đó là "thư phát nhanh" mà cậu nói. 

Harry gật gù nghĩ " Không biết bao nhiêu năm nữa phù thủy mới phát hiện ra điện thoại nữa."

- Nhiều người đến vậy ư? Trời, con còn chưa kịp chuẩn bị gì nữa. - Scorpius ngây ngô lên tiếng. 

- Sao cơ? 

- Cha Harry không biết sao? Là lời chào mừng khách đến nhà đó, nếu con không làm hài lòng, họ sẽ ghét hai cha mất. 

Draco đành giải thích:

- Là phong tục của một số gia đình máu trong. Con trai con gái của nhà khi có khách quý đến sẽ phải tới chào và chúc từng người một. Việc này đương nhiên anh không biết. 

- Vậy sao - Harry cười, thở hắt ra - Cái đó thì không cần nữa đâu Scorpius, con chỉ cần giới thiệu về mình được rồi. Họ sẽ không ghét con. 

- Không được, nếu lễ nghi tốt, thì mọi người sẽ có thiện cảm. - Scorpius bĩu môi nhau mày - Cha hãy đi chậm thôi, để con nghĩ ra vài câu chào thật hay đã. 

- Scorpius không như anh đâu Harry, sau đừng có mà dạy hư cho con nữa.

Draco huých nhẹ vào sườn Harry một cái, rồi tự thỏa mãn khi bắt gặp biểu cảm bối rối không nói lên lời của đối phương. Draco biết mình làm gì. Cho đến khi Harry chưa nói câu chia tay, họ vẫn là chồng và chồng, và là một gia đình ba người, bất luận cậu ta có tự phản kháng thế nào đi chăng nữa. 

Harry thì đơn giản chỉ là thấy hơi ngại, thực ra thì vẫn luôn ngại. Cậu vẫn chưa quen với đời sống hôn nhân, cậu còn trẻ, cậu còn chưa có người yêu! 

Cửa nhà vừa mở, thì mùi súp nấm, mùi thịt nướng, và đủ thứ hương vị đã sộc đến mũi. Draco vội nhấc một chiếc áo nỉ khoác thêm vào người. Còn Harry thì đặt Scorpius xuống đất, đứa trẻ bồn chồn mãi chưa dám bước vào nên Harry đành đứng bên cạnh động viên. 

- Hai người về rồi- ồ, đó có phải là Scorpius đó không? 

Ginny tủm tỉm chạy ra đầu tiên, sau đó là đến Hermione và Pansy, bà Molly cũng vội tháo tạp dề xuống và trong một chốc tất cả đều xúm lại ở cửa nhà. Lúc này bao nhiêu câu chữ trong đầu cậu bé đều bay đâu mất, đành lúng túng chụm hay tay vào rồi cúi đầu xuống giống như một con cún nhỏ rụt rè. Một cái tay, rồi hai cái tay không kiềm được đưa ra xoa lên mái tóc vàng óng và mỏng như tơ của Scorpius. Ai trong lòng cũng suýt xoa đây đích thị là đứa trẻ trời ban, chỉ trừ khuôn mặt ra thì cái gì cũng giống Draco!

Harry nhìn thấy Ginny đến gần thì có hơi đơ ra. Cậu chỉ mới chia tay với Ginny được mấy tuần, cả hai còn chưa có can đảm nhìn vào mặt nhau, nhưng hiện thực đã là mấy năm rồi. Ginny thì trông có vẻ tự nhiên và hoàn toàn phấn khởi trước Harry và Malfoy, không có lí do gì để Harry tránh mặt cô bây giờ cả nên cậu đành cố cư xử sao cho bớt ngượng nghịu nhất có thể. 

Và thế là Harry đưa tay ra nắm lấy tay của Ginny, nhoẻn miệng lên cười sao cho thật tươi rồi nói:

-Ginny! Lâu lắm rồi tụi mình mới gặp lại nhau. 

- Anh nói gì vậy Harry, bọn mình làm chung cơ quan mà. - Ginny bối rối đáp lại. 

- Ồ...

Hermione nghe thấy thì trong bụng thầm vuốt mặt, cô nhanh nhảu nói chen vào.

- Kìa mọi người, sao lại để một đứa trẻ đứng ngoài cửa với chiếc bụng đói meo như vậy. Nhanh nào, thức ăn còn đang nóng. 

Ginny bỏ qua và không suy nghĩ gì thêm nữa, và nếu có, cô mặc định rằng là có nguyên do từ Draco Malfoy. Không phải lần đầu Harry có những hành động kì lạ, chẳng qua là cậu ta có một gã người yêu cực kì nhạy cảm và hay trầm tư. Hồi mới quen nhau, họ cứ chia tay rồi làm lành như cơm bữa. 

Bà Molly vung đũa một cái, chiếc bàn ăn gỗ sồi bé xíu liền hóa to ra để đủ chỗ cho 7 người. Bữa tối mau chóng được dọn ra, chẳng có sơn hào hải vị gì đắt tiền nhưng cũng là bữa tối thịnh soạn nhất của Scorpius trong một khoảng thời gian dài. Cậu bé ngồi ngay ngắn trên ghế, xếp gọn lại dao nĩa và tự vấn khăn ăn trên cổ như một quý ông thực thụ. Đến Pansy cũng không kìm được mà thì thầm vào tai Hermione " Trông cứ như ông cụ non ý nhỉ" rồi phì cười. 

Draco ngồi bên cạnh con trai, cậu khẽ kéo sẵn ghế bên cạnh cho Harry nhưng cậu ta không chú ý đến điều đó, mà tự mình đến ngồi giữa Scorpius và Ginny. Pansy đành ngồi vào chỗ ghế trống đó, đưa tay vỗ nhẹ lên vai bạn một cái tỏ ý rằng không nên bận tâm đến việc đấy làm gì. Draco chỉ im lặng. 

Bà Molly đan tay vào nhau, dáng mặt hiền từ, bà cất lời:

- Bà có một gia đình rất lớn, ở đó có nhiều người mang dòng máu khác nhau, họ tên khác nhau, xuất thân khác nhau, nhưng đều gọi nhau là gia đình. Scorpius Malfoy Potter, hôm nay cháu cũng gia nhập vào gia đình lớn ấy, cháu có thể gọi bà là bà, gọi cô Hermione là dì, gọi hai người bên cạnh cháu là cha. Tất cả đều sẽ yêu thương cháu không kém người thân ruột thịt trong nhà. 

Scorpius nhẹ nhàng gật đầu, cậu bé muốn nói gì đó nhưng có thể vì quá ngại mà chưa nói ra được. Ginny bên cạnh lên tiếng:

- Mẹ sao lại phải làm một bài văn sến súa như vậy làm gì, tất cả những thứ đó là điều hiển nhiên mà. Scorpius cháu muốn ăn gì thì cứ lấy đi nhé, ăn nhiều một chút cũng được!

- Ăn đến khi bụng con nổ tung cũng được. - Harry động viên. 

- Đừng nói kiểu thế chứ. - Ginny huých nhẹ sang, và ngay sau đó là tiếng Draco chạm lưỡi dao vào đĩa một tiếng "keng".

- Họ chỉ nói đùa thôi, hãy ăn đến khi nào con vừa no. 

- Vâng, con biết mà. - Scorpius đáp lại lời của Draco - Cha có thể... xẻ thịt bò nướng cho con được không ạ, nó dai quá. 

Draco vui vẻ xẻ mỏng miếng thịt bò trên đĩa cho con trai, cậu cảm thấy yên tâm khi Scorpius bắt đầu đòi hỏi cậu một việc gì đó. Sự đòi hỏi của trẻ con không phải lúc nào cũng là sự ỷ lại hay đua đòi, mà còn là minh chứng cho việc đứa trẻ đó hoàn toàn tin tưởng người lớn của chúng. 

- Scorpius thực sự rất giống mày đó Draco, trông hai người chẳng khác nào cha con ruột. Mày đã tìm ra đứa trẻ này bằng cách nào vậy, mày biết đấy - Pansy đưa mắt sang Hermione - tao nghĩ dạo này bản thân cũng thích thích trẻ em. - cô gần như chuyển sang thì thầm. 

- Chuyện dài lắm, tao không tiện nói. Nhưng tóm tắt lại thì chỉ là đúng người đúng thời điểm, mày biết đấy, như tao hay kể rằng Scorpius cứ như bay từ trên thiên đàng xuống vậy. 

- Con gặp cha Draco ở vườn táo của nhà trẻ, con đã giúp cha tưới cây.

- Hồi đó tao đi thử việc làm trông vườn , nhưng tất nhiên là bị đuổi việc sớm. Nhưng cũng vì thế mà gặp Scorpius hay chơi một mình trong vườn. 

Scorpius trông có vẻ rụt rè với mọi người, nhưng lại hoàn toàn thoải mái khi nói chuyện với Draco. Giữa họ có một mối liên kết mà khó có ai hiểu được, có khi lại là sự liên kết giữa những mái tóc bạch kim với nhau chăng? 

- Trời ạ, mày đúng là làm đủ mọi loại việc luôn nhỉ. - Pansy cảm thán.

- Thì cũng phải cố gắng chứ, sau này còn chừa cho mình một con đường. - Draco thản nhiên đáp.

Cả bàn ăn bỗng chốc không ai nói gì, chỉ có Ginny khẽ nói nhỏ vào tai mẹ " Họ lại cãi nhau đấy à." Bà Molly lắc đầu không biết, duy chỉ có bốn người họ là biết chuyện khó hiểu gì đang xảy ra. Hermione và Pansy đều nhất trí không nói cho mọi người chuyện này vội vì có thể sẽ đến tai của Scorpius làm cho cậu bé bối rối, vả lại chuyện du hành thời gian là phạm pháp. Harry Potter phá luật nghe còn hiểu được, chứ Harry Potter phạm pháp có thể một ngày chiếm lĩnh toàn bộ trang báo của giới phù thủy không chừng. 

Tất nhiên Draco có thể xin nhà trẻ dời lịch đón Scopius về, nhưng cậu muốn có thể vì Scorpius mà Harry chịu đựng ở bên cậu lâu hơn một chút, cho cậu thêm thời gian để xoay chuyển tình thế. Tất nhiên nghe rất tệ vì như vậy cũng có nghĩa Draco đang lợi dụng đứa con trai nuôi mới 6 tuổi của mình, nhìn gương mặt hồn nhiên của đứa trẻ đó đang hạnh phúc hết cỡ ăn đĩa thịt bò mà mình vừa xẻ cho, khiến cậu lại càng thêm chột dạ.

Quả nhiên kẻ xấu như cậu không bao giờ thành người tốt được, sau này cậu chắc chắn sẽ bù đắp lại cho Scorpius, yêu thương cậu bé hết mình. Nghĩ rồi cậu phá lệ lấy một phần thịt bò từ đĩa của mình để thêm vào cho Scorpius.

- Ăn thêm nữa đi con, ở nhà trẻ nhiều người như vậy chắc mỗi bữa cũng không ăn no được.

- Đúng là lâu rồi con mới được ăn ngon như vậy, nhưng mẹ và các chị bảo mẫu đều rất tốt thưa cha, thi thoảng khi tổ chức tiệc sinh nhật con còn được ăn bánh kem nữa. - Scorpius thích thú nói. 

- Harry, hay lúc nào anh lập quỹ quyên góp thường niên cho nhà trẻ đó đi. Sau chiến tranh mấy năm số lượng trẻ mồ côi đã tăng lên nhiều rồi, hồi trước em đến đó lũ trẻ cũng chỉ được ăn bánh mì bơ với trứng. - Draco quay sang nói với Harry, người vẫn đang yên lặng. 

- Ờ...ừ, được. - Harry miễn cưỡng đáp lại, mấy chuyện tài chính này cậu đâu rõ. Rõ ràng Malfoy biết, đột nhiên nói như vậy cậu cũng không thể từ chối được. Thực ra chuyện này cũng tốt, cậu sẽ ghi nhớ nó khi quay về khoảng thời gian của mình.

- Thôi nào, bữa ăn hôm nay ai cũng phải náo nhiệt lên, đừng khiến cho Scorpius mất tự nhiên. Nào, ta có chuẩn bị bia bơ và bánh kem đó. 

Bà Molly dùng chất giọng của người phụ nữ trung niên đã quen gào thét với mấy đứa con của mình, nói một câu mà vang cả nhà. Sau đó ai cũng đổ sự chú ý của mình đến bà, rồi chú ý tới khay bia bơ trên bàn đột nhiên xuất hiện, cùng với đó là một chiếc hộp màu đỏ bí ẩn.

- Scorpius con đoán xem, trong chiếc hộp này là gì? - Bà Molly tươi cười hỏi cậu bé.

- Bánh kem! Là bánh kem phải không ạ?

- Sai rồi đó chính là...- Bà dần dần nhấc hộp lên. - Một cốc sữa!

- S-sữa ư? - Scorpius bối rối hỏi. 

- Phải rồi, vì con chưa đủ tuổi uống bia bơ mà. Nhưng đừng có buồn, hãy nhìn xuống đĩa của mình đi.

Scorpius nhìn xuống thì thấy một miếng bánh kem giống như từ không trung xuất hiện trên đĩa ăn của cậu, đĩa thịt bò cậu mới ăn xong thì cũng biến đâu mất. Cậu ồ lên một tiếng thích thú không ngừng cảm thán " Làm sao có thể vậy được!". Ginny nhìn thấy chỉ lắc đầu ngao ngán với mấy trò trẻ con của mẹ mình, mà mẹ đã làm cho mỗi anh em ít nhất cũng phải cả chục lần mỗi khi đến ngày sinh nhật. 

- Haha, tay nghề của ta bao năm vẫn còn "mượt lắm". - Bà Molly vui vẻ cười, cùng lúc đó đĩa ăn của mỗi người cũng lần lượt hiện ra một miếng bánh.

- Chẳng qua là Scorpius còn quá ngây thơ thôi mẹ à, mẹ còn có ý định làm lần thứ hai nữa con sẽ giấu bánh kem của mẹ đi trước- Ginny châm chọc nói. 

Tất cả sau đó đều cười đùa vui vẻ, cụng ly và chúc nhau một ngày tốt ngày. Thật là một buổi tối đầm ấm, cả đời Draco khi còn trẻ chẳng bao giờ có lấy một bữa ăn như thế này, nhưng Scorpius sẽ không như vậy, cậu bé may mắn ấy sẽ biết được tình cảm gia đình là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro