VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc bữa tiệc, mọi người lần lượt tạm biệt bé Scorpius và ra về. Khi chỉ còn lại ba người bọn họ, Scorpius vẫn không ngừng kể về chiếc bánh kem của bà Molly, rằng bánh kem cậu ăn được ở nhà trẻ có tới mười cái cũng không thể bằng được, hay việc cảm thán rằng ngôi nhà mới này rất xinh, rồi sau đó háo hức hỏi không biết rằng mình có phòng ngủ riêng hay không, trước đó cậu từng có một phòng ngủ rất rộng đến nỗi buổi sáng đi bộ quanh phòng cũng bằng với việc chạy thể dục ở nhà trẻ rồi. Hình ảnh cậu nhóc ngại ngùng còn trọng lễ nghi trước đó gần như đã đi đâu mất. 

Harry bên cạnh trả lời từng câu hỏi của Scorpius, còn Draco chỉ gật đầu phụ họa. Qua một hồi liến thoắng cậu bé cũng chớp mắt vài cái rồi ngủ thiếp đi trên ghế bành lúc nào không hay, thật đúng là trẻ con, ăn no xong rồi sẽ ngủ được liền.  

- Tránh ra một chút, để tôi bế con vào phòng ngủ của nó. 

Harry khẽ dịch ra khỏi chiếc ghế bành, lấy tay nâng đầu của Scorpius lên, Draco cũng lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé vào lòng mình rồi cả hai đi tới căn phòng nằm ngay ngoài cùng bên trái trên lầu. Cậu cố gắng mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể cho người kia đặt Scorpius lên giường ngủ, trong phòng dường như đã được bày trí sẵn nội thất từ trước, lại còn được trang trí theo thông xanh lá với mấy con rắn biểu tượng nhà Slytherin. Chẳng cần hỏi cũng biết ai là kẻ bày biện rồi. 

- Thực ra, tôi nghĩ tôi đã quen biết gia đình trước kia của Scorpius rồi. - Draco đột nhiên mở lời, nhưng cậu chỉ dám thì thầm. 

- Sao cơ? - Harry nghe không rõ. 

- Cha của Scorpius ấy, càng nhìn thằng bé lại càng cảm thấy thật quen mắt. - Draco thở dài -Có lẽ trước đó cha của Scorpius cũng tham gia tiệc tối ở nhà tôi, hắn ta là một tên đê tiện hết cỡ. Không hiểu sao con người đó lại có một cậu con trai đáng yêu như thế này được nhỉ. - Nói rồi, cậu khẽ nghiêng đầu nhìn đứa con trai của họ đang say giấc, tay kéo chăn lên đắp cho con.

- Cậu cũng đâu có giống cha của mình đâu Malfoy - Harry cũng thì thầm nói theo, tâm trạng hiện giờ của cậu rất tốt - Thực ra cũng giống lắm, nhưng mà... cậu tốt hơn cha mình nhiều. 

Harry khi rời tầm mắt nhìn Draco đã thấy cậu ta trố mắt lên nhìn như thể bắt gặp sinh vật lạ. Sau đó là một loạt biểu cảm từ nhíu mày khó hiểu, đến mỉm cười, rồi lại buông lỏng cơ mặt đứng dậy vỗ vai Harry.

- Thôi, về phòng ngủ đi. - Cậu ta nói. 

Harry gật đầu đi theo, trước khi đi cũng tiện tay bật đèn ngủ cho Scorpius mới đóng cửa phòng. 

Hai người đứng bên ngoài hành lành, Draco vẫn còn quay mặt đi, không biết đang muốn biểu lộ cảm xúc gì, chỉ im lặng đi thẳng tới căn phòng ở giữa là phòng ngủ của hai người. Harry không đi theo, thực ra đêm nay Harry muốn sang phòng khác ngủ, cậu biết phía bên kia còn một phòng trống cho khách nữa. Harry vẫn chưa thích ứng được việc cùng ngủ với kẻ thù không đội trời chung mấy chục năm của mình, tối hôm đó chẳng qua là bất đắc dĩ không phản ứng kịp, cũng là do trước đó ít ngủ nên ngủ có hơi sâu mà thôi. (Chắc chắn là như vậy đó!) Cậu định cứ thế một mạch đi thẳng vào cửa phòng khách kia thì bỗng Draco ló đầu ra nói.

- Còn đứng đó làm gì thế, mau vào đây đi.

- À, tôi định sang phòng khách ngủ. - Harry đáp.

- Hả? Không được! 

Draco quau có nói, giọng có hơi to, sau đó chợt nhớ ra rằng còn có Scorpius ngủ ở phòng bên cạnh nên hạ giọng xuống nói tiếp.

- Ngủ cùng phòng đi, hôm qua vẫn ngủ bình thường đó thôi.

- Hôm qua khác chứ, tôi biết ở thời điểm này tôi và cậu đã kết hôn nhưng mà hiện tại thì không như vậy nữa. Tôi ngủ với cậu không có quen. 

Draco nghiến răng, giống như đang tự kiềm chế bản thân khỏi việc la toáng lên. Harry thực sự không hiểu, chỉ là một vấn đề nhỏ thôi mà, cho dù cậu ở tương lai có yêu cậu ta đến mức nào đi chăng nữa thì cả hai cũng không thể nào suốt ngày dính lấy nhau được. 

- Không được! Tôi đã nói không có anh tôi không ngủ được, là thật đó!

Harry nhướn mày khó hiểu:

- Cậu không có bịa chuyện đấy chứ? Đều đã lớn cả rồi mà có phải trẻ con đâu. Scorpius đang ngủ nên tôi không muốn cãi nhau với cậu, im lặng đi ngủ đi. - Nói rồi cậu đi thẳng vào phòng ngủ của khách và đóng sầm cửa lại.

Harry thả mình xuống giường và thở dài, yên lặng nghe ngóng bên ngoài, thấy không có động tĩnh gì liền mẩm chắc Draco đã bỏ cuộc và đi vào phòng rồi. Harry thấy cũng thật lạ, có chuyện gì mà khiến cậu ta phải làm quá lên như vậy chứ. Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, tên Draco Malfoy này từ lúc cậu xuất hiện đã hành động kì lạ, giống như đang cố tán tỉnh cậu vậy. Cậu ta cũng phải biết rằng cậu ở quá khứ không liên quan gì tới việc kết hôn này chứ, vậy mà cứ lần lượt giở đủ loại chiêu trò.

Nhưng mà cũng hợp lí thôi, cuộc hôn nhân giữa bọn họ không phải là đã cứu cả đời của Draco hay sao, nghe cậu nói tới chuyện li hôn nhiều như vậy cậu ta hoảng loạn cũng là điều dễ hiểu. Cậu cho rằng Draco đang muốn cố níu kéo cái mỏ vàng là cậu đây, vậy nên mới có cái chuyện ăn nói lẳng lơ, mới có cái áo len bó sát một cách kệch cỡm, mới có cách chuyện ngủ được vởi chẳng không ngủ được. Nghĩ rồi cậu tự cười, Draco không phải là một tên xấu, nhưng tính cách Draco như thế nào cậu biết rất rõ, chẳng qua là muốn lợi dụng thôi chứ còn gì nữa. Hay là cậu ta yêu cậu thật? Nằm mơ đi, nếu yêu thật mà mồm miệng vẫn cứ không ngừng châm chọc cậu như vậy sao, 'anh tôi' thế này, 'anh tôi' thế nọ. Bọn họ kết hôn lâu như vậy rồi ít nhất cũng phải xưng anh em, vợ chồng gì đó chứ. Cậu lại tưởng tượng ra khung cảnh lúc Draco buổi sáng thức dậy, với mái tóc bạch kim mềm mượt thả trên gối, đôi môi mỏng mỉm cười nhẹ nhàng. Và đôi mắt xám lấp lánh khi bị ánh nắng chiếu vào, bàn tay cậu ta sẽ sờ lên má phải của cậu vuốt ve, khẽ nói "Chồng à, dậy ăn sáng thôi."

Buồn cười quá đi, chắc bọn bạn của Harry thấy được sẽ cười điên lên mất, à không Ron có khi sẽ thấy kinh khủng quá mà hộc máu luôn tại chỗ chẳng chơi. Nhưng mà sao cậu lại đỏ mặt thế này, không đúng rồi, Draco đúng là rất ưa nhìn nhưng điều đó thì có vấn đề gì, cậu hoàn toàn không cảm thấy thu hút với Draco Malfoy chút nào. Tự nhiên lại tưởng tượng lung tung cái gì không biết nữa. Harry vỗ vỗ hai má, quyết định lí do là do mình suy nghĩ quá nhiều, cứ thế cởi giầy rồi trùm chăn đi ngủ. Mai còn tới thư viện của Hogwarts một chuyến để tìm cách quay về nữa chứ. Sớm thôi cậu sẽ lại tỉnh dậy trên chiếc giường gỗ ở phòng chung, chuẩn bị cầm sẵn gậy gõ vào thành giường đánh thức cậu bạn thân của mình. Sẽ sớm thôi...

Harry ngủ chẳng được bao lâu đã tỉnh dậy bởi cảm giác tưng tức trong bụng, cậu nhăn mặt xoay mình vài cái mong tiếp tục ngủ thêm chút nữa. Nhưng cuối cùng cũng không chịu được mà phải bật khỏi giường, hóa ra là do tối qua cậu đã không đi vệ sinh, mà bữa tối lại uống quá nhiều bia bơ. Harry nhìn quanh và nhận ra căn phòng này không có nhà vệ sinh, có lẽ ban đầu nó chỉ là phòng kho mà thôi. Vậy phải đi xuống lầu và dùng nhà vệ sinh của phòng khách.

Sau khi hành sự xong xuôi, Harry chậm rãi đi lên tầng hai. Đến lúc này cậu mới chợt nghe thấy có âm thanh lạ, nghe giống như tiếng khóc thút thít vậy. Đầu tiên cậu nghĩ tới Scorpius, cho rằng cậu bé nhất định là nửa đêm tỉnh dậy rồi không thấy ai mới khóc. Cho tới khi tới gần phòng con cậu mới biết tiếng khóc không phát ra từ chỗ này, mà là từ phòng của Draco Malfoy bên cạnh. Cậu đành đi sang bên đó rồi gõ cửa.

- Malfoy? Có chuyện gì vậy?

Draco không trả lời, mà tiếp tục khóc thút thít. Cậu gõ cửa lần nữa:

- Malfoy? Cậu có ổn không đó? Tôi vào nhé, nếu đây là một trò đùa gì nữa của cậu thì tôi sẽ không tha đâu.

Nhưng bên trong vẫn không trả lời, cậu sốt ruột bèn đẩy cửa đi vào, cửa phòng không khóa.

Căn phòng tối om, đèn ngủ cũng không bật, chỉ có ít ánh sáng le lói từ ánh trăng bên ngoài chiếu vào. Draco Malfoy nằm cuộn tròn trên giường, hai tay ôm chặt lấy đầu, đầu gối cũng áp sát vào ngực. Cậu ta run rẩy như một con chuột ướt và khóc không ngừng, dường như cũng không nhận ra Harry đang đứng ở đó. Cho đến khi Harry sốt ruột ngồi xuống bên cạnh giường, ngập ngừng đưa tay đặt lên vai của Draco. "Cậu ta run quá." Cậu nghĩ, rồi mở lời.

- Malfoy, Draco Malfoy, được rồi tôi xin lỗi mà. Tôi ở đây rồi này. – Mặc dù cậu cũng không chắc cậu có lỗi gì cho lắm, nhưng trong tình huống này thì đành nói đại như vậy. Sao mà giống dỗ trẻ em thế này.

Lúc này, Malfoy mới chậm rãi ngước lên. Hai khóe mắt cậu đỏ bừng, cả khuôn mặt cũng ửng hồng dính đầy là nước mắt, cổ họng thì nấc không thành tiếng. So với khung cảnh trước đó Harry đã từng nhìn qua còn nặng nề hơn nhiều, khiến cậu thấy mềm lòng.

- Được rồi, nếu không có chuyện gì thì tôi sẽ về phòng đây.

- Không, không, không, hức...đừng đi, hức...hức...đừng đi mà...- Draco vừa nức nở vừa nói, tay kéo ống tay áo của Harry xuống.

- Được, tôi không đi đâu hết. Nín khóc đi, nhé?

Harry lấy ngón tay gạt bớt nước mắt trên mặt Draco, thật là chẳng ra làm sao cả, cái tên ban ngày kiêu muốn chọc mũi lên trời đó sao bây giờ lại khóc ra cái dạng này. Chuyện này chắc là có ẩn khuất gì đó, bây giờ vẫn ưu tiên nhường nhịn Draco một chút. Nhìn cậu ta như vậy có chút tội nghiệp, cậu không nỡ bỏ đi lúc này.

Draco áp má lên tay của cậu, giọng đã bình tĩnh hơn.

- Harry, Harry của tôi đã về rồi...hức...là anh...phải không Harry.

- Phải, là Harry đây – Cậu gượng nói, trong lòng hiểu ý Draco muốn nói tới ai.

- Đừng bỏ tôi...hức...tôi sợ lắm...hức...Harry đã hứa với tôi rồi mà.

Harry không biết đáp lại thế nào, đành nằm xuống giường, một tay vẫn bị Draco bám chặt lấy, giống như một đứa trẻ ôm lấy đồ chơi mình yêu thích nhất. Bàn tay kia của cậu vô thức đưa lên gạt mấy sợi tóc ướt đã dính chặt vào má của Draco, khiến cho ánh trăng phản chiếu rõ hơn lên làn da trắng sứ, căng nõn, mà nước mắt của cậu ta vẫn không ngừng tuôn ra, làm khung cảnh lại thêm huyền ảo. Quả thực là công tử độc tôn nhà Malfoy, đến khóc cũng đẹp. Harry thở dài thừa nhận.

- Tôi ở đây rồi, ngủ đi thôi...Draco.

Gương mặt của Draco trở lên nhẹ nhõm, mặc dù vẫn còn nấc nhưng cậu ta cũng ngừng khóc, cứ thế thiếp đi trên tay của Harry. Harry muốn chờ cho người kia ngủ say sẽ lén lút về lại phòng của mình, nhưng cuối cùng vẫn là lười rút tay ra. Hai người họ yên bình ngủ cho đến trời sáng.        




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro