VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry tỉnh dậy trước người kia do cậu nằm đúng hướng có ánh nắng chiếu vào mắt, thấy tay mình vẫn bị nắm chặt không buông, cậu ta vậy mà ôm tay cậu ngủ cả đêm. Cậu không muốn đánh thức Draco vội, cậu ta ngủ trông thật yên bình làm sao, nên đành nằm im trộm ngắm gương mặt ưa nhìn đó đến khi hàng mi của cậu ta rung rinh rồi từ từ khẽ mở. Draco cau mày nhìn đối phương một lúc, chẳng thấy nói câu gì, liền nở một nụ cười hạnh phúc rồi khẽ hôn lên môi người đó.

- Chào buổi sáng, Harry.

Harry hoàn toàn bất động trước nụ cười ấy, cả đời cậu chưa thấy Draco mỉm cười như vậy bao giờ, mà nụ cười đó là dành cho cậu. Cũng không phải, là dành cho cậu ở tương lai mới đúng. Trong lòng của Harry còn chưa kịp chua xót thì đã bị nụ hôn bất ngờ tấn công, người đó dụi mắt ngồi dậy đi vào phòng vệ sinh, để lại Harry với hàng trăm loại cảm giác bối rối. Cậu nên cảm thấy như thế nào đây. Bất ngờ? Chán ghét? Ghê tởm?... Hạnh phúc? Cảm xúc của cậu giống như bộ máy gặp lỗi, không xử lí được nữa, Harry chỉ có thể rên rỉ vò đầu.

- Harry, anh có muốn tắm chung không? - Draco từ bên trong nói. 

Harry đang nằm trên giường thì giật mình, cậu bật dậy rồi lắc đầu.

- Không, không cần đâu, cậu cứ tắm trước đi. Tôi sẽ đi kiểm tra Scorpius. 

Draco không đáp lại, tiếp tục xả nước tắm. Harry thở phào, cậu xỏ dép vào chân rồi chậm rãi đi ra ngoài, thẳng hướng tới phòng của con trai. Harry thử gõ cửa nhẹ mấy cái, bên trong phòng phát ra tiếng trẻ con trong vắt.

- Con dậy rồi, cha vào đi ạ. 

Harry bỗng chốc liền thấy tinh thần bình ổn trở lại, cậu đẩy cửa đi vào, thấy con trai đang nghiêm chỉnh ngồi trên giường, quần áo ngủ đã tự thay, còn có đôi dép đã xếp lại ngay ngắn. Scorpius là xuất thân quý tộc mà tính tự giác cao như vậy chẳng trách ai cũng yêu quý, nhưng cũng có thể cậu bé đã học được điều này qua mấy năm ở nhà trẻ. Đổi lại là tên Malfoy công tử bột, Harry đoán ngày trước cậu ta chỉ quen được hầu hạ, sáng dậy nếu không có người hầu phục vụ sẽ mặc trái áo đi ngược giày. Nghĩ tới cảnh ấy, cậu thoáng phì cười rồi nhanh chóng quay về với Scorpius. 

- Chào buổi sáng Scorpius, con đã đói chưa. 

Scorpius gật đầu, tay ôm lấy bụng. 

- Vậy cùng xuống nhà ăn sáng thôi, bữa sáng hôm nay cha sẽ làm đó. 

Cậu bé hớn hở nhảy xuống giường rồi lon ton đi theo sau lưng Harry xuống phòng ăn. Hai người họ một cha một con người đeo tạp dề người ngồi gọn gàng trên ghế bành, trông đúng là đáng yêu. Harry mở tủ lạnh ra thấy bên trong đã trống rỗng, chỉ lại còn một ít sữa và trứng, có lẽ hôm qua đã sử dụng hết đồ ăn trong tủ rồi. Chiều nay cậu sẽ dẫn Scorpius đi mua đồ ăn cùng, tiện thể cho cậu bé được khám phá nơi gọi là siêu thị của Muggle, thứ mà Harry chắc chắn con trai mình chưa thấy bao giờ. Dù sao cũng đã 10 năm trôi qua rồi, mọi thứ bên ngoài cũng khiến cậu hơi tò mò. 

Vậy bữa sáng chỉ còn lại lựa chọn duy nhất đó là bánh mì trứng ốp với sữa. Harry suy nghĩ về lời trên bàn ăn tối qua của Draco, mẩm chắc món này đã khiến Sorpius ngán tận cổ rồi, lại quay đầu nhìn sang ánh mắt háo hức của con trai, "Không biết bữa sáng cha sẽ nấu cho mình món gì!" khiến cậu thấy không đành lòng. Đang tìm cách chế biến món trứng sang kiểu nào khác cho mới, thì Draco bỗng nhiên xuất hiện. Cậu ta từ từ tiến lại gần từ đằng sau lưng, hai tay vịn lên vai của Harry, mặt thì kéo sát sau gáy nhìn xuống.

- Nhà hết đồ ăn phải không?

Hơi thở của Draco ấm nóng phả lên gáy, lên sau tai của Harry, thêm với chất giọng trầm khàn do vừa mới khóc tối qua, khiến cậu không khỏi cảm thấy ngứa ngáy, nhưng cũng không muốn đẩy Draco ra, chỉ nói tiếp.

- Phải, chỉ còn trứng và sữa thôi, nếu làm bánh mì trứng ốp nữa sợ rằng Scorpius sẽ thấy chán. 

Suy nghĩ một hồi, Draco đáp. 

- Vậy thì cùng sang nhà Hermione đi, chỉ cần báo cho họ một tiếng. Chúng ta còn phải bàn chuyện về câu thần chú với cô ấy nữa.

- Cậu biết Harry tương lai vẫn chưa quay lại rồi phải không - Harry nhận ra và hỏi.

- Tôi sớm nhận ra rồi, ngày trước lúc nào bọn tôi cũng phải mất ra nửa tiếng trong phòng tắm cơ.

Harry ngây người ra, một lúc sau mới biết hàm ý trong câu nói kia của Draco là gì. Harry hiện tại đưa tay bụm mồm, hai tai đỏ muốn bừng cháy. Cậu lúng túng tháo tạp dề rồi cũng đi theo Draco ra ngoài để nói với Scorpius rằng hôm nay sẽ ăn sáng ở nhà của Hermione. Cậu bé Scorpius có hơi chưng hửng, nhưng cậu cũng biết rằng bữa sáng ở đây của cậu còn rất nhiều nên ngoan ngoãn đồng ý. 

- Anh hãy đi thay quần áo trước đi. À, gương hai mặt để ở trong tủ kéo đầu giường đó, dùng nó để nói chuyện với Pansy hoặc Hermione cũng được, tiện lên đó thì anh nói với họ một tiếng.

Harry gật đầu, nhanh chóng chạy lên cầu thang với hi vọng Draco không nhận ra vẻ mặt xấu hổ của mình. Đến nơi, cậu đi tới chiếc tủ gỗ đầu giường rồi kéo ngăn trên cùng ra. Trong tủ có đủ thứ đồ tạp nham, trên cùng là chiếc gương hai mặt, có vẻ như mới được dùng, còn bên cạnh lại là một hộp...bao cao su? Harry coi như mình chưa nhìn thấy gì, cậu cầm chiếc gương lên rồi đọc thần chú.

Nhanh chóng đầu dây bên kia đã xuất hiện, là Hermione.

- Sao thế Harry? 

- Hermione, chà, chút nữa bọn mình sang nhà bồ ăn sáng có được không, bên này có vẻ hết đồ ăn mất rồi. 

- Được chứ, tớ cũng chưa ăn, để tớ bảo Pansy làm thừa thêm mấy phần nữa.

Harry chần chừ, môi mấp máy như định hỏi gì đó nhưng lại thôi.

- Có chuyện gì muốn hỏi thì cứ nói đi. - Hermione sắc bén rất giỏi đoán ý người.

- Cái đó... chuyện là... Malfoy cứ sống chết đòi tớ ngủ cùng, có phải có nguyên do gì không?

Hermione bên kia mở tròn mắt rồi vỗ tay lên trán bẹp một cái.

- Trời đất, quên nói với bồ luôn. Trong thời gian này nếu có thấy Draco phát hoảng cái gì thì cứ nhường nhịn cậu ấy một chút nhớ chưa, cậu ấy có bệnh đó, là bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn. 

- Rối loạn căng thẳng? Tại sao lại vậy?

- Tớ nhớ là do sau khi trở về từ Azkaban thì mắc chứng này, đại loại là rất sợ phải ở một mình trong bóng tối. Ngày trước do có Harry bên cạnh chăm sóc nên dạo gần đây không phải uống thuốc thường xuyên nữa, chuyện này lại xảy ra có khi sẽ kích động cậu ấy. 

Harry nhớ lại, đúng thật là Draco có một thời gian bị bắt vào Azkaban do sự nóng vội của cộng đồng phù thủy. Nhưng cũng chỉ có vài ngày thôi, Harry sau đó đã làm chứng để tòa án thả cậu ta ra. Rốt cuộc trong mấy ngày đó Draco đã gặp phải chuyện gì mà khiến cho bản thân mắc bệnh.

-  Bồ đừng nói là để cho Draco ngủ một mình rồi đó chứ? - Hermione nghiêng đầu chất vấn. 

Harry im lặng quay đi.

- Harry ơi, sau này bồ có tự đấm bản thân mình tớ cũng không can ngăn đâu. - Hermione thở dài nói sau đó ngắt kết nối với gương luôn. 

Cả ba đã kết thúc bữa sáng của mình ở tại cửa hàng của Hermione mà Harry đã tới hôm trước, Scorpius rất thích món thịt xông khói và xúc xích nên chuyện thất hứa buổi sáng của Harry cậu bé cũng không để trong lòng nữa. Chuyện tiếp theo, Harry phân vân không biết nên đi tới Hogwarts trước hay đi siêu thị cùng Scorpius trước. Chuyện với Scorpius cậu rất để tâm, nhưng chuyện quay trở về lại không muốn trậm chễ thêm nữa. Hermione hỏi ra được sự lo lắng của bạn mình thì liền đề xuất. "Vậy thì cả hai dẫn Scorpius tới Hogwarts là được rồi." 

Harry thấy hài lòng với ý tưởng đó, nhưng như vậy thì có khác nào chuyến du lịch về thăm trường cũ với gia đình không kia chứ! 

Cuối cùng, gia đình ba người ấy cũng tay nắm tay đi đến ga tàu lửa 9 3/4. Scorpius vừa đi chân vừa nhún nhẩy vì phấn khích, cậu bé đã nghe về Hogwarts, thực ra, ngay từ bé cha cậu đã không ngừng khen ngợi về nhà Slytherin của Hogwarts. Đó là nơi của những phù thủy tài năng nhất, dùng phép điêu luyện bậc nhất thế giới phù thủy, danh tiếng lẫy lừng không ai sáng bằng. Sau này cậu cũng muốn quyết tâm vào được nhà Slytherin. Chỉ là cậu bé cả tuổi thơ chỉ ở trong tòa lâu đài nhỏ của mình, đến lớn lại được nhà trẻ mồ côi nhận nuôi, không được nghe danh tiếng của người phù thủy Slytherin lẫy lừng bậc nhất ấy đã làm ra chuyện gì. 

Đã đến ga tàu lửa 9 3/4 rồi, cảnh vật đúng là không khác gì nhiều với ngày xưa, khiến cho Harry thấy lòng hoài niệm. Năm đó có cậu nhóc Harry Potter 11 tuổi bé xíu một mình đi tới ga tàu, không người nắm tay, không người tiễn biệt, là khởi đầu cho câu chuyện dài đằng đẵng cuộc đời cậu. Mà nhắc đến chuyện đó, năm nay Scorpius cũng đã lên 6 tuổi rồi, cậu cũng nên lo tới việc nhập học cho con trai sớm đi thôi. Nghĩ rồi, họ bước lên ga tàu, Draco dúi vào tay người thu vé một xấp tiền rồi nói rằng họ muốn bao một toa nhỏ riêng. Người thu vé nhìn ra Harry, khẽ gật đầu hiểu ý rồi hộ tống ba người đi tới toa cuối cùng của tàu, ga tàu nếu không phải ở trong năm nhập học sẽ không đông đúc cho lắm nên toa này luôn trống chỗ. Harry nhanh miệng nói lời cảm ơn rồi đóng cửa toa tàu lại. 

Scorpius không kìm được mình, liên tục hỏi:

- Cha ơi, có phải Hogwarts là một tòa lâu đài siêu to không? Con đã thấy trong sách rồi, thực sự rất to đó.

- Cha ơi, có phải ngày xưa hai cha đều học ở đó không, con nghe kể rằng hai cha rất nổi tiếng.

- Cha ơi, có phải có môn bóng Quidditch ở đó không, môn đó người ta cưỡi lên chổi rồi bay lượn như chim ưng vậy đó. 

- Cha ơi...

Harry bất lực vì trả lời không kịp sự tò mò của cậu bé, chỉ ậm ừ mấy cái, Scorpius cũng không quan tâm tới việc có được trả lời hay không cho lắm. Cậu bé chỉ đơn giản quá phấn khích nên muốn hỏi cho vui mồm mà thôi, từ sớm cậu đã đọc hết các đầu sách có kể về trường học cho phù thủy Hogwarts rồi. Cậu biết chỉ cần tới sinh nhận 11 tuổi là cậu có thể xin hai cha cho nhập học Hogwarts.

Đợi cho Scorpius hỏi hết các câu rồi chuyển sang áp sát mặt vào cửa sổ nhìn theo cây cối bên ngoài, Harry mới nhận ra sự yên lặng của Draco. Suốt từ sáng tới giờ, gần như cậu ta không nói câu nào, bây giờ lại lơ đễnh dựa vào ghễ, mắt nhìn xa xăm lên trời. Nhớ tới buổi sáng hỏi Hermione về bệnh tình của Draco, cậu liền chuyển ghế sang ngồi bên cạnh cậu ta, nhưng vẫn giữa một khoảng cách nhỏ giữa cả hai.

Harry chạm nhẹ lên vai của Draco, nói nhỏ:

- Này, vẫn ổn đấy chứ. 

Draco có hơi giật mình, đáp lại.

- Tôi ổn, cảm ơn. 

- Tôi đã...nghe về chứng bệnh rối loạn của cậu. - Harry ngập ngừng hỏi.

Lúc này Draco mới quay sang, ánh mắt nhìn về phía của Harry.

- Hermione đã kể cho anh đấy à. Đừng lo về chuyện đó, gần như đã xảy ra lâu lắm rồi, thi thoảng mới tái phát. 

- Vậy thì tốt rồi. Dù sao cũng xin lỗi cậu, tối hôm đó là tôi...

- Đừng, tôi không dám nhận câu xin lỗi của anh - Draco nhăn mặt - Tối qua thì mạnh miệng như vậy, mà chỉ cần nghe tôi có bệnh liền nhẹ giọng. Thật đúng là anh hùng cứu thế Harry Potter. Sự thương hại của anh tôi không cần, cái tôi cần... là tình cảm của anh. 

Harry không thốt lên lời, tay nắm chặt thành nắm đấm. Cậu rất muốn phản bác lại câu gì đó nhưng nghĩ mãi không ra. Draco thấy vậy tiếp lời:

- Hết rồi thì tôi không muốn nói chuyện này nữa, đừng để Scorpius mất vui. 

Harry quay sang nhìn con trai, vẫn thấy con còn say sưa ngắm cảnh, vừa nghĩ vừa mỉm cười ra mặt rồi lại không cười nữa, hoàn toàn không chú ý tới cuộc hội thoại của hai người họ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro