VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Tác giả có lời muốn nói: Truyện viết soát chữ không kĩ, mong mọi người góp ý lỗi chính tả nếu có.)

Trái với kì vọng của Harry Potter người đầu tiên ra tiếp đón 3 người bọn họ tại Hogwarts không phải hiệu trưởng McGonagall mà là một thân ảnh cao gầy, tóc đen cắt ngắn, đôi mắt màu nâu cà phê nhìn theo họ từ xa, rồi dần dần mở ra một nụ cười nhếch mép.

- Blaise Zabini - Draco đưa tay ra, người đó cũng nhanh chóng bắt lấy tay cậu rồi nắm chặt - Cậu làm gì ở đây vậy.

- Không biết sao Draco? Tôi đã thành giáo sư môn Độc dược ở Hogwarts rồi đó. - Blaise trả lời, chậm rãi nhả tay.

- Cậu ư? Khoan đã, từ bao giờ?

- Cũng mới thôi. Ô, Harry Potter, xin lỗi tôi suýt quên mất cậu. - Cậu ta đưa tay về hướng của Harry.

- Xin chào. - Harry đứng yên, chỉ gật đầu nhẹ lấy lệ.

Khóe môi của cậu ta giật mấy cái, rồi chuyển hướng tới cậu bé nhỏ nhắn đang đứng kẹp giữa hai người.

- Và cậu bạn nhỏ đây là?

- Scorpius, con trai nuôi tôi đó. Có lẽ năm sau sẽ nhập học ở đây. - Draco đáp.

- Haha, chào Scorpius nha. Sau này có lẽ chú sẽ là thầy giáo của cháu đó. - Blaise híp mắt cười.

- Dạ, vâng, chào chú...à, chào thầy ạ! - Scorpius luống cuống nói, cậu bé hình như không quen chào hỏi người lạ.

- Hai người đứng cũng mỏi chân rồi, mau vào đi tôi mời.

Blaise Zabini cúi xuống nhường đường cho Draco và Scorpius đi trước, sau đó chen vào đi cùng hàng với Harry. Harry chỉ thầm chẹp miệng, tên này vẫn phiền phức như vậy. Draco gần như không chú ý đến chi tiết đó, mặt khác, cậu cảm thấy hơi căng thẳng khi bước qua cánh cửa của tòa lâu đài đồ sộ. Mọi kí ức không vui chợt ùa đến khiến Draco cảm thấy hơi choáng váng, nhưng cậu nhớ đến bàn tay trẻ con bé xíu đang nắm lấy tay mình liền nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Nơi này vẫn như xưa, không thay đổi chút nào cả. Có lẽ nó gần như không thay đổi điều gì đáng kể trong suốt quãng đời dài hàng thập kỷ của nó, dù cho có trải qua hai cuộc chiến tranh lớn khiến nhiều phần của tòa lâu đài bị phá hủy. Các phù thủy đã làm rất tốt trong việc gìn giữ và phục dựng lại nơi này, lấy truyền thống làm cốt lõi quan trọng. Điều thấy rõ nhất đó là mặc dù Muggle đã phát minh ra cả tá loại bóng đèn và đồ điện tử, ở đây họ vẫn thắp sáng bằng nến, lửa và liên lạc bằng thư cú. So với điện thoại thông minh của Muggle, gương hai chiều của Draco chẳng bằng một góc, điều này cậu cũng chua xót thừa nhận.

- Cô McGonagall đang ở đâu? - Draco quay sang hỏi.

- Bà ấy đang ở Bộ pháp thuật rồi, hình như có việc gì đó khá quan trọng nên nhờ tôi tới đây tiếp cậu. Có chuyện gì cứ nói với tôi là được rồi.

- Cũng không có gì đâu, chỉ là bọn tôi muốn mượn thư viện ở đây một lúc.

- Cậu cứ dùng thoải mái, để tôi cùng cậu đi tới đó.

- Không cần, tôi tự biết đường. Hay là cậu ở lại dẫn Scorpius đi thăm quan đi. - Draco ngồi xuống xoa đầu con trai - Con đi theo thầy Blaise nhé, hai cha xong việc sẽ quay lại đón con ngay.

Scorpius nghe thấy hai chữ thăm quan thì mắt sáng lên, gật đầu lia lịa, lập tức chuyển qua bám lấy ống quần của Blaise.

- Ơ, khoan đã...

Blaise chưa kịp nói thêm câu thứ hai đã thấy Draco kéo tay Harry đi mất hút. Cậu quay xuống nhìn đứa trẻ cũng đang tròn mắt nhìn mình, đành ngao ngán thở dài rồi dẫn Scorpius cùng đi.

Đi khuất mắt rồi, Draco mới thả tay Harry ra, khiến cậu có hơi luyến tiếc, tưởng họ sẽ nắm tay cùng nhau tới thư viện thật.

- Đừng tưởng lầm, tôi chỉ muốn cắt cái đuôi Blaise đi thôi. - Draco giải thích. - Dạo gần đây cậu ta có hơi phiền.

Draco đẩy cửa phòng thư viện, bà Pince vẫn còn ngồi tại chỗ trông coi thư viện, ngẩng đầu lên nhìn hai người. Bà đưa ánh mắt dò xét từ dưới lên trên rồi hỏi:

- Tôi nhớ hai người đã tốt nghiệp rồi.

- Ồ vâng, là... thần sáng Harry Potter đây có vụ án quan trọng nên muốn tìm lại sách tham khảo mà thôi. Tụi con đã xin phép hiệu trưởng McGonagall rồi. - Draco giải thích.

Bà Pince suy nghĩ một lúc, rồi vẫy tay ra hiệu cho phép cho hai người họ đi vào. Trước đó cũng không quên nói:

- Quy tắc thư viện chắc cũng không cần tôi nhắc lại

Nhiều năm rồi bà vẫn nghiêm khắc như vậy, điều bà ghét nhất là bị làm ồn trong thư viện của mình, việc làm hỏng hóc các cuốn sách dù chỉ là một vết mực cũng sẽ bị trách phạt. Harry vẫn còn nhớ về bà Pince cực kì vô lí và phiền nhiễu, còn đối với Draco cậu không có ý kiến gì, đối với nơi quan trọng như thư viện thì phải có quy tắc rồi.

Draco lướt qua các mục sách. Giả vờ suy nghĩ xem quyển sách đó sẽ ở đề mục nào. Bởi vì cậu vốn hoàn toàn không biết cuốn sách đó ở đâu cả, Harry cũng chưa từng nhắc với cậu về điều này, cũng như chưa từng quyên góp chút sách vở gì cho trường.

Vốn Draco nói như vậy với Harry là bởi vì muốn đánh lạc hướng cậu ta một chút, đồng thời kiếm chút thời gian ở riêng giữa hai người, muốn cho Harry quay về trường học để gợi nhớ lại chút kỉ niệm ngày xưa. Nhưng đó là lúc trước, bây giờ Draco Malfoy không có tâm trạng để hi vọng.

- Chúng ta qua chỗ sách tham khảo trước xem, hầu hết sách quyên góp là ở đó mà. - Harry thì thầm nói.

Draco gật đầu đi theo, khi đến nơi thì thấy hàng sách tham khảo đã giảm đi một nửa so với hồi trước. Có vẻ như Hogwarts đã buộc phải chắt lọc lại sách tham khảo để ngăn cản học sinh tìm hiểu về các phép thuật nguy hiểm. Draco nhìn lướt qua tiêu đề trên gáy sách, lơ đễnh lựa ra một vài quyển rồi giả vờ đọc. Harry bên cạnh cũng làm như vậy, nhưng vì cậu đã biết hình dáng cuốn sách đó nên chỉ lấy ra những quyển có màu sắc na ná giống nhau. Bọn họ nhanh chóng đi hết mấy kệ sách nhưng vẫn không tìm ra manh mối nào. Harry ngao ngán lắc đầu, đứng im trầm ngâm một lúc rồi vỗ vai Draco.

- Cuốn sách đó trông mờ ám như vậy, có thể là nằm trong khu vực cấm rồi. - Cậu lấy tay chỉ về cuối căn phòng.

- Chịu thôi, không vào được đâu, bà Pince phù phép rồi, ngoài bà ý ra thì Dumbledore có sống dậy cũng không lọt được.

- Làm gì đến mức đó, coi tôi nè.

Harry tiến lại gần sợi dây ngăn cách khu vực cấm, lẩm bẩm một câu thần chú kì lạ rồi biến cho cả hai thành người tí hon, to vừa bằng con kiến, Draco phát hoảng suýt nữa hét lên, nhưng đã bị Harry túm ngay lấy chạy qua vạch. Khi hai người đi qua đủ sâu thì tự động lớn lại thành kích cỡ bình thường, hóa ra là có giới hạn thời gian.

- Cái trò này anh cũng nghĩ ra được? - Draco trừng mắt nói.

- Cái dây kia chặn người chứ đâu có chặn kiến. - Harry hếch mũi lên đáp, không nghĩ cũng có ngày mình với kì phục địch thủ Draco Malfoy đi phá luật ở Hogwarts.- Nhanh tìm thôi, không bà Pince đi kiểm sách sẽ bị phát hiện mất.

Draco và Harry tách nhau ra mỗi người một kệ, lại tiếp tục nhìn gáy sách từ trên xuống dưới. Draco ít khi ra vào nơi này, phần lớn do không xin được giấy phép của các thầy cô, chỉ có thầy Snape nói thật cần thiết mới cho. Cậu nhẩm đọc tên "Nghệ thuật của phép Hắc ám", "Tổng hợp thần chú vĩ đại", "Pháp thuật nâng cao cho bậc thầy"... Toàn những thứ phổ thông nhưng không hiểu sao lại ở khu vực cấm, vì cứ phải cảnh giác mấy việc này mà lứa phù thủy mới rất yếu kém. Cậu nhớ Harry cứ thi thoảng lại than phiền vì mấy sự cố phù thủy vị thành niên lỡ tay làm cái này cái nọ, bị điều đi giải quyết.

Draco bỗng dừng lại khi đọc thấy tựa đề " Bí ẩn bị cất giấu của Độc dược hắc ám", cậu cảm thấy cuốn sách này có sức cuốn hút rất lớn, không nhịn được phải mở ra đọc thử. Quả nhiên toàn là những kiến thức vĩ mô, còn liên quan tới ngôn ngữ cổ. Trong đó lưu trữ lại một số công thức độc dược hiếm thấy, một số nguy hiểm tới mức gần như trái đạo đức. Draco cố gắng ghi nhớ được càng nhiều càng tốt, kẻo sau này không có cơ hội cầm nó lên nữa.

Khi cậu đang tập trung chăm chú vào quyển sách thì đột nhiên có người vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau. Draco còn chưa hoàng hồn thì đã bị bao chùm bởi một nụ hôn mãnh liệt nhưng rất quen thuộc. Gương mặt của người đó gần như áp sát lấy cậu, chỏm mũi hai người cọ vào nhau, đầu lưỡi nóng ẩm luồn lách bên trong rồi liên tục ma sát trên vòm miệng, cứ mỗi lần như vậy là cả người cậu như có dòng điện, bủn rủn tay chân, khó khăn lắm mới có thể bám chặt lấy tấm lưng to lớn kia để giữ thăng bằng.

Draco bỗng tỉnh lại, lấy sức đẩy người kia ra, không ai khác lại chính là Harry Potter. Cậu trợn tròn mắt, hoang mang tột độ không hiểu là bị trúng bùa mê thuốc lú gì, cho đến khi Harry thì thầm nói với cậu:

- Anh về rồi.

Lúc này cậu thấy mình như nhũn ra, giống như đá tan chảy thành nước, âm giọng này đã lâu rồi chẳng được nghe. Bây giờ Harry của cậu lại ôm lấy cậu như ngày trước, nhẹ nhàng với cậu như thế, cho dù có là lời nói dối cậu cũng sẽ cố tin. Draco thấy cay cay sống mũi, chưa gì đã bị nước mắt làm nhòe. Người kia của cậu vội đưa tay lên lau nước mắt cho cậu.

- Ấy, đừng khóc, anh khó lắm mới về được, không phải đùa em đâu mà.

- Đồ tồi, rõ ràng là anh biết có chuyện này, vậy mà không chịu nói với tôi. - Draco giở giọng trách mắng nhưng môi lại không giấu nổi nụ cười, Harry thấy vậy lại trộm hôn nhẹ một cái.

- Anh biết nói thế nào được, nếu anh nói ra em lại không tin anh nữa thì sao.

- Thế nếu anh không xuyên về quá khứ thì sau này sẽ không yêu tôi sao?

- Đó, chính là câu này! - Harry cau mày nhéo má cậu.

- Đừng có nhéo. - Draco bắt lấy tay Harry, không cho người đó trêu chọc thêm. - Nếu anh đang ở quá khứ thì chẳng phải vẫn còn cầm quyển sách đó à, sao tận bây giờ mới về.

- Cái đó... hình như cuốn sách này bị ếm bùa rồi, dùng xong sẽ tự cháy. Lúc anh tỉnh dậy ở bên kia thì trên tay chỉ còn lại tro mà thôi.

Harry lại nói tiếp.

- Thực ra từ lâu anh nghĩ, có thể câu thần chú này là đường lui dự phòng của "kẻ đó", đến chết đi sống lại hắn ta còn làm được, từ lâu đã chuẩn bị hết kế sách rồi. Nhưng cuối cùng vẫn là quá tự tin nên không ngờ sẽ bị anh kết liễu tại trận.

Draco gật gù, cảm thấy cũng có lí. "Kẻ đó" trời sinh đa mưu, cũng có thể muốn dự trù lúc rối rắm để quay về quá khứ xây dựng lại từ đầu, kết cục dự trù đến đâu cũng lại đến tay Harry Potter phá hỏng.

- Vậy anh về bằng cách nào? - Cậu hỏi.

- Từ lâu anh đã nghiên cứu về phép này rồi, biểu đồ thần chú đã xây dựng xong. Nói cái này em đừng buồn, anh không quay về được lâu đâu, nhiều nhất là 30 phút. Bởi vì người đọc câu thần chú là anh của quá khứ chứ không phải anh ở hiện tại nên người có thể giải quyết được chỉ có thể là tên "kia" tự mình làm.

Harry kéo Draco cùng ngồi xuống, đặt cậu vào trong lòng.

- Để anh ôm một chút, anh sẽ viết lại biểu đồ để lại cho cậu ta. Chỉ trong mấy ngày nữa thôi chuyện này sẽ kết thúc.

Người đó dựa vào gáy của Draco, tay lấy giấy bút ra rồi viết lên đủ thứ cổ quái đến cậu cũng không hiểu kịp. Draco cũng không kháng cự, cũng muốn tận hưởng quãng thời gian ngắn ngủi này trước khi mọi chuyện trở về như cũ. Vậy mà chỉ được một lúc, đằng sau lưng cậu đã cảm thấy có vật gì đó cương cứng chọc vào.

- Lúc này rồi mà anh còn nghĩ tới chuyện đó được?? - Cậu sửng sốt quay đầu lại hỏi.

- Cứ ngồi yên đi mà, có biết anh ở bên kia tán em cực khổ thế nào không. Em thì dễ rồi, em chỉ cần đứng yên anh cũng cảm thấy rất đáng yêu! Nếu không phải vì thời gian có hạn anh đã đè em ra tại đây rồi.

Draco cạn lời, ngồi yên cho giáo mác đâm chọt sau lưng, trong lòng lại thầm cảm thấy buồn cười. Cái tên này qua nhiều năm như vậy rồi mà chỉ có hơn không có kém, lúc nào cũng như giống con thỏ. Bình thường tùy hứng cậu sẽ chiều chuộng, nhưng vì sức khỏe của mình nên phần lớn là sẽ chống cự lại. Người đó thành ra coi cậu cứ như trái cấm, có cơ hội cầm lên lúc nào là bỏ vào mồm ngay.

Trong phút chốc, thời gian trôi qua đã gần hết 30 phút, người kia có vẻ cũng đã hoàn thành. Draco chuẩn bị tinh thần để đứng dậy, nhưng ngay lập tức đã bị người kia xoay mặt lại dán môi vào, cậu không nỡ từ chối. Khi đang được nửa chừng thì cậu cảm thấy có một lực dao động nhẹ, Harry giật mình giãy nảy lên rồi tự cộc đầu vào kệ sách. Phát ra tiếng rất to.

- Chuyện quái gì đang xảy ra vậy! - Cậu ta thiếu điều muốn hét lên tại chỗ.

Cùng lúc đó bà Pince từ xa cũng nói vọng lại.

- Hai cậu làm gì ở trong đó!

( Note về dòng thời gian nếu như có ai thấy khó hiểu. Đại loại là Harry của quá khứ là người đọc thần chú để xuyên về tương lai nên Harry quá khứ mới là "chính chủ", Harry ở tương lai là chủ thể trên dòng thời gian khác nên không gây ảnh hưởng lại được. Harry chỉ xuyên thời gian không biết đến tương lai như thế nào, Harry ở tương lai hoàn toàn biết được tất cả chuyện ở quá khứ, kể cả chuyện ngày xưa mình xuyên thời gian.)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro