IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry nghe thấy tiếng của bà Pince thì hốt hoảng, nhanh chóng kéo Draco hóa nhỏ rồi phi qua dây chặn giữa khu vực cấm. Cũng may là họ thoát ra ngoài kịp vì bà Pince đã lớn tuổi, không còn nhanh nhẹn như trước nữa. 

- Chuyện gì đó? Hay cậu phá cái gì đó? - Bà ngó đầu vào, thấy hai cậu thanh niên vẫn còn tay nắm tay.

- Không có gì đâu ạ, con đứng lên vội quá nên bị cộc đầu vô kệ sách đó mà - Harry bào chữa, lúng túng buông tay Draco ra. 

Bà Pince nghi ngờ nhìn hai người rồi đảo mắt nhìn xung quanh, còn chậm rãi tới gần sờ từng quyển sách xem có thiếu hay hỏng mất quyển nào không. Thấy không có vấn đề gì nữa nên bà cũng không nán lại thêm, chẳng nói chẳng rằng bước ra ngoài. 

Harry thở hắt ra một hơi, lồng ngực cậu vẫn còn đập phập phồng như đánh trống. Cậu không thể xử lí nổi những gì đã vừa diễn ra với mình. Harry vốn đang chuẩn bị mở một quyển sách ra thì đột nhiên đầu óc choáng váng, tai vang lên tiếng ù inh ỏi, cậu loạng choảng mấy bước thì mở mắt ra đã thấy mình bị kéo về khung cảnh tối mịt. Cho dù có giãy giụa như thế nào cũng không thể cử động được, trong đó không một bóng người, không một tiếng động nào, cậu có cố gắng kêu cứu cũng không thể mở giọng nổi. Giống như bị bóng đè, và Harry đã ở trong trạng thái như vậy suốt gần 30 phút, đến khi đợt chóng mặt ù tai thứ hai diễn ra thì thứ chào đón cậu lại là gương mặt được phóng đại siêu gần của Draco Malfoy. Hạ bộ thì ngứa ngáy khó chịu, dưới lưỡi lại truyền đến cảm giác ấm nóng, ướt át, đến khi cậu thực sự hoàn hồn mới nhận ra việc mình đang làm với Draco.

Còn tồi tệ hơn là bà Pince đã suýt bắt gian tại trận. Vào khu vực cấm không xin phép thì thôi còn hôn hít ám muội ở thư viện của bà thì chưa đến lượt bị đuổi học chắc chắn sẽ bị bà Avada Kedavra trước!

Harry loạn quá thành ra nổi cáu, túm lấy cổ áo Draco mà nhấc lên.

- Cậu làm cái chó gì thế, có biết suýt nữa bị bắt rồi không!

Draco nhìn thấy Harry tức giận như vậy thì sợ hãi, giống như nhớ ra sự việc gì đó, liền co rúm người lại, hai tay đưa ra phía trước như phòng vệ. Harry khi nhận ra hành động của mình thì lập tức hạ hỏa, thả cổ áo cậu xuống. Draco nhoài xuống đất thở dốc, gấp gáp nói:

- Không phải lỗi của tôi mà! 

Sắc mặt Harry thấy vậy liền thay đổi, nhướn mày nhìn xuống lo lắng vì nhớ đến căn bệnh của Draco, cũng biết cậu ta vốn yếu bóng vía lại nhạy cảm. Harry bập bẹ định nói câu xin lỗi thì Draco đã lật đật bò dậy rồi chạy biến đi mất, còn để lại một tờ giấy đã bị nắm đến nát ở dưới đất. 

Harry đến đây thì không biết phải làm gì, cậu biết rõ ràng chẳng phải lỗi của Draco bởi cậu là người rủ cậu ta phá luật ngay từ đầu, cũng là cậu ôm lấy Draco, là thân dưới của cậu nửa cương nóng rực. Nhưng Harry không biết kiểm soát cơn nóng giận của mình bằng cách nào, cậu vừa có một trải nghiệm khó chịu và kì lạ nhất cuộc đời của mình nên chỉ biết túm lấy người bên cạnh mà nổi cáu lây. 

Harry nhìn tờ giấy bị nhàu nát ở dưới đất, may là nó chưa bị rách. Cậu kéo căng tờ giấy để đọc thì chỉ thấy toàn những kí hiệu lạ mắt xen lẫn với vài câu tiếng anh rời lại, cậu đã học qua môn thần chú nên có thể đoán đây là sơ đồ của một câu thần chú nào đó. Rồi Harry lật mặt sau tờ giấy thì thấy thêm 2 dòng ghi chú nhỏ:

" Tự tìm cách trở về, trong lúc đó, thay tôi chăm sóc em ấy thật tốt." 

- Má nó...

Harry chửi thề, đây chính là nét chữ của bản thân cậu, mặc dù viết hơi vội nhưng vẫn có thể nhận ra được. Vậy cậu vừa quay về lại quá khứ và cậu ở tương lai cũng trở về, trước khi đi còn để lại manh mối cho cậu về câu thần chú đó. Nhưng nếu cậu ta - Harry tương lai - là người cầm quyển sách thì tại sao lại muốn cậu tự tìm cách trở về, lại còn nói "thay tôi chăm sóc em ấy thật tốt", em ấy ở đây dĩ nhiên là Draco Malfoy, cậu ta chắc hẳn biết về kế hoạch li hôn trong đầu cậu rồi. Harry cảm thấy thật khôi hài, cảm giác bản thân không còn là bản thân nữa, chỉ là 10 năm thôi tại sao suy nghĩ có thể thay đổi nhiều đến vậy. Tình yêu sao? Có lẽ cậu đã phải lòng Draco Malfoy thật. Nhưng đến mức có thể làm đảo lộn cuộc sống của cậu thì thật không đáng, rõ ràng cậu ta có thể đưa cậu về lại quá khứ nhưng không làm, còn tự hóa đá bản thân trước khi đi, muốn cố ý để cậu nán lại nơi này cọ sát tình cảm.  

Draco Malfoy không còn là một tên khó ưa và đáng ghét trong mắt cậu nữa, trái lại còn có chút đáng thương, trông kĩ thì cũng sáng sủa ưa nhìn. Làm bạn với Draco Malfoy là việc cuối cùng cậu có thể làm rồi. 

Harry cứ như vậy mà nhét tờ giấy vào trong túi, hầm hầm đi ra khỏi thư viện. Bà Pince nhìn theo chỉ biết lắc đầu ngao ngán, lại than thở bọn trẻ thời nay thật là...

Khi ra ngoài hành lang được một đoạn, cậu đã bị một đám đông học sinh lao vào vây kín. Bên tai chỉ toàn là tiếng gào thét gọi tên cậu và muốn xin chữ kí, xin bắt tay, nháo nhào hết cả. Harry khó khăn lắm mới có thể thoát ra được mớ hỗn độn đó. Không ngờ học sinh của Hogwarts mấy năm về sau coi cậu như ca sĩ nổi tiếng, cậu muốn bản thân mình trông thật ngầu và đáng kính như thầy Dumbledore ngày xưa cơ! 

Harry nhân cơ hội này thực hiện một bùa chú ẩn thân, mặc dù không thể tàng hình hoàn toàn như sử dụng áo choàng tàng hình nhưng sẽ khiến cho người khác ít để ý tới mình hơn. Nếu cậu đi nép mình một chút có thể tránh được rắc rối không cần thiết.  

Harry đi dọc hành lang, nhìn qua các thay đổi nhỏ của Hogwarts, như một hai bức tượng lạ mắt được đặt thêm để trang trí, cây cối mọc nhiều hơn, có một số cái đã quá lớn nên bị chặt đi mất chỉ để lại gốc làm bàn trà nhỏ. Cậu vừa muốn quay lại trường học vừa không, muốn vì nơi này có quá nhiều kỉ niệm với cậu, nhưng sau chiến tranh việc đuổi kịp chương trình học với cậu thật là khó. Harry thực hành thì được, nhưng kiến thức ghi giấy thì không nhớ nhiều, cũng không hiểu nhiều. Không biết sẽ mất bao lâu để cậu giải ra biểu đồ thần chú đó, ước gì ngày xưa cậu không chểnh mảng môn ngôn ngữ Runes cổ. 

Cậu dừng chân trước sân Quidditch, nhận ra nơi này đã được tu sửa cải tiến đẹp hơn rất nhiều. Harry tò mò bước vào cổng dành cho tuyển thủ quen thuộc với cậu, sau đó lại trầm trồ vì phòng cho tuyển thủ có thêm nhiều thứ tiện ích hơn. Bước vào trong sân Qidditch khiến cậu thấy sảng khoái hơn hẳn, chỉ ước gì được chơi một trận ngay bây giờ, giải tỏa hết mọi căng thẳng lo nghĩ. 

Bỗng có hai bóng người cưỡi chổi bay vụt qua trước mắt cậu, hai bóng người này tới gần còn phát ra tiếng cười rôm rả. Hai cái đầu bạch kim cậu nhận ra ngay là Draco và Scorpius đang ngồi chung trên một chổi, còn người còn lại trên cây chổi khác nhìn kĩ mới nhận ra là Blaise Zabini.

- Cái quái gì vậy? - Harry tự hỏi. Tên Draco đó vừa chạy chối chết khỏi mình giờ đã đi cưỡi chổi với Zabini rồi!

Draco có vẻ cũng chú ý thấy Harry, cậu ta liền giảm tốc độ bay chầm chập rồi cùng con trai đáp ngay trước mặt cậu. Zabini bên cạnh cũng đáp xuống theo.

- Có chuyện gì không, sao lại nhìn chằm chằm tôi như vậy. - Draco hỏi, trên trán còn nhễ nhại mồ hôi, tóc đã không còn vào nếp nữa mà mỗi sợi bay một nơi. 

- Cha Harry! Tin được không, con vừa được cưỡi trên chổi để chơi Qidditch đó cha! - Scorpius bên cạnh phấn khởi chạy lại gần ôm lấy ống quần của Harry.

- Giỏi quá ta. Sau này Scorpius cũng có thể làm một tuyển thủ Quidditch không chừng. - Harry thuần thục bế con trai lên, sau đó tiếp tục trả lời mấy câu hỏi Qidditch của con.

Draco đứng bên cạnh thấy mình bị bơ thì xụ mặt xuống, còn Blaise Zabini nhẹ nhàng gạt những sợi tóc lỉa chỉa của Draco, chêm thêm một câu.

- Sao cậu không dùng gel vuốt tóc, tóc cũng dài quá rồi.

- À lâu rồi không dùng, tại Harry bảo tôi thả tóc trông đẹp hơn. - Draco đáp, xoay mặt nhìn Zabini. 

- Đừng có tin gu thẩm mĩ của cậu ta, lúc nào tôi dẫn cậu tới quán làm tóc này có tay thợ giỏi lắm. 

Zabini khoác tay qua vai của Draco, khoảng cách giữa hai người gần đến mức khó chịu. Cánh tay khoác qua vai đó vén tóc qua tai cho Draco, lợi dụng tư thế này chạm nhẹ qua bên má trái. Draco vậy mà không có phản ứng gì cả, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm xuống đất rồi gật đầu với câu nói của Zabini. Tất cả hành động đó đều thu vào trong mắt của Harry, đột nhiên khiến cậu thấy nhộn nhạo trong ngực mà không thể lí giải nổi. 

- Đi thôi Draco, chúng ta xong việc ở đây rồi. - Harry gần như vô thức kéo cánh tay của Draco lại.

- Được rồi, đừng có kéo. Lần sau gặp lại nhé Blaise. - Draco ngoảnh đầu chào người bạn cũ của mình rồi đi theo sau hai cha con kia ra khỏi sân tập. 

Biểu cảm trên gương mặt Blaise Zabini đã tắt ngúm, giương mắt lặng lẽ nhìn bóng người đằng trước khuất dần. 

Họ nhanh chóng quay trở về nhà, không khí giữa Draco và Harry rất căng thẳng nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng mấy tới tâm trạng vui vẻ của Scorpius. Trái lại, cậu bé liên tục hỏi cha Draco, rồi cha Harry, làm cầu nối liên lạc giữa hai bọn họ. Tất nhiên cũng không ai dám làm hỏng tâm trạng của một đứa trẻ đáng yêu như vậy. Cho đến khi Scorpius ở trong phòng của mình để thay lại quần áo thì Harry mới lí nhí hỏi:

- Cậu với tên Blaise đó có quan hệ gì vậy.

- Tất nhiên là bạn bè rồi? Anh bị mất trí nhớ à. - Draco khó chịu đáp lại.

- Tôi không nhớ là hai người từng thân thiết đến thế đó. Anh ta chắc chắn là có ý gì đó với cậu...

- Liên quan gì đến anh. Đừng nói nhảm nữa, đi nấu đồ ăn trưa đi. - Draco gạt đi. 

- Tất nhiên là liên quan! - Harry hơi to tiếng, nói lại.

- Liên quan cái gì anh nói xem?

- Thì...tôi hiện tại vẫn là chồng của cậu. Cái đó tất nhiên là...

Draco nhếch mép nở một nụ cười trào phúng, tất cả những gì cậu có được từ Draco là nụ cười này, bao năm qua vẫn không thay đổi. 

- Là làm sao? Anh đang ghen đấy à? 

Harry cứng họng vì những suy nghĩ rối bời trong đầu, từ lúc đến đây cậu gần như chẳng thể điều khiển nổi cảm xúc của bản thân nữa. Tại sao Draco Malfoy lại làm cậu cảm thấy bối rối đến vậy. Tất nhiên cậu liền phủ nhận Draco.

- Là bởi cậu đã kết hôn còn có ý đồ mờ ám với người khác, việc đó dĩ nhiên tôi thấy khó chịu. 

- Tôi không hề có ý đồ mờ ám với ai cả Harry Potter, tôi chơi Quidditch với ai cũng không có nghĩa tôi tán tỉnh họ.

Harry im lặng lần nữa, Draco thấy vậy tiếp tục nói. 

- Rốt cuộc anh bị làm sao? Anh chẳng phải ghét tôi lắm ư? Anh thấy tôi ghê tởm kia mà. Tôi đã nghĩ rằng anh từng thích tôi thật lòng nên bản thân cố gắng bám víu lấy anh nhưng có lẽ tôi đã nhầm rồi. Có lẽ đây thực sự là một trò đùa của số phận dành cho tôi. 

Draco đến đây thì hai hốc mắt đỏ ửng, ngân ngấn lệ, còn giọng thì run rẩy nói tiếp.

- Lúc thì anh coi chúng ta như hai người xa lạ, chẳng mếch lòng mà nói một câu li hôn êm ru. Lúc thì anh lại dịu dàng và nhẫn nhịn đến kì cục, thấy tôi bị bệnh mà cũng mềm lòng. Còn bây giờ lại giở cái trò ghen tuông với đạo đức vớ vẩn. Tôi không hiểu nổi anh nghĩ trong đầu cái gì, anh coi tôi là ai? Bạn bè, kẻ thù hay người yêu? 

Harry không thể trả lời cho câu hỏi đó, chí ít là bây giờ cậu cần thêm một chút thởi gian nữa để có thể thấu hiểu chính bản thân mình. Thật may vì có Scorpius giải vây cho cậu lúc này, cậu bé thay thành quần áo thường ngày rồi lon ton chạy tới. Draco hốt hoảng quay đi gạt hết nước mắt của mình, cũng không nói gì thêm với Harry nữa. 

- Cha ơi, bữa trưa hôm nay sẽ là cha nấu ạ? - Scorpius giương đôi mắt to tròn, háo hức nhìn lên.

- Phải, nhưng ta cần mua thêm nguyên liệu nấu ăn đã. Scorpius có muốn đi cùng với cha Harry không? 

- Có ạ có ạ! Ôi, nhưng con thay đồ ra mất rồi, hay đợi con vào thay lại nhé?

- Không cần đâu - Harry mỉm cười - chỉ cần mặc bình thường như vậy thôi, con vốn đã bảnh trai sẵn rồi mà. 

Scorpius đưa tay ra sau đầu, nhận lấy lời khen này của Harry, sau đó quay sang Draco.

- Cha Draco, con cùng cha Harry đi ra ngoài mua đồ ăn nhé?

- Được, hai cha con đi cẩn thận. - Draco cúi xuống, gượng nở một nụ cười xoa đầu con trai. 

Hai người họ một lớn một bé đi ra khỏi cửa, bên trong nhà, Draco chạy thẳng một mạch lên phòng của mình rồi đóng cửa lại. 

Harry sau đó đột nhiên nhận ra mình không biết đường ở đây, lần nào đi cũng là có Draco dắt theo nhưng họ chỉ đi tới đoạn trạm dừng xe ở phía xa kia. Cậu cũng thấy được khu hàng xóm này cực kì tĩnh mịch, không bao giờ có lấy một bóng người, giống như khu dân cư bỏ hoang. Quay lại hỏi thì cũng ngại, nên cậu đánh liều dắt con đi về hướng biển trạm dừng xe buýt đó. Sau khi đi quá được một đoạn thì cảnh vật xung quanh dần dần thay đổi, các dãy nhà dân đều tăm tắp đã biến mất không một dấu vết nhường cho cảnh nhộn nhịp của đường phố London quen thuộc. Quay đầu lại thì chỉ thấy một bức tường gạch với hai viên gạch khác màu ở chính giữa. Harry không ngờ trong tương lai cậu còn có thể xây lên một không gian ảo ảnh giống như nhà của cậu Sirius. 

Harry xem xét quang cảnh, cố tìm lại trong trí nhớ để tìm đường đến siêu thị tiện ích cậu từng đi với nhà dì dượng của mình hồi bé. Bởi gần như các bảng hiệu cửa hàng đều thay đổi, chỉ có kiến trúc là không khác mấy so với ngày xưa. May sao trí nhớ của Harry khá tốt, cậu đã cùng Scorpius đi đến nơi mà không bị lạc đường, siêu thị này rất nổi tiếng thời đó nên nó vẫn còn mở cửa sau 10 năm. 

Scorpius lập tức hứng thú với nơi gọi là "siêu thị" này. Mặc dù ở trong nhà kín nhưng mọi thứ đều được thắp sáng chưng như ban ngày. Scorpius ngước lên để nhìn xem nguồn sáng ở đâu thì lập tức bị chói mắt bởi hàng loạt ánh đèn led sáng như hàng ngàn mặt trời nhỏ. Rồi cậu lại nhìn xung quanh, thấy ai cũng một bộ quần áo ngắn cũn giản dị, có người còn mặc cả bộ đồ ngủ pyjama, cậu bé không thể tưởng tượng nổi bản thân có thể mặc đồ luộm thuộm như vậy mà đi ra ngoài. Nên mặc dù cậu chỉ đang mặc một chiếc áo phông đơn sắc được vén gọn vào quần vải, thì cũng trở thành người có thời trang nghiêm chỉnh nhất ở đây. 

Harry dắt cậu bé đi lựa đồ, nhưng Scorpius không quen thuộc với bất kì mặt hàng gì trong đây cả nên chỉ đứng bên cạnh nhìn. Cho đến khi cậu bé tới hàng ăn vặt thì nhận ra ngay lập tức, toàn là những hãng bánh kẹo cậu hay ăn đây mà. Harry cười phì, cho dù Scorpius có cố gắng trở nên trưởng thành như thế nào thì cậu bé vẫn là một đứa trẻ 6 tuổi mà thôi, vẫn thích ăn đồ vặt.

Lúc đó, có một cặp hai người cũng tiến vào dãy đồ ăn vặt. Có vẻ là một cặp bạn thân, hoặc là người yêu, cả hai đều là nam và tay trong tay rất bình thản, dường như chẳng chú ý đến điều gì trên đời. Một người cầm lên một loại kẹo dẻo hình con vật, trêu đùa người bên cạnh rồi cả hai cười phá lên. Harry chú ý đến ánh mắt trìu mến mà người kia dành cho người bên cạnh, cái ý cười cũng thật là trong sáng. Harry lại nhớ đến Draco cũng từng mỉm cười với mình như vậy, nhưng không phải là "mình" bây giờ mà thôi. Hình như cậu vừa hiểu ra điều gì đó. Có lẽ cậu khó chịu như vậy không phải bởi vì Blaise Zabini đã gần gũi với Draco, mà Draco đã cười với cậu ta thật tự nhiên trong khi mình chỉ toàn nhận được thứ cười nhếch mép ghét bỏ. Từ lúc đó cậu đã nhung nhớ nụ cười của Draco Malfoy mất rồi. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro