X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco vén rèm cửa, thấy cha con họ đã đi khuất mới nhảy lên giường rồi úp mặt vào gối sụt sùi. Nước mắt cứ chực tuôn ra rồi lại thôi, Draco không muốn bản mặt mình trông sưng húp khi Scorpius về, cho dù thằng bé có ngây thơ như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ phát giác ra điều không ổn mất. Draco rất dễ khóc nên mấy ngày này cậu khóc nhiều hơn bình thường, trước đó, chỉ cần cậu hơi xụp mắt xuống là Harry sẽ đến dỗ dành cậu ngay. 

Harry mà cậu biết vốn rất dễ hiểu, khi thích sẽ cười, khi ghét sẽ cau mày, khi thấy cậu buồn sẽ nhường, khi thấy cậu vui sẽ vui theo, cậu mặc đồ đẹp sẽ đỏ mặt, nói tóm lại, không cần ai hỏi cũng biết Harry đã cưng chiều cậu như thế nào. Ban đầu, Draco nghĩ tán tỉnh Harry cũng dễ thôi, thi thoảng châm chọc một chút là được, cậu biết Harry thích nhất là cái bản mặt đẹp trai của mình nên lửa gần rơm lâu ngày sẽ bén. Ai ngờ lửa chưa gần rơm đã cháy thành tro rồi, hành động của cậu ta thật không thể hiểu nổi nữa. Harry không những chẳng thấy cậu thu hút chút nào, đã thế còn trút giận lên người cậu. Điều này làm cậu buồn bực không yên. 

Draco không biết Harry trong tương lai đã phải lòng cậu bằng cách nào, nhưng cứ cái đà này thì tờ giấy li hôn sẽ nằm gọn trên bàn ăn mất. 

- Nếu như anh ta quay lại một lần nữa thì tốt. - Draco nói vẩn vơ, cậu muốn nhìn mặt người đã yêu mình một lần cuối trước khi mọi chuyện kết thúc. 

Tuy vậy để hỏi bây giờ Draco đã buông bỏ chưa, chắc chắn sẽ là chưa. Những hành động ân cần của cậu ta từ hôm qua đã châm một ngọn lửa nho nhỏ trong lòng của Draco. Nhưng Draco chỉ mong một phần trong đó là tình cảm chứ không phải thương cảm. Cậu biết Harry căn bản bị mắc hội chứng anh hùng, thấy cảnh khó sẽ cứu, thấy kẻ yếu sẽ không bắt nạt. Năm đó Harry ghét cậu đến như vậy mà vẫn kéo cậu lên chổi để cứu mạng cậu giữa biển lửa ngun ngút, thật không hổ danh Gryffindor. Cậu sẽ không nghi ngờ tình yêu mà Harry tương lai dành cho cậu, còn Harry 18 tuổi này thì còn phải chờ xem đã, chắc chắn cậu sẽ không nhận lấy thứ thương xót vô nghĩa đó. 

Dòng thời gian dù khó nhưng vẫn có thể bị thay đổi bất kì lúc nào kia mà.

Suy nghĩ xong, Draco quyết định bật dậy, mở cửa nhà tắm rồi tạt nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, muốn sốc lại tinh thần cho bản thân. Sầu muộn như vậy là đủ rồi, đến lúc để cậu đứng thẳng, cha cậu từng nói một Malfoy có thất bại cũng sẽ không cúi đầu. 

Thật vậy, năm đó trên nhật báo tiên tri khi chụp bức ảnh Lucius Malfoy bị áp giải đến Azkaban, cha của cậu vẫn giữ nguyên tư thế đầu ngẩng cao mà nhìn xuống, không chút hối lỗi hay run sợ, khiến cho cả ngàn người tức điên lên mà xé nát tờ báo. Mặc dù cậu biết cha mình đã làm nhiều điều sai trái, nhưng đó vẫn là người đã nuôi dạy cậu lớn, không khỏi khiến cậu vẫn còn chút sùng bái. 

Draco nhàn rỗi không có việc gì để làm, lại nhớ đến tình trạng thất nghiệp của mình, cậu liền đến hòm thư để lấy mấy tờ báo sáng. Thi thoảng người ta vẫn còn đăng thông tin tuyển người làm thêm trên báo, mặc dù bây giờ họ đăng trên internet còn phổ biến hơn, nhưng Draco nghĩ tìm việc theo cách truyền thống như vậy sẽ an toàn. Lướt qua mấy tờ báo chỉ đăng toàn những tin nhạt thếch, cuối cùng Draco đã chú ý đến một dòng chữ được đóng khung ngay ngắn nằm ở cuối trang.

"Tìm người chăm sóc thú cưng, công việc chỉ gồm dắt chó cưng đi dạo, chơi với chó và cho ăn, làm trong 3 tuần , mỗi ngày từ 4 đến 5 tiếng. Tiền lương tự thương lượng, xin liên hệ +4476737689 hoặc [email protected]"

Công việc chăm thú cưng ư? Lâu lắm rồi Draco mới nghe đến công việc này, trước đó cậu có làm qua, nhưng chỉ là công việc tạm thời khi chủ nhân vắng nhà và cần người đến chăm sóc cho thú cưng của họ. Một công việc ngắn hạn, nhưng có còn hơn không, vả lại họ cũng không đòi hỏi cao. Cậu liền lấy chiếc điện thoại di động của Muggle ngàn năm không dùng trong ngăn kéo ra, chỉ là một chiếc Nokia ném đá đá vỡ mà thôi, may là nó còn chưa hết pin. 

- Xin chào, cho hỏi là ai đó ạ - Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, là giọng của một bà cô.

- Vâng thưa bà, tôi có đọc về thông tin tuyển người làm thêm trên báo...

- À, tôi biết rồi. Vậy mà cũng có người gọi đến này, tôi cứ nghĩ chẳng còn ai đọc báo để tìm việc làm nữa. Anh giữ máy nhé, tôi sẽ đọc địa chỉ nhà cho anh, cuối tuần này anh có thể đến để phỏng vấn. 

- Vâng, bà cứ đọc.

Draco lấy giấy bút ra ghi lại địa chỉ nhà, phía bên kia đầu dây chúc cậu may mắn rồi cúp máy. Draco thở phào, lần này có vẻ chỉ là một bà cô hiền lành. Cậu sợ nhất là đụng phải chủ nhà là mấy tên nhà giàu trẻ tuổi chảnh chọe, thuê cậu chăm thú cưng mà cứ như thuê ô sin.

Ngoài cửa phát ra một tiếng kẽo kẹt, đó là Harry và Scorpius đã về. Scorpius chạy tới ôm chầm lấy cổ cậu, còn Harry theo sau thì sách thêm hai túi đồ ăn lớn thở hổn hển vì mệt. 

- Cha ơi, cha, con mua về rất nhiều bánh gấu đó. Tối nay con muốn đổ bánh gấu ra cả nhà mình cùng ăn được không ạ. - Cậu bé phấn khích nói.

- Được, nhưng con phải nhớ đánh răng thật kĩ đấy. - Draco nhắc nhở.

- Vâng ạ! 

Draco đặt Scorpius ngồi xuống cạnh mình, rồi đứng dậy tiến tới gần chỗ Harry ngó xuống hai túi xách.

- Anh mua cái gì mà nhiều quá vậy?

- Đồ ăn đó, Scorpius đang tuổi lớn phải ăn nhiều một tí. - Harry dừng một lúc, rồi nói thêm - Cả cậu nữa, tôi phải chăm cho cậu béo lên chút, như thế này người ta lại chê tôi bỏ đói cậu.

- Anh nói gì? - Draco nhướn mày nhìn lên.

- Có nói gì đâu? 

Harry mỉm cười rồi thản nhiên cầm đồ đi vào phòng bếp, để lại Draco Malfoy khó hiểu nhìn theo. 

Scorpius lúc này ngồi ở trên ghế sofa, không nhịn được tò mò hỏi.

- Cha Draco ơi, cái hộp đen đen kia là cái gì ạ? - Cậu bé chỉ tay vào màn hình ti vi màu đen treo trên tường.

- À, đây là cái vô tuyến đó. Bật lên có thể xem người ta chuyển động, nói chuyện,...

- Cha bật lên đi, cha bật lên đi! - Scorpius sau khi được chứng minh sự nghi ngờ về vật thể lạ của mình, không khỏi phấn khích đứng hẳn dậy.

Draco vớ lấy cái điều khiển, cũng bị đóng bụi nghìn năm trong tủ, rồi nhấn vào nút màu đỏ. Màn hình ti vi nháy lên một khắc rồi hiện lên hình ảnh rất sinh động về cuộc trò chuyện giữa hai cô gái, có vẻ là phim truyền hình chiếu giờ buổi trưa. Scorpius ồ lên một tiếng, cậu bé khá ngạc nhiên vì hình ảnh thực sự tương tác với nhau chứ không đơn giản là một bức ảnh hành động lặp đi lặp lại như những cái cậu thấy trong thế giới của phù thủy. Rồi Draco chuyển kênh tiếp theo, lần này là một người phát thanh viên đang đọc bản tin thời sự. 

- Sao cô gái kia biến mất rồi? - Cậu bé hỏi, mắt không rời khỏi màn hình.

- Nếu cha bấm vô đây thì nó sẽ chuyển sang cảnh khác đó, cô gái kia không biến mất đâu. - Cậu bấm lùi lại, phân cảnh của cô gái nọ cũng hiện ra.

- Cho con với, con cũng muốn chuyển. - Cậu bé xòe hai bàn tay ra, Draco nhìn thấy cũng không từ chối mà đưa cho con. 

Sau đó Scorpius táy máy với chiếc ti vi cả buổi, cuối cùng dừng lại ở kênh thế giới động vật chăm chú xem. Draco ngó vào trong phòng bếp thấy có vài tiếng lạch cạch xong nồi, cậu cũng mở cửa đi vào, ngày trước cậu thích nhất là xem Harry nấu ăn. 

Harry thấy cậu đi vào thì hơi khựng lại một chút, xong vẫn tập trung vào nồi súp khoai tây đang nấu dở. Draco không nói gì, chỉ ngồi xuống rồi nhìn chằm chằm sau lưng Harry. Điều này khiến Harry đột nhiên thấy căng thẳng, liền mở lời trước.

- Mọi ngày cậu thường thích ăn gì?

- Thịt bò nướng.

 Sau đó, Draco thấy Harry đi tới tủ lạnh lấy ra một túi thịt bò sống. 

- Tôi làm không biết có hợp khẩu vị của cậu không...

- Rất hợp, anh nấu cái gì cũng hợp miệng tôi. Cứ tập trung làm bữa trưa đi. 

Có lẽ Harry quên mất họ kết hôn cũng đã mấy năm rồi, Draco không ăn đồ của Harry nấu thì còn ăn đồ của ai. Harry thấy hơi ngượng, kinh nghiệm ngoại giao của cậu bỗng nhiên bay đi đâu mất. Lần này, cậu lại hỏi.

- Ý tôi là, không biết tôi ở tương lai nấu ăn có ngon hơn không, tôi bây giờ lâu rồi chưa có nấu ăn. 

- Tin tôi đi, chỉ cần là anh nấu thì sẽ hợp miệng tôi thôi mà. 

Câu nói vừa rồi lại càng làm Harry cảm thấy căng thẳng, chắc cũng vì căng thẳng nên tim cậu đập hơi nhanh, mặt cậu hơi nóng. Tại sao Draco lại cứ nhìn chằm chằm cậu như vậy, chẳng phải trước khi đi cậu ta còn giận cậu à. Hay là vẫn đợi cậu trả lời câu hỏi kia?

- Thực ra thì, tôi không có...

Do hơi lơ đễnh nên Harry làm tuột mất nắp vung của nồi súp khi cậu đang định đậy nồi lại. Nắp vung rơi nghiêng rồi hất tõm một phát vào nồi, khiến cho nước sôi trong nồi văng cả vào tay của cậu. Harry suýt xoa kêu lên, ôm lấy tay, Draco liền chạy tới nắm lấy cổ tay của cậu rồi bật vòi nước lạnh cho chảy lên vết bỏng,

- Cái đồ đầu sẹo này, tôi đã bảo chú ý nấu ăn đi rồi cơ mà. - Draco quạu lên, đập vào vai Harry một cái. 

Harry nghe thấy từ đầu sẹo thì bật cười, ngày xưa Draco gọi cậu đầu sẹo để bắt nạt cậu, bây giờ Draco gọi cậu đầu sẹo vì lo cho cậu bị bỏng tay.

- Còn cười làm gì, cậu mà bị thương cái gì tôi không chịu nổi tội đâu. - Draco nhăn mày, xoa xoa lên mấy đầu ngón tay bị bỏng đỏ ửng của Harry.

Harry nhìn thấy Draco như vậy tư dưng cảm thấy có chút đáng yêu, giống như con mèo nhỏ vừa cào cậu một cái rồi lại đến dụi đầu vào, khiến cậu chẳng biết là nó ghét mình hay nó yêu mình nữa. Cậu cũng nhận ra mình cao hơn Draco hơn nửa cái đầu, cúi đầu xuống là thấy được hàng lông mi vừa mỏng vừa daì của cậu ta hơi rung rinh. Đột nhiên Draco ngẩng lên, mắt hai người chạm nhau nên Harry cảm thấy bối rối, nhanh chóng rụt tay về.

- Không sao đâu, nước cũng không nóng lắm, chỉ hơi đỏ tay mà thôi. 

- Không được, đợi ở đây đi tôi đi lấy thuốc mỡ cho anh. 

Draco nói rồi mở cửa chạy ra ngoài, không lâu sau đã quay trở lại cùng một lọ thuốc mỡ kháng sinh. Harry thấy nồi súp đã chín nên tắt bếp. Tay của cậu không bị bỏng nặng nên không có sẹo, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế rồi chìa tay ra cho người kia cầm lấy. Draco cầm tay cậu nhẹ nhàng, nâng niu như cầm sợi lông, lúc bôi thuốc không dám di mạnh sợ cậu thấy rát. Lại là một mặt nữa của Draco Malfoy mà Harry chưa từng thấy, một Draco Malfoy cũng biết quan tâm và chăm sóc người khác.

- Sao anh lại bất cẩn như vậy. - Draco tiếp tục cằn nhằn.

- Thì tại cậu cứ nhìn chằm chằm vào lưng tôi, tôi tưởng cậu muốn tôi nói gì đó.

- Lưng anh đẹp thì tôi muốn nhìn, anh cấm tôi được không?

- Được rồi...

Harry lại hết mất cách đáp trả với Draco. 

- Đầu óc tôi đơn giản lắm, anh không cần phải suy diễn lung tung. - Draco nói tiếp.

- Không có, chỉ là câu hỏi trước đó cậu hỏi tôi, tôi muốn trả lời.

Draco dừng lại, hơi ngước lên tỏ ý muốn nghe câu nói tiếp theo của Harry. 

- Tôi không ghét cậu, chúng ta đã ghét nhau rất lâu, tôi biết. Nhưng tôi không còn ghét cậu chút nào nữa, sau chiến tranh tôi chỉ muốn bỏ hết tất cả quá khứ sang một bên mà sống tiếp thôi. Hồi đầu do tôi quá bất ngờ, tôi không nghĩ tương lai hai bọn mình lại kết hôn, nên có nói mấy câu khiến cậu đau lòng, tôi biết. - Harry nghĩ một lúc rồi nói - Tôi nghĩ mình cũng khá quý cậu, chúng ta có thể bắt đầu làm bạn bè lại. Còn về chuyện người yêu, cậu để cho tôi tính sau đi, được không?

Draco nghe vậy, trong đầu chỉ lảng vảng mỗi hai chữ "người yêu",  ngọn nến mà Harry đã thắp trong lòng cậu nay bừng lên dữ dội, cậu bất giác nở một nụ cười hạnh phúc rồi gật đầu, đáp:

- Được thôi.

Harry thấy hơi choáng váng, chính là nụ cười mà cậu đã nhớ đến, đã tưởng tượng đến trong đầu đó. Một Malfoy không còn ghét bỏ cậu nữa, một Malfoy đang yêu cậu, một Malfoy còn đang chăm chú thoa thuốc lên tay vừa cười với cậu như vậy. Harry không thấy vết bỏng trên tay của mình có cảm giác gì cả, chỉ cảm thấy lồng ngực hơi thắt lại, ngứa ngáy giống như muốn bày tỏ điều gì khó nói. Cậu chờ cho người kia ra khỏi phòng bếp để cất lọ thuốc đi, để cho hai tai mình đỏ bừng, tự hỏi trong lòng không biết cảm giác này có phải là điều cậu đang nghĩ đến hay không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro