XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scorpius là một đứa trẻ thích ứng rất tốt, mặc dù họ chỉ nhận nuôi cậu bé chưa được gần một tuần nhưng có cảm giác Scorpius thực sự là con ruột của họ vậy. Cậu bé thuộc thời gian biểu của hai cha của mình, để mỗi sáng thức dậy thay quần áo tinh tươm và khi Harry hay Draco mở cửa có thể thấy một Scorpius đã ngồi sẵn trên giường để đọc sách. Vì chưa phải đi học, nên cả ngày cậu bé cũng chỉ có thể ở nhà, xem hai cha nấu ăn, tập đọc báo sáng hoặc học phép thuật căn bản từ Draco, chưa bao giờ Scorpius có một giây suy nghĩ than phiền hay hối hận vì được hai cha nhận nuôi. 

Tất nhiên cậu bé biết việc mình có hai người cha là một điều kì lạ. 

Scorpius đã quen với Draco trước khi cậu được nhận nuôi từ rất lâu rồi, cậu bé luôn quý mến người cha thứ hai này. Ấn tượng đầu tiên là người này có màu tóc giống cậu, ấn tượng thứ hai là người này rất hiền và tốt bụng, ấn tượng thứ ba là cứ mỗi lúc nhắc đến Harry Potter - người mà cậu bé từng phải "kết liễu"- thì hào quang xung quanh người đó sẽ phát sáng. Draco cũng từng giải thích với con trai rằng cậu thích Harry cũng giống như cha và mẹ cậu bé thích nhau mà thôi, Scorpius ngần ấy tuổi cũng không có khái niệm gì khác về tình yêu để phản đối nó. 

Nếu để chọn một trong hai, thì Scorpius sẽ coi cha Harry giống như người mẹ hơn. Cha Harry biết nấu ăn ngon, lại mua cho đủ thứ đồ ngọt mà cậu thích ăn, cậu có lỡ làm rơi thứ gì thì cha Harry sẽ chạy đến ngay. Những lúc cha Harry chiều chuộng cậu quá mức, cha Draco sẽ ở bên cạnh chẹp miệng "Anh cứ như thế này thì dạy hư con mất thôi." Cảnh đó rất giống với mẹ của Scorpius mỗi khi trên bàn ăn lén để cho cậu thêm một miếng bánh, cha sẽ ngồi trước mặt trừng mắt nhìn cậu rồi lắc đầu. Cha Draco cũng khó tính như vậy, nhưng cha không đánh cậu hay mắng cậu, chỉ luôn miệng nói rằng "không được" thế nọ, "không được" thế kia mà thôi. Thời gian ở nhà trẻ mồ côi đã khiến Scorpius quên đi phần lớn tác phong quý tộc được dạy, mà từ khi về nhà cha Draco đã dạy lại cho cậu từ đầu. 

Dù sao Scorpius cũng rất yêu hai người cha của mình, tình cảm giữa họ còn tốt hơn cả tình cảm mà cha và mẹ ruột của cậu dành cho nhau. Không bao giờ cậu thấy cha mình ngồi ngắm mẹ mình nấu ăn cả, và không có chuyện mẹ của mình đưa tay lên lau vết sốt dính trên má của cha, hay là khi mẹ cùng cha ngồi bàn luận chuyện gì đó về phép thuật trong phòng khách đến gần tối mịt. Scorpius nghe loáng thoáng, thì ra đó là một sơ đồ thần chú rất hóc búa. Cha Harry vừa đọc vừa gãi đầu gãi tai, còn cha Draco thì chỉ cần suy nghĩ một lúc đã liên tục ghi chú gì đó trên giấy nháp rồi đưa cho cha Harry xem. Từ đó, Scorpius đã nghĩ, sau này khi đến trường mà có bài tập khó thì phải về hỏi cha Draco trước. 

Tối nay Scorpius thấy hình như bên phòng có tiếng ồn ào gì đó nhưng có lẽ là hai người họ lại ngồi giải thần chú mà thôi, cậu bé rất yên tâm ngủ ngon.

- Cậu làm cái gì vậy hả? Tắm xong rồi thì mặc quần áo vào đi chứ! - Harry hét toáng lên.

- Tôi quên không lấy quần áo vào phòng tắm thôi mà? Anh be bé cái mồm dùm tôi. - Draco đưa ngón trỏ lên miệng.

- Quên cái gì, rõ ràng trước đó tôi thấy cậu mang bộ pyjama đó vào rồi - Harry cãi lại.

- Hôm nay tôi không thích mặc màu xanh lá, tự nhiên tôi thích màu xanh lam đó thì làm sao - Draco cũng không vừa, chỉ tay vào tủ quần áo

- Tôi thừa biết là cậu cố tình! 

- Tôi cố tình thì ảnh hưởng gì đến anh!

- !!! 

Harry lại không cãi được nữa, Draco chỉ là đang bán khỏa thân với mái tóc ướt sũng ve vẩy trước mặt anh lục đồ trong tủ quần áo, điều đó tất nhiên rất ảnh hưởng. Ảnh hưởng đến cái gì thì cậu không biết, nhưng nói tóm lại là cậu ta cần mặc quần áo ngay và luôn. Cứ mỗi lần Draco cúi xuống để lục đồ trong tủ, thì cái khăn tắm quấn ngang hông đó lại trễ xuống một tí, giờ thì nó chỉ chực rơi xuống bất kì lúc nào. Harry không dám nhìn xuống phía dưới, rõ ràng lúc đi vệ sinh ở trường thì thằng con trai nào cũng từng nhìn thấy thứ đó của nhau rồi nhưng không hiểu sao bây giờ lại thấy ngượng muốn chết. 

Đột nhiên Draco chồm tới, Harry không thể không nhìn xuống bộ ngực trần trông có vẻ mềm mại cùng hàng xương quai xanh thẳng tắm còn đọng vào giọt nước đó, bất giác cậu nuốt nước bọt. 

- Mắt tôi trên này. - Draco nói, hất cằm lên với cậu.

- Mặt cậu sát quá rồi. - Harry quay đi, rời tầm mắt xuống bộ chăm ga màu trắng thơm tho trên giường. 

- Đừng có đánh trống lảng, tôi sẽ cho anh cơ hội để chứng minh mình không gay, anh có dám không? 

- Dám chứ sao không. - Harry tự tin khẳng định. 

- Thế thì tôi sẽ đếm đến ba rồi tháo cái khăn tắm này xuống. Đàn ông nhìn nhau khỏa thân là điều bình thường, nếu anh dám nhìn mà không có phản ứng gì, tôi chấp nhận là anh không gay.

Harry mất một lúc suy nghĩ, rồi chần chừ nói "Được"

- Một.

Harry chưa gì đã thấy hơi hối hận với quyết định của mình rồi, con trai nhìn nhau khỏa thân cũng có lúc thấy ngượng chứ. 

- Hai.

Không thể thua kèo với Draco được, từ trước đến nay Harry đều thích con gái, sao có thể là gay. Vả lại, cái thứ đó con trai ai cũng có, mỗi ngày cậu đều nhìn, không thể vì nhìn thấy của Draco mà có phản ứng gì được. 

- Ba. 

Bên cạnh cậu có tiếng sột soạt, hình như là Draco tháo khăn xuống thật rồi. Phải mất mấy giây, Harry mới lấy hết can đảm để quay mặt sang, đối diện trực tiếp với một Draco Malfoy đang lõa thể. Điều mà Harry không ngờ nhất đó chính là thừa nhận việc Draco có một cơ thể tuyệt đẹp. Cậu ta không chỉ có cái mặt, mà còn có làn da căng mọng, ẩm ướt, còn có vòng eo thon đến đáng kinh ngạc, còn có cặp chân dài rắn chắc giống như người mẫu đã quen đi trên sàn diễn, bụng cậu ta gần như không có mỡ nên chỉ có cơ múi số một chạy dọc theo bụng xuống nơi nhạy cảm đó.

Cái đó đẹp hơn của Harry rất nhiều, cậu cũng chưa từng nhìn thấy của ai giống vậy. Dương vật của Draco không lớn, có thể vì cậu ta không cương nhưng hình dáng vừa thon lại hơi dài, màu da nơi ấy cũng hồng hào và nõn nà giống như chưa từng được làm tình bao giờ. Draco Malfoy giống hệt như mới chui ra từ một bức tranh phục hưng, mà cậu ta là một nhân vật nào đó trong thần thoại Hy Lạp có lẽ đã nổi tiếng vì sắc đẹp của mình.

Harry không nhận ra bản thân mình đã nhìn chằm chằm vào cơ thể của Draco được một lúc khá lâu rồi, phải đến khi Draco cảm thấy không thoải mái và mở lời.

- Sao? Bị cai ngục hút mất hồn rồi à. 

Harry thấy người nóng ran lên, mặt của cậu chắc đỏ như quả cà chua rồi. Vì tình huống quá gượng gạo nên cậu luống cuống với lấy cái gối rồi ném thẳng vào người Draco. 

- Được rồi, mặc quần áo vào nhanh đi làm ơn. 

- Thấy thích thì anh có thể nói mà. - Draco cầm lấy gối ôm giữa ngực, cười khúc khích nói. - Anh kém khoảng che giấu biểu cảm lắm, anh biết không?

Draco lén nhìn xuống đũng quần của Harry, cậu ta hoàn toàn không cương, vậy nên cậu có chút thất vọng. Nhưng sau khi thấy vành tai đỏ lựng của người kia thì cảm thấy cũng khá đáng yêu, hôm nay như vậy là đủ đối với Draco rồi. Cậu muốn để Harry thanh thiếu niên kia dần dần nhận ra tính hướng của mình, có như vậy cậu ta mới chịu thừa nhận tình cảm. Hình như Harry không hiểu biết nhiều về xu hướng tính dục, không biết rằng một người cũng có thể thích cả nữ và nam. Trước đó Harry chỉ thích các bạn gái nên đinh ninh rằng mình không thể ngược lại, nếu có chỉ là cảm xúc yêu quý giống như bạn bè mà thôi. Harry Potter đúng là một tên vừa cố chấp vừa cứng đầu, Draco cảm thán.

Có ai làm bạn nổi với người mình đã kết hôn gần 8 năm trời không? Vả lại, cũng cả tuần rồi Draco không được giải tỏa, cậu đang khỏa thân còn bạn đời của mình thì lại ngồi ở ngay bên cạnh nên cảm thấy hơi ngứa ngáy. Nhưng Draco biết bây giờ thì chưa được, cậu thở dài rồi vào nhà tắm mặc bộ pyjama màu xanh lá, thì vốn chẳng có bộ nào màu xanh lam cả.  Điều cậu không biết đó chính là Harry đang ngồi ở ngoài, hai chân kẹp chặt đến nỗi hạ bộ đau đớn cầu cứu, thảo nào mà Draco không thấy nó ngóc đầu lên. Harry gần như phát hoảng khi biết mình có phản ứng với cơ thể của Draco nhưng lại không muốn thừa nhận điều ấy, một phần vì quá xấu hổ. Harry đành cho rằng đây là chuyện sinh lí bình thường, cậu chùm chăn lên quá đầu rồi cố chợp mắt, mong rằng phía dưới của mình sớm hạ hỏa. 

Khi Draco Malfoy quay về giường nằm thì đã thấy Harry ngủ mất rồi, cậu nhẹ nhàng rúc vào sau lưng rồi đưa tay ôm lấy ngang bụng của Harry, đêm nay lại là một đêm yên bình nữa. Sau khi ra khỏi Azkaban, Draco từng vì bệnh tâm lí mà mất ngủ nặng, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng nên không dám đi ngủ. Năm đó hiệu trưởng đặc biệt cho phép Pansy đổi sang phòng của cậu ngủ cùng vì nghĩ cả hai là người yêu nhưng không có tác dụng. Draco còn lấy thế làm phiền vì cả hai nằm cùng rất chật chội. Cho đến khi Draco vì mất ngủ mà ngất đi giữa lớp, bệnh xá đành chấp nhận kê cho cậu thuốc ngủ không mơ, phải uống định kì. Mà tác dụng phụ đó là chán ăn, đau đầu, buồn nôn, nên tình trạng sức khỏe cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào.

Cho đến khi Harry Potter đến và tự dưng tỏ tình với cậu, một thứ mà có cả ngàn đời nhà Malfoy dùng phép tiên tri cũng không thể ngờ tới được. Draco không thể tin nổi, còn Harry thì cứ lởn vởn xung quanh cậu, đem cho cậu cả tá đồ ăn vặt bên ngoài vì nghĩ đồ ăn Hogwarts không hợp khẩu vị nữa, trong lớp học thì cứ tranh chỗ với nhà Slytherin để được ngồi cùng cậu, chỉ trong chưa đầy một tuần mà suy nghĩ của Draco không còn những cơn ác mộng mà chỉ còn cái tên Harry Potter. Cậu vừa thả lỏng cảnh giác một chút, thì cậu ta cũng chui luôn vào kí túc xá của cậu ngủ cùng, mà cậu thì không cảm thấy chán ghét hơi ấm của người đó chút nào. Đêm đó là đêm đầu tiên Draco không uống thuốc ngủ. 

Cái sự tích "Không có anh tôi không ngủ được" đã diễn ra như thế đó. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro