XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đã ở đây được một tuần rồi, cậu đã dần quen với gương mặt còn đang ngủ say của Draco bên cạnh mình mỗi buổi sáng tỉnh dậy. Chỉ duy nhất lúc này Harry mới nhận thức được họ vẫn đang là một cặp bạn đời đã kết hôn. Khoảng khắc này có chút không khí yên bình và ấm cúng. Harry không dám trở mình, sợ động đến Draco, chân của cậu ta vẫn gác lên người cậu quấn quít như một con bạch tuộc. 

Chờ cho đến khi Draco cũng tỉnh dậy, cả hai mới bắt đầu sinh hoạt buổi sáng như mọi ngày. Hôm nay Draco mặc một bộ sơ mi trắng và quần tây, ngoài trời còn lạnh, nên cậu cũng khoác thêm một cái áo măng tô bên ngoài nữa, có hơi trang trọng so với thường ngày. Harry thấy lạ, liền hỏi: 

- Hôm nay cậu định đi đâu à?

- À phải, tôi có nhận một công việc bán thời gian, hẹn thứ hai tuần này đến thử việc đây. - Draco đáp, nhâm nhi cốc cà phê sáng trong tay. 

- Vậy à, công việc gì vậy. Tôi tưởng, thứ hai tuần trước cậu cũng bảo là đi làm gì đó. 

- Lần đó tôi đi phỏng vấn xin việc, mà trượt thẳng cẳng rồi. - Draco thở dài - Lần này thì chỉ là việc chăm thú cưng thuê thôi, họ sẽ không đòi hỏi gì nhiều. 

Harry gật đầu, cậu thấy ngạc nhiên rằng Draco không phải là một tên công tử bột ăn bám như cậu từng nghĩ. Mặc dù cậu đã có chức Thần Sáng, một mình cậu có thể kiếm được kha khá tiền, và cả gia sản kếch sù của bố mẹ cậu để lại nữa, nhưng Draco vẫn không ngừng tìm việc làm. Có lẽ Draco không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho cậu, đến việc chăm thú cưng vừa bẩn vừa phiền như vậy cậu ta cũng nhận. 

- Scorpius, hôm nay con ở nhà với cha Harry ngoan nhé, cha phải đi làm rồi. - Draco quay sang nói với con trai. - Cha đi làm là muốn tặng cho con một thứ này. Còn bây giờ, con có thể tập cưỡi chổi bay với cha Harry. 

- Cưỡi chổi bay ạ! - Scorpius cảm thán - Con muốn thử chơi Quidditch lâu rồi cơ! 

- Cha cũng từng là tầm thủ giỏi lắm đó. - Draco cười khúc khích khi nhìn thấy phiên bản nhỏ hơn của chính mình ở ngay trước mặt - Học cha Harry chơi Quidditch rồi sau này con có thể đấu tay đôi với cha.

Scorpius nghe vậy thì còn phấn khích hơn, cậu bé tiễn Draco ra tận cửa sau đó tíu tít chạy vào phòng lấy ra cây chổi tập sự cho trẻ em. Harry biết cậu bé đã chờ ngày này từ lâu nhưng cậu chưa có cơ hội dạy vì phải tập trung vào câu thần chú hóc búa kia, giờ thì có thể thả lỏng một chút rồi, vả lại đã một thời gian cậu chưa động tới chổi bay. Draco cũng vừa tiết lộ cho Harry một khoảng không gian ảo ảnh ở ngay sau cửa sổ phòng bếp. Chỉ cần gõ lên đó hai cái thì cái cửa sổ sẽ biến thành cửa ra vào, mở ra không gian vườn cỏ rộng lớn là sân sau. Sân này trước đó là vườn hoa nhưng Harry đã cải tạo nó thành sân Quidditch thu nhỏ để sau này con trai nuôi của họ sẽ có không gian để cưỡi chổi bay. Lúc đó Draco không hiểu bằng cách nào mà Harry chắc chắn họ sẽ có con nuôi, giờ thì ngẫm lại mới nhận ra. Harry vốn đã biết từ lâu lắm rồi. 

Draco nhìn vào địa chỉ được ghi trên tờ giấy, nơi này có hơi xa so với cậu dự tính nên cậu đã độn thổ luôn để rút ngắn bớt đoạn đường. Ngôi nhà đó nằm trên một con phố cũng vắng vẻ, xa trung tâm London, cũng có thể là nhà cho thuê vì dãy phố này có đến cả tá căn nhà trông giống hệt nhau. 

Draco bấm chuông cửa, không để cậu chờ lâu, một bà cô tuổi trung niên đã đon đả ra mở cửa và mời cậu vào uống trà. Nói rằng bà đã mong cậu mãi. 

- Chào bà, con là Draco Potter - Draco tự tin nói, cậu quen dùng họ này khi đi nhận việc hơn, mặc dù tên đầy đủ vẫn là Draco Malfoy Potter.

- Cậu Potter, mong cậu tự nhiên như ở nhà nhé, ta sẽ hỏi cậu mấy câu đơn giản thôi - Bà rót ra một cốc trà, đẩy nó tới chỗ của cậu.

- Dạ, vâng, xin bà cứ nói. 

- Ta hình như chưa giới thiệu tên của mình nhỉ. Ta là Greta Bellardson, hãy cứ gọi là Greta thôi. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi nhỉ, trông cậu vẫn còn trẻ quá. 

- Con 28 tuổi thưa bà. 

- Ô, thế thì cũng bằng tuổi đứa cháu họ của ta đấy! - Bà mỉm cười, mấy nếp nhăn trên mặt càng được lộ rõ. - Có khi hai đứa là bạn không chừng. 

- Cháu họ của bà cũng ở đây ạ? - Draco ngó nhìn xung quanh, thấy căn nhà vừa gọn gàng lại ấm cúng, không có vẻ gì giống nhà của một người trẻ tuổi. 

- Đây là nhà nó thuê, được dịp nó muốn đem tôi đi du lịch xa mà thôi. - Bà giải thích - Khổ nỗi ta muốn đem Dawn và Mili của ta đi cùng mà không được, đành phải thuê người tới chăm hộ. 

Sau đó bà huýt sáo mấy hồi, lại vỗ đùi bep bép mới thấy con chó lớn già nua từ đâu lững thững đi tới với bộ dáng vừa lười biếng vừa mệt mỏi. Đến xong nó phủ phục dưới chân bà rồi thở phì phò. Bà chỉ vào con chó màu vàng lông ngắn, giới thiệu nó là Dawn, còn con chó ngao Tây Tạng bên cạnh là Mili. 

- Chúng nó đã có tuổi cả rồi, rất dễ chăm thôi. Chỉ cần cậu chú ý khẩu phần ăn theo chỉ dẫn ở đây của ta - Bà móc trong túi một quyển sổ nhỏ, trong đó ghi chi chít những công thức trộn thịt, xương, thuốc bổ cho chó. - Ngoài những cái này ra thì đừng cho ăn bất cứ đồ gì khác là được. Trước đây cậu đã làm việc này bao giờ chưa?

- Cũng có vài đôi lần rồi thưa bà - Draco lễ phép đáp.

- Vậy thì tốt, chắc cậu có kinh nghiệm rồi nên ta không phải dạy gì thêm nữa. Công việc chỉ có vậy thôi, xung quanh nhà nếu bị lông chó làm bẩn thì cậu cũng hút bụi dùm ta nhé, được không?

- À, được ạ. Vậy còn mức lương thì...

- Ta sẽ trả 8 bảng một giờ, một ngày cậu sẽ làm tầm 5 giờ là đủ rồi. Không tệ chứ?

Draco đồng ý ngay, 8 bảng một giờ là một mức lương khá đối với loại công việc căn bản như thế này. Sau khi kết thúc việc, cậu sẽ có thể gom đủ tiền để mua quà cho con trai rồi. Cậu đã tính mua cho Scorbius một cây chổi Force XII, là nhãn hiệu mới nổi rất được ưa chuộng trong giới trẻ, vừa nhanh, đẹp, lại an toàn. Cậu cá rằng Scorpius sẽ nhảy cẫng lên nếu biết thằng bé sắp được mua cho chổi bay xịn như vậy. Draco bất giác mỉm cười khi nhớ về con trai, bà cô ngồi đối diện chú ý tới nụ cười đó liền hỏi. 

- Có phải cậu đã lập gia đình rồi không?

- Vâng, đúng vậy, sao bà biết!

- Haha, trực giác của phụ nữ chăng? Hình như cậu đã có con rồi?

- Phải, đúng là tôi có một cậu con trai, thằng bé rất đáng yêu. 

- Ghen tị với cậu quá. - Bà Greta thở dài đặt tách trà xuống. - Đứa cháu họ của ta năm nay cũng bằng tuổi cậu mà nó mãi chẳng chịu lập gia đình, mà cả nhà này chông chờ có mỗi mình nó thôi đấy. Ta lại thích trẻ con, nếu căn nhà này có thêm vài đứa trẻ nô nghịch xung quanh nữa thì thật tuyệt. 

Draco cảm thấy tò mò về "người cháu họ bằng tuổi này",  vì có vẻ cậu ta mới là chủ nhân thực sự của căn nhà, sau này kiểu gì cũng sẽ chạm mặt. Và vừa nhắc tới, bên ngoài đã có tiếng mở cửa cùng tiếng sột soạt của quần áo. Draco quay ngoắt lại, vừa nhìn thấy người đó thì cậu sửng sốt.

- Đây rồi, nó là cháu họ của ta đấy. Hai đứa mau chào hỏi đi! - Bà đứng ngay dậy, kéo theo Draco đứng cùng.

- Blaise? - Draco nhướn mày, gương mặt này đúng là không thể nhầm lẫn sang ai khác.

- Draco? Cậu làm gì ở đây vậy? - Cậu ta có vẻ cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. 

- Tôi đến để nhận việc làm thêm, không ngờ lại là cậu. 

- Hai đứa quen nhau ư? - Bà Greta cũng đưa tay che miệng hỏi. 

- Tụi con học cùng nhà ở Hogwarts đó bà, bà không biết họ Malfoy sao? - Blaise đáp.

- Hóa ra hai đứa là bạn, vậy là ta lại đoán đúng nữa rồi! Con xem có phải ta rất có tài trong tiên tri không? - Bà vỗ tay rồi bật cười.

- Thôi, mời hai người ngồi xuống đi, con sẽ vào bếp nấu bữa trưa hôm nay. 

- Để tôi phụ cậu một tay vậy. - Draco cũng đi theo, phép lịch sự không cho phép cậu ngồi chơi khi chủ nhà lại tự tay làm việc.

Hai người vào phòng bếp, Draco chỉ ngắm nghía qua loa, gu trang trí bày biện ở đây chẳng có tí nào hợp phong cách của Blaise mà cậu từng biết. Nó quá...giản dị, giống như được sắp xếp cho đầy đủ mà thôi. Trước đó khi Draco tìm thuê nhà ở thế giới Muggle có mấy lần thấy căn nhà như thế này. Thảo nào cậu không nhận ra địa chỉ của Blaise, đây rõ ràng là nhà cậu ta mới thuê không được bao lâu. Tuy nói là giúp nhưng Draco biết cậu cũng chẳng thể làm gì, chỉ đứng bên cạnh chờ xem nếu có gì cần hỏi cậu mới bắt tay làm. 

- Sao cậu lại đến chỗ của Muggle rồi, không phải còn đang làm giáo viên Hogwarts à. - Draco hỏi. 

- À, tôi thuê cho bà tôi đó, bọn tôi chỉ ở một thời gian ngắn để bà ấy trải nghiệm thế giới Muggle rồi sẽ về lại quê. 

- Ra là vậy. 

Sau đó Draco không nói gì nữa, cậu lơ đễnh đi xung quanh phòng bếp hết ngó ra cửa sổ rồi lại ngồi xuống ghế. Thi thoảng Blaise có nhờ cậu lấy chai lọ gì đó thì mới đứng lên lấy hộ, ngoài ra cả hai không có tương tác gì nhiều, cậu ta vẫn là người kiệm lời như ngày xưa. Draco thường xuyên tự hỏi Blaise đã làm gì và ở đâu sau chiến tranh. Bởi cậu ta gần như đã cạch mặt cậu sau khi chuyện cậu và Harry Potter hẹn hò được công khai, Draco không bất ngờ cho lắm vì biết Blaise ghét cay ghét đắng bọn "máu bùn". Sau khi ra trường thì đường ai nấy đi, cậu còn tưởng cậu ta sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa vì cậu kết hôn với Potter. Ai ngờ dạo gần đây Blaise như từ không trung xuất hiện trước mặt, còn giả vờ thân thiết như kiểu bọn họ chưa bao giờ cạch mặt nhau vậy. 

Đã có lúc Blaise gửi cho cậu hàng loạt thư từ, nội dung chỉ có chào hỏi bình thường hoặc nói về cuộc sống hiện tại của nhau, điều đó đã khiến cho Harry hơi ghen tuông nên chặn luôn đường thư cú của cậu ta. Mỗi khi cậu đi ra ngoài để mua sắm hay xin việc là Blaise lại "trùng hợp" gặp cậu trên đường rồi bám theo về đến tận nhà. Lúc này thì Draco thấy cậu ta hơi phiền thật, nhưng cậu không suy nghĩ gì nhiều, Blaise đúng là ghét Harry nhưng cả hai đều từng là bạn bè trong suốt thời gian học ở Hogwarts. Có lẽ Blaise thấy có lỗi vì năm đó từ mặt cậu mà không có lí do nên muốn gắn kết lại tình bạn mà thôi. 

- Tên đó đối xử tệ bạc với cậu lắm à? - Blaise đột nhiên nói, làm Draco hơi giật mình.

- Không có, sao cậu hỏi vậy?

- Draco mà tôi biết sẽ không bao giờ đi làm việc ô sin như này, tên đó nghèo lắm hay sao, hay không cho cậu tiền? - Blaise gần như nghiến răng để nói, tránh mặt đi để Draco không nhìn thấy biểu cảm của mình. 

- Tất nhiên tài chính của anh ấy rất tốt, tôi chỉ là không muốn vác cái danh ăn bám mà thôi. - Draco nhướn mày nhìn lên. - Với cả đây đâu phải ô sin, chỉ là chăm thú cưng thôi mà, việc đơn giản này mà tôi không làm thì tay chân tôi còn để làm gì? 

Blaise đột nhiên cắm phập con dao xuống miếng thịt, quay phắt người ra đằng sau, cậu ta trừng mắt nhìn xuống Draco còn đang ngồi trên ghế khiến cậu thấy hơi hoảng sợ, tay bám lấy mép bàn. Draco không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Blaise, chỉ cần nhắc tới Harry Potter là cậu ta lại cư xử nóng nảy một cách kì lạ, không biết hôm nay lại làm sao nữa. 

- Cậu bị tên máu bùn đó tẩy não rồi, một Malfoy cao quý chắc chắn sẽ không bao giờ đi làm ô sin, chăm thú cưng thì có khác gì ô sin hả? Tôi biết ngay là nó chẳng phải loại tốt đẹp gì, ngay từ đầu tôi đã cảnh cáo cậu rồi không phải sao? - Blaise to tiếng nói.

- Cậu nói cái gì vậy? Thật vớ vẩn, không có anh ấy tôi có thể đã chết vất vưởng ở đâu rồi, đến ô sin cũng không được làm đâu! - Draco đanh mặt lại.

Blaise nắm chặt tay lại rồi đập sầm xuống bàn, tay kia nắm lấy thành ghế, lấy thân mình bao trùm lấy Draco giống như không muốn cho cậu chạy thoát. Lúc này trông Blaise thật đáng sợ. Ngày trước dù có ghét ai cậu ta cũng chỉ đơ mặt phỉ nhổ vài câu rồi thôi, Draco chưa từng được chứng kiến gương mặt tức giận đến mức này của Blaise, cảm giác giống như cậu ta đã biến thành một người hoàn toàn xa lạ.

- Bỏ hắn ta đi Draco - Blaise gằn giọng - Tên máu bùn đó rõ ràng không xứng với cậu. 

- Cậu bị điên rồi, Blaise. 

- Hai đứa làm gì trong đó vậy, cãi nhau hả? - Bà Greta lo lắng, từ xa nói vọng tới. - Ta nghe thấy tiếng ồn ào.

- Không có gì đâu thưa bà. - Draco thừa cơ hội này đứng dậy rồi lùi ra sau vài bước. - Bọn con chỉ bàn luận chút chuyện cũ thôi.

Bà Greta nghe vậy có vẻ yên tâm nên không hỏi gì thêm nữa. Blaise nhìn thấy biểu cảm sợ sệt của Draco thì có chút chột dạ, liền nhẹ giọng. 

- Tôi xin lỗi... Tôi quá lời rồi. 

- Được rồi Blaise, tôi biết là cậu rất ghét Harry Potter. Nhưng tôi mới là người mắc nợ anh ấy, tình cảm giữa hai bọn tôi là thật lòng. Nể tình bạn giữa chúng ta tôi sẽ quên đi lời cậu nói trong ngày hôm nay, nếu có thêm lần nào nữa tôi sẽ không bỏ qua đâu. 

- Cậu sẽ tiếp tục làm ở đây chứ? - Blaise cúi gằm mặt xuống, hỏi.

Draco suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Blaise thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, lúc này thì gương mặt của cậu ta dãn ra trở về như bình thường, còn khẽ kéo mép lên cười.  

- Được rồi, vậy thì hẹn ngày mai lại gặp cậu, cậu sẽ thử việc trong 2 ngày trước khi tôi và bà tôi lên đường. Cậu thấy thế nào?

- Cũng ổn, nếu không có việc gì nữa, tôi ra ngoài nói chuyện với bà Greta đây.

Draco đóng cửa phòng bếp lại, vừa đi cậu vừa cân nhắc lại lựa chọn của mình. Draco thấy hơi lo sau khi chứng kiến Blaise nổi đóa, không chắc rằng gặp lại cậu ta như vậy có phải là quyết định đúng đắn hay không. Nhưng cậu nghĩ đến Scorpius và nụ cười của thằng bé khi được cầm trên tay cây Force XII, mọi chần chừ liền tan biến hết. Blaise chỉ là ghét Harry Potter thôi mà, cậu ta có thể làm gì được?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro