XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Draco về tới nhà thì đã xế chiều, cậu không nghĩ việc hàn huyên với bà Greta lại có thể lâu đến vậy, lúc bà biết rằng cậu là một phù thủy thì bà bắt đầu bàn tán về đủ mọi chuyện trên đời. Bà mừng vì nhà Zabini chọn đứng về phe trung lập nên dù bên nào có thắng đi chăng nữa nhà họ cũng chẳng ảnh hưởng, đồng thời cũng bày tỏ luyến tiếc về chuyện cha của cậu. Draco phải đối phó với một bà cô nhàm chán nhiều tâm sự còn Blaise thì chỉ lầm lì ngồi một chỗ nhìn chằm chằm vào cậu, thoắt cái mặt trời đã xuống, cậu đành vội vã từ biệt bọn họ và độn thổ một mạch về nhà của mình. 

Draco mở cửa ra và bị bao trùm bởi mùi thức ăn thơm nức mũi, cậu vẫn còn hơi choáng váng sau độn thổ nên chân trước chân sau bước loạng quạng vào trong nhà. Rồi bỗng nhiên mặt cậu va phải một bức tường vừa rắn chắc lại đàn hồi tỏa ra toàn mùi thịt bò nướng, cậu vô thức đưa tay lên nắm lấy thì bức tường ấy giật mình lùi ra khiến cho cậu suýt ngã đổ người xuống. May thay Draco đã bám lấy cánh tay của người đó, và vừa ngẩng mặt lên đã thấy biểu cảm ngượng nghịu của Harry Potter nhìn mình. Draco nhoẻn miệng cười thầm thì:

- Tôi về rồi đây. 

- Cậu về muộn thật... - Harry nâng người Draco đứng dậy rồi xoay mình định đi mất.

Draco đã kịp túm lấy áo của cậu ta và hỏi:

- Scorpius đâu rồi, tôi cứ tưởng thằng bé phải chạy ra đón tôi trước. 

- Ở ngay sân sau ấy, tôi có bảo Scorpius nghỉ chân vào ăn cơm nhưng nó mê chổi bay quá.

- Hả? Sao anh lại để con bay một mình, ngộ nhỡ nó rơi xuống thì làm sao? 

- Chịu thôi, thằng bé vừa cầm cây chổi bay lên được một lúc thì đã bay vun vút như một vận động viên thực thụ, còn chẳng cần tôi ôm sau lưng nữa, không tin cậu cứ ra mà xem. 

Harry có chút vui vẻ, cùng Draco đi vào phòng bếp rồi mở cửa sân sau ra. Draco phải nheo mắt mãi mới thấy được cái bóng nhỏ xíu đang cưỡi chổi lao đi trên bầu trời sâm sẩm tối, cậu hoảng hốt vỗ cho Harry một cái vào lưng rồi gào tên "Scorpius" để gọi cậu bé xuống chổi ngay. Scorpius cũng không dám chống lại lời cậu, biết rằng người cha này của mình khó tính hơn cha Harry rất nhiều, nên cậu bé cũng từ từ giảm tốc rồi chạy đến ôm chầm lấy chân của Draco.

- Chào cha Draco ạ.

Draco thấy vậy thì không nỡ mắng con nữa, chỉ lấy tay vò đầu cậu bé rồi nạt:

- Con có biết bay buổi tối rất nguy hiểm không? Sao con lại không nghe lời cha Harry vậy? 

Scorpius không biết bào chữa gì cho mình, chỉ ôm khư khư lấy chân của Draco, sợ rằng nếu mình thả ra sẽ bị tét mông ngay. 

- Tôi thấy Scorpius rất có tài mà, cứ để cho con bay một lúc cũng đâu có sao... - Harry nói, ngay lập tức bị Draco vỗ vào lưng mấy cái nữa.

- Ai cho anh dạy con cái kiểu vậy? Thằng bé chỉ mới 6 tuổi! 

- Lúc mới nhập học tôi đã là tầm thủ rồi, chắc Scorpius giống tôi đó. - Harry gãi đầu, cảm giác hai người giống như một cặp vợ chồng mới cưới vậy. 

- Anh đừng có mà cãi tôi! Cả hai vào nhà nhanh! - Draco tức mình bế xốc Scopius lên rồi giẫm lên chân của Harry, mặc cho cậu ta kêu oai oái. 

Scorpius rùng mình, hôm nay hình như cậu bé đã chọc giận cha Draco thật rồi nên liền nghĩ thật nhanh trong đầu có cách nào khiến cha hạ hỏa không. Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng biết được cách nào cả, lúc này cậu bé mới đau khổ nhận ra là mình chẳng biết gì nhiều về sở thích của Draco hết. Có chăng là biết cha thích thịt bò nướng, thì hôm nay Harry đã làm rồi, thích ăn táo, nhưng trong nhà không có táo, còn mỗi một cái khác nữa là thích cha Harry mà thôi. 

- Scorpius con làm gì mà xụ mặt ra như vậy, cha đã phạt con đâu? - Draco đặt cậu bé ngồi xuống ghế của bàn ăn, nói. 

Scorpius ngước mắt lên vui mừng nhìn Draco, nhưng không được bao lâu thì Draco nói tiếp.

- Cấm bay trong 1 tuần, không có ngoại lệ. Hình như hai cha chiều con quá nên con không nghe lời nữa phải không? 

- Con xin lỗi ạ. - Scorpius nghe thấy hình phạt thì trong lòng nóng như lửa đốt, cậu bé mới được bay có một buổi chiều thôi mà đã bị cấm bay cả tuần liền rồi. - Là con mê chổi bay quá, không nghe lời cha Harry. 

- Được rồi, cha tạm tha cho con đó, nếu con chăm chỉ làm bài tập thì có lẽ cha sẽ giảm hình phạt xuống còn 2 ngày thôi. 

Scorpius ngay lập tức thở phào, cậu bé lấy lại tinh thần nhìn đĩa thịt bò nướng ngon lành trên bàn. Draco lườm xéo Harry một cái rồi cũng hài lòng khi thấy kĩ năng nấu nướng của Harry hình như đã tăng lên thêm một bậc, cảm giác được về nhà sau một ngày dài thật tuyệt. Bữa trưa hôm nay ở chỗ của Blaise Zabini thật kinh khủng, mặc dù đồ ăn trông đẹp mắt nhưng vị của nó thì dở tệ, còn bà Greta thì cứ luôn mồm liến thoắng suốt cả bữa ăn. 

- Bữa hôm nay ăn được không? - Harry hỏi sau khi họ đã hoàn thành bữa tối. 

- Cũng ổn. - Draco còn đang giận Harry nên không muốn khen cậu ta thật lòng, mà chỉ nói hai câu như vậy rồi kéo ghế đứng dậy luôn. 

Tất nhiên biểu cảm của Draco không qua mắt được Harry, gần đây hình như Harry cảm thấy mình để ý tới Draco nhiều hơn trước. Cậu ta mặc dù lúc nào cũng trông cau có nhưng đó là do mặt của cậu ta bình thường vốn đã khó ở rồi, còn những lúc cậu ta vui thì dù miệng có nói những gì, gương mặt cũng không giấu nổi. Nhất là lúc ăn đồ của Harry nấu, cơ mặt của Draco dãn ra, lông mày thi thoảng lại nhướn lên như trầm trồ, tay cầm nĩa không ngừng tiếp đồ ăn lên miệng trông rất hạnh phúc. Bằng chứng là dù đang giận Harry, nhưng khóe miệng của Draco vẫn vô thức nhếch lên, chứng tỏ cậu ta rất hài lòng với bữa cơm hôm nay của Harry rồi. Cậu thầm tự đắc ý trong lòng vì khám phá ra một khía cạnh mới nữa của Draco, tại sao ngày xưa cậu ta không dễ chịu như bây giờ kia chứ? Draco hồi nhỏ là một tên khốn nạn toàn tập và khiến Harry thực sự ghét cay ghét đắng, chỉ là đến bây giờ thì không còn chút kí ức gì về nó nữa.

Bây giờ trong đầu của Harry toàn là hình ảnh về nụ cười hiền khô của Draco, về cái nhìn chăm chú khi bôi thuốc mỡ lên vết bỏng, về ánh mắt đắm đuối sau lưng khi cậu nấu ăn, về cái cau mày vừa như tức giận vừa không, hay về cơ thể trần trụi của Draco đẹp hoàn hảo một cách khó phủ nhận. Harry đoán bản thân đã dần có thiện cảm với Draco theo một cách nào đó, và một Draco Malfoy trưởng thành thì có duyên hơn là tên chồn hôi phiền nhiễu năm nào ở Hogwarts.

- Hôm nay công việc của cậu thế nào? 

Sau khi cất dọn bát đũa xong, Harry cũng đi theo Draco sang phòng khách, thấy cậu ta đang cùng Scorpius xem một phim truyền hình cho trẻ em nào đó. Draco trông khá lơ đễnh, không có vẻ gì là chú ý tới nội dung mình đang xem cả.

- Mọi thứ rất tốt - Draco đáp - Tôi nhận được việc rồi nên từ hôm nay sẽ dậy sớm để đi làm. 

- Thật à, nhưng hôm nay chỉ là đi nhận việc sao lại về muộn tới vậy. - Harry hỏi tiếp, cũng ngồi xuống bên cạnh cậu ta. 

- Phải rồi, người thuê việc tôi lại là người quen nên tôi có nán lại một chút. 

- Là ai vậy? 

- Blaise Zabini. - Nhắc đến cái tên này, Draco khẽ nheo mắt. 

- Blaise? Cậu ta mà cũng tới chỗ Muggle ư? - Harry vẫn không quên rằng tên đó từng khinh bỉ phù thủy gốc Muggle như thế nào, nghĩ rằng có khi cả đời cậu ta sẽ không bước một chân ra khỏi giới phù thủy. 

- Lạ chưa, cậu ta còn thuê nhà của Muggle và nấu ăn như Muggle nữa, còn nói muốn cho bà của cậu ta đi du lịch ở đây. Tên Blaise Zabini đó cái gì cũng thay đổi, chỉ có ghét anh là vẫn ghét. - Draco nhìn sang Harry - Nên là tôi đang phân vân chỗ đó đây. Cậu ta khiến tôi hơi bất an.

- Nếu có gì xảy ra thì cứ nói với tôi nhé. Tôi cũng không thích Blaise chút nào. - Harry đáp.

- Sao nay tự dưng thái độ anh tốt vậy. - Draco mở to mắt ngạc nhiên - Chắc anh thích tôi rồi. 

- Còn lâu tôi mới thích cậu, Malfoy. 

- Potter chứ, tôi cũng là một Potter mà, con cũng thế Scorpius nhỉ? - Draco quay sang cậu bé, nhưng vì đang mải tập trung xem phim nên Scorpius chỉ ngước lên ngơ ngác không biết cha mình đang nói tới việc gì.

Draco bĩu môi khi con trai mình chẳng chịu hợp tác với mình xíu nào.

- Draco Malfoy Potter, tôi mất tận 2 năm để làm quen với họ tên mới đấy, nên anh cũng phải tỏ chút thành ý đi chứ. Potter, giỏi thì gọi tôi Potter đi. 

- Được rồi, thưa "phu nhân" Potter. - Harry không chịu thua, cũng nghĩ ra một lời để trêu lại Draco. Nói xong rồi cậu mới thấy chột dạ. 

Đúng như dự đoán của cậu, Draco tức đến xì khói, cầm lấy cái gối tựa lưng của ghế sofa mà quăng vào người Harry. Nhưng Harry không thấy khó chịu xíu nào, trái lại còn có cảm giác khá vui vẻ, nêu cậu chỉ ôm đầu ngồi cười giả lả mặc cho Draco đập gối. Xong rồi cậu ta cũng chán, không thèm nói chuyện với Harry nữa.

Scorpius xem hết tập phim rồi ngoan ngoãn chạy nhanh lên phòng để cha Harry và Draco có nhiều thời gian với nhau hơn, vì không biết cha Draco còn thích những gì khác nên Scorpius sẽ tình nguyện hi sinh buổi tối trò chuyện với cha Harry cho Draco vậy. Cậu bé biết nhất định cha Harry sẽ làm cho cha Draco vui lên. 

Cậu bé không ngờ ngay sau khi mình vừa đi thì cha Draco lôi ra một xấp giấy nháp cùng tờ giấy ghi sơ đồ thần chú. Harry sợ muốn toát mồ hôi, mặc dù cậu cũng tha thiết về nhà lắm nhưng ở đây vừa nhàn nhã lại được tự do đi đây đi đó đã làm cậu trở nên cực kì lười biếng. Không ngờ đã trốn đến tương lai như thế này còn bị bắt học nữa, Harry ai oán nghĩ. 

- Tôi đã nghĩ được một nửa rồi. Ở đây có giải thích về phần cốt lõi của thần chú, lấy năng lượng từ trong lòng bàn tay làm chủ đạo, nghĩa là câu thần chú này không nhất thiết cần đũa phép để kích hoạt, nó có liên quan tới vài phép thuật cổ xưa thế này...

- Khoan khoan, Draco, hôm nay tôi hơi mệt nên muốn đi ngủ sớm có được không?

Draco dừng lại, đưa đôi mắt xanh xám nhìn lên.

- Tôi tưởng anh phải là người hứng khởi vụ này nhất chứ, anh nằng nặc đòi đi về kia mà. 

- Nhưng mà hôm nay tôi đau đầu, dù sao cậu nói tôi cũng chẳng hiểu được gì cả, để từ từ rồi tính.

Đôi mắt xanh xám ấy híp lại, môi dưới của Draco cũng phụng phịu đưa ra, Harry dán chặt mắt mình vào đôi môi căng mọng ấy đến chính bản thân cậu cũng khó hiểu. Có lẽ vì da Draco rất trắng, nên môi cậu ta trông hồng hào hơn so với mọi người, giống như lúc nào cũng có một lớp son mỏng. 

- Thú nhận đi Harry Potter, anh thích tôi. - Draco nói, vừa dò xét nhìn cậu.

Harry thấy như lớp phòng thủ của mình vừa bị đập vỡ mất một mảng, cậu bối rối bập bẹ môi muốn tìm câu trả lời. Draco giống như đã nói trúng tim đen của cậu, nhưng lí trí nhắc nhở cậu rằng không phải và ánh mắt của cậu ta là tác nhân duy nhất khiến cậu loạn trí. Lúc nào Draco cũng có cách để đưa cậu vào tình thế khó xử hết. Harry muốn nhìn sang chỗ khác để tránh đi cái nhìn xăm soi ấy nhưng Draco đã kịp trườn lên người cậu, khóa chặt cậu trong lòng bàn tay. Draco vẫn không rời mắt khỏi Harry, mà gương mặt của cậu ta ngày càng tiến sát hơn. Harry có lẽ đã bị dính một bùa hóa đá nên cậu mới không nhúc nhích nổi, cậu không thể hành động theo suy nghĩ của mình nữa. 

- Nếu anh ghét nó, thì đẩy tôi ra đi.

Hơi thở của Draco phả lên cằm của cậu nóng hổi, không biết từ khi nào chóp mũi của hai người đã chạm vào nhau. Harry căng thẳng đến mức tim của cậu đập mạnh như muốn xé toạc lồng ngực ra, mà có vẻ lồng ngực của Draco cũng đập thình thịch y như cậu vậy, hoặc cậu không thể phân biệt được đâu mới là tiếng đập của mình nữa. Draco khẽ áp môi mình lên môi cậu rồi nhả ra ngay, ánh mắt ấy lại một lần nữa đưa lên dò xét phản ứng của cậu. Harry biết phản ứng thế nào đây? Bình thường cậu sẽ đẩy Draco ra ngay tức thì nhưng hôm nay cậu lại không muốn làm như vậy. Draco tiếp tục lấn tới, lần này cậu ta bạo hơn, mút mát lấy môi dưới của cậu như liếm một viên kẹo đường. Draco chiếm lấy thế chủ động khiến Harry ngơ ngẩn như bị cướp mất nụ hôn đầu, dù cho không phải vậy. Từ những ma xát ướt át bên ngoài khiến cậu ngày càng tham lam hơn, cậu cũng muốn cảm nhận thử đối phương nên cũng đưa lưỡi ra liếm lấy môi trên của người ấy. Draco giật thót mình, giống như có dòng điện vừa lóe lên chảy dọc người cậu và kéo đến tận mũi bàn chân. Harry không biết rằng Draco dễ nhạy cảm đến vậy, từ tham lam chuyển thành tò mò, từ tò mò chuyển thành hứng thú, cậu đưa tay lên vuốt ve sống lưng của Draco tìm kiếm những điểm khiến cậu ta nảy lên khe khẽ. Draco thở hắt ra, khẩu âm của cậu mở rộng tạo điều kiện cho Harry đưa vào bên trong. 

Draco hoàn toàn không ngờ tới phản ứng này của Harry, tưởng rằng mình sẽ sớm bị hất ra khỏi ghế. Còn Harry thì mê đôi môi của Draco hơn cậu tưởng, cậu hấp tấp cuốn lấy lưỡi của đối phương cho đến khi cả hai đều buông ra vì thiếu khí, những lúc như vậy thì cậu sẽ cắn lấy môi dưới của Draco khiến cho nó ngày càng thêm đỏ. Harry nhớ lại cảm giác về nụ hôn chóng vánh với cậu ta trong thư viên hôm nọ, tuy chỉ vỏn vẹn mấy giây nhưng cậu vẫn biết mình đang làm gì. Harry bắt chước lại và lướt qua vòm miệng của Draco. Người trong tay cậu đột nhiên run rẩy rất mạnh, lấy tay đẩy người lên nhằm thoát khỏi cậu nhưng cậu đã kịp di chuyển và ấn gáy đối phương xuống, xâm nhập vào bên trong miệng của người ấy lần nữa. 

- Khoan đã...Dừng lại...

Draco thều thào mấy câu không ra hơi. Harry thấy vậy được đà làm tới, lại chạm tới nơi mẫn cảm của Draco thêm mấy lần. Lần này Draco lấy hết sức đẩy Harry ra và cậu ta ngã nhào xuống đất. Mái tóc bạch kim mỏng đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm ép sát vào da mặt, hai má, chóp mũi và hai bên tai đều ửng lên hồng rực, tuy nhiên điều cậu thấy thích chí nhất là cặp mắt xanh xám của Draco đã trở nên nhút nhát hơn. Draco lấy khuỷu tay che mặt rồi vọt chạy đi, chẳng để cho cậu có cơ hội nói. Harry thở dài, suýt chút nữa quên mất phía dưới của mình đã dựng đứng tự bao giờ, có lẽ hôm nay cậu lại phải dùng nhà vệ sinh của phòng khách nữa rồi.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro