XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Draco đã không ôm Harry để ngủ, có lẽ do bất ngờ với sự táo bạo của Harry không nằm trong dự kiến của cậu, mà Draco thì sợ nhất là những suy nghĩ khó đoán. Draco chỉ biết Harry nán lại dưới phòng khách rất lâu rồi mới lên phòng ngủ, có lẽ cậu ta cũng dành ra thời gian để giải quyết mớ rắc rối trong cảm xúc của mình. Có một điều rằng cậu không biết Harry đã thực sự phải lòng cậu hay chỉ là phản ứng thể xác thông thường, cậu ta có lòng dục vọng rất lớn, đến mức Draco đã từng phải vạch ra giới hạn mỗi khi cả hai làm tình. Nếu cậu ta có nói rằng cậu ta hôn cậu chỉ bởi vì thích vậy, Draco cũng sẽ không ngạc nhiên.

Cho đến buổi sáng, Draco lén lút thức dậy sớm hơn cả để thay quần áo và ăn sáng tạm bằng một mẩu bánh mì con, chỉ để lại cho Harry một tờ giấy nhắc nhở phần bài tập phải giao cho Scorpius vào hôm nay. Cậu không biết phải hành xử như thế nào với Harry nên chọn cách trốn tránh, kéo dài thời gian cho bản thân để cả hai có thể suy nghĩ. "Mình sẽ lựa lời nói với cậu ta khi về nhà" Draco quyết, và lặng lẽ lên đường tới căn nhà thuê của Blaise Zabini.

- Chào cậu Draco, ta đã mong cậu mãi. - Bà Greta nhanh nhảu ra mở cửa cho Draco.

Draco bước vào trong nhà với tâm thế không được thoải mái cho lắm, cộng thêm tên Blaise đó cứ đứng dựa người vào tường rồi nở nụ cười quỷ dị khiến cậu dựng tóc gáy. Nhưng không có lí do nào chính đáng để Draco từ bỏ công việc này nên cậu sẽ cố không để ý tới những thứ vụn vặt đó. Tên đó từ đầu tới cuối không nói câu nào, chỉ có bà Greta là không ngớt lời.

- Dawn là một cậu nhóc ngoan, còn Mili thì hơi đanh đá một chút nên cậu phải đối xử thật nhẫn nại với nó nhé? - Bà gọi hai con chó tới, một con đã nhảy chồm lên đùi bà để đòi chút quà ăn vặt, đó là con Mili.

- Nào, giờ hãy thử cho Mili ăn trên tay của cậu đi. - Bà đưa cho cậu một bịch đồ ăn vặt cho chó, bảo cậu đổ một ít ra tay.

Con Mili nhìn chăm chăm theo túi đồ ăn đã không ngần ngại mà chuyển từ đùi của bà Greta sang của Draco, còn con Dawn chẳng có vẻ gì là hứng thú với điều ấy, nó ngáp một hơi dài rồi nằm ườn ra đất ngủ. Draco thấy hơi ghê khi phải để cho một con chó liếm vào tay mình, nhưng cậu cũng không muốn tỏ ra làm dáng trước bà Greta, nên cũng chìa tay ra cho con Mili cắn lấy mấy viên thịt khô. Ăn xong rồi, nó còn liếm láp thêm mấy cái trong lòng bàn tay cậu để tìm nốt mấy vụn thịt còn sót lại khiến cậu nhột bắn người. Con Mili giật mình vì điều ấy, nên nó gầm gừ rồi sủa lên ai oán, bà Greta mau chóng ôm lấy người nó để Mili không cắn bừa.

- Xin lỗi cậu nhé, Mili hơi nhạy cảm ấy mà. Nhưng như vậy là nó không ghét cậu rồi, về sau cho ăn trong bát thôi cũng được. - Bà nói, trấn an Draco.

- Không sao đâu thưa bà, con nhớ rồi.

Draco bình tĩnh đáp lại nhưng trong lòng cậu đang hoảng đến toát mồ hôi hột, suýt chút nữa thôi là nó đã ngoạm lấy chân của cậu rồi. Lần này cậu phải thực sự suy nghĩ lại về việc từ chối công việc làm thêm này mất. Con Dawn khi nghe thấy tiếng sủa nó chỉ nhấc một bên mí mắt lên để do thám rồi tiếp tục giấc ngủ của mình, ít ra trông nó còn có vẻ dễ chăm. Cả hai con vật đều đã có tuổi đời quá chục tuổi, cũng được coi là tuổi già ở họ nhà chó nên có vô số nguy cơ mắc bệnh vặt. Bà Greta ngồi hàng giờ để nêu ra những điều nên và không nên khi cậu chăm sóc chúng. Nghe thì rất nhiều, nhưng ai đã từng nuôi chó đều sẽ biết đến những điều cơ bản này hết, Draco cũng không tốn mấy công sức để ghi nhớ.

- Hôm nay cậu cũng ăn trưa ở nhà ta đi. - Bà đề nghị.

- Ồ thưa bà, hôm nay con định về nhà để...

- Hãy ăn ở lại đây đi, tôi đã chuẩn bị hết bữa trưa rồi. - Blaise đột nhiên lên tiếng, khiến Draco tự hỏi có phải cậu ta đã đứng nguyên như vậy từ nãy đến giờ rồi không.

- Phải đó Draco, cậu ở lại đây nói chuyện mua vui cùng ta thì thật tốt. Thằng bé đó chẳng bao giờ chịu nghe ta nói gì cả, ta chán sắp chết đến nơi rồi.

Blaise nhìn bà rồi đảo mắt đi vào trong bếp. Draco lấy đồng hồ bỏ túi của mình ra và thấy cũng đã 10h trưa, đành đồng ý với lời mời của bà Greta.

Vả lại, Draco chưa biết nên nói gì với Harry cho lắm. Nghĩ đến việc ấy, cậu lại đăm chiêu. Không biết mình có nên giữ im lặng rồi chờ phản ứng của Harry, hay sẽ thẳng thắng nói rằng " Anh thích tôi, thú nhận đi!" và rồi đá cậu ta về quá khứ luôn không. Tất nhiên Draco đã biết được cách thức hoạt động của câu thần chú ấy từ lâu rồi, đã kết hôn lâu đến như vậy chẳng lẽ cậu lại không biết bạn đời của mình muốn nói gì. Cậu cố tình giải thích sao cho thật dài dòng, biết rằng trí não của Harry Potter năm 18 tuổi sẽ không hiểu kịp để từ đó kéo dài thời gian. Draco muốn chờ cho Harry chấp nhận tình cảm của mình rồi mới yên tâm để cho hai người hoán đổi lại với nhau. Lòng cậu nóng như lửa đốt, những lúc cần sự trung thực dũng cảm thì tên Gryffindor đó lại câm như hến, khiến cho bản tính lo âu nghi hoặc của Draco được đà phát huy.

Bữa trưa mau chóng được bày biện trong phòng ăn, đồ ăn căn bản gồm bánh mình kẹp trứng và xúc xích, thịt xông khói, salad rau củ. Draco vì bữa sáng ăn rất ít nên bây giờ bụng đã đói meo, không ngần ngại ăn sạch đĩa đồ ăn của mình trong phút chốc. Hôm nay Blaise Zabini nấu ăn ngon đến lạ, không giống với bữa ngày hôm qua xíu nào. Trứng ốp la và xúc xích được nêm nếp vừa phải, còn thịt xông khói được ướp với nước sốt ngon tuyệt cú. Mặc dù không giống với cách mà Harry thường hay nấu ăn cho cậu, nhưng cậu lại cảm thấy rất vừa miệng, giống như vừa được ăn ở một nhà hàng 5 sao. Ăn xong, Draco lại hơi tiếc vì bữa trưa như vậy là quá ít. Cậu len lén nhìn lên bà Greta, thấy bà vẫn đang ăn rất từ tốn, thi thoảng mặt bà lại nhăn nhó như vừa nuốt phải một cục xương, khiến Draco thấy hơi xấu hổ vì mình ăn nhanh quá. Mừng vì bà Greta không phải tuýp người thích nói chuyện trong bữa cơm nên không để ý tới sự sỗ sàng của cậu. Sau đó cậu nhìn xuống đĩa ăn của Blaise thấy cũng còn y nguyên, thức ăn không vơi đi quá nhiều và cậu ta chỉ thi thoảng lấy lên vài miếng thịt thái nhỏ. Lúc Draco ngước lên thì cũng là lúc ánh mắt hai người họ chạm nhau. " Cậu ta vẫn đang nhìn mình từ nãy tới giờ ư?" cậu tự hỏi. Bỗng chốc quang cảnh xung quang trong mắt Draco biến mất, chỉ để lại hình ảnh của Blaise Zabini đối diện với cậu. Ánh nắng từ cửa sổ phả vào gương mặt góc cạnh của cậu ta, làm nổi bật lên đôi gò má cao và sống mũi thẳng tắp cùng làn da tối màu bóng bẩy. Đôi mắt đen láy hơi sếch lên nhìn thẳng vào cậu không chút ngần ngại khiến cậu cảm thấy như bị nó hớp hồn. Có vẻ như Blaise đã trông khác đi một chút so với hồi cậu ta còn trẻ, Draco chưa bao giờ để ý rằng cậu ta có thể trông ưa nhìn tới vậy. 

Một cơn đau nhói chạy thẳng lên đỉnh đầu đã khiến Draco bừng tỉnh, cậu ngại ngùng quay về đĩa ăn trống trơn của mình ở trên bàn, không hiểu lí do nào lại khiến cậu để ý tới những điều vừa rồi. Draco cá chắc là do dạo gần đây thiếu ngủ nên mới suy nghĩ lung tung, gương mặt của Blaise thì có chỗ nào hơn so với Harry cơ chứ. Sau bữa ăn Draco viện cớ rằng mình không được khỏe để từ chối mọi lời mời của bà Greta rồi độn thổ đi về nhà. Cơn đau đầu của Draco ngày càng dữ dội đến mức cậu không thể kiểm soát được mà ôm lấy đầu rên rỉ trước cửa. Scorpius là người đầu tiên nghe thấy tiếng của Draco nên cậu bé đã kéo cha Harry từ trong phòng khách ra để hỗ trợ. 

- Cha Draco! Cha Draco đau ở đâu ạ? - Cậu bé đặt tay lên trán của Draco, gương mặt hết sức buồn rầu vì lo lắng.

- Cậu có đứng dậy được không? Để tôi dìu cậu lên trên phòng. 

Harry kéo cánh tay của Draco và để cậu ta khoác tay lên vai của mình, Harry dặn Scorpius có thể nghỉ ngơi trong phòng để cậu chăm sóc cho Draco. Mặc dù Scorpius cũng rất sốt rột nhưng cậu bé biết mình không thể làm gì hơn nên đã về phòng của mình, thi thoảng lại mở cửa ra nhìn sang phòng bên cạnh chờ xem cha Harry có đi ra không. 

Draco gần như đã mất đi nhận thức trong một khoảng thời gian ngắn, cậu chỉ lờ mờ cảm nhận được khi Harry ôm lấy cậu để dìu cậu nằm lên giường rồi lấy tay rờ vùng đầu xem cậu có bị thương ở đâu không. Một lúc sau khi các triệu chứng đỡ dần, Draco mới nghe thấy Harry hỏi.

- Sao rồi? Tôi vừa yểm cho cậu một bùa giảm đau, đã tỉnh táo hơn chưa?

- Được rồi, tôi ổn hơn rồi. - Draco thều thào đáp. 

- Có chuyện gì xảy ra vậy Draco? Có phải liên quan tới Zabini không? - Harry tiếp tục hỏi. - Biết vậy tôi đã khuyên cậu không nên đi gặp Zabini...

- Chẳng liên quan gì tới Blaise, và cũng chẳng liên quan gì tới anh cả! - Draco lớn tiếng quát khiến Harry giật mình - Đi ra đi Harry Potter, anh ở đây khiến tôi đau đầu. 

Harry không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy Draco vẫn đang rên rỉ trong đau đớn nên cậu không dám nán lại thêm. Scorpius đã chạy ra ngay sau khi thấy tiếng mở cửa ở phòng bên, cậu bé giương mắt nhìn người cha của mình nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu, cả hai cùng thở dài.

- Có lẽ chúng ta phải đưa cha Draco đến bệnh viện thôi, con lấy cho cha cái gương hai chiều để cha báo một tiếng cho cô Hermione. 

Scorpius gật đầu và chạy đi ngay để lục tìm chiếc gương trong kệ tủ dưới phòng khách, còn Harry vào phòng kho để viết một đơn thư cú gửi cho bệnh viện St. Mungo, nói rằng họ cần trợ giúp vận chuyển bệnh nhân không thể độn thổ. Trong thời gian chờ thư hồi âm, Harry lấy một cốc nước lọc đưa vào trong phòng riêng của hai người, cậu hoảng hốt khi thấy tình trạng của Draco ngày càng chuyển biến tệ đi. 

Ga giường xung quang đã bị Draco kéo đến nhăn nhúm, chăn thì bị đạp rơi xuống đất, cậu ta quằn quại, uốn cong cả người lên để rên rỉ và thở dốc. Harry đặt cốc nữa lên bàn rồi vội tới lau mồ hôi cho Draco, vừa lau vừa lóng ngóng thả thêm bùa giảm đau cho Draco nhưng có vẻ nó không còn tác dụng nữa. Harry chỉ biết đứng bên cạnh trong bất lực, cậu ước gì mình đã học hành một cách đàng hàng trong các tiết phép chữa thương bổ túc ở trường. Tại sao việc nhìn thấy con người này đang trải qua đau đớn lại khiến cậu khổ sở đến như vậy. Mồ hôi đã thấm ướt đẫm chiếc áo sơ mi dài tay của Draco nên Harry buộc phải cởi áo cho cậu ta. Và rồi cậu sững người khi nhìn thấy vết sẹo dài xuất hiện ngay giữa lồng ngực đang phập phồng của đối phương, cùng với hình xăm Tử Thần Thực Tử vẫn ở lại trên cánh tay. Lần trước cậu không hề thấy những vết tích này trên cơ thể trần trụi của Draco, cậu đã cảm thấy điều gì đó kì lạ nhưng tại sao cậu không nhận ra được điều ấy. 

- Không phải chứ... Draco không lẽ cậu.. - Harry bịt miệng, lùi ra sau mấy bước.

Có lẽ vì để cậu không phiền lòng vì những vết sẹo xấu xí ấy nên Draco đã luôn sử dụng phép thuật để che khuất nó khỏi Harry, trước mặt cậu, Draco phải có một cơ thể sạch sẽ và hoàn hảo. Lòng tự trọng của cậu ta cao đến mức khó chịu. Và vì bây giờ Draco đang bị những cơn đau làm phân tâm nên không còn sức lực để duy trì nó nữa mới vô tình để cho Harry nhìn thấy. Cái sẹo to tướng giữa ngực của Draco kia chắc chắn là do chính tay cậu làm ra, cậu mới là người phải cảm thấy tội lỗi vì nó chứ, tại sao Draco phải che giấu nó giống một nỗi ô nhục trước mặt cậu như vậy. Harry tức mình đến mức bật khóc, cậu đã thực sự khóc vì Draco rồi, trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt và truyền tới cảm xác tê tái khó diễn tả. Vào giây phút này Harry Potter đã xác định được cảm giác của mình đối với Draco Malfoy là gì, cảm giác ấy cũng không khác gì nhiều so với Cho Chang hay Ginny, phải chăng có phần mãnh liệt và bối rối hơn. Đó chính là tình yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro