XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi một lương y kiểm tra sức khỏe nhanh cho Draco thì cậu ta đã tức tốc được đưa vào phòng cấp cứu khẩn, Harry với hai mắt đỏ hoe đành phải ngồi đợi trước cửa phòng bệnh, còn Scorpius thì không được đi theo tới bệnh viện vì Harry sợ cậu bé sẽ hoảng. Vừa lúc đó Hermione và Pansy cũng đến nơi, Hermione lo lắng định hỏi thăm thì Pansy đã túm lấy cổ áo cậu xách lên.

- Chết tiệt, mày đã làm gì Draco vậy hả? Mày có ghét cậu ấy đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không cần làm tới mức này chứ! - Pansy gào lên, thu hút những người tò mò ở xung quanh ngoái đầu lại nhìn. 

- Bình tĩnh đi Pansy, tớ không nghĩ là Harry muốn làm hại tới Draco đâu. - Hermione bám lấy sau lưng của cô, cố ngăn không cho người yêu của mình giơ nắm đấm lên. - Hãy hỏi cho rõ ngọn ngành đã.

- Bỏ tớ ra Mione, cậu còn không nhớ Draco đã từng gọi tới chúng ta và khóc lóc không biết bao nhiêu lần ư, hôm nay tớ phải đánh cho tên khốn này một trận! - Pansy tức giận tới mức đỏ bừng mặt, nếu không phải có Hermione giữ lại cô có thể đã rút đũa phép của mình ra rồi. 

- Cô kia, cấm gây gổ trong bệnh viện! - Một lương y cau có quát lớn đã thành công khiến cho Pansy nén giận và ngồi xuống ghế. 

Cô hậm hực khoanh tay lại, ngồi cách xa so với Harry cả một hàng ghế, trong miệng vẫn chửi thầm. Hermione nhìn thấy vậy thì thở dài, cô tiến tới gần chỗ của Harry Potter và cúi xuống hỏi han cậu bạn. 

- Có chuyện gì xảy ra với Draco vậy, làm ơn hãy nói cho mình biết đi. 

Harry không biết trả lời lại như thế nào, trong đầu cậu có đầy những suy nghĩ hỗn loạn và căng thẳng vượt mức cậu có thể chịu đựng, bởi trong căn phòng cấp cứu khẩn cấp này là căn phòng dành cho bệnh nhân đang bị nguy hiểm tới tính mạng. Harry cúi gập người xuống và ôm lấy đầu, nước mắt lại tiếp tục tuôn ra. 

- Draco sẽ chết ư... không được, không thể thế được... - Harry lầm bầm. 

- Đừng nói tới điều xui xẻo ấy Harry, sẽ không có chuyện đó. Draco sẽ ổn thôi. - Hermione vuốt dọc sống lưng của Harry mong rằng cậu sẽ bình tĩnh hơn, phần nào đó đã hỗ trợ cho Harry.

Harry ngẩng mặt lên, nước mắt nước mũi chảy tèm lem trông thật là khó coi, cậu kể với Hermione toàn bộ sự việc, từ lúc Draco nói rằng cậu ta cảm thấy bất an với Blaise, cho đến lúc cậu ta đột nhiên ngã khuỵu trước cửa sau khi từ nhà của Blaise về. Tất cả đều có liên quan tới Blaise nhưng cậu không thể chắc chắn được điều gì để đổ tội cho cậu ta. Sau khi nghe xong, Pansy đứng phắt dậy, hai mắt trợn tròn như đã phát hiện được điều gì đó.

- Cái tên Blaise đó, đừng có nói là cậu ta đã động thủ với Draco rồi. - Cô nói, khiến cho cả Hermione và Harry đồng loạt nhìn theo. 

- Cậu nói như vậy là sao. - Harry hỏi đầu tiên. 

- Còn là sao nữa, tên Blaise đó thích thầm Draco từ hồi còn ở Hogwarts rồi. Lúc cậu ta chuẩn bị tỏ tình thì bị mày xen vào nên tao đã mấy lần khuyên nhủ rằng cậu ta nên từ bỏ đi, cậu ta đều không chịu. Blaise hận mày đến tận xương tủy. - Pansy giải thích.

- Blaise thích Draco? Hóa ra là vậy, chẳng trách mà Draco thấy kì lạ. Nhưng điều đó thì có liên quan gì tới bệnh tình của Draco kia chứ? - Harry sốt sắng.

- Mày bị ngu hả? Chứ mày nghĩ Blaise tiếp cận Draco với mục đích gì, chắc chắn là để tán tỉnh lại Draco rồi. Và nó là kiểu người nếu không có được thì sẽ hất đổ - Pansy bực tức dậm chân. - Tên đó trông lầm lì nhưng tính cách của nó vặn vẹo đến cỡ nào thì chỉ mình tao biết. 

Harry vừa bối rối vừa ngạc nhiên, cậu bất giác nắm chặt lấy ống quần của mình rồi hướng mắt vào phòng bệnh.

- Chỉ vì không được Draco chấp nhận nên cậu ta sẵn sàng làm hại cậu ấy luôn sao? Tại sao lại không phải tôi chứ... Trời ơi, giá như ngày đó tôi bảo Draco nên từ chối nhận việc ở chỗ ấy đi, hóa ra là tại mình mà Draco... 

Phải một lúc lâu sau cửa phòng bệnh mới mở, các lương y đều thở một cách mệt nhọc, trông ai cũng kiệt quệ như vừa từ chiến trường trở về. Harry lập tức xông tới để hỏi nhưng hầu hết đều phất tay bảo cậu nên ngồi chờ tiếp đi, mãi mới có một người chịu nán lại để thông báo tình hình cho cậu. 

- Trong cả mười năm làm ở St.Mungo thì đây đúng là ca khó nhằn nhất mà tôi nhận đấy, may là cậu Malfoy mạng lớn nên đã tạm thời qua cơn nguy kịch rồi, tuy nhiên lúc này đừng vào phòng bệnh vội. - người lương y kia nói.

- Nguyên do là ở đâu vậy? Xin hãy nói kĩ hơn cho tôi đi ạ. - Pansy bám lấy tay của lương y cũng lên tiếng.

- Mời hai người cách xa tôi ra một chút, tôi sắp ngạt thở rồi - Người đó hất ra - Theo như kiểm tra thì cậu Malfoy bị trúng tình dược, có vẻ là một loại tình dược mới không có trong dữ kiện của bệnh viện nên chúng tôi chưa thể xác định được thành phần của nó. Nếu chỉ nhìn vào triệu chứng, hiện tại có hai khả năng. Một là các thành phần trong tình dược đã đối trọi với một loại nguyên liệu độc dược nào đó mà cậu Malfoy dùng trước đó, còn sót lại trong người nên gây ra phản ứng dị ứng. Hai là tác dụng của tình dược đã phạm phải Lời thề bất khả bội. Mà cậu biết đó, nếu như phạm phải Lời thề bất khả bội thì chủ thể sẽ nhận phải cái chết đau đớn. 

- Vậy ngài muốn nói với tôi rằng cậu ấy sẽ chết ư? - Harry gặng nói.

- Không, hiện tại thì chưa, tương lai thì tôi không dám đoán. Nhưng với trường hợp thứ hai thì tôi cá là hai người đã lập lời thề về tình yêu vĩnh cửu nên mới bị tình dược vô tình phá vỡ, nhưng vì cảm xúc của cậu Malfoy rất kiên cường nên hiện tại nó chưa hoàn toàn bị phạm phải. Thôi, tôi phải đi ngay đây, chút nữa sẽ có lương y khác tới kiểm tra lại nên cậu ngồi đợi cũng được. 

Nói rồi người đó cũng xoay người đi mất để lại Harry bần thần nhìn xuống viên gạch lót sàn của bệnh viện. Lời thề bất khả bội? Họ thực sự đã lập Lời thề bất khả bội cho tình yêu vĩnh cửu ư? Harry hoàn toàn không ngờ tới điều này, nhưng nếu vậy thì nó phải bị ảnh hưởng ngay từ đầu vì Harry khi xuyên tới tương lai không mang chút tình cảm gì cho Draco cơ mà. Tại sao duy chỉ có Draco là bị trừng phạt? Harry vò đầu nghĩ mãi nhưng không hiểu ra được điều gì, cậu không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy được. Cậu còn chưa nói cho Draco câu trả lời mà cậu ấy muốn nghe nhất. Chỉ vừa tối qua cậu cảm giác như đã khám phá ra thế giới mới, đến hôm nay thế giới ấy đã sụp đổ trước mắt cậu mà cậu chẳng thể làm gì. 

- Blaise Zabini! Cậu ta dám dùng tình dược lên Draco! - Pansy không kiềm được mình mà hét lớn - Đợi đó, tôi sẽ lôi cổ cậu ta tới đây xem cậu ta phản ứng ra làm sao. Tên thần kinh Blaise Zabini!

Quả là Pansy, cô làm việc rất nhanh gọn, độn thổ cũng vậy. Người ta không hay dùng tới phép độn thổ liên tục trong khoảng thời gian ngắn vì mỗi lần như vậy sẽ gây ra buồn nôn chóng mặt rất khó chịu. Nhưng khi Pansy xuất hiện lại trong hành lang bệnh viện thì cô chẳng có chút biểu hiện gì là choáng váng sau độn thổ cả, mà trong tay còn túm theo được cả một tên Blaise đang hoang mang tột độ, trên mặt còn có vết bầm, có vẻ như đã bị Pansy thực sự đấm cho một quả. 

- Mày biết mày đã gây ra chuyện gì chưa, Blaise Zabini! Mày đã suýt nữa giết chết Draco rồi đó. - Pansy nói, một lần nữa lại thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Nhưng chẳng ai trách được cô khi không kìm nổi lửa giận. 

- Mày nói cái gì tao chẳng hiểu. Tao sẽ không bao giờ làm hại tới cậu ấy! Tại sao mày không nghi ngờ thằng Potter mà lại là tao chứ? - Blaise ai oán đáp lại. 

- Đừng có tỏ ra vô tội, mày đã cho cậu ấy uống tình dược phải không? 

Blaise lập tức cứng người, đưa mắt nhìn xung quanh thấy bản mặt thất thần của Harry và cả Hermione đang nhíu mày đều nhìn về phía mình. Lúc này cậu ta mới nhận ra rằng họ đang ở trong bệnh viện, còn đứng trước cửa phòng bệnh cấp cứu. Giống như đã hiểu ra được tình hình mà mình đang gặp phải, Blaise lưỡng lự gật đầu đồng ý. 

- Phải, tao đã sử dụng tình dược lên Draco. Nhưng tao có thể thề rằng các nguyên liệu tao sử dụng đều được thử nghiệm trước, cậu ấy không phải do tình dược của tao mà nguy kịch. - Nói rồi Blaise dùng ngón tay chỉ vào Harry - Là cậu ta, chắc chắn khi thấy Draco không còn yêu mình nữa nên cậu ta đã nổi đóa lên chứ gì.

Sợi dây kiềm chế của Harry đứt một tiếng phụt, cậu không còn suy nghĩ hay cân nhắc được điều gì nữa, cứ thế lao thẳng vào Blaise mà giáng hàng loạt cú đánh xuống không chút niệm tình, còn nhằm vào ngay giữa mặt. Vừa đánh, cậu vừa chửi.

- Mày còn không có quyền để nhắc tới tên của Draco, mày có biết Draco đã phải trải qua những gì hay không? Draco là bạn đời hợp pháp của tao, cậu ta là Draco Malfoy Potter. Mày không có quyền gì cả, thằng khốn chết tiệt! 

- Cái đám người đằng kia! Tôi đã bảo không được gây gổ trong bệnh viện rồi cơ mà! - Một lương y vội vã chạy tới - Mấy người bị cấm cửa, ra khỏi đây nhanh!

- Tôi xin lỗi thưa ngài, để tôi nói với họ. - Hermione cùng Pansy hợp sức tách Harry đang quá khích khỏi người của Blaise trước khi vị lương y đó đe dọa sẽ gọi Thần Sáng tới. 

Cả bốn nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, cùng lúc đó cũng bị bảo vệ đặt lệnh cấm ra vào bệnh viện trong 24 giờ tới. Harry vẫn chưa hết nổi điên, còn Blaise thì bị đánh thê thảm tới nỗi không nói thành lời. Pansy không dám bênh cậu bạn của mình biết rằng những gì cậu ta nhận được ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng, cô còn không buồn lau bớt máu đang chảy ròng ròng từ mũi của Blaise. Họ quyết định đi xe đò Hiệp sĩ về nhà của Pansy và Hermione để bàn rõ mọi chuyện trong lúc đợi lệnh cấm được gỡ bỏ, trên đường đi, không ai nói với nhau câu gì. 

Khi họ tới nơi, Blaise mệt mỏi ngồi thụp xuống ghế bành, còn Harry ngồi sát bên cạnh Hermione, lúc này chỉ có sự bình tĩnh của Hermione mới giúp nổi cậu. Cậu không ngờ Blaise có thể là một tên đốn mạt và trơ tráo tới mức này, đã chuốc tình dược lên một người đã kết hôn còn dám đổ mọi tội lỗi lên người cậu nữa.

- Bây giờ nói đi Blaise, cậu rốt cuộc là dùng loại tình dược gì. - Hermione mở lời trước, vì hai con người kia vẫn lầm lì hất cằm, hoàn toàn không có ý định nói chuyện nghiêm túc. 

- Là tình dược tôi tự nghiên cứu ra, nó không mạnh bằng Amortentia nhưng bù lại không gây tác dụng phụ và hiệu quả kéo dài lâu hơn. Tôi đã dành nhiều năm trời để nghiên cứu nó nhưng lưỡng lự không dám dùng - Blaise nói, giọng cậu ta bị nghẹt mũi vì đang phải ngửa cổ lên cầm máu. - Tôi có thể thề rằng tôi hoàn toàn không có ý làm hại Draco, nhưng lúc đó tôi quá tuyệt vọng mà đã...

- Đừng có bào chữa nữa Blaise, đến cuối cùng vẫn là mày dùng tình dược để cưỡng chế một người đã kết hôn. - Pansy cau có mắng. - Mày có biết tại sao Draco lại nguy kịch vì mày không? Tình cảm của Draco dành cho Harry vượt trên suy nghĩ của mày nhiều lắm đó, họ đã lập Lời thề bất khả bội rồi!

- Lời thế bất khả bội? - Blaise ngóc đầu lên, quên đi máu mũi của mình vẫn còn chảy. - Potter, mày còn muốn dùng cái chết để giam giữ cậu ấy cả đời ư? Đừng nhìn tao như vậy, mày cũng chẳng tốt lành gì hơn tao - Cậu ta cười khẩy một cái. 

Phải vất vả dữ lắm Harry mới không lao vào đấm cho Blaise thêm vài cái nữa, Hermione bên cạnh cũng kịch liệt ôm lấy tay của cậu, nếu không thì St.Mungo lại phải nhập viện thêm hai bệnh nhân không chừng. Cũng đừng quên Harry vẫn còn là Thần Sáng, việc cậu đánh người trong bệnh viện ngày hôm nay có thể là nhân tố quyết định cuối cùng khiến cậu bị cách chức, sau chuỗi ngày dài nghỉ việc không phép người ta đã bắt đầu đồn ầm lên trong Bộ rằng Cứu thế chủ thật ra là một tên vô trách nhiệm. Có thắng tới hai tên Voldermort cũng vậy thôi, làm việc tắc trách còn mất uy tín như vậy chưa bị đuổi việc còn là lạ. 

- Tôi biết là hai cậu đều có vấn đề với nhau, nhưng ta phải đặt ưu tiên hàng đầu đó chính là cứu Draco trước đã. - Hermione phân bua, điều này cũng khiến cho Pansy gật gù đồng ý. - Draco vẫn còn yêu Harry rất nhiều nên tình dược chưa thể phát huy hết tác dụng, tạm thời cậu ấy sẽ chưa nguy hiểm đến tính mạng nhưng ngày nào nó còn hiệu lực thì ngày đó Draco còn phải chịu đau đớn. 

- Cậu ấy đã yêu mày tới mức tình dược của tao cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn? Ông trời đúng là thiên vị với mày quá. - Blaise chua xót nói chen vào.

- Đừng như vậy nữa Blaise, nếu cậu thực sự quan tâm tới Draco thì hãy đưa ra dược giải độc trước khi quá muộn. 

- Điều đấy tôi làm được, nhưng sẽ mất một thời gian, có lẽ là phải 3 ngày...

- Một ngày. - Harry lên tiếng - Tao cho mày một ngày để chế ra dược giải, không hơn, nếu không tự tay tao sẽ tống mày vào tù. 

- Đừng có đe dọa tao thằng máu bùn chết tiệt. - Blaise nghiến răng nói - Tao làm tất cả điều này vì Draco, không phải mày! 

- Mặc kệ mày! Tao đã bảo mày không có quyền nhắc tới tên của Draco cơ mà, nếu nói nữa tao sẽ rạch mồm mày ra! 

- Một ngày thì một ngày! Nhưng mày phải đồng ý cho tao một điều kiện. 

- Nói thử đi. 

- Mày phải cho tao qua đêm với Draco một hôm, thế nào? 

Harry đứng phắt dậy, không ngần ngại mà táng vào đầu Blaise một cú trời giáng khiến cho cậu ta ngất lịm đi. Pansy và Hermione lắc đầu ngán ngẩm, không còn từ nào có thể bênh vực cho Blaise vào lúc này nữa. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro