XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry nắm lấy tay của Draco, cậu sầu khổ giương mắt nhìn lên gương mặt đã ướt nhẹp vì khóc của người yêu. Harry đã lấy hết mọi can đảm để cầu hôn với người bạn trai đã bên cậu hai năm, rõ ràng đây phải là một ngày vui chứ, tại sao người đó lại lắc đầu nguầy nguậy rồi khóc sướt mướt như thế này. Phải dỗ dành lắm cậu ta mới ngừng khóc và chịu cho cậu một câu trả lời.

-Không được đâu, Harry ạ. Tôi sẽ phá hỏng cuộc đời của anh mất.

- Em không nên bi quan như vậy Draco. Chúng ta ở bên nhau hai năm rồi, chuyện gì cũng đã trải qua rồi, tại sao đến bước này em còn sợ điều vớ vẩn ấy? - Harry khảng khái đáp lại.

- Bởi vì chỉ có học sinh trong trường biết tới chuyện của chúng ta mà thôi, Ron Weasley cũng đã từ mặt anh rồi còn gì? Nếu chúng ta kết hôn thì cả thế giới này sẽ biết, đến lúc ấy người ta sẽ coi anh ra sao? - Draco mếu máo nói - Chẳng giống tôi, anh có cả một tương lai to lớn rộng mở, anh đi đến đâu người ta cũng quý mến, coi trọng, tôi đi đến đâu người ta cũng sợ hãi. Chúng ta không giống nhau Harry, ngay từ đầu tôi đã không nên yêu anh!

Harry mở to mắt, hết sức bàng hoàng sau khi nghe những lời nói ấy phát ra từ miệng của Draco. Vậy là hai năm dành ra để ân ái và thuyết phục Draco của cậu đã thành công cốc rồi, tại sao Draco vẫn tiêu cực đến như vậy, đứa trẻ kiêu ngạo tự tin luôn hếch mũi lên trời mà cậu biết trước đó đã biến đâu mất rồi. Không phải, Draco không phải kiêu ngạo mà cậu ta có lòng tự trọng rất cao.

- Đừng nói nữa Draco, xin em đừng nói tới câu ấy. Em nói như vậy chỉ để chọc tức anh thôi có phải không? Anh biết đấy không phải là lí do thực sự của em mà, em vẫn còn lí do khác đúng không? Là vì anh không thuyết phục được bọn họ tha tội cho cha mẹ của em sao? - Harry day day cánh tay của Draco, trong lòng bàn tay của cậu vẫn còn cầm chiếc nhẫn đính hôn. Bây giờ cậu mới cảm thấy mảnh kim loại ấy găm vào da thịt lạnh cóng.

Draco chẳng nói thêm lời nào, cậu ta lắc đầu rồi quay mặt đi cốt để che giấu một điều khó nói. Cậu ta biết rằng Harry có thể nhìn thấu được tâm can của mình nên cậu không dám đối mặt với người ấy.

- Quả nhiên là em vẫn còn giấu anh, em vốn không thương anh. Từ trước đến nay em chỉ lợi dụng anh như vậy thôi à?

- Không phải! - Draco quay ngoắt lại. - Anh đừng nghi ngờ tình cảm của tôi như vậy.

- Vậy lí do còn lại của em là gì?

Draco trân trân nhìn lên đôi mắt màu xanh lá của Harry, biết rằng mình đã bị đôi mắt ấy chiếm trọn trong lòng và không còn đường lui nữa rồi. Cậu ngập ngừng nói.

- Phải... đó không phải lí do duy nhất.

- Em nói thật lòng đi.

- Tôi sợ rằng... Tôi sợ rằng... một ngày nào đó anh sẽ yêu người khác. Tôi đã cố gắng không nghĩ tới điều ấy nhưng trong tâm cam tôi vẫn lo sợ cái ngày anh ruồng bỏ tôi... Có rất nhiều người tốt đẹp hơn tôi, còn có thể cho anh những đứa con nối dõi.

- Nhảm nhí! Anh cầu hôn em là vì muốn ở bên cạnh em cả đời, nếu anh còn có suy nghĩ sẽ tìm kiếm người khác thì anh thà đâm đầu vào tường luôn cho rồi. - Harry run rẩy ôm chặt lấy bả vai của Draco, cậu sắp khóc theo Draco mất. Từ khi họ ở bên nhau, vui vẻ có, bi thương có, nắm bắt được tâm lí của Draco còn khó hơn cả con gái. Cứ nhằm vào những lúc cậu hi vọng nhất để chạy vọt đi.

- Vậy thì anh phải hứa với tôi điều này... Không, chúng ta hãy lập Lời thề bất khả bội đi.

Harry giật mình nhớ ra, đây chính là khoảnh khắc mà cậu luôn chờ đợi, là lời giải cho thắc mắc mà cậu đã giữ trong lòng. Chính Lời thề này sẽ khiến Draco trải qua cơn thập tử nhất sinh trong 8 năm nữa. Nhưng cậu không thể nói điều ấy ra cho Draco, có lẽ chỉ có cách này mới khiến Draco yên lòng.

- Được rồi, nhưng ai sẽ làm chứng cho chúng ta?

- Chẳng phải cậu ta vẫn còn ở đấy à.

- Hazer, cậu vào đi.

Người được nhắc tới là Hazer Gerberg, là một Thần Sáng tập sự giống với Harry. Cậu ta được Harry kéo đi theo để cho Harry bớt căng thẳng nhưng mà vẫn còn tò mò đứng ngoài văn phòng để nghe ngóng tin vui từ nãy tới giờ. Thấy mình bị phát giác, Hazer xấu hổ đẩy cửa bước vào.

- Tôi sẽ làm chứng cho hai người ư?

- Đúng rồi, xin cậu lại gần đây - Draco vẫy tay ra hiệu.

Hai người quỳ xuống, Hazer căng thẳng đưa đũa phép ra, cánh tay phải của Draco quấn lấy cánh tay của Harry, những sợi dây phát sáng xuất hiện bao bọc lấy tay của cả hai. Draco bắt đầu tuyên thệ.

- Tôi thề rằng cả đời này chỉ yêu một mình Harry Potter, còn Harry Potter được tự do với tình cảm của mình, nếu tôi làm sai, xin tình nguyện nhận lấy cái chết.

- Không thể như vậy được Draco. Sửa lại lời thề đi, rằng anh cũng phải yêu em cả đời. - Harry vùng vẫy muốn gỡ tay ra nhưng cậu đã bị Draco bám chặt lấy không buông.

- Đồng ý đi Harry, nếu anh không đồng ý chúng ta kết thúc tại đây.

Harry cắn chặt răng đến độ quai hàm của cậu phồng lên, ánh mắt đỏ ngầu vừa vì xúc động cũng vừa vì tức giận. Cậu nhìn thẳng vào người đó, cố gắng tìm xem bên trong con người nhỏ nhắn ấy lại cất giấu những thứ gì, còn điều gì nữa cậu chưa khám phá ra. Draco thì lo rằng Harry đã biết quá nhiều, còn Harry thì nghĩ chưa bao giờ cậu hiểu được Draco.

- Tôi đồng ý. - Harry cay đắng chấp nhận.

Ánh sáng đỏ chạy dọc theo cánh tay của cả hai chảy về tim, rồi quay trở lại với đũa phép của Hazer. Xong việc, biết rằng đứng ở đây cũng thừa thãi, cậu ta ngượng ngùng cất đũa phép đi rồi tạm biệt cả hai.

- Ít nhất hãy nói cho anh tại sao. Chẳng phải em vừa nói rằng em sợ anh bỏ em nhất sao.

Draco mỉm cười, lấy chiếc nhẫn từ trong tay trái của Harry rồi đeo vào ngón tay của mình. Cậu ta đưa lên ngắm nghía một lúc lâu rồi mới nói.

- Tôi không thích mắc nợ anh, Harry. Anh đã hi sinh một nửa danh tiếng của mình để cứu lấy phần đời khốn khổ còn lại của tôi, thì tôi sẽ lấy mạng của mình trao cho anh. Đó mới là lời thề chân chính giữa cả hai chúng ta.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro