I (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Tui update lại rồi đây =)))) Cmt của mọi người nhiều khi tui không biết rep thế nào nhưng có cmt là tui vui lắm đó huhu, cám ơn mng ủng hộ nhèo ak!!)

Có lẽ đây là một ngày kì quặc, đáng sợ, ghê tởm, bất thường nhất cuộc đời của Draco Malfoy. Cậu không biết có phải do mình bị thiếu ngủ quá nhiều nên mới dẫn tới chứng hoang tưởng hay là mình vẫn còn mắc kẹt tại một cơn ác mộng kinh khủng nào đó. Chuyện này không thể nào xảy ra ngoài đời thật được, nếu có thì hẳn Harry Potter bị chuốc bùa mê thuốc lú gì rồi.

Harry Potter, Cậu bé vàng nhà Gryffindor, tới ngồi tại dãy bàn của Slytherin và tỏ tình với Malfoy!

Tất cả mọi người trong Đại sảnh đường đều im bặt, trố mắt nhìn về phía Draco, kể cả các giáo sư cũng không kịp xử lí tình hình. Harry còn đang nhổm người khỏi ghế, đối diện với Draco, hai tay nắm lấy tay Draco nói " Tôi thích cậu!"

Nhân vật chính của chúng ta qua mấy giây vẫn còn ngồi đơ ra như bị dính bùa đông cứng, mọi người đều đồng tình "Nếu là mình, mình cũng sẽ y như vậy!"

- Sao thế? Cậu nói gì đi chứ? - Harry cười tươi nói tiếp.

Tất nhiên, Harry đòi hỏi Draco sẽ trả lời như thế nào cơ chứ, dù có nói gì thì nghe cũng kì quặc chết. Hãy cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra vậy, Draco nghĩ, sau đó yên lặng ngồi dậy đi khỏi Đại sảnh đường. Harry lại không dễ bỏ cuộc như thế, cậu nhanh chóng đuổi theo định với lấy tay của Draco. Ai ngờ vừa chạm phải thôi đã bị Draco quay ngắt lại đấm thẳng một cái vào ngay giữa mặt rồi ngã sõng soài xuống đất. Cứu thế chủ vậy mà đã bị Tử thần thực tử đánh bại rồi!

Cả Pansy và Blaise đều như muốn rớt cả quai hàm xuống bàn ăn vậy, ở đầu bên kia, tình hình của Hermione và Ron cũng không khá gì hơn. Lúc Draco bước ra khỏi Đại sảnh cũng là lúc những lời sì sầm bàn tán nổ ra kín căn phòng, các giáo sư nhìn nhau trong rồi bối rối lắc đầu. Người hiệu trưởng mới nhậm chức - bà McGonnagall khẽ thì thầm với giáo sư Độc dược bên cạnh mình.

- Xin ông hãy chuẩn bị một ít thuốc giải tình dược nhé.

Ron quay sang nói với Hermione.

- Chuyện quái quỉ gì vừa xảy ra vậy?

- Mình cũng không biết nữa. Chắc là một trò đùa của ai rồi. - Hermione lo lắng nhìn Harry.

- Bồ có nghĩ tên Malfoy cho Harry uống tình dược rồi không?

- Không đâu, dạo này nhìn cậu ta như hấp hối đến nơi ấy. Nghe nói bị ám ảnh tâm lý vụ Azkaban, tội nghiệp. Có thể là bùa lú của ai muốn chơi khăm thì sao?

Ron gãi đầu gãi tai, nhìn Harry lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất một cách ái ngại.

Nhưng cũng chẳng thể trách được Harry. Mới tối hôm trước cậu còn thoải mái ôm Draco nằm ngủ, đến sáng dậy thì người bên cạnh đã biến mất, thay vào đó là chiếc giường gỗ bé xíu của kí túc xá năm thứ 8. Harry lập tức hiểu được chuyện đang xảy ra, và trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ đó là: đi tìm Draco Malfoy!

Thật là không dễ dàng vào buổi sáng đầu tiên của Harry Potter mà không có bạn đời, cậu lỡ mồm nói "Draco ơi..." không biết bao nhiêu lần khi muốn tìm gì đó trong rương chứa sách bừa bộn của mình. Mặc dù sau đó cậu đã nhanh chóng sửa thành "Accio ơi" nhưng Ron vẫn quay sang nhìn cậu đầy thắc mắc. Cũng chẳng có ai sửa sang mớ tóc bù xù của Harry cả, nên cậu đành để nguyên tổ quạ trên đầu để cùng hai người bạn đi tới Đại sảnh tham dự bữa sáng.

Rất dễ để tìm thấy mái tóc bạch kim ấn tượng của Draco lọt thỏm giữa khu học sinh ít ỏi quay về trường để hoàn thành năm thứ 8. Trông cậu ta có vẻ miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn, ở bên cạnh có Pansy kèm cặp, liên tục vỗ vai động viên. Draco chẳng động lấy một miếng. Harry thấy xót lòng khi gặp lại bạn đời của mình trong tình trạng thê thảm đến vậy. Draco gầy rộc và hốc hác, làn da đã trắng bóc nay giống như bị bào mỏng lộ ra gân xanh gân đỏ. Cái áo chùng nhà Slytherin trở nên quá khổ, hai bàn tay xương xương thò ra yếu ớt cầm lấy dĩa ăn.

Đoán là cũng có vài người chú ý đến tình trạng này của Draco, họ thì thầm với nhau:

- Malfoy nó hôm nay còn ốm hơn hôm qua nữa.

- Kệ nó đi, thật đáng đời nó.

- Sao Parkinson không bị nhốt vào Azkaban vậy, trông hai bọn nó tình tứ ngứa mắt thật.

- Tao đoán chỉ đến buổi chiều nay Malfoy sẽ ngất cho xem.

Harry không nhịn nổi, cậu tính quay ra nói gì đó nhưng nghĩ lại thì cũng không giải quyết được việc gì. Rồi trong đầu cậu nảy ra một kế hoạch khác, một kế hoạch "Gryffindor" hơn. Hành động thì tốt hơn là nói, đúng không?

Và thế là chúng ta có được khung cảnh tai tiếng hạng nhất giới phép thuật vào sáng hôm nay. Người gây ra tai tiếng chỉ bình tĩnh ngồi lại vào bàn ăn, đưa miếng bánh mì phết bơ lên miệng ăn ngon lành mặc những lời xì xầm sôi nổi còn đang diễn ra.

- Bồ bị điên rồi hả Harry, sao tự nhiên đi nói cái gì với Malfoy vậy? - Ron sốt sắng nói.

- Mình nói mình thích cậu ấy. - Harry thản nhiên đáp lại.

- Mình biết rồi, nhưng việc này quá...

Harry biết rằng việc mình làm có hơi bất ngờ, Hermione và Ron sẽ không hiểu, và họ cũng sẽ không tin cậu là người du hành thời gian.

- Mấy bồ không thấy tình trạng của Dra... của Malfoy à, chiến tranh đã qua rồi nhưng mọi người vẫn còn giữ định kiến về nhà Slytherin. Mình muốn thay đổi điều ấy.

- Bằng cách tỏ tình với Malfoy? - Ron nhướn mày hỏi.

- Ý mình nói thích không phải như vậy, mà là mình muốn làm bạn, muốn giảng hòa với nhà Slytherin. Mình lỡ lời nói không rõ thôi. - Harry nhanh nhảu tìm ra lí do để giải thích với Ron.

- Lỡ lời kiểu vậy! - Ron khịt mũi - Ước gì bồ cũng lỡ lời khi chia tay với em gái mình. Bồ biết nó đã buồn mức nào.

- Đừng nhắc lại hoài nữa Ron, Harry giải thích rồi mà, cậu ấy có ý tốt thôi. - Hermione xua tay.

Ron không phục nhưng cũng chẳng muốn nói lại với Hermione. Bọn họ có đủ những trận cãi vã với nhau rồi và cậu phải học cách nhường nhịn bạn gái mình một chút vậy.

Sau bữa ăn, Draco cũng biến mất hút luôn. Harry phải trải qua các tiết học một cách nhàm chán, cậu có thừa kiến thức để đối phó với các câu hỏi bất chợt của thầy cô (vì bị phát giác lơ đễnh trong lớp). Đối với cậu, việc làm sao để kết thân với Malfoy mà không bị nghi ngờ quan trọng hơn là biết về ông phù thủy nào đó đặt ra bộ luật nào đó vào năm nào đó. Môn Lịch sử pháp thuật thật sự có thể chữa chứng mất ngủ của Harry.

- Trời ơi Harry, bồ ôn trước sách Lịch sử pháp thuật rồi hả? - Ron trầm trồ vỗ vai cậu sau khi ra khỏi lớp học

- Tốt lắm Harry, bồ cứ chăm chỉ như vậy thì kì thi N.E.W.T sẽ dễ dàng hơn đó. - Hermione không khỏi khen ngợi.

- Có gì đâu, mình chỉ ăn may thôi.

Harry thấy hơi ngại ngại, một nửa muốn nói rằng kì thực tập Thần Sáng cậu còn phải trải qua những thứ còn khó hơn N.E.W.T nhiều. Cho dù Harry không muốn nhớ, lúc bị phái di rèn lớp thần Sáng mới cậu sẽ lại phải học lại mà thôi. Harry biết mọi người luôn nhìn cậu thành một tên ngốc xít may mắn trong chuyện học hành, nhưng thực ra cậu cũng khá giỏi đó chứ. Nếu như cả thảy 7 năm học của Harry ở Hogwarts mà không bị làm phiền bởi những lần suýt chết, cậu đã có thể tập trung hơn vào sách vở rồi.

Đó là lí do vì sao Harry từ chối vé mời miễn phí vào Bộ pháp thuật trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cậu sẽ học và thi kì thi N.E.W.T như một phù thủy bình thường. Ý kiến về năm học thứ 8 của cô Mc.Gonagall là một ý tưởng tuyệt vời để Harry có thể trải qua một học kì yên bình và trọn vẹn nhất của mình ở Hogwarts, ít nhất cũng không phải lo còn ai có ý định kết liễu mình nữa. Hermione hoàn toàn ủng hộ lí tưởng này của cậu, Ron thì thấy hơi tiêng tiếc nhưng cậu chàng không muốn bỏ mặc bạn bè một mình nên miễn cưỡng chấp nhận. " Anh phải chứng minh cho mọi người thấy anh giỏi bằng thực lực của mình chứ Ron" Hermione đã nói như vậy.

Tiết Phòng chống phép thuật hắc ám được dạy bởi một phù thủy nữ khá trẻ tuổi - tên cô ấy là Layne Haust - nghe nói là Thần Sáng được phân đến. Trông cô lúc nào cũng tất bật chạy khắp mọi nơi, vừa phải làm việc ở Bộ mà vừa phải đi dạy nữa.

- À, chào các em, cô lại đến muộn nữa rồi - Cô thở hổn hển bước lên bục, trên trán còn ướt mồ hôi. - Chúng ta bắt đầu luôn nhé, các em hãy mở số trang...

Harry vừa lật sách thì cánh cửa lớp học một lần nữa bị đẩy ra, khiến cho Harry lập tức dán chặt mắt vào người đó. Draco Malfoy sau khi bỏ mất mấy tiết đầu, cuối cùng cũng tới lớp.

Cậu ta trông vẫn xanh xao và lầm lì như buổi sáng, cậu đi một mình, im lặng bước vào chỗ ngồi rồi đặt sách lên bàn. Cô Haust hắng giọng nhắc nhở rồi tiếp tục bài giảng của mình như thường lệ. Vậy nhưng bên dưới vẫn đâu đó tiếng xì xầm của những kẻ lắm điều.

- Malfoy vẫn còn mặt mũi để đi học kìa, bồ có biết vụ buổi sáng không?

- Tao đoán chắc là nó cố tình chuốc tình dược lên Harry Potter, còn lí do gì nữa.

- Nó dám à? Haha. Nếu không phải tình dược anh Harry Potter sẽ không bao giờ thèm nhìn nó một cái.

- Đúng rồi, Harry Potter ghét nhất là lũ Tử thần thực tử.

Harry nghe lại thấy khó chịu, cậu ngồi ngay gần như vậy mà cũng dám nói. Nhìn sang Draco, cậu thấy Draco có vẻ không chú ý gì đến những lời nói đó cho lắm. Đây không phải lần đầu tiên trong lớp học Draco bị bàn tán và nói xấu, đúng ra, nó đã diễn ra hầu như trong cả một học kì rồi và không ai thèm ngăn chặn nó cả, kể cả cậu của quá khứ. Trước đó cậu cũng từng bất bình về vấn đề này, nhưng mỗi khi nhắc tới chuyện đó thì lại bị Ron gạt đi, cho rằng họ xứng đáng với điều đó bởi vì họ cũng từng làm như thế với Harry. Harry không thích tính ăn miếng trả miếng của Ron, nhưng cậu thì có thể làm gì.

Giờ thì khác rồi, Harry không chỉ đơn giản là muốn ngăn chặn việc bắt nạt nữa, cậu còn có một mục tiêu khác. Nghĩ xong, Harry bỏ sách vào cặp định đứng dậy thì bị Ron kéo xuống ngăn cản.

- Bồ tính làm gì vậy, Harry?

- Mình muốn chuyển chỗ. Cứ mặc mình.

- Sao cơ?

Không để ầm ĩ thêm, Harry vọt thẳng tới chỗ ngồi bên cạnh của Draco tận dưới cuối lớp học, là dãy bàn của Slytherin năm thứ 8. Vài con mắt hiếu kì nhìn theo Harry cho tới khi cậu yên vị xuống ghế và bình thản đặt lại sách lên bàn.

- Cái quái gì vậy? - Pansy cau có trừng mắt với cậu.

Draco nghiêng người sang bên trái tỏ ý né tránh, hơi hoảng loạn vì hành động bất ngờ của cậu nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thái độ rồi làm lơ.

- Cậu ổn chứ, Draco? À, Malfoy. - Harry quay ra nói nhỏ.

- Thật là một ngày vinh hạnh khi hai lần tôi được diện kiến với Thánh Potter, xin trả lời rằng tôi rất ổn. - Draco khinh khỉnh đáp.

- Cút đi Potter, chỗ của mày không phải ở đây. - Pansy không ngần ngại nói, cả người gần như nhổm khỏi bàn. - Mày chỉ gây thêm phiền phức cho tụi này. Mà tụi này cũng đâu có gây sự gì với mày nữa đâu?

- Ngồi xuống Pansy, và im cái mồm của mày lại. - Draco mắng, biết rằng gây sự với Harry vào lúc này chỉ khiến tình hình trở nên tệ hơn.

- Được rồi, được rồi, tôi biết hai người không ưa gì tôi, nhưng tôi sẽ chỉ im lặng ngồi ở đây thôi được chứ. Tiết lí thuyết không bắt chúng ta ngồi theo nhà mà. - Harry giơ hai tay lên đầu hàng.

Cô Haust vất vả lắm mới có thể thu hút lại sự chú ý của học sinh về phía mình bằng những mẩu truyện (mà cô bịa ra) về công việc của Thần Sáng tuyệt vời như thế nào, sau đó mới có thể bắt đầu nói tới cách thoát khỏi bùa đông cứng mà không cần phẩy đũa.

Draco cố gắng để không chú ý tới ánh mắt chăm chú của Harry nhìn về phía mình, nếu không phải vì tiết học này quan trọng đối với cậu, cậu thà đóng cửa nhốt mình trong phòng ngủ của nhà Slytherin cho tới khi cô hiệu trưởng McGonagall giải quyết cho xong việc kì quái này còn hơn. Để xem, trong tuần này cậu đã bị dính tới hai bùa đông cứng, một bùa trơn trượt, một bùa lộn ngược rồi, cậu cần phải học cách tự bảo vệ bản thân mà không cần dựa dẫm vào đũa phép quá nhiều. Và Harry đang ở đây khiến cậu phân tâm khỏi bài giảng, cứ mỗi khi cô Haust nói đến phần quan trọng thì cậu ta lại gõ bút, xé giấy hay sục xạo gì đó trong cặp.

- Xin lỗi vì buổi sáng nhé, tôi luống cuống nên nói thiếu đó. - Harry lấy tay che miệng thì thầm.

- Không dám - Draco lạnh lùng đáp, mắt vẫn không ngừng tìm kiếm từ khóa trong sách.

- Thực ra, ý tôi là chúng ta có thể làm bạn không?

Draco ngừng lại, nhướn mày nhìn sang rồi thầm cảm thán " Cái gì cơ?". Lời này phát ra từ Harry Potter nghe còn kinh dị hơn cả tỏ tình nữa, tỏ tình còn có thể đổ cho là ai muốn đổ vấy cho cậu mà chuốc bùa lú lên Harry, còn Harry chủ động hỏi làm bạn ư? Chắc là ai uống thuốc đa dịch đóng giả thành rồi.

- Tôi biết là có hơi bất ngờ, nhưng mà tôi muốn nói thật lòng đó. Tôi lo lắng cho cậu, Malfoy.

- Nghe kinh quá Potter, mày đã nói chuyện với cô McGonagall chưa? - Malfoy trào phúng đáp lại, không có vẻ gì là muốn tin hai chữ "thật lòng" của Harry.

- Ơ này.... - Harry thở dài - Thôi được rồi, tôi biết ngay cậu sẽ không tin tôi mà. Vậy thế này đi, cậu hay bị bắt nạt đúng không? Tôi thì không thích việc bắt nạt, nếu chúng ta giả vờ thân nhau một chút thì định kiến về nhà Slytherin sẽ dần bị xóa đi. Cậu được bảo vệ, còn tôi sẽ củng cố hình tượng cho mình. Thấy thế nào?

- Tao chẳng hiểu mày đang nói cái gì. - Draco lắc đầu.

- Thôi nói xàm đi Potter, việc thánh thiện nhất mày có thể làm ngay bây giờ là quay về chỗ ngồi của mình. - Pansy chen đầu vào, rồi cô nhanh chóng im bặt sau khi bị Draco lườm một nhát.

- Đơn giản là chúng ta có thể làm bạn bè, giả vờ cũng được, cậu đâu có mất gì. Hãy suy nghĩ kĩ đi, tôi có thể giúp cậu được.

Harry chìa bàn tay của mình ra, giống như ngày hôm đó Draco bé xíu cũng giơ tay ra cho cậu rồi nói " Mày đừng vội kết bạn với đám tầm thường. Chuyện đó tao giúp mày được.", biết rằng chỉ có cách này mới thuyết phục được Draco Malfoy. Draco nhìn tay cậu rồi lại nhìn lên dò xét ánh mắt của cậu, mất một hồi lâu cậu ta mới có phản ứng đáp lại.

- Hừ, tao không bắt tay với mày đâu. Lời đề nghị của mày tao sẽ suy xét, giờ thì để yên cho tao học.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro