II (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Harry vừa bước ra khỏi lớp học thì một đàn em nhỏ tuổi, trên ngực có gắn chữ "P" - là huynh trưởng mới của năm nay - lại gần và nói. 

- Anh Potter ơi, cô Hiệu trưởng mới gọi anh lên phòng để gặp mặt đó. 

- Được rồi, cám ơn em, em tên là...

- Matilda Merish! - Cô bé hứng khởi đáp lại.

- Cám ơn Merish, anh sẽ tới ngay. Tiện thể chúc mừng em lên chức Huynh trưởng nhà Gryffindor nhé. - Harry vỗ vai cô bé.

- Em sẽ cố gắng ạ! 

Cùng lúc đó Draco vô tình đi qua, cậu ta nhìn thấy nụ cười sáng chói gương mẫu của Harry thì chỉ đảo mắt rồi ngoảnh đi, khiến cho Harry cảm thấy có nỗi oan ức không nói thành lời. Cậu nhanh tạm biệt cô bé để cô chuyển hướng sang chỗ khác, rồi quay lại với đám của Ron và Hermione, lúc này mới vừa ra khỏi lớp.

- Bồ vừa làm gì vậy Harry, bồ bỏ tụi mình để ngồi cùng bọn Slytherin hả? - Ron nắm lấy một bên cánh tay của Harry chất vấn.

- Mình biết ý định của bồ là gì, nhưng mình thấy việc này là không cần thiết. Đám của Parkinson và Malfoy rất ghét bọn mình, nhỡ đâu tụi nó làm bùa chú hại đến bồ thì sao? Mình nghĩ bồ lên kết thân với những đứa dễ tính hơn, kiểu như Rick Ashmore hay Thomas Barell, bọn họ đều là phù thủy có gốc Muggle của nhà Slytherin.  - Hermione thêm vào, giọng điệu nhẹ nhàng hơn, Ron cũng gật gù đồng ý.

- Mình biết vậy, nhưng mình và tụi Draco Malfoy có quá khứ thù hằn với nhau lâu hơn. Nếu mình có thể thân với Malfoy thì mình sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng Tử thần thực tử cũng có thể quay đầu. Vả lại bọn mình đều đã trưởng thành hết cả rồi, mình tin rằng Malfoy đã thay đổi, Hermione à. 

- Mình thì không tin đâu, mới hồi trước Zabini vừa gọi một đàn em nhà Hufflepuff là "Mudblood" xong. Cá là tụi nó vẫn còn mê đắm với chủ nghĩa máu trong thượng đẳng của phe Hắc ám. - Ron nói, cậu vẫn không thể chấp nhận được ý tưởng mới của Harry, 

- Mình không tính tới Zabini hay Parkinson, mình tính tới Malfoy trước, dù sao cậu ấy cũng cầm đầu cả bọn. Nếu mình có thể thay đổi được Malfoy thì tụi còn lại cũng sẽ thay đổi mà thôi. - Harry khẳng định. - Mình biết mình phải làm gì mà, mấy bồ cứ để mình. 

- Mình biết bồ được người ta coi trọng, nhưng không cần lúc nào bồ cũng phải làm anh hùng Harry à - Ron ngao ngán thở dài. 

- Mình cũng đồng ý với Ron, bồ có thể thử nhưng không cần cố gắng quá đâu. Bồ nên tận hưởng năm học cuối cùng ở Hogwarts đi. -Hermione nói. 

- Được rồi, cám ơn mấy bồ. Bây giờ mình phải đi gặp cô McGonagall đã, hẹn gặp nhau ở Tháp Gryffindor nhé. 

Harry đi thẳng tới hành lang dẫn tới phòng Hiệu trưởng, cuối cùng cậu cũng có thể thư giãn cơ mặt một chút. Phải nói dối bạn bè như vậy quả là một việc khó khăn đối với Harry, nhưng cậu không có cách nào khác, cậu phải giả như mọi thứ đến thật là tự nhiên. Chuyện tình giữa cậu và Draco là việc gây chấn động nhất Hogwarts kể từ khi cuộc chiến kết thúc, nếu nó xảy đến quá bất ngờ thì không đời nào người ta sẽ để cho cậu yên. Cậu biết Hermione, cô sẽ là người đầu tiên mà cậu thổ lộ cùng, tư tưởng của cô rất thoáng và cũng rất thương bạn bè. Còn Ron, cậu luôn mong mỏi hai người họ có thể giữ được tình bạn như ban đầu, nhưng Ron chưa bao giờ chấp nhận nổi vụ cậu chia tay với Ginny rồi thích Draco. Nói chuyện với Ron là khó nhất, nếu có việc gì cậu có thể làm để thay đổi tương lai thì đó chính là lấy lại tình bạn với Ron. 

Cánh cửa phòng Hiệu trưởng từ từ mở ra. Bên trong, bà McGonagall nghiêm nghị ngồi sau chiếc bàn lớn, trước mặt bày một đĩa kẹo, một tách trà ngọt và một cốc nước có màu xám ngắt. Bà chỉ tay về chiếc ghế nhỏ hơn ở đối diện, bảo rằng Harry hãy ngồi xuống.

- Ngày hôm nay của con thế nào, Harry Potter? - Bà trìu mến nói.

- Vẫn tuyệt vời như mọi hôm, thưa cô. Con đoán cô gọi con lên đây không phải chỉ nói về việc ấy. - Harry thoải mái nhâm nhi một chiếc kẹo bạc hà bọc đường, một vị cậu khá thích. 

- Đúng là như vậy. Ta nghĩ hôm nay con không giống với mọi hôm cho lắm đâu.

- Nếu cô nói về việc buổi sáng hôm nay, thì con có việc cần thanh minh...

Harry lại một lần nữa phải giải thích về việc cậu đã lỡ lời như thế nào, rằng cậu đã gây ra một sai lầm lớn khi quá bối rối nên không thể nói hết câu ra sao, rồi cậu kể cho bà về kế hoạch kết thân với nhà Slytherin, đoàn kết lại Hogwarts, bỏ lại quá khứ phía sau. McGonagall vừa nghe vừa gật gù, có vẻ đã hoàn toàn bị Harry thuyết phục.

- Là như vậy đó cô. Không phải là con tỏ tình gì đâu. - Harry nói tiếp.

- Có vẻ như công sức của Giáo sư Mourage đành phải bỏ phí rồi - Bà bật cười, chỉ về phía cốc nước - Đây là thuốc giải tình dược ta đã đặc biệt nhờ Giáo sư làm cho con, nghĩ rằng có ai đó đã bày trò chơi khăm. Không phải là ta có thành kiến gì với tình yêu đôi lứa đâu, nhưng lúc ấy đúng là cũng không lường trước được, ý ta là...

- Không sao đâu cô, nhiều người cũng hiểu lầm lắm, con phải giải thích mãi. - Harry xua tay, rồi đứng dậy khỏi ghế - Nếu không còn việc gì nữa, con xin phép về lại Nhà chung nha cô. 

- Con có thể đi được rồi. Kế hoạch của con ta rất ủng hộ, nhưng nếu có ai đó gây rối với con hãy luôn nhớ rằng ta luôn ở đây để bảo vệ học sinh của mình.

Harry gật đầu cảm kích rồi vọt thẳng ra khỏi phòng Hiệu trưởng. Thật là phiền phức khi cậu đã không suy nghĩ về kế hoạch trước khi hành động, giờ thì đã muộn rồi, trong trường có khi đã đồn ầm hết cả lên, không ai là không biết. Tuy vậy, những người quan trọng thì Harry đã xử lí xong, còn về tin đồn thì đành để kệ cho nó trôi đi vậy. "Dù sao đây cũng là chuyện sớm muộn mà" Harry nghĩ. 

Bắt đầu từ bây giờ cậu phải hành động một cách không ngoan hơn, muốn đập vỡ tảng băng bao bọc lấy Draco không phải là chuyện dễ. Ơn trời vì đã để cho Harry 10 năm sau mới quay trở về, vì trong 10 năm này cậu đã thuộc lòng thói quen, sở thích, tính cách của Draco rồi, quan trọng là cậu biết được Draco có hứng thú với đàn ông. Cậu sẽ lấy lí do bạn bè để dần dần tiếp cận với Draco, sau đó thành tâm chăm sóc, trở thành chỗ dựa vững chắc cho Draco, mục tiêu là chui vào giường của Draco rồi chữa chứng mất ngủ, cái này chính là đòn giáng cuối cùng khiến cho Draco rung động với cậu. 

Harry mải mê suy tư, suýt chút nữa là lướt qua Draco đang ôm một chồng sách chậm rãi đi về hướng Nhà chung Slytherin. Harry giảm tốc độ rồi tiếp cận cậu ta, đưa tay ra nhấc vài quyển sách bên trên cho bớt nặng. Draco khó chịu dừng lại, quát.

- Tao không hỏi mày giúp, bỏ lại đi!

- Nhưng mà tôi muốn giúp, tôi có làm gì đâu mà cậu sợ. 

- Tao còn lâu mới sợ mày, Potter. Nếu mày nổi hứng máu anh hùng tới vậy thì bê nguyên đống này luôn đi. 

Draco hậm hực để nốt đống sách còn lại vào tay cậu rồi cả hai cùng đi tiếp, cậu ta không ngờ điều này còn làm Harry vui vẻ thêm.

- Thôi, nếu người khác thấy được rồi bảo tao ăn hiếp mày thì sao. Trả lại tao đi. - Draco được nửa đường thì đổi ý, quay lại đòi lấy đống sách nhưng bị Harry né đi.

- Để cho tôi cầm giúp cho, tôi bảo với họ là tôi tự nguyện là được.

- Nghe còn tồi tệ hơn nữa. Mày có chắc là không dính tí bùa lú nào không? - Draco nhướn mày nghi hoặc.

- Chắc chắn, nếu tôi mà dính thì cô McGonagall đã truy ra rồi, cô vừa gọi tôi lên nói chuyện đó. 

- Hôm nay mày thật là kì lạ. 

Draco lắc đầu rồi tiếp tục rảo bước, vừa đi vừa ngó nghiêng xem có ai chú ý tới bọn họ không. Đang yên đang lành, tại sao cậu lại dính phải quả bom rắc rối di động Harry Potter này chứ, tên này đúng là bị mắc chứng anh hùng nặng mà.

- Nghe nói cậu bị mất ngủ hả? - Harry hỏi.

- Nếu mày từ địa ngục trở về thì mày sẽ hiểu thôi.

- Vụ Azkaban à, lúc đó tôi đến muộn quá, xin lỗi nhé.

- Đã bảo là tao không dám, sao mày cứ xin lỗi tao thế. - Draco mặc dù khó chịu, nhưng cậu cũng phải thừa nhận - Nếu không có mày, chắc chỉ cần ở đó thêm hai ngày nữa thôi là tao phát điên lên mất.

- Ở chỗ đó kinh khủng lắm hả? Tôi nghe nói người ta đuổi hết Giám ngục đi rồi, bây giờ Thần sáng sẽ quản lý Azkaban, mong là họ sẽ không quá khắc khe với tù nhân. 

- Tao chỉ lo cho cha và mẹ tao. Toàn bộ gia sản của nhà tao đã bị tên Bộ trưởng pháp thuật mới cuỗm hết rồi, lấy gì lo cho bọn họ ở Azkaban đây. 

- Đừng lo, tôi cá là họ sẽ ổn thôi.

- Mày thì biết cái gì, mà tại sao tao lại đi tâm sự với mày nhỉ? - Draco cau mày - Thôi biến đi, đến đây tao tự lo liệu được. 

Draco nhún chân lên đòi lại đống sách của mình, toàn là sách về cách tự vệ và một số sách nghiên cứu tâm lý phù thủy mà cậu đã vất vả lắm mới có thể xin thư viện cho mượn về phòng. Đến đoạn đường này là sẽ nhìn thẳng ra hướng sân sau, nhiều học sinh đang ở đó, nếu hai người bọn họ mà đi qua thì đống sách này sẽ khó mà lành lặn được. Ai mà biết được liệu sẽ có tên fan cuồng nào đó của Harry Potter phát rồ lên khi thấy thần tượng của mình đi bê sách cho Draco rồi chĩa đũa phép vào mặt cậu. Trong tuần này Draco đã ăn quá đủ bùa chú bắt nạt, xin cám ơn.

Harry cẩn thận dịch chuyển chồng sách nặng về lại tay của Draco, trong lúc đó vô tình chạm phải ngón tay của cậu ta, nó nóng bừng. Cậu giật mình, cảm giác giống như bị phỏng nhẹ. Thân nhiệt của con người sao có thể nóng như vậy được? Harry lo lắng nhìn theo dáng người hơi xiêu vẹo của Draco khi cậu ta đi xa dần. Sau đó "rầm" một cái, Draco ngã khuỵu xuống đất, kèm theo tiếng kêu kinh ngạc của một số học sinh nhìn thấy cảnh tượng đó và cả của Harry nữa. 

Không một ai thèm lại gần Draco để xem xét tình hình cả, họ xem xong rồi thì đơn giản quay đi và tiếp tục việc đang dang dở. Chỉ có Harry vội vàng chạy đến nhấc Draco dậy, cậu đưa tay sờ lên trán thấy đã nóng như nổ lửa. Lúc cậu ốm ở nhà của dì dượng trán cậu cũng không nóng đến mức như vậy, tại sao Draco đang đi bình thường lại phát sốt rồi ngất đi kia chứ. 

Harrry hối hả bế Draco đến Bệnh thất, mặc kệ ánh nhìn tò mò của mọi người. Bà Pomfrey thấy tình trang của Draco thì không bất ngờ, bà đề nghị cậu đặt bạn của mình xuống rồi ra ngoài tránh làm phiền tới các học sinh đang bệnh khác. 

- Đang nói chuyện bình thường, thì tự nhiên con thấy cậu ấy ngất đi. - Harry kể với bà.

- Một triệu chứng bình thường của thuốc Ngủ không mộng mị, cậu Malfoy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Rất tốt khi con đã đem bạn đến đây nhưng con không nên nán lại thêm. - Bà nói, tay kéo rèm giường bệnh lại - Ta còn phải chăm sóc rất nhiều bạn khác nữa. 

- Thuốc Ngủ không mộng mị đâu có tác dụng phụ đâu? - Harry thắc mắc, cố nán lại thêm một chút,

- Loại thường không có tác dụng, cậu Malfoy phải uống loại mạnh hơn. Thôi, tò mò chuyện này thì làm gì hở Potter. 

Bà Pomfrey đóng sầm cánh cửa trước mặt cậu, ban đầu cậu cứ đi đi lại lại mãi trước cửa để chộp lấy lúc có ai mở cửa thì cậu sẽ lẻn vào lần nữa nhưng trời đã sẩm tối mất rồi, cậu chợt nhớ còn có Ron và Hermione đợi mình ở Tháp Gryffindor. Đành vậy, chuyện này Harry sẽ tìm hiểu sau, cậu vẫn còn thời gian khoảng 8 ngày ở đây kia mà. Mặc dù Harry đã thoáng biết được Draco từng phải uống thuốc ngủ, nhưng không biết nó có tác dụng phụ nặng tới vậy. 

Đúng như dự đoán, Ron đem vẻ mặt hằn học để chào Harry khi cậu về tới Phòng sinh hoạt chung Tháp Gryffindor.

- Mình tưởng bồ bảo sẽ gặp cô McGonagall, ai ngờ là bồ đi cặp kè với thằng Malfoy hả? 

- Ôi không phải đâu, mình có tới gặp cô McGonagall thật đó, nhưng mà dọc đường thì gặp trúng Malfoy đó chứ. Mình chỉ giúp cậu ấy bê sách chút xíu thôi. 

- Đừng có nói điêu với mình Harry, nhóc Matilda Merish vừa bảo với mình là nó thấy bồ bế Malfoy kiểu công chúa chạy dọc hành lang! - Ron hét lớn, tiếng vang vọng cả căn phòng.

Vậy là mọi người ai cũng quay ngắt sang nhìn Harry làm cậu ngượng chính mặt, người còn túm mồm cười khúc khích, Hermione cố nén cười thành ra biểu cảm trông rất kì quặc. Harry ngượng nên hóa giận tiến tới bịt miệng cậu bạn của mình lại.

- Sao bồ nói lớn vậy hả? Bồ phải nghe mình giải thích trước chứ.

Ron gỡ tay của Harry ra, và trông cậu cũng tức tối không kém.

- Cả trường đều biết hết rồi, bồ biết ngượng sao bồ còn làm. 

- Bồ nghe thiếu rồi Ron, trước đó là đoạn " Anh Malfoy tự dưng ngất đi giữa hành lang" mà. - Hermione đứng lên, nắm lấy vai của Ron để chữa cháy. 

- Thế thì Harry chỉ cần gọi thầy Filch, hoặc Huynh trưởng nhà Slytherin tới, đâu cần phải bế Malfoy "như công chúa" vậy đâu? 

- Lúc đó mình hoảng quá nên vậy... 

Harry thấy khó chịu trong người, dù cho thế nào đi nữa thì tình huống đó cứu người là đương nhiên thôi mà, sao Ron phải làm quá vấn đề lên như vậy kia chứ.

- Có bữa Ginny nó ốm bồ cũng chỉ bình tĩnh gọi mình tới để dìu em mình về phòng thôi, Malfoy ốm mà bồ cũng hoảng cả lên rồi bế nó chạy đi à? Bồ kì lắm Harry, đừng nói cho mình là bồ thích Malfoy thật nhé. - Ron nói, chỉ tay về phía Harry - Nếu bồ mà thích thật, mình sẽ chẳng nói chuyện với bồ nữa!

Ginny đang ngồi ở góc phòng cũng giật mình, nhưng cô bé biết trong câu chuyện này mình chỉ là người bị Ron thêm mắm thêm muối nên cô giả vờ như không nghe thấy gì.

- Ừ, mình thích đó! Chỉ vì vậy mà bồ tính đoạn tuyệt với mình thì mình cũng không thèm nói chuyện với bồ nữa! - Harry không cam tâm cãi lại - Ginny chỉ là bị cảm nhẹ nên hơi chóng mặt, còn Malfoy người nóng như lửa mình sao có thể mặc kệ cậu ta được.

- Thôi thôi, mình xin các cụ non - Hermione đứng ở giữa khoác lấy tay của cả hai, Ron phụng phịu ngoảnh mặt đi. - Ăn cơm xong rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau, mình đói sắp chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro