III (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh đường vào buổi tối trở nên đông đúc và náo nhiệt như thường lệ, có lẽ là hơn mọi ngày một chút vì tin đồn nóng hổi của Harry Potter và Draco Malfoy. Thái độ của mọi người đối với chuyện này tích cực có, tiêu cực có, mà tiêu cực chiếm phần lớn hơn cả. Ai ai cũng mến mộ Harry nên việc mọi người có cái nhìn không mấy tốt đẹp về nó là điều đương nhiên. 

Lúc này Ron và Harry vẫn còn giận nhau, mỗi đứa quay mặt một hướng còn Hermione kẹp ở giữa có chức trách giảng hòa cho hai cậu bạn cứng đầu. 

- Bao nhiêu chuyện rồi mà bây giờ mấy bồ còn giận nhau vì thứ cỏn con này hả? Ron à bồ đang làm quá vấn đề lên đó, Harry bồ tốt nhất là nên giải thích rõ thay vì cứ dỗi nhau như vâỵ. 

Harry muốn chờ cho Ron mở lời trước, nhưng cậu chàng lại chẳng nói gì nên cậu cũng quyết định im lặng theo. Cậu sẽ khỏi giải thích gì với Ron luôn khi mà Ron cứ mãi trẻ con như vậy, Harry tưởng bạn bè là phải ủng hộ, động viên lẫn nhau chứ. Còn đây cậu chỉ đơn giản là bế Draco đến Bệnh thất chứ có phải tội ác tày trời nào đâu. 

Harry uống một cốc nước ép bí đỏ, chờ cho bản thân nguôi nguôi giận rồi mới động đũa. Cậu liếc sang Ron thấy cậu ta vẫn đang lén lút nhìn sang cậu, lúc cậu nhìn lại thì giả vờ quay mặt đi nhìn xuống bàn. Harry thở dài, cậu cũng đâu muốn bất hòa với bạn bè mình, nhưng cậu lại hay bị mất kiểm soát cảm xúc lúc nóng giận nên cũng khó để cậu có thể bình tĩnh được mà nói chuyện với Ron. Harry vừa ăn, vừa nhìn theo dãy bàn của nhà Slytherin, Draco mãi vẫn chưa được Bệnh thất trả về để ăn tối. Ron chú ý được đến hành động đó của Harry thì khịt mũi, tỏ vẻ mặt "biết ngay mà".

Khi bữa tối đã được dọn đi và các loại đồ ăn tráng miệng được bày ra bàn, bà McGonagall hắng giọng.

- Các em, yên lặng đi. - Bà khẽ gật đầu khi các học sinh ngay lập tức dừng trò chuyện - Ta đoán là các em vẫn không khỏi tò mò về sự việc xảy ra vào sáng ngày hôm nay. Ta đã gọi trò Harry Potter lên để kiểm tra và trò chuyện với em ấy, ta muốn nói rằng tất cả các tin đồn đều là một sự hiểu lầm sâu sắc, rất sâu sắc. 

Căn phòng lại rộ lên tiếng ồn ào không ngớt, bà phải gõ đũa lên chén yêu cầu im lặng lần nữa.

- Không có loại tình dược, hay bùa mê thuốc lú gì được dùng ở đây cả, trò Harry Potter chỉ muốn làm thân với trò Draco Malfoy với tư cách là bạn bè bình thường, nhưng cách diễn đạt của trò ấy lại gây ra hiểu lầm không đáng có. Nhân dịp này, ta cũng muốn đề cao tinh thần đoàn kết các Nhà của trường Hogwarts chúng ta, ta rất buồn khi phải chứng kiến một số học sinh của mình bị phân biệt đối xử, bị kì thị xa lánh chỉ vì là học sinh của nhà Slytherin. Ta nên nhớ rằng đã có rất nhiều phù thủy tốt bụng và giỏi giang có xuất thân từ nhà Slytherin, không nên chỉ vì một vài hình tượng xấu xa mà áp đặt họ. Nào, cùng nâng ly vì hòa bình của giới phù thủy Anh Quốc, của Hogwarts và của tất cả học sinh đang có mặt tại đây. Chúc mừng! 

Phía dưới bà người người hô hào, nâng cốc nước của mình lên để hưởng ứng bài diễn văn của cô McGonagall. Tuy nhiên những học sinh quay lại trường của nhà Slytherin lại cau có ra mặt, họ thì thầm với nhau.

- Chỉ biết nói mà không có biết làm, thay đổi được gì đâu kia chứ! - Pansy khó chịu đặt mạnh cốc của mình xuống bàn. 

- Tôi nghĩ là bà ta cố tình ngó lơ tụi mình đó, suốt ngày chỉ bênh nhà Gryffindor mà cũng bày đặt diễn văn. - Millicent cũng không chịu yên.

- Đạo đức giả. - Blaise tóm gọn 3 chữ rồi tu một hơi hết cốc, tỏ thái độ bất cần rồi đi khỏi Đại sảnh.

Harrry về vấn đề này thì đồng cảm với nhà Slytherin hơn, quả thật cô McGonagall có phần chậm trễ trong việc giải quyết các vụ bắt nạt công khai ngay trong trường. Cô cả ngày chỉ vùi đầu trong văn phòng, nếu không có người báo cáo cô sẽ chẳng hay biết gì, còn nếu có thì những kẻ bắt nạt chỉ bị phạt cấm túc hay viết thư xin lỗi. Đối với cô những việc này chẳng khác nào những trò đùa có phần quá trớn của thanh thiếu niên, không có gì quá quan trọng. Học sinh lớn hơn có thể tự giải quyết được thì không sao, nhưng những học sinh nhỏ tuổi thì chẳng khác nào cơn ác mộng mỗi ngày đến trường. Thậm chí ngay từ đầu năm học đã có những đứa phát khóc lên khi biết mình bị phân đến nhà Slytherin (có lẽ đã đoán được số phận của mình rồi).

Chúng ta hãy quay trở lại phòng bệnh với Draco Malfoy, lúc này cậu chàng đã tỉnh dậy nhưng trong người còn khó chịu vô cùng, và cái bụng đói meo của cậu kêu gào thảm thiết đòi có một thứ gì đó, một cái kẹo hay cái bánh cũng được, miễn sao là có thứ bỏ bụng. Cậu chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Cô Pomfrey sắp cho cậu một cốc nước lọc và hai viên thuốc hạ sốt của Muggle, chẳng có gì ăn được cả. Draco lại trùm chăn nằm xuống, đành ngủ một chút cho qua cơn đói, có lẽ chút nữa Pansy sẽ tới và mang cho cậu ít đồ ăn tối còn thừa. 

" Khoan đã " Draco chợt tỉnh "Là ai đã đem mình đến đây vậy." Cậu nhớ rằng mình đang định bê chồng sách về lại phòng, sau đó tự dưng thấy choáng váng rồi ngất đi. Xung quanh ngoài Harry Potter ra thì chỉ có vài phù thủy cậu không quen biết đang trò chuyện ở sân sau trường. "Có thể là ai mới được, chẳng nhẽ là Potter ư, không đời nào. Hay là lão Filch? Trời, còn sách mình mượn được thì sao?" cậu ngó nghiêng ngang dọc, không thấy sách của cậu ở đâu cả. Draco ôm đầu hoảng loạn, sợ rằng bà Pince mà biết được cậu làm lạc mất sách thư viện thì sẽ giết cậu mất. Tốn bao công sức cậu mới xin được giấy phép mượn sách về phòng của thầy Mourage. Kể cả nếu có người nhìn thấy đống sách đó thì không đời nào họ sẽ trả cho cậu. 

Draco lo lắng đến mức không dám chợp mắt, may thay bà Pomfrey đã quay trở lại bệnh thất kịp lúc.

- Bà Pomfrey, bà Pomfrey, lúc con đến bà có thấy ai cầm một chồng sách lớn từng này theo không - Draco giang hai tay làm kí hiệu.

- Không có, nhưng cậu Zabini bảo với ta là đã cất hộ con đống sách đó vào trong phòng ký túc rồi. - Bà Pomfrey lại gần và đặt một cốc sữa nóng lên bàn. 

- Blaise Zabini đã đưa con đến đây sao?

- Không phải, là Potter. 

- Potter? Harry Potter ạ? - Draco tròn mắt ngạc nhiên.

- Chứ còn ai tên Harry Potter trong trường này nữa. Uống sữa đi không nó nguội mất. - Bà cầm cốc sữa để lên tay của cậu. - Cậu Potter trông có vẻ rất lo cho con đấy. Ta nghe cô Hiệu trưởng nói hôm nay rồi, trò ấy đang muốn kết bạn với con phải không?

- Tin tức lan nhanh vậy rồi ạ? À, phải rồi - Draco bĩu môi, đưa cốc sữa lên miệng uống một hơi dài. - Cái tên Potter đó chỉ muốn làm trò anh hùng thôi.

- Ta thấy cũng tốt cho con đó chớ. Nếu cậu Potter có ý muốn hai đứa làm lành thì sau này con cũng bớt bị mấy trò khác trêu ghẹo. - Bà nói.

Draco không đáp lại, cậu uống nốt giọt sữa cuối cùng rồi để lại cốc trên bàn.

- Con đói quá, bà còn đồ ăn nào khác không?

- Hừ, ai bảo con dùng quá liều thuốc Ngủ không mộng mị, ta nói mỗi tối chỉ lên pha loãng hai giọt thôi, con lén dùng thêm có phải không? 

- Tại vì thi thoảng con vẫn mơ thấy nó...

- Vậy cũng không được! Nếu có chuyện gì phải đến gặp ta chứ không phải tự ý làm. Trông con đã gầy đến mức nào rồi, tác dụng phụ của độc dược con còn nhớ không? Đọc lại cho ta xem.

- Chán ăn, buồn nôn, sốt cao, choáng váng ạ. - Draco buồn rầu đáp, mắt nhìn xuống dưới ga giường. - Con nghĩ là con sẽ chịu được, chỉ cần con không phải mơ nữa...

- Ôi, Malfoy, con không chịu được đâu. Nếu con còn uống quá liều nữa thì con không cũng không cần đến Bệnh thất, ta phải đưa con vào St.Mungo. - Bà Pomfrey nắm lấy tay của cậu - Ta nói phải nghe, nhớ chỉ đúng hai giọt, pha loãng vào nước uống một lần trước khi đi ngủ. Không được phép hơn!

- Vâng. - Draco khẽ gật đầu, trong lòng cậu không dám hứa bản thân có làm được điều đó không.

- Nghỉ ngơi đi, ta sẽ vào phòng bếp coi còn thức ăn gì không. 

- Không còn loại độc dược nào khác sao bà Pomfrey? - Draco níu váy của bà lại, tha thiết hỏi.

- Sử dụng độc dược liều mạnh là cách cuối cùng ta nghĩ cho con rồi, phần còn lại phải tự bản thân con cố gắng mới được. - Bà lắc đầu.

Dáng bà chậm chạp ra bước ra khỏi cửa, ánh sáng hàng lang bên ngoài le lói xiên vào rồi khép lại, để lại Draco một mình trên giường bệnh. Không khí tĩnh mịnh và tối tăm trong Bệnh thất khiến cậu sợ, cậu muốn đi về phòng, nhưng trong lúc còn đang sốt thì ở lại đây là phương án tốt nhất. Có trời mới biết cậu lại ngất đi lúc nào nữa, và lúc đó thì sẽ không có Harry Potter nào ở gần để bảo toàn mạng sống của cậu khỏi những kẻ thù ghét Tử thần thực tử đến điên cuồng. 

Draco sắn tay áo của mình lên, để lộ một vết sẹo dài trên cánh tay, đây là dấu vết còn sót lại của hình xăm Tử thần thực tử. Sau khi lão già không mũi đó biến mất thì hình xăm cũng không còn, nhưng nó để lại một vết sẹo lưu trên da thịt của những người từng đi theo lão mãi mãi. Đây là nỗi xấu hổ, nỗi tủi nhục của Draco Malfoy, cậu không oán giận cha của mình, cậu chỉ ước gì cha có thể quay đầu sớm hơn một chút, hay cậu có một bùa chú thời gian để quay trở lại nói với cha về nỗi thất bại thảm hại của lão già kia. 

Cậu men theo vết sẹo, trong đầu đột nhiên nhớ tới cảm giác lạnh lẽo của cây đũa phép bằng gỗ từng lướt qua nơi này. Rồi cậu ngước lên, cảm giác như có thể thấy được nụ cười khinh bỉ của gã Thần sáng già khọm nhăm nhúm đó một lần nữa. 

" Một tên Tử thần thực tử con. Tao biết mày, thằng nhóc nhà Malfoy."

" Bố mày đã đẩy tao tới vị trí này, giờ tao sẽ dẫm nát mày, như thằng già đó đã dẫm nát tao từ năm năm trước." 

Mu bàn tay và cánh tay của Draco lại nhói lên, giờ thì cậu thấy rõ mồn mộn gương mặt của hắn nhìn chằm chằm từ trên cao, gót giày đạp lên cánh tay có sẹo. Giường ấm nệm êm đã biến mất, đổi lại là sàn nhà lạnh lẽo và mùi hôi thối tanh tưởi của phòng giam Azkaban. Cậu nghe thấy tiếng gió thổi qua khe vách, rít lên từng trận như tiếng thét gào của bao tù nhân khác có lẽ đã bỏ mạng, hòa cùng với tiếng kêu cứu, cầu xin của chính bản thân cậu.

Vị ngọt của sữa nóng còn đọng trong miệng Draco bây giờ đã trở thành vị chát đắng, sặc sụa, cậu chỉ chực nôn ọe hết tất cả ra ngoài.

" Uống đi, mày không uống nước thì sẽ bệnh đó. Uống mau! THẰNG CHÓ NÀY!"

- Không...Không...Làm ơn, đừng bắt tôi uống mà...đừng mà...

Draco không còn nhớ rằng bản thân mình đang ở đâu, đang nói những gì, chỉ cần một hành động nhỏ đã khiến cho mọi kí ức tồi tệ nhất của cậu quay trở lại. Cậu đã phủ phục xuống sàn nhà từ bao giờ, hai tay vươn ra dưới đất, hai chân bó lại với nhau tưởng như còn bị xích bằng dây sắt. 

Draco trở về Azkaban lần nữa, cậu không thể làm gì khác ngoài quỳ rạp tại đây chờ chết. Cho đến khi có một giọng nói quen thuộc khác tới gần, chắc chắn không phải giọng nói của bất kì tên Thần sáng khốn nạn nào, mà là một tông giọng vội vã, lo lắng, nhưng ấm áp. 

- Draco? Draco ơi.

- Tha cho tôi đi... - Cậu theo phản xạ đáp lời.

- Tôi tha thứ cho cậu, Draco. Nào, ngồi dậy đi. 

Cậu cảm giác có một bàn tay ôm lấy ngang thắt eo của mình, nhẹ nhàng nhất lên rồi đặt cậu lên chỗ ngồi. Cậu nhìn thẳng vào đối phương, nhận ra mái tóc tổ quạ rối bù với hai cái mắt kính quê mùa, chẳng ai khác ngoài Harry Potter cả. Tại sao Harry Potter lại ở đây kia chứ. 

- Tôi đang ở đâu đây? - Draco lơ mơ hỏi.

- Ở Bệnh thất trường Hogwarts. 

- Không phải Azkaban?

- Không phải. 

Draco sực tỉnh, khung cảnh trắng xóa tĩnh mịnh của phòng bệnh quay trở lại với cậu, sàn nhà lạnh biến lại về đệm giường ấm áp. Harry thì ngồi ngay ở bên cạnh, hai tay nắm lấy tay của cậu. 

- Sao... mày lại ở đây? - Draco nhíu mày, cậu rút tay của mình ra.

- Bà Pomfrey nói với tôi là cậu đang đói mà phòng bếp hết đồ ăn thừa rồi, nên tôi có mang chút bánh quy bơ này. - Harry lấy trong túi áo choàng của mình ra một bọc bánh, được bọc cẩn thận bằng giấy viết mới xé.

- Khoan đã, vừa nãy tao... mày đã thấy tao bị hoang tưởng rồi, phải không? Tao cấm mày không được nói cho ai về chuyện vừa rồi, nếu không tao sẽ...

- Tôi biết rồi, cậu phải ăn trước đi đã. 

Harry mở bọc bánh ra, mùi bơ liền tỏa ra thơm nức mũi làm khơi dậy cơn đói của Draco. Cậu không ngần ngại bốc lên hai cái rồi bỏ vào mồm cắn, cũng không quên dọa Harry tiếp.

- Sao mày cứ phải trõ mũi vào chuyện của người khác thế? Ui, ngọt ghê. Hừm, đó là lí do tao không thích làm bạn với mày, Đầu Sẹo ạ. Mấy chuyện mày vừa thấy mày phải hứa giữ bí mật cho tao, đừng có mà oang oang cho cả trường biết tao bị chứng hoang tưởng. 

- Đó không phải là chứng hoang tưởng Draco, mà là Rối loạn sau sang chấn.

- Rối loạn là cái... mày vừa gọi tao là gì cơ?

- Draco? À, Malfoy, Draco Malfoy - Harry nhanh chóng sửa lại. 

Draco lườm nguýt nhìn Harry, miệng vẫn không ngừng nhai bánh. 

- Tao chưa có nhớ mình đã đồng ý làm bạn với mày, đừng có tỏ ra thân thiết quá như vậy. Rối loạn sang chấn là cái khỉ gì, mày chẳng biết gì về tao cả.

" Biết rất rõ là đằng khác." Harry nghĩ thầm, cậu đáp.

- Nhìn vậy là tôi biết mà, ngày xưa tôi có hay đọc báo của Muggle, có rất nhiều người cũng mắc chứng như cậu. Rối loạn căng thẳng sau sang chấn mà một loại bệnh thường xảy ra ở những người từng trải qua một hay nhiều sự kiện sang chấn nghiêm trọng, biểu hiện thường là hồi tưởng lại sang chấn, gặp ác mộng, hay là bất chợt nhớ tới, rất giống với tình trạng của cậu.

- Mày mà cũng tìm hiểu mấy cái này ư? 

- Tôi có đọc qua nên nhớ thôi.

- Thảo nào tao đã đọc qua đủ loại đầu sách Tâm lý phù thủy mà không có cái nào thích hợp với tao, hóa ra là một chứng bệnh của Muggle. 

- Tôi nghĩ nó có tên gọi khác trong giới phù thủy, hình như là bệnh Ám ảnh ký ức. 

- Vậy sao? Tao sẽ tìm hiểu sau. Mày trở nên có ích rồi đó Potter. 

Harry bật cười nhè nhẹ, cậu lấy trong túi ra thêm một cái kẹo cam bọc lá chanh mà hôm nay thó được từ phòng của cô McGonagall rồi đặt vào trong tay Draco.

- Hết bánh rồi thì ăn kẹo đi, nếu cậu vẫn còn đói thì tôi sẽ đi xin nhà bếp cho làm bữa muộn. 

- Kẹo cam chanh? Sao mày biết tao thích vị này. - Draco lột vỏ kẹo rồi bỏ tót vào mồm - Lâu lắm rồi tao mới được ăn lại. 

Draco lại thấy Harry bật cười lần nữa, cậu luôn biết rằng tên này mỗi lúc cười thì sẽ tỏa ra hào quang sáng rực của người nổi tiếng, còn lúc này cậu ta chỉ giống như một thiếu niên bình thường. Dễ hiểu thì là một nụ cười rất thật, rất chân thành, chẳng khác lắm với lúc cậu ta bật cười khanh khách khi nói chuyện với đám bạn thân của mình. Cậu không biết rằng Harry lại thoải mái với cậu đến như vậy, từ lúc vào trong phòng chỉ toàn là hỏi han quan tâm cậu thôi. Harry đáng lẽ ra phải thù hận cậu đến tận xương tủy mới phải.

- Chuyện vừa nãy... - Draco định nhắc lại vì không an tâm.

- Tôi hứa không kể cho ai hết, đó sẽ là bí mật giữa tôi với cậu thôi, được chứ? - Harry giơ một ngón tay chỉ lên trời để thề.

- Nhớ giữ lời là được. - Cậu gật đầu, được ngậm miếng kẹo ngọt thơm nức trong miệng làm tâm trạng cũng sảng khoái ra không ít. - Thực ra tao nghĩ, yêu cầu của mày cũng không tệ. Tao có thể giả vờ làm bạn với mày, miễn sao là mày giúp tao đuổi bớt đám ruồi nhặng làm phiền. Dạo này tao cần chú tâm vào học hành cho kì thi N.E.W.T hơn, sau này còn kiếm việc nữa. Mà mày thì chắc cũng đâu thể giả làm bạn với tao mãi đúng không Potter?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro