IV (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( tóm tắt chương 4: Harry bộc lộ bản chất Slytherin =))) )

Hành lang Hogwarts vào lúc muộn trở nên tĩnh mịch và tăm tối đến đáng sợ, Draco vừa đi vừa sởn tóc gáy vì luôn cảm thấy có ai đó đang dõi theo mình, thầm ước gì mình đã bảo bà Pomfrey dẫn cậu về lại Nhà chung thay vì tự giả vờ dũng cảm rồi đi một mình. Thực ra cậu có thể ở lại Bệnh thất đến sáng mai, nhưng trời ơi cậu cần được tắm bằng vòi hoa sen nước nóng ngay bây giờ, nó tốt hơn tất cả các loại thuốc an thần mà bà Pomfrey kê cho cậu. Draco không thể chịu nổi nếu một ngày không được tắm.

May mắn rằng Draco đã về đến cửa Hầm nhà Slytherin an toàn và không bị con ma nào hú hồn. Cậu rón rén bước vào phòng, tránh đánh thức cậu bạn cùng phòng Blaise Zabini khỏi giấc ngủ say sưa, sau đó nhảy ngay vào phòng tắm. 

Cảm giác làn nước nóng ấm chảy qua da thịt như gội rửa sạch hết mọi lo âu suy nghĩ của Draco, đôi khi nó làm đầu óc cậu trống rỗng và cậu thì không thích việc suy nghĩ. Draco ước gì mình có thể làm huynh trưởng một lần nữa, phòng tắm của huynh trưởng thực sự là một thứ tuyệt diệu nhất trên đời. Chỉ cần lột sạch quần áo rồi nhảy ngay xuống bể nước trong vắt, mình cậu có thể thỏa thích đắm chìm trong nó cho đến khi nào hết hơi trong lồng ngực.

Cảm giác sung sướng khi được tắm của Draco không duy trì được lâu trước khi cậu nhớ về Harry và khiến cho bản thân trở nên lo lắng một lần nữa.

Tên Harry Potter ấy rốt cuộc đang suy nghĩ những gì. 

Draco cá chắc rằng bên trong đầu của Harry cũng rối tung rối mù và khó đoán hệt như kiểu tóc của cậu ta vậy, hôm nay trông tóc của cậu ta còn tệ hơn mọi ngày nữa, quả thực Harry rất giỏi trong việc khiến cậu ngứa mắt. Draco đã cho cậu ta một cái gật đầu cảm ơn trong phiên tòa xử án của mình và đó là cử chỉ thân thiện nhất mà cậu có thể làm. Ồ, bây giờ thì cậu sẽ trở thành một người bạn (giả vờ) của Harry Potter, Đấng cứu thế Harry Potter? Bọn họ sẽ cùng nhau học bài, cùng nhau chơi Quidditch, cùng nhau cười về một trò đùa vô nghĩa nào đó và tặng cho nhau một món quà giáng sinh? Không bao giờ điều đó có thể xảy ra, chỉ riêng ý nghĩ đó thôi đã khiến cho Draco cảm thấy nôn nao trong bụng rồi. 

" Tốt hơn hết là mình vẫn lên giữ một khoảng cách nhất định" Draco nghĩ, trong khi mặc bộ đồ ngủ của mình và ra khỏi phòng tắm. Bọn họ đã đấu đá nhau trong ít nhất là 7 năm rồi, cậu không ưa Harry và cậu biết Harry cũng không ưa cậu chút nào. Sau khi chiến tranh kết thúc thì cậu không có ý định gây thù hằn gì với cậu ta nữa, nhưng cũng không có ý định trở thành bạn, nếu có thì bọn họ sẽ là cặp bạn bè tồi tệ nhất trong lịch sử thế giới Phù thủy. Draco biết phần lớn lỗi là do bản thân của mình, cậu là một đứa trẻ được chiều chuộng đến hư người. Cậu xấu tính với Harry không chỉ bởi vì Harry đã từ chối lời kết bạn của cậu trên chuyến xe tàu hỏa, mà còn bởi lòng ghen ghét với độ nổi tiếng của Harry. Cậu đáng lẽ phải được bạn bè vây quanh, ca tụng, khen ngợi lấy lòng vì cậu là con trai của gia tộc máu trong giàu có, cậu đã luyện tập và học hành chăm chỉ từ bé với mong ước sẽ đứng đầu trong mọi môn học và làm cho cha cậu tự hào. Vậy mà Harry và nhóm bạn của cậu ta suốt ngày lông bông phá luật vẫn có thể đánh bại cậu và dành lấy vị trí cao nhất. 

Bọn họ sẽ thực sự làm lành với nhau chăng, sau mọi chuyện đã xảy ra? Draco lắc đầu, bắt đầu yên vị trên chiếc giường gỗ êm ái. Cậu nhỏ hai giọt Thuốc ngủ Không mộng mị vào một cốc nước lọc sau đó đưa lên miệng uống hết một hơi. Tác dụng của thuốc phát tán rất nhanh, chưa gì hai mí mắt của cậu đã díu cả lại, cậu nhẹ nhàng nằm xuống giường, điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái. Thi thoảng suy nghĩ về Harry lại nảy lên trong đầu khiến cho Draco khó tập trung để ngủ được ngay. "Harry chỉ là một tên Gryffindor thôi, tên đó vốn chẳng thích gì mình đâu nhưng lại thích làm anh hùng, mình với cậu ta chỉ là giả vờ, sau khi ra trường cậu ta sẽ quên mình ngay ấy mà." Draco tự trấn an bản thân như vậy trước khi ý thức biến mất dần.

Vậy nhưng, trong ký túc xá năm thứ Tám của tháp Gryffindor có một cậu học sinh vẫn thức trắng cả đêm. Cậu ấy nhớ hơi ấm của người yêu, nhớ cái ôm siết, nhớ tiếng thở đều đều, cậu không ngủ được khi lo lắng rằng người yêu của cậu có thể lại gặp ác mộng nữa. Cậu đã ngủ thiếp đi trong một lúc nào đó rồi lại bật dậy giữa đêm vì chẳng có ai ở bên cạnh, chiếc giường gỗ bé xíu ấy lạnh lẽo vô cùng. 

Tiếng chim đã phát rảnh rang bên ngoài cửa sổ, bầu trời qua ô kính hửng sáng nhè nhẹ, thông báo cho Harry biết rằng cậu bị mất ngủ cả đêm. Đêm đầu tiên đối với Harry trải qua khá dễ dàng, đến đêm thứ hai Harry mới bắt đầu cảm thấy cô đơn và bất an. Một phần vì cậu được chứng kiến cơn hồi tưởng phát tác của Draco. Draco quỳ rạp xuống đất, hai chân bó chặt với nhau run rẩy, đôi mắt nhắm nghiền vì sợ, mặc dù ở trong Bệnh thất nhưng lại hỏi rằng có phải là Azkaban hay không. Harry từng có một thời gian giúp đỡ Draco khỏi những cơn hồi tưởng bất chợt như vậy, nhưng đã là lâu lắm rồi. Nếu không có cậu, liệu Draco sẽ ra sao? 

Harry rùng mình với tưởng tượng của bản thân, cậu gấp gáp mặc quần áo, phải ổn định tâm trạng của mình trước khi bắt đầu một ngày mới mới được.

- Sao bồ hôm nay dậy sớm quá vậy. 

Ron bị thức giấc bởi tiếng ồn lạch cạch, cũng dần dần ngồi dậy chuẩn bị. 

- Ôi trời, bồ trông như sắp chết ấy! 

Ron giật mình khi Harry quay đầu lại, để lộ gương mặt mệt mỏi xám ngắt.

- Mình tối qua hơi khó ngủ xíu thôi. - Harry đáp, suýt chốc quên rằng bọn họ còn chiến tranh lạnh với nhau. 

- Tốt lắm Harry, vậy tối qua bồ đã suy nghĩ về lời xin lỗi cho mình chưa? - Ron khoanh tay nói.

Harry muốn nói rằng cậu quên béng mất điều đó rồi, và Ron phải xin lỗi cậu trước,  nhưng hành động tốt nhất bây giờ của cậu là đành phải dỗ dành cậu bạn hay nhạy cảm này trước.

- Mình...xin lỗi bồ vì đã nổi nóng. - Harry chậm rãi tiến lại gần, đưa tay lên gãi sau đầu - Bồ biết là mình luôn trân trọng tình bạn của cả ba tụi mình mà. Vấn đề là, mình tiếp cận với Malfoy hoàn toàn là chủ ý tốt của mình, vả lại mình muốn bỏ đi tất cả quá khứ không vui đằng sau. Mình chia tay với Ginny là do mình thấy bọn mình không hợp nhau. Bồ cũng thấy rồi, cả hai đứa đều bị ám ảnh và đau buồn bởi sự mất mát của chiến tranh, nhưng em ấy khác mình, em ấy trưởng thành, tự lập và mạnh mẽ vô cùng. Mình thì cứ mãi mắc kẹt trong những ký ức mà vất vả lắm mới vượt qua được. Ginny sẽ hạnh phúc với một người khác, chỉ là không phải mình. 

Ron nghe xong thì biểu cảm trở nên bối rối, cậu bập bẹ trong miệng điều gì đó rồi lại im lặng như để suy nghĩ thêm. Sau một hồi chờ đợi, cậu mới trả lời. 

- Mình cũng xin lỗi... Có lẽ mình hơi nhạy cảm quá. Mình chỉ... không ưa tên Malfoy chút nào cả. Mình cũng không chấp nhận được sự thật rằng bồ với Ginny lại chia tay nhanh như vậy, hai người là cặp đôi hoàn hảo nhất mình từng thấy, và mình nghĩ bồ sẽ là người cho Ginny cảm giác an toàn sau khi nó mất đi một người anh trai, không phải là người cho nó thêm buồn. Mình thực sự tức giận với bồ đó Harry, nhưng mình đoán là bồ nói đúng, hai người không hợp nhau. 

Harry mỉm cười, mừng rằng mối quan hệ giữa cậu và Ron đã hàn gắn trở lại, lần này thì cậu sẽ cố gắng hết sức để nó không đổ vỡ thêm bất kì lần nào nữa. 

- Nhưng mình cần bồ nói thực với mình việc này - Ron nói tiếp - Bồ có thích Malfoy không, Harry? Kiểu, tình cảm ấy?

- Không. - Harry chột dạ, cậu đã nói dối. 

- Vậy thì mình yên tâm rồi. 

Ron phấn chấn trở lại, cậu chàng nhảy xuống giường để sinh hoạt nhanh buổi sáng, sau đó cả hai cùng soạn hết sách vở cần thiết cho các tiết học ngày hôm nay. Harry có chút tội lỗi sau khi buộc phải nói dối với người bạn chí cốt của mình, tuy nhiên cậu chắc rằng phải qua chút thời gian nữa Ron mới sẵn sàng để đối mặt với sự thật. Cậu sẽ nói cho Ron biết vào một ngày nào đó sớm thôi. 

Harry trải qua ba tiết học đầu tiên gồm các môn Thảo dược học, Độc dược và Cổ ngữ Runes. Tiết thứ ba chỉ có Harry và Hermione đến lớp, Ron thì chọn sang môn Biến hình. Hermione vẫn còn bất ngờ khi Harry lại chọn môn Cổ ngữ Runes vì cô biết cậu không thích học những môn lý thuyết khô khan. Cậu cũng chỉ mới phát hiện ra niềm hứng thú với ngôn ngữ phép thuật đầy bí ẩn này gần đây, sau khi được tiếp xúc với các loại phép thuật cổ bị lãng quên, trong đó có cả câu thần chú thời gian mà Hermione đã đưa cho cậu. 

- Là về quyển sách đó đúng không? - Hermione quay sang, thì thầm hỏi.

- Sao bồ biết? 

- Tất nhiên rồi, mình có xem qua chút đỉnh mà, trong đó toàn là cổ ngữ Runes trộn lẫn với một loại ngôn ngữ lạ khác mà mình không biết. Thế nào, bồ tìm thấy gì trong quyển sách đó hả? 

- Chẳng có gì cả, mình không hiểu cái gì luôn. - Harry lắc đầu đáp lại. - Thế nên mình mới tới lớp này học.

- Vậy bồ đưa cho mình đi, mình chưa đọc được hết, có lẽ mình sẽ dịch lại cho bồ nội dung gì đó thú vị. 

- Không được.

Harry bất chợt nói to làm Hermione hơi giật mình, cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu. Harry hoảng hốt nhanh miệng chữa lại.

- Mình...mình lỡ tay vung vẩy làm nó bay đi đâu mất tiêu rồi. Để lúc nào mình tìm lại cho. - Cậu không thể nói với Hermione rằng quyển sách đó đã bốc cháy thành tro được. 

- Bồ giữ đồ kém thật, khi nào tìm thấy thì nhớ đem cho mình mượn đó. 

Harry cười trừ hứa với Hermione, biết rằng cô sẽ sớm không để ý tới chuyện này nữa. Giáo sư Bathsheda bắt đầu giảng bài trên bục khiến Hermione quay trở lại đọc sách, còn Harry nhận ra mình không có quyển sách nào về cổ ngữ Runes cả nên cậu đành nhìn ké cô bạn. 

- Như các em đã biết, cổ ngữ Runes là một trong các ngôn ngữ cổ nhất mà người ta từng phát hiện, cùng thời với nó còn có rất nhiều ngôn ngữ khác nhưng tất cả đều không có khả năng phép thuật mạnh mẽ như cổ ngữ Runes. Các vị phù thủy Bắc Âu và các loài sinh vật huyền bí đã sử dụng bảng chữ cái này để cấu tạo lên các câu thần chú cực kì phức tạp, mà một số ít trong đó được chuyển thành tiếng La Tinh. Điển hình như là... 

Harry chăm chú nghe giảng, thật hiếm có khi nào cậu cảm thấy hào hứng với một môn học thuần lý thuyết như vậy. Ở trong lớp của giáo sư hầu hết là học sinh Nhà Ravenclawn, một số ít là Slytherin và cậu với Hermione là thêm hai Gryffindor. Draco vẫn không có mặt ở tiết học này, cậu không biết là do Draco đang cố sắp các tiết ngược lại để tránh mặt cậu hay do cậu ta còn đang nghỉ ngơi ở Bệnh thất. Nhưng có lẽ cậu sẽ được gặp lại trong tiết Phòng chống phép thuật Hắc ám buổi chiều, Draco không bao giờ bỏ lỡ tiết Phòng chống phép thuật Hắc ám, mà tiết này chỉ có ở một buổi duy nhất trong ngày do lịch trình bận rộn của cô Haust.

- Có một điều thú vị rằng chiếc Time-turner cũng được nghiên cứu một phần từ cổ ngữ Runes, điều này cũng chứng minh được tầm ảnh hưởng rộng lớn của các ký tự này. Ta có đọc được về khả năng một câu thần chú từ ký tự Runes giúp đảo lộn thời gian, chỉnh sửa lại các dữ kiện lịch sử mà không cần sử dụng tới Time-turner. Nhưng tất nhiên đó chỉ là truyền miệng, và hành động đó là bất hợp pháp ta không khuyên các em tìm hiểu làm gì. Nói tới vấn đề thời gian, cổ ngữ Runes từng...

- Em có thể hỏi rằng cô đọc được thông tin đó từ quyển sách nào không? - Harry đứng dậy hỏi.

- Trò Potter? Ta rất bất ngờ khi em tham gia lớp học này của ta nhưng em không nên xen ngang khi ta đang giảng bài. 

- Em xin lỗi giáo sư, nhưng em thực sự muốn biết thêm về đề tài này. - Harry tỏ vẻ mặt tiếc nuối ngồi xuống. 

- Ta rất hoan nghênh điều đó, không có nghĩa là ta không phê bình hành động thiếu ý thức này của em. Được rồi, em có thể tìm hiểu về nó trong các tựa sách như " Bí ẩn độc đáo của cổ ngữ Runes " hay " Runes huyền bí học ", ta không rõ lắm. Giờ hãy quay lại với vấn đề ta đang nói...

Harry nán lại hết tiết học nhưng giáo sư không còn đề cập tới bất kì thông tin nào liên quan tới chủ đề mà cậu đang cần hết. Tuy nhiên cuối cùng thì Harry cũng tìm thấy đầu mối đầu tiên cho câu thần chú cậu cần. Dù cậu đã nghiên cứu về tờ giấy mà chính cậu viết cho bản thân mình vào mười năm trước mà lúc đó cậu không có chút kiến thức gì về cổ ngữ này cả, vả lại đã quá lâu để cậu nhớ đến bất kì thứ gì Draco đã giải thích ( thực ra cậu không nghĩ Draco có giải thích cái gì, cậu ta chỉ bịa ra cho đủ chuyện thôi ). 

Sau khi ra khỏi lớp thì Harry rẽ thẳng đến thư viện để tìm kiếm hai quyển sách được giáo sư Bathsheda nhắc tới. Cậu sẽ dành thời gian cả buổi trưa ở đây để thỏa mãn thú tò mò của mình, cũng có nghĩa cậu sẽ bỏ bữa trưa luôn. Harry định sẽ đến phòng bếp để hỏi xin gia tinh làm thêm thức ăn cho mình sau, đám gia tinh trong phòng bếp trường Hogwarts cũng chưa từng từ chối cậu điều gì cả, đó là đặc quyền riêng khi được làm Harry Potter.

Cậu nhanh chóng tìm ra được quyển " Bí ẩn độc đáo của cổ ngữ Runes ", quyển còn lại thì biến mất dạng, chắc nó bị ném vào trong khu vực cấm rồi. Cậu chẹp miệng, cầm sách đi tới chỗ bàn tự học trong thư viện 

Ở trong thư viện còn có một học sinh nữa cũng đang đọc sách, một cậu trai cao gầy với mái tóc bạch kim, quá tập trung vào bài luận của mình để chú ý tới bước chân của Harry. "Là Draco Malfoy!" Harry reo lên trong lòng. 

- Chào. - Harry mở miệng, cố giữ cho biểu cảm bình tĩnh nhất có thể.

Draco không rời cây viết của mình, cậu ta chỉ khẽ liếc lên rồi lại cắm mặt xuống tìm tư liệu. Harry nói tiếp. 

- Cậu không tham dự các lớp buổi sáng à? Tôi cứ tưởng cậu sẽ học lớp Độc dược, có Zabini với lại mấy đứa nhà Slytherin khác cũng học lớp đó.

Draco vẫn im lặng. 

- Cậu rời Bệnh thất từ bao giờ thế, trong người cậu còn thấy mệt không? Cậu chưa ăn sáng phải không, cậu nên ăn bữa trưa đi nếu không sẽ đói mất.

- Im đi Potter, mày bị mù hay gì? - Draco chỉ xuống dưới giấy viết của mình - Tao đang viết bài luận đây này. 

Harry đưa tay lên làm cử chỉ khóa mồm rồi mở sách ra bắt đầu đọc. Cậu cũng không quên lấy trong túi của mình ra một cái kẹo cam chanh rồi trườn nó trên bàn, đẩy về phía Draco ngồi đối diện với mình. Draco hừ một tiếng nhưng cũng không ngại vớ lấy chiếc kẹo. Bọn họ ngồi như vậy được một lúc trước khi bụng của Harry sôi lên "ọc ọc" nghe thấy mà ngượng. 

- Mày không ăn trưa à? - Draco lên tiếng sau khi nhếch mép lên cười khỉnh. 

- Không, tôi tự nhiên có hứng thú học bài. - Harry ho khan, đáp.

- Harry Potter mà cũng phải học sao? Mày biết đọc đấy chứ? 

" Tôi đọc vị cậu còn được đó. " Harry nén lại suy nghĩ trong lòng, đương nhiên cậu không dám nói.

- Tôi biết đọc mà, tôi đang tìm hiểu về cổ ngữ Runes, cậu có học môn này bao giờ chưa?

- Tất nhiên là tao có rồi, tao có thể đứng đầu ở mọi môn học nếu như không có con nhỏ máu... ờ nhỏ Granger đó. - Cậu ta hỉnh mũi lên, trả lời. - Không nghĩ là Cứu thế chủ của chúng ta cũng hứng thú với mấy môn kiểu như này. Ý tao là, mày chỉ việc nhắc với các giáo sư rằng mày đã đánh bại chúa tể Hắc ám là nghiễm nhiên được điểm O rồi. 

- Không có như vậy được đâu. Kì trước thầy Mourage vẫn cho tôi điểm A môn Độc dược đó thôi.

- Điểm A là đối với mày là cao lắm rồi, chắc thầy cũng châm trước gì cho mày chứ gì. - Draco bịt mồm phụt cười, làm Harry ngây ra một lúc dù cậu biết đây chỉ là nụ cười châm biếm dành cho cậu. 

- Thôi nào, nếu như không phải năm học nào tôi cũng bị " kẻ nào đó" truy sát thì có lẽ tôi học cũng khá đó chớ. 

Nói đến đây đột nhiên mặt Draco nghiêm lại, cậu ta siết chặt cây bút giả vờ như tiếp tục viết. Harry biết rằng mình có lỡ lời nên cậu đưa ra thêm một cái kẹo cam chanh nữa.

- Trong túi mày nhét bao nhiêu cái kẹo cam chanh vậy? - Draco nhíu mày hỏi, rốt cục tay vẫn nhận kẹo.

- Nhiều lắm, lúc nào tôi được mời lên phòng của cô Hiệu trưởng là lại thó về cả đống ấy mà. Cái này là để cảm ơn cậu Malfoy. 

- Vì cái gì?

- Vì đã không gọi Hermione là "máu bùn". 

- Tao chỉ không muốn xúc phạm đến bộ ba Vàng trứ danh thôi - Draco đảo mắt. 

- Bây giờ chúng ta là bạn mà, chúng ta có thể thành bộ bốn Vàng luôn nếu cậu muốn. À không, bộ hai Vàng thôi cũng được, giữa tôi và cậu? 

Draco thở dốc trợn mắt nhìn Harry, cậu không thể tin được rằng mình đang nghe thấy cái chuyện gì. Trời ơi, Merlin ơi, nếu ngài có hiện hình thì làm ơn sửa lại đầu óc của Harry Potter đi, hình như cậu ta phát điên rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro