V (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng tao muốn tham dự lớp Phòng chống nghệ thuật Hắc ám, cả ngày ở trong thư viện viết bù luận văn sắp làm tao tự kỉ rồi.

Draco nói, trong khi nhét sách và bài luận viết dở của mình vào trong cặp. Blaise cứ đứng chặn ở cửa mãi, không hiểu lí do gì mà nhất quyết không cho Draco tới lớp.

- Mày còn đang ốm mà, nghỉ thêm một ngày nữa thì có sao?

- Tao nói khỏe là tao khỏe, đừng lải nhải nữa. Tránh ra đi!

Draco huých vai cậu bạn của mình sang một bên, đẩy cửa phòng đi ra ngoài, Blaise thì không dám mạnh tay với người ốm nên cũng chịu nhường đường cho. Sau đó cậu đuổi theo Draco tới tận lớp.

Draco đoán rằng Blaise lại lo lắng cho cậu về việc bị bắt nạt nữa, cũng vì lí do này mà cậu phải xin cô McGonagall cho cậu được đặc cách tự học các tiết không cần thực hành. Cậu chỉ cần đọc sách, viết bài luận rồi nộp lại cho các giáo sư là được. Thi thoảng đối với các tiết cậu có hứng thú như Độc dược hay Phòng chống nghệ thuật Hắc ám cậu vẫn tới lớp để tham dự. Draco không tránh khỏi việc bị chọc ghẹo hay dè bỉu mỗi khi trườn mặt ra khỏi Nhà chung, thế nên lần nào cậu cũng kẹp theo vài Slytherin nữa, lúc thì Theodore Nott, lúc thì Blaise Zabini và phần lớn là Pansy Parkinson. Gregory Goyle đã có thể trở thành một đứa bảo kê hữu ích nếu như cậu ta không hành động ngu ngốc trong chiến tranh và bị tống vào Azkaban.

Có lẽ là đã qua quá nửa một học kì rồi, đám học sinh lớp dưới vẫn cứ ngóc đầu lên khỏi chỗ của chúng để nhìn theo Draco. Draco thực sự ghét những ánh nhìn tò mò với nụ cười khinh khỉnh trên môi của bọn chúng mỗi khi cậu bước vào lớp học. Cậu rất thích được người ta chú ý, nhưng không phải là thế này. Phần nào trong cậu cảm thấy đồng cảm với Harry Potter khi cậu đã bày ra mấy cái huy hiệu để bêu xấu Harry cho cả trường. Năm đó quả là một năm kinh khủng đối với cậu ta.

Đúng là quỷ, vừa nhắc tới xong thì Harry Potter cùng với hai đứa bạn thân nối khố đẩy cửa lớp đi vào. Cậu ta ngó nghiêng ngó dọc rồi dừng mắt tại chỗ của Draco, nở một nụ cười tỏa nắng muốn gai hết cả người - theo như cậu nhận xét. Draco bĩu môi ngoảnh đi chỗ khác thì Harry bước đến ngồi ngay bên cạnh. Ron thấy vậy giơ hai tay định phân bua nhưng không thành, Hermione thúc vào lưng người bạn trai của mình rồi cả hai yên vị tại dãy ngồi của Nhà.

- Lại nữa hả Potter? - Blaise chồm tới túm lấy cổ áo của Harry.

Tiếng cử động mạnh đã thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả đều thù ghét lườm Blaise Zabini, có đứa đã cầm đũa phép đứng dậy. Không cần phải nói cũng sẽ hiểu ý " Đừng có mà động tới Cậu bé Vàng nhà Gryffindor!". Blaise thở phì ra rồi cũng không phục ngồi xuống.

- Để cậu ta ngồi đây cũng được, giờ nó là đồng minh của tụi mình. - Draco nói.

- Từ bao giờ mà Harry Potter thành đồng minh của "tụi mình" - Blaise cao giọng, vẻ khó chịu lộ rõ.

- Có lợi cả thôi, mày phải nghĩ đi chứ. Chẳng lẽ để cho bọn lớp dưới làm càn hoài?

- Vậy thì mày cứ chừa tao ra! Tao không cần một kẻ phản bội dòng máu thuần huyết giúp đỡ!

Draco chẹp miệng, đến lúc nào rồi mà tên Blaise này cứ mãi thuần huyết với cả máu bùn. Dù không muốn nhưng cậu cũng phải thừa nhận rằng tư tưởng ấy khi áp dụng trong thời đại này đang dần trở nên lố bịch và lỗi thời. Bằng chứng là cậu đây, cho dù có là dân máu trong có dòng dõi quý tộc hẳn hoi thì vẫn bị người ta coi khinh mà thôi.

Cô Haust lại thở dốc chạy đến bục giảng, mà có lẽ chẳng bao giờ cô có một phút thảnh thơi trong ngày. Cô đập xuống bàn một cái nhắc nhở mọi người yên lặng rồi bắt đầu tiết học của mình.

- Được rồi các em xin hãy chú ý nào, đây là một tiết khá quan trọng cho kì thi N.E.W.T đó. Hôm nay ta sẽ học cách chống bùa ngải, và một trong những loại bùa  dễ nhất để ếm lên đó là bùa Con rối rơm...

Draco mặc xác tên đầu xù tóc rối ngồi bên cạnh để tập trung vào bài giảng, không biết rằng cậu ta đã bỏ quên cây bút viết của mình để nhìn chằm chằm vào cậu.

Harry vừa nhìn, vừa nhớ tới người bạn đời của mình ở tương lai. Ở bên cạnh Draco lâu khiến cậu nghĩ rằng con người này giống như ma cà rồng, mãi chẳng già đi, giờ cậu mới nhận ra được các đường nét trên mặt của Draco thay đổi không ít. Mặc dù người ấy đang ở trong trạng thái sức khỏe tuột dốc, hai má hõm vào, hai bọng mắt thì thâm sì, nhưng làn da lại căng bóng mịn màng, khuôn mặt nhỏ thanh tú cùng mái tóc vàng được cắt ngắn làm rộ lên dáng dấp của tuổi trẻ. Draco bây giờ chỉ có mười tám tuổi thôi, còn Draco của cậu là hai mươi tám rồi, dáng người cao thêm không ít, tóc lại nuôi dài, nếu muốn có thể buộc lại thành một túm nhỏ ở đằng sau. Gương mặt của người ấy đầy đặn và trưởng thành hơn, hai rãnh cười sâu tạo thành nếp không những không khiến cho già đi mà còn thấy có duyên. Harry siết chặt tay, bỗng nhiên thấy khao khát được Draco cho mình một cái ôm. 

Draco phát hiện ra cậu thì lườm cho một cái sắc lẹm, cậu đành giả vờ như nhìn nhầm rồi quay xuống vở viết trắng tinh của mình. 

- Để xem nào...hay là, trò Malfoy, mời trò xuống đây để làm mẫu cho bài học. Đừng sợ, đây chỉ là cô làm giả thôi. 

Cô Haust vẫy vẫy tay về phía Draco, cậu chàng nhăn nhó rồi cũng đành rời khỏi chỗ ngồi để đi xuống bục giảng. " Tại sao người học giỏi môn này nhất ở ngay bên cạnh mình mà lại không gọi!" Cậu uất hận nghĩ. 

Draco đứng đối diện với một con rối được làm sơ sài bằng rơm, hai mắt được điểm từ hai chấm mực đen nho nhỏ, xung quanh nó tỏa ra ánh sáng xanh nhẹ, có vẻ như đã được ếm bùa rồi. Cô Haust đứng ra sau lưng của cậu rồi dùng đũa phép chỉ vào con búp bê.

- Con rối rơm này được ếm bùa để gây ra tổn thương bằng cảm giác cho nạn nhân của nó, chỉ cần đối phương lấy được một thứ gì đó trên người của em rồi nhét vào trong ruột của nó, như thế này.

Cô Haust cắt lấy một sợi tóc của Draco rồi luồn nó vào bên trong con rối, sau đó cô ấn nhẹ lên đầu của nó, lập tức Draco cũng cảm thấy một lực ấn nhè nhẹ trên đỉnh đầu. 

- Đó, chỉ cần như vậy, thì đối phương sẽ thỏa thích gây ra đau đớn cho nạn nhân mà không cần đụng tay đụng chân. Quả là một loại bùa ngải nguy hiểm và tàn ác của những tay phù thủy Hắc ám. Các em phải biết tự bảo vệ bản thân khỏi chúng, bất cứ khi nào trong người cảm thấy có tác động lạ mà không biết từ đâu ra thì hãy biết rằng mình đã bị ểm bùa bằng Con rối rơm. May thay để thoát khỏi chúng cũng rất đơn giản, các em phải tìm cho mình một nắm muối...

Draco bốc lấy một ít muối trong cái bát trên tay của cô Haust, trong người cậu nảy sinh một cảm giác bất an vì cậu bị lấy làm ví dụ cho bùa con rối. Rồi đột nhiên con rối trước mặt cậu bay vút lên không trung sau đó nó đập mạnh xuống sàn nhà, cơn đau đớn đồng thời lan ra toàn bộ cơ thể của Draco khiến cậu hoảng hốt nhả nắm muối trong tay ra rồi cụp mình lăn lộn dưới đất. Cô Haust quá bất ngờ không biết chuyện gì vừa xảy ra nên chỉ biết đứng nhìn bối rối. Cả lớp cũng há hốc mồm lên ngạc nhiên, duy chỉ có một kẻ trên dãy bàn đầu dở ra một nụ cười hiểm ác. 

Harry lao mình xuống như một ngọn sét, cậu ôm chầm lấy Draco. Hai mắt cậu trợn trừng, cả mặt đỏ tái tức giận như có thể xì khói ra hai tai, một tay còn lại gom lấy ít muối ở dưới sàn rồi tung lên không trung ba lần. Sau đó cậu niệm bùa chú bảo vệ, ánh sáng xanh bao quanh con rối chuyển về màu trắng rồi biến mất. Đến lúc này cô Haust mới ngỡ ra, cô dẫm chân thật kêu xuống đất để tra hỏi " Là ai đã làm chuyện này!" nhưng không ai dám nhận cả. 

Harry không có thời gian để quan tâm tới ai là thủ phạm, bởi vì Draco trong tay cậu đang run rẩy và thở gấp đến độ không nhận thức được gì nữa. Tay của Draco ôm chặt lấy ngực, mồm há hốc ra để hít lấy không khí, cú sốc vừa rồi đã khiến cậu ta rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cậu vuốt tay dọc sống lưng của Draco nhằm trấn an, miệng thì thầm "Không sao, không sao rồi". Blaise Zabini cũng xuống tới chỗ của cậu, giúp cậu dìu Draco ngồi thẳng lưng dậy rồi đưa vào miệng của cậu ta một viên kẹo sô cô la. Bằng một cách nào đó, vị ngọt của kẹo đã khiến cho Draco tỉnh táo trở lại. 

- Ta phải nói với các em, đó không chỉ đơn giản là một trò đùa nữa đâu, trò Malfoy đã có thể mất mạng với độ cao đó. Ai là người bày trò lên con rối thì hãy tự giác đứng lên, nếu không hình phạt sẽ nặng gấp nhiều lần. - Cô Haust thở dài, nghiêm khắc nhìn quanh lớp học. 

- Là Gidson nhà Hufflepuff thưa cô. - Blaise đứng thẳng người chỉ tay về phía bên trái lớp học - Em đã thấy cậu ta phe phẩy đũa dưới gầm bàn lúc cô đưa muối cho Draco. Em có thể chắc chắn điều đó. 

- Gidson? Có phải em làm không? 

Cậu trai tóc đen hục hằn khoanh tay, trông không có vẻ gì là sợ hãi khi đối mặt với lời buộc tội ấy.

- Đúng là em thưa cô, nhưng em chỉ hơi chạm tới đũa của mình chút thôi cô à. Bố mẹ em đều là dân thường nên em chưa điều khiển được phép thuật của mình, cô hiểu đó. 

- Thật không thể tin được trò Gidson, yêu cầu trò đến phòng gặp tôi ngay sau buổi học này. Trò Malfoy em có thể về nghỉ ngơi được rồi, cô xin lỗi vì đã không phản ứng kịp, việc này cô sẽ xử lí cho trò thật thỏa đáng. 

Draco đờ đẫn nhổm dậy rồi gật đầu với cô Haust, Harry ở bên cạnh đỡ lấy lưng cậu rồi cả hai đi về hướng cửa, ra khỏi lớp học. Blaise ban đầu định đi theo nhưng bị cô chặn lại vì chỉ cần một người dìu Draco là đủ, cậu ta vò đầu rồi cũng chịu ngồi lại. Ron với Hermione thì nhìn nhau rồi nhún vai, buổi hôm nay thực sự là quá đáng, Ron vẫn ghét Draco, nhưng cậu phải chấp nhận rằng hành động của Gidson hôm nay là bắt nạt chứ không phải là trò đùa nữa rồi.

Ở ngoài hành lang, Harry chậm rãi để Draco bám lấy vai của mình bước đi. Suốt cả đoạn đường cậu chẳng nói một câu gì, cậu tự trách bản thân mình trước kia đã không thèm chú ý tới Draco nhiều hơn, thật chẳng khác nào một tên vô cảm. Nhỡ như những việc này là chuyện thường ngày của Draco thì sao, cậu ta cứ cam lòng chịu đựng sỉ nhục như vậy ư? Harry càng không muốn rời Draco nửa bước, trước mặt giáo sư bọn họ còn dám làm, vậy không có giáo sư, không có cậu thì còn sẽ thế nào nữa?

Draco nhìn lên vẻ mặt lo lắng của Harry rồi nhếch mép nói nhỏ.

- Mày tốt bụng một cách đáng ghét, Potter ạ. 

- Tôi nghĩ là bất kể ai cũng sẽ giúp cậu, tình huống đó quá trớn thật sự mà. - Harry đáp. 

- Có hề gì, tao từng bị treo ngược lơ lửng ở trên Tháp Thiên văn gần một tiếng đồng hồ trước khi được Pansy phát hiện ra đó. - Draco khôi hài nói - Tao xứng đáng thôi, đúng không? 

- Không... trời ạ! 

Harry nắm lấy hai bả vai của cậu ta rồi đẩy nhẹ cho cả hai đứng đối diện với nhau, lông mày của Harry cụp xuống, còn đôi mắt xanh lá thì long lanh như sắp khóc, khiến tâm tình của Draco từ đó mà rối bời theo. 

- Cậu đã từng làm những việc sai trái trong quá khứ, không có nghĩa là người khác đúng khi làm những điều sai trái đối với cậu, nhất là khi tôi biết cậu đã thay đổi rất nhiều. Sai với sai không trở thành đúng đâu, tất cả những gì cậu đang làm là tự hủy hoại bản thân đó. Ôi, tôi thật sự rất muốn ôm cậu một cái. 

- Nếu mày mà làm thế là tao sẽ giết mày đó. 

Draco không kịp đưa ngón tay lên đe dọa thì đã bị bao trùm bởi thân hình săn chắc của Harry, cậu ta vòng tay ôm gọn lấy thắt lưng của cậu, đầu thì dựa vào hõm vai và Draco thề rằng cậu có thể cảm nhận được cậu ta đang hít lấy hít để trên làn da của cậu. Cậu càng có ý đẩy Harry ra thì lại càng bị siết lấy chặt hơn.

- Này, tôi có thể gọi cậu là Draco không?

- Không được, thả tao ra! Có đứa đang nhìn kìa. 

- Đi mà, giờ bọn mình là bạn rồi, chẳng lẽ cứ gọi họ nhau à? - Harry nói, vẻ nũng nịu.

- Mày điên thế, có thôi đi ngay không?

- Đi mà...

- Thật đó, có đứa đang nhìn kìa, là bồ mày hay sao đó?

- Tôi làm gì có bồ? Cậu chấp nhận đi rồi tôi thả cậu ra.

- Thôi được rồi, tùy mày. Bỏ ra nhanh!

Harry nhả tay ra, hai mắt híp lại nhìn con người còn đang cau mày một cách kiêu kì. Làn da trắng sứ của Draco vừa là điểm mạnh mà cũng là điểm yếu, điểm mạnh là nó đẹp tới phát sáng dưới ánh trăng mỗi khi cậu lột trần Draco trong phòng ngủ, điểm yếu là nó rất dễ phản bội chủ nhân của nó khi cảm thấy ngượng ngịu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro