VI (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối thứ ba của Harry lại là một đêm đầy trằn trọc nữa, nhưng cơ thể khỏe mạnh của một cậu trai mới 18 không chịu đựng nổi sự mệt mỏi từ việc thiếu ngủ nên Harry đã lịm trong một khắc nào đó. Lần này Harry ngủ say tới nỗi Ron phải lay cậu dậy lúc mặt trời đã lên cao. " Lâu rồi bồ mới ngủ quên đó Harry." Ron ngạc nhiên nói. Cũng lâu rồi, Harry thường là đứa dậy sớm nhất ở trong phòng, một phần vì mắt của cậu dễ nhạy cảm với ánh sáng, một phần vì hay suy nghĩ quá nhiều nên ngủ được nửa giấc lại bật dậy. Trong cả cuộc đời chẳng mấy khi cậu được nghỉ ngơi, lúc mà cậu thoát khỏi cái tương lai ảm đạm trong ngôi nhà ở Privet Drive, cậu đã tưởng cuối cùng mình cũng có một nơi để thuộc về, một thế giới phép thuật mà cậu có thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn, một gia tài đồ sộ cho cậu mua mọi thứ mà cậu thích. Nhưng rồi cậu lại phải đối đầu với những tên xấu xa ngớ ngẩn, phải suy tính đến chuyện sống chết trong khi tuổi đời lại quá trẻ. Cậu vật lộn với sự bạo hành trong suốt tuổi thơ và đắm chìm trong chiến tranh loạn lạc hết thời niên thiếu, tất cả tạo nên nỗi bất an và cô đơn dai dẳng trong Harry. Dù cho cậu không muốn thừa nhận, nhưng tình yêu của cậu đối với Draco nhen nhóm từ cái khao khát được bảo vệ, được dựa dẫm, mà như Draco đã nói là "cái bản tính thích làm anh hùng của mày" đó. 

Ấn tượng của cậu về Draco Malfoy là một tên tóc vàng tự kiêu, lúc nào cũng nghĩ ra đủ mọi trò khiến cậu tức điên lên. Tuổi thơ cậu có hai tên như vậy, nhưng Draco không giống với Dudley. Dudley là một gã khờ, nó chỉ khiến cậu thấy phiền nhiễu và đáng khinh với bản tính đần độn của nó, Malfoy ranh ma và láu cá hơn, và cậu ta không ngại tốn thời gian lẫn công sức để đưa cậu vào cái bẫy mà cậu ta sắp đặt. Cái sự tâm huyết quá mức vào trò bắt nạt của Draco nhiều lần khiến cậu tự hỏi " Để làm gì? Sao nó lại ghét mình như thế?". Thời gian trôi qua dần, Draco trở nên khó đoán, sự im lặng của cậu ta, sự mờ ám của cậu ta, mọi hành động của cậu ta đều làm Harry kích thích. Để rồi Harry nhận ra rằng Draco cũng là một kẻ cô đơn giống như cậu, cái tên tưởng chừng như có tất cả mọi thứ đó cũng mang trong mình một nỗi khổ chẳng thể nói cho ai. Sự việc đảo lộn thời gian diễn ra chỉ làm cho Harry càng thêm mê đắm trong việc khám phá con người bí ẩn ấy, Draco không còn chọc giận cậu nữa, trái lại sự khó chịu của cậu ta phần nào giống với sự nũng nịu của trẻ con. Và, trên tất cả, Draco cần cậu để có thể ngủ, riêng ý niệm đó thôi cũng khiến lòng Harry xục xạo. 

Đúng như những gì cậu nghĩ, Draco hôm nay lại mất biệt tăm khỏi các lớp học, thật tình làm sao mà cậu ta có thể giữ được bảng điểm cao chót vót khi mà toàn tự học bằng sách. Ăn trưa xong Harry cũng tạm biệt Ron và Hermione để đến thư viện, Hermione cho rằng đó là tinh thần học tập "đáng khích lệ" của Harry nên đã ngăn cản bạn trai của mình khỏi việc rủ rê đi bay bằng chổi mấy vòng trước khi vào tiết buổi chiều. Không biết rằng trong đầu của Harry chỉ toàn là hình ảnh về gương mặt ngại ngùng của Draco khi cậu gọi bằng tên.

- Chào, Ginny! - Harry vẫy tay khi bắt gặp Ginny đi cùng với Matilda Merish ở hành lang, cô bé có hơi bất ngờ trước thái độ tự nhiên của Harry nên đứng mất một lúc, rồi mới gật đầu chào. 

- Chào anh Harry...Này, em cứ đi trước nhé Matilda, đợi chị ở cửa lớp Số học ấy. 

Matilda khẽ nhìn hai người rồi cũng xin phép rời đi. Ginny hít một hơi thật sâu để lấy lại tâm trạng, sau đó ngước lên nhìn Harry, hỏi. 

- Có chuyện gì vậy anh Harry?

- Chẳng có gì đâu, chỉ muốn chào hỏi em chút thôi. - Harry gãi đầu đáp, hai người chậm rãi bước đi cùng nhau. - Hôm qua ấy...

- Em không nói cho anh Ron biết đâu, anh yên tâm. - Cô mỉm cười.

- Cảm ơn em Ginny. Mà anh chỉ muốn nói là anh hoàn toàn không thấy em ở gần đó, nếu có làm em khó xử thì quên đi cũng được.

Đến đây Ginny nắm tay đưa lên trước miệng phì cười.

- Anh biết em sẽ không làm ầm ĩ lên như anh Ron mà, với cả anh cũng không phải nói dối em đâu, em biết anh thích anh Malfoy. 

- Tại sao em nghĩ vậy? - Harry ngạc nhiên xoay qua.

- Linh tính của con gái chăng... - Ginny đưa tay lên xoa mặt ngẫm nghĩ - Dù sao thì chúc anh may mắn. Anh Malfoy thì em không biết, nhưng anh có vẻ đã vui hơn nhiều khi ở cùng anh ấy đó.

- Ồ, nếu là thật thì em cũng tinh mắt quá rồi. Nhưng không có nghĩa là anh chưa từng thích em đâu nhé, chỉ là anh thấy thoải mái hơn khi được làm bạn với em thôi. 

- Đừng lo về chuyện ấy, em vẫn luôn tôn trọng quyết định của anh. Mà thôi, em phải đi đây không để Matilda chờ lâu. 

Ginny chào tạm biệt với Harry và rẽ vào một hành lang khác. Cô vẫn luôn tuyệt vời như vậy, xinh đẹp, tài năng và thấu hiểu, sẽ chẳng khó để cô tìm được một gã khác tốt hơn cậu. Nhưng có lẽ sau nhiều mối tình thì Ginny đã chọn trở thành một cô nàng độc thân tự lập hơn, cô dành hết tình yêu của mình cho Quidditch và tha hồ rong ruổi mọi phương trời. Khi đến năm 25 tuổi thì cô tạm dừng để trở thành một Thần Sáng, họ có hay gặp nhau ở Bộ pháp thuật và cũng thành một cặp đồng nghiệp ăn ý. 

Harry mở cánh cửa nặng kịch của thư viện ra, mắt quét một vòng để tìm thấy cái đầu vàng chói lóa của Draco. Cậu từ từ tiếp cận và kéo một ghế ngồi ngay bên cạnh, thích thú khi thấy Draco nghiêng đầu đơ ra khi chú ý đến.

- Mày nữa hả Potter, đến để học hay để chọc tao đó? - Draco lườm nguýt rồi tiếp tục cắm đầu vào quyển sách đọc dở. 

- Nếu tôi bảo đến để gặp cậu thì cậu có tin không? - Harry cười, hai tay khoanh lên bàn. 

- Thôi nói vớ vẩn đi, tao với mày giả vờ ngồi cùng nhau trên lớp là được rồi, không cần hạ cố đến tận đây tìm tao. 

- Đùa thôi, tôi đến để học thật. - Harry cười mỉm khi thấy Draco xấu hổ chẹp miệng. - Mà cái đầu của tôi lười đọc sách lắm, hay cậu giúp tôi môn Cổ ngữ Runes đi.

- Tao bận lắm, không có làm gia sư không công cho mày được. 

Harry thấy vậy, liền móc trong túi áo của mình ra một xấp bánh quy được bọc kĩ càng bằng giấy trắng, được ủ bằng bùa giữ ấm nên còn tỏa ra được mùi bơ sữa thơm phức. Draco ngửi thấy thì khựng lại khịt khịt rồi cũng nhìn xuống bọc bánh của cậu. 

- Cậu không ăn trưa nên tôi giữ lại cho cậu, đổi lấy phí giảng dạy được không?

Draco không đáp, cậu ta hết nhìn xuống bánh quy lại nhìn lên gương mặt của Harry. Trong lúc đang chần chừ thì bụng của cậu ta réo một tràng "ọt ọt" khiến cậu ta vội chộp lấy nắm giấy đặt lên bàn, như để chữa ngượng, Draco đáp.

- Tạm vậy đi, nhưng tao sẽ cho mày 10 phút, à không, 5 phút thôi. - Rồi Draco bỏ sách ra một bên để có thể ăn bánh - Đừng có nhìn tao như vậy nữa, mày không định hỏi bài à?

- 10 phút. - Harry chắc nịch nói, rồi đưa ra thêm một chiếc bánh trứng rán phồng phủ sô cô la.

- Cái quái... sao mày có được? Hiếm lắm bọn gia tinh trong trường mới làm mà. - Draco thốt lên, cậu ta không ngại cầm cái bánh lên để ngắm nghía phần vỏ bánh mềm mịn và lớp sô cô la mới nguyên bao bọc bên trên, không hiểu Harry đã nhét nó vào túi áo kiểu gì mà không làm hỏng bánh.

- Chỉ cần tôi đi vào phòng bếp là họ sẽ đặc cách làm cho đủ loại, thế nào? 

- 9 phút, không hơn. - Draco hừ mũi, nhưng cậu ta vẫn thích cái bánh nên đành nhượng bộ cho Harry. 

- Cậu có biết về một câu thần chú Runes gọi là " Tempus itinerantur" không? - Harry bắt đầu hỏi, cậu thả lỏng dựa lưng vào thành ghế đằng sau, hai tay khoanh trước ngực. 

- Đó là một câu La tinh nghĩa là "du hành thời gian", không phải Cổ ngữ Runes, Potter. Mày nghe được từ đâu vậy chứ? - Draco nói trong khi mồm nhóm nhép bánh quy. 

- Tôi nghe phong phanh vậy, không phải các câu thần chú Runes đều được dịch lại sang tiếng La tinh rồi à.

- Vậy là mày chẳng học cái gì trong lớp hết. - Draco ngừng lại để nuốt trôi bánh, mặc dù việc vừa ăn vừa nói có hơi mất danh dự chút nhưng cái bánh quá ngon để quan tâm tới danh dự. - Cổ ngữ Runes không phải cứ ghép thành câu là được, để phát triển ra một câu thần chú phải kết hợp các nhóm kí tự Runes với nhau thành một tổ hợp. Thường người ta ghi lại tổ hợp đó trong một cuốn sách hay đồ vật tượng trưng, ví dụ như cái Time Turner, mặt trong của nó có khắc Cổ ngữ Runes, sau đó sử dụng tiếng La tinh hoặc bất kì ngôn ngữ gì để làm chìa khóa kích hoạt nó.

"Quyển sách", "kích hoạt" Harry ngẫm lại hai chi tiết này, đột nhiên trong cậu nhận ra một điều gì đó tương tự.

- Thế còn mấy câu thần chú có nguồn gốc từ Cổ ngữ Runes thì sao? Mấy câu thần chú đó đâu phải dùng đồ vật gì?- Harry thẳng lưng, ngón tay chạm vào cằm. 

- Mỗi ký tự Runes đều mang trong mình phép thuật. Mày thực sự chẳng cho được cái gì vào đầu nhỉ? Vậy nên đó chỉ là mấy câu thần chú căn bản, được gộp từ một hay hai cặp, như " Perthgebo", ghép từ chữ Perth và Gebo, là câu thần chú biến ra hộp quà rỗng, mấy câu thần chú cấp cao như kiểu du hành thời gian mà mày nói phải được gộp từ cả trăm tổ hợp chữ khác nhau, không thể dịch sang chữ La tinh mà nói bằng mồm được. 

- Hóa ra là vậy, cậu giỏi thật Draco. Tôi có tập trung nghe giảng lắm nhưng chỉ hiểu lơ mơ được hai, ba phần thôi, giờ tôi hiểu được rồi.

Harry vì quá phấn khích mà cậu chồm người lên, đưa tay nắm lấy hai vai của Draco rồi hôn phớt một cái lên má trái của cậu ta. Draco không kịp phản ứng để đẩy cậu ra nên lúc cậu ta nhận ra mình vừa bị Harry thơm vào má thì miếng bánh quy mắc nghẹn trong họng, phải cúi gằm người xuống rồi ho khù khụ, vụn bánh văng ra tung tóe dưới đất. 

- Thôi chết tao rồi...khụ khụ...bà Pince...khụ...bà ý sẽ giết tao...khụ...vì làm bẩn sàn thư viện.- Draco tá hỏa bụm miệng của mình lại, hai má đỏ bừng vì nghẹn. 

- Ối, tôi xin lỗi! - Harry đứng phắt dậy, đi ra đằng sau của Draco để vuốt lưng, ai ngờ càng chạm vào thì lại càng làm Draco nghẹn sâu hơn. 

- Mày...mày...cút ra...khụ khụ... - Draco tức giận nắm lấy cổ áo của cậu hất ra, rồi cậu ta giận dữ chạy vút ra ngoài không để cho Harry đuổi theo kịp, để chạy trốn thì Draco nhanh số một.

" Mình sẽ không bao giờ vừa ăn vừa nói chuyện nữa" Draco nghĩ, trong khi cậu đổ xô vào phòng ký túc xá của mình và nốc một cốc nước to đùng, cốt để miếng bánh trôi xuống. Blaise đang chuẩn bị sách học trong phòng thấy vậy thì lo lắng bước tới hỏi chuyện. 

- Sao vậy Draco? Lại bị đứa nào trêu hay sao? 

Draco lắc đầu, cậu thở phào thả mình xuống giường rồi đưa tay ôm lấy đầu.

- Là Harry Potter - Cậu nói, trong khi vò rối tung mái tóc luôn hoàn hảo của mình. - Nó vừa thơm má tao.

- Hả? Nó vừa làm gì?

- Nó thơm má tao! Mày có tin được không? - Draco chống hai tay ngồi dậy, thấy biểu cảm pha trộn giữa bối rối và tức giận của Blaise hướng về phía cậu.

- Sao nó lại thơm má mày? Sao mày lại để cho nó làm thế? - Blaise gần như hét lên, và chỉ tổ làm cho tâm trạng của Draco tồi tệ hơn. 

- Đừng có mà đổ lỗi cho tao Blaise, nó nhanh như chớp vậy. 

- Tao đã bảo mà đừng có dính tới nó rồi mà, tại sao mày không nghe tao vậy hả!

Blaise đá mạnh vào thành giường tạo ra một tiếng động lớn, làm cho cả cái giường gỗ run lên bần bật. Trông cậu ta giống như đang dùng mọi thớ cơ trên cơ thể để kiềm chế việc đá vào cái gì đó lần nữa. Draco chưa bao giờ thấy Blaise mất bình tĩnh tới vậy, cho dù có bất đồng ý kiến đi chăng nữa thì cùng lắm cậu ta chỉ thở phì rồi bỏ đi mà thôi. 

- Tao sử dụng nó vì nó có lợi cho tao. 

- Nó đang sử dụng mày thì có, đừng có tin tưởng một tên như Harry Potter - Blaise nghiến răng nói.

- Nhóm nhà Slytherin đang dần tách tao ra khỏi bọn, cứ lúc nào tao gõ cửa phòng một đứa để nó đi cùng tao tới lớp thì bọn nó đều chạy biến, kể cả Pansy, cô ta cũng đang dần giảm tần suất gặp mặt tao bởi vì bị gọi là " bạn gái của Tử thần thực tử", còn mày thì toàn đòi giữ tao trong phòng. Nhờ có Potter mà hai ngày nay không có đứa nào dám bén mảng lại gần tao, tao có thể đi một mình tới thư viện. - Draco không chịu thua, giang hai tay phân bua với cậu bạn. 

- Tao có thể đi bên cạnh để bảo vệ mày.

- Kĩ năng thực chiến của mày tệ hại, Blaise. Mày chỉ biết thả bùa chú nguyền rủa lung tung thôi.

- Tại sao... - Blaise không nhịn được, cậu ta đạp vào cái giường tội nghiệp một lần nữa - Mày đừng có bênh nó, chỉ cần nhìn nó thôi là tao biết có gì đó không ổn rồi. Hôm nay nó hôn, ngày mai nó có thể chui vào cạp quần của mày. À, hay là mày thích được phục vụ giường chiếu cho thằng anh hùng rơm đó để nó đối xử với mày như một tên trai bao-

- Đủ rồi! - Draco đỏ mặt quát, tay chỉ ra phía cửa. - Đi ra ngoài! Trước khi tao đánh nhau với mày!

Blaise tức tối rên rỉ, vì cậu ta cũng vừa nhận thức được rằng mình lỡ lời cái gì nên cam chịu dậm chân huỳnh huỵch mà ra khỏi phòng ký túc. Draco quay trở lại tư thế vò đầu sau khi cánh cửa đóng sầm trước mặt, bao giờ cậu mới có nổi một ngày yên bình cơ chứ. Hết Harry lại tới Blaise hành động một cách kì quặc với cậu. Tên Harry thì có thể hiểu được, cậu ta phấn khích như một con chó lông xù muốn liếm mặt chủ, cậu không thấy ghét, chỉ là hơi giật mình trước cái thơm chỉ dành cho giữa những người thân thiết với nhau, mà cậu với Harry thì rõ ràng là không thân. Còn Blaise thì khùng hơn cả, từ trước cậu đã không thích chơi với Blaise, nhưng sau chiến tranh thì chẳng có ai dám lại gần cậu như đám Blaise và Pansy nên buộc cậu phải học cách đối xử hòa đồng. Đôi lúc cậu có cảm giác bị cậu ta bảo vệ một cách quá đáng, từ việc chặn cậu lại trước cửa mỗi sáng để cấm cậu đi học mà chưa rủ được thêm ai đi cùng, cho đến việc thẳng tay dùng bùa nguyền rủa với những đứa dám nói xấu gần cậu (Blaise bị cấm túc như cơm bữa), và hôm nay lại nổi đóa lên như một con bò tót hăng máu khi cậu than phiền về Harry. Draco vừa nhận ra rằng Blaise đã cầm theo độc một cái đũa phép để đi ra ngoài, cậu vội vã mở cửa phòng chạy theo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro