VII (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco chạy ra khỏi phòng ký túc xá, mọi người ngoảnh mặt nhìn theo cậu vì chẳng biết có chuyện gì mà cậu phải hớt hải chạy ra chạy vào như vậy. Draco cũng đâu có muốn, nhưng sau khi thấy dáng vẻ nổi khùng vô lí của Blaise thì cậu không thể không lo là cậu ta định đi nguyền rủa Đấng Potter vàng ngọc của cái trường này được. Cuộc sống của cậu vốn đã khó khăn lắm rồi, không cần có thêm người khuấy lên. Nếu Blaise mà đi gây sự với Harry Potter thật thì có trời cũng không cứu được, hơn nữa Blaise còn thân với cậu, kiểu gì người ta cũng kéo cậu đi cùng. Draco sẽ lại là " Cái thằng Tử thần thực tử đầu têu bày trò" đó, còn Blaise đâu có đứng về phe ai trong chiến tranh, người ta sẽ không tức giận với cậu ấy nhiều bằng cậu cho dù cậu chẳng làm cái gì.

Draco đi tới hành lang lớn rồi, trông ai cũng có vẻ thong thả, dường như chưa có chuyện lớn gì xảy ra cả. Có thể là Blaise chưa kịp hành động, chứ mọi khi chỉ cần Harry Potter ngã một cái thôi là cả con chim đậu trên mái nhà cũng biết. Vậy cậu phải đi tìm Harry trước khi cái tên ấy nhìn thấy mới được. Chẳng tốn mấy công sức để gặp Harry, cái đầu bù xù của cậu ta chủ động ló ra khỏi ngã rẽ và xông xáo tiến tới gần cậu, hỏi.

- Draco! Cậu đây rồi! Cậu chẳng cho tôi kịp xin lỗi tí nào, đáng lẽ ra tôi nên dùng ngay một bùa chú-

- Suỵt, im đi!

Draco giơ tay lên chỉ trước miệng, rồi túm lấy vai áo của Harry lôi thẳng vào một hành lang nhỏ hơn. Harry bối rối không biết mình bị lôi đi đâu, cũng im lặng theo chân Draco chạy qua mấy tầng cầu thang lên Tháp Thiên văn mới dừng lại.

- Sao phải tới tận đây, có chuyện gì vậy? - Harry sốt ruột hỏi.

- Nghe này Potter, mày có thể không ra khỏi phòng kí túc trong tầm khoảng một hai ngày không? - Draco thả áo của cậu ta ra, lưng dựa vào lan can cho đỡ mỏi. 

Harry im lặng một hồi, cố gắng nhớ lại xem có sự kiện gì chấn động từng diễn ra không, xong nhận ra khoảng thời gian này cậu không có kí ức gì về nó cả. 

- Tất nhiên là không rồi, tôi phải dự các lớp học nữa. - Cậu đáp, giọng dò hỏi.

- Mày là Harry Potter mà, có nghỉ bao nhiêu buổi đi chăng nữa thì không ai dám đuổi học mày đâu. Nghe tao lần này đi. - Draco căng thẳng vân vê ngón tay cái, nói.

- Đừng có úp mở nữa Draco, nói cho tôi nghe có chuyện gì?

- Chắc mày sẽ cho là tao ngớ ngẩn lắm, nhưng Blaise Zabini cậu ta đang hơi điên, tao sợ cậu ta sẽ nguyền rủa mày, cậu ta dám lắm. Phải cần chút thời gian để hạ hỏa đã, cho đến lúc đó đừng đi khơi khơi ra ngoài. Nếu mày muốn còn có thể mượn vở của bạn kia mà, việc học của mày chắc chắn không ảnh hưởng gì...

- Khoan đã Draco, cậu nghĩ tên Zabini đó có khả năng gì mà nguyền rủa được tôi, tôi thừa sức đánh lại cả trăm tên như cậu ta!

- Đó không phải trọng điểm! - Draco thở hắt ra, mặt bắt đầu nóng bừng - Nếu Blaise mà có hành động gì với mày thì người bị ảnh hưởng nhất chính là tao. Vì tao là bạn của nó, vì tao là Tử thần thực tử con, còn cậu ta thì không, người ta sẽ chĩa mũi dùi vào tao. Mày thì làm sao mà...làm sao mà...

- Ấy, được rồi, bình tĩnh đi đã.

Harry đến bên cạnh đặt tay lên sau lưng của Draco, lúc này đang mất bình tĩnh đến nỗi thở không ra hơi, cảm xúc dao động mạnh khiến tuyến lệ trực trào ra. Nhưng Draco cố nén nó lại vì không muốn mất thể diện trước kẻ mà cậu ghét nhất. Việc thiếu ngủ dường như đang phá hủy đầu óc của cậu, cậu đâu có hay dễ kích động như thế này. Ở đằng sau, bàn tay của Harry vỗ về trên lưng của Draco tạo ra cảm giác ấm áp khó tả, rồi cậu cũng thấy xuôi xuôi, cậu nói tiếp.

- Tóm lại là, không được để Blaise tiếp cận mày, mọi việc sau đó tao sẽ xử lí. Tao không muốn có thêm rắc rối gì trong cuộc sống của tao nữa, dù sao mày mày cũng nói sẽ bảo kê cho tao mà phải không? Mày cũng yên tâm, cậu ta nhìn vậy thôi chứ đấu tay đôi dở lắm, nếu có giáp mặt chắc sẽ không đấu lại mày, nhưng nếu đánh lén thì rất có thể mày phải vào bệnh thất đó. Đây là việc rất quan trọng, tao biết mày không thích chấp nhận yêu cầu của tao nhưng lần này thì tao sẽ hạ cố hỏi mày. Nhưng nếu mày không thích thì tao cũng hiểu thôi, tao đâu có quyền gì... - Draco dừng lại, cậu nhướn mày - Sao mày im lặng thế?

Harry ghé rất sát bên cạnh, dựa vào lợi thế chiều cao mà từ trên đăm đăm nhìn xuống, khuôn mặt không có biểu cảm gì. Chỉ là cũng lâu rồi Draco không nói chuyện với cậu nhiều thế này nên có chút ngẩn người, cậu nhớ thi thoảng cũng có lúc cậu ôm Draco trong lòng rồi nghe cậu ta liên tục liến thoắng phàn nàn về một vấn đề gì đó. Cậu rất thích nhìn cách đôi môi kia mấp máy, phải nắm lấy gấu áo chặt dữ lắm Harry mới không cúi xuống hôn Draco một cái để cho cậu ta im miệng. 

- Mày không nghe tao nói gì cả! - Draco nhận ra sự lơ đễnh của Harry thì phất áo đi ra xa mấy bước.

- Đâu? Tôi có nghe đó. - Harry bừng tỉnh khỏi trí tưởng tượng, nhăn mặt gật đầu vẻ nghiêm túc - Về việc này, trước hết, tại sao cậu lại nghĩ Blaise sẽ tấn công tôi chứ?

- Bởi vì... Cậu ta trông như chuẩn bị nguyền ai đó vậy. 

- Vậy đâu nhất thiết phải là tôi? 

- Tao có lí do cho việc đó, đừng có hỏi nữa, đồng ý hay là không?

Draco không hề muốn trả lời rằng Blaise đã tức điên với Harry chỉ vì Harry thơm má cậu được, đối với cậu thì sẽ là do Blaise nghĩ Harry có âm mưu gì đó, đối với người khác không hiểu chuyện sẽ nghĩ thành Blaise Zabini ghen tuông.

- Không. - Harry thẳng thừng từ chối - Nhưng tôi sẽ đồng ý nếu cậu nói cho tôi lí do chính đáng.

Draco tức tối đưa ngón tay chỉ lên trời, vừa lúc cũng có người khác có cùng sự tức tối như vậy, hừng hực bước lên cầu thang. Người này sau khi thấy Draco và Harry đứng cạnh nhau còn càng tức tối hơn, chẳng nói chẳng rằng rút đũa phép ra đe dọa.

- Draco, mày làm gì ở đây với nó thế hả? 

- Blaise? 

Người vừa được nhắc tên ngay lập tức xoay chân, mặt đối diện với đầu đũa, trong vô thức muốn đỡ đòn cho Harry.

- Tao vừa mới cảnh cáo mày chưa đầy 10 phút trước, mà mày đã ở đây lén lén lút lút với Harry Potter. Đây là kế hoạch gì của mày hả, hay là...hay là mày cũng thích nó rồi? - Blaise gần như hét lên.

- Mày lảm nhảm cái gì vậy?

Harry gạt Draco sang một bên rồi không chút sợ hãi dùng tay nắm lấy đũa phép của đối phương.

- Bỏ đũa phép xuống Zabini, cậu biết cậu sẽ không thắng được tôi.

- Hai bọn mày đang bảo vệ lẫn nhau đấy ư? - Blaise nhếch mép cười chua xót, thở hắt ra một hơi - Chúc mừng mày nha, Draco, mày đã có trong tay chìa khóa cái két vàng lớn nhất Anh quốc rồi đó, khi nào có thiệp cưới cũng đừng quên người bạn cũ này.

- Im miệng! Đầu óc mày hỏng rồi sao, chẳng có chuyện gì giữa hai bọn tao hết! - Draco nói lớn khẳng định, làm cho lòng cậu có chút hụt hẫng.

- Ồ, tôi chắc chắn sẽ không quên mời cậu. - Harry mỉm cười đáp.

Có một cảm giác gì đó rất lạ lẫm trong ánh mắt của Harry khiến Blaise không thể lí giải được, giống như đang phải đấu lại một phù thủy trưởng thành có khả năng mạnh mẽ. Đây là một mánh khóe nhỏ của Harry dùng để áp chế tội phạm, sử dụng năng lực pháp thuật mà cậu đã có từ hồi nhỏ, là khiến cho không khí xung quang dao động âm thầm gây áp lực lên đối phương, kể cả tên tội phạm liều lĩnh nhất cũng sẽ muốn chùn bước. Mà Blaise dù sao không phải là một tên dũng cảm gì cho cam, nên đành rút mạnh lấy đũa phép trong tay kia ra (Harry đã nắm nó rất chặt) sau đó hừ mạnh một tiếng. Chưa đầy một phút cậu ta đã biến mất hút khỏi cầu thang.

- Thấy không? Tao đã nói là cậu ta hơi điên mà? - Draco thả lỏng mình khỏi căng thẳng, một tay ôm lấy trán vì có cảm giác nhức nhói sau đầu. 

- Tôi thấy, nhưng cậu ta hoàn toàn không đánh lại được tôi. - Harry nhẹ nhàng nói - Cậu đang mắc chứng lo âu, Draco, nên về phòng và cố ngủ thêm một giấc đi. 

Draco không phục nhưng cũng không muốn trả lời gì thêm, sự việc ầm ĩ này không khiến cái bụng đói meo của cậu no hơn được, mà chỉ gây ra thêm mỏi mệt. Trong thời gian này Draco chẳng bỏ mấy để tâm tới  những thứ như tình yêu, đến tình bạn cậu kiếm còn khó nữa là. Ngày tháng dài bị ghét bỏ khiến cậu hoàn toàn quên mất định nghĩa đó, cậu chỉ nghĩ hành động của Blaise đơn thuần bắt nguồn từ tính cách thù hằn của cậu ta mà thôi. Draco sẽ không lường trước được rằng sự tức tối của cậu ta ngày hôm nay sẽ dẫn đến cơn thảm kịch gì trong tương lai. Còn Harry - vốn đã biết rõ - từng suy tính đến việc làm ảnh hưởng đến Blaise để tránh chạm mặt với cậu ta trong tương lai. Nhưng nghĩ lại thì không có sự việc ấy, liệu tên Harry cứng đầu trong quá khứ có chấp nhận cảm xúc của mình hay không? Đành phải để cho mọi sự diễn ra theo đúng như kế hoạch đã định sẵn, vì đã từng sử dụng qua Time-Turner nên Harry cũng biết chỉ cần một hành động nhỏ chệch hướng đã khiến cho dòng thời gian trở nên nhiễu loạn. 

Sau ngày hôm đó, Blaise Zabini trở nên trầm mặc và xa cách, họ ít khi nói chuyện với nhau dù ở chung một phòng ký túc xá. Tuy nhiên cậu ta vẫn đồng ý đi thành nhóm với Draco và một hai đứa nữa khi cần học các tiết thực hành, nên Draco chẳng lấy mấy bận tâm, bớt đi một mối phiền thì có gì phải ngại. Pansy thì bởi vì hành động sốc nổi của mình vào năm thứ bảy mà phải chịu rất nhiều công kích từ các học sinh khác, vì không có hậu quả nào được gây ra nên Pansy không phải bị giam trong ngục Azkaban. Cô chỉ chấp nhận quay lại học năm thứ 8 tại trường với mục đích muốn rửa sạch lại tên tuổi của mình (việc mà Pansy bỏ cuộc từ lâu), cô sẽ sống im lặng và chịu đựng bởi chỉ có cách này thì mới có cơ hội được nhận việc đàng hoàng sau khi tốt nghiệp. Và có lẽ là quá sớm để người ta nguôi ngoai đi nỗi đau và sự kinh hãi của chiến tranh, việc đi học ở Hogwarts đối với nhà Slytherin không dễ dàng chút nào, Pansy sau khi nhận ra danh dự của mình có thể bị phá hủy hoàn toàn nếu tiếp tục bám bên cạnh Draco nên cô đã tách ra khỏi đám bạn cũ, dần dà, người ta cũng ít quan tâm hơn tới cô. 

Vincent đã mất, Greg thì ở trong tù, Blaise và Pansy cùng nhiều đứa khác thì giữ khoảng cách, tất cả để lại một Draco Malfoy đơn độc, không người trò chuyện, không người chia sẻ. Bây giờ, có là giả hay là thật thì Draco chỉ còn một mình Harry Potter chấp nhận làm bạn với cậu mà thôi. Draco cứng rắn tới đâu thì cũng là một con người bình thường, cậu cũng có cảm giác cô đơn như bất cứ ai, cậu sẵn sàng quý trọng những hành động ấm áp và thân thiết của con người kia dành cho cậu. Chỉ cần đừng để bản thân lún quá sâu vào những ảo ảnh đó là được, cậu nói với bản thân như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro