IX (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu đọc thần chú, một luồng áp lực mạnh kéo đến như đẩy cơ thể của Harry lên không trung, mọi thứ tối đen và choáng váng giống hệt với những gì cậu đã từng trải nghiệm. May mắn thay, cảnh tượng mà Harry thấy đầu tiên khi mở mắt ra là hàng dài dãy sách cũ kĩ phủ bụi trong khu vực cấm của thư viện, điều ấy chứng tỏ rằng công thức của cậu đã đúng, cậu đã thành công rồi.

Không thể bỏ phí mất một giây phút nào, Harry vội vã lục tìm bóng lưng quen thuộc. Cậu thấy người yêu của mình đứng đó, thích thú lướt ngón tay trên trang sách. Draco vẫn y hệt như trong trí nhớ của cậu, dáng người khỏe khoắn hơn, với phần tóc gáy hơi dài, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Cậu là người đã đề nghị điều đó với Draco vì cảm thấy phần tóc vàng ôm lấy cổ đó trông rất quyến rũ, đồng thời cũng để cậu lén tạo ra vài dấu hôn đằng sau. Người yêu của cậu rất giỏi dùng phép thuật che sẹo.  

Harry tiến tới và ôm chầm lấy Draco, làm cho Draco bất ngờ đơ cứng hai vai. Tiếp đó cậu lại xoay người trong lòng để đối diện với cậu rồi áp môi mình lên nơi quen thuộc. Đôi môi hồng hào, ấm áp đã khiến Harry nhung nhớ, đôi môi mà cậu đã dán chặt mắt mình vào suốt mấy tuần nay. Cậu có thể ví von Draco giống như quả táo cấm trong vườn địa đàng, vốn là vật chỉ được phép đứng từ xa ngắm nhìn, nhưng một khi đã cắn được một miếng thì sẽ không bao giờ đặt xuống được nữa. Sức cuốn hút của Draco đối với Harry đó là như vậy, càng bí ẩn, mờ ám thì càng kích thích trí tò mò, càng kiêu kì, độc địa thì càng muốn lại gần, để xem sau những câu nói độc địa đó ẩn chứa những điều gì. Draco chưa bao giờ thất bại trong việc thu hút sự chú ý của Harry, bất kể là thời gian trước chiến tranh hay sau chiến tranh. 

Đôi mắt xanh mở lớn trừng trừng nhìn cậu, người tỏ ra không tin rằng cậu đã về, có lẽ vẫn còn để ý những hành động lạnh nhạt mà cái tôi của quá khứ kia đã đối xử với người. Harry đành âu yếm cúi xuống thì thầm bên tai rằng.

- Anh về rồi...

Harry chỉ có nửa tiếng đồng hồ âu yếm với Draco mà thôi, đáng ra cậu sẽ được ôm hôn, trò chuyện cho thỏa cái nỗi nhớ dài dằng dặc. Nhưng tờ giấy mà Harry cầm trên tay lúc ấy không xuyên thời gian cùng với Harry, cậu phải ngồi lại đây để viết lại toàn bộ. Sau khi trả lời những câu hỏi của Draco thì cậu kéo người vào lòng, dặn người không được từ chối cậu vì thời gian của cậu là có hạn. Harry bắt đầu viết lại những công thức cậu nhớ được lên tờ giấy khác, vừa viết vừa suy nghĩ làm sao để cài các chữ cái latin - khẩu hiệu của bùa chú - lên trên mà không khiến cho Harry trẻ tuổi kia nhận ra. 

Cách để quay ngược thời gian thực ra rất đơn giản, chỉ cần cầm tờ giấy đã được viết lên các kí tự Runes này rồi hô thần chú là được, cũng giống như với cái Xoay thời gian nhưng ít phức tạp hơn, và chỉ có phần hồn được thay đổi cho nhau. Còn khi dùng Xoay thời gian, cả phần xác cũng kéo đi theo, chủ thể người sử dụng có thể sẽ bắt gặp chính mình trong quá khứ. 

Có điều này cậu phải nói dối với Draco, rằng chỉ có Harry trong quá khứ mới "giải quyết chuyện này hoàn toàn". Thực ra mọi chuyện đã được giải quyết, cậu là người nắm giữ câu thần chú trong tay nên cậu có thể lựa chọn bỏ mặc mọi thứ và tiếp tục ở lại đây với Draco. Nhưng nếu như vậy thì Harry quá khứ chưa phải lòng với Draco, mà Draco ở quá khứ cũng không có tình cảm với Harry, sự hiện diện của cậu sẽ bị xóa xổ hoàn toàn nếu Harry phát hiện ra câu thần chú quá sớm. 

Chẳng mấy chốc mà kim đồng hồ của Harry đi được nửa vòng, cậu tiếc nuối hôn người yêu một lần cuối cùng rồi sử dụng thần chú của mình " Atdier Facesttium " để đi về quá khứ 10 năm trước.

Lúc cậu quay về cũng vừa trùng hợp với lúc Draco giải phép hóa đá cho cậu, dưới đầu vẫn là cặp đùi ấm áp của Draco. Cậu ta trông có vẻ hơi lo lắng, mặt cúi xuống nhìn xem cậu đã tỉnh chưa.

- Tôi thành công rồi. - Harry mỉm cười hạnh phúc nói.

- Vậy thì chúc mừng. - Draco vô thức thở phào - Bây giờ mày đi về được chưa, Blaise có lẽ sắp quay lại rồi đấy. 

- Cậu không hỏi về câu thần chú tôi nghiên cứu là gì à. - Harry vẫn không dịch chuyển đầu mình lấy một li, nheo mắt hỏi người đang ngồi.

- Câu thần chú đảo lộn thời gian, mày nghĩ tao ngu ngơ chắc. Tao không biết mục đích của mày là gì nhưng tao cũng không có hứng thú với mấy việc anh hùng của mày.

Draco thấy Harry không định đứng dậy thì lấy tay của mình đẩy cái đầu tóc xù kia ra, ngồi từ nãy đến giờ chân cậu sắp mất cảm giác luôn rồi. Thân hình của Harry đã nặng, sau khi hóa đá còn nặng nữa, nhưng cậu sợ đẩy ra thì Harry sẽ đập đầu xuống sàn nhà rồi vỡ đầu mất. Thế là cậu cố chịu cho Harry nằm. 

- Tại sao cứ là tôi thì phải là chuyện chính nghĩa, tôi có thể quay về quá khứ để làm điều xấu mà. - Harry chống một tay trên giường, nghiêng đầu hỏi. 

- Mày sẽ làm cái gì? Hồi sinh Chúa tể hắc ám à? Thế thì hay quá, tao cũng có ý định đó đấy, lần sau cần cái gì cứ hỏi tao giúp một tay.

- Ồ, nói một câu " vì tao tin tưởng mày" thì có đau chỗ nào không hả? Tôi tin cậu, cậu cũng tin tôi, đó là minh chứng cho tình bạn giữa chúng ta còn gì. 

- Vớ vẩn, thà mày nói muốn lên giường với tao còn dễ nghe hơn. - Draco áp tay lên ngực rồi phồng má, lè lưỡi, tỏ vẻ buồn nôn. 

- Thật không? - Harry tròn mắt hỏi.

- Không! Cút ra nhanh! 

Draco tức giận đỏ bừng mặt, cậu ta tiến tới nắm lấy cổ áo của Harry rồi kéo xềnh xệch ra khỏi cửa. Vừa bị kéo, Harry vừa la oai oái. Cậu ngã sõng xoài trên thềm cửa kí túc xá trước khi Draco đóng sầm cửa, không thèm chú ý đến việc cậu bị ngã.  Harry cười mỉm quay lại phòng của mình, tuy hơi đau mông nhưng cậu chắc rằng trong Draco đang có một sự thay đổi nào đó. Chỉ cần một thời gian nữa mà thôi!

Sau khi ăn sáng, Harry vẫn đứng đợi Draco như thường lệ với một ít bánh ngọt, Hermione và Ron đã đến lớp học trước - hai người họ cũng dần quen với việc này. Khác với mọi ngày, hôm nay Draco từ chối đồ ăn vặt, và cũng từ chối nói chuyện với Harry luôn. Cả hai im lặng trong suốt quãng đường, làm Harry không biết có phải hôm qua mình lỡ làm cho Draco khó chịu quá hay không, cũng đâu phải lần đầu cậu ghẹo chơi như vậy đâu. 

Khi chọn chỗ ngồi, Harry cố tình để thừa một khoảng trống bên cạnh nhưng Draco chỉ hừ một cái và đi tới ghế trống kế bên Ron. 

- Cái quái gì vậy? - Ron chửi thề, hai tay giơ ra trước ngực, tỏ vẻ không muốn ngồi cùng Draco cho lắm.

- Cái quái gì hả? Tao ngồi đâu còn cần xin phép mày à? - Draco chua ngoa đáp lại. 

- Cậu ta...!!! - Ron oan ức quay sang cô bạn gái, để mà không đánh nhau với tên chồn sương này cậu đã nhẫn nhịn rất giỏi đó. 

- Thôi nào Ron, kệ cậu ấy ngồi. - Hermione huých khuỷu tay, nói nhỏ. 

Buổi học hôm đó yên ắng một cách kì lạ. Không có thương vụ trao đổi buôn bán đồ ăn nào dưới gầm bàn, không có cái lườm nguýt, trêu ghẹo nào cả, không có tiếng sột soạt của Harry nghiên cứu sách vở nữa. Hôm nay Harry chỉ buồn chán úp mặt xuống bàn mà ngủ, Hermione dù rất chăm chú nghe giảng nhưng không nhịn nổi tò mò mà hỏi. 

- Hai bồ cãi nhau hở?

- Không có. - Harry buồn chán đáp lại.

- Thế sao không ngồi cùng Draco nữa?

- Mình cũng không biết, hình như cậu ý giận mình rồi. - Harry lén lút liếc sang cái đầu vàng, dù không ở cạnh cậu nhưng Draco vẫn gọi là ngồi cùng cả đám, vậy là Draco chỉ giận có mình cậu thôi. 

Hermione nhìn Draco rồi lại nhìn Harry, cô nàng nhíu mắt lại, thầm lặng suy nghĩ một việc gì đó xong tiếp tục với danh sách tác dục của Xô thơm trong các pha chế Độc dược. Bằng cách nào đó, Hermione có thể cảm nhận được mối quan hệ giữa hai con người kia không thể chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường, mà Harry có thể đã không thành thật với cô về mọi thứ. Thực ra, từ kể ngày sau hôm sinh nhật đó, cậu bạn thân của cô hành xử có hơi khác so với trước, nhưng cô lại không thể chỉ ra là khác ở những điểm nào. Và Hermione có một trực giác rất mạnh mẽ rằng Harry đang cố tán tỉnh với Draco chứ không phải chỉ là kết thân. Dù đúng hay sai, chắc chắn có chuyện gì đó đang xảy ra!

Quay lại vào tối hôm đó, để biết được Draco đã nghĩ những gì cũng không quá khó khăn. Có thể là cậu tự đa tình, có thể là do cậu thấy ấm lòng khi có một người tự dưng quan tâm, chăm sóc cậu tới vậy, có thể cậu chỉ là một tên đồng tính yếu lòng trước cơ thể rám nắng, cơ bắp và quyến rũ, nói tóm lại, Draco có hơi cảm nắng Harry Potter. 

Cậu cảm thấy thoải mái và bình yên khi bên cạnh Harry. Cậu mong đợi từng buổi sáng xem rằng hôm nay cậu ta sẽ mang đến món gì. Cậu thầm thỏa mãn khi Harry tách ra khỏi nhóm bạn của cậu ta để cùng cậu đi tới nơi nào đó. Harry không phải là một kẻ đẹp trai, cậu ta có đôi mắt cận cùng cái mũi gãy, đầu tóc lúc nào cũng lộn xộn và trang phục chẳng bao giờ thực sự chỉnh chu, nhưng trời ơi đó mới là những thứ khiến Harry càng thêm thu hút. Chẳng trách đám con gái lúc nào cũng phát cuồng lên bàn tán về việc sau dậy thì Harry Potter đã "trổ mã" thế nào. Thi thoảng cậu ta lại buông mấy câu chọc ghẹo khiến cậu bối rối chẳng biết là đang tán tỉnh cậu hay là lời đùa dai. Nhưng Draco thì làm gì có gan để hỏi, đối với cậu Harry không bao giờ có khả năng phát sinh tình cảm gì với cậu hết vì vậy cậu sẽ xếp hết vào lời giải thích thứ hai. 

Thật vậy, Draco đinh ninh rằng Harry ghét cay ghét đắng bọn Tử thần thực tử và cậu ta sẽ nhăn mặt ngay khi cậu để lộ dấu vết Hắc ám trên tay mình. Việc cậu ta trở nên tốt tính bắt nguồn từ lòng thương cảm và bản tính anh hùng hào kiệt của cậu ta mà thôi. Draco sẽ tự nhắc nhở bản thân về vết sẹo trước ngực, rằng Harry Potter đã từng ghét cay ghét đắng cậu đến nỗi suýt chút nữa kết liễu đời cậu ở tuổi 16. Cậu nghĩ rằng cái ngày mà cậu mà thừa nhận tình cảm này với Harry thì mọi chuyện sẽ kết thúc, cậu sẽ quay lại chuỗi ngày bị xa lánh, cô độc. Thà rằng cậu dấu nó thật kín, cuộc sống sau này có thể dễ dàng với cậu hơn đôi chút. Trở thành bạn với Harry Potter là một giao dịch không tồi, người đời có thể vì cậu ta mà nhìn nhận sự thay đổi của cậu, cậu sẽ làm sạch được tên tuổi, kiếm được việc làm, thậm chí mang dòng họ Malfoy lên lại vị thế của nó. Khi mọi thứ đang có tiến triển tốt, không bao giờ Draco sẽ chịu đánh đổi vì cảm xúc bồng bột của bản thân. 

Nhưng tiếc rằng Draco lại không phải là người giỏi che dấu cảm xúc. 

Draco chắc rằng bản thân đã hơi đỏ mặt vào một lúc nào đó, hơi lỡ lời vào một lúc nào đó. Tối đó khi Harry Potter tới phòng kí túc xá của cậu, bày tỏ sự tin tưởng đối với cậu và còn nằm trên đùi của cậu, Draco làm sao có thể dấu được cái thầm mến đơn phương của mình. Vũ khí duy nhất của cậu là những lời chế nhạo, khiêu khích, chúng vẫn có ích trong việc di rời sự chú ý của đối phương khỏi biểu cảm gương mặt khá hiển nhiên của Draco. 

Trong lúc Harry hóa thành đá, Draco có thời gian tận nửa tiếng chỉ để nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy. Năm phút đầu cậu bất động, mười phút sau cậu bắt đầu rờ tay lên từng đường nét trên khuôn mặt của Harry, lặng lẽ hưởng thụ, mười lăm phút sau trong lòng cậu bỗng dấy lên sự thôi thúc kì lạ. Cậu gúi mình xuống và hôn nhẹ lên môi của Harry - người vẫn trong tình trạng hóa đá. Vì là đá nên cảm giác chỉ giống như hôn một bức tượng thôi, thế nhưng cũng đủ làm cho Draco ngại đến đỏ chín mặt, trái tim của cậu rối bời như có ai đem ra thảy ném lung tung. 

Cậu có đủ kiến thức để biết rằng người trong tình trạng hóa đá sẽ không thể nhìn, nghe, hay cảm nhận bất cứ điều gì nên Harry khi tỉnh dậy không bao giờ biết được chuyện đã xảy ra. Cậu phân vân, cơ hội thế này cả đời mới có một lần, rồi đánh bạo cúi xuống hôn thêm lần nữa. Lần này cậu nán lại lâu hơn, thử hình dung nếu là Harry bằng da bằng thịt mà hôn mình sẽ như thế nào. Đầu cậu liền quay cuồng với luồng cảm xúc và suy nghĩ dữ dội tràn đến như từng cơn sóng lớn, cậu sặc sụa chìm đắm trong làn nước, không bao giờ có thể quay về bờ được nữa. Không bao giờ cậu rút lại được thứ tình cảm này nữa.

Nửa tiếng ấy đối với Draco cũng diễn ra nhanh không kém so với Harry, cậu vội lấy lại tỉnh táo, chỉnh lại biểu cảm trên mặt rồi hướng bùa phép giải hóa đá cho Harry. Draco dùng mọi khả năng diễn xuất của bản thân để tỏ vẻ "chẳng có chuyện gì xảy ra cả" để nói chuyện với Harry, cho rằng rồi mọi thứ sẽ tiếp diễn giống như bình thường. 

Tối hôm đó, Draco không nằm mơ thấy tiếng hét ai oán nào cả, cũng không mơ thấy kẻ đáng ghét nào cả, mà mơ thấy vài chuyện mờ ám khó nói xảy ra giữa cậu và Harry Potter. Lúc tỉnh dậy, đầu của cậu chỉ có một suy nghĩ là " Thôi xong rồi! "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro