X (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang vẫn đông đúc và nhộn nhịp như mọi ngày. Từng cụm từng đám phù thủy lớn bé tụ tập rải rác, người đi xuôi kẻ đi ngược. Các tiết buổi sáng đã kết thúc thế nên hiện tại là giờ nghỉ trưa, tất cả đều có một khoảng thời gian ngắn được tự do nghỉ ngơi bằng cách mình thích. Harry đã năn nỉ Draco ở lại Đại sảnh đường cùng ba người họ nói chuyện nhưng cậu ta nhất quyết muốn tự đi về kí túc xá, nói rằng sẽ không tham dự các tiết học buổi chiều vì thấy hơi đau đầu, và không cần cậu phải dẫn đi cùng nữa. Harry đành ngồi tại chỗ, cẩn thận nhìn theo vạt áo chùng của Draco đong đưa cho đến khi nó biến mất khỏi cửa lớn. 

- Bồ lại trở nên ám ảnh với Draco Malfoy nữa rồi. - Ron nhận xét sau khi thấy Draco không còn ở trong phòng. 

- Không phải "nữa", và mình không có ám ảnh với cậu ấy. Mình với cậu ấy bây giờ cũng giống như hai bồ thôi. - Harry đáp lại, vẻ như không quá quan tâm. 

- Bồ lúc nào cũng bám lấy Malfoy, lại còn nói không đi, nếu như không phải mình quá tốt bụng và rộng lượng không đời nào tên chồn ấy có thể ngồi cùng bàn với tụi mình. Và mình thấy tên đó chẳng có thay đổi gì sất, lúc nào cậu ta cũng nhìn mình như thể quân ruồi muỗi ấy. Phải không Hermione? Mình cá kế hoạch cảm hóa phản diện của bồ thất bại rồi đó, bồ nên mặc kệ cậu ta đi. - Ron ve vẩy cây nĩa trên tay nói, sau đó Hermione lập tức tóm lấy cái nĩa đặt xuống bàn. 

- Mình thì thấy Malfoy rất có tiến bộ đó chớ. Và Ron, đừng có ve vẩy dao nĩa trước mặt người khác thế. 

- Bồ chỉ nghĩ thế vì cả bồ và tên đó đều là dân mọt sách thôi. Có khi nào bồ bênh bạn trai mình xíu không? - Cậu chàng chìa môi dưới ra, tỏ ra hờn dỗi một cách diễu cợt. - Đừng có chuyển sang thích Malfoy nha, nếu bồ với Malfoy mà thành một cặp thì cả đời bồ chỉ có ở trong thư viện thôi.

- Sao bồ có thể dám nói ra câu như vậy hả Ron! - Hermione bật cười. - Thứ nhất mình không có hứng thú với cậu ấy, thứ hai vì mình là mọt sách nên mới cần một con thú cưng giải trí như cậu đó. Nếu không mình sẽ stress chết mất. 

- Thấy chưa! Bồ bị ảnh hưởng bởi cậu ta rồi, giờ đến bồ cũng coi mình là con vật thì còn ai thương mình nữa đây!

- Hai bồ làm thủng tai mình rồi. - Harry đưa ngón trỏ lên hai tay - Hỏi tại sao dạo này mình lại thích ở cùng Malfoy hơn đi, tại vì cặp đôi ngu ngốc là hai bồ chứ sao. 

- Mình đoán là phải chịu đựng dài dài đấy Harry. - Ron cười cợt rồi khoát tay lên vai của Harry kéo lại gần, cậu thì thầm - Mình hết giận bồ vụ bồ đá em gái mình rồi. Thế nên là bây giờ mình cho phép bồ thoải mái đi tán tỉnh đó, sau rồi bọn mình đi hẹn hò đôi, ha? Dạo này bồ có để mắt tới ai không, mình thấy Matilda Merish cũng dễ thương đó. 

Hermione lập tức cau mày, thấy vậy Ron sửa lại.

- Hermione vẫn dễ thương nhất chứ. Ý mình là dạo gần đây thấy con bé hay lấy cớ để đến gặp bồ, nghe nói ngưỡng mộ bồ lắm. Bồ nghĩ thế nào? 

- Cám ơn Ron, nhưng mình nghĩ mình không muốn yêu đương với đàn em nhỏ tuổi hơn đâu, mình sẽ coi thành em gái mất. - Harry lắc đầu, tay lấy một miếng táo ấn vào mồm cậu bạn.

- Thế còn... à, Larose gì gì đó, nhà Ravenclaw, cũng học lại năm thứ 8. Cao ráo hiền lành, tóc đen, da hơi ngăm giống người Latinh, mình thấy hay nhìn trộm bồ trong lớp. 

Harry vẫn lắc đầu,

- Mình chưa nói chuyện nhiều với cậu ấy, nhưng dù sao cũng không phải gu mình lắm. 

- Bồ kén chọn quá đó, thế rốt cuộc gu của bồ là gì? - Cậu bạn của Harry rên rỉ thở dài, cô này cũng không được, cô kia cũng không được, người tuyệt vời như em gái cậu mà còn chia tay thì kiếm được đâu ra người tốt hơn chứ. 

Thấy Hermione cũng dướn cổ lên nhìn vẻ tò mò, Harry nghĩ ngợi một chút trong đầu rồi trả lời. 

- Để xem... mình thích kiểu người có ý chí, nghiêm túc theo đuổi mục tiêu, có thể hiểu và tin tưởng vào những quyết định của mình. Ngoại hình thì... tóc vàng chăng?

- Hóa ra bồ thích tóc vàng hả? 

Ron gần như nhổm người dậy, cậu chàng có lẽ vì phấn khích mà hét toáng lên, cả Đại sảnh bỗng nín bặt, đến nỗi mấy giây sau người ta còn nghe thấy tiếng vang dội lại " Thích tóc vàng hả? Tóc vàng hả?"

Harry xấu hổ chín cả mặt, cậu cúi gằm đầu xuống, còn Ron đã bị cô bạn gái cho một cú nhéo tai thích đáng. Chẳng cần đoán cũng biết chỉ ngay sáng ngày hôm sau, tin đồn "Harry Potter thích mẫu người tóc vàng" đã lan ầm ra cả trường. Những cô gái mới ngày hôm qua còn là tóc đen, tóc nâu, tóc đỏ, nay đã hóa thành màu vàng bằng một cách kì diệu nào đó. Tất nhiên không đến nỗi học sinh cả trường đều nhuộm thành màu vàng, nhưng số lượng thì tăng lên một cách đáng kể, tạo thành những mái tóc phát sáng lóng lánh, nhấp nháy như đuốc đèn khắp các dãy hành lang. Các thầy cô nhanh chóng nắm bắt được sự kiện này, bởi vì luật không cấm nhuộm tóc bằng độc dược đổi màu tóc tạm thời, nên chỉ có thể nhắc nhở rằng " Dùng nhiều quá sẽ bị rụng tóc đó!" mà thôi. 

Draco lúc mở cửa phòng kí túc xá để đến lớp học, tất yếu cũng chú ý được.

- Có phong trào gì hả? Tao đâu có nhớ trong trường mình lắm người tóc vàng như này? 

- Tất cả là lỗi do bồ! - Harry xô nhẹ người của Ron, nói. 

- Mình đã làm gì! Do bồ được yêu thích quá mà thôi, bồ coi, bây giờ số lượng đối tượng cho bồ chọn tăng lên kha khá rồi đó. Kìa... Larose cũng thành tóc vàng rồi, biết ngay là cậu ấy mến bồ mà. - Ron khúc khích cười, sự việc này không khiến cậu chàng thấy tội lỗi chút nào, trái lại lại thấy thú vị. Lâu rồi Hogwarts chưa có sự vụ gì chấn động cả. 

- Bồ không cần quan tâm đâu. Tầm một tuần là lại trở về bình thường thôi, thuốc đổi màu tóc hết hiệu nghiệm nhanh lắm. - Hermione ôm sách bước đi bên cạnh, cùng cả bọn tới trước cửa lớp Biến hình. 

Harry có thể thấy xuất hiền nhiều hơn những ánh mắt dồn về phía mình, những cái liếc, cái nhìn trộm trở nên dễ đoán hơn và nó khiến cậu cảm thấy căng thẳng. Harry chưa bao giờ thích thú với việc làm tâm điểm của sự chú ý, đó là lí do cậu chưa lên chức làm Trưởng phòng bộ Thần Sáng, ít ra khi làm Thần Sáng cậu có thể lựa chọn làm việc trong yên lặng. 

- Rồi tao vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra hết? - Draco hỏi lại lần nữa, khi cả bốn đã yên vị trên ghế ngồi. 

- Là Ron, hôm qua cậu ấy hỏi Harry là mẫu người cậu thích là gì, xong rồi Ron hét toáng lên cho tất cả nghe là Harry thích tóc vàng. - Hermione giải thích.

- Thật á? Gu mày là tóc vàng sao Potter, tội cho mấy cô bồ bị mày đá, hóa ra là do màu tóc. Yêu đương gì cứng nhắc thế. - Draco cười cợt nói, quay sang bên cạnh.

- Không có phải, không liên quan gì hết. Mình chỉ nói sẽ tốt hơn nếu là tóc vàng thôi, chứ không có quan trọng gì hết đâu. - Harry giơ hai tay thanh minh.

Draco gật gù, thầm nhắc lại câu nói trong đầu: "Sẽ tốt hơn nếu là tóc vàng". Cậu có tính là tóc vàng không nhỉ?

- Hôm qua bồ đâu có nói theo kiểu đó? 

- Kệ mình!

Harry liếc xéo cậu bạn thân, lấy hai tay ôm đầu, cố gắng bỏ mặc những ánh nhìn chằm chằm xung quanh. Cậu lại càng hiểu hơn cảm giác của Draco mỗi khi bước vào lớp học, bị nhìn ngó, bị xì xào bàn tán, đúng là cực kì khó chịu và bất an. Đây chính là thứ mà cậu ghét nhất khi là người nổi tiếng ở độ tuổi trưởng thành. Kể cả ở tương lai lúc cậu đã công bố chuyện kết hôn với Draco, vẫn có những cô nàng lén lút nhuộm tóc mình thành màu vàng để thu hút sự chú ý của cậu. Mỗi lần có ai tặng cho cậu đồ ăn như bánh quy hay cà phê cậu đều từ chối hoặc đem vứt hết sạch, phòng bị trường hợp bị chuốc tình dược hay bùa mê thuốc lú. Ai cũng biết chỉ cần lên giường với Harry Potter một đêm sẽ có được một phần tài trợ khổng lồ đến hết đời, chưa kể tất cả cũng ghét Draco Malfoy, nếu họ thành công cướp được anh hùng khỏi tay Tử thần thực tử có khi lại được khen không chừng. 

Cơn bão "tóc vàng" bám theo Harry tới tất cả các lớp học, đến nỗi khi học xong môn Độc dược thì cậu bị giáo sư kéo lại nhắc nhở: " Chú ý tới mọi đồ ăn em được tặng vào hôm nay nhé, lúc nào cần thiết thì cứ đến gặp thầy." Harry chỉ tìm lại được chút thoải mái ít ỏi khi cả đám chui vào trong thư viện bà Pomfrey với Hermione để viết luận, trong này thì không ai có thể làm náo loạn được. 

- Ron à, ngày mai cậu có thể đồn thêm cho mình là mình thích tóc vàng nhưng hơi trắng trắng một chút được không. Mọi người đều đổi sang màu vàng chanh, mắt mình sắp mù vì chói đến nơi rồi. - Harry não nuột thở dài, cuốn sách đặt trên bàn cậu không buồn mở ra. 

Draco thầm nhắc lại trong lòng một câu nữa: "Tóc vàng nhưng hơi trắng trắng" Mình có tính là như thế không nhỉ?

- Giống như là của Luna hả? Tiếc cho bồ, cậu ấy với Neville có vẻ đang hẹn hò mất rồi. Nhưng nếu bồ can đảm thì mình sẽ chuyển lời cho! - Ron nói, sách ở trong tay cậu cũng không buồn mở. 

- Mình sẽ cắt trụi tóc của bồ nếu bồ làm vậy. - Harry lấy quyển sách để đập nhẹ vào vai bạn, rốt cục cả hai không ai có vẻ gì là hứng thú với việc viết luận. 

Hermione cuối cùng cũng gom xong được một chồng sách năm cuốn dày cộp, cô thả thụp xuống bàn rồi hắng giọng, nghe điệu bộ như của các bà mẹ khó tính dạy con. 

- Mấy bồ đừng có chây lười hôm nay nữa, mai là hạn chót rồi đó. Thôi nói chuyện và lấy giấy bút ra ngay! 

- Đôi lúc mình không hiểu Hermione là bạn gái hay là mẹ mình nữa. - Ron khẽ tiếng thì thầm với Harry, cam chịu đặt bút lên tờ giấy trắng bắt đầu viết. 

Chuyện này đối với Harry không khó khăn gì, nhưng phải viết về một chủ đề mà cậu đã học đi học lại cả chục lần ở lớp rèn luyện Thần Sáng thì đúng là cực hình, viết được một nửa Harry đã mắt nhắm mắt mở, trong đầu hết nghĩ tới chuyện tối nay có món gì, đến chuyện bao giờ thì mọi người thôi nhuộm tóc vàng. Cậu dừng bút, nhìn sang bên cạnh thấy Draco vẫn còn chăm chú viết luận. Qua mấy hôm ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, ngón tay của cậu đã mềm và hồng hào hơn, không còn nổi những khớp xương nối hay gân xanh gân đỏ lên nữa. Những ngón tay thon dài, xinh xinh, làm cậu nhớ tới khi cả hai làm tình, cậu đã từng ôm lấy và cắn mút những đầu ngón tay đó trong miệng như một cây kẹo. 

- Nhìn gì đó, đừng có mà chép bài của tao nha. - Draco cũng dừng bút, lấy hai tay che bài luận của mình lại.

- Tôi đâu có chép, tôi chỉ nghĩ vu vơ thôi. - Harry nói, cầm bút viết tiếp.

- Mình có thấy bồ liếc sang mà Harry, bây giờ là năm 8 rồi, bồ không nên chép bài của bạn nữa. - Hermione ngồi đối diện nhắc nhở. - Mà Malfoy, cậu có biết công thức của Bùa hỗ trợ Sinh sản ở đâu không? Mình tìm nãy giờ không thấy.

- Trang 275, trong cuốn "Thảo dược kì diệu của Phù thủy cổ đại", tôi nhớ là như vậy. - Draco đều đều đáp lại, đồng thời cậu dịch ghế ra xa thêm vài xăng ti mét. 

- Vậy là nó nằm trong khu Thảo dược học, không phải khu Bùa chú hả? Hèn chi! 

Hermione xô ghế đứng lên, bắt đầu đi lần thêm sách ở tủ. Chỉ mấy phút sau thì cô quay lại bàn, tay cầm theo quyển sách có tựa đề giống như Draco đã chỉ, lúc mở ra thì đúng trang 275 là công thức cho Bùa hỗ trợ cho phụ nữ trong thai kì và sau sinh sản. 

- Malfoy, cậu nhớ đúng trang luôn! - Hermione ấn tượng thốt lên. - Nếu bây giờ được chọn lại nhà có khi cậu phải vào Ravenclaw mới đúng. 

- Trùng hợp thôi, tôi đã tra tài liệu cho bài luận này tối qua rồi. 

- Ravenclaw? Malfoy ấy hả? - Ron nhướn mày, cuối cùng thì cậu cũng có lí do nào đó để nói chuyện và buông bút xuống. - Cậu ta sẽ không bao giờ vào được Ravenclaw, chỉ thở thôi cũng thấy cậu ta thuộc nhà Slytherin nòi rồi. 

- Bồ không thấy thế hả? Dạo này Malfoy trầm tính hơn đấy chứ, cậu ấy cũng ra vẻ mọt sách hơn nữa, mình thấy giống nhà Ravenclaw hơn nhiều.

- Nhà Slytherin cũng có thể thông minh và mọt sách mà, đám sư tử đầu đất các cậu chỉ nghĩ bọn tôi đi loanh quanh bày trò thôi chắc. Nhưng khác ở chỗ rằng bọn tôi mọt sách vì muốn củng cố cho mục tiêu lớn hơn, còn nhà Ravenclaw mọt sách bởi vì muốn tích lũy kiến thức và tò mò thôi. - Draco một tay chống cằm trả lời, giọng điệu chán chường. - Dễ hiểu hơn thì Slytherin là lãnh đạo, Ravenclaw là thư kí. 

- Bồ có nghe thấy giọng điệu đó không Hermione? - Ron đảo mắt nói.

- Cũng có ý đúng mà - Cô gật đầu, tay xoa xoa cằm.

- Chỉ là một khuôn mẫu ngu ngốc thôi. Suy cho cùng tôi nghĩ rằng việc phân loại nhà là một thứ không cần thiết, tại sao chúng ta phải chia đàn xẻ nghé ra làm bốn trong khi rõ ràng không có quy chuẩn nào hoàn hảo cho tính cách hay tham vọng của mỗi người cả. Một Gryffindor như cậu cũng mang trí tò mò và lòng ham hiểu biết thuần túy, một Hufflepuff cũng có thể dũng cảm và liều mình trước nguy hiểm, hay một Slytherin...hừm. - Draco dừng lại, hai hàng lông mày xô vào tạo thành một vết nhăn trước trán, cậu định nói gì đó tiếp nhưng lại không suy nghĩ được gì. - Thôi, chả có thì giờ đâu mà ở đây hàn huyên, tôi sẽ viết luận tại phòng kí túc xá của mình vậy.

Harry Potter nghe vậy thì đứng dậy ngay, mãi họ mới có thời gian đi riêng cùng nhau, đây là thời cơ thích hợp để cậu hỏi Draco về sự im lặng bất thường xảy ra vào ngày hôm qua. Đáng tiếc cậu đã bị Draco ném cho một cú lườm khó chịu.

- Mày thì ngồi yên, tao có thể tự đi về được. Tao biết mày sẽ nhặng xị gì đó về vấn đề bắt nạt nhưng không phải lúc nào nó cũng xảy ra, đừng kè kè tao như bảo mẫu vậy. 

- Được rồi, vậy chú ý an toàn nhé. - Harry tiu hỉu ngồi xuống, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra trong cái đầu bạch kim của Draco vậy. Cá chắc là cậu ta lại lo nghĩ thái quá về một vấn đề đần độn nào đó và không bao giờ chịu mở miệng ra chia sẻ cho bất cứ ai, trừ khi cậu chủ động hỏi. 

Draco bước nhanh về phòng, bây giờ đã là 5 giờ rưỡi chiều và chỉ còn 30 phút nữa cho đến giờ ăn tối. Cậu nghĩ rằng mình sẽ bỏ bữa tối hôm nay và dành thời gian thu mình trong căn phòng kí túc xá để bản thân khỏi phải phiền não thêm, số bánh quy tích trữ trong ngăn kéo bàn của cậu đủ cho cậu nhấm nháp vượt qua cơn đói. Mỗi lần ngồi bên cạnh tên Harry Potter chết tiệt kia là đầu cậu lại bắt đầu mơ mộng về những ý tưởng hão huyền, những ý tưởng mà chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra, cậu cũng không dám đặt hi vọng lên chúng. Cậu xứng đáng ư? Nếu cậu còn giữ cái tơ tưởng rằng cậu ta - có lẽ là trong một khắc - thực sự quan tâm tới cậu, người sau cùng đau khổ sẽ là cậu.  Draco đã lên kế hoạch cho một cuộc đời cô độc, có lẽ là chết khô trong căn nhà gỗ mộc mạc trên đồi cỏ ở Scotland, nhưng cậu chưa lên kế hoạch cho cuộc đời cô độc và đau khổ vì tình.

Nhớ tới cuộc trò truyện ban nãy với Hermione Granger, cậu tự đặt ra giả thuyết sẽ ra sao nếu cậu được phân vào nhà Ravenclaw. Cha của cậu không vui vẻ với nhà Ravenclaw lắm đâu, nhưng cũng tốt hơn là Hufflepuff hay Gryffindor, người thừa kế nhà Malfoy có thể không trở nên cao ngạo nhưng tuyệt đối không được ngu ngốc.  50% những thứ tồi tệ sẽ không thể xảy ra nếu cậu vào nhà Ravenclaw, đầu tiên là không có Greg và Goyle hay bất cứ đứa nào chịu phục tùng cho mấy ý tưởng bắt nạt của cậu, cậu sẽ ăn nói một cách có chừng mực hơn, học cách tập trung vào mục tiêu của bản thân thay vì đi khắp nơi gây chuyện ồn vào với Harry Potter chỉ bởi vì cậu ta đã xỉa xói cậu một vố ngay đầu năm học. Có thể cậu sẽ trở nên nổi loạn hơn một chút, dù sao Ravenclaw là những người có tư tưởng sống rất độc lập và thú vị. Kể cả sau này khi tốt nghiệp, một Tử thần thực tử biết ăn năn hối lỗi nhà Ravenclaw nghe còn lọt tai hơn là Tử thần thực tử "nòi" nhà Slytherin. Cho đến bây giờ, Draco dốc sức học hành như vậy chỉ để cho mục tiêu lớn lao duy nhất đó là: Kiếm được việc làm. Cha và mẹ cậu phải chịu giam trong Azkaban trong khoảng thời gian là 12 năm 6 tháng, cậu làm sao dám đối mặt với bọn họ khi bọn họ quay về và thấy đứa con trai yêu quý của mình là một tên thất nghiệp, ăn bám trên số gia sản còn lại của mình. 

Draco rất may mắn khi được McGonagall gửi thư ngỏ ý chấp thuận cho cậu quay lại trường học. Được quay lại nghĩa là cậu có thể có được tấm bằng tốt nghiệp, đủ danh dự để thi NEWT, đủ thời gian để chứng minh với thế giới là cậu có thể thay đổi. Vậy thì làm sao cậu dám chểnh mảng một giây một khắc nào trong việc học hành, những thứ như lòng hãnh diện Máu trong, Chúa tể hắc ám hay nhiệm vụ bí mật tối cao không còn ở đây để làm phiền cậu nữa.

Draco đẩy cửa phòng, xộc đến mũi cậu là mùi rượu Rum đậm đặc đến sặc sụa, Draco có thể nhận ra ngay bởi vì cậu từng học kĩ năng uống rượu trong các buổi giáo dục của cha. Cậu bịt mũi và phẩy đũa bật đèn trong phòng lên. Nằm ngay giữa phòng là Blaise Zabini với bộ đồng phục xộc xệch bẩn thỉu dính đầy những vết bùn khô, gương mặt đỏ ửng, hai mắt nhắm nghiền bất tỉnh. Trên tay cậu ta cầm một trai rượu thủy tinh, dưới đất cũng có hai, ba chai lăn lóc, rượu còn chảy cả xuống sàn nhà. Draco biết cậu ta hay say sỉn trong phòng kí túc xá lúc nửa đêm, nhưng chưa bao giờ thấy tình trạng tồi tệ thế này. Cậu ghì chân tức giận đi đến giữa phòng, vòng tay qua nách của Blaise để xách cậu bạn lên ngả vào thành giường. 

 " Thật không thể tin nổi!" Draco làu bàu, cố gắng tập trung vào bài luận trên bàn học của mình. Mùi rượu xung quanh vẫn nồng nặc đến nỗi cậu có cảm tưởng mình sẽ say theo. " Dạo này cuộc sống của mình lại bắt đầu xáo trộn trở lại."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro