XI (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng mọi người đã bắt đầu bàn tán về tin tức sốt dẻo mới, về một học sinh bị thầy Filch bắt gặp đang say bí tỉ ở hành lang với bãi nôn bên cạnh từ sáng sớm, lúc chưa có ai tỉnh dậy. Draco đã biết việc ấy sớm nhất, chẳng ai khác ngoài Blaise Zabini. Blaise đã nhanh chóng được gửi về gia đình cùng với đơn đình chỉ học, để tránh gây ra huyên náo trong trường và tránh bị dò hỏi cách thức lén lút mang rượu nặng vào trường. Các học sinh nhà Slytherin biết chuyện đã cố gắng hết sức để che dấu nhưng người ta vẫn cứ xì xào rằng "chắc hẳn là bên nhà bên đó...", đã mang tiếng xấu nay lại càng xấu hơn.

Draco cảm thấy bản thân mình có lỗi một phần vì biết Blaise hay trốn khỏi kí túc xá để chơi bời bên ngoài, cậu cũng biết thi thoảng cậu ta có uống rượu nhưng chưa bao giờ ngăn cản, nghĩ rằng do căng thẳng nên để cho cậu ta giải khuây. Chính bản thân cậu cũng muốn, chỉ mỗi tội là không đủ gan làm. Cậu thở dài, nhìn xung quanh căn phòng trống trải và yên ắng, vậy là cậu sẽ phải ngủ một mình trong thời gian tới. Tội say xỉn mất kiểm soát và rời khỏi kí túc xá trái với quy định sẽ bị đình chỉ đến 1 tháng là ít. Draco không thích cảm giác này chút nào, khi cậu đóng cửa lại, căn phòng chẳng khác nào một gian nhà tù, không có tiếng thở, không có hơi người, tầng hầm nhà Slytherin vốn đã đủ lạnh lẽo rồi.

Gương mặt tươi tỉnh của Harry là thứ đầu tiên Draco nhìn thấy sau khi bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Hôm nay trông cậu ta vẫn tỏa sáng và thu hút như mọi ngày, mấy cô gái tóc vàng vẫn còn lởn vởn bên cạnh tới bắt chuyện và vẫy tay chào buổi sáng. Cậu bĩu môi:

- Nổi tiếng vậy mà vẫn chưa chọn được bạn gái sao?

- Cậu có gợi ý à? - Harry nheo mắt đáp lại, đưa ra một chiếc bánh bông lan kem bơ.

Draco chỉ cầm lấy chiếc bánh rồi bước đi, Harry đuổi theo đằng sau rồi bắt nhịp, sát vai bên cạnh. Đi được một đoạn thì Ron và Hermione cũng gia nhập, giống như thường lệ, tạo thành một nhóm bao bọc lấy Draco trên đường đi tới tiết học đầu tiên trong ngày.

- Bồ nghĩ học sinh bị đình chỉ sáng nay có thể là ai? - Ron bất chợt hỏi.

- Có chuyện gì sao?

- Một học sinh năm 8 mang rượu vào trường và bị bắt gặp đang say sỉn vào sáng sớm hôm nay, bị đình chỉ rồi, nhưng cô Hiệu trưởng không nói rõ là ai. - Hermione nói. - Bữa sáng cô McGonagall có nói qua rồi mà, bồ không nghe hả?

- Một chút thôi, chắc lúc đó mình suy nghĩ lung tung đâu đó. - Harry nhỏ giọng đáp lại.

- Blaise Zabini, là cậu ta. -Draco mở lời - Blaise là tên bị bắt gặp uống rượu. Nhưng tạm thời đừng nói cho ai biết, nhà Slytherin bọn tao không thích bị đem ra bêu riếu nữa.

- Nhưng cậu tin tưởng nói cho bọn tôi mà - Harry quay sang, choàng tay ôm lấy vai của Draco làm cho câu thót tim. Sau đó một hồi thì đột nhiên khựng lại, - Khoan đã, Draco, thế lúc cậu ta say có làm gì cậu không?

Draco khó chịu hất lấy tay của Harry ra, đứng dịch ra thếm mấy bước.

- Làm gì là làm gì?

- Thì cứ trả lời xem.

Câu hỏi của cậu ta khiến cậu không thoải mái nên tính im lặng, vậy mà Harry cứ tóm lấy cậu mà nài nỉ, làm cậu phải đành trả lời:

- Không gì cả, uống rượu xong rồi thì ngủ say không biết trời chăng mây đất gì. Tối hôm đó tao cũng không biết tại sao cậu ta lại ở ngoài hành lang kia mà.

Harry Potter cau mày suy nghĩ, không làm phiền Draco thêm điều gì nữa.

Tất nhiên Harry biết, ngay từ đầu, tại sao cậu lại nhắc tới việc Zabini hay trốn khỏi phòng? Tất nhiên là đi theo dõi rồi. Từ hôm cậu khiêu khích Zabini trên lầu Thiên Văn, cậu vẫn lo lắng không biết liệu có khiến Zabini làm liều một lần không. Theo như cậu biết ở tương lai thì tất nhiên không có việc gì, dù vậy vẫn phải kiểm tra cho chắc. Vào một tối nọ, Harry lẻn vào trong kí túc xá của Slytherin như cậu vẫn hay làm rồi đặt một tấm gương Phản chiếu ở một góc kín cạnh cửa sổ, từ đây có thể nhìn thấy gần như toàn bộ phòng. Gương Phản chiếu là một công cụ theo dõi đặc biệt chỉ được phổ biến và sử dụng giữa các Thần Sáng để theo đuôi kẻ tình nghi, không được lưu hành công khai. Harry không có nó, nhưng cậu biết cách chuyển đổi từ gương Hai mặt sang. Nhờ vậy mà Harry có thể biết rõ mọi hành động của Blaise Zabini, tiện thể ngắm trộm Draco lúc đi ngủ, cậu hay đặt tấm gương đó cạnh mình, nhìn chán chê cho đến lúc díu mắt vào mới thôi.

Tối qua trước khi lên giường cậu đã chú ý kĩ đến Zabini, thấy cậu ta say giấc rồi mới dám nhắm mắt. Không ngờ đến sáng lại xảy ra chuyện cậu không kịp lường trước. Thường người say rượu hay rơi vào trạng thái ngủ sâu, sao Zabini lại có thể đi ra khỏi được kí túc xá, chẳng lẽ cậu ta bị mộng du? Harry thấy hơi nghi ngờ nhưng tạm thời chưa suy ra được chuyện gì.

Bây giờ chuyên tâm bồi bổ Draco Malfoy của cậu cái đã, hôm qua cậu ta đã bỏ bữa tối rồi mà sáng nay còn không đến ăn sáng, có lẽ chỉ toàn ăn bánh ngọt. Ăn uống không điều độ sẽ dẫn tới việc thiếu chất dinh dưỡng, thiếu máu, da của Draco vừa trắng vừa nhợt nhạt, vì không đủ chất nên trên mặt và tay có thể thấy thoáng qua vết gân xanh. Harry xuýt xoa kêu lên:

- Tí nữa nhớ đi ăn trưa, biết không?

Draco khó hiểu ngước sang, gật đầu rồi đáp một câu "Biết rồi".

Tiết đầu tiên của bọn họ là tiết Độc Dược, năm 8 hai nhà Gryffindor và Slytherin học chung với các em năm dưới. Cả bọn đứng thưa thớt trong căn phòng lớn, vì rất nhiều học sinh nhà Slytherin vắng mặt. Giáo sư môn Độc dược sau khi đã đứng yên vị trên bục giảng rồi thì lặng lẽ lướt mắt một vòng, đếm nhẩm xem sĩ số hôm nay là số chẵn hay số lẻ. Ông nói:

- Nay ta sẽ thực hành với Remedietium, một loại Độc dược có thể là thuốc giải cho rất nhiều các loại Độc dược khác. Tuy chưa được kiểm tra là có thể giải được bao nhiêu loại, nhưng thầy tin là sẽ có ích cho các em vào một lúc nào đó. Nào, lớp ta chia ra làm thành các nhóm hai người, bắt đầu thực hành theo công thức thầy ghi trên bảng.

Không khí trong lớp ồn ào trở lại khi mọi người bắt đầu bắt cặp với nhau. Vì được tự do chia nhóm nên nghiễm nhiên Harry cầm lấy cổ tay của Draco tiến tới khu làm việc của mình. Lúc trước Draco sẽ nhăn mặt chê ỏng eo rằng "mày sẽ lôi điểm của tao thấp xuống thôi", nhưng hôm nay cậu ta lại ngoan ngoãn chấp nhận, không phản pháo gì. Harry nhường vị trí chủ động cho Draco, cậu thì đứng một bên nghe chỉ đạo, bảo gì thì làm nấy.

- Đi nghiền hạt quả thông đi, nghiền cho kĩ vào.

- Ừ.

- Đếm đủ 10 cái cánh dơi bạch tạng thì mang ra đây.

- Ừ.

- Thôi để tao băm cho, đứng khuấy vạc đi, đừng có tự ý bỏ cái gì vào.

- Ừ.

Draco thấy Harry vâng dạ như trẻ con lên ba, không cãi cậu lấy nửa câu thì lấy làm lạ.

- Mày không có ý kiến gì à?

- Không có, tôi tin tưởng ở cậu mà. - Harry mỉm cười, tay vẫn chuyên tâm khuấy nồi một cách cẩn thận.

Lại là chiêu "tôi tin tưởng ở cậu", Draco nghe thấy lại ngượng quay đi, tự nhủ thà không thắc mắc gì thì hơn. Miệng lưỡi của Harry bây giờ trơn tuột, ngọt như mía lùi, cả tính tình lẫn cách ăn nói đều bạo dạn đến lạ.

Harry đang khuấy thì có tiếng gót giày lạch cạch lại gần, một giọng nữ lí nhí phát ra:

- Anh Harry Potter, em nhờ cái này một chút được không ạ?

Cậu không muốn khuấy lỡ một nhịp nào nên chỉ liếc nhanh sang xem ai nói, thì thấy cô bé Merish đứng sát bên cạnh, tay cầm một chiếc xương chân gà giơ lên.

- Sao thế?

- Xương cứng quá nên bọn em bổ dao xuống nó cứ bắn đi khắp nơi, không biết anh băm chân gà giúp bọn em được không? - Merish nhẹ nhàng nói, vẻ nhút nhát. - À thôi, anh đang bận thì để em nhờ ai đó khác vậy.

- Không sao đâu, đợi anh một chút, cũng sắp khuấy xong...

Harry đưa tay gãi đầu đáp, không định từ chối yêu cầu của đàn em, thì đột nhiên có tiếng chẹp miệng của Draco khiến cậu im bặt.

- Khuấy xong thì nhớ bỏ muối vào. - Draco nói, giọng hơi trầm xuống.

- Chắc anh không rời tay được, thôi hay em đi tìm Ron thử xem.

Cậu đành chỉ tay sang phía Ron đang rảnh rỗi đứng nhìn, thực ra cậu chàng tay chân lóng ngóng nên không dám xen vào công đoạn khuấy vạc "quan trọng cần sự cẩn thận tỉ mỉ" của Hermione.

Merish trông hụt hẫng thấy rõ, hai màng mi cụp xuống, môi cũng không cười nữa. Cô gật đầu cảm ơn rồi mang chân gà tới nhờ Ron giúp đỡ.

Harry theo thói quen nhìn trộm xuống bàn tay trắng ngần của Draco đang đưa cán dao lên xuống, cậu ta băm xương một cách thành thạo như đã làm cả nghìn lần trước đó. Ngón tay út của Draco không quặp hẳn mà hơi nhấc lên khỏi cán dao, có lẽ vì thói quen cầm nắm của quý tộc đã được dạy từ nhỏ. Hình như lúc dùng tay xoa dịu cậu, Draco cũng hơi nhấc ngón út lên... Mà trọng điểm không phải ở đó, cái tiếng chẹp miệng lúc nãy của cậu ta ý là gì?

- Thôi chết rồi! Potter mày khuấy quá tay rồi!

Draco gào toáng lên, bỏ con dao phây xuống thớt. Harry cũng giật mình nhìn xuống vạc Độc dược của mình thì thấy nước đã chuyển sang màu đen, đã thế còn có hẳn khói bốc lên thành cột, nghi ngút bay thẳng lên trần nhà. Cậu vội nhấc thìa ra rồi lùi xuống mấy bước như sợ bị nổ vạc. Thấy vậy Draco lại càng cáu.

- Mày phá rồi còn định trốn đi đâu?

- Thôi hay để tôi làm lại cho cậu nhé? - Harry chắp hai tay trước mặt để xin lỗi, không quên thổi tắt lửa bên dưới đi.

Đúng lúc đó, có tiếng giáo sư nói vọng lên ở cuối phòng.

- Còn 15 phút nữa, các em nào còn đang kẹt ở công đoạn băm xương thì mau chóng hoàn thành đi nhé.

Draco trông bực tức đến nỗi có thể thổi ra lửa, môi dưới ưỡn lên trên, cậu hất mạnh Harry ra một bên để nhìn xuống vạc. Lúc này vì đã tắt lửa nên khói không bốc lên nữa, nhưng nước trong vạc thì bắt đầu đặc quánh lại, cậu nhấn thìa xuống thì mặt nước trên dính dính như cao su. Biết Độc dược đã hỏng hoàn toàn, Draco lấy tay ôm trán đi vòng vòng, cố lôi ra tất cả kiến thức trong đầu xem có cách nào rút ngắn được tiến độ làm Remedietium không. Khó cho cậu rằng đây là loại Độc dược mới, không có trong các sách cổ cậu từng đọc qua.

Harry tủi thân đứng ở một bên hối lỗi, tại vì cậu mải đi ngắm tay mà quên mất mình đang khuấy Độc dược. Môn Độc dược khó ở chỗ chỉ cần khuấy quá tay 1 vòng thôi cũng khiến Độc dược biến chất, còn cháy đen thui như của cậu thì không biết đã khuấy lỡ bao nhiêu vòng. Cậu đành ngó nghiêng xung quanh, xem ai chăm chỉ làm thừa ra một vạc để cậu đi xin về. May mắn thay, cô bé Merish vừa đúng lúc nhẹ nhàng xách một vạc Độc dược đi tới.

- Em có làm thừa ra một vạc bị lỗi, nhưng là lỗi nhỏ thôi, nếu làm tiếp thì cũng không tệ lắm. Anh có cần không?

Cậu nhanh tay chụp lấy vạc của Merish cứ như sợ chậm mất một giây thì cô bé đổi ý, mồm liến thoắng cảm ơn.

- May thật! Cảm ơn em Merish, cảm ơn em nhiều lắm! Thế này là ổn rồi.

Có được vạc độc dược mới trong tay rồi lòng Harry nhẹ nhõm đi hẳn, cậu cầm vạc về lại khu làm việc của mình đưa cho Draco. Draco ngớ ra một lúc rồi ngầm hiểu rằng "chắc lại đi ăn cắp của đàn em", cậu ta cúi xuống vạc rồi ngửi ngửi.

- Màu thì đúng rồi, nhưng mùi thì chưa đúng lắm... có lẽ là sửa được.

Draco nhấc cái vạc cũ bị hỏng xuống, để Harry đặt vạc mới lên. Lần này Draco không cho cậu động tới cái vạc nữa, chắc vì lo sợ cho cái đầu lơ đễnh của cậu. Nếu Harry mà làm hỏng thêm vạc này thì điểm số của Draco cũng sẽ bị kéo xuống theo, dù sao môn Độc dược cũng là môn quan trọng nhất của cậu ta mà. Harry đứng lui xuống ở đằng sau, theo dõi từng cử chỉ khéo léo, thành thạo, nhanh chóng nhưng không vội vã của người trước mặt. Chỉ mỗi tội cậu ta gầy quá, cầm cái gì cũng cứ run lên nhè nhẹ. Harry hướng suy nghĩ của mình tới việc làm cách nào để bắt Draco ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc bây giờ. 

Nhớ tới năm đó Draco thoát khỏi việc gặp ác mộng hằng đêm là do Harry lẻn vào trong kí túc xá ngủ cùng, cả hai ôm nhau ngủ rất yên bình. Thỉnh thoảng Draco vẫn bật dậy trong trạng thái mồ hôi nhễ nhại cùng với gương mặt căng thẳng nhưng có Harry bên cạnh dỗ dành, nên cũng gọi là ổn định hơn. Bây giờ Blaise Zabini đã bị đá đít ra khỏi phòng, dù không biết tại sao, nhưng nếu là do ông trời thì Harry sẽ quỳ xuống cảm tạ thần tình yêu, người chắc chắn đang tác hợp cho cả hai lại với nhau. Sau một khoảng thời gian làm bạn, Draco ngày càng nới lỏng cảnh giác với Harry, cậu cảm thấy bản thân nên tiến hành tới bước tiếp theo.

- Hết giờ rồi, các em mau tắt lửa trong vạc để bắt đầu kiểm tra. 

Tiếng của giáo sư kéo Harry ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu tiến lên đứng về phía bên cạnh Draco. Giáo sư lướt qua vạc của từng học sinh một, có một số vạc tốt, nhưng hầu hết là hỏng vì công thức này không có trong sách giáo khoa. Đến khi tới lượt nhóm của hai người, giáo sư cau mày nhìn xuống cái vạc cháy đen sì ở bên cạnh, rồi mới đánh giá vạc Độc dược mới. 

- May cho em là kịp làm lại vạc mới. Để xem nào. - Giáo sư dùng thìa khuấy một vòng trong vạc rồi múc lên ngắm nghía, ngửi mùi. - Cũng ổn đó, Độc dược sẽ dùng được nhưng chất không đạt tới mức xuất sắc. Thầy rất kì vọng vào em môn này đấy, trò Malfoy, lần sau phải làm tốt hơn nữa. 

Draco cúi đầu cảm ơn giáo sư, đợi cho giáo sư lững thững bước sang bàn bên cạnh mới thở phào ra một hơi. 

- Tại mày đó Potter! - Draco huých khuỷu tay sang - Giáo sư thất vọng thấy rõ luôn rồi. 

- Ồ, xuất sắc!

Giáo sư bỗng thốt lên, kéo sự chú ý của cả phòng dồn vào dãy bàn phía bên trái, nơi ông đang kiểm tra vạc của Matilda Merish và bạn cùng nhóm. Merish hơi cúi đầu xuống, nụ cười hãnh diện kéo tới tận mang tai. 

- Lần đầu làm như vậy là rất tốt, mọi thứ đều hoàn hảo. Trò là huynh trưởng năm nay phải không Merish? Cộng 50 điểm cho nhà Gryffindor! Rất có tiến bộ, cuối giờ thầy sẽ thưởng cho mỗi trò một lọ Phúc lạc dược coi như khích lệ tinh thần. 

Draco lại huých cho Harry thêm một cái nữa, vẻ mặt rất là oan uổng, chắc cậu ta phải nhịn lắm mới không giơ tay nên đấm vào lưng cậu. Môi dưới vẫn chề ra, thì thầm.

- Hôm nay không có Blaise nên tao mới làm cùng nhóm với mày, nếu không thì lọ Phúc lạc dược đó đã là của tao rồi. Mày chỉ giỏi phá thôi!

Nghe tới tên Blaise Zabini là lòng Harry trũng xuống, vậy ra do Zabini vắng mặt nên Draco mới đồng ý làm cùng cậu? Đúng là lỗi do Harry, nhưng việc bị so sánh với tên khốn đó làm cậu ngứa ngáy vô cùng. Nếu Draco thích Harry có thể làm một trăm lọ Phúc lạc dược để tặng, dù gì cũng chỉ là một lọ Độc dược hay dùng để lừa trẻ con. Cậu cố gắng không biểu lộ sự khó chịu ra ngoài, mà dịu giọng xuống cầm lấy cổ tay của Draco dùng dằng.

- Tôi biết rồi, tôi xin lỗi mà. Lỗi tại tôi lóng ngóng làm sai...

Draco nhìn xuống cánh tay đang bị nắm rồi trợn mắt ngước lên. 

- Mày làm cái gì thế? Thôi bỏ đi, đừng xin lỗi nữa, lần sau tao bù điểm được. 

Các tiết học tiếp theo trong ngày diễn ra một cách bình thường, Draco không còn dỗi Harry nữa nên bám theo tham dự rất đầy đủ. Đặc biệt vào giờ ăn trưa, cậu còn chịu gặm hết cả một miếng thịt cừu nướng mà Harry nhanh tay nhét vào. Bữa đó Draco liên tục bị Harry bồi nên ăn no hơn bình thường, hình như lâu lắm rồi cậu chưa ăn no đến thế, tối hôm qua cậu giảm liều Độc dược Ngủ không mộng mị nên bụng dạ khá dễ chịu. Và làm sao từ chối được ánh mắt sáng bừng cứ dán chặt vào mình của Harry kia chứ? Cậu ta giống như một con chó đen lông xù, bình thường thì trầm tính mà gặp chủ thì hơn hớn lắc đuôi bám theo. 

Draco không quay lại kí túc xá để nghỉ trưa nữa, vì nếu bây giờ quay lại thì cậu sẽ phải đối diện với hiện tại đơn độc. Thà đi theo nhóm của Harry, Ron và Hermione để tận hưởng chút cảm giác có bè có bạn trước khi trở về trong căn phòng trống rỗng ấy. Cậu có thể xin cô Mc.Gonagall được phép tạm thời chuyển sang phòng kí túc xá khác, nhưng ai sẽ chấp nhận chứa chấp cậu? Giá mà cậu được ngủ cùng phòng với Harry thì vui, đám nhà Gryffindor tuy rằng ngu ngốc nhưng hay bày trò với nhau, không giống như đám nhà Slytherin. Càng lớn, họ sẽ càng khép kín hơn, biết giữ mồm giữ miệng hơn, mỗi đứa chỉ giữ lại một vài người bạn thân thiết còn đâu chỉ coi là xã giao. 

Xong bữa, cả đám đứng dậy định đi dạo và trò chuyện trong hành lang trường trước khi bắt đầu các tiết buổi chiều. Lúc vừa bước ra khỏi cửa lớn thì đàn em Merish tiếp cận với Harry, cô mỉm cười nói:

- Anh Harry Potter, không biết anh có rảnh không? Em cần anh đi riêng với em một xíu. 

- Được chứ. - Harry ngay lập tức đồng ý, tại cậu còn chưa cảm ơn Merish đàng hoàng cho cái vạc cứu trợ của cô sáng nay. - Draco, cậu đi với Ron và Hermione nhé. Tôi quay lại sau. 

Draco nhìn theo hướng hai người họ rẽ sang hành lang phía Đông, nơi đó đi ra ngoài sẽ dẫn đến một cầu thang chạy dài về phía dòng sông. Chỗ này có một cái cảng nhỏ, nơi đón học sinh năm nhất đi thuyền từ ngoài vào. Trong năm học thì chỗ đó không được sử dụng nên rất vắng vẻ, nổi tiếng là chỗ hẹn hò bí mật của các cặp đôi trong trường. Cậu đoán già đoán non cũng biết được Matilda Merish gọi riêng Harry ra đó làm gì. Cô bé này từ khi lên chức huynh trưởng hay thường xuyên tới bắt chuyện với Harry, từ việc chào hỏi buổi sáng cho đến hỏi bài, xin giúp đỡ việc lặt vặt gì đó. Mà Harry thường ngại từ chối nên phải niềm nở đáp lại luôn. Cũng có vài người suy đoán lung tung rằng hai người họ đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Hậu chia tay thì Merish rất giống với một Ginerva Weasley thứ hai. Là huynh trưởng nhà Gryffindor, tài năng, xinh đẹp, so với Ginny có phần dịu dàng nữ tính hơn. Tóc màu nâu hạt dẻ, tạm tính được thành tóc vàng. Lí do Harry chưa tiến tới với Merish có lẽ là vì cô bé mới 16 tuổi, chưa đủ chín chắn trưởng thành được như Ginny. 

Cậu có thói quen bỏ ngoài tai mấy tin đồn nhảm nhí nhưng lần này thì không chú ý không được. Cái sự ghen tuông ấy hoàn toàn là về lòng cảm mến đơn phương của Draco đối với Harry, cậu thích cách cậu ta bám dính lấy cậu, dành dụm đồ ăn cho cậu, hỏi han quan tâm từng li từng tí, so với người yêu đâu có khác mấy. Nhưng chẳng phải Harry sẽ đối xử như thế với bất kì tên thảm hại đáng thương nào hay sao? Draco không phải là người đặc biệt duy nhất của Harry. Cậu ao ước thế. 

Vừa đi, Draco vừa mơ màng, tưởng tượng đến viễn cảnh Harry đồng ý lời tỏ tình của Merish, sau đó cả hai ôm hôn quấn quít lấy nhau cả ngày còn cậu ngồi một chỗ cắn gối khóc lóc. Và nếu đó không phải tỏ tình thì sao? Hai người họ đi đâu? Việc mà Merish cần gặp riêng với Harry là việc gì? 

- Malfoy? Malfoy? Xin chào Draco Malfoy? - Hermione khua tay trước mặt cậu, làm cậu bừng tỉnh đáp lại.

- Ơ, sao thế?

- Tâm hồn bay đi đâu rồi? Tụi này đang định hỏi cậu kể chi tiết về vụ việc tối qua của Zabini. - Hermione thở dài, hỏi. 

- Ờ, chuyện đó à...thì là...

Đầu Draco rối tung lên, nơ ron thần kinh của não cứ như bốc hơi đâu mất, không biết đáp lại thế nào. Cậu ậm ừ, trong lòng chỉ có một ý nghĩ rằng nếu cậu không đuổi theo hai người kia ngay bây giờ thì tim cậu sẽ phát nổ. 

- Thôi, để tôi kể sau. Tự nhiên tôi nhớ ra có một chuyện cần làm. 

Chia tay hai người kia xong, cậu bước đi vội vã như đang chạy, thẳng về phía hành lang hướng Đông. Con đường tất nhiên còn dẫn đến nhiều nơi khác nữa tuy vậy lúc này Draco đã đinh ninh rằng Merish dẫn Harry tới cảng để tỏ tình. Kể cả khi họ không phải ở cảng, cậu cũng phải đi tìm cho bằng được, nếu không biết được chuyện gì xảy ra thì lòng cậu không yên nổi. Cái cầu thang đi xuống cảng quanh co và ngoắt ngoéo, nó dài thườn thượt. Xung quanh, cảnh vật rừng núi thoáng đoãng và thoải mái vô cùng, Draco chỉ nghe được tiếng bước chân của chính mình dẫm xuống nền gạch cùng với tiếng gió và lá cây xột xoạt. Chẳng mất lâu để cậu có thể nhìn thấy bờ sông xuất hiện dưới cuối bậc thang, cách đó không xa chính là cái cảng nhỏ quen thuộc từ hồi nhập học. Trong đó có hai bóng người, một lớn một bé, với cái đầu lỉa chỉa đó cậu có thể nhận ra bóng người ấy là Harry Potter chứ không thể là ai khác. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro