XII (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco nhanh chân lẩn xuống đằng sau mấy bụi cây, phải thật nhẹ nhàng để hai người kia không phát hiện thấy. Cậu tìm một chỗ sạch sẽ để ngồi thụp xuống, hai tay bịt lấy miệng, tai dỏng lên lắng nghe tiếng nói chuyện phát ra lẫn với tiếng nước chảy róc rách bên sông.

- Không có gì. Anh phải cám ơn em mới đùng, nay em đã cứu bọn anh một vố mà. - Tiếng Harry nói.

- Dù sao anh cũng giúp đỡ em nhiều. với cả cũng là năm cuối anh học tại trường, phải tích cực theo anh học hỏi chứ. - Merish đáp lại, cô gõ mũi giày lộc cộc xuống đất.

- Vậy em muốn gặp riêng với anh là để hỏi về chuyện gì? Không lẽ chỉ để cảm ơn thôi sao.

- Tất nhiên là không rồi ạ, em còn một câu hỏi nữa! Em...Nó...cái này...

Tay của Draco bấu chặt vào da, cậu hồi hộp nghiêng người về phía họ để nghe cho kĩ, sợ rằng sẽ nghe sót một câu nào đó. 

- Anh có...anh cảm thấy em như thế nào? - Merish ấp úng nói tiếp.

- Em luôn làm tốt công việc của mình mà, không có chỗ nào đáng chê trách cả. Mỗi tội em có vẻ hơi trầm tính với bạn bè, là huynh trưởng, em nên giao tiếp với mọi người nhiều hơn chút. - Harry khiêm tốn nhận xét.

- Không phải! Ý em là... - Cô bé nặn mãi không xong một câu, tiếng gõ giày cũng dừng lại - Em đã mến anh từ lâu lắm rồi, em muốn được hẹn hò với anh.

- Chuyện này...

- Ôi! Không cần anh phải trả lời ngay đâu, anh quên đi cũng được. À thôi, anh đừng quên! Nếu anh không phiền, bọn mình có thể từ từ tìm hiểu, làm thân với nhau trước, rồi... - Thấy Harry lúng túng, không trả lời ngay, Merish mới liến thoắng nói tiếp.

- Không phải, xin lỗi em Merish. Cơ mà anh có người trong lòng rồi. 

Lúc này Draco mới nhận ra là mình đã nín thở đến mức suýt ngất vì thiếu khí. Nghe xong câu nói đó của Harry, cậu vừa thấy nhẹ lòng, nhẹ bởi vì Harry sẽ không hẹn hò với Matilda Merish, vừa thấy nặng lòng, nặng bởi vì hóa ra Harry đã có người thương. Tai cậu ù ù tiếng gió rít, cậu bò dậy khỏi bụi cây, cúi thấp đầu mà vọt thẳng lên bậc cầu thang để quay lại lâu đài. Draco không về với đám của Ron, cũng không đi đến lớp học, cậu cố giữ cho mình một biểu cảm bình tĩnh, lạnh nhạt như mọi khi để về Nhà chung Slytherin rồi đóng cửa nhốt mình trong phòng. Draco hít sâu một hơi, rồi thở ra, rồi lại hít sâu, lặp lại thêm bốn, năm lần, nhưng lồng ngực chỉ càng thêm thít chặt. Nỗi chua xót trong lòng trở nên nhức nhối mỗi khi cậu nghĩ tới câu nói "Tôi đã có người thương" mà chính tai cậu nghe thấy từ Harry. Cậu biết rõ rằng mình không có quyền được cảm thấy như thế , cậu không thể đau lòng chỉ vì cậu đã thích cậu ta trên mức bạn bè một chút. Người thương của Harry có mái tóc vàng, có lẽ là một cô gái da trắng, xinh như búp bê, nếu không kém thì tài năng cũng phải ngang bằng với Ginerva Weasley. Nhìn lại bản thân, Draco thấy mình bây giờ không ưa nhìn xíu nào, đã thế còn gầy gò và yếu ớt, thanh danh nhà Malfoy từng lừng lẫy giới Phù thủy đến nay không khác gì tấm giẻ cho người ta chùi chân. Cậu thậm chí còn không có quyền để ghen với Merish, chí ít thì em có đủ dũng cảm để bộc lộ tình cảm với Harry. Còn cậu, chỉ đành rằng nhốt mình trong phòng kín thế này, để cho nước mắt thấm đẫm cả một mảng áo chùng, tự nhắc nhở bản thân rằng cậu phải mau xử lí cho nhanh mớ cảm xúc bộc phát này rồi quay lại cuộc sống thường nhật. Cậu không cần gì nhiều, chỉ cần Harry Potter còn ân cần quan tâm tới cậu như hiện tại là đủ thỏa mãn rồi.

Trước đó, trong khu cảng để trống, nơi Harry mới nhận được lời tỏ tình từ đàn em. Lúc cậu vừa nói dứt câu đã thấy tiếng sột soạt trong lùm cây gần đó, chẳng cần phải dỏng tai lên nghe cũng thấy được rõ mồn một tiếng bước chân của người chứ chẳng phải thú hoang. Biết có người nghe lén, Harry lùi lại nhìn theo bậc thang từ lâu đài thì thấy một cái đầu bạch kim nhấp nhô, thoăn thoắt chạy rồi biến mất sau cánh cửa. Merish có vẻ như cũng nhìn thấy cảnh ấy, cô bé hỏi thêm một câu. 

- Là anh Draco Malfoy. 

- Có lẽ là vậy. - Harry đáp, trong đầu vang lên tiếng thúc dục hai chân mau đuổi theo bóng người kia. 

- Người anh thích là anh Draco Malfoy. 

Harry ngoảnh đầu lại và thấy cô bé đang mỉm cười, cậu do dự gật nhẹ đầu trước khi bỏ chạy mà không để lại một câu tạm biệt đàng hoàng với cô bé. Tiếc rằng cậu đã chậm chân mất rồi, Ron và Hermione đều lắc đầu nói không biết Draco ở đâu, hỏi những người xung quanh đều trả lời họ không rõ, cậu đành tiếp tục tham dự lớp học, chờ cho Draco xuất hiện nhưng vẫn không thấy. Dựa vào những gì cậu biết, chỉ có hai khả năng khi cậu ta đột ngột biến mất. Một là cần tập trung chế tạo một món độc dược nào đó, hai là khi cãi nhau, cậu ta có thói quen nhốt mình lại trong phòng vài tiếng đồng hồ sau đó mở cửa với gương mặt sưng húp nhưng lại giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Chế tạo độc dược hay gì đó chắc là không phải, vậy là Draco đang trải qua giai đoạn xúc động cần phải che giấu sau khi nghe trộm cuộc hội thoại giữa cậu và Merish.

" Draco thích mình rồi sao? Từ bao giờ?" Harry ngẫm nghĩ, sợ rằng là do cậu tự suy diễn ra. Ngỡ như người có tóc bạch kim kia không phải Draco và cậu ta chỉ đơn giản là mệt và không muốn đi học tiếp buổi chiều thì sao? Harry nhanh nhạy, nhưng cậu biết rằng mình còn chưa đủ tinh ý để nhìn ra cảm xúc thật sự bên trong Draco. Hoặc do cậu ta che dấu quá tốt, có rất nhiều thứ, nhiều tính cách, nhiều sở thích của Draco mà cậu chỉ biết được sau khi sống chung với nhau. Tỉ như việc cậu ta mê đồ ngọt như thế nào, Draco luôn che dấu kể cả những việc nhỏ nhặt nhất mà cậu ta nghĩ sẽ làm cho mình mất mặt. 

Không đợi được lâu, sang tiết học thứ ba Harry báo cáo đại một lí do không liên quan nào đó cho Ron và Hermione rồi chuồn đi để đích thân đi tìm Draco. 

Cậu tới trước cửa hầm Nhà Slytherin để dò hỏi, mất mấy người đều im lặng phớt lờ cậu, mãi mới có một cậu em năm Ba nói.

- Anh Malfoy hả? Em vừa về phòng để lấy sách thì thấy anh ấy mở cửa đi đâu đó rồi. - Cậu ta gãi đầu, cười hì hì - Chắc có em là hay để ý chuyện bao đồng thôi, chứ trong đây ai cũng ngầm đồng ý rằng không nên quan tâm, không nên tiếp xúc với nhóm của các Cựu Tử thần thực tử nữa.

- Em có biết cậu ấy đi đâu không?

- Cái này thì em không rõ, anh thử đến thư viện xem, anh Malfoy luôn tự học ở đó mà. 

- Được rồi, cảm ơn em!

Harry lại bước đi đến thư viện, Draco không có ở đó. Cậu tìm tới các khu hành lang, bệnh thất và phòng thực hành nhưng không thấy tăm hơi người thương đâu. Lúc này cậu đi ra khỏi tòa lâu đài và nghĩ đến những nơi mà Draco sẽ tìm đến khi cậu ta thấy bức bối, đó phải một nơi tối tăm, có nhiều cây xanh và hoa dại, đặc biệt là ít người lui tới. Cậu mượn tạm một cây chổi trong kho rồi bay ra ngoài, lướt mình trên cao, bao quát lấy khung cảnh hùng vĩ nên thơ của vùng ngoạt ô Scotland. Xunh quanh Hogwarts là những rừng cây um xùm, đất không hoàn toàn bằng phẳng mà nhấp nhô thành mấy quả đồi. Phải bay vòng quanh tới bốn vòng, căng khô cả mắt mới thấy lo ló cái áo chùng ở dưới những tán cây trong rừng, cạnh Hồ Nước Đen. Harry đáp chổi xuống ngay bên cạnh, nhưng không quá gần ngộ nhỡ làm Draco giật mình. 

Draco đang nằm thiu thiu nhắm mắt trên nền đất, hai tay kê sau đầu, chân duỗi thẳng trông cực kì thoải mái. Tuy nhiên cậu ta không ngủ, nghe thấy tiếng người lại gần Draco lập tức choàng dậy để xoay người ra sau, nhìn xem là ai đi tới. 

- Sao cậu tại cúp tiết? - Harry nhẹ nhàng hỏi. 

- Liên quan gì tới mày. - Draco hừ nhẹ, cậu ta lại vòng tay ra sau đầu để nằm xuống như tư thế cũ

 - Tại cậu chẳng nói gì cho tôi hết, tôi đã bảo cậu đợi mà. Chí ít phải nói cho Hermione chứ.

Cậu đặt chổi bay sang một bên, rồi ngồi xuống bên cạnh Draco, chống hai tay xuống đất ngắm nhìn hồ nước tĩnh mịch trước mặt. 

- Sao mày phải quan tâm tới tao như vậy, tao đi đâu, mặc xác tao chứ. 

- Tất nhiên là tôi quan tâm rồi! Chúng ta là...bạn bè mà!

Nghe xong, Draco cười phì ra đằng mũi. Cậu ta giương đôi mắt trong suốt nhìn lên cái đầu xù của Harry, lông mày nhíu lại vào nhau. Tiếp đến, cậu ta ngồi dậy, đầu hơi nghiêng sang để nói chuyện. 

- Sao mày phải cố gắng giả bộ mãi vậy, những lúc như thế này thì đâu cần kiêng nể ai.

- Tôi không giả bộ, tôi thích cậu thật mà. - Harry lắc đầu nói.

- Thích? Nghe có lạ đời không! - Cậu ta ngồi thẳng lưng lên, vẻ mặt rất nghiêm túc. - Chẳng ai trong chúng ta ở đây không biết rằng chúng ta còn không phải bạn bè, chữ ấy là chữ rất kì cục, tao không tin mày được.  Tao không cần mày phải đóng cái vai diễn Chúa cứu thế ấy trước mặt tao. Cả tháng nay mày lởn vởn bên cạnh tao, làm tao suýt nữa tin rằng chúng ta thực sự là bạn thân thật. Đừng để tao hoang tưởng nữa, Harry Potter à, mày mau nói ghét tao đi, nói mày thù tao thế nào đi! Tao là Tử thần thực tử, cả nhà tao đã giam mày trong ngục tối để hành hạ đau đớn thế nào, mày quên rồi ư? Tao đã bắt nạt, sỉ vả mày, hãm hại mày nhiều thế nào, chẳng lẽ lại bỏ qua được?

- Tôi...

Cái tĩnh mịch của khung cảnh đã bị xóa tan bởi tiếng gào giận dữ, đôi chỗ giọng hơi run như người sắp khóc. Mặt cậu ta đỏ lên, đặc biệt là dưới hai mắt và đầu mũi, giữa hai lông mày đã có mấy vết nhăn hằn sâu. Trong khi Harry còn ngây người ra, không biết đáp lại như thế nào, thì Draco đã bấu chặt lấy cổ áo của cậu mà kéo tới.

- Thích à? Mày không nói được chữ ấy với tao đâu. Mày không biết chữ ấy mang ý nghĩa gì với tao đâu. Tao bỏ quên đũa phép của mình ở kí túc rồi, đây là cơ hội vàng cho mày nguyền rủa tao đó. Cầm đũa phép của mày lên và chỉ vào mặt tao như mày đã luôn làm thế đi! 

Hơi thở của Draco nóng hổi phà vào mặt Harry, cậu không kịp nghĩ, tay kia của cậu đã vươn tới nắm lấy cổ của Draco ấn vào. Vì cậu ta đang nói chuyện lên môi của Harry bị va đập một cách đau đớn, nhưng cậu chẳng bận tâm. Phút tiếp theo, đôi môi khô khốc kia đã bị cậu liếm láp gặm nhấm tới ướt sũng, hoàn thành tâm nguyện mấy ngày trời, cậu đánh bạo đưa lưỡi vào trong rồi dùng cả hai tay ôm chặt lấy lưng Draco. Người kia vậy mà không phản kháng lại xíu nào, đã vậy còn nhiệt tình phối hợp, cả hai hôn đến đầu óc quay cuồng, khi Harry cảm nhận thấy vị máu chảy ra trong kẽ răng mình mới mơ màng tách miệng ra, nói.

- Cái "thích" của tôi đó, ý cậu là vậy, phải không? Cậu cũng đâu biết, Draco, người trong lòng của tôi chỉ có cậu. 

Draco như người mất hồn, hai mắt mở to, trân trân nhìn thẳng vào Harry. Lần này cậu ta chủ động kéo cậu lại, môi hai người lại quay về với nhau trong một nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn. Không còn tay nào chống xuống đất nữa nên Harry đẩy người của Draco ngã xuống, vị của nước bọt và máu hòa tan trong miệng, cảm giác sung sướng, tê rần lan ra khắp người. Cậu ôm lấy từng đường con trên cơ thể của Draco, vuốt dọc xuống cái eo mảnh khảnh để kéo áo xô thành một mớ nhăn nhúm. 

- Ha...Tôi xin lỗi, tôi không thể ghét cậu được. Những gì cậu yêu cầu, tôi không thể làm thế. 

Harry thì thầm trong lúc hai người tách ra để lấy hơi. Rồi lại cúi xuống triền miên thêm một lúc lâu nữa. Cho đến khi cậu cảm giác trên má của người kia ươn ướt, lúc ngẩng ra nhìn đã thấy hai hàng mí mắt nhắm nghiền, lệ chảy xuống từng dòng, thấm ướt cả một mảng đất. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro