XIII (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry khựng lại khi nhìn thấy Draco khóc, hai bọng mắt đỏ hoe, có khi khóc từ lâu mà chẳng chú ý cũng nên. " Sao em lại khóc? Chẳng lẽ mình hiểu sai ý của em rồi sao?" Cậu tự hỏi, nhưng chưa kịp đưa tay lên lau nước mắt thì đã bị người phía dưới húc mạnh đầu lên. Đầu cậu bị đập bất ngờ nên hoa hết cả mặt mũi, cậu choáng váng ngã sang bên cạnh ôm lấy trán.

- Cái mẹ gì thế Potter? - Draco hét lên, quẹt gấu tay áo lên má.

Harry lắc lắc đầu cố gắng thoát ra khỏi cơn choáng, lúc cậu mở được mắt ra thì ngay lập tức nắm chặt cổ tay của Draco lại.

- Đau đấy Draco. - Cậu sờ lên cục u mới mọc trên đầu, đau điếng nói.

- Đ-đừng có gọi tên tao, cũng đừng có chạm vào người tao! Cút ngay trước khi tao... - Draco loay hoay sờ soạng túi quần, chợt nhớ ra mình không mang theo đũa phép.

" Chết tiệt thật! Sao mình lại bỏ đũa ở phòng vậy?" Draco chửi thầm trong lòng, trong lúc đó bàn tay của Harry đột nhiên siết chặt lại.

- Đau! - Cậu hét lên, cố gắng dùng hết sức lực để vùng vẫy. Nào có ngờ Harry Potter ngày xưa từng trông mảnh khảnh yếu đuối mà giờ lại khỏe tới vậy, cái lúc mà cậu ta ôm siết lấy cậu cũng thế, có thể cảm giác được từng thớ cơ cứng rắn bị che khuất bởi chiếc áo chùng rộng thùng thình.

Harry khó chịu mở mắt ra, trán cậu vẫn đau, nhưng không còn hoa mắt nữa. Cậu biết phản ứng đầu tiên của Draco sau chuyện này sẽ là gì: cậu ta sẽ chạy. Vậy lên cậu mới hành động ngay lập tức là kéo lấy cổ tay của cậu ta. Harry nhìn lên gương mặt đỏ ửng kia, thấy cậu ta hơi nhăn nhó mà đành chột dạ thả tay ra. Thay vào đó, tay kia cậu vòng lấy rồi ôm chặt người vào lòng một lần nữa, đầu áp sát vào cổ, cách này thì dễ chịu hơn.

- Tại sao mày lại làm thế... - Draco khi được ôm thì bình tĩnh lại - Xin mày đừng nói là mày thích tao, tao không tin đâu.

- Tôi thích cậu thật, tôi nói thật lòng. - Harry nói, cảm giác sau cổ áo của mình lại ướt.

- Mày nói dối, nói đi, ai thách mày tỏ tình với tao à? Sẽ có đứa chui ra bất thình lình sau bụi cây đúng không?

- Chỗ này làm gì có bụi cây?

- Đừng có đánh trống lảng. - Draco nhăn mũi, nói.

Harry thấy cậu ta có vẻ không định vùng vẫy nữa mới tách người ra. Hai tay ôm lấy eo của Draco, mặt đối mặt, nhìn thẳng vào mắt của đối phương rồi nói tiếp.

- Sao cậu lúc nào cũng không tin tôi vậy, tôi vừa hôn cậu xong chẳng lẽ là giả à?

- Hôn cái gì mà hôn! - Draco lại đỏ bừng mặt nạt lại.

- Ai thích tôi mới hôn chứ, đâu có phải bạ ai cũng được. Thế tại sao cậu lại không tin tôi thích cậu?

- Bởi vì tao là...tao là Tử thần thực tử còn gì nữa. Ai lại đi thích kẻ thù của mình chứ? Với lại mày còn có người thầm thích, sao có thể là tao được.

- Biết ngay cái người rình mò lúc tôi nói chuyện với Merish là cậu mà! - Harry thay đổi thái độ, mắt híp lại còn môi nhếch lên cười. - Cậu cũng thích tôi đó thôi.

- A, sao mày biết?

Thừa cơ lúc Harry không chú ý, Draco giật mạnh người rồi đứng phắt dậy. Lúc này cậu sẽ không để Harry tóm lấy mình nữa nên vớ đại một nhành cây gỗ giơ trước mặt, trông hơi ngu ngốc nhưng nó sẽ giúp giữ khoảng cách với tên điên khỏe mạnh bất thường kia.

- Đừng có chạy nữa Draco, tôi biết cậu thích tôi, và nếu tôi cũng vậy thì tại sao cậu lại phải trốn tránh. Quá khứ dù sao cũng là thứ đã qua, cậu đã khác với trước kia rất nhiều, chúng ta đều khác. - Harry cũng đứng dậy theo, cậu dịu giọng xuống. - Cậu không tin, không sao cả, tôi có thể ôm cậu, hôn cậu, để dành cho cậu tất cả loại bánh kẹo ngon nhất, cho cậu tất cả những gì tốt nhất cho đến khi cậu tin thì thôi.

- Không thể, Potter. Kể cả có như vậy... - Draco nghe được những lời đường mật thì trong lòng mềm oặt xuống, cậu run rẩy cố gắng khống chế cảm xúc, khống chế biểu cảm trên gương mặt để không làm lộ ra.

Mỗi một bước Harry tiến lên, Draco lại lùi một bước, đầu óc cậu lẫn lộn giữa sự hoảng loạn và vui sướng. Những lời nói của Harry ấm áp truyền đến tai giữa những tiếng gió lạo xạo và tiếng nước chảy âm u, nghe giống như cậu đang lạc trong giấc mơ của mình, có khi nào chút nữa cậu sẽ tỉnh dậy để thấy xung quanh chỉ có rừng cây tĩnh lặng hay không? Draco tiếp tục lùi xuống cho đến khi lưng cậu tựa vào gốc cây, cành cây cậu cầm trong tay cũng buông thõng xuống, để cho Harry tiến sát lại gần, cầm lấy hai tay của cậu mà áp vào nhau như buổi tối hôm nọ đã từng.

- Sẽ thế nào nếu như tôi nói rằng tôi không quan tâm tới danh tiếng, không quan tâm tới cái chức vụ Thần Sáng đã được sắp đặt sẵn kia, tôi sẽ mặc cho mọi người sỉ vả để có thể ở bên cạnh cậu. Draco Malfoy, tôi hiểu lí do mà cậu không muốn ở bên cạnh tôi, nhưng chí ít hãy tin tưởng tôi một chút có được không?

- Tao... - Draco ngừng lại, cậu ngoảnh mặt đi, không muốn đối diện với đôi mắt xanh ngọc bích kia chút nào. Cậu sợ rằng lúc này mà nhìn lên cậu sẽ không suy nghĩ gì mà gật đầu thật. - Hãy để cho tao suy nghĩ đã.

- Được rồi.

Mặc dù chưa thể cho Harry một câu trả lời khẳng định, nhưng ít ra Draco không còn phản ứng quá mạnh mẽ về việc này nữa. Harry nắm chặt nắm đấm, chỉ cần cậu tiếp tục, bĩnh tĩnh, nhẹ nhàng, có công mài sắt có ngày lên kim, thế nào Draco cũng sẽ chủ động chạy vào ôm cậu. Khung thời gian như vậy sẽ tiếp tục diễn ra theo dự đoán. Thấy người kia định đi bộ về lại lâu đài, cậu níu lấy một mảnh áo chùng rồi nói.

- Để tôi chở cậu về, tôi có đem theo chổi bay.

- Không cần. - Draco đứng tại chỗ, mắt nhìn về phía khác.

- Cậu muốn để cho mọi người nhìn thấy cái mặt tèm nhem nước mắt sưng húp của cậu à? Áo chùng cũng bẩn hết rồi, đi với tôi, tôi sẽ che cho.

Nghe xong, cậu cũng đưa tay lên mặt sờ thấy đúng là vẫn còn ướt, sợ chốc nữa thôi là mí mắt phồng lên. Rồi lại kéo lưng áo chùng ra xem, thấy đất và lá vụn dính be bét thành một mảng nâu xì, phủi bằng tay không hết được. Draco tuy rằng nghe lời chửi mắng đã quen nhưng vẫn là một người thích giữ thể diện, bây giờ mà đi qua tận mấy dãy hành lang trong bộ dạng lôi thôi thế này thì không biết người ta sẽ nói như thế nào. Cậu do dự mãi rồi cũng gật đầu. Harry cười xởi lởi cưỡi lên chổi, giữ cho chổi bay lên rồi Draco vòng chân qua ngồi ở đằng sau.

Cả hai cùng phi lên cao, xuyên qua tầng tầng lớp lớp những cây xanh của tấm rừng rập rạp rồi kéo thẳng lên trời. Harry giảm tốc độ xuống vì muốn gần gũi với Draco thêm mấy phút, nhưng đằng sau Draco còn ngại ngùng bám tay vào thân chổi, cánh xa người một khoảng. Thấy vậy cậu cố tình chũi đầu chổi xuống, lực tác động khiến cho Draco đổ dồn người về phía trước, cánh tay theo phản xạ cũng ôm lấy vai Harry. Draco chẹp miệng, biết rằng là cố tình nhưng không thèm mắng nhiếc nữa, dù sao cũng không phải là lần đầu cậu ôm người ta. Draco nghiêng đầu, tựa má vào tấm lưng vững chắc, làn gió lạnh khiến cậu trân quý thêm hơi ấm của người. Cậu muốn vòng ra ôm eo nhưng thấy có hơi kì cục nên thôi, dù sao ở bên dưới, nhỡ đâu có học sinh ngước lên thấy được.

Đến nơi, Harry dắt cả hai vào phòng để chổi để trả lại, rồi đột ngột tháo áo chùng của mình ra đưa cho Draco.

- Cái của tôi sạch, cậu lấy của tôi mà mặc đi về.

Không suy nghĩ lâu, Draco gật đầu đồng ý và cũng tháo áo chùng xuống.

- Đưa áo của cậu cho tôi đi. - Harry nói tiếp.

- Rồi mày sẽ trả lời sao về một cái áo chùng bẩn?

- Tôi nói mình đi chơi ở rừng rồi bị ngã, sẽ chẳng ai để ý đâu mà.

Vì nghe thấy cũng hợp lí, Chúa cứu thế có rảnh rỗi đi cưỡi mây đua ngựa ở đâu thì cũng đâu có ai dám chất vấn, nên cả hai hoàn tất tráo đổi áo, Draco mặc chiếc áo sạch trùm mũ kín mít đi xuống dưới Hầm Slytherin, còn Harry mang áo bẩn tự nhiên như bẫng đi ra Đại Sảnh - nơi Hermione và Ron đang đợi.

Mọi người trên đường ai cũng ngoảng lại nhìn cái áo chùng lấm lem đất của Harry rồi tủm tỉm. Nếu Draco mà mặc thì ai cũng sẽ cười chê cậu ta, còn Harry mặc thì ai cũng nghĩ cậu hậu đậu dễ thương, quả thật là điều trái ngang. Cứ thế, cậu bước vào không gian rộng lớn của Đại sảnh đường, nơi này mọi người đã đến khá đông đủ để ngồi thư giãn, chờ cho đến bữa tối. Hai người bạn của cậu hẳn cũng ở đây nói chuyện, cả ba không hay thường về lại kí túc xá sau tiết cuối cùng.

Harry kéo ghế ngồi xuống bàn, ở trên có mấy món hoa quả cùng cốc nước luôn có sẵn. Cậu nhìn xung quanh chỉ thấy Hermione bên cạnh, bóng dáng cậu bạn tóc đỏ thì không thấy đâu, bèn hỏi.

- Ron đâu rồi?

- Ron làm vỡ quả cầu ngắm sao trong tiết Thiên Văn nên bị giữ lại dọn dẹp với chép phạt rồi, chắc chút nữa mới tới. - Hermione đáp, mặt hớn hở thấy lạ - Giờ chỉ còn mình với bồ thôi, sao rồi Harry? Mau kể đi.

- Kể chuyện gì cơ? - Harry bối rối nói.

- Draco Malfoy! Bồ với Malfoy! Mình biết bồ biến mất là để đi tìm cậu ta mà, đúng không? Mình nghe nói thế, có mấy người bảo bồ đi loanh quanh rồi hỏi có thấy Malfoy ở đâu không. - Thấy Harry định lảng tránh, Hermione liền kéo áo của Harry lại rồi thì thầm - Bồ cứ nói thật với mình, mình đoán ra hết rồi, hai bồ hẳn là có gì đó với nhau phải không?

- Ừ, nhưng sao mà... - Harry lưỡng lự gật đầu, cậu có ý định nói cho Hermione sớm thôi nhưng không ngờ tự cô cũng đoán ra trước.

- Bồ nghĩ mình bị ngốc hay sao mà không biết, cùng lắm là có Ron bị ngốc thôi. Mình để ý bồ thi thoảng lại nhìn chằm chằm vào Malfoy, mắt muốn tóe lửa, mà không phải lửa giận đâu nhé. Cậu ta cũng lén nhìn bồ nhưng thấy bị nhìn lại là quay mặt đi ngay lập tức, thấy thật là ghét. Mà còn có lúc trưa bồ bị Merish lôi đi, mặt cậu ta trắng bệch ra rồi chạy đi hớt hải, lúc về không gặp lại cậu ta bồ cũng sốt ruột, học hành không tập trung tí gì. Nói xem, bắt đầu từ lúc nào rồi?

Harry nhìn đôi mắt to tròn hiếu kì của cô bạn, biết chẳng nói dối được nữa nên đành thành thật. Cậu liếc ngang liếc dọc, thấy mọi người cũng đang bận chuyện không để ý đến mình, mới thì thầm đáp lại.

- Cũng lâu rồi, mình không rõ, nhưng mình đúng là mến cậu ấy thật.

- Biết rồi, biết rồi. Còn chuyện hồi nãy là sao, sao Malfoy lại chạy đi? - Hermione sán tới gần, hiếu kì hỏi tiếp.

- Thì Matilda Merish kéo mình đi, em ấy muốn tỏ tình với mình nhưng mình từ chối, nói là đã có người thương rồi. Ai ngờ Draco nghe thấy được nên tức mình bỏ đi, làm mình phải đi kiếm mãi mới tìm được là đang nằm ra ở cạnh bờ sông.

- A, với tính cách của cậu ta thì đúng rồi. Rồi sao nữa, hai bồ tâm sự với nhau chưa?

- Mình tỏ tình với Draco, nhưng cậu ấy thì không tin mình, nói là cần thời gian suy nghĩ. - Harry thở dài đáp. - Nhưng mà bồ...ổn với điều ấy không?

- Tại sao lại không chứ? Bồ nghĩ mình là người thế nào, cổ hủ bảo thủ độc đoán hả? - Cô giơ ngón tay trỏ ấn đầu Harry, vô tình chạm phải chỗ sưng của Harry làm cậu nhăn mặt lại vì đau. - Làm bạn với nhau bao nhiêu lâu rồi chứ, sống chết cũng đều ở cạnh nhau rồi, mấy chuyện tình cảm này có là gì. Mình thấy chỉ cần bồ hạnh phúc là được, không vi phạm đạo đức luật pháp thì mình có quyền gì cấm cản bồ đâu. Ấy, nhưng mà Ron bồ ấy...có lẽ không chấp nhận dễ dàng như vậy. Anh trai của Ron đã mất dưới tay Tử thần thực tử nên Ron còn chấp niệm trong lòng lớn lắm. Mình sẽ giúp bồ giữ mồm giữ miệng, còn lại bồ ráng lựa lời mà nói đi nha.

- Cảm ơn bồ nhiều lắm. - Harry nhẹ nhõm nhìn cô bạn, cậu biết rằng Hermione là người sẽ chấp nhận dễ dàng nhất, nhưng khi được tận tai nghe thấy những lời như vậy cũng không khỏi xúc động.

- Đừng giấu diếm quá lâu, Ron ghét nhất là dối trá. - Hermione cau mày, mặt đanh lại nói tiếp.

Cậu im lặng, chỉ gật đầu. Quả đúng là dại, cậu đã nói dối với Ron mất rồi, nói dối từ lúc khẳng định rằng cậu không thích Draco để giữ gìn mối quan hệ của cả hai. Ở tương lai Harry luôn tự hỏi tình bạn giữa cậu và Ron đã tan vỡ từ lúc nào. Mới đầu Ron giận dỗi không thèm nói chuyện, đòi cậu phải chỉ ra cậu đã sai ở đâu nhưng Harry nghĩ toác cả đầu cũng không ra, cậu nghĩ rằng thời gian trôi qua thế nào Ron cũng phải từ bỏ thôi. Ai ngờ một năm, hai năm, ba năm, đến khi cậu và Draco kết hôn, rồi Ron chia tay với Hermione, cậu ta vẫn không hết giận. Ron dành hết tâm sức ở Bộ Pháp thuật, nói rằng muốn đăng kí tranh cử làm Bộ trưởng Bộ pháp thuật rồi ngày nào cũng tăng ca, tham gia công tác, hiếm lắm mới có dịp gặp nhau mà Ron chỉ lạnh lùng ậm ừ, xã giao cho có giống như hai người xa lạ. Harry đau lòng lắm mà chẳng biết làm sao, mấy lần cậu nhờ bà Weasley tạo điều kiện cho cả hai nói chuyện nhưng lời nào cũng đều bị Ron bỏ ngoài tai. Giờ thì cậu biết lỗi là từ đâu thật rồi, Ron có thể mắt nhắm mắt mở chấp nhận việc cậu ở cùng với Draco, nhưng sẽ không chấp nhận được việc cậu nói dối trước mặt. Sau chiến tranh Ron càng thêm coi trọng sự tín nhiệm, nếu ai đã phản bội lòng tin của cậu ta thì có xuống mồ cũng không tha, cho Harry cơ hội nói ra lỗi sai đã là nể tình lắm rồi. Mặc nỗi khi đó Harry từ quá khứ mới vượt thời gian trở về, không rõ những việc mà Harry ở tương lai đã làm, chỉ nghĩ rằng Ron giận mình bởi vì mình thích Draco mà thôi.

- Trời ơi, mệt muốn chết! Bà giáo đó đúng là kinh khủng mà!

Tiếng than thở của Ron vọng đến làm Harry hơi giật mình, cậu ngượng ngịu mỉm cười chào lại với Ron. Hermione thì tỏ ra như không có chuyện gì, cô chỉ càu nhàu mấy câu với Ron và liếc mắt thầm ra hiệu với Harry. Hai tay để ở dưới đùi của Harry nắm chặt lại, cậu bắt đầu thấy hoảng sợ. Từ nhỏ ở nhà dì dượng cậu đã quen với việc phải nói dối như cơm bữa, nhưng chưa bao giờ cậu thấy chột dạ và hối hận vì đã nói dối như lúc này.

Bàn tiệc đã bắt đầu, thức ăn từng món từng món hiện lên trên bàn, nóng hổi và đều thơm nức mũi. Harry cắm nĩa lung tung mấy món, đưa lên mồm nhai một cách máy móc, lưỡi không cảm nhận được chút hương vị gì, trong lòng chỉ lo ngay ngáy không biết lúc nào thì thú nhận được với Ron. Có lẽ vận mệnh thực sự sẽ phải diễn ra như vậy, nếu như cậu không nói được với Ron lúc này, thì chờ cho đến khi quay về tương lại cậu chắc chắn sẽ nói. Cậu sẽ mở lời như thế nào đây, "Này Ron, mình biết là đã 10 năm trôi qua rồi, nhưng mà mình cuối cùng cũng nhớ được tại sao mình có lỗi với cậu, haha...". Ồ, nghe có chống chế quá không?

Harry đảo mắt, muốn tìm kiếm hình bóng có mái tóc vàng kia để lòng bình tĩnh lại nhưng tối nay Draco không có mặt ở bữa tối, có thể là cậu ta cần yên tĩnh để cân nhắc thật. Dù sao cậu luôn đảm bảo rằng Draco phải có vài cái bánh quy nhét túi dự phòng khi đói bụng mà không ăn uống được, cậu không phải lo lắng nhiều như trước nữa.

- Cô Hiệu Trưởng, có thư khẩn từ người nhà gửi đến!

Argus Filch tay cầm một phong thư, tập tễnh bước nhanh vào Đại sảnh. Đám học sinh trố mắt nhìn theo đến lúc McGonagall mở phong thư ra rồi đọc, ai nấy đều hồi hộp mò đoán xem là xảy ra chuyện gì.

- Con tôi, Blaise Zabini nhận được hình phạt được gửi về nhà nhưng đến nay gia đình chưa gặp được, đã tìm khắp các ga tàu và các làng lân cận nhưng chưa tìm thấy. Nếu trường học biết tung tích của con tôi xin hãy báo lại cho gia đình. Trân thành cảm ơn. - Cô McGonagall đọc qua một lượt rồi quyết định đọc lại thư cho cả Sảnh đường cùng nghe. - Như vậy, có ai thấy trò Zabini còn ở lại, hay đi đâu đó xung quanh trong trường không?

Vừa dứt lời thì cả Sảnh đường nháo nhào cả lên, không chỉ vì tin tức về việc mất tích, mà còn vì lời giải đáp cho câu hỏi "Ai đã uống rượu và bị phạt?" mà mọi người tích cực bàn luận từ sáng. Có đứa còn vỗ tay reo hò " Tao biết là gã Zabini mà! Đưa tao 5 đồng Sickle ra đây!", làm cô Hiệu trưởng phải đập mạnh tay xuống bàn yêu cầu tất cả dừng lại.

- Ai là bạn cùng phòng với trò Blaise Zabini? - Cô nghiêm giọng, hỏi.

- Là anh Draco Malfoy, thưa cô - Một đàn em nhanh nhảu lên tiếng, gương mặt rất quen mắt với Harry - Nhưng vừa nãy em có gõ cửa để báo với anh ấy giờ bữa tối nhưng gõ hoài không thấy trả lời, có lẽ không có trong phòng nữa ạ.

Trái tim của Harry thắt lại trong lồng ngực, trực giác của một Thần Sáng đã nhắc nhở cậu rằng có chuyện gì đó rất tồi tệ đang diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro