XIV (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lập tức một học sinh Slytherin được cử về kí túc xá để gọi Draco tới. Harry hồi hộp ngồi trên bàn ăn, lúc này đã không còn tâm trạng cầm nĩa lên nữa. Cậu học sinh đó sau khi quay lại đã báo rằng Draco không có ở trong phòng, cậu ta sau khi gõ cửa nhưng không nhận được câu trả lời đã đẩy cửa bước vào, căn phòng vẫn gọn gàng ngăn nắp, chỉ có một ít bánh quy ăn dở ở trên bàn học mà thôi. Cậu cũng đã kiểm tra quanh căn phòng chung, khẳng định Draco đã biến mất khỏi kí túc xá.

Nghi ngờ lớn nhất trong đầu mọi người lúc này có lẽ chính là: Draco Malfoy và Blaise Zabini bỏ trốn khỏi trường cùng nhau. Cô McGonagall không khỏi lo lắng, bởi cô vẫn được Bộ pháp thuật giao lại trách nhiệm để ý tới Draco cho đến khi cậu ta ra trường, và cô cũng là người tắc trách khi không cử người đi kèm với Zabini để đảm bảo cậu ta về nhà an toàn. Trường Hogwarts đang trong giai đoạn khó khăn vì phải phục dựng lại danh tiếng và uy tín bị phá hủy trong chiến tranh. Ngôi trường đã không còn là nơi bất khả xâm phạm nữa, giờ đây lại có thêm tin hai học sinh mất tích ngay trong trường thì cha mẹ học sinh sẽ bất an đến mức nào.

Sau bữa cơm, các Huynh trưởng dẫn hết học sinh Nhà mình về lại phòng. Phía bên ngoài thì các giáo sư đã mở một cuộc tìm kiếm trong phạm vi khắp tòa lâu đài Howgarts và khu đất xung quanh, trong lúc đó không ai được phép rời khỏi kí túc xá nếu không có việc đặc biệt cần thiết. 

- Sẽ chẳng có chuyện gì đâu, Harry. Mà nếu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa chúng ta còn có cô Haust mà, cô là một Thần Sáng đích thực đó.

Hermione ngồi trên ghế bành, một tay đặt lên vai của Harry để khuyên nhủ. Ron cũng ngồi ở bên gặm nhấm mấy cái bánh quy bơ nhưng tâm trạng không quá quan tâm, cậu không cảm thấy việc Malfoy và Zabini biến mất là chuyện gì quá tồi tệ, mà có lẽ phần lớn mọi người đều có cùng suy nghĩ với cậu. "Mấy cái bọn Tử thần thực tử thì tốt nhất cứ biến quách cho xong!" Có tiếng cười nói rả ríc dưới cuối căn phòng như vậy. Harry liếc mắt sang đám học sinh khóa dưới vừa thốt ra lời nói đó, lập tức cả đám đồng loạt hiểu ý mà im bặt, kéo nhau đóng cửa trong phòng tiếp tục nói chuyện. 

- Mình chỉ là...có cảm giác không tốt về chuyện này xíu nào. - Harry ảo não thở dài. 

- Thôi nào, bọn mình đã trải qua cả thảy bảy năm toàn những chuyện như vậy rồi. Mọi thứ kết thúc rồi Harry, có lẽ bọn họ chỉ đơn giản là đi lạc ở đâu đó, hoặc trốn đi đâu đó nhậu nhẹt vui chơi chẳng hạn, còn chuyện gì có thể xảy ra nữa! Nghe mình, bồ mau đi tắm rửa cho bớt suy nghĩ nhiều. 

Ron buồn chán bỏ tọt miếng bánh vào miệng rồi túm lấy tay Harry kéo dậy, ra động tác xua đuổi đẩy cho Harry vào trong phòng kí túc xá rồi đóng cửa. Tuy vậy cậu đã quá buồn rầu để làm bất cứ việc gì vào lúc này, suy nghĩ về việc Draco có thể bị mất tích khiến tay chân cậu ngứa ngáy vô cùng. Đáng lẽ ra chiều hôm nay cậu nên bám theo Draco về tận phòng mới phải. Từ trước tới nay Draco không thiếu kẻ căm ghét và mang thù hận với quá khứ của cậu làm hại, lúc nghe tin Blaise Zabini bị đuổi học chắc chắn sẽ lên kế hoạch trả thù với Draco để ai cũng nghĩ rằng cậu ta bỏ trốn để đi chơi với Zabini. Harry đi đi lại lại trong phòng, suy đoán ra đủ mọi tình huống rồi cậu nhìn xuống gầm giường của mình để lôi ra chiếc rương chứa đồ. Cậu mở rương ra, chiếc áo choàng tàng hình được gấp gọn nằm ngay ngắn bên trên những sách vở và quần áo cũ.

Ở trong phòng mãi cũng không giải quyết được việc gì, còn Harry thì muốn đi thăm dò tin tức của Draco xem tình hình tìm kiếm đến đâu, cậu phải được biết ngay bây giờ, không đợi nổi tới ngày mai nữa. Chiếc áo choàng một lần nữa được chùm qua đầu của Harry và may thay, chiếc áo vẫn còn đủ dài để che kín tới chân. Harry rón rén mở cửa, thấy Ron và cô bạn gái vẫn còn ngồi dính lấy nhau trước lò sưởi, họ đã hoàn toàn ở trong thế giới riêng của hai người nên Harry cứ thế chui qua lỗ cửa đi ra ngoài. 

Hành lang thắp đèn sáng trưng, các Huynh trưởng được giao cho nhiệm vụ canh gác vẫn cùng nhau đi lại và thì thầm trò chuyện. Harry thoăn thoắt đi khắp các con đường trong lâu đài, mong sẽ gặp được một hai giáo viên đang dừng lại để báo cáo tình hình cho nhau nghe. Tuy nhiên, càng đi, xung quanh càng vắng người và yên tĩnh dần. "Bọn họ đang làm gì vậy chứ? Đáng lẽ ra phải tìm kiếm ráo riết rồi mới đúng." Harry có hơi tức giận mà nghĩ. Cuối cùng cậu chú ý thấy một vài người đang thẳng hướng đi tới Đại sảnh nên liền bám theo đi vào. 

- Trelawney! Cô đây rồi, chúng tôi đã chờ cô mãi. - McGonagall ngồi ở vị trí giữa bàn, vội vã đứng lên rồi bước xuống bục. 

- Tôi đã đi tìm khắp tòa nhà phía Bắc nhưng không thể thấy trò ấy đâu! - Trelawney hít thở đầy mệt nhọc - Trò ấy chắc mất tích rồi...có chuyện xúi quẩy đã xảy đến với trò ấy, ôi, tôi đã thấy mà!

- Bình tĩnh đi Trelawney, đừng có luôn miệng nói xúi quẩy nữa - Giáo sư Sprout lên tiếng. - Cho dù hai trò ấy mất tích hay là bỏ trốn, thì chắc chắn hiện tại cũng không có mặt trong trường Hogwarts nữa, chúng ta phải đăng thông báo ra bên ngoài. 

- Đúng vậy thưa bà McGonagall, chúng ta phải báo cáo với Bộ về chuyện này, không thể để trễ nải thêm nữa. Giả dụ như hai trò thật sự bị bắt cóc, có thể họ đang ở trong tình trạng nguy hiểm tới tính mạng. - Cô Haust nhíu mày, cảm thấy đáng lẽ ra họ không nên để tốn thời gian vào việc tìm kiếm vô ích. - Cả hai đều bị ảnh hưởng bởi tàn dư của Tử thần thực tử, tôi đã thấy có nhiều trò mang thái độ bài xích với hai em ấy, việc có người muốn hãm hại là hoàn toàn có thể xảy ra.

- Việc này... 

McGonagall chần chừ, cảm thấy những gì cô Haust nói là hoàn toàn có lí. Chỉ trách do cô quá đặt nặng tới việc gây dựng lại tên tuổi của trường mà đã vô tình bỏ quên lời hứa cô đã nói trước tất cả gia đình của học sinh: Tôi sẽ luôn để sự an toàn của học trò lên hàng đầu. Các thế lực Hắc ám đã suy tàn khiến cho McGonagall buông lỏng cảnh giác, cô không nghĩ rằng có chuyện gì quá xấu sẽ xảy ra. 

- Cô nói đúng, cô Haust. Bây giờ ta thực sự cảm thấy xấu hổ khi đã không suy tính đến trường hợp đó, ta không có lời bào chữa nào. Tuy nhiên vẫn còn chưa quá muộn, ta sẽ mau chóng đánh thư cho Bộ, còn cô có thể trở lại và mời đến một số Thần Sáng sẽ giúp đỡ chúng ta. Có được không? - Nhìn thấy Haust gật đầu, cô nói tiếp - Giờ mọi người chắc cũng mệt lắm rồi, mau về nghỉ ngơi đi thôi, còn đâu mọi chuyện ta sẽ lên kế hoạch. 

Nghe xong, mọi người gật gù đồng ý rồi lục đục ra khỏi Đại sảnh, cô McGonagall cũng quay về phòng Hiệu Trưởng để viết thư. Để lại Harry còn đứng ngây ngốc, đuốc đèn tắt hết mới giật mình đi khỏi đó. 

- Draco Malfoy mất tích rồi...

Harry vừa đi, hai mắt chăm chăm nhìn xuống đất như người thất thần, chân đi theo cảm giác đến trước cửa nhà Gryffindor rồi cũng như vậy đi vào trong phòng của mình. Cậu chắc chắn là Draco đã mất tích, và bị bắt cóc chứ không thể là bỏ trốn như người ta đồn đoán. Hôm ấy Draco đã nói với cậu rằng " Để cho tao suy nghĩ đã." thì chắc chắn cậu ấy sẽ nghiêm túc suy nghĩ, có muốn trốn tránh cũng sẽ không biến mất biệt tăm như thế này. Đơn giản đó không phải là hành động mà Harry nghĩ rằng người ấy sẽ làm, cậu ở bên cạnh người đủ lâu để biết được tính cách của người là như thế nào. "Bỏ trốn cùng Zabini" còn là một suy đoán buồn cười hơn nữa, chẳng có lí do gì để Draco phải bỏ trốn để đi cùng Zabini cả. "Draco thích mình, không phải Zabini" cậu nhắc lại trong lòng.

Đêm ấy Harry lại trằn trọc không thể ngủ, cậu vắt tay qua trán, hai mắt mở thao láo suy nghĩ đến chán chê. Rồi khi cậu cảm thấy nằm trên giường quá khó chịu thì đành đứng dậy, đến ngồi trên bàn học rồi bật đèn để đọc sách cho dễ ngủ.

- Harry, muộn thế này rồi bồ còn làm gì vậy? - Tiếng động của cậu có lẽ đã vô tình đánh thức Ron, cậu bạn dụi mắt nhìn qua, hỏi. 

- Mình thấy khó ngủ nên dậy soạn bài thôi, không có gì. - Harry đáp. 

- Bồ chăm chỉ như vậy từ khi nào... - Ron nửa tỉnh nửa mê đáp lại, cuối cùng cũng không thắng được cơn buồn ngủ nên chợp mắt tiếp. 

Sột soạt sách vở được một lúc, tờ giấy nháp Harry từng dùng để nghiên cứu cách thức xuyên thời gian chợt rơi ra. Nhìn thấy nó khiến cậu bỗng rùng mình sợ hãi, có khi nào bây giờ cậu trở về tương lai Draco sẽ không còn đứng ở đó nữa hay không? Tưởng tượng đến cảnh ấy, tim cậu thắt lại như có ngàn mũi kim đâm xuyên lồng ngực, cậu thở hổn hển, dưới đáy mắt đã có vài giọt nước ứ lại khiến cho ánh đèn vàng trước mắt trở lên nhòe nhoẹt.

Harry đưa tay áo lên lau mắt, thầm nói " Thật ngu ngốc, mình nên nghĩ ít đi thì hơn." 

Sau khi bình tĩnh lại, Harry mơ màng ngước nhìn về ánh trăng khuyết ngoài cửa sổ, cậu tự hỏi tại sao lần nào cũng là Draco bị tổn thương. 

Quả nhiên, sáng ngày hôm sau tin tức về Draco Malfoy và Blaise Zabini chính thức xác nhận đã mất tích được truyền đi. Thông tin tìm kiếm của hai người được in tại trang đầu của các tờ nhật báo, các Thần Sáng cũng đã bắt đầu kế hoạch điều tra của mình. Trong đó bao gồm cả cô Haust, vừa phải làm công cuộc điều tra, báo cáo, vừa phải dạy học, việc đã mệt nay còn mệt gấp đôi, chẳng có lấy một phút nghỉ ngơi. 

Còn Harry, cậu chẳng tập trung mấy đến tiết học nữa, đến cả việc nằm ườn ra bàn như mọi hôm cũng không nằm. Chỉ chờ đến khi tiết Phòng chống Nghệ thuật ám kết thúc, cả bọn tất bật dọn sách vở đi về thì cậu vọt thẳng lên bục giảng nơi cô Haust đang đứng. 

- Cô Haust, em có một thỉnh cầu thế này, em mong cô cân nhắc. - Harry lên tiếng hỏi. 

- Được rồi, em cứ nói đi. - Cô vừa nói, vừa cố nhét mấy quyển sách và giáo án vào chiếc cặp da màu nâu toàn những giấy là giấy, chật ních. 

- Em rất thân thiết với Draco, cậu ấy thực sự là một người bạn quan trọng đối với em. Không biết cô có thể cho em tham gia vào việc tìm kiếm cậu ấy cùng với những Thần Sáng không, em chỉ muốn phụ giúp mà thôi, chắc chắn sẽ không gây ảnh hưởng gì đến mọi người đâu. - Cậu tha thiết nói, hai tay buông xuống đan chặt vào nhau, vẻ mặt trông vô cùng buồn bã.

- Cô không biết nữa Potter à, có lẽ em nên chuyên tâm vào việc học của mình đi, mọi chuyện đã có cô lo liệu rồi. Chờ đến khi em trở thành Thần Sáng chắc chắn em sẽ có cơ hội bộc lộ tài năng của mình thôi. - Cô lắc đầu, nhưng nghĩ đến khối lượng công việc sắp tới của mình cô không thể không phân vân. 

- Em không hề có ý định đó. - Harry quả quyết - Em chỉ rất lo cho bạn của mình mà thôi, vả lại cô cũng rất bận bịu mà. Với kinh nghiệm, ờ... bảy năm của em, chắc chắn em sẽ giúp ích được rất nhiều. Em cũng thề là sẽ không chểnh mảng việc học của mình đâu, em hứa đó. Cô cho em làm cùng với được không?

Thấy cô Haust im lặng nhìn mình, ánh mắt lộ ra vẻ phân vân thiếu quyết đoán, Harry tiếp tục xin. 

- Thật ra Draco mắc bệnh tâm lí, cậu ấy rất sợ những nơi tối tăm chật hẹp, nếu bây giờ mà cậu ấy đang bị nhốt ở đâu đó chắc hẳn sẽ cực kì căng thẳng, buổi tối cũng không ngủ được yên giấc. Em thực sự rất lo...

Cô Haust nhớ đến lúc Draco ngã khuỵu xuống sàn bởi một trò trêu trọc quá trớn từ buổi trước, lúc ấy cô mới biết rằng cậu học trò này mắc vấn đề về tâm lý, mà cô nghe được rằng là từ việc bị nhốt ở nhà tù Azkaban suốt 7 ngày 7 đêm. Nếu là ám ảnh từ việc phải vào tù thì sẽ tội nghiệp biết bao nếu như cậu phải gặp lại tình huống ấy một lần nữa. Cô không có thành kiến gì với mấy cậu học trò có quá khứ bên phe Hắc ám, chính cô là một trong những người tham gia buổi xét xử ngày hôm ấy nên hoàn toàn thông cảm với tình huống của những đứa trẻ này. Cô Haust nhìn xuống Harry, thấy cậu vẫn kiên nhẫn mở to mắt nhìn mình, mong chờ một câu trả lời. 

- Thôi được, cô sẽ thử đề nghị cho em tham gia vào đội của Thần Sáng. Nhưng không có nghĩa là em sẽ được nghỉ học hay cúp tiết đâu biết chưa. 

- Vâng! Em cám ơn cô nhiều lắm! 

Harry vui mừng, hai đôi mắt sáng long lanh nhìn cô một cách đầy thiện cảm, cậu cầm lấy tay của cô để cảm ơn rồi nhấc  cặp của mình đi ra khỏi phòng học. Ron và Hermione ở ngay hàng lang  trước cửa, chỉ chờ cậu tới để hỏi chuyện.

- Cậu nói cái gì với cô Haust mà lâu vậy? Đừng nói là chuyện về Malfoy nữa nha. - Ron nói. 

- Phải rồi, mình đến xin cô cho mình tham gia cùng để tìm kiếm cậu ấy, cô bảo cô sẽ cân nhắc. - Cậu hớn hở trả lời, lôi cả ba tiếp tục đi bộ. - Hai cậu có muốn tham gia cùng không? 

- Thôi mình bỏ qua, mình còn có bài tập Hermione giao cho mình nữa. - Ron giơ giơ cặp sách của mình lên, ý chỉ cậu còn rất nhiều thứ phải làm. 

- Hermione thì sao? - Harry quay qua nhìn cô bạn.

- Mình thì không chắc, mình muốn tập trung cho kỳ thi. Nhưng mà nếu bồ cần giúp đỡ việc gì thì mình luôn sẵn sàng, bọn mình luôn ở bên bồ mà, nhớ không? 

Harry mỉm cười gật đầu, cậu cũng không nghĩ hai người sẽ tham gia cùng, họ dù sao cũng đã rất mệt mỏi rồi. Nhưng vậy cũng không sao cả, Harry chỉ mong Draco có thể kiên cường chịu đựng thêm một chút nữa, cậu chắc chắn sẽ đến tìm và cứu lấy Draco của cậu. 

(Tui bị deadline cuối năm đè nên chắc sẽ ra truyện khá chậm đó. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn nha 😔🙏🏼 bye byee )








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro