00 - prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco Malfoy năm thứ sáu có hai sự lựa chọn. Một, cậu nhận Dấu Hiệu Hắc Ám, chấp nhận trở thành một con tốt trên bàn cờ của Voldemort và gia tộc Malfoy miễn cưỡng có thể trụ vững cho đến khi cậu hoàn toàn sụp đổ trong chiến tranh. Hai, cậu nhận Dấu Hiệu Hắc Ám, và tự tìm cách kết liễu mạng sống của bản thân trước khi bất kỳ điều gì khác, hoặc bất kỳ kẻ nào khác, có thể dẫm đạp lên hơi thở vốn đã quá quằn quện này.

Draco Malfoy năm thứ sáu với cái tôi lớn cả Thái Ấp Malfoy và sức sống ít hơn số lần cậu đủ kiên nhẫn để hoàn thành bài tập của bộ môn Thảo Dược Học, quyết định nhận Dấu Hiệu Hắc Ám rồi tự sát, trước khi Voldemort có thể giết cậu, trước khi Tử Thần Thực Tử có thể giết câu, trước khi Đội Quân Dumbledore có thể giết cậu, và trước khi Harry Potter có thể giết cậu.

Draco Malfoy năm thứ sáu cũng rất nhanh chóng nhận ra, cậu không thể chết quách đi. Bởi lẽ, mỗi lần quằn quại trong vũng máu của bản thân, hay vẫy vùng giữa biển nước của Hồ Đen, kể cả khi cậu cảm nhận được hơi thở cuối cùng sắp rời khỏi đầu môi và trái tim đang đập chậm hẳn đi, thời gian ném đến cậu một cái cười nhếch mép, hàm ý trêu chọc quá đỗi rõ ràng. Rồi, với từng bước chân nghịch ngợm, thời gian đem mọi thứ trở về trước khi Draco có ý định kết thúc sự sống của bản thân. Ngoài cậu ra, không một ai khác có thể cảm nhận được cáo nhạo báng của thời gian dành cho cậu.

Draco Malfoy năm thứ sáu chế giễu sự tàn khốc của Merlin, của vũ trụ này, của bất kỳ những điều ngăn cản cậu rời đi; song, ngày ra ngày vào, cậu quỳ gối và chắp tay, rũ bỏ thoáng cao ngạo của một Malfoy, van xin Merlin, Salazar, mọi cái tên của đấng trên cao mà cậu biết, thậm chí là Rowena, Helga, và cả Godric, cầu nguyện cho cái vòng luẩn quẩn chết tiệt này có thể chấm dứt.

Quả nhiên, phù thủy nhạo báng những đấng tối cao, cho đến khi họ cần sự giúp đỡ của những vị thánh được tôn sùng trong Lịch Sử Phép Thuật, Draco Malfoy năm thứ sáu nghĩ ngợi và cậu để cho trọng lực làm chuyện mà nó làm tốt nhất khi cậu cố tình trượt chân khỏi bệ cửa sổ ở Tháp Thiên Văn. Cậu cảm nhận được những cơn gió lao đến như muốn xé nát cơ thể cậu. Từng móng vuốt của gió trời mang theo một loại giận giữ cậu không thể lý giải. Có thể làn da của cậu đã sớm ửng đỏ vì cái ngông cuồng của gió đông, cậu đoán thế. Thế nhưng, đầu óc của cậu phủ đầy sương mù, cậu không nghĩ chính mình có thể câu nệ chút tiểu tiết như vậy, nhất là khi cậu đang rơi từ trên cao xuống.

Draco Malfoy không rõ điều gì sẽ giết chết cậu trước – có thể là một mặt đất phủ đầy tuyết nhưng vẫn đủ vững chãi để ngấu nghiến cơ thể đang rơi tự do của cậu, cũng có thể là thời gian hoặc Merlin sẽ trêu đùa cậu, một lần nữa. Cậu không rõ. Chỉ là, hôm nay là chiều thứ Năm, và Dấu Hiệu Hắc Ám trên tay cậu nhói đau từ rạng sáng đến chiều tàn, khiến cho cậu không tài nào tập trung được vào bất kỳ điều gì khác. Cho nên, cậu muốn thử vận may của bản thân.

Mắt của cậu nhìn đến một mảnh trời xanh thẳm và quang đãng, không chút mây mù rải rác xung quanh. Vầng trăng khuyết nhìn lại cậu ở trên cao thật cao, Draco càng lúc càng thấy nó nhỏ đi và cái mùi ẩm ẩm của tuyết đánh vào khứu giác của cậu.

Thật ra, khi từng bước chân thong thả bước lên cầu thang đá của Tháp Thiên Văn, cậu đã sớm biết được kết cục của ngày hôm nay. Mọi thứ vẫn cứ như vậy, như vậy, như vậy, như vậy mãi mà thôi. Suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu lúc bấy giờ chính là tất cả đều quá nhàm chán. Nhưng cậu không mang theo tâm trạng muốn trách cứ bản thân, ít nhất là không phải hôm nay. Giữa ranh giới của một ngày dài tưởng chừng không có hồi kết và màn đêm chớm nở của những buổi đông đầu tiên, Draco phải làm gì đó, bất kỳ điều gì, đến chính bản thân cậu cũng không rõ, đành để cho bản năng dẫn lối.

Vậy nên, khi rời khỏi lớp Lịch Sử Phép Thuật và nhìn thấy được đỉnh Tháp Thiên Văn ở phía xa, Draco không ngăn lại bước chân của mình, cũng không để ý đến cái nhìn thăm chừng của Theodore Nott và cái chòng chọc không ngớt của Harry Potter.

Cậu cần điều này, Draco tự nhủ trong khoảnh khắc cậu nhìn xuống thảm cỏ chỉ loang lổ vài mảng xanh rờn nhỏ xíu khi nó bị tuyết trắng xóa nuốt chửng ở phía dưới từ cánh cửa sổ to đùng đoàng của Tháp Thiên Văn.

Sau đó, với không một chút do dự và một thoáng đau nhói ở cánh tay trái, Draco xoay người, để cho lưng của cậu đối diện với thế giới bên ngoài và cậu cứ như vậy mà ngã xuống.

Draco Malfoy nhắm mắt, chấp nhận cái rơi của bản thân và việc thời gian chuẩn bị ngạo nghễ ném cho cậu ánh mắt thách thức như bao lần của nó. Tất cả, cậu đã tính toán tất cả. Trong một thoáng sơ suất, cậu đã bỏ qua một khả năng khác có thể xảy ra. Trong số hằng hà sa số các hiện thực có thể xảy đến sau cú rơi này, Harry Potter gào lên tên cậu và quýnh quáng dùng một cái bùa chú nào đó cậu không nghe rõ để đỡ lấy thân ảnh của cậu không hề xuất hiện trong tính toán ban đầu của Draco Malfoy năm thứ sáu.

"Malfoy!"

Cơ thể của cậu thoáng chốc đã được bao bọc bởi phép thuật và trọng lực dường như không thể chạm đến cậu được nữa. Hiện giờ, Draco Malfoy, với một chút ngỡ ngàng ở trong mắt, đang lơ lửng ở trên không trung. Trước mắt, cậu nhìn thấy Harry Potter chạy rất nhanh đến bên cậu. Qua lớp kính dày cui và tròn xoe của anh ta, Draco càng không cắt nghĩa được cái lo lắng hiện rõ trên một sắc xanh lục sáng rỡ.

Thời điểm chân cậu chạm đến lớp tuyết bên dưới một cách nhẹ nhàng, tên Gryffindor cũng đã xuất hiện ngay trước mặt cậu. Anh ta không tốn một giây để vật ngã Draco xuống đất.

Mẹ kiếp. Draco chửi thề. Mọi thứ không nên diễn ra như thế này. Mọi thứ không thể diễn ra như thế này. Đáng lý ra cậu đã rơi xuống từ độ cao khủng khiếp của Tháp Thiên Văn và rất nhanh sẽ cảm nhận được cái đau đớn thịt nát xương tan trước khi guồng quay của thời gian quay ngược lại, để lại Draco một mình trên tòa tháp một lần nữa. Đáng lý ra, cậu cứ sẽ mắc kẹt trong cái vòng lặp chết tiệt này – cậu tự sát và thời gian đảo trong mắt của nó. Đáng lý ra, cậu không phải đối diện với một Harry Potter loạn cào cào như thế này.

"Malfoy! Mày phát điên rồi?!" Harry Potter quát vào mặt cậu, giọng nói chỉ mang theo tức giận và hoảng sợ.

Hai bả vai của cậu bị tên sư tử nọ ghì chặt xuống dưới đất, lực tay của tên này thật sự rất mạnh, Draco không thể không nhíu mày. Xương quai xanh của cậu bị đè xuống bất thình lình, cậu còn tưởng suýt chút nữa thì chúng đã gãy làm đôi dưới tay của Harry Potter. Cả cơ thể cậu cảm nhận được cái buốt lạnh và ướt sũng của tuyết, Draco không nén nổi một tiếng kêu đầy khó chịu.

"Trả lời tao!" Anh ta lại ghì cậu xuống mạnh hơn, không ngừng đòi hỏi một câu trả lời từ cậu.

Draco chẳng nợ ai một lời giải thích. Không một ai cả. Cho nên, Harry Potter chẳng đứng ở vị trí nào để có thể ép cậu mở miệng.

Tuy vậy, cậu đau. Harry Potter làm cậu đau chết mẹ đi được. Cuối cùng, cậu vẫn phải lên tiếng, và bản thân không thể không bất ngờ khi cậu chỉ có sức thì thào vài từ không rõ nghĩa, "Đau. Mày nặng quá."

Mà, cậu chẳng đoán được chỉ cần vài từ như thế đã đủ khiến tên Gryffindor đang ở trên người cậu cứng họng. Anh ta vội vã nới lỏng lực tay, nhưng cái phân vân không biết có nên thả cậu đi hay không vẫn tồn tại.

"Nặng." Cậu lặp lại.

Rốt cuộc, Harry cũng phải rời khỏi người cậu, bàn tay chai sần rời khỏi hai bên vai, thoắt một cái đã nắm gọn hai cổ tay của cậu.

Phiền ghê. Draco Malfoy thở hắt ra một hơi khi trút được quả tạ mang tên Harry James Potter khỏi người.

"Malfoy—"

"Để tao Obliviate mày được không, Potter?"

Harry Potter ném cho cậu một cái nhìn đầy cảnh cáo, rõ ràng anh ta không thích thái độ dửng dưng của cậu ngay lúc này, càng không thích cách Draco đi thẳng vào trọng điểm như vậy.

"Malfoy." Anh thở hắt, "Sẽ chẳng có ai hỏi trực tiếp vấn đề xóa ký ức của người khác như thế cả."

"Mày đáng lẽ ra không nên ở đây." Cậu nói, muốn vùng ra khỏi gọng kìm của Harry, nhưng cậu không có đủ sức, cũng không đủ mong muốn để làm như vậy. Lúc này, cậu chỉ muốn quên hết tất cả mọi thứ.

"Tao nên ở đâu, Malfoy?" Giọng của Harry bắt đầu lớn hơn, giống như tra khảo, cũng giống như trách móc.

Đối với một Cứu Thế Chủ luôn dành quá nhiều tình yêu và vị tha cho tất cả mọi thứ, tất-cả-mọi-thứ, cậu thầm nhấn mạnh, Draco chỉ có thể nhún vai, nhàn rỗi nói, "Bất kỳ đâu, chỉ không phải là ở đây, vào lúc này."

"Và để mày chết?!" Harry Potter lại gầm lên với cậu.

"Ừ?" Draco Malfoy nhướn mày, không hiểu được cái quẫn bách của đối phương.

Cậu cũng chẳng thể giải thích cho người khác về vấn đề cậu không thể tự sát thành công. Cái tôi của Draco Malfoy quá lớn để bản thân có thể thừa nhận việc cậu hết lần này đến lần khác thất bại thảm hại trong việc rời bỏ thế giới chết tiệt này. Hơn nữa, thời gian sẽ vẫn quay trở về vị trí ban đầu, cậu nghĩ việc giải thích này nọ quá mức vô nghĩa. Chiến tranh đang cận kề, việc cậu không chết được chỉ là một điều quá nhỏ trong số tất cả những hiện thực đang diễn ra.

Trong đầu Draco đột nhiên lóe lên ý nghĩ, cậu có thể tự sát ngay bây giờ, cây đũa phép của Harry Potter đang nhìn đến cậu qua cái túi trong ở vạt áo chùng Gryffindor. Nhưng như vậy quá mạo hiểm so với những gì mà cậu cảm thấy thoải mái, Draco không muốn cố tự sát bằng đũa phép của Harry rồi lại quay trở về với hai cổ tay vẫn bị anh ta nắm chặt.

"Đi! Đi đến bệnh xá! Mày cuối cùng cũng phát điên rồi, Malfoy!" Harry chỉ ra, ánh mắt chưa một lần rời khỏi cậu, "Đừng nghĩ tao không biết. Thái độ năm nay của mày rất kỳ lạ. Mày giống như một quả bom nổ chậm. Tao đã luôn thắc mắc khi nào mày hóa rồ! Không nghĩ lại nhanh đến thế này!"

Đã phát điên được một thời gian rồi, Potter vĩ đại, Draco tự giễu cợt.

"Mày không cần phải quan tâm nhiều như vậy làm gì, Potter." Cậu nói, đương nhiên một ly cũng không nhúc nhích, cũng không hề đồng thuận với việc đi đến gặp bà Pomfrey. Thấy đối phương chỉ biết trừng cậu, Draco đành nói thêm vào, "Tao chết quách đi thì bọn mày là bên được lợi nhất còn gì?"

Đáng tiếc là Merlin không để cho Draco Malfoy rời đi, cũng tương đương việc Merlin đang làm khó dễ cho Cứu Thế Chủ. Nực cười, cậu thầm chế giễu, không phải Merlin nên đứng ở bất kỳ chỗ nào mà Harry Potter chọn để đứng sao. Dù vậy, cậu ái ngại muốn rút lại một vài câu từ có tính phỉ báng. Cậu cần Merlin ban phước cho cậu và cái chết. Do đó, Draco Malfoy cần phải học cách nhún nhường.

Cái im lặng từ Harry Potter chỉ khiến cậu đảo mắt một vòng trong khó chịu.

"Mày cứ như vậy mãi, Potter." Draco nói, "Mày rất mâu thuẫn. Rõ ràng, mày cũng không thể chối bỏ được sự thật là cái chết của tao sẽ đem đến cho tụi mày được nhiều hơn là mất mát."

Trong ánh mắt của Harry hằn lên một đám mây đen kin kít, phẫn uất đang ăn ngấu ăn nghiến lấy từng sắc xanh trong đôi ngươi của anh.

Dù vậy, cậu không thể không nói cho tên này hiểu được trọng điểm, "Gryffindor ít thôi thì mới thắng được Chúa Tể Hắc Ám, ổng là Slytherin thứ thiệt đó. Chiến tranh mà. Mày không thể cứ để mắt đến cả đối thủ của mày được, Potter."

"Mày ghét tao. Tao cũng không ưa mày. Mày đại diện công lý. Tao là phản diện." Draco tiếp tục, "Cho nên tao mới không hiểu được mày quýnh quáng cái gì."

Âm lượng của Harry trầm đi rất nhiều, anh nói, "Mày nói đúng. Tao ghét mày. Mày không cho tao lý do để ưa mày. Mày và cái lưỡi đầy nọc độc của mày đấy, Malfoy. Nhưng không có nghĩa là tao có thể để mặc mày chết, ít nhất là khi tao có thể ngăn cản điều đó."

"Cứu Thế Chủ." Cậu rít lên, "Tao chưa một lần muốn mày can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của tao. Tao không muốn mày cứu rỗi tao. Tao không cần mày cứu rỗi tao. Tao không cần được cứu rỗi bởi bất kỳ ai. Gạch tên tao ra khỏi danh sách cần được ban phát lòng tốt của mày đi, Potter thân yêu."

"Đứng lên." Harry yêu cầu và không để cậu đưa ra quyết định cho bản thân.

Anh ta cọc cằn kéo cậu đứng dậy. Hai đầu gối của Draco vì bị bất ngờ mà đập vào nhau, cậu không chống lại được lực tay của Harry, đành loạng choạng đứng lên, hai cổ tay vẫn bị nắm chặt.

"Mày không muốn lên bệnh xá đúng không?" Harry Potter gằn giọng, cậu không thích bộ dáng bây giờ của tên Gryffindor này. Anh ta nói tiếp, "Mày cho rằng tao không có cách để đưa mày lên bệnh xá?"

"Potter—" Cậu nói đầy cảnh cáo, theo bản năng mà muốn lùi lại.

Harry Potter không để cậu nói hết câu. Bàn tay của Harry rời khỏi cổ tay đã hằn vệt tím bầm của cậu. Chỉ trong một cái chớp mắt, Draco Malfoy cảm nhận được lực tay đáp xuống má trái của cậu. Harry khốn-nạn-thứ-hai-không-ai-thứ-nhất Potter đấm cậu. Cơn đau thuần túy từ bên má đánh thẳng lên đại não. Tầm nhìn của cậu lập tức tối hẳn đi. Draco chỉ biết bản thân vì đau mà té về phía sau, ở bên khóe môi xộc lên cảm giác ran rát và cả mùi gỉ sắt. Chắc là rách rồi, cậu vươn lưỡi liếm khóe môi và cảm nhận được máu phủ lên đầu lưỡi.

"Potter!" Draco ôm má, không có sức để đánh lại, nhất là khi cái nhói đau bên tay trái chưa từng rời đi, dù chỉ là một khắc. Đâu đó, cậu nghĩ một phần là do trí tưởng tượng của cậu, chứ Dấu Hiệu Hắc Ám chưa bao giờ đau dai dẳng đến thế này.

"Muốn lên bệnh xá chưa?" Harry hỏi.

Draco nheo mắt nhìn thiếu niên tóc đen vẫn đang đứng ở ngay sát cậu, với hai tay cuộn tròn thành hai nắm đấm, thả dọc ở bên hông. Quá rõ ràng, tên khốn này sẽ tiếp tục giáng cho cậu thêm mấy cú cho đến khi cậu đồng ý đi đến bệnh xá, hoặc cho đến khi cậu đủ thê thảm để anh ta có thể dễ dàng vắt ngang người cậu lên vai rồi đi xuống bệnh xá. Giữa việc tự ôm một bên má sưng vù và việc bị Harry Potter vác đi quanh các hành lang như một cái bao bố khoai tây, Draco Malfoy và cái tự tôn chết dẫm của cậu đưa tay ám hiệu đình chiến với nam sinh Gryffindor vừa khốn khiếp vừa cứng đầu kia.

"Đi! Tao đi!" Draco nói nhanh, suýt chút nữa thì cắn lưỡi.

"Vậy ngay từ đầu đi có phải hơn không."

"Mẹ kiếp, Potter. Mày phiền như chó vậy."

"Gâu. Gâu."

"..."

Draco Malfoy năm thứ sáu ngoan ngoãn đi theo sau lưng Harry Potter đến bệnh xá, trong lòng âm thầm tính toán cách tự sát tiếp theo và lần tới cậu chắc chắn sẽ đưa tên Gryffindor này vào những tỉ suất có thể xảy ra rồi phá đám cậu.

Draco Malfoy năm thứ sáu quyết định trở thành một tên khốn nạn không quan tâm đến chiến tranh đang trùm lên vạn vật, cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất – vượt qua thử thách của vòng lặp thời gian và rời khỏi hiện thực này. Vốn dĩ, cậu là một thằng trai chết nhát và nhỏ nhen, nhưng đây là lần đầu tiên Draco mong muốn một điều gì đó tới như vậy. Cậu không muốn Merlin hay dòng thời gian ngáng chân cậu, cậu càng không muốn Harry Potter xen vào việc cậu đi hay ở.

Bất quá, Draco Malfoy năm thứ sáu không biết được Harry Potter năm thứ sáu có quyết tâm không để cậu rời đi lớn hơn bất kỳ điều gì khác tồn tại trong thế giới này. Cái kiên định của Harry Potter năm thứ sáu mạnh mẽ hơn cả việc đem lại trật tự cho thế giới phép thuật. Mong muốn một Draco Malfoy tồn tại trong vũ trụ này của Harry Potter năm thứ sáu vậy mà lại lớn hơn cái ám ảnh của Draco về cái chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro