01 - chật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văng vẳng bên tai, Draco Malfoy nghe được tiếng bước chân của bọn họ mỗi lúc một xa dần, mỗi lúc một rời rạc hơn. Cậu không di chuyển, không nghĩ bản thân muốn di chuyển. Cậu cứ nằm trên sàn đá hoa cương ở thư phòng của Lucius Malfoy, cảm nhận được trái tim co thắt một cách cuồng loạn sau khi nhận hơn mười ba Lời Nguyền Tra Tấn từ Chúa Tể Hắc Ám trong suốt bốn giờ đồng hồ liền. Draco còn có thể thở được đã là một chuyện nhiệm màu. Đau đớn trải khắp cơ thể cậu, từ những đầu ngón tay trắng bệch đến cần cổ nổi gân xanh đỏ. Draco không dám nuốt nước bọt, vì cổ họng quá đau rát sau khi cậu không nhịn được mà kêu gào trong thống khổ sau Lời Nguyền Tra Tấn thứ bảy. Mỗi lần không nhịn được mà nuốt một ngụm, cậu nghĩ cậu nuốt xuống máu tanh từ thanh quản trầy trụa nhiều hơn là nước bọt. Lưỡi của cậu run rẩy vươn đến khóe môi và di dời đến cánh môi dưới đã bị cậu dùng răng cắn xuống, cố ép bản thân nuốt xuống bao nhiêu tiếng thét gào không rõ nghĩa, chỉ để cảm nhận được lớp vảy sần sùi của máu khô.

Mi mắt của cậu chậm chạp mở ra, để lộ một đôi ngươi xám khói không có tiêu cự. Cậu đánh mắt một vòng đi xung quanh, chỉ để nhận ra bản thân ngập ngụa trong bóng đêm đen kin kít. Sau một vài cái chớp mắt có phần miễn cưỡng, đôi mắt cậu mới dần thích ứng được với màn đêm đặc quánh một màu đen kin kít. Nheo mắt một chút, cậu có thể nhận ra trước mắt là bàn làm việc của cha cậu, ở phía sau là những giá sách nằm cận kề nhau, cậu còn nhìn ra được một vài những gáy sách vải nhạt màu hơn thứ màu đen bao bọc lấy xung quanh. Một vài món đồ nằm ở kệ sách, trên bàn làm việc, và rải rác xung quanh sàn đá, cậu không biết chúng là thứ gì, có khi là những tấm da dê viết dở, những lọ mực vỡ toang, vì mùi mực thoang thoảng trong không khí, hay là những chiếc bút lông ngỗng chẳng thể sử dụng được nữa, còn có rất nhiều món đồ ủ sâu phép thuật hắc ám ở trong cơ thể chúng. Đại loại, Draco nhịn đau, nuốt nước bọt, và âm thầm đánh giá một căn phòng quá bừa bộn. Trong những thứ đồ lăn lóc trên sàn nhà, Draco Malfoy cũng là một trong số chúng.

Cậu không rõ bản thân nằm lặng người trong bóng đêm được bao nhiêu lâu, chỉ biết là đủ lâu để tiếng đế giày đang dần quay trở lại thư phòng này. Nhịp thở của cậu vẫn duy trì được sự bình tĩnh vì Draco biết tiếng giày cao gót đó thuộc về ai.

Toàn bộ xương khớp trong người cậu kêu gào phản kháng, nhưng Draco đành phải mặc kệ mà ngồi dậy. Bàn tay chạm đến hơi thở lạnh giá của sàn nhà lát đá, cậu khẽ rùng mình, hơi rụt cổ vào trong chiếc áo sơ mi đen đuốc, vừa nhuốm máu và mồ hôi của chính cậu, chỉ để nhận ra nó quá ẩm ướt, chẳng thể đem đến cho cậu hơi thở của sự ấm áp. Từng ngón tay run rẩy và buốt rét cào qua từng sợi tóc lòa xòa, không hề mang theo cái chỉn chu vốn có của một Malfoy, tùy tiện vuốt ngược về phía sau. Draco rít vào một hơi thật nhanh khi cậu nhận ra tay của bản thân lạnh đến nhường nào, da đầu của cậu cũng phải lên tiếng biểu tình. Rồi, cậu lại thở hắt ra.

Draco ngồi khom lưng trên sàn nhà, tay phải buông thõng xuống sàn, tay còn lại dựa lên đầu gối của chân trái đang co lên, các ngón tay không rời khỏi mái tóc bạch kim rối bời. Mũi giày của cậu chạm đến chân bàn bằng gỗ cứng cáp của bàn làm việc mà Lucius thường hay ngồi để ký giấy tờ hay làm sổ sách. Cậu chớp mắt, những đường vân gỗ trở nên rõ ràng hơn, uốn lượn và xoáy vòng ở khắp mọi nơi. Ký ức đem cậu về với một vài buổi hè cậu trở về từ Hogwarts, sẽ được Lucius cho ngồi ở đây, chậm rãi học về chuyện kinh doanh, đất đai, và đầu tư. Nắng hè năm đó lại bắt thấy được một Draco Malfoy ngô nghê, cho rằng chiếc bàn này sẽ thuộc về cậu vào một ngày không xa. Nếu không phải vì bản thân không còn lưu lại được quá nhiều sức lực, cậu đã nhếch mép và cười khẩy cho một thoáng tuổi trẻ non nớt ấy. Bây giờ, Draco chỉ có thể bần thần, nhìn đến chiếc bàn trong phút chốc đã trở nên quá đỗi lớn lao cho một kẻ hèn mọn như cậu.

Cánh cửa lớn của thư phòng khe khẽ mở ra, một thân ảnh quen thuộc nhẹ nhàng bước vào, từng bước chân nhẹ tênh như không muốn bị ai phát hiện. Ánh lửa vàng yếu ớt phát ra từ cây nến đã cháy hơn một nửa ở trên tay Narcissa Malfoy không nhịn được mà co rúm người khi không khí nặng nề và tanh nồng mùi máu của căn phòng ôm chầm lấy nó.

Nhờ có chút ánh sáng từ ngọn nến không còn bao nhiêu thời gian để phập phồng cháy, bước chân của Narcissa có thể tránh được bao nhiêu thứ vương vãi ở trên mặt đất.

"Ôi, Draco." Bà vội vã xuống bên cạnh một thiếu niên vẫn bất động ở trên sàn nhà, giọng nói không giấu được sự run rẩy cùng xót thương.

Narcissa Malfoy đặt ngọn nến xuống sàn và đưa hai tay nâng khuôn mặt nhợt nhạt và đã hốc hác đi rất nhiều của Draco. Từng chút một, cậu cảm nhận được toàn bộ run rẩy trong tay của mẹ và cả cái ấm áp vô tận của bà. Draco Malfoy, dù đã là một thiếu niên mười sáu tuổi, vẫn nhịn không được mà dụi vào bàn tay mềm mại, tinh tế kia, tham lam tận hưởng những điều cậu chẳng dám mong đợi ở buổi sớm mai.

Dưới ánh lửa tàn, tầm mắt của cậu thu được ánh nhìn đầy vụn vỡ và giăng đầy sương mù trong mắt của mẹ, cùng với chiếc mũi ửng đỏ và khóe môi run rẩy. Vậy mà, giữa hai người bọn họ chẳng có một lời nào được thốt ra, chỉ có thoáng những chật vật khổ sở qua cái nhẫn nhịn của Narcissa và đôi ngươi không tiêu cự của Draco.

Thư phòng của Lucius thật sự rất rộng lớn. Với một cái vẩy đũa, nó thậm chí có thể nới rộng kích thước, hé lộ một khoảng không gian rộng rãi với một cây dương cầm để Draco Malfoy có thể chơi một vài bản cổ điển trong khi Narcissa dùng trà và Lucius đọc báo. Còn bây giờ, từng chồng sách ngả nghiêng nằm chất đống lên nhau, vài trang giấy nhăn nhúm, có trang còn dính cả máu và mực đen, rải rác xung quanh là những chiếc ghế gãy chân, nằm chỏng chơ ở chỗ này chỗ kia, vụ vỡ của những tấm kính lồng trong khung ảnh lớn nhỏ được treo trên tường văng đầy sàn nhà. Bộn bừa chồng chất bộn bừa, Narcissa tìm đường đến chỗ Draco đang ngồi cũng quá gian nan. Dáng hình của một thư phòng trước kia hoàn toàn biến mất cả. Thời khắc bấy giờ, Draco Malfoy chỉ cảm thấy thư phòng này có chút chật. Cậu sợ hãi, chỉ cần cậu tự tiện trút ra một hơi thở vào không gian, căn phòng sẽ chẳng còn chỗ cho bất kỳ điều gì khác.

"Dù bọn họ có giận giữ đến đâu— cũng không nên khiến con ra nông nỗi này." Narcissa Malfoy đè nén xuống một thủy triều ở khóe mắt rồi thủ thỉ. Gia tộc Malfoy đang trên đà sụp đổ, đứa trẻ này không cần phải thấy phu nhân Malfoy rơi nước mắt.

Draco Malfoy không biết đáp lời như thế nào, chỉ có thể chớp mắt, rồi ngoảnh mặt đi. Mặc dù cơn đau vẫn không ngừng giày xéo cơ thể cậu, Draco vẫn gượng người đứng dậy, cố gắng không để lộ ra cái run rẩy hay từng tiếng thở đứt quãng. Mẹ của cậu, gia chủ của tộc Malfoy, đã trải qua đủ chuyện khủng khiếp, từ việc cha của cậu — Lucius Malfoy, bị tống vào Azkaban, đến việc Chúa Tể Hắc Ám dùng cậu để trút giận cho lỗi lầm của ông; điều cuối cùng bà nên nhìn thấy không nên là một Draco Malfoy quá kém cỏi, quá hèn nhát.

Đôi vai của cậu không được rộng và cứng cỏi như cha, đầu óc của cậu cũng không thể nào lanh lợi bằng người đã đứng ở cả thương trường và chiến trường suốt cuộc đời ông, và tài cán của cậu trong việc dùng bùa chú hắc ám đương nhiên không thể nào so sánh được với Lucius. Tuy vậy, Draco vẫn thấy bản thân nên có nghĩa vụ dùng đôi vai này để gánh vác được phần nào cho Narcissa. Bà đã chống chọi đủ nhiều, cậu cũng nên làm tốt phần việc của bản thân.

Khi cậu chập choạng đứng dậy, Draco nhận ra cậu đã cao hơn Narcissa một chút. Đôi mắt của cậu dấy lên những thủy triều của hổ thẹn và đau lòng khi cậu nhìn thấy được quầng thâm dưới đôi mắt đã không còn mang theo ánh dương của bà, cậu để ý đến cả những tia máu đỏ quấn quanh đôi ngươi đã từng xanh vắt như một bờ hồ cuối thu, đầu đông. Gò má của mẹ cậu hóp vào. Từng sợi tóc vàng hoe đã sớm chẳng giữ được dáng vẻ mềm mại ngày nào đổ xuống hai bên thái dương. Narcissa Malfoy, mẹ của cậu, đã thay đổi quá nhiều.

Là lỗi của cậu. Draco Malfoy và bàn tay yếu ớt của cậu đã chẳng thể bảo vệ được Narcissa khỏi bóng tối.

"Mẹ." Draco khẽ nói, dành hết sức lực để đè xuống cái nghẹn ngào ở cổ họng, và từng ngón tay xương xẩu cẩn thận chỉnh lại chiếc khăn len xám ở trên đôi vai nhỏ bé của Narcissa. Rồi, cậu nói, "Con xin lỗi."

"Đứa trẻ này." Mẹ cậu hít vào một hơi khó khăn, "Có những chuyện chúng ta không thể đoán được, Draco. Đừng tự trách chính mình."

Thời điểm này, Draco không muốn bộc bạch từng hàm ý trong câu nói kia. Cậu không chỉ muốn xin lỗi mẹ về những chuyện trong quá khứ, những điều của hiện tại, và cả những thoáng bồng bột của tương lai.

Sau đó, cậu để cho Narcissa Malfoy dẫn cậu trở về phòng ngủ ở phía cuối hành lang. Bóng đêm xen lẫn với cái mờ ảo của vầng trăng khuyết đổ xuống con đường đá hoa cương dẫn. Ánh mắt cậu không thể không liếc nhìn đến một vài vết cào xước sâu hoắm trên sàn nhà và cả trên bức tường ở kế bên. Bức tường phủ kín hoa văn mà Narcissa Malfoy trang trí đã không còn giữ được cái mã của ngày nào — đầy dấu ấn của lời nguyền hắc ám và nhuộm đầy vệt máu đã chuyển sang sắc nâu đen dọa người. Từng khung tranh cậu cùng Narcissa treo lên cũng không còn ở vị trí ban đầu nữa, chúng bị xê dịch, thậm chí là rơi vỡ nát dưới sàn, mảnh kính nằm ở chỗ này một ít, chỗ kia một ít. Một vài đồ vật ma thuật mà Lucius đem về từ những buổi đấu giá cũng không giữ được hình hài của quá khứ. Mọi thứ quá bộn bề. Hành lang mà Draco trước kia có thể thoải mái chạy nước rút sau khi Severus Snape thả cậu đi khi gã hài lòng với luận văn Độc Dược của cậu hiện tại quá mức chật chội. Buồng phổi của cậu vì vậy mà cảm giác đem vào từng ngụm khí thật sự quá khó khăn. Phổi của cậu cũng chật lắm rồi, Draco không nghĩ bản thân có thể hô hấp được nổi nữa.

"Rồng nhỏ." Narcissa Malfoy đứng ở cửa phòng cậu, ánh mắt dõi theo từng bước đi chậm rì rì của cậu về phía giường ngủ. "Mẹ yêu con."

Ngập ngụa giữa bóng tối của căn phòng này, Draco Malfoy không nghĩ bản thân có đủ tư cách để đáp lại. Cậu chỉ có thể dùng cái hèn mọn trong cậu để gật đầu với mẹ.

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại và Draco ngã xuống chiếc giường lớn.

Những dải ngân hà mà Lucius Malfoy cẩn thận dùng phép thuật để giăng lên trần nhà cho một Draco năm bảy tuổi thật đáng tiếc lại không có cách nào giữ lấy được ánh sáng của chúng.

Một vũ trụ thu nhỏ trên đỉnh đầu của Draco hiện giờ trông thật giống một hố đen đáng sợ.

Cậu tìm mãi cũng chẳng thể tìm thấy được chòm Thiên Long đã từng bừng sáng nhìn đến cậu.

Hai bên thái dương của cậu ướt đẫm nước mắt. Draco thở hắt ra một hơi. Đôi mắt mở to trong bóng đêm. Cậu tự hỏi, liệu rằng cậu đang chảy lệ hay là chút màu sắc cuối cùng của một mặt biển xám bạc đang chảy vào cõi viên tịch.

Không biết cho đến khi nào thì biển sẽ cạn. Draco thầm nghĩ và để cho bóng tối dần đè nghiến lấy cậu.

*

Bữa sáng ở Hogwarts đã từng là điều mà Draco Malfoy mong đợi nhất. Cậu là một thằng trai ở tuổi lớn; cậu đã luôn lôi cổ một Theodore Nott ngái ngủ và một Blaise Zabini khó chịu xuống Đại Sảnh Đường đúng bảy giờ sáng mỗi sáng. Giờ giấc là một thứ vô cùng quan trọng với người nhà Malfoy. và Draco cậu, chỉ trừ khi bệnh vặt, mới trễ giờ điểm tâm. Draco không thể không thích điểm tâm, đồ ăn ở Hogwarts không tệ, đôi khi Narcissa còn gửi thêm một vài món bà tự tay làm cho cậu để cậu chia sẻ cho đám Theodore và Blaise. Còn hiện tại, Draco ngồi ở bàn Slytherin, chán ghét nhìn xuống đĩa đậu sốt cà chua và mấy lát bánh mì nướng phủ bơ ấm nóng, ghét lây sang cả những đứa ồn ào nói chuyện, và cả tiếng dao nĩa đánh vào bát đĩa.

Theodore Nott ở bên cạnh đã sớm nhận ra được cái khác thường ở cậu, hắn đẩy tách trà bá tước được thêm một chút sữa tươi sang bên phía cậu đầy ẩn ý. Có lẽ Theodore đã luôn cảm nhận được từng thay đổi của Draco năm thứ sáu. Hai người bọn họ lớn lên với nhau, người ngoài nhìn vào còn nói là thanh mai trúc mã (Theodore Nott thậm chí còn ở lại Thái Ấp Malfoy khi Tiberius bị tống vào Azkaban). Draco biết Theodore biết. Hắn ta vẫn luôn biết, từ nhỏ đã vậy, lớn lên thì phiền phức hơn nhiều.

"Khó chịu?" Hắn hỏi.

Draco không đáp lại, chỉ gật đầu. Tay trái của cậu vươn đến chiếc nĩa ở trên bàn đầy gượng gạo. Tay phải theo quán tính mà kéo cổ áo sơ mi ở bên tay trái khi cậu nhìn thấy cổ áo hơi trượt xuống vì cử động vừa rồi.

Nén xuống cái nhộn nhạo ở trong bụng, cậu xiên một vài miếng đậu và đưa vào miệng, cố ép bản thân phải ăn một chút để cho đám rắn cùng nhà bớt nói về chuyện Draco sụt cân năm thứ sáu. Draco trệu trạo nhai, không hề cảm nhận được mùi vị của đồ ăn.

"Đừng cố." Theodore thở dài không chút giấu diếm. May cho cậu rằng hắn không thuộc dạng sẽ hỏi cung người khác. Theodore phiền phức, nhưng lại không phiền phức đến như vậy.

Khi Draco nuốt xuống chút điểm tâm, cậu mới vội vã nhận ra cả mấy ngày nghỉ vừa rồi ở dinh thự Malfoy cậu chẳng bỏ bụng được chút đồ ăn nào ra hồn. Một chút đậu sốt cà này có thể coi là thứ đầu tiên cậu ăn trong một thời gian dài. Acid trong bụng cậu ngấu nghiến lấy phần đồ ăn cỏn con và càng thét gào đòi thêm dinh dưỡng. Cái loạn cào cào trong bụng khiến Draco buồn nôn. Cậu quên mất lâu ngày không ăn mà đột nhiên ăn lại, bất kể là kiểu đồ ăn gì, acid trong dạ dày sẽ khiến cậu trào ngược.

Khốn nạn thật sự, Draco đưa tay bụm miệng rồi đứng phắt dậy. Cậu không có thời gian giải thích với ai, chỉ có thể nhanh chóng chạy ra khỏi Đại Sảnh Đường, hướng đến nhà vệ sinh nam ở cuối hành lang.

Thời điểm cậu chạy được vào nhà vệ sinh, Draco chọn bừa một buồng trống, không có thời gian đóng cửa. Cậu cúi gập người và ói ra toàn bộ mọi thứ trong cơ thể, thực chất là chẳng có gì nhiều ngoài nước, dịch acid, hai miếng đậu, còn lại Draco cũng chẳng biết là gì. Sau khi đẩy hết mọi thứ, toàn bộ mọi thứ, trong dạ dày ra ngoài, Draco chỉ có thể nôn khan.

"Salazar." Cậu ngửa đầu và thầm than thở, không quan tâm nếu có ai nghe được lời nguyện cầu của cậu hay không.

Trọng lượng cơ thể cậu ngã về phía bên trái. Cậu chỉ có thể dùng vách ngăn giữa các buồng vệ sinh chống đỡ cơ thể cậu. Nước mắt sinh lý bị ép đổ ra khỏi khóe mắt sau cơn nôn ói vừa rồi nên cậu chẳng nhìn rõ được nữa, mọi thứ trở nên mờ căm. Tay cậu loạng choạng tìm đến cần gạt nước. Cậu cũng không biết cậu có với tới được không, và khi tiếng nước giật vang lên, cậu mới thất thểu rời khỏi cái buồng nhỏ tí này.

Bước chân cậu vẫn loạng choạng kèm với run rẩy. Draco Malfoy lúc này cũng không để tâm đến liệu phòng vệ sinh có những ai. Cái dáng vẻ của một Malfoy vì acid chộn rộn trong dạ dày cũng bị cậu nôn ra ngoài hết rồi.

Tấm gương nhỏ ở trên bồn rửa treo tường phản chiếu một thiếu niên gầy rộc với mái tóc vàng bù xù và có chút thô xơ. Cổ áo sơ mi bị xê dịch ít nhiều sau chuyện vừa rồi, cà vạt Slytherin cũng bị giật xuống hơn một nửa. Draco nhìn chính mình trong gương mà không thể không căm ghét. Cậu ghét nhất là dáng vẻ bừa bộn của bản thân. Dù thế, cậu chỉ chậm rãi tiến đến bồn rửa, vặn nước và bắt đầu rửa mặt, tiện thể súc miệng cho sạch sẽ. Nước chảy xuống cổ áo và cổ tay cậu. Cái ẩm ướt khiến Draco muốn giật phăng đống đồ rườm rà ở trên người xuống. Cậu thật sự sẽ làm thế, nếu như đây là phòng vệ sinh cá nhân của Slytherin. Cho nên, cậu chỉ có thể mặc kệ, để cho lớp vải vì nước mà dính sít vào da.

"Draco." Giọng của Theodore Nott vang lên ngay bên tai.

Cậu ngẩng đầu chỉ để nhìn thấy thằng trai tóc nâu quen mắt đứng ở ngay bồn rửa bên cạnh. Chiếc đũa phép được hắn cầm trong tay, khiến cho cậu nhận ra Theodore chắc chắn đã ném Bùa Tĩnh Âm hoặc Bùa Khóa cho phòng vệ sinh này.

Draco tắt nước. Cậu nói, "Không sao. Chỉ khó chịu trong bụng thôi."

Theodore trầm giọng, "Mày định qua mắt ai, Draco? Tao với mày lớn lên cùng với nhau. Mấy ngày rồi mày không ăn?"

Đối với người khác hỏi cung cậu, Draco nhất định sẽ huých vai đứa đó rồi đi ra ngoài, không có ý định tiếp đãi một cuộc trò chuyện như thế này. Nhưng vì đây là Theodore Nott, đứa Slytherin duy nhất biết được chuyện gì xảy ra trong một Thái Ấp Malfoy tráng lệ, cậu không có cách nào bỏ qua được người này.

Draco đưa bàn tay còn đang ướt để cào ngược mái tóc vàng của bản thân về phía sau. Cậu nói, "Năm. Có lẽ lẽ nhiều hơn."

"Tệ như vậy?"

"Tệ hơn như vậy."

Cậu nghe Theodore Nott thở dài một tiếng rồi chửi thề bằng tiếng Ý. Hành động tiếp theo của Theodore là điều mà cậu không bao giờ có thể đoán được. Draco sẽ không bao giờ nghĩ rằng thằng trai họ Nott sẽ kéo tay áo sơ mi bên tay trái lên ở trong nhà vệ sinh nam ở Hogwarts vào buổi sáng sớm và để lộ ra Dấu Hiệu Hắc Ám nổi rõ ràng trên cánh tay của hắn. Từng vết sẹo chạy ngang chạy dọc hằn lên ở bên cạnh hình xăm kia, sẹo mới có, sẹo cũ cũng có, còn có cả vết bỏng cậu chắc chắn là từ tàn thuốc mà ra.

"Đúng. Tệ hơn như vậy." Hắn nói. "Đúng không?"

Draco Malfoy gật đầu rồi kéo tay áo lên, để lộ cẳng tay trắng nhách và một hình xăm xấu xí nổi trên da cậu quá sức rõ rệt. Trừ bỏ những vết bỏng lớn nhỏ, cánh tay của Draco Malfoy giống như tương phản cánh tay của Theodore Nott. Hai thiếu niên mười sáu tuổi rơi vào trầm mặc, ánh mắt chỉ nhìn đến cánh tay của người đối diện, chỉ có tiếng hít thở không đều đặn rơi vào không trung ngột ngạt.

Nói không ngạc nhiên là nói dối, song việc này cũng không khiến cậu quá kinh hãi. Theo một cách kỳ lạ nào đó, quá trình trưởng thành của Theodore và Draco đều hiện diện bóng hình của đứa còn lại, mà con đường bọn họ đi lại quá mức giống nhau. Khoảnh khắc cậu nhận lấy ấn ký này, cậu chỉ có thể thầm mong Theodore Nott không phải chịu hoàn cảnh tương tự. Nhưng rồi, cậu lại chẳng cho phép bản thân mơ mộng đến những hy vọng vốn dĩ đã quá mong manh. Bọn họ cùng đi trên một con đường có đủ xiêu vẹo, có đủ tàn nhẫn. Có lẽ sâu thẳm trong tâm trí, Draco cũng đoán trước được việc này. Cậu chỉ không nghĩ Chúa Tể Hắc Ám lại ép Theodore Nott nhanh đến như vậy.

"Tại sao?" Đây là điều duy nhất cậu có thể thốt lên sau gần như là một thập kỷ chìm trong lặng im.

"Ông già nhà tao." Hắn kéo cổ áo sơ mi xuống, che đi cánh tay kia, "Có vẻ ông ta muốn lập công với Chúa Tể."

"Là bởi vì cha tao bị tống vào Azkaban?" Tương tự, Draco kéo áo rồi quay lại nhìn bản thân ở trong gương, vừa chậm rãi sửa lại diện mạo bừa bộn này, vừa hỏi thẳng thằng trai Slytherin còn lại.

Theodore thở hắt, hắn nói, "Có vẻ vậy. Tiberius muốn lợi dụng việc nhà Malfoy mất đi trung tín với gã điên kia để gia tộc Nott có thể đoạt được vị trí trước đây của cha mày."

"Vậy mày tính sao, Theo?"

Đáp lại Draco cũng chỉ có cái nhún vai của thằng trai người Ý.

Cái hời hợt pha lẫn với một chút bất cần của Theodore chưa bao giờ hết khiến cho Draco ngạc nhiên. Có lẽ hắn là người duy nhất có thể coi việc Tiberius Nott là lý do hắn phải nhận lấy hình xăm này hay là việc hắn vô tình phải đối đầu với Draco cậu để lấy lòng Chúa Tể Hắc Ám tựa như lông vũ nhẹ trôi bên hồ. Ngoài Draco Malfoy và bản thân Theodore Nott ra, có lẽ sẽ chẳng một ai có thể hiểu được Theodore đã trải qua bao nhiêu bạo lực, bao nhiêu cuồng loạn, bao nhiêu mất mát, để trở thành một đứa có thể đối diện với phức tạp của thế giới bằng một lăng kính quá thấu đáo đến như thế này.

Có khi sau khi nhận Dấu Hiệu Hắc Ám, hắn ta chỉ ra khu vườn phía sau dinh thự Nott, khu vườn mà người mẹ quá cố của hắn đã luôn dắt hắn đi dạo, rồi hút vài điếu thuốc thôi.

Draco Malfoy thở dài.

"Theo, đầu đũa của tao sẽ không bao giờ chĩa vào mày."

"Tesoro mio, giữa chúng ta không cần nhiều lời như vậy."

*

Draco Malfoy gần như là người cuối cùng bước vào lớp Lịch Sử Phép Thuật. Người anh em tốt vô cùng tận họ Nott tên Theodore thì đã gửi gắm hết lòng tin vào ghi chép của cậu và trốn về hầm Slytherin cắn thuốc. Do đó, cậu không có người để ngồi cạnh (bên cạnh Blaise Zabini đã là Pansy Parkinson), cậu cũng không muốn tự chuốc lấy phiền phức leo lên mấy bàn ở gần đầu làm gì. Cậu đành tùy tiện tìm một cái bàn trống nào đó cho xong chuyện.

Ánh mắt cậu nhìn trúng chiếc bàn đằng sau lưng Blaise đang ngồi cạnh Pansy và cậu cất bước. Draco đang đi được nửa đường thì bị một lực túm tay của cậu lại rồi nhét cậu ngồi vào chiếc bàn phía bên trong của dãy đối diện, là dãy của Gryffindor chứ không phải dãy của Slytherin.

"Cái con mẹ gì—" Draco bị một lực bất thình lình nhét vào trong góc thì không thể không rít lên.

Vậy mà Harry Potter dám cắt ngang lời nói của cậu, anh ta coi bộ như cũng không để ý mấy đứa Gryffindor đang trợn tròn mắt nhìn một con rắn nhỏ bị nhốt ở giữa một đám sư tử, anh nói, "Đừng nhiều lời. Tiết học sắp bắt đầu."

Trước khi cậu có dịp để phang cuốn Lịch Sử Phép Thuật dày hơn cả bản mặt của Cứu Thế Chủ lên đầu của anh ta, Harry đã nhét vào tay cậu một chiếc túi vải ấm áp, bên trong còn phát ra mùi bánh quy hạt dẻ.

"Ăn đi." Anh đơn giản ném cho cậu một câu như vậy rồi vô cùng bình tĩnh lấy giấy da và bút lông ngỗng cùng với hộp mực ra. Vì anh ta ngồi ở phía bên ngoài, Draco càng không có đường thoát. Nếu muốn chạy trốn, cậu chỉ có đường cửa sổ, và cậu thực sự muốn lựa chọn đường cửa sổ, bởi vì Draco thật sự không thể ngồi học giữa một bầy sư tử được, còn là kế bên con sư tử phiền toái nhất dải ngân hà.

Hóa ra Theodore Nott không phải là người duy nhất để ý đến việc Draco Malfoy không nuốt nổi bữa sáng hôm nay.

Draco Malfoy rất muốn nhắc nhở rằng Harry Potter không hề ham học đến như vậy. Anh ta không ngủ quách đi để Quý Cô Biết Tuốt dựng đầu dậy mỗi cuối tiết học đã là chuyện đáng mừng ở Hogwarts. Vậy nên, cậu có chút không quen với một Harry tự động lấy sách vở ra rồi ngoan ngoãn đợi giáo sư bước vào. Vậy mà, cái ấm áp của túi bánh quy nhỏ trong tay lại bất ngờ có thể khiến cho cậu nuốt xuống một sớ văn chửi rủa đang trực trào ở đầu lưỡi.

Thở dài, Draco cũng không có sức để làm loạn, cậu ngồi xuống bên cạnh Harry Potter, đặt cặp sách ở giữa hai người, rồi chậm rãi mở túi bánh kia ra. Mùi hạt dẻ và sữa tươi ngọt ngào làm cho Draco đã mấy ngày không ăn nổi chút gì thấy hơi chộn rộn trong dạ dày. Nhưng cậu vẫn bẻ một góc bánh, một góc rất bé, và đem bỏ vào miệng. Lần này, Draco nhai chậm rồi mới nuốt xuống. Cậu âm thầm thở phào một hơi khi đống acid trong bụng cậu không quá biểu tình như hồi sáng nữa.

Vừa ăn một chút bánh quy, cậu vừa nhớ đến một Harry Potter hùng hổ đánh cậu muốn gãy sống mũi, dáng vẻ bằng cách này hay cách khác đều phải vứt xác cậu ở bệnh xá sau cú rơi tự do từ Tháp Thiên Văn. Sau lần tự tử bất thành đó, cậu luôn cảm nhận được một cánh rừng tuyết tùng luôn bủa vây xung quanh cậu. Draco biết, trước đây Harry đều đặt tầm mắt của anh lên người cậu. Ở quá khứ, cậu không muốn giải nghĩa ánh nhìn của Harry, không biết là chán ghét nhiều hơn hay khinh bỉ nhiều hơn; ở hiện tại, cậu càng không có cách cắt nghĩa được cái gắt gao mà anh đặt ở cậu trong năm học này.

Draco thở dài, tự trách chính bản thân sơ suất. Nếu Harry Potter không bắt gặp cậu ở Tháp Thiên Văn hôm đó, có lẽ cậu sẽ không mọc thêm một cái đuôi ở Hogwarts, cũng sẽ không bị nhét vào dãy bàn Gryffindor rồi bị dúi vào tay một bịch bánh quy nóng hổi như bây giờ.

Nước cờ lầm lỡ này, Draco chưa có cách khắc phục.

"Sáng nay mày sao đấy?" Harry rốt cuộc cũng mở miệng. Đôi mắt sáng rỡ một màu xanh ngọc lục bảo nhìn đến cậu.

Draco nhét vào miệng một mẩu bánh quy nữa, cậu lắc đầu, từ tốn nuốt xuống rồi mới đáp, "Khó chịu thôi."

"Không cố tự đầu độc chính mình chứ?" Một bên chân mày của anh bắn lên, dáng vẻ vô cùng ngờ vực.

Không mang theo chút giấu diếm nào, cậu đảo mắt một vòng lớn, ghét bỏ nói, "Potter, tao quá giỏi trong môn Độc Dược để có thể sống lại nếu tao tự đầu độc bản thân và bị mày ép ngồi ở bàn Gryffindor như lúc này."

Có vẻ như đối phương không nhận ra cái mỉa mai trong câu nói vừa rồi của cậu, Harry lập tức nạt lại, "Malfoy, đừng nói mấy lời như vậy!"

Chính vì cậu đang không ở trong tâm trạng muốn kéo sự chú ý vào bản thân, Draco coi như không muốn đáp lại Cứu Thế Chủ nữa, chỉ quay lại gặm bánh quy, mặc kệ một Harry Potter đang xù lông và như chuẩn bị đập cậu một trận nữa.

Ánh mắt của cậu đánh ra ngoài cửa sổ. Draco Malfoy tìm thấy chút nắng mặt trời cố gắng gượng dậy giữa cái âm u mà mây đen đem đến, báo hiệu cho một trận bão tuyết sắp đến. Qua khóe mắt, mảnh đất xanh đậm, đậm hơn cả màu nhà Slytherin của cậu, phủ kín một phần rìa của Hogwarts. Dẫu rằng nó phải chịu đựng cái giá rét của buổi chớm đông và cả những trận tuyết rơi sớm hơn tất cả những gì bọn họ dự đoán, thảm cỏ kia vẫn gượng mình vươn người và ngẩng cao đầu, giống như gió rít bên tai hay là những đụn tuyết nằm rải rác ngay sát bên đều chẳng thể ảnh hưởng đến nó. Thế giới ngoài kia, có đủ tàn nhẫn và có đủ xinh đẹp, luôn có cách nhắc nhở cậu về khoảng cách quá xa vời giữa một Draco Malfoy chết nhát và tất cả điều chân thật của vạn vật. Draco thầm nghĩ, không biết đến bao giờ, cậu mới có thể thoải mái nằm giữa một thềm cỏ xanh rờn, ngước mắt nhìn bầu trời rộng lớn; không biết đến bao giờ, cậu mới có thể tìm thấy sự tồn tại của bản thân giữa một thế giới cuồng loạn.

Tiếng lật sách từ mọi phía vang lên khiến cho cậu quay trở lại với tiết học Lịch Sử Phép Thuật. Với tâm trí rối tung như tơ vò, Draco tùy tiện mở một trang sách ra, không quan tâm nếu đó có phải chương mà vị giáo sư kia đang nói về hay không.

Khoảnh khắc này, cậu có chút không hiểu vì sao bọn họ lại phải học về Lịch Sử Phép Thuật. Bởi lẽ, điều duy nhất mà bọn họ học được ở Lịch Sử Phép Thuật chính là chẳng có bài học nào của Lịch Sử được thấm nhuần. Lịch sử vẫn luôn lặp lại. Theo cách này hay cách khác, Draco Malfoy hiểu rõ, lịch sử vẫn luôn có cách lặp lại guồng quay của quá khứ. Cho dù là ở dưới hình thức này hay hình dạng ra sao.

Một vòng lặp chết tiệt. Draco cũng có một vòng lặp cũng đủ khốn nạn như thế.

Draco Malfoy chống cằm lên tay, ánh mắt không mang theo hứng thú nhìn từ dãy bàn Slytherin đến vị giáo sư, đến cả Harry Potter.

"Mày lo lắng cho tao?" Cậu đột nhiên hỏi thật khẽ và cậu biết đối phương nghe được.

"Ừ."

Draco chớp mắt. Thế giới của cậu đang dần đổ vỡ. Thế giới ngoài kia có lẽ cũng vậy.

"Tu as envie de coucher avec moi ce soir?"

"Sao cơ?"

"Không có gì."

Đôi mắt của cậu rời khỏi một cánh rừng xanh thẳm mang tên Harry Potter. Mi mắt của cậu rủ xuống, Draco dựa đầu vào bên tay, im lặng nghe chữ này chữ kia từ giáo sư và vài tiếng bút lông ngỗng di chuyển trên giấy da và vài âm thanh lật sách.

Tu as envie de coucher avec moi ce soir. Draco Malfoy kín đáo nhoẻn cười. 

(TBC)

Chú thích:

'Tu as envie de coucher avec moi ce soir?' Tiếng Pháp. Tối nay ngủ với tao chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro