02 - loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Tam Giác Quỷ của nhà Slytherin đánh nhau. Bọn họ chân chính đánh nhau.

Chuyện ẩu đả giữa những thằng trai vốn dĩ vẫn luôn là điều không tránh khỏi. Nhất là khi Theodore Nott là thằng kiệm lời nhất trong ba người bọn họ nhưng khi hắn bật ra một tiếng cười khẽ, khóe môi nhếch lên, đầu hếch về hướng khác, giây tiếp theo hắn sẽ vật đối phương xuống sàn rồi trực tiếp xuống tay. Góc tam giác thứ nhất của Tam Giác Quỷ là một thằng trai luôn dứt khoát ra tay trước tiên, những cái khác là chuyện không đáng câu nệ. Lại không thể không nói đến cái tôi cao chọc trời của cậu quỷ tử của tộc Malfoy, Draco Malfoy; mặc dù mồm mép hơn người, lưỡi nhuốm đầy độc, bản ngã của cậu không cho phép bản thân chịu bất kỳ thiệt thòi nào. (Đại đa số các trường hợp, Draco Malfoy thật sự bị gán mác 'thùng rỗng kêu to' vì cậu chỉ được cái mồm mép, chứ đánh đấm cũng làm quái gì ra hồn, nhưng đó là bởi vì Draco chưa thật sự bị chọc điên lên một cách triệt để. Lớn lên với Theodore Nott, kỹ năng đấu tay đôi của bạch kim hoàng tử có thể coi là do một tay Theodore rèn dũa.) Nọc độc của góc tam giác thứ hai sắc sảo đến mức lắm lúc cậu còn chẳng phải dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Cuối cùng, Blaise Zabini bình thường vẫn treo trên khuôn mặt một nụ cười hiền lành, tính tình cũng không loạn cào cào như hai người kia, nhưng không có nghĩa là y không xuống tay được. Nếu coi cung cách của Theodore là dứt khoát, thì nắm đấm của Blaise chỉ có thể gọi là vô tình. Năm Tư, một thằng Gryffindor cạnh khóe về chuyện mẹ của y lại đi một bước nữa, Blaise không ngại cả đội tuyển Quidditch ở đằng sau lưng thằng đấy, lập tức vứt chổi sang một bên và xuống tay. (Gryffindor vô danh kia một bước được chuyển đến St. Mungo. Không phải là bệnh xá ở Hogwarts, mà là St. Mungo, khoa Cấp Cứu; lúc xuất viện lập tức nộp hồ sơ chuyển đi Đức.) Góc tam giác còn lại thật sự rất hiếm khi để lộ ra bộ mặt hung tợn kia, nhưng đến khi y nổi giận tức là một chuyện đã không có cách cứu vãn.

Ở Hogwarts, có một luật bất thành văn, đừng chủ động dính dáng đến Tam Giác Quỷ của Slytherin. Theodore Nott, Draco Malfoy, và Blaise Zabini, thật sự là kiểu ngang tàn phách lối, không ngại gây sự với người khác, bởi vì gia thế của bọn họ không phải ngày một ngày hai là gầy dựng nên. Bọn họ cùng nhau xiêu xiêu vẹo vẹo mà lớn lên, tựa như hình với bóng. Buổi sáng có đánh nhau thì buổi chiều lại ngồi vắt vẻo ở một hành lang vắng người, Draco sẽ luyên thuyên không ngừng về cái chết dẫm của môn Thảo Dược Học, Theodore nghe tai này bỏ tai kia, dùng bật lửa để đốt điếu thuốc cho hai người còn lại, và Blaise luôn dẫn dắt cuộc hội thoại đến những vấn đề khác. Bọn họ có thể để lại thương tích trên người của nhau, nhưng không bao giờ lưu lại tư thù. Học sinh của trường gặp qua cảnh rắn nhà cắn nhau xong thì đâu lại vào đấy riết cũng không bàn tán nhiều nữa.

(Draco Malfoy thật ra không thích cách bọn họ bị gán danh là 'Tam Giác Quỷ', nghe cứ sai sai thế nào.

"Gryffindor có Bộ Ba Vàng không có nghĩa là lũ chết não đấy phải đặt tên cho chúng ta." Cậu cau mày, nằm ở trên giường trong ký túc xá của bọn họ, đưa tay cào tóc rồi ác liệt nói, "Không thể chỉ là Theodore, Draco và Blaise à. Chúng nó quả thật bị ám ảnh với việc đặt danh xưng cho mọi thứ."

Blaise ngồi vắt vẻo ở trên ghế bành, tay cầm một quyển sách tiếng Ý, đáp lại cậu chủ nhỏ nhà Malfoy, "Nghe không thuận tai?"

Theodore ở bàn học, cúi sát đầu vào đống đồ vương vãi ở trên bàn, đôi ngươi nâu trầm lúc này vì tác động của ánh sáng từ Bùa Phát Sáng mà chuyển thành một sắc nâu trong vắt, vô cùng tập trung nhìn xuống từng bộ phận của đồng hồ quả lắc đã bị hắn tháo rời. Bàn tay cẩn thận sắp xếp chúng lại với nhau, hàng chân mày đôi khi sẽ nhíu lại. Vậy mà hắn vẫn đủ sức để ý tới vấn đề kia của Draco, hắn nói, "Một chút cũng không. Nghe ngu lắm. Nhưng mà cảm thấy may mắn đi, chúng nó chưa gán cho thành Bộ Ba Bạc là chuyện may mắn lắm rồi."

"Nhỉ." Draco nghe xong mà rợn sống lưng. Cậu thật sự sẽ đánh cho ra bã đứa nào muốn gán mấy thứ vớ vẩn như vàng, bạc, đồng, kim cương, hay quỳ tím, lên người bọn họ.

"Chứ thế nào mới vừa ý mày, carissimo(1)?" Blaise hỏi, mắt vẫn dán vào quyển sách trên tay.

"Không biết." Cậu đảo mắt, vươn tay ôm lấy gối nằm, mắt nhắm lại. Cậu vốn dĩ ghét bị gán lên người những cái mác sáo rỗng từ kẻ khác.

"Dùng tiếng Latin sẽ nghe đỡ ngu hơn ấy." Theodore nói sau khi gắn được hơn một nửa số vòng quay của đồng hồ vào vị trí cũ của nó. "Diaboli Triangulum."

Nghe xong, cậu chỉ có thể đảo mắt một lần nữa. Nói rồi, Draco vẫn không thể nào cởi mở cho việc đặt biệt danh như thế này. Cậu càm ràm, "Có đỡ hơn đâu."

"Đỡ hơn mà." Y nói.

Rồi, Theodore ngân một tiếng không rõ nghĩa.

"Chúng mày thôi dùng mấy cái cách gọi sến rện dành cho tao đi." Cậu xoay người, đưa lưng về hai tên người Ý cợt nhả kia.

"Không, caro mio(2)." Theodore đáp, gần như là lập tức.

"Không, principe(3)." Blaise cười và lật sách.

Draco Malfoy chửi thề rồi kéo rèm xuống.)

Lần này, ba người bọn tranh chấp kịch liệt ở trong ký túc xá tới mức không có ai dám tới ngăn cản, cũng không ai dám đi gọi giáo sư. Tiếng đồ đổ vỡ và tiếng chửi thề thay phiên chồng chất lên nhau. Buổi chiều hôm đó, Theodore là người nổi điên với Blaise trước, ngay ở Đại Sảnh Đường vào giờ ăn tối. Slytherin to tiếng với nhau không phải là chuyện hiếm gặp. Nhưng vì bọn họ là Tam Giác Quỷ, cho nên hàng loạt những ánh nhìn vô tội vạ từ ba nhà khác đều đổ ập lên người bọn họ.

Khi Theodore xốc cổ áo của cậu trai họ Zabini lên, có rất nhiều người hít vào một tiếng đầy quan ngại, và Draco thì gắt gỏng đứng phắt dậy, lớn giọng bảo đừng làm loạn ở chỗ đông người. Giọng của Draco khàn đi vì cậu không hét lại hai thằng đang quát lớn vào mặt nhau bằng tiếng Ý. Bạch kim hoàng tử của Slytherin đã nóng máu tới độ phun ra một loạt những từ ngữ không hề xinh đẹp bằng tiếng Pháp. Trừ bỏ những đứa nói được tiếng Ý hay tiếng Pháp, đại đa số học sinh ở Hogwarts chiều hôm đó đều không nghe ra được Tam Giác Quỷ của Slytherin rốt cuộc chửi nhau vì cái gì.

"Thế bọn nó có đang hiểu người nọ nói gì không?" Oliver Wood không nhịn được mà hỏi từ phía bàn dài của Gryffindor.

Hermione Granger gật đầu, mắt dán lên hai thằng trai Slytherin chuẩn bị vật nhau ra sàn đá và một Malfoy đang cào loạn mái tóc của cậu ta thành một mớ hỗn độn, miệng thì không ngưng gào lớn bằng ngôn ngữ mà cô không quen thuộc, "Nghe bảo bọn nó thông thạo cả tiếng Anh, Ý, Pháp và cả Latin."

"Latin?" Harry Potter, chưa một lần rời mắt khỏi Draco Malfoy, cũng là người đầu tiên nhận ra ánh lửa của trận cãi vã ở bàn Slytherin.

Nghe được thắc mắc trong giọng nói của Harry, Neville Longbottom gật đầu, nói thêm vào, "Bởi vì hồi Theodore lên năm, nó mắc chứng khó đọc; người ta bảo là học bảng chữ cái Latin sẽ giúp nó tiếp thu được từ vựng và biểu đạt từ ngữ tốt hơn, tại vì Latin là tiền đề cho rất nhiều ngôn ngữ khác, như là tiếng Anh, Pháp, Ý, Đức, vân vân. Nó lớn lên với Draco, nó học gì Draco học đó, và ngược lại."

"Sao bồ biết chuyện này?" Harry hỏi.

Nói tới đây, Neville dừng lại một chút, vừa để suy nghĩ cách diễn đạt, cũng vừa là để cho bọn họ nghe trót lọt thằng công tử Malfoy vừa rít lên 'Merde, c'est reparti pour un tour!' khi Theodore vật Blaise lên bàn ăn, khiến cho mấy đứa Slytherin khác lập tức di dời chỗ ngồi. Thằng trai da ngăm dễ dàng túm cổ áo của Theodore rồi quăng hắn xuống đất. Âm thanh kêu gào của bàn ghế gỗ khi chúng va vào nhau rầm rộ than thở, hòa lẫn vào với cái lo lắng thành tiếng của đám rắn nhỏ khác.

Neville quay sang Harry, giải thích, "Mặc dù nhà tớ và bọn họ không có hảo cảm lắm, nhưng đều là gia tộc máu trong, bọn tớ không thể không chạm mặt nhau ở một vài bữa tiệc giao hữu được. Tớ đã từng đi học trà nghệ cùng Draco Malfoy và Blaise Zabini hồi còn nhỏ tí á."

"..." Cả bàn Gryffindor lần đầu tiên nghe được chuyện Neville cũng coi như là 'bạn thời thơ ấu' với mấy đứa Slytherin kia, không thể không cứng họng một chút.

"Thế Malfoy vừa gào gì đấy?" Ron Weasley hỏi thêm vào.

"Nó nói chó má, lại nữa rồi." Neville Longbottom bình tĩnh dịch lại cho một bàn sư tử.

"..." Gryffindor vẫn là lần đầu tiên biết được Neville, người tưởng rằng chỉ dính tới cây cỏ, nay lại phát hiện ra cậu ta dính tới tộc Nott, Malfoy và cả Zabini, thậm chí còn biết là tiếng Pháp, chỉ có thể há hốc mồm trong kinh hãi.

"Tao đéo việc gì phải lựa chọn, Theo! Buông!" Blaise vung một cú đấm vào sườn mặt của thằng nằm ra sàn. Khuôn mặt của Theodore bây giờ là một tổ hợp của máu chảy ra từ khóe môi và cả mũi, pha lẫn với máu đổ ra từ mũi của y nữa. Vết bầm trên má trái mỗi lúc một rõ hơn. Chính vì da của hắn cũng sáng không kém gì thằng tóc vàng đang cố kéo Blaise ra, màu đỏ và màu xanh tím trên mặt Theodore càng trở nên dữ tợn.

Theodore vặc lại, "Mẹ nó! Mày đùa tao à! Mày ngu vừa thôi! Không phải đọc nhiều sách lắm à?! Sao giờ ngu vậy?! Không lựa chọn cũng chính là một lựa chọn! Mày không hiểu hay không muốn hiểu!"

"Đủ rồi! Hai thằng điên này!" Draco Malfoy dùng hết sức bình sinh để kéo Blaise ra khỏi một Theodore trông thảm chết mẹ đi được.

Cậu biết làm như vậy chỉ chọc điên y lên thôi, nhưng Theodore trông như sắp đứt gánh, và cậu không muốn thằng trai họ Zabini bị tống cổ vào Azkaban chỉ vì cái chuyện chọn phe phái ngu xuẩn mà Theodore khơi mào trước tiên. Giữa ba người bọn họ, rất hiếm khi Theodore là thằng khởi xướng những trận đánh nhau, bình thường cậu mới là đứa đảm nhận vai trò đó. Cũng không thể trách được, năm thứ sáu, cả hắn và cậu đều không có một cái đầu đủ minh mẫn để nghĩ nhiều hơn là hai bước cờ. Tính của Theodore nông nổi hơn trước và Draco mất đi cái nhạy bén trước đây của bản thân. Trước khi cậu kịp nhận ra, ba người bọn họ vừa mở màn cho một trận ẩu đả mà họ không chắc họ sẽ tìm lại được đường trở về.

Đối với kẻ hèn nhát như Draco Malfoy, đây là cái cậu sợ nhất.

Khi Blaise Zabini đè nghiến cậu vào vách tường ở đằng sau, không ngừng hỏi cậu tại sao cậu luôn đứng về phía Theodore chứ không hiểu cho góc nhìn của y, Draco mới lỡ làng nhận ra giữa ba người bọn họ đã xuất hiện những vết nứt to nhỏ, quằn quện lấy nhau, nhập nhằng như tơ nhện.

"Cút mẹ mày đi, Blaise!" Draco vì đau nên lớn tiếng, bàn tay cậu giữ chặt lấy hai cổ tay cứng như đá của y. "Mày không tự thấy cái đạo đức giả của chính mình?! Mày đánh Theo ra bã vì mày không muốn lựa chọn! Bây giờ mày lại quay sang bắt tao lựa chọn giữa nó và mày?!"

Giây sau, Blaise xốc hẳn cậu lên, lưng của cậu ma sát kịch liệt với bức tường đá lởm chởm phía sau. Vì chỉ xuống Đại Sảnh Đường ăn qua loa bữa tối, coi như là trước mặt Severus Snape cùng với mấy đứa Slytherin miễn cưỡng điểm danh, cậu chỉ mặc độc một cái áo sơ mi mỏng tang, không cà vạt, không áo chùng. Vậy nên, cậu cảm nhận được rõ rệt mấy phiến đá ở phía sau đã cào rách lưng rồi, Draco nhăn mày vì đau. Không phải vì tường đá lởm chởm, mà là vì lực tay của Blaise quá vô tình. Cắn răng chịu đau, cậu vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi gọng kìm của Blaise, cậu thật sự phải đánh cho thằng này tỉnh ra, sau đó đốt cho bằng hết đống tiểu thuyết tiếng Ý của y.

Loáng thoáng, cậu nghe được đám Slytherin đòi chạy đi gọi giáo sư. Tiếng của bọn nó bị một tràng chửi thề nặng nề của Blaise và một Theodore vừa lồm cồm bò dậy đã lao vào giữa hai người bọn họ làm cho loãng đi. Lúc hắn đẩy được Blaise sang một bên, chân cậu cuối cùng cũng chạm được xuống đất, và cậu gập người ho lấy ho để. Qua khóe mắt vương mồ hôi và nước mắt, cậu thấy Neville Longbottom, Ron Weasley, cặp song sinh Weasley, và cả Oliver Wood, đang đứng thành một vòng bán nguyệt, cố ngăn Cứu Thế Chủ chạy sang bên này.

Một chuyện bất thành văn nữa liên quan đến Tam Giác Quỷ của Slytherin — đó chính là người ngoài chưa bao giờ có thể xen vào chuyện của ba người bọn họ.

"Tao ích kỷ! Tao muốn mày chọn tụi tao! Được chưa?!" Theodore cởi áo chùng, ném nó sang một bên rồi vồ tới đối phương và ném một cú đấm vào vùng bụng của Blaise. Hắn gằn giọng xuống thấp nhất có thể, "Chuyện này chưa bao giờ đơn giản là chọn bên nào, Blaise! Mày—"

"Mày không có sự lựa chọn không có nghĩa là mày có quyền ép tao sống giống như mày, Theo!" Y gắt lên, đẩy thằng đồng hương ra, ánh mắt lạnh lẽo quét qua một Draco còn chưa đứng thẳng lên được.

"Đạo đức giả." Draco phun ra.

Một tay cậu chống vào đầu gối, tay còn lại đưa lên quẹt qua chiếc cằm lấm tấm mồ hôi đổ từ thái dương xuống. Tóc mái của cậu bây giờ đã dính sít vào trán.

"Draco—"

"Theo chưa bao giờ mở miệng ra cầu xin mày thứ gì." Ánh mắt xám khói của Draco long lên một loại tức giận mà chính cậu cũng không có cách nào lý giải. "Chưa bao giờ luôn ấy, Blaise."

Draco Malfoy nhìn xung quanh. Toàn thể học sinh ở Hogwarts hiện đang đổ dồn hết sự chú ý lên ba người bọn họ. Điều tiếp theo Draco muốn nói, cậu đành phải nuốt xuống dạ dày đang quặn đau. Điều cậu vừa ném vào mặt Blaise Zabini là sự thật. Từ nhỏ đến lớn, Theodore Nott chưa bao giờ mở miệng ra xin xỏ ai điều gì. Sau tang lễ quá mức qua loa của phu nhân Nott, hắn không mở miệng ra để xin lấy một phần giường trống của Draco; lúc đấy, tại dinh thự Malfoy, cậu chỉ bước qua phòng ngủ dành cho khách, lật chăn của Theodore lên rồi tự chui vào, hai đứa trẻ nít nằm cạnh nhau, một người đều đặn thở, một người hô hấp không thông. Sau khi bị Tiberius hành hung đến mức những đốt ngón tay không còn nhìn ra hình thù, Theodore không mở miệng xin sổ ghi chép của Blaise hay Draco, tự thức trắng bao nhiêu đêm liền để học viết bằng tay trái. Blaise và Draco lúc đó hiểu được lòng tự tôn của thằng trai họ Nott, không ép hắn nhận sự giúp đỡ, chỉ lẳng lặng và vô cùng 'giả vờ' để quên ghi chép của từng bộ môn lên bàn học của hắn ở ký túc chung. Đám rắn nhỏ nhìn thấy Theodore thuận cả hai tay đều sáng mắt ra, luôn miệng khen ngợi, nhưng bọn chúng không hiểu được đầu đuôi câu chuyện; hắn không lên tiếng giải thích, hai góc tam giác kia chẳng dám mở miệng nhiều lời.

Lần này, Theodore, sau khi nhận Dấu Hiệu Hắc Ám, lựa chọn vô cùng ích kỷ, mở miệng ra hàm ý muốn Blaise chọn bọn họ, cũng là chọn một con đường quá đỗi chênh vênh. Đương nhiên, hắn hiểu rõ, Blaise không việc gì phải đi vào đường chết cùng với Draco và hắn. Cái dấu hiệu trên tay có bao nhiêu xấu xí, hắn biết, Draco biết, Blaise cũng biết, hắn không đủ nhẫn tâm để đẩy Blaise vào đường cùng; nhưng là một Slytherin, hắn càng không đủ nhẫn tâm với chính mình để không mở miệng cầu cứu từ mẩu tam giác cuối cùng.

Theodore Nott chìm vào im lặng. Hai tay cuộn chặt ở bên hông. Quai hàm của hắn nghiến lại đến phát đau.

Mãi một lúc sau, tưởng chừng như cả một thập kỷ, hắn mới phun ra được nọc độc, "Mày đéo biết trọng tâm ở đâu cả, Blaise. Mày không hiểu tao, hay Draco. Tao không giống mày. Mày nói tao sẽ không phải đối mặt với những chuyện khó khăn một mình, đó là lý do duy nhất tao đang cầu xin, Blaise, cầu xin sự giúp đỡ từ mày."

"Về ký túc." Blaise nói. "Ngay. Bây. Giờ."

"Cái đầu rỗng của tụi mày cuối cùng cũng chịu suy nghĩ." Draco Malfoy tức đến độ dùng chân đá văng một cái ghế gỗ dài, khiến nó bật ngửa và kêu một tiếng thảm thiết khi nó tiếp xúc với sàn đá ở Đại Sảnh Đường. Cậu chửi thẳng, "Vạch áo cho người xem lưng hết rồi bây giờ mới đòi về nhà đóng cửa bảo nhau. Ngu như chó vậy. Đéo thể tin có ngày tao chửi người nhà ngu như chó! Tính tranh cúp với lũ Gryffindor đúng không?!"

"Này!" Gryffindor cùng Slytherin đồng thanh.

Draco đảo mắt, gầm vào mặt tất cả mọi người ở Đại Sảnh Đường, "Va te faire enculer! Va te faire voir! Ferme ta gueule!"

"..."

Tam Giác Quỷ, mặc dù hai góc tam giác còn lại rất muốn đánh cho thằng tóc vàng ra bã sau câu chọc ngoáy vừa rồi, bọn họ vẫn theo bóng lưng đẫm máu của Draco, trở về hầm Slytherin. Cả ba người bọn họ thật sự cũng không có bụng dạ để ăn uống nữa.

"Thế— thằng Draco vừa nói gì đấy?" Ron Weasley đợi cho ba con rắn kia trườn đi mất hút rồi mới mở miệng, hướng tới Neville Longbottom.

"Mẹ kiếp. Phắn đi. Câm mẹ mồm vào." Neville điềm đạm đáp lại.

"Ê!"

Bọn họ chính là không quen với một Neville chửi thề kịch liệt như vậy.

"Cũng là mấy bồ hỏi." Neville nhún vai.

Harry Potter thở dài, không có cách nào gạt phăng được bóng lưng nhuộm kín máu của Draco Malfoy vừa nãy.

Tam Giác Quỷ trở về hầm Slytherin suýt chút nữa thì rút đũa ra nguyền lẫn nhau ngay ở phòng sinh hoạt chung. May mắn thay Theodore Nott nhìn thấy được dáng vẻ tiều tụy của đàn anh Adrian Pucey ở trên ghế bành, bên cạnh anh ta là mấy chồng sách vở để ôn thi cho kỳ thi N.E.W.T, hắn mới huých hai thằng còn lại, ý muốn về phòng rồi đánh nhau, đừng ở trước mắt tiền bối mà gây họa. (Cơ bản, học sinh năm bảy thật sự quá vất vả, có là Theodore Nott cũng không nhẫn tâm gây phiền phức.)

Cánh cửa phòng ký túc xá của ba người bọn họ chỉ vừa được đóng lại, Blaise Zabini lập tức cầm bình hoa sứ mà mẹ y gửi đến rồi ném vào trong góc phòng, khiến nó vỡ toang. Từng mảnh sứ trắng ngà nằm lăn lóc trên sàn đá lạnh ngắt. Bó hoa linh lan ngã nhào ra đất, thoi thóp trên vũng nước lớn.

Draco Malfoy mệt mỏi, hoàn toàn không để tâm đến cái bừa bộn tung tóe ở góc phòng, chậm rãi đi về phần giường của bản thân, mặc kệ cả khi đế giày của cậu giẫm nát mảnh vỡ của bình hoa sứ. Tiếng vỡ vụn giòn tan vang lên cũng chẳng khiến cậu cúi đầu nhìn xem, cậu ngồi phịch xuống mép giường, giương đôi mắt mệt mỏi đến một Blaise đang không ngừng đi lại trong phòng đến chóng cả mặt. Ở phía đối diện y, Theodore đã sớm rút ra bao thuốc đã vơi hơn một nửa, rồi hắn lấy từ trong túi quần ra cái bật lửa bằng bạc cũ mèm. Tiếng đánh lửa lảnh lót rít lên, theo sau đó là tiếng hít vào đầy tham lam của hắn. Điếu thuốc nằm giữa ngón cái và ngón trỏ bên tay phải. Ánh mắt hắn lén lút nhìn xuống bên cổ tay trái và lại nhìn đến cái đỏ loét ở điếu thuốc đang rì rì cháy.

"Theodore." Draco mở miệng nhắc nhở.

Hắn nhìn cậu, không cảm xúc nào vươn được đến khóe mắt. Theodore lại đưa điếu thuốc lên gần miệng, rít thêm một hơi nữa. Lưng hắn dựa vào bàn học. Rồi, bằng đường mũi, hắn thở ra một đống khói trắng ngà ngà.

"Chúng mày điên rồi." Blaise tức tối nói.

"Mày làm như tụi tao được chọn lựa lắm vậy." Draco cọc lên.

"Bao lâu rồi?" Y hỏi.

Theodore nhìn y, "Tao nhận được dấu hiệu đúng hai tuần sau khi ông già của Draco bị ném vào Azkaban. Coi như là hai tháng hơn rồi đi."

"Tao cũng tầm đó." Cậu phất tay, không muốn nhớ kỹ lại chuyện không hay ho gì cho lắm.

"Mẹ kiếp." Blaise thở dài, chửi đổng, rồi ném cơ thể đầy thương tích lên giường của y. Mãi một lúc sau, y mới mở miệng, nói khẽ, "Nó không công bằng."

"Chuyện gì?" Cậu chàng tóc vàng vừa dùng một tay chống đỡ nửa thân trên, vừa dùng tay còn lại kéo vài sợi tóc mái lòa xòa ra, đôi mắt ngước lên nhìn và âm thầm cảm thán bước chân của thời gian, chưa gì tóc cậu đã dài hơn lúc còn ở dinh thự rất nhiều, lầm bầm không rõ nghĩa, âm này dính vào âm kia. Cậu thêm vào, "Chuyện tụi tao cùng nhau đi xăm một cái hình đầu lâu quá trời quá đất hay là chuyện Theo ép mày đứng về phía của tụi tao?"

Y đảo mắt, "Cả hai."

"Theo nói có sai đâu." Draco chỉ ra điểm này. "Chiến tranh tới rồi. Mày phải đưa ra sự lựa chọn đi. Trung lập không có nghĩa là không chọn lựa đâu."

Lúc này, Theodore đã hút tới điếu thứ hai.

Hắn mệt mỏi, nhìn xuống bàn tay chai sần và rướm máu, các đốt ngón tay hiện giờ đã phủ kín máu đông. Theodore đưa tay dụi mắt, không còn sức để lớn tiếng. Nói về chuyện thể lực, hắn không thể nào bằng thằng truy thủ họ Zabini trước mắt. Sức lực hắn đổ ra hết ở Đại Sảnh Đường rồi, về được ký túc thì sức nói chuyện cũng không còn được bao nhiêu.

Ngoài mặt là như vậy, nhưng bên trong Theodore Nott là một đại dương cuộn sóng. Không thể trách hắn được, đây là lần đầu tiên hắn chủ động tìm sự giúp đỡ từ người khác, chứ không tự gồng mình lên để tìm cách giải quyết. Theodore hơi nhếch mép, tự mỉa mai cái thê thảm của bản thân, hóa ra cũng có ngày hắn đặt Draco và Blaise ở vị trí mà hắn có thể chạy đến được nhanh nhất. Cũng phải nói, một kẻ ngạo mạn như hắn phải đi đến bước đường nào rồi mới quay đầu tìm kiếm hai mảnh tam giác còn lại như lúc này.

Theodore Nott vùi đầu vào lòng bàn tay, mặc kệ cho cái hành động này có thể khiến tóc hắn cháy sém đi một vài sợi, vì rõ ràng là điếu thuốc còn đang cháy.

"Tao không chọn phe Potter." Blaise nhíu mày nói.

Nghe xong, hai đứa Slytherin còn lại đồng thanh, "Đương nhiên là không."

Bọn họ tâm đầu ý hợp không muốn nói đến đám học sinh rồng rắn kéo nhau đi đầu quân cho hiệu trưởng Dumbledore, trông ngu chết mẹ cả đám, cũng không muốn nhắc đến đám người ở Hội Phượng Hoàng. Theo như lời của Theodore, bọn họ cũng chỉ là một đám theo đuổi chủ nghĩa tuyệt đối, trắng đen rạch ròi.

Y tiếp, "Tao cũng không muốn chọn Chúa Tể Hắc Ám."

Trước khi hai đứa còn lại có thể nói thêm bất kỳ điều gì khác, Blaise Zabini bất thình lình ngồi dậy, đưa tay lên, ra hiệu cho đối phương ngậm miệng lại để y nói tiếp. Khi thấy môi của Draco mím lại thành một đường thẳng và Theodore rít thêm một hơi thuốc nữa rồi chậm rãi nhả ra mấy vòng tròn to nhỏ bạc phếch vào không trung, y gật đầu, hắng giọng, "Trong đa số các trường hợp, luôn là tụi mày. Đừng nói tụi mày không tin tao. Nhưng đây là trường hợp quá— đặc biệt. Nếu tao chọn tụi mày, có nghĩa là tao chọn Chúa Tể Hắc Ám."

Ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn chùm đổ xuống căn phòng một thứ màu bạc yếu ớt. Ba người bọn họ, ở ba góc phòng, quần áo lôi thôi và xộc xệch, máu khô văng lên đồng phục đã từng mang một màu trắng tinh khôi, vô tình tạo thành một hình tam giác không đều. Tam giác mà bọn họ tạo nên cũng xiêu vẹo và xấu xí như cách bọn họ lớn lên.

"Tao không chọn Chúa Tể Hắc Ám." Draco Malfoy mở miệng, khô khốc nói.

Hai người kia, đương nhiên, hiểu ý cậu.

Tử Thần Thực Tử không chọn Chúa Tể Hắc Ám có nghĩa là Tử Thần Thực Tử đó chọn cái chết.

Theodore Nott nghiêng đầu, mắt hơi nhắm lại, "Tao cũng chọn Chúa Tể Hắc Ám đéo đâu."

Ở phần giường kia, Blaise Zabini ngửa cổ, cười một tiếng vặn vẹo, "Salazar."

*

Draco Malfoy đối mặt với Hồ Đen phẳng lặng. Ánh trăng nhập nhòe trên mặt nước nhìn đến cậu. Trên người cậu vẫn là chiếc áo sơ mi nhăn nhúm vì trận xô xát, giằng co vô cùng kịch tính ở Đại Sảnh Đường và một trận đánh đấm nho nhỏ lúc ở ký túc xá, Draco lúc này không để ý đến hình tượng chỉn chu mà cậu dành năm nay để gầy dựng ở Hogwarts, cậu chỉ cần được thở.

Sau khi cãi cọ tưởng như bọn họ sắp đánh sập hầm Slytherin (vì Blaise phát hiện ra từng vết sẹo chằng chịt trên tay cậu và những vết bỏng mới cóng ở tay Theodore), Draco tức tối ném lại hai đứa kia một lời đe dọa đừng có thèm chết mà theo cậu, cậu cần đi ra hít thở không khí ở bên ngoài. Nếu cậu còn lưu lại hầm lâu hơn, Draco nghĩ bản thân thật sự sẽ chết ngạt.

Cho nên, nửa đêm, hoặc quá nửa đêm, cậu không rõ nữa, Draco Malfoy chạy đi tìm sự bầu bạn của ánh trăng tròn vành vạnh và một mặt hồ đặc quánh. Chậm rãi và vô cùng thong thả, cậu cởi bỏ đôi bốt cao cổ. Khi ngón tay của cậu cố nới lỏng những sợi dây chằng chịt quấn quanh cổ chân, cậu không tìm được câu trả lời cho việc bản thân cứ phải đi những loại giày phiền phức như thế này. Có một lần, ở dinh thự Nott, Theodore và cậu cãi nhau kịch liệt tới mức Draco đá cửa phòng hắn, lập tức muốn floo về Thái Ấp Malfoy. Hôm đó cậu cũng đi một đôi bốt còn cao hơn đôi hiện tại, phải mất cả mười mấy phút với cột được một bên giày. Thằng Theodore khốn nạn kia chỉ đứng ngả nghiêng, dựa vào chân cầu thang, chống mắt nhìn cậu đi giày. (Đương nhiên, Draco không quên ném một cái Bùa Nổ trước khi rời đi.)

Draco dùng mũi chân này đè xuống đế giày của chân kia rồi mặc kệ cho nó nằm lăn lóc trên thảm cỏ xanh sẫm. Sau đó, cậu cúi người, tháo vớ, xong xuôi thì kéo ống quần lên tận đầu gối, mặc cho việc tiếp theo mà cậu sắp làm sẽ làm cho mọi thứ trở nên vô nghĩa.

Lời thì thầm từ những gợn sóng nhỏ bé của Hồ Đen như muốn thôi miên cậu. Vòng tay của nó rộng mở và Draco bước một chân xuống hồ nước, cảm nhận được từng phiến đá chông chênh ở phía dưới. Cái lạnh thấu xương cào cấu lấy cổ chân cậu và Draco cất bước. Âm thanh kêu gọi của Hồ Đen vang văng vẳng bên tai; xung quanh cậu, vì từng bước thật chậm rãi, mà tạo nên những gợn sóng. Draco nhìn xuống áo sơ mi đã ướt đẫm hơn một nửa và dính chặt lên da cậu. Nước làm cho màu màu khô nâu đỏ vương trên áo cậu càng đậm hơn và dưới ánh nhìn thẫn thờ của mặt trăng, cậu cảm tưởng như nó vừa biến thành một màu đen kỳ quái.

Khuỷu tay của cậu cảm nhận được cái lạnh lẽo của Hồ Đen khi cậu tiến thêm vài bước nữa. Draco bắt đầu huýt sáo. Tiếng nước kêu lên xung quanh cậu, như đang hát vang với giai điệu mà cậu vừa nhả vào không trung.

Vài bước chân nữa, cái hồ thênh thang rộng lớn này thành công ôm trọn lấy phần ngực và cả tấm lưng còn rướm máu. Buồng phổi của cậu đương nhiên không có cách thích nghi được với cái buốt lạnh nhanh như vậy, Draco chỉ đành hít mạnh vào một hơi và run rẩy thở ra một hơi yếu ớt. Cậu tiếp tục huýt sáo. Cậu không nhớ giai điệu này từ ngóc ngách nào trong trí nhớ, cậu chỉ biết là từ còn trẻ nít, cậu đã luôn ngẫu nhiên huýt sáo một giai điệu vừa lạ lại vừa quen thuộc kia.

Draco ngửa đầu, để cho phần đuôi tóc rơi vào từng cái chạm tinh tế của gợn sóng nhỏ, ánh mắt xám ngoét nhìn lên vầng trăng trên đỉnh đầu. Thật ra, trước đây cậu đã từng hỏi Theodore và Blaise về giai điệu kia, nhưng cả hai đứa đó có vắt óc cũng không nhớ được bài ca mà cậu hay ngân lên trong lúc đầu óc chạy đi đâu mất tăm. Về sau, cậu sau một lần bị Harry Potter đánh cho bầm người, cậu chán nản nằm ở giường ở ký túc, kiên nhẫn dạy cho hai con rắn kia bài ca mà đến cậu cũng chẳng biết đầu đuôi.

Yết hầu của Draco vì bị bàn tay của Hồ Đen quấn chặt lấy, tiếng huýt sáo của cậu chẳng còn vang vọng nữa. Màn đêm lại chỉ còn một vài tiếng ca của hồ nước đen láy.

Rồi, bước chân tiếp theo không còn tìm được lấy một điểm tựa nữa, Draco Malfoy, dưới ánh mắt trơ ra của mặt trăng, hoàn bị nhấn chìm trong biển nước. Tầm mắt của cậu nhập nhòe và phổi cậu nhói đau, xung quanh là những bong bóng nước lớn nhỏ. Hình ảnh phản chiếu của cậu nhìn xuyên qua Draco.

Slytherin thật ra cũng quá ích kỷ rồi. Draco Malfoy không mù mờ đến độ không nhìn ra được sự thật trên giấy trắng mực đen này. Theodore Nott ích kỷ cầu xin sự giúp đỡ từ Blaise Zabini, cố tình đẩy người kia vào thế khó. Blaise Zabini ích kỷ vì mạng sống của chính y. Draco Malfoy ích kỷ tìm cách trốn chạy với mọi thứ. Nhưng làm sao bây giờ, cả đời không tính là bươn trải, cũng không sâu rộng, chẳng phải quá dài này, cậu chưa hề có cơ hội chọn lấy bản thân mình. Do đó, trước một mặt hồ đục ngầu và ánh dương trong vắt của mặt trăng, Draco phải tự chọn lấy bản thân, trước khi cậu đánh mất chính mình.

Draco biết bản thân là kiểu người mang tâm tư vừa phức tạp lại có phần xiêu vẹo, như hình dáng cái bóng của cậu đổ xuống mặt hồ này; cậu cũng muốn làm một thằng trai đơn giản chứ không phải không, và khi người đời đưa tay chỉ trích cậu, cậu sẽ gào lên rằng bọn họ có biết sẽ phải mất bao nhiêu gian truân và khó nhọc mới có thể trở nên giản đơn hay không. Huống hồ, cậu chỉ là một thằng trai tuổi mười sáu, cậu phải lợi dụng việc bọn họ coi cậu là một thằng ranh ngu ngốc hay nông nổi đều có đủ cả để cậu có thể thoải mái lựa chọn bản thân mình.

Khi đầu óc của cậu mụ mị đi thật nhiều, từng đoạn ký ức trở nên quay cuồng rồi va đập vào với nhau, và khi phổi của cậu chật cứng nước, cơn đau nhập nhằng tựa những cái bủa vây không rời của cây tầm gai liên tục ôm trọn lấy cơ thể gầy guộc của Draco, cậu chìm vào bóng tối.

"Mẹ ơi, con có những góc khuất con không biết cách cất giữ cho thật kỹ càng. Con chật vật một đêm dài, để rồi khi mặt trời thức giấc, con lại cùng mẹ nhâm nhi nốt bình trà bá tước và chúng ta bình thản trao đổi về những bi kịch của văn học Pháp."

Thời điểm Draco Malfoy mở mắt ra một lần nữa, cả cơ thể cậu khô ráo và buồng phổi rỗng tuếch đến lạ kỳ, một vết tích của cái điên loạn của Hồ Đen và từng gợn sóng khi nãy tựa như chẳng tồn tại. Cậu đang nằm dài trên thảm cỏ lạnh lẽo và hơi ẩm vì sương đêm đổ xuống. Bước chân của cậu tiến vào hồ nước và bước chân của thời gian lại lướt qua cậu. Draco mệt mỏi dùng khuỷu tay để nâng đỡ cơ thể. Ngước đầu lên, mái tóc khô ráo đổ xuống trán và vai, cậu nhận ra mặt trăng vẫn ở y nguyên trên đỉnh đầu. Đôi giày nằm nghiêng ngả ở phía cổ chân, ngay sát bờ hổ, từng sợi dây giày đã bị nới lỏng ra.

"Malfoy." Giọng của Potter vang lên ngay phía sau lưng cậu và lần này Draco chẳng có sức để quay người lại.

Cậu coi thằng Gryffindor nọ như không khí, chậm chạp ngồi dậy và thu hai chân lại. Draco đưa tay, ôm lấy hai đầu gối vào trong ngực, ngón tay quờ quạng lấy đôi bốt cao cổ ở trước mắt.

Trước khi những ngón tay xương xẩu có thể chạm đến chúng, Harry Potter đã tiến đến phía trước, và khụy một đầu gối xuống thảm cỏ, một tay chống lên đầu gối còn lại. Anh ta mang theo cọc cằn và lỗ mãng mà nắm chặt lấy cổ chân của cậu. Draco nhíu mày, nhưng không cự nự, không có sức để cự nự nữa thì đúng hơn.

Harry, chẳng nói chẳng rằng, đặt một bàn chân cậu lên đùi của anh, và chậm rãi mang vớ vào lại cho cậu. Sau đó, anh từ tốn giúp cậu đi giày vào, không quan tâm nếu như đế giày có làm bẩn chiếc quần âu của anh. Dưới ánh mắt gắt gao của trăng tròn và cái mờ mịt trong đôi ngươi xám khói, Harry Potter giống như đang thi hành một nghi lễ quá mức cẩn trọng và tôn kính vậy. Anh không hề gấp rút, rất cẩn thận mà kéo từng đoạn giây dày của Draco lại. Mái tóc đen nhánh và xoăn tít đổ xuống trán, che đi gọng kính sờn cũ ở trên sống mũi, cũng đem giấu một cánh rừng tuyết tùng khỏi Draco. Gió đêm lướt qua tò mò, không biết là vô tình hay hữu ý mà để lộ chiếc sẹo sấm chớp ở trên trán anh. Lúc này, Draco nổi lên xúc động muốn chạm đến nó, nhưng cậu không hành động.

Slytherin không giống Gryffindor. Bọn họ không phải sẽ hành động theo cảm tính. Do đó, cậu một ly cũng không di chuyển.

Khóe môi của Draco kéo lên. Cậu muốn nói với Harry rằng lần này anh ta chậm một bước rồi. Ấy vậy mà, cậu gói thật kỹ cái bỡn cợt kia, chỉ lẳng lặng nhìn thiếu niên trước mặt đang dùng một loại kiên nhẫn không biết thó từ ngóc ngách nào mà buộc dây giày cho cậu.

Rốt cuộc, Harry Potter là người chịu thua đầu tiên trước âm thanh của im lặng, anh mở miệng, "Lạnh không?"

Lúc trước thì có, cậu nghĩ. Bây giờ thì không, Draco lắc đầu, và Harry chuyển sang đi chiếc bốt còn lại cho cậu.

"Mày định nhảy?" Anh hỏi thẳng.

Đôi lúc, cậu không biết liệu tất cả Gryffindor đều thẳng thắn như Cứu Thế Chủ trước mắt cậu hay không. Mà, đối diện với cái chất vấn thẳng thừng này, cậu còn chưa biết ứng phó ra sao. Trước đây, bọn họ đánh nhau sứt đầu mẻ trán, cũng là một loại giao tiếp. Còn ngay thời khắc này, mọi thứ quá tĩnh lặng, đến mức Draco sợ rằng một tiếng thì thầm thôi cũng sẽ đủ để phá tan mọi thứ.

Thấy cậu mãi không đáp, Harry híp mắt, tay vẫn buộc dây giày, nói vội, "Tao nói cho mày biết, Malfoy, chết đuối thật sự rất kinh khủng, có thể coi là cách tự tử đau đớn nhất."

Draco Malfoy không dám gật đầu đồng ý. Nhưng anh ta nói đúng. Cảm giác ngộp thở thì không được hay ho cho lắm. Có lẽ lần sau cậu sẽ không thử cách này nữa.

Bóng đèn trên đầu cậu đột nhiên sáng đèn. Draco thầm trách đầu óc chậm chạp của bản thân. Ngày xưa, cậu rõ là nhanh nhạy lắm kia mà.

"Potter." Cậu nói, "Mày đi giày cho tao vì mày sợ tao nhảy xuống Hồ Đen?"

"Đúng." Anh gật đầu, "Kiểu như mày làm gì có chuyện đi giày xuống nước, mày không phải rất ghét nếu đôi tất của mày bị ướt sao?"

"Sao mày biết?"

"Vì sau mỗi trận Quidditch, mày sẽ thay vớ và giày trước tiên. Mày ghét cảm giác ẩm ướt." Harry nhún vai, không nhìn cậu, mà vẫn vô cùng tập trung vào việc bắt chéo dây giày và cột nơ cho chúng, "Kể cũng lạ, tao tưởng mày ở hầm Slytherin lâu như vậy sẽ quen được với độ ẩm, hóa ra không phải vậy."

"Nghe khiếp đảm quá, Potter." Draco Malfoy mở to mắt nhìn thiếu niên trước mắt.

"Về?" Harry Potter hỏi, giống như không nhận ra anh nói sai vấn đề gì.

Cậu đảo mắt, "Về việc mày biết tao rõ như vậy."

Ngạc nhiên thay, anh ta không phản pháo lại, chỉ nhún vai.

Đoạn, tên Gryffindor trước mắt cậu vỗ nhẹ vào cổ chân cậu mấy cái, ý nói anh ta đã thành công cột dây giày cho đôi bốt ương ngạnh của cậu, bây giờ cậu sẽ không có thời gian để tháo giày và nhảy xuống hồ. Harry Potter ném cho cậu một nụ cười cảnh cáo và Draco Malfoy đưa hai tay lên đầu, không muốn làm loạn.

Dù sao thì cậu cũng vừa chết đuối xong, Draco lấy đâu ra sức để chống lại một Gryffindor phiền toái trước mắt chứ hả.

"Malfoy, tiết Lịch Sử Phép Thuật tuần trước, mày nói một câu tiếng Pháp, tao không hiểu." Harry nói.

Draco khoanh tay, nhìn thiếu niên trước mắt. Hóa ra, ánh trăng có thể khiến cho những góc cạnh lỗ mãng của một thằng trai trở nên tinh tế hơn một chút. Trong một thoáng, Draco không biết trong mắt của Harry, cậu dưới sắc màu của màn đêm có bao nhiêu cách biệt khi cậu đứng dưới ánh mặt trời.

"Cho nên?"

"Nói tao nghe đi."

Cậu hếch cằm, dáng vẻ vô cùng ngạo mạn, vô cùng thách thức, "Đổi lại tao được gì?"

"Tao đoán đó là một câu hỏi." Anh gật gù, bộ dáng đăm chiêu lắm, "Nói cho tao nghe đi, tao sẽ đồng ý."

"Kể cả khi mày không biết câu hỏi đó có ý nghĩa gì?"

Harry Potter gật đầu.

Thằng khốn ngu ngốc. Cậu ghét bỏ nghĩ.

"Không." Draco dứt khoát đáp. "Mày phải tự tìm ra câu trả lời rồi."

"Mày bớt khốn nạn thì mày chết đúng không?" Anh hỏi.

"Đương nhiên rồi." Cậu cười. 

(TBC)

Chú thích: 

(1) carissimo: thân yêu

tuy nhiên, 'caro' cũng có nghĩa là đắt đỏ; có thể dùng 'carissimo' khi nói về một đồ vật đắt tiền.

(2) caro mio: cưng ơi

(3) principe: hoàng tử/thiếu gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro