03 - vang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Draco choàng tỉnh trên chiếc bàn gỗ, cậu chưa có đủ thời gian để định hình được bất cứ chuyện gì, chỉ biết là Theodore đang đứng trước mắt cậu, khuôn miệng của hắn liên tục di chuyển nhưng cậu lại không nghe được bất cứ thanh âm nào. Phía sau Theodore là bức tường đá lởm chởm với những chiếc kệ gỗ cao chạm trần, phần gỗ trông yếu ớt và mục ruỗng, nhưng lại chứa bao nhiêu là vạc độc dược cùng với đủ thứ đồ linh tinh khác (mà Draco sau khi nhìn thấy đống bụi dày cui bám vào thì thề thốt có chết cậu cũng sẽ không chạm vào làm quái gì). Vài chiếc đèn dầu âm ỉ cháy ở góc phòng, ánh sáng ấm nóng đổ xuống sàn đá không mấy bằng phẳng, và chiếc bóng của Theodore liên tục thay đổi theo từng cái chớp mắt lách tách của ngọn lửa kia. Cậu chợt nhận ra được đây là một căn phòng học trống mà Severus Snape đã cho cậu chìa khóa để cậu có thể dùng khi cần thiết. Nếu Draco có thể thành thật, cậu cho rằng cha đỡ đầu ném cho cậu chiếc chìa khóa cũ kỹ kia vào đầu năm học thứ sáu vì ông ấy biết rằng cậu sẽ muốn tránh ngồi học ở Thư Viện hoặc ở Sân Chung. (Severus, cậu luôn cho rằng, ông biết nhiều hơn những gì ông để lộ ra ngoài.) Ngoài Theodore Nott, không một ai khác biết được nơi ẩn trú này của Draco.

"Draco."

Bẵng đi vài phút, sau khi âm thanh inh ỏi bên tai rút đi mất hút và tầm mắt chẳng nhìn thấy loạn xạ màu sắc, cậu đã có thể nghe được giọng Theodore vang lên rõ hơn. Cậu cũng chậm chạp nhận ra được chuyện của vài phút trước.

Lại là một lần tự tử bất thành, cậu mím môi, đưa tay dụi mắt.

"Sao?" Cậu đáp, giọng lạc đi.

"Mày bỏ tập Quidditch và Blaise không tìm thấy mày ở những chỗ mày thường vất vưởng." Hắn nói.

"Là hôm nay?" Draco hỏi thành tiếng, không giấu được sự ngạc nhiên.

Bình thường, cậu không phải là đứa lề mề về chuyện giờ giấc. Xuyên suốt sáu năm đi học ở Hogwarts, cậu chưa bao giờ trễ giờ lên lớp, cũng không bao giờ trễ hạn nộp bài tập, và chắc chắn, cậu chưa từng bỏ lỡ một buổi tập Quidditch nào. Đây là lần đầu tiên.

Draco cắn má trong. Những ngón tay đè xuống đôi mắt nhắm nghiền càng mạnh hơn. Thẳng cho đến khi Theodore giằng tay cậu ra, cậu mới cảm nhận được cái bỏng rát ở mí mắt.

Tiếng đế giày đánh xuống nền đá, và có vẻ như Theodore vừa đi vòng qua chiếc bàn gỗ để tiến về phía cánh cửa sổ ở đằng sau lưng cậu. Tiếng cửa sổ kẽo kẹt vài tiếng kháng nghị khi bị hắn bật mở, Draco biết thiếu niên kia định làm gì tiếp theo. Cậu dựa người về phía sau, để cho tấm lưng âm ỉ đau với rất nhiều vết bầm tím mà cậu không thể nhìn thấy hết được dựa vào vành ghế. Chiếc ghế vừa cứng lại vừa lạnh, cậu không khỏi hít sâu vào một tiếng. Draco ngửa đầu, lấy vành ghế này làm điểm tựa, ánh mắt phóng lên trần nhà vằn vện từng mảng bụi bặm và mạng nhện ánh bạc.

Đã được ba tuần kể từ khi cậu chết đuối ở Hồ Đen. Được rồi, là cố gắng chết đuối ở Hồ Đen. Mọi thứ êm ả trôi qua, hoặc cậu tự huyễn hoặc bản thân như thế. Cậu không tránh nổi một đôi mắt xanh tựa ngọc lục bảo ở Hogwarts. (Rõ ràng Draco trốn rất kỹ, nhưng Harry Potter lúc nào cũng có cách tìm ra cậu, ngáng chân cậu, không cho cậu gõ cửa của thần chết.) Cậu càng không tránh được những ngày trở về Thái Ấp và quay lại trường với một thân thể không thể tàn tạ hơn. Narcissa đã viết thư, thậm chí là gửi thư sấm, cấm cậu trở về. Thế nhưng, cậu không có can đảm để mẹ cậu một mình giữa một đống Tử Thần Thực Tử chết tiệt. Có những hôm, thời điểm cậu kết thúc tiết học cuối cùng, cậu đã lập tức trở về. Bởi vì Lucius không ở đây, cậu — dưới cương vị là con trai của ông, cậu nên ở bên cạnh mẹ nhiều hơn. Kể cả khi cậu buộc phải trở thành một thứ đồ vật Tử Thần Thực Tử trút hết tất cả cơn giận giữ của chúng lên, Draco không thể để Narcissa một mình. Draco không nhớ được số lần cậu phải nhận Lời Nguyền Tra Tấn và hàng tá những chú ngữ hành hạ khác chỉ vì cậu không thi triển được phép thuật hắc ám. Kể cả khi áo sơ mi trắng tinh tươm của cậu dính sít vào da, dính vào những vết thương ở lưng mà cậu không có cách nào dùng bùa chữa lành, và kể cả khi máu thấm đẫm phần giường ở ký túc mỗi khi cậu trở về Hogwarts vào sáng sớm, Draco không thể bỏ mặc mẹ cậu một mình ở Thái Ấp.

Cho nên, khi Draco Malfoy học xong tiết buổi sáng và Harry Potter bị Hermione Granger lôi cổ vào Thư Viện, cậu đã chạy thục mạng đến căn phòng bỏ hoang này. Căn phòng trống mà Severus ném cho cậu nằm ở lầu bốn của tòa tháp phía Tây, nơi những con cú đưa thư nằm tít ở tầng trên cùng; không những vậy, nó còn nằm ở một góc rất khuất, cậu cho rằng không nhiều học sinh đã chú ý đến nó. Cậu nhớ bản thân đã khóa cửa phòng và đã với tay lấy một cái vạc độc dược ở trên kệ.

Không phải Draco chưa từng thử đầu độc chính mình, cậu đã thử trên dưới mười lần. Trong những thí nghiệm của cậu với độc dược, số lần cậu nôn mửa và bị tống hẳn lên bệnh xá hoặc chỉ có thể nằm lì trên giường ở ký túc xá, chật vật và sống không bằng chết, nhiều hơn số lần vòng quay của thời gian phải quay ngược lại. Cậu nghĩ đến những lần đổ mồ hôi lạnh nằm cuộn thành một cái kén lớn trong ký túc, cậu chỉ có thể hoài nghi: tài năng độc dược mà ai nấy đều gắn lên đầu cậu rốt cuộc là ở đâu mà ra. Không thể tự điều chế một loại độc dược để chết quách đi, Draco suýt chút nữa thì quay lưng với lớp Độc Dược của cha đỡ đầu.

Lần này, cậu dùng đũa phép để thắp lửa cho chiếc vạc đen nhẻm ở trên bàn với một đống hổ lốn đồ cậu nhét vào, sau khi niêm phong toàn bộ lối ra của căn phòng bằng một cái nâng đũa đơn giản. Khói xám mịt mù dần thoát ra khỏi chiếc vạc sôi sùng sục, nó trườn mình xuống mặt bàn và bắt đầu lấp đầy không gian chật hẹp. Draco đã quay trở lại ghế ngồi, nhàn nhã quan sát từng cử chỉ của đụn khói kia. Nó vồn vã ngấu nghiến lấy giá để đồ bằng gỗ bao nhiêu, hô hấp của cậu trở nên khó khăn đến bấy nhiêu. Tủ gỗ đã quá mục ruỗng rồi, cậu tự hỏi đến bao giờ thì nó ngã xuống đất. Thứ xương cốt trong người cậu cũng chẳng còn bao nhiêu rắn rỏi, sẽ sớm thôi, cậu sẽ gục ngã hoàn toàn sớm thôi.

Đến lúc này, cậu vẫn nhớ được cái đau thắt của một buồng phổi ngập ngụa khói độc. Draco đã gập người, cố gắng thở. Cả một căn phòng mịt mù khói thuốc. Tiếng lửa râm ran cháy từ vạc độc dược, xen lẫn với tiếng thở gấp đầy đau đớn từ Draco. Khóe mắt cậu trào nước, khiến cho không gian trở nên mù mờ hẳn đi. Cậu thấy được đốm đỏ vàng từ lửa đang dần lụi tàn vì cái cường ngạnh của khói độc. Khoảnh khắc ấy, có lẽ cậu đã liên tục đập vào cửa nhà của thần chết, quỳ gối và van xin gã nhận mạng của cậu.

Khi nhịp tim của cậu chậm dần đi, cậu đột nhiên nhớ đến một đêm trăng tròn cậu cùng mẹ đi dạo ở vườn hoa cẩm tú ở sân sau. Lúc đó, Draco mười bốn tuổi, cậu nắm tay Narcissa, cùng bà rảo bước trên con đường rải đầy những phiến đá trắng ngà vô cùng tinh tế, như thể mỗi phiến đá đều được điêu khắc một cách cẩn thận và tinh tế. Ôm lấy con đường nhỏ dẫn ra hồ nước lớn là vô vàn những bụi hoa cẩm tú xanh nhạt, xanh đậm, có những đóa còn mang một màu tím; Draco thật ra không có quá nhiều khái niệm về quá khứ, nhất là khi mà đầu óc cậu càng lúc càng ngập đầy sương khói, nhưng cậu vẫn nhớ được rằng Narcissa vẫn luôn rất thích hoa cẩm tú. Có lẽ chính vì vậy mà Lucius đã luôn phủ phép thuật lên những chùm cẩm tú ở vườn để chúng có thể quật cường giữa trời đông giá rét, giữa mùa hè nóng bức, mùa xuân se lạnh, cà cả mùa thu – thời điểm thiên nhiên chạm đến những nốt ngân cuối cùng của một bản hòa tấu đượm buồn.

Đêm hôm đó, mặt trăng treo lủng lẳng trên hồ nước lặng im, không có lấy một gợn sóng. Sắc bạc trắng loang lổ giữa một mặt hồ tối đen như mực.

Vầng trăng lẳng lặng, tựa như chẳng mang theo bất kỳ hơi thở nào của sự sống, giang tay ôm lấy Thái Ấp Malfoy, một nơi ở trên bờ vực của sự sụp đổ.

"Draco?" Bà đã gọi cậu, giọng nói dịu dàng và trong vắt.

Hình như cậu lại thẫn thờ, cậu không nghe được mẹ nói gì với cậu. Draco chậm chạp quay trở lại với thực tại, cậu đưa tay sửa lại áo choàng cho Narcissa, và hỏi, "Con xin lỗi, mẹ vừa nói gì thế?"

"Rồng nhỏ, con lo lắng sao?" Bà hỏi.

"Chuyện học thôi. Mẹ đừng lo lắng." Cậu từ tốn đáp, không muốn nhắc đến chuyện Lucius thời điểm này chạy xuôi chạy ngược ở Bộ Phép Thuật, chẳng mấy lúc bọn họ thấy ông ở Thái Ấp.

Có lẽ, lúc ấy, cậu lấp liếm một lời nói dối, Narcissa cũng không muốn chỉ ra cái thiếu sót nơi cậu. Bà chỉ vươn tay sửa lại tóc mái đã hơi dài của cậu và nói điều gì đó về việc muốn cùng cậu đến Tiệm Công Tước Mật vào cuối tuần sau.

Hơi thở nhuốm đầy độc tố từ vạc độc dược rất nhanh chóng đã xâm chiếm vào ký ức của Draco. Cậu chẳng biết được nhịp tim cậu dừng lại vào lúc nào, cậu chỉ biết, ở những giây cuối cùng, cậu nghĩ rằng nếu có thể, cậu muốn thay Lucius phủ lên vườn hoa cẩm tú để mỗi khi mẹ muốn đi dạo, bà vẫn sẽ luôn nhìn thấy từng đóa cẩm tú rực rỡ.

"Đừng về nhà nữa, Draco." Theodore lên tiếng, kéo cậu ra khỏi một thoáng xưa cũ.

Qua khóe mắt, cậu thấy hắn đứng ở bên cửa sổ, vừa nói với cậu vừa phun ra khói thuốc nhập nhằng.

Thấy cậu chẳng đáp, hắn tiếp, "Severus biết chuyện gì xảy ra ở Thái Ấp mà vẫn viết giấy phép cho mày về? Không phải thứ Hai tuần trước phu nhân còn gửi cả thư sấm đến sao?"

Draco Malfoy chỉ vừa mới hít thở được cái không khí miễn cưỡng có thể coi là tốt hơn một căn phòng kín đầy độc tố, cậu không có sức để đáp lại một Theodore Nott quá nhiều lời. Đến lúc hắn chìa ra bao thuốc Sobranie quen mắt, cậu cũng đưa tay lên khước từ. Cậu biết phổi của cậu không còn đọng lại một chút dấu vết nào của độc dược ban nãy, nhưng cậu vẫn cứ có cảm giác hô hấp không được thông thoáng cho lắm.

"Severus có viết đâu." Mãi một lúc sau cậu mới trả lời được.

Theodore khi đó đã hút đến điếu thứ hai rồi.

Cậu nói, "Chữ ký của Severus tao nhắm mắt cũng giả được."

"Lúc Severus biết thì mày đi đời thật đấy." Hắn đáp.

Draco chầm chậm đứng dậy, đầu óc choáng váng hết cả lên. Cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc và chỉ muốn trở về ký túc xá để ngủ một giấc.

"Draco."

"Có lúc là tao muốn về, mẹ tao cần tao; có lúc là bị gọi về, Theo."

*

Đường từ tháp phía Tây và hầm Slytherin không phải là một đoạn ngắn ngủi gì cho cam. Trước đây, cả Theodore Nott lẫn Draco Malfoy đều không ngại cùng nhau tản bộ, đôi khi còn có cả Blaise Zabini, Pansy Parkinson và Daphne Greengrass; còn bây giờ, dưới thời tiết se lạnh của buổi đầu thu, hai người bọn họ chỉ có thể rúc sâu hơn vào chiếc áo chùng Slytherin chẳng quá dày, đi từng bước vừa vội vã, vừa xiêu vẹo trên con đường không phủ đầy cây cối thì cũng là những tòa kiến trúc quen mắt. Cả hai Slytherin không hẹn mà cùng quên mang theo khăn choàng. Theodore Nott lúc ngồi đánh bài với đám đàn anh ở sân tập Quidditch, vì cái quýnh quáng của Blaise Zabini mà rảo bước thật nhanh về tháp phía Tây để tóm một thằng đầu bạch kim, không hề nghĩ đến việc cái gì nên cầm, cái gì không nên cầm. Ở phía Draco Malfoy, người vội vã đi tìm thần chết, đương nhiên không nghĩ tới vấn đề gió thu có thể buốt rát như thế này.

Kỳ thực, hai thiếu niên họ không phải là một đám người thể lực yếu ớt, Draco là người ở đội tuyển Quidditch và Theodore lúc rảnh rỗi sẽ cùng Tiberius Nott đi săn. Thế nhưng, năm thứ sáu, hai Slytherin trẻ tuổi lần đầu tiên hiểu sâu sắc di chứng của ma thuật hắc ám. Xương cốt của hai người không lúc nào là không nhức, mùa đông tệ hơn mùa hè. Theodore rất dễ chảy máu mũi. Còn Draco rất dễ bị bầm. Có một điểm chung mà chỉ hai người bọn họ mới hiểu được, hai người rất sợ lạnh. Không phải kiểu lạnh cứ rúc vào chăn mền là xong chuyện, đến bùa Giữ Ấm cũng không giúp được họ quá nhiều. Cái lạnh mà Theodore cùng Draco trải qua chính là kiểu lạnh đến buốt da, đau phổi, xương khớp kêu gào, hô hấp không thông, lạnh đến run cầm cập. (Blaise Zabini sau khi biết được việc này thì không bao giờ càm ràm về chuyện phòng ký túc của bọn họ lúc nào cũng có mùi gỗ cháy nữa.)

"Porca miseria! Fa un freddo cane!(1)" Theodore rít lên qua những kẽ răng, hai bàn tay của hắn chà sát vào nhau liên tục.

"Dùng Bùa Ấm không?" Draco, người cũng lạnh run và không kìm được một tiếng rít vào khi một cơn gió tàn ác lùa qua hai người bọn họ, hỏi đối phương trong khi tay cậu đã cầm sẵn đũa phép rồi.

"Có tác dụng đéo đâu." Hắn vặc lại. "Nhưng cảm ơn."

"Mùa Thu đã tệ như vậy rồi, mùa Đông chẳng biết sống nổi không." Cậu thở dài, nói.

Than vãn là một chuyện, bước chân của Theodore và Draco vẫn tiến về phía trước. Từng chút một, bao quanh hai Slytherin không còn là những khoảng lặng của các hành lang vắng người nữa, mà là tiếng học sinh Hogwarts cười đùa, giao tiếp và hăng say thảo luận theo từng nhóm nhỏ. Thảm cỏ xanh rờn ở Sân Chung lúc này tấp nập học sinh của các nhà. Chiều tàn hắt lên bọn họ sắc cam dịu, những chiếc bóng trải dài và đan xen vào với nhau. Ở trên đỉnh đầu, gió lùa qua từng nhành cây gầy guộc, khiến chúng phàn nàn vài âm xào xạc đầy kháng nghị.

Draco Malfoy rũ mắt, cậu không cho rằng bản thân nên quyến luyến một thảm cỏ rồi sẽ sớm phủ đầy máu thịt, đất cát, và ngông cuồng. Từng bước chân của cậu trở nên vội vàng hơn gấp bội. Theodore không màng mở miệng ra, cậu nghĩ hắn hiểu mớ tò vò trong lồng ngực cậu, cho nên đằng sau cậu là tiếng bước chân nhanh dần của hắn.

"Malfoy." Giọng của Harry Potter vang lên trước cả khi Draco Malfoy nhận ra anh ta đang đứng ở cách cậu đúng một sải tay.

Gần như là lập tức, cậu dừng bước và ngẩng phắt đầu lên. Đứng trước cậu, Harry Potter nhễ nhại mồ hôi và vẫn còn ở trong đồng phục Gryffindor của đội tuyển Quidditch, một tay của anh ta để trong túi quần, tay còn lại cầm chiếc chổi bay quen thuộc. Đôi mắt xanh lục của anh ngả về một sắc trong hơn dưới ánh dương cuối ngày, nhưng đâu đó, cậu vẫn bắt được một điều cứng rắn lạ kỳ ở giữa một vùng trời xanh thăm thẳm.

Draco lùi lại, cậu nghiêng đầu, chào hỏi cho có lệ, "Potter."

"Hôm nay mày nghỉ tập Quidditch." Harry nói.

"Liên quan đéo gì đến mày?" Cả Draco Malfoy lẫn Theodore Nott đồng thanh.

Dường như cái xa cách của Slytherin không ngăn được một Gryffindor tìm được câu trả lời thỏa đáng, anh nhấn mạnh, "Mày chưa bao giờ nghỉ tập."

Cậu nhếch môi, khinh khỉnh nói, "Sai rồi. Hồi năm thứ Năm, George Weasley với tao sây sát sau Quidditch, cả tao, mày và Weasley cùng bị ném ra khỏi đội tuyển suốt cả năm còn gì. Tính ra, tao nghỉ tập suốt cả năm thứ Năm nhé, Potter."

"Mày biết đây không phải là cái tao đang nói tới, Malfoy."

Theodore Nott lúc này không nhịn nổi nữa, nhất là khi thằng tóc bạch kim ở trước mặt hắn đang run lên từng đợt vì gió lạnh, hắn lập tức bước tới phía trước, lạnh nhạt vứt về phía tên Gryffindor một câu, "Mày đứng ở đâu để hỏi việc đi đứng của thằng Draco ấy nhỉ, Potter? Nhắc lại cho tao nghe xem nào?"

"Nott, thằng Malfoy nhà chúng mày đã nhảy—"

"Potter! Câm mồm!" Cậu không cần nghe Harry nói hết câu để biết được anh ta đang nói về chuyện gì, cho nên cậu đã phải sấn tới, nhanh chóng đánh gãy lời nói của anh.

"Caro mio?"

"Theo, nó nói bừa đấy."

Khoảnh khắc cậu nhìn đến đôi ngươi nâu sáng của Theodore Nott, Draco Malfoy biết cậu sẽ phải dành ra kha khá thời gian để giải thích. Thiếu gia họ Nott không phải là một đứa ngu ngơ, kể cả khi hắn có say cần sa hay chìm sâu trong khói thuốc, hắn chưa bao giờ mất đi cái nhanh nhạy vốn có của một con mãng xà. Cậu biết, chỉ với một câu không đầu không đuôi của thằng khỉ gió Harry Potter, hắn đã đoán ra được rằng anh ta muốn ám chỉ cái gì rồi. Có một điểm cậu phải ngấm ngầm thừa nhận — đối phó với một Gryffindor hung hăng dễ hơn việc phải tự thanh minh trước một Slytherin lời ít ý nhiều. Dẫu rằng Theodore sẽ không ép cậu cho hắn một câu trả lời, dẫu rằng Draco chẳng nợ bất kỳ ai một lời giải thích, đây là Theodore Nott.

Vì Merlin, bọn họ lớn lên với nhau.

"Potter." Theodore không đáp lại Draco, và đây là một dấu hiệu cực kỳ tệ, hắn hướng về phía Gryffindor kia, "Đừng xen vào chuyện của người khác. Mày không phải bận rộn đủ rồi à? Thế giới phép thuật không phải đang đợi mày tới cứu à?"

"Này— được rồi, Theo—"

"Và Draco Malfoy đang đứng ngáng đường tao đấy, Nott." Harry Potter chán ghét đáp lại.

"Ý mày là gì, Potter?" Theodore Nott mỉm cười, kiên nhẫn hỏi lại.

Khi Draco bắt thấy hắn vừa thuận lợi tháo mấy chiếc nhẫn bạc ở trên tay xuống và nhét chúng vào túi áo chùng, đôi mắt của cậu trở nên hoảng loạn, cậu bắt đầu nhìn xung quanh, với hy vọng nhỏ tí rằng Blaise Zabini, hoặc Vincent Crabbe hay thậm chí là Gregory Goyle, ở đâu đó quanh đây để giúp cậu kéo cổ Theodore Nott lại. Cậu vừa trải qua vài giờ ngâm mình trong độc tố, bây giờ cả người lạnh cóng nổi cả da gà da vịt, làm sao mà cậu có sức can ngăn một Gryffindor hiếu chiến và một Slytherin đang nổi điên.

"Malfoy năm nay cư xử rất lạ. Hay tao nên nói là, thằng này trông rất khả nghi nhỉ, Nott?"

Draco Malfoy nhắm mắt và ngoảnh đầu sang chỗ khác, không phải vì lời nói của Harry Potter quá mức chướng tai, mà là vì Theodore Nott vừa bật ra một tiếng cười khẽ. Giây sau, tiếng sây sát vang lên ở ngay bên tai. Cậu, với đôi mắt nhắm nghiền, cho rằng Theodore đã vật Cậu Bé Vàng xuống đất và giáng vào má anh ta vài cú đấm rồi. Khi tiếng chửi thề bằng tiếng Ý đập vào thính giác, cậu chậm rãi mở mắt, chỉ để nhìn thấy Harry cũng không ngán chuyện dùng nắm đấm để nói chuyện với một Slytherin, khóe môi Theodore lúc này đã bật máu.

Salazar. Draco Malfoy thành tâm muốn tự chĩa đũa phép vào bản thân và dùng Lời Nguyền Chết Chóc ngay lập tức.

Cậu thở dài và đưa tay nhấn xuống bên thái dương bên phải, nơi đang nhói đau như thể có ai liên tục dùng búa và đánh vào đầu cậu. Đám học sinh ở Sân Chung cũng bắt đầu lân la lại gần, tò mò xem vì chuyện gì mà nhà Gryffindor và Slytherin lại đánh nhau.

"S'il vous plaît, faites que cela s'arrête.(2)" Cậu lầm bầm trong cổ họng.

"Draco." Giọng của Blaise Zabini xuất hiện ở ngay phía sau lưng Draco.

Cậu quay phắt lại, tưởng như vừa tìm được phao cứu sinh, cậu nói, "Blaise, mau ngăn Theodore lại! Thằng khốn này sẽ bị ném vào bệnh thất mất!"

Blaise nhìn về phía hai thằng trai đang vật lộn trên thảm cỏ rồi y lại nhìn tới đám người ở phía sau, chỉ tò mò đứng xem, có vẻ như chẳng có ai muốn xen vào chuyện của một Cứu Thế Chủ và một Slytherin say cần sáng tối. Đánh giá cẩn thận xong xuôi, y cười với thiếu gia bạch kim, nhàn nhạt nói, "Bị tống lên bệnh thất là chuyện nhỏ, Theo bị ném vào Azkaban mới là chuyện lớn, nó còn chưa rút đũa phép đâu. Đừng lo, Draco."

"Tao không lo." Cậu cáu lên, giọng cũng lớn hơn lúc trước, mặc cho mỗi lần cậu dùng sức, buồng phổi và thanh quản đều kêu gào đầy kháng nghị, "Tao muốn chúng nó dừng lại!"

Trước khi Blaise có thể đáp lời, giọng của Hermione Granger và Ron Weasley gọi tên Harry Potter lớn đến điên đảo, lấn át đi toàn bộ tiếng chửi thề của hai thằng trai đang đánh nhau ngon ơ ngay ở Sân Chung.

"Lùi lại, Draco." Blaise thấp giọng nói. Y tiến tới và rút đũa phép ra.

"Này, tao không phải con gái. Đừng nghĩ tao dễ vỡ như vậy, Blaise." Cậu chán ghét phun ra một câu như thế.

Hoàng tử nhỏ của Slytherin là người không thích nghe lời người khác. Nếu có người bảo cậu đi đằng Tây, cậu nhất định sẽ đi đằng Đông, mặc cho cậu thừa biết đó là hướng sai. Cậu đứng nhích qua một bên, cảm giác bản thân không tội tình gì phải đứng đằng sau lưng Blaise Zabini. Vừa vặn, một đứa nhà Gryffindor lạ hoắc ném Bùa Choáng về phía bọn họ, cái số Draco rất may mắn ở chỗ Blaise đã đặt Bùa Khiên ngay trước mặt hai người họ.

"Tao không cho mày là con gái. Nhưng mày là Draco Malfoy. Chúng nó sẽ công kích mày trước tiên." Blaise nhún vai, ánh mắt y ném về phía cậu mang ý tứ 'đấy, tao nói sai chỗ nào'. Đoạn hắn tiếp tục, "Thấy không. Bùa Choáng ném tới mày, chứ không phải Theodore, thằng đang đánh nhau với Potter."

Draco mím môi, quai hàm nghiến chặt. Cậu không có cách nào phản biện vấn đề này.

Rốt cuộc, một Theodore Nott với khóe môi rách tươm và quần áo xộc xệch bị Severus Snape dùng sức để tách ra khỏi một Harry Potter bầm má phải và đồ tập Quidditch cũng dính đầy đất cát. Đương nhiên, chủ nhiệm của Slytherin đã rất nặng tay mà trừ mỗi nhà năm mươi điểm. (Phải mà là trước đây, Draco sẽ la toáng lên vì chuyện điểm nhà, còn bây giờ cậu chỉ nhún vai, coi như chẳng liên quan gì đến cậu.) Sau đó, một Slytherin và một Gryffindor đều bị bà Pomfrey mắng từ đầu đến chân suốt mấy giờ liền ở bệnh xá.

Draco Malfoy nhân cơ hội này mà dùng hệ thống Floo để trở về Thái Ấp. Cả cơ thể cậu nhức mỏi và cậu đoán chắc những vết bầm cũ còn chưa nhạt đi. Có lẽ thời điểm cậu trở lại Hogwarts vào sáng hôm sau, cậu sẽ còn mang thêm vô số thương tích khác.

Thời điểm cậu bước ra khỏi lò sưởi và cậu nhìn thấy một Narcissa Malfoy đáp lại cậu bằng đôi ngươi xanh thẳm tựa như một mặt biển rộng lớn với rất nhiều dịu dàng, xen lẫn với từng đợt sóng của đau thương, Draco Malfoy đột nhiên lại không ngại những điều xấu xa xảy ra ở trong Trang Viên Malfoy.

Narcissa, mẹ của cậu. Mẹ của cậu vẫn ở đây.

"Mẹ, con về rồi."

"Ôi, Draco..."

"Mẹ ăn tối chưa?"

"Draco..."

"Mẹ, sau bữa tối, chúng ta đi dạo chứ?"

*

Chẳng ai nói với Harry Potter về di chứng của việc chứng kiến một người nhảy từ Tháp Thiên Văn xuống. Chẳng ai cả. Không phải là anh chưa bao giờ nhìn thấy cái chết. Cái danh xưng Cậu Bé Vẫn Sống mà người đời treo trên đầu anh cũng không phải chỉ để làm phụ kiện. Anh đã buộc phải đối mặt với cái chết của cha mẹ, James Potter và Lily Potter; anh tận mắt nhìn thấy xác chết buốt lạnh của Cedric Diggory; và anh đã đứng trước đầu đũa phép của Voldemort từ lần này đến lần khác, đối diện với cái chết của chính bản thân anh. Cho đến thời điểm hiện tại, thần chết và Harry Potter dường như là một đôi bạn tri kỷ. Đây là một cách ví von có phần vớ vẩn, anh chẳng bao giờ đem chuyện này nói ra thành lời với Hermione hay Ron, nhưng đó lại là cách duy nhất anh có thể dùng để đặt tên cho những lần anh gặp thần chết. (Không, anh không nghĩ đây là một mối quan hệ độc hại. Anh cho rằng bằng cách này hay cách khác, cái chết sẽ luôn tìm đến anh như một người bạn đã lâu không gặp, và sẽ luôn bỏ đi sau một buổi trà chiều vì thần chết bận rộn hơn mọi người vẫn nghĩ.)

Thế nhưng, khoảnh khắc anh bắt gặp ánh mắt vô cùng, vô cùng tĩnh lặng của Draco sau tiết Lịch Sử Phép Thuật, Harry Potter không bỏ qua được xúc động muốn theo gót cậu ta.

Harry Potter nghi ngờ Draco Malfoy. Đây là sự thật.

Harry Potter đã từng nghi ngờ Draco Malfoy. Đây cũng là sự thật.

Năm thứ Sáu, bạch kim hoàng tử của Slytherin giống như có nhiều hơn một điều cậu phải để tâm. Cậu ta lướt qua đám Gryffindor trên hành lang một cách quá đỗi bình thường. Bình thường đến mức anh phải đề cao cảnh giác. Không một lời châm chọc, không một ánh nhìn ghét bỏ, không một cái huých vai đầy ác ý, không gì cả. Draco Malfoy lướt qua đám Gryffindor như bao học sinh khác.

"Cũng là chuyện tốt mà." Ron Weasley đã nói như vậy khi anh chỉ ra điểm này ở phòng sinh hoạt chung của bọn họ. "Không biết ai dũa lại cái nết cho nó. Cứ im im như vậy thì đỡ phiền người khác."

"Được rồi, Ron." Hermione Granger xen vào. Rồi, cô quay sang Harry, nói, "Tớ hiểu lo lắng của bồ, Harry. Nhưng Draco Malfoy đổi tính không nên là tâm điểm của năm thứ Sáu này, đúng chứ?"

Dưới ánh lửa chập chờn từ những chiếc đèn dầu trải quanh phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, Harry Potter ngồi ở phía cuối của chiếc ghế bành bọc da nâu nằm sát góc phòng, nhìn đến hai người bạn mà anh không ngại thí mạng của bản thân nếu cần thiết, anh chợt nhận ra, ánh sáng không vươn tới nơi anh ngồi. Mái tóc của Ron đột nhiên mang theo một sắc đỏ cam rực rỡ dưới bàn tay dịu êm của từng ngọn nến chớp nháy, và đôi ngươi của Hermione chuyển sang một màu nâu hạt dẻ trong vắt. Harry Potter rụt chân về khi mũi giày của anh suýt chút nữa thì chạm đến ánh sáng loang lổ ở trên sàn thảm lông, lặng người chìm vào trong mảng tối của căn phòng.

Đây là lần đầu tiên Harry Potter cảm thấy bản thân sẽ bị phỏng nếu anh tiến vào phía ánh lửa.

Harry không có đủ vốn từ để giải thích nỗi quặn thắt trong lòng anh khi anh nhìn đến một mặt hồ xám ngoét trầm mặc, không có lấy một gợn sóng. Có một điều gì đó đã chuyển mình trong đôi ngươi xám khói của Draco và điều ấy khiến cho anh sợ hãi.

Draco Malfoy trước đây là một đại dương nghênh ngang và hỗn loạn, một đại dương tự cao với những ngọn sóng bạc đầu tinh xảo và lấp lánh dưới ánh mặt trời, một đại dương ồn ã, tranh chấp một khoảng không gian với gió trời ở trên cao. Hiện tại, Draco Malfoy lại giống như một mặt biển lặng im, thầm lặng khắc khi cái bạc trắng của vầng trăng đong đưa và hàng vạn những tia sáng của những vì tinh tú. Thế nhưng, trước mọi nỗ lực của một ông trăng rực sáng và những chòm sao đầy lo lắng, chúng chẳng thể nào soi rọi được những gì ở dưới mặt biển. Ánh sáng cuối cùng cũng chịu thua mà dừng chân ở bề mặt của đại dương.

Rồi, anh đã nhìn thấy Draco gieo mình từ Tháp Thiên Văn xuống. Cơ thể của cậu ta trông thật nhỏ bé giữa một không gian quá mức rộng lớn, mà một không gian rộng lớn đương nhiên sẽ không để mắt đến một điều, một người nhỏ tí hin như vậy được. Lúc ấy, cậu ta không kháng cự lại trọng lực, cả hai tay và hai chân đều không vùng vẫy để tìm một điểm tựa. Draco đã ngửa đầu về phía sau, mắt nhắm nghiền. Trong tĩnh lặng, cậu ta rơi trong tĩnh lặng. Không một tiếng vang nào, Draco cứ như vậy mà buộc thần chết phải liếc nhìn cậu.

Harry Potter đôi khi vẫn hay choàng tỉnh vào rạng sáng, khi mà ai nấy đều vẫn ngủ yên trên phần giường của bọn họ, và tự hỏi liệu anh đã cứu kịp cậu ta hay không. Đôi tay của anh run rẩy tìm đến tấm Bản Đồ Đạo Tặc ở ngay đầu giường. Lồng ngực của anh chỉ chậm lại khi cái tên 'Draco Malfoy' xuất hiện trên bản đồ.

Merlin, Harry luôn tự thầm cảm thán, tên khốn Slytherin kia vậy mà lại đối mặt với thần chết với một sự trầm mặc đến lạ lùng.

Bởi lẽ đã không có một thanh âm nào vang lên, anh vẫn luôn nghi ngờ ký ức của chính mình.

Cậu ta vẫn còn sống chứ?

Draco Malfoy, cậu ta vẫn còn thở chứ?

Lắm khi, anh cho rằng một thằng tự cao tự đại như Draco phải tự sát bằng một cách gì đấy ồn ào hơn, chứ không phải cứ lẳng lặng ngã vào vòng tay của thần chết như thế. Anh đã cho rằng nếu thằng Slytherin ấy có muốn rời đi, cậu ta nhất định sẽ tạo một tiếng vang để cả thế giới phù thủy đều phải quay đầu và ngước nhìn.

Harry Potter năm thứ Sáu không nhận ra được, anh chính là tiếng vang của Draco Malfoy nếu cậu ta thật sự bị thần chết lôi đi mất.

*

"Potter."

"Nott."

"Chúng ta nói chuyện chút đi." Theodore Nott ngồi dậy ở trên giường bệnh, cái giường bệnh chết tiệt lúc nào cũng kẽo kẹt khi hắn chuyển mình, hướng tới Gryffindor nằm ở ngay chiếc giường bệnh khác ở kế bên rồi nói.

Harry Potter cũng ngồi dậy và cái giường ở bên dưới anh cũng khàn giọng nhắc nhở bọn họ về tuổi tác của nó. Anh không đáp, ý để cho Slytherin kia tiếp tục.

Đoạn, Theodore Nott rút ra bao thuốc Sobranie từ trong túi áo chùng ra, hắn chậm rãi dùng bật lửa để đốt đầu điếu thuốc màu đen. Ngón cái và ngón trỏ của hắn cầm vào đuôi của điếu thuốc, nơi được mạ một sắc vàng kim đặc trưng của Sobranie.

Hắn rít vào và vừa nói, vừa phun ra khói trắng, "Mày biết tao định nói về chuyện gì."

"Draco Malfoy?"

"Draco Malfoy."

Harry đưa tay đánh rối mái tóc vốn dĩ cũng chẳng thẳng thớm gì cho cam, anh bất lực đáp lại, "Xin lỗi. Chiều nay tao vạ mồm thôi. Chuyện của Malfoy, chúng mày nói chuyện với nhau. Mày nói đúng, tao chẳng đứng ở đâu để—"

"Sei il Prescelto, Potter. Salvalo.(3)" Theodore nói bằng cái giọng đầy âm hưởng Ý nhừa nhựa.

Khói trắng xóa vương vãi trong không trung, Harry Potter thở dài.

"Mày là Đấng Cứu Thế mà, Potter. Cứu nó đi." 

(TBC)

Chú thích: 

(1) 'Porca miseria! Fa un freddo cane!': Mẹ kiếp! Lạnh như chó vậy!

(2) 'S'il vous plaît, faites que cela s'arrête.': Làm ơn dừng lại đi.

(3) 'Sei il Prescelto, Potter. Salvalo.': Mày là Đấng Cứu Thế mà, Potter. Cứu nó đi. 


Tâm sự nhỏ của tác giả:

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu (;へ:)mình đã muốn viết song song 'Revenant' và 'écrit dans les étoiles' nhưng mà vì Revenant Draco có ý chí muốn sinh tồn nhiều hơn hẳn so với Draco của fic này cho nên mình gặp khó khăn trong việt viết về tâm lý nhân vật (。•́︿•̀。) (nên mình hoàn xong 'Revenant' thì mới quay trở lại tuyến cảm xúc của  'écrit dans les étoiles' được í.) 

Mình cảm ơn vì mọi người vẫn đón đọc chiếc fic nhỏ bé này ạ. ('。• ᵕ •。') ♡ 

Cuối tuần vui vẻ nha. (⁀ᗢ⁀) ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro