04 - vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco Malfoy trở về Hogwarts vào lúc trời chập choạng sáng. Dọc hành lang không một bóng người, chính vì vậy mà cậu mới cho phép bản thân trút ra những hơi thở run rẩy. Từng quặn đau cậu đem ra ngoài không trung mang dáng vẻ của khói trắng mờ nhạt, chỉ chớp mắt là tiêu tán hết cả. Khí trời giữa thu vốn dĩ không thể khiến một thằng trai tuổi mười sáu rét run, nhưng tiếc thay, loại tiết trời này đủ để làm xương cốt trong người Draco nhức nhối mãi chẳng ngừng. Mặc dù nơi này chẳng có lấy một bóng ma, cậu vẫn gồng mình chịu lạnh, nhất quyết không đưa tay ôm lấy chính mình để giữ lại chút nhiệt độ cơ thể (vốn cũng chẳng ấm áp gì mấy). Đôi khi, chỉ đôi khi, cậu không biết cái này là sự cao ngạo ngu xuẩn của một Malfoy, của một Slytherin, hay là vì nỗi sợ hãi thuần túy rằng cậu vẫn đứng ở một sân khấu lớn, hàng vạn con mắt nhìn thấu cả thảy mọi thứ của cậu.

Lồng ngực của cậu thắt lại, từng nhịp thở đều khiến cậu cảm giác như có trăm ngàn mũi kim đâm xuyên qua hai lá phổi. Đêm qua không phải là một đêm dễ dàng ở Thái Ấp; ít nhất thì không dễ dàng đối với Draco Malfoy. Bước chân của cậu vang vọng trên sàn đá, xen lẫn vào với một chút thanh âm trầm khàn của từng ngọn nến lơ lửng ở trên cao. Từng tiếng đế giày đánh xuống nền đá, cứ như vậy mà đem cậu trở lại vùng ký ức hỗn độn. Mọi thứ đột nhiên trở nên ồn ào. Draco lập tức đứng lại rồi nhìn chung quanh một lượt. Đôi ngươi run rẩy và tán loạn, giống như cậu muốn tìm được ngọn nguồn của những tiếng ồn kia. Cậu chỉ tiếp tục đi tiếp khi cậu chắc chắn rằng cái thứ ồn ã khi ấy thuộc về tâm trí cậu, còn xung quanh thì vẫn tĩnh lặng như vậy. Chân mày cậu nhíu lại, hai bên thái dương dội lên những cơn đau rất tợn.

Không giống như những năm trước đây, Draco Malfoy năm thứ Sáu không thể tin tưởng tuyệt đối vào trí nhớ của bản thân; không những vậy, khả năng phân định giữa thực và ảo của cậu cũng chẳng giữ lại được độ nhạy bén. Chỉ riêng về vấn đề này, cậu hoàn toàn không trách cứ chính mình. Chẳng một ai có thể giữ được toàn vẹn tinh thần dưới những chiếc đũa lóe lên tia sáng xanh lục của Tử Thần Thực Tử ngày ra ngày vào cả. Cậu đưa tay lên dụi mắt bằng ngón cái và ngón trỏ, một mực muốn tránh đi đoạn ký ức chảy về róc rách như một dòng suối nhỏ, chảy qua những vết thương chưa lành, khiến cậu rát đến muốn bật khóc. Đối diện với một bức tranh pha lê thấm nhuần dòng chảy của quá khứ, cậu nhớ được một vài chuyện cơ bản. Thời điểm cậu giúp mẹ Narcissa uống một liều Giấc Ngủ Không Mộng Mị, bởi vì mẹ cậu thật sự cần những giấc ngủ không cuồng loạn, chỉ có như vậy bà mới có thể chống đỡ được chuyện Lucius hiện đang ở Azkaban và chuyện Draco trở thành Tử Thần Thực Tử ở tuổi mười sáu, Draco bước vào hành lang âm u và đầy mùi máu tươi chỉ để tìm thấy một đám Tử Thần Thực Tử muốn 'dạy dỗ' cậu về ma thuật hắc ám.

Chuyện sau đó, Draco chớp mắt, cậu chẳng nhớ được nhiều. Có lẽ cậu lại quằn quại trên sàn đá hoa cương, kêu gào thảm thiết vì những Lời Nguyền Tra Tấn. Hình như có cả lửa, cậu không rõ, chỉ khi ánh mắt chạm đến những phần vải cháy sém ở trên người, cậu mới từ tốn kết luận như vậy. Draco nhớ có cái gì đó đã vỡ, bằng thủy tinh. Cậu chỉ không chắc đó là chiếc đồng hồ quả lắc ở thư phòng của Lucius, hay là cánh cửa sổ lớn, hay là một chiếc đèn chùm nào đó. Chỉ là, có một thứ gì đó đã vỡ. Trong lúc cậu giam mình trong phòng vệ sinh, cố gắng chỉn chu lại bản thân trước khi bước vào lò sưởi, đôi tay cậu nhuốm đầy máu tươi và mang theo rất nhiều run rẩy, cậu cúi người và chậm rãi rửa mặt. Tiếng nước róc rách bên tai khi cậu cúi người để rửa đi từng vệt máu khô ở trên mặt, và cậu thấy có một mảnh thủy tinh rơi ra từ khóe mắt. Mảnh thủy tinh rất nhỏ, nhỏ đến mức cậu gần như không thể thấy nó.

Thảo nào, cậu đã nghĩ như vậy, vỡ lẽ ra được rằng tại sao trong suốt thời gian trước mỗi lần chớp mắt cậu luôn cảm thấy hơi khó chịu.

Bước chân của cậu chậm dần trên hành lang, chậm đến mức những ngọn nến trôi nổi bắt đầu nhìn đến cậu bằng tia lửa phập phồng của sự tò mò. Ánh nắng nhạt màu của ngày mới đổ xuống hành lang, tạo thành những mặt hồ tĩnh lặng, chiếc bóng của bức tường đá trở thành vạch ngăn cách cho từng chiếc hồ nắng nhỏ. Cuối cùng, Draco dừng bước trước một chiếc hồ vàng ươm dịu nhẹ, cậu đứng trong chiếc bóng đổ xuống của bức tường cao lớn.

Hơi ngoái đầu nhìn ra ngoài, đôi mắt xám ngoét dần lấy lại được tiêu cự. Chỉ đến lúc này, cậu mới nhận ra được cậu đã đi quá hầm Slytherin rồi.

Mà, Draco nghiêng đầu, càng nhìn ra những tán cây xanh rờn còn chưa tỉnh hẳn ngủ. Chúng vẫn khoác lên mình chiếc áo của sương sớm, rũ mình say ngủ trước một thoáng chạng vạng.

Đột nhiên, chỉ là đột nhiên, cậu nhớ tới một vực thẳm ở Rừng Cấm, đằng sau một đám tuyết tùng cao ngạo một mình một cõi, và cậu đột nhiên muốn nhìn thấy những tán lá chồng chéo lên nhau của cây tuyết tùng, muốn nhìn những chiếc lá thanh mảnh như những mũi kim nhọn hoắt.

Draco chớp mắt một lần nữa rồi cậu vứt người ra ngoài bệ cửa sổ, an ổn đặt chân xuống thảm cỏ lớn. Bước chân của cậu trở nên vội vã, như thể cậu sợ mặt trời sẽ bắt gặp một dáng vẻ như thế này. Mặc dù chưa một lần cậu ngoảnh đầu lại hay chùn bước trước quyết tâm muốn nhìn thấy rừng tuyết tùng ở Rừng Cấm, Draco Malfoy tự hứa với bản thân, cậu sẽ trở về trước tiếng chuông cho môn học đầu tiên của ngày mới vang vọng.

Mọi người sẽ hiểu cho cậu. Draco nghĩ như thế. Nhưng rồi cậu tự sửa lại, Theodore Nott và Blaise Zabini sẽ hiểu cho cậu nếu hai người họ có tỉnh dậy để nhận ra cậu chưa đặt chân vào ký túc xá từ chiều ngày hôm qua. Hai Slytherin kia nhất định sẽ hiểu cho cậu, bởi vì Draco muốn ngắm tuyết tùng trước khi vào học mà.

*

Đứng dưới vô vàn tán cây chồng chéo lên nhau, và dưới những chiếc lá xanh rờn mỏng dính và nhọn hoắt, Draco thoải mái hít thở cái không khí ẩm ướt của sớm mai và cái dư vị cay nhẹ của loại gỗ này. Bao bọc cậu là những thân cây sần sùi, chúng làm cậu liên tưởng tới những người canh gác cho Rừng Cấm – vừa đủ vững chãi và vừa đủ ngạo nghễ. Lớp đất dưới chân cậu hơi mềm vì sương sớm vẫn mãi chẳng tan đi mất. Lớp sương mong manh giăng đầy ở khắp mọi nơi, chúng chạm lên bờ vai xương xẩu của cậu, nán lại ở cổ chân hơi khập khiễng, lướt qua lớp da bị bỏng ở khuỷu tay. Dựa theo trí nhớ mịt mù, không khác gì đám sương tọc mạch mãi chẳng chịu để cậu yên, Draco lần mò theo con đường càng lúc càng hẹp lại. Gỗ thông xen lẫn với gỗ tuyết tùng, cậu thản nhiên lướt qua chúng.

Tìm thấy rồi. Draco mừng thầm, giống như một đứa trẻ con vừa phát hiện ra những hộp quà rực rỡ dưới cây thông vào ngày Giáng Sinh.

Trước mắt cậu là một vách núi dốc và hẹp. Chỉ khi cậu nheo mắt (lúc này cậu nhận ra rằng có thể còn một mảnh thủy tinh khác rơi vào mắt cậu, cảm giác hơi cộm lên khi cậu chớp mắt), cậu mới có thể nhìn thấy dòng suối chảy khá siết ở phía dưới. Ở độ cao này, Draco nhất định sẽ khiến thần chết phải quay đầu.

Rãnh núi thật sự nằm ở một góc rất khuất ở trong Rừng Cấm. Phải mất mấy lần tản bộ cùng với Theodore Nott và Blaise Zabini sau những ngày nhàn rỗi, bọn họ mới phát hiện ra cái rãnh này.

Ở trên đỉnh đầu, âm thanh xào xạc kích động của từng tán lá rộng lớn va vào lẫn nhau khi một cơn gió lạnh lùa qua, Draco hơi thu mình vào trong chiếc áo chùng với gia huy Malfoy rách tươm trên người, cảm nhận da gà da vịt đều xuất hiện ở trên cơ thể. Ở bên dưới sâu hoắm, tiếng nước rít gào không thôi, lời cảnh cáo đầy cương nghị trượt qua những phiến đá lởm chởm, và những nhành cây thưa thớt vươn ra không trung, rất nhanh đã chạm đến Draco.

Đối diện với lời cảnh tỉnh của Rừng Cấm, Draco chỉ chớp mắt, và cậu huýt sáo. Vẫn là giai điệu kia. Có lẽ vì cổ họng bỏng rát do cậu đã dành hằng giờ để kêu gào, thanh âm của cậu rời rạc, có chút không rõ. Chúng rất nhanh đã bị một ngọn gió khác đánh vỡ toang.

Mắt Draco dại đi khi cậu nhìn xuống dưới. Cái cộm lên ở khóe mắt bên trái vẫn còn, làm cậu mỗi lúc càng khó chịu hơn.

"Cao quá." Giọng cậu khàn đặc và nhuộm một sắc hời hợt, giống như thứ màu nhạt nhẽo trong đôi ngươi của cậu lúc bấy giờ.

Draco quay đầu, nhìn về phía con đường rậm rạp cây cối, chẳng có lấy một bóng người.

Có lẽ ở một góc khuất đi như thế này, cậu sẽ không phải đau đớn nữa.

Phải không?

*

Đám Gryffindor sẽ chẳng bao giờ để ý những tiểu tiết như việc khóa cửa sổ của phòng ký túc — đây là ván cược dễ ăn nhất mà Theodore Nott từng chơi. Lúc mặt trời vẫn chưa ló dạng, hắn ngồi trên chiếc chổi bay không biết là của đứa Slytherin nào, chỉ biết là nó nằm lăn lóc ở phòng sinh hoạt chung của Slytherin, không tốn quá nhiều thời gian để tìm được phòng của Harry Potter. Theodore mất đúng một cái chớp mắt để mở toang cánh cửa sổ phủ kín sương sớm ra và tìm thấy được mấy cái giường đỏ hoe nằm theo kiến trúc vòng tròn của tháp Gryffindor. Thành thật một chút, dưới bầu trời chưa chuyển sáng, hắn chưa bao giờ nghĩ lại có ngày hắn xông vào ký túc xá của lũ sư tử chướng tai gai mắt này vào năm thứ Sáu ở Hogwarts. Vòng quay của thế giới quả nhiên đã lệch đi khỏi quỹ đạo ban đầu rồi. Theodore an ổn chạm đế giày xuống sàn thảm lông màu đỏ sậm, vô cùng chướng mắt, và hắn đánh mắt đi vòng quanh. May mắn thay, nhờ cặp kính sờn cũ và lỗi thời của Cứu Thế Chủ nằm chỏng chơ trên chiếc bàn gỗ ở đầu giường, hắn nhanh chóng định vị được người hắn cần tìm.

Không kiêng nể, hắn giật phăng chiếc rèm đỏ choét xấu xí kia lên, để lộ một Harry Potter đang cau mày nằm giữa một đống chăn mền lộn xộn. Xung quanh thằng Gryffindor bừa bộn này vừa có cả quần áo nhăn nhúm bị vo thành một đống, chiếc cà vạt Gryffindor nằm sát mép giường và chỉ với một cái xoay người thì nó sẽ rơi xuống đất, vài cuộn giấy da dê với đống chữ nắn nót chắc chắn không thuộc về Đấng Cứu Thế đây, còn vừa có cả mấy hộp chocolate ếch vương vãi ở đầu giường. Theodore Nott đen mặt.

Bừa như chó vậy. Hắn thầm chửi. Dù có là con trai với nhau, Draco Malfoy và Blaise Zabini vẫn bộn bề ở ngưỡng có thể chịu được, chứ không phải như một bãi chiến trường trước mắt.

"Potter." Hắn gọi, chất giọng lạnh băng, không có chút gì là kiên nhẫn hay nhân từ.

Tiếng kéo rèm vang lên ở đằng sau lưng Theodore Nott và giọng ngái ngủ của Neville Longbottom vang lên, "Này, cái gì— Nott?!"

"Nhỏ tiếng, Longbottom." Hắn quay đầu, ném về phía đứa sư tử kia một cái lườm sắc lẹm. Hắn gầm gừ, "Quan tâm nhiều hơn chút nữa thì tao cho cái đống cây ở đầu giường mày đi đời đấy."

Sau đó, Neville Longbottom lại kéo rèm, nhắm mắt bỏ qua việc anh bạn Gryffindor ở giường kế bên sắp bị Theodore Nott làm phiền. (Nỗi sợ thiếu gia họ Nott ở chỗ Neville không phải là không có cơ sở, tên Slytherin này thuộc kiểu quân tử nhất ngôn, nói được chắc chắn làm được, cầm lên được, bỏ xuống được. Hắn từng cố tình làm úng nước chậu cây cảnh mà sư tử nhỏ Longbottom cố gắng mấy tuần mới nuôi ra được mầm xanh của sự sống, chỉ vì bọn họ sây sát trên hành lang.)

"Potter." Theodore lại gọi, "Mày mà không dậy thì hai cái chân mày không còn lành lặn đâu."

"..."

"Con chó này."

"..."

"Draco Malfoy bị Buckbeak bắt đi rồi."

"Cái gì?!" Có một Gryffindor bật tỉnh ngay tức thì, gào to, khiến cho mấy cái giường còn lại bắt đầu sột soạt.

Có vài cái đầu bù xù ló ra khỏi mấy tấm rèm lớn, lúc bọn họ chạm được ánh mắt chết người của Theodore Nott thì đồng loạt rút lui.

"Theodore Nott?" Harry Potter vơ vội cặp kính cũ kỹ rồi đeo lên sống mũi, lắp bắp gọi tên hắn, "Mày sao lại ở đây? Thằng Malfoy bị Buckbeak—"

"Tao xạo thôi." Theodore cau mày đánh gãy lời nói kia. Hắn nói tiếp, nhỏ giọng hẳn đi vì hắn không muốn những đứa phiền phức kia nghe được, "Draco chưa về ký túc xá. Tấm bản đồ gì gì đó của mày, dùng nó đi. Draco Malfoy đang ở đâu?"

Nghe vậy, Harry Potter không để hắn thất vọng, anh ta nhanh chóng ra chiếc bản đồ nằm dưới chiếc gối nằm và kéo tay Theodore ra ngoài.

Ở phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, Theodore Nott ngồi ở chiếc ghế bành, một tay day day thái dương đang đau nhức vì thiếu ngủ, một tay đóng mở chiếc bật lửa bằng bạc. Ánh mắt nâu gỗ hằn tơ máu của hắn dán lên người Harry Potter, thằng trai đang luống cuống mặc bừa một chiếc áo len màu xám nằm vương vãi ở góc phòng. Quả nhiên, Theodore rũ mắt, Gryffindor và Slytherin có những cách biểu lộ tâm tình quá mức cách biệt. Cái lo lắng cho bạch kim hoàng tử của Theodore nằm ở chỗ hắn không ngừng đóng mở chiếc bật lửa, khiến cho không gian ngập tiếng lách cách không thôi. Còn Harry Potter, chân này xọ chân kia đang đi giày và miệng anh ta nói điều gì đó với tấm bản đồ ngả sang màu vàng cũ ở trên bàn, giống như vừa tuyên thệ rằng anh ta sắp làm điều gì đó mờ ám. Theodore không buồn quan tâm, hắn chỉ coi như Harry vừa đọc thần chú để sử dụng tấm bản đồ kia.

Hắn cũng để ý, đôi mắt xanh lá của Cứu Thế Chủ di chuyển liên tục, vẫn mãi không tìm ra được thằng tóc vàng nọ.

"Malfoy không về từ hôm qua?" Anh ta ngẩng đầu lên, hỏi nhanh, giọng nói dính đầy sự bồn chồn.

Theodore dành ra một chút im lặng, cẩn thận quan sát một tên sư tử ở trước mắt. Mãi đến khi sự im lặng trở nên vô cùng gượng gạo, hắn mới thở ra một hơi, chậm rãi nhả chữ, "Hôm qua chúng ta đánh nhau, nhớ không? Mày và sự ngu xuẩn của một Gryffindor mà ai nấy đều cho đó là sự dũng cảm. Ôi, câm đi, Potter, giọng mày khó nghe chết đi được, để tao nói tiếp. Sau khi chúng ta chết dí ở bệnh xá với bài giảng của phu nhân Pomfrey về bạo lực học đường, Draco có lẽ đã floo về Thái Ấp ngay sau đó."

Khi hắn quay mặt đi chỗ khác, hắn vẫn thấy được một Potter vuốt mũi ở khóe mắt, dáng vẻ muốn giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng. Không phải Theodore không biết bản thân đang cư xử như một thằng khốn, nhưng Harry Potter xứng đáng nhận lấy vài điều khó nghe ấy. Đám Gryffindor bảo bọc nhau đủ lâu rồi, đôi khi Theodore không nhịn được mà chọc ngoáy vài câu cho đám sư tử nổi điên lên. Cũng nên có người chỉ ra điểm ngu xuẩn của việc dũng cảm trong mọi trường hợp, hắn đơn giản lập luận như thế.

Ở bên sườn mặt hắn vẫn là cái không khí se lạnh như kim chích vào da, chứng tỏ mặt trời còn chưa ló dạng. Tiếng đồng hồ tích tắc kêu ở bên tai không giúp cho tâm tình Theodore trở nên khá khẩm hơn, hắn bắt đầu rung chân, cảm nhận được ngọn lửa kiên nhẫn trong lòng hắn sắp trở thành tro bụi.

"Tao tưởng năm nay siết lại vấn đề cho học sinh rời khỏi Hogwarts?" Harry chỉ ra điểm này.

"Chúng ta đang nói về Draco Malfoy, một thằng khốn sẽ làm tất cả những gì trong khả năng của nó để đạt được cái nó muốn." Theodore đốp lại.

Kể cả chuyện Draco Malfoy lén lút giả mạo chữ ký của Severus Snape để gồng mình trở về một nơi đang dần giết chết cậu ta. Vế này, hắn nhắm mắt, nuốt xuống bụng.

"Nó là Slytherin. Nhớ không, Potter vĩ đại?" Theodore đổi tư thế ngồi, nhàn nhạt phun ra vài từ khiêu khích, hắn gác chân này lên chân kia, hòng muốn giấu đi cái vội vàng của bản thân.

Harry Potter không nhìn hắn, ánh mắt vẫn dán vào tấm bản đồ trên bàn.

Đến khi Theodore tìm thấy hình ảnh phản chiếu của hắn trong đôi ngươi xanh thẫm của Cứu Thế Chủ, hắn tự hỏi liệu điều gì sẽ khiến hắn phát điên trước — cái bừa bộn của gian phòng sinh hoạt chung dành cho đám Gryffindor chết dẫm hay là cái thì thầm cay nghiệt của gió trời giữa thu, liên tục đập vào cánh cửa kính ở đằng sau lưng hắn.

Chỉ với một câu ở thằng Gryffindor, Theodore Nott cảm thấy muốn lập tức đem ruột gan nôn ra ngoài.

"Rừng Cấm. Draco Malfoy đang ở Rừng Cấm."

Đôi khi, Theodore không rõ cái bình tĩnh đến dọa người của hắn trong bất kỳ tình huống nào có khiến người khác cho rằng hắn là một thằng vô tâm vô tính, chuyện gì cũng chẳng liên quan đến hắn hay không. Nhưng thực tế, hắn đã đổ dồn hết tâm ý cho một vài hành động đầy dứt khoát, hoàn toàn không còn chút sức lực để thể treo cảm xúc lên khuôn mặt.

Chưa đợi Harry Potter nói xong, hắn chỉ cần nghe rõ từ khóa 'Rừng Cấm', hắn lập tức biết người kia đang ở đâu.

Chẳng nói chẳng rằng, hắn đứng bật dậy khỏi chiếc ghế bành, vòng ra phía sau để mở cửa sổ, một tay đã siết chặt chiếc Nimbus 2001 trong tay.

"Này! Theodore! Mày định đến Rừng Cấm?" Harry Potter vụt tới bên cạnh và vô cùng thân thiết mà siết chặt cánh tay hắn.

Theodore lập tức giằng ra, tránh khỏi cái đụng chạm vô ý tứ của Cứu Thế Chủ. Hắn rít lên, "Chưa thân thiết đến mức gọi thẳng tên nhau ra đâu, Potter. Và chúng ta chắc chắn không thân thiết đến mức mày có thể nhào đến và đụng vào người tao. Lũ sư tử chúng mày lỗ mãng vừa thôi."

Không biết từ lúc nào, trong tay anh ta cũng là một chiếc chổi bay, ý tứ nằm ngay trên bề mặt.

Theodore không quan tâm đến thằng Gryffindor kia. Nói đúng hơn, hắn không có thời gian cho một Gryffindor phiền toái. Một chân đạp lên bệ cửa sổ, hắn lập tức leo ra ngoài, chiếc chổi bay dưới sự điều khiển của hắn mà trôi nổi ở không trung, đón lấy trọng lượng của Theodore.

Quay đầu lại, hắn nói, "Muốn làm gì thì làm, Potter. Đừng ngáng đường tao."

Đương nhiên, hắn không đợi đối phương đáp lại. Theodore Nott cứ như vậy mà lao đi về phía trước, hoàn toàn mặc kệ những cơn gió ngược dòng liên tục tát vào mặt hắn. Đối với cái cản đường vô tích sự này, Theodore chỉ tặc lưỡi, càng hung hăng tiến về phía Rừng Cấm.

Lúc hắn lướt qua một hành lang nọ, đôi mắt tinh anh của Theodore Nott làm thế quái nào mà bỏ qua được một Blaise Zabini vừa trở về từ Tháp Cú. (Vị đồng hương của Theodore Nott có thói quen gửi thư cho phu nhân Zabini vào lúc chạng vạng sáng, hoặc nhận thư và chút quà vặt của bà, hắn nắm rõ thói quen này của y từ năm Hai.) Vì vậy, hắn trong chớp mắt đã bay đến chỗ của Blaise, người mở to mắt nhìn hắn, ý muốn hỏi tại sao hắn không phê thuốc mà lại rất tỉnh táo đi bay vào giờ này.

"Draco đang ở Rừng Cấm." Theodore nói nhanh với y.

Hắn thấy thằng trai da ngăm trước mắt đã sớm để ý đến một cái đuôi cồng kềnh tên 'Harry Potter'. Có lẽ vì vậy mà Blaise mới rất cẩn thận lựa chọn từ ngữ, giọng cũng không quá lớn, chỉ vừa đủ cho hai người bọn họ, "Ở chỗ đó?"

"Một trăm phần trăm." Hắn gật đầu.

"Con mẹ nó." Blaise không nhịn được mà phun ra một tiếng chửi thề.

Y sau đó vươn tay và cầm lấy cán chổi, tay rảnh rỗi còn lại đẩy Theodore Nott về phía sau rồi thản nhiên ngồi ở ngay phía trước. Trước khi hắn có thể gào lên, Blaise đã ném vào mặt hắn một câu, "Không phải dân Quidditch thì đừng cầm lái, ngoan ngoãn ngồi phía sau đi, thiếu gia Nott."

"Vaffanculo(1)." Theodore gầm gừ, nhưng cũng không tránh sự sắp xếp của thằng nọ.

Ánh sáng chập chững tiến vào một mặt biển lặng thinh, lại vô tình bắt thấy được ba thiếu niên xé gió tiến vào Rừng Cấm. Cơn gió từ phía xa mon men lại gần, thúc đẩy một đám mây xám ngoét đến, như để thú tội trước một mặt trời rực sáng. Thanh âm rù rì kêu mãi ở trên đỉnh đầu, nói về chuyện một vài người bỏ lỡ lẫn nhau giữa một thời không rộng lớn. Mây đen vụng về tiến tới, và gượng gạo đắp lên từng tia sáng run rẩy một chiếc chăn mềm mại, không muốn chúng vươn đến một vực núi sâu hoắm, nơi một thiếu niên nguyện gieo mình xuống dòng chảy điên cuồng của một mặt nước vô tình.

*

Draco Malfoy đau đến không thở được. Cậu tưởng rằng lá phổi trong ngực đã vỡ nát rồi. Khoảnh khắc cậu buông bỏ tất cả mọi thứ, từ cái tên Draco Malfoy, đến những tiết học cậu vô cùng hứng thú ở Hogwarts (cậu coi trọng kiến thức của thế giới phù thủy; theo nghĩa này hay nghĩa khác, cậu đã chọn bỏ lỡ vô vàn những điều lạ kỳ của thế giới này), và cả mẹ Narcissa và cha Lucius, Theodore Nott, Blaise Zabini, đến tất cả những buổi chiều tàn ngồi vắt vẻo trên những cành cây vững chãi để đọc sách, mặc cho ánh chiều tà đổ xuống người và xuống trang giấy ngà ngà, cậu hiểu rõ bản thân đang lựa chọn điều gì.

Từng phiến đá nhọn hoắt cứa vào da thịt làm cho cậu không tránh được việc nhắm tịt mắt và rít lên vài tiếng đau đớn. Một vài thân cây chĩa ra tứ tung, cào sâu vào da thịt vốn cũng chẳng lành lặn gì khi cậu sượt qua chúng. Chúng quá yếu ớt, làm sao có thể chống đỡ hay cứu vớt lấy một thiếu niên rơi xuống với tốc độ điên cuồng này. Một nhành cây đã cắt qua con mắt bên trái, trải dài xuống gò má, tới tận cằm. Máu túa ra không ngừng nghỉ, lấp đầy khóe mắt cậu. Dù có chớp mắt liên tục, cậu cũng chẳng thể nhìn rõ được nữa. Mọi thứ trở nên nhòe đi và vương đầy sắc đỏ tươi vô cùng xấu xí. Trong một khắc, cậu đã bỏ cuộc và nhắm nghiền hai mắt lại.

Đương nhiên là cậu rất sợ hãi. Draco Malfoy không thể thừa nhận với người khác, tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, cậu có thể thừa nhận với bản thân rằng cậu không phải là một thằng trai quả cảm gì. Một chút cũng không. Thời điểm này, cậu sợ hãi đến không thở nổi. Phía dưới là dòng nước chảy siết và lởm chởm vô vàn những phiến đá sắc bén, cậu làm sao có thể không hoảng sợ được cơ chứ.

Nhưng rồi, cậu tự hỏi, như vậy thì sao?

Như vậy thì sao?

Mọi thứ sẽ kết thúc sớm thôi và cậu sẽ chẳng đau đớn nữa.

Salazar Slytherin sẽ khuyên nhủ bước chân của thời gian, để cho cậu an ổn rời khỏi thời không này. Draco tự nhủ.

Ở giây sau đó, toàn bộ cơ thể cậu đã bị nước lạnh cuốn lấy. Dòng chảy ác liệt cấu xé lấy những vết thương hở miệng và túa máu, đem cái buốt rét xâm nhập vào cơ thể thoi thóp. Draco không nhớ gì nhiều. Cậu chỉ biết rằng cậu rất đau, thật sự rất đau. Trước cả khi cậu nhận ra, bóng tối đã bao trọn lấy cậu trong lòng bàn tay của nó. (Tận đến sau này, cậu vẫn nghi ngờ mọi thứ diễn ra quá nhanh như vậy có khi là vì cậu đã đập đầu vào một phiến đá ở bên dưới.)

Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, Draco vô tình nhớ đến một áng văn cậu đã cùng mẹ Narcissa đọc qua: 'Puisses-tu tomber amoureux de quelqu'un qui ne se lasse jamais de te sauver de ton propre chaos'. Mẹ cậu rất thích văn học Pháp, thích đến mức bà đã luôn muốn Draco học tiếng Pháp trước cả khi cậu đọc tròn vành chữ tiếng Anh. Đối với chuyện này, Lucius, ngạc nhiên thay, lại không hề có chút ý kiến nào. Ngược lại, Draco nhớ rõ năm cậu năm tuổi, cha đã mở rộng thư viện ở Thái Ấp và lấp đầy từng giá sách gỗ bằng văn học Pháp. Hôm đó là kỷ niệm ngày cưới của Lucius và Narcissa. Vì thế, cậu vẫn luôn cùng mẹ đọc sách và trò chuyện bằng tiếng Pháp khi cậu còn nhỏ tí xíu và chỉ cao đến chiếc bàn làm việc của cha ở thư phòng, đến mức có một giai đoạn Draco gặp khó khăn trong việc chuyển đổi giữa hai ngôn ngữ khi giao tiếp. (Có một lần, năm bảy tuổi, cậu và Theodore Nott cãi nhau ở Hẻm Xéo, cậu chủ nhỏ Malfoy giận tới mức chuyển sang mắng Theodore bằng tiếng Pháp hoàn toàn, thẳng cho đến khi Theodore vừa khóc vừa gào lại bằng một tràng tiếng Ý mới thôi.)

Không hiểu vì sao, khi đứng ở lằn ranh giới mỏng manh này, cậu sực nhớ về dòng chữ kia ở chương cuối trong quyển tiểu thuyết tiếng Pháp mà Narcissa thích vô cùng.

"Mẹ— chỗ này— con không hiểu."

"Puisses-tu? Đây là một lời cầu nguyện, Draco. Chúng ta thấy lối hành văn này ở sách vở nhiều hơn là trong giao tiếp hằng ngày."

"Hóa ra là vậy— cảm ơn mẹ. Mai này con sẽ giỏi tiếng Pháp, giống như mẹ vậy đó."

"Draco của chúng ta lúc nào cũng giỏi hết."

Puisses-tu tomber amoureux de quelqu'un qui ne se lasse jamais de te sauver de ton propre chaos. Nguyện cho trái tim người sẽ thuộc về một ánh dương chẳng bao giờ ngần ngại soi rọi qua những tâm bão cuồng loạn.

Tiếng huýt sáo quen thuộc vang vọng bên tai, thành công khiến cho Draco Malfoy tỉnh giấc. Mơ màng, cậu nhận ra bản thân ngồi tựa lưng vào một thân cây ẩm ướt. Trước mắt là một chú hươu đực to lớn với cặp sừng đồ sộ đầy uy nghiêm. Đôi mắt nâu trầm của nó nhìn đến cậu. Một ánh nhìn quá mức thấu đáo, buộc cậu phải lùi về phía sau, như thể điều ấy sẽ giúp cậu tránh khỏi sự đối chất quá rõ ràng kia.

"Vì sao?"

Draco ngẩn người.

"Vì sao cậu lại chọn điều này, Draco?"

Ồ. Một chú hươu tọc mạch.

Nhưng, cậu chớp mắt. Vì sao nhỉ, cậu chợt tự hỏi chính mình.

"Tôi sẽ tự tay phá hủy một Draco Malfoy, trước khi bất kỳ ai khác có thể làm điều đó," Cậu đáp lại chú hươu, "và— đó là cách duy nhất để tôi nắm được quyền tự chủ. Nhưng biết làm sao bây giờ, gạc nai, đây là cách duy nhất tôi biết. Ổn mà. Thật đấy."

Một giấc mộng kỳ lạ, cậu nghĩ như vậy khi chú hươu kia tiến đến, nhẹ nhàng chạm chiếc mũi ẩm ướt của nó lên trán cậu. Chiếc sừng cứng rắn lướt qua da cậu một cách thận trọng, chẳng để cậu bị thương. Đây có lẽ là một lời an ủi khe khẽ, nhưng lại mang theo một sự ấm áp vô tận. Draco thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.

Cậu cười, trong khi mọi thứ lại tối dần đi, "Ổn mà. Ổn mà. Ổn mà."

"Draco!"

"Draco Malfoy!"

"Draco, mày ở đâu?!"

Thứ bóng tối đặc quánh nhanh chóng rút đi, để lại Draco Malfoy buốt lạnh ở cạnh một gốc cây tuyết tùng nằm sát rãnh núi vừa dốc lại vừa hẹp. Cậu bừng tỉnh giữa một màn sương mỏng dính và chút tia nắng cố le lói qua từng chiếc lá kim xuề xòa và chất chồng lên nhau ở đỉnh đầu. Trống ngực cậu đập liên hồi, như thể Draco đã không thở trong suốt thời gian vừa rồi. Theo bản năng, cậu quay phắt đầu lại về phía chất giọng đầy âm hưởng Ý của Theodore Nott. Chập chững vì một bên mắt cá của cậu sưng vù từ hồi tối hôm qua, Draco khó khăn đứng dậy và rời khỏi mép núi, tiến về phía phát ra âm thanh ồn ã kia. Hơi ngoái đầu lại, cậu siết chặt tay khi nhìn thấy lớp nước gầm rít với cậu từ tuốt phía dưới kia.

"Theo—"

Trước khi cậu có thể nhận ra được bất kỳ điều gì khác, Draco Malfoy đã bị một Theodore Nott ôm chặt cứng. Thằng trai người Ý, với thân nhiệt cũng chẳng cao hơn cậu là bao, dùng tất cả những run rẩy và sợ hãi choàng lấy cậu, kéo cậu vào một cái ôm siết. Hai cánh tay hắn quàng chặt lấy cổ cậu.

Lần này, cậu đã dọa sợ một Theodore Nott mất rồi.

Mái tóc xoăn mềm của hắn nằm ở hõm vai, khiến cậu hơi nhột, nhưng Draco không phiền, cậu đưa tay ôm lấy đối phương. Bàn tay cậu vỗ về hai bên mạn sườn của Theodore.

Ở trước mắt, Draco Malfoy bắt gặp một Blaise Zabini đang nhìn cậu, nhìn hai người bọn họ, bằng một ánh mắt phức tạp pha trộn với hải triều cuộn sóng của đau thương. Bên cạnh y là Harry Potter, người không cách nào giấu đi được sự thảng thốt trong đôi ngươi xanh lục bảo. Cậu không biết Gryffindor kia ngạc nhiên vì vách núi phía sau lưng cậu hay vì cậu xuất hiện ở nơi này trong lúc trời còn chưa sáng hẳn. Cậu không biết, cậu cũng không thể để ý quá nhiều đến Harry Potter, nhất là khi bả vai của cậu đã thấm ướt nước mắt ấm nóng của Theodore Nott.

"Mi dispiace, Theo.(2)" Cậu nói, bằng chút tiếng Ý mà cậu biết.

"Draco.."

"Mi dispiace tantissimo, Theo.(3)"

"Salazar.."

"Mi dispiace davvero tanto, Theo.(4)"

"Ôi, Draco.."

Draco nhắm mắt, gục đầu vào hõm cổ của Theodore. Hai tay cậu xoa loạn trên tấm lưng mang theo từng đợt run lẩy bẩy của hắn. Mẹ Narcissa hay làm như vậy mỗi khi cậu có chút tâm tư, cứ thế mà xoa lấy lưng cậu, như để phân tán đi từng tơ vò của tâm trí. Cậu hy vọng cũng có thể khiến cho nhịp thở của thằng trai Slytherin này dần bình ổn trở lại.

Hai người bọn họ chẳng lớn hơn nhau là bao. Draco sinh vào tháng Sáu, vừa vặn vào hồi kết của mùa xuân, khởi điểm của mùa hạ. Còn Theodore sinh ra vào tháng Ba, vào những ngày đầu xuân, khi cái giá rét của mùa đông chưa tan đi hẳn. Ấy vậy mà, hết lần này đến lần khác, hai thiếu niên ngờ nghệch phải bảo bọc lẫn nhau trước những góc cạnh không tình người của nhân gian.

Ánh sáng của buổi sớm mai ngạc nhiên thay lại chẳng xuyên qua được những lớp lá cây tuyết tùng cứng đầu, nên chúng chẳng thể tìm thấy được hai đứa trẻ ngô nghê, chỉ biết vỗ về người còn lại bằng thân nhiệt buốt lạnh và những trận run rẩy không kiểm soát, chúng cũng vụt mất hai thiếu niên khác đứng như trời chồng ở bên cạnh, chẳng biết làm thế nào để tiến vào tâm bão.

Bốn người bọn họ, ở giữa một rừng tuyết tùng, lại chẳng có cách nào mở miệng nói bất kỳ điều gì.

Draco chớp mắt, vẫn cảm nhận được cái cộm của thủy tinh ở trong khóe mắt, và cậu vẫn chẳng nhớ được điều gì đã vỡ.

Cậu chỉ có thể chắc chắn, có một thứ đã vỡ toang mất rồi. 

(TBC)

Chú thích: 

(1) 'Vaffanculo.': Chết tiệt/Cút đi (Fuck off.) 

(2) 'Mi dispiace, Theo.': Tao xin lỗi, Theo. 

(3) 'Mi dispiace tantissimo, Theo.': Tao thật sự xin lỗi, Theo.

(4) 'Mi dispiace davvero tanto, Theo.': Tao thật sự, thật sự rất xin lỗi, Theo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro