05 - hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm tiết học Cổ Ngữ Runes kết thúc, Draco Malfoy cứng nhắc thu gom đống giáo trình dày cộm vương vãi ở trên bàn và suýt chút nữa thì làm đổ lọ mực chưa đóng nắp xuống sàn nhà. Chật vật mãi một lúc cậu mới cuộn hết được từng tờ giấy da dê, nét mực trên một vài tờ còn chưa khô hẳn, chúng ngoan cố dính lên bàn tay trắng bệch vì lạnh và dính cả lên từng đốt ngón tay đỏ ửng. Cậu không có cách nào tập trung vào tiểu tiết ngay lúc này được, nhất là khi đôi mắt xanh lục bảo của Harry Potter ở dãy bàn Gryffindor đã đặt lên người cậu, và khi Blaise Zabini cùng Theodore Nott chưa từng rời mắt khỏi cậu suốt cả tiết học này. Trong lúc cất nốt đi vài chiếc bút lông ngỗng đã hơi tòe ngòi vì suốt thời gian ở trong lớp cậu đã liên tục phải gạch đi viết lại thứ ngôn ngữ chẳng còn ai dùng nữa này trên giấy. Draco lén lút nhìn quanh lớp học một chút, thầm cầu nguyện rằng có một cánh cửa ma thuật nào đó sẽ xuất hiện ngay tức thì để cậu chạy biến, nhưng cậu chỉ có thể nhíu mày, chấp nhận sự thật rằng cậu sẽ phải dành chút thời gian để thuyết phục Blaise không đánh cậu ra bã và Theodore không ném hai người bọn họ đến Rome ngay lập tức.

Còn Harry Potter, cậu đeo chiếc cặp da lên một bên vai, bàn tay siết chặt quai cặp, cậu không biết nên làm thế nào với một Gryffindor ngoan cố.

Cậu đưa tay lên dụi mắt, không quan tâm nếu vết mực chưa khô có dính lên da mặt. Dù lực tay cậu dùng đủ mạnh để cậu thấy nhìn được một loạt màu sắc chạy loạn trên tấm màn đen kịt, cậu chẳng thể nào ngăn được việc nhớ đến những chuyện xảy ra vào rạng sáng hôm nay.

Với hơi thở của sớm mai vấn vương ở vạt áo chùng, bốn thiếu niên bọn họ không nhanh không chậm mà dùng chổi bay để rời khỏi Rừng Cấm.

Draco Malfoy, sau bằng đấy chuyện, đã chẳng có sức đâu mà gầm lên với một Harry Potter siết chặt cổ tay bầm tím của cậu và kéo cậu ngồi lên chiếc chổi. Có vẻ như anh ta cũng nhìn thấy được cái cư xử lỗ mãng kia cùng với cái nhíu mày rõ rệt của cậu dưới từng tia nắng đầu ngày, anh ta cuối cùng cũng thốt lên hai chữ 'xin lỗi' nhỏ tí, rồi huých cậu ngồi ở đằng trước. Lúc ấy, Theodore cũng đã không còn sức lực mà tranh chổi bay với Blaise, hắn theo sắp xếp ban đầu của vị đồng hương, trầm mặc và hơi sụt sùi, ngồi lên chổi bay, đợi người nọ an vị ở phía trước.

"Không lạnh chứ?" Người đầu tiên đánh vỡ mảnh tĩnh lạnh của bọn họ, cũng là của Rừng Cấm, là Harry Potter.

Khi nhận ra được anh ta chẳng hỏi bất kỳ ai khác ngoài cậu, Draco hơi ngoái lại, bắt được Harry vừa vặn ngồi yên ở phía sau. Cậu nghĩ một chút, rồi đáp, "Lạnh."

Đó là sự thật, cậu lạnh muốn ngất rồi. Draco lúc ấy không phân biệt được cái lạnh vương lại trên vai cậu là vì di chứng của ma thuật hắc ám hay là vì dòng suối ở dưới rãnh núi kia vẫn ám ảnh lấy xương cốt cậu. Nếu là trước đây, hẳn là cậu sẽ chẳng mở miệng thú nhận với người khác việc này, sẽ càng không thành thật với thằng trai Gryffindor này. Nhưng lúc bấy giờ, cậu chẳng có lý do gì để nói dối, cũng chẳng có lý do gì để tiếp tục dựng rào cho cái tôi đang nứt toác trong lòng cậu. Vì vậy, Harry hỏi cậu có lạnh không, cậu trả lời rằng cậu lạnh. Chỉ đơn giản như thế thôi.

Sau đó, cậu cảm nhận được sức nặng của chiếc áo chùng ở trên vai. Draco ngạc nhiên, nhưng cậu cũng không bắt bẻ vấn đề này, cậu chỉ có chút không muốn nhìn chính mình khoác áo chùng của Gryffindor.

Thân nhiệt của Cứu Thế Chủ cao hơn cậu rất nhiều, cậu thầm đánh giá khi lồng ngực của anh vô tình dính lên tấm lưng đầy vết bầm và vết cắt lớn nhỏ vắt ngang qua nhau. Draco kín đáo nhích cơ thể về phía trước, muốn chừa ra một khoảng cách giữa cậu và người phía sau lưng. Cậu sợ bỏng, cậu cũng sợ không giấu được một tấm lưng bầm tím và rướm máu.

"Potter." Cậu gọi.

"Ừ?" Anh đáp lại.

"Đừng thương hại tao." Draco nói, nhìn xuống những khớp ngón tay đã đỏ lên vì lạnh.

"Tao không thương hại mày." Harry thở dài rồi lên tiếng.

"Cũng đừng cố gắng cứu tất cả mọi người, Potter." Cậu lơ đễnh nói, không biết đối phương có nghe thấy hay không.

Lúc bọn họ chạm được đến lâu đài Hogwarts, Theodore Nott vừa bước xuống khỏi chổi bay đã đổ máu mũi đầm đìa, máu đỏ tươi chảy xuống cổ áo sơ mi trắng và dính vào cả vạt áo chùng xanh lá của Slytherin, chiếc huy hiệu nhà ở trước ngực hắn cũng không tránh khỏi số phận kinh hãi kia. Thấy vậy, Draco lập tức nhảy khỏi chổi của Harry Potter, bước đến trước mặt Theodore, thiếu niên đang khom lưng và ngả cơ thể về phía trước, hòng cho máu đừng tiếp tục làm bẩn đồng phục trên người hắn. Khi cậu rút ra từ túi quần chiếc khăn tay nhỏ màu đen với gia huy của gia tộc Malfoy và giúp Theodore cầm máu, không hề quan tâm đến chuyện máu của hắn thấm lên những ngón tay buốt rét nơi cậu, cậu nghe được tiếng chửi thề bất lực của Blaise Zabini.

"Chúng mày năm nay thay nhau bệnh đấy à?" Harry Potter lại thở dài, dáng vẻ giống như không chịu được sự im lặng nên đành phải lên tiếng, không quan trọng rằng lời vừa thốt ra quá mức thiếu tinh tế đến nhường nào.

"Ngậm mồm lại đi, Potter." Blaise cọc cằn lên tiếng.

"Được rồi, Blaise." Cậu quay sang thằng trai cao nhất trong đám bọn họ, nói đầy ý tứ, "Về ký túc trước đã. Theodore không thể cứ như thế này mà lên lớp. Tao cũng phải thay đồng phục."

"Tao không sao." Theodore nói chen vào, giọng của hắn nghe hơi xa cách vì chiếc khăn tay nằm ngay ở trước môi.

Blaise tặc lưỡi, nhưng cũng đè xuống dáng vẻ muốn đánh người.

Trước khi rời đi, Draco ném lại cho Harry một câu coi như là vì phép lịch sự với chiếc áo chùng Gryffindor, "Cảm ơn, Potter. Gặp sau."

Năm thứ Sáu, Draco không thể chối cãi sự thật rằng bọn họ sinh ra những thói quen quá mức lạ kỳ: Draco không biết từ khi nào lại chẳng bỏ được thói quen đưa ngón trỏ và ngón cái để dụi mắt đến trầy mới thôi, mí mắt cậu không ửng đỏ thì cũng dính vết mực đen, còn Theodore (chính vì lẽ đó) phải nuôi ra thói quen giằng tay cậu ra trước khi mí mắt đáng thương bật máu.

Một lần nữa, ở ngay phòng học Cổ Ngữ Runes, Theodore lại phải giật lấy tay của cậu ra trước khi cậu lại tự cào trầy mí mắt.

"Xin lỗi." Cậu chậm chạp phun ra một lời như vậy. "Về thôi." Draco siết quai cặp rồi loạng choạng bước ra khỏi dãy bàn ghế nằm sát sít nhau. Chân cậu không cẩn thận mà va vào chiếc ghế gỗ, cậu chửi thề một tiếng nhỏ và nhận ra cậu sẽ có thêm vài vết bầm mới nữa. Draco chán ghét chính bản thân, làm như cậu cần thêm một vết thương nào nữa trên người vậy.

Tiếng bước chân vội vã tiến đến gần khiến Draco cảm thấy phiền toái đang sôi sục trong lòng không thôi. Cậu nén xuống một tiếng thở dài thiếu ý tứ và nhìn tới hai thằng trai người Ý ở trước mắt. Trước khi Theodore có thể mở miệng để chửi thề, vì cậu biết hắn ta sẽ làm như thế, Draco đưa tay ra dấu cho bọn họ – hôm nay sẽ là một ngày dài, họ không cần phải bày vẽ thêm bất kỳ việc gì với Đấng Cứu Thế đây cả.

"Malfoy." Harry gọi cậu, "Chúng ta có thể nói chuyện, được không? Không phải bây giờ—" anh nhìn đến hai vị Slytherin đằng sau lưng cậu và kẻ ngốc cũng nhìn ra được rằng Harry Potter không được mời tới những cuộc trò chuyện với thuốc lá sau giờ học của Tam Giác Quỷ, anh nói, "ý tao là— khi nào có cơ hội."

"Tao với mày có gì để trao đổi?" Cậu nhướn mày, cố ý muốn làm khó người trước mắt. Đôi mắt cậu làm sao bỏ qua được Hermione Granger với chồng sách trước ngực cô và Ron Weasley không ngừng ném đến chỗ cậu vài ánh nhìn không thiện chí mấy. Draco nheo mắt, không thể không đáp lại cái ấu trĩ của thằng Weasley bằng một sự ấu trĩ gấp mười lần được.

Harry Potter bước thêm một bước, anh ta nhìn cậu bằng một cặp mắt xanh thẳm rực sáng. Ánh nắng, tựa như một thanh gươm, cắt qua tấm rèm đã được kéo xuống từ đầu tiết học để bọn họ có thể đọc được từng ký tự Runes mà giáo sư Babbling dùng đũa phép để viết lên không trung. Theo phản xạ, cậu lùi lại vào trong bóng tối, tránh đi những vệt sáng hạ mình xuống một vài lọ mực thủy tinh bị bỏ quên trên bàn học và vỡ tan thành từng mảnh sáng nhỏ, trải khắp phòng học tối om. Một vệt sáng vắt ngang qua chiếc sẹo tia chớp trên trán của Harry Potter, và đây không phải lần đầu tiên Draco Malfoy nhìn thấy vết sẹo này, nhưng lần nào cũng như lần nào: cậu luôn không thể rời mắt khỏi tia chớp trải dài từ vầng trán anh tú, ngạo nghễ cắt qua chân mày, ương ngạnh cắt qua mi mắt, và dừng lại ở gò má. Draco Malfoy vẫn thường bị đám Slytherin ví von như một khu vườn của ngôn từ, ấy vậy mà đứng trước chiếc sẹo sấm chớp thuộc về riêng Gryffindor này, cậu chỉ có thể cho rằng nó thật 'Harry Potter', ngoài ra cũng chẳng còn tính từ nào xuất hiện trong đại não cậu. Người này, cậu thầm nhủ, thật sự sẽ cứu lấy thế giới phù thủy, phải không.

Bằng cái giọng chán ghét nhất mà cậu có thể dùng để khiêu khích người khác, cậu hướng Harry rồi nói, "Đừng dùng cái lòng trắc ẩn chết tiệt gì gì đó của Cứu Thế Chủ với tao, Potter."

Cậu nhếch mép khi thấy được cái cau mày ở Harry.

"Một lần nữa, đừng thương hại quyết định của tao, Thánh Potter."

"Nhưng— nếu mày thật sự muốn dành ra vài đồng thương hại, mày có thể thương hại những sự lựa chọn tao có trong tay lúc này."

*

Căn phòng ký túc xá của Tam Giác Quỷ luôn có mùi gỗ cháy thoang thoảng với chút ít mùi hoa lài (vì phu nhân Zabini luôn gửi một bó hoa cho Blaise vào mỗi sáng thứ Năm; phu nhân cho rằng bó hoa được gửi vẫn sẽ giữ được sắc tươi mới của chúng khi cuối tuần chậm chạp tiến tới). Draco ném chiếc cặp sách bằng da ở cuối giường và cậu thả mình xuống vòng tay của lớp chăn lụa không có chút nhiệt độ, mí mắt cậu trở nên nặng nề, cậu nhẩm tính một lúc thì mới nhận ra được ba ngày qua cậu chưa hề có một giấc ngủ nào ra hồn.

"Draco. Đừng trốn tránh việc này nữa, có được không." Blaise lên tiếng. Không phải là câu hỏi, cậu đoán ra được với cách mà y không hề lên giọng ở phía cuối câu: đây là câu đề nghị.

Dựa vào âm thanh của y, cậu đoán rằng y đang ngồi ở chiếc ghế bành ngay cạnh lò sưởi. Vài âm thanh khô khốc vang lên ngay sau đó, dù chẳng phải đánh mắt tới, cậu cũng biết y vừa theo thói quen mà gác chân lên chiếc bàn gỗ nhỏ ở trong phòng.

Theodore dùng đũa phép, ném vài chú ngữ đánh lửa vào chiếc lò sưởi, tiện thể cũng triệu hồi thêm vài nhành củi khô mà hắn tìm được ở dưới bếp. Tiếng lửa lách tách hát vang một bài ca quen thuộc. Cậu nghe thấy Theodore hỏi Blaise rằng y có muốn mở cửa sổ không nếu y không thích mùi gỗ cháy, nhưng người còn lại chẳng trả lời hắn. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho một Draco đang thiu thiu chìm vào mộng đẹp. Cậu cắn má trong, cố gắng gượng dậy, đối mặt với hai Slytherin còn lại. Tiếng chăn mền cựa quậy rền rĩ vài tiếng dưới sự di chuyển chậm rì rì của cậu.

Ngay khoảnh khắc cậu định mở miệng càm ràm về sự nhiều chuyện rất không hợp với phong thái của Slytherin (vì bọn họ thường giữ cho bản thân nhiều hơn là đem hết cả thảy mọi thứ trút ra ngoài), Theodore đã ngồi xuống nơi phía cuối giường của cậu, cả người dựa vào chiếc cột gỗ thanh mảnh.

Hắn nói, gần như là khuyên nhủ, "Caro mio, chúng ta đến Rome đi. Đi. Per favore(1). Muggle Rome cũng được. Chúng ta sẽ đi đến những thị trấn mà đến người bản địa như tao cũng không phát âm được."

Draco nhìn vào đôi ngươi nâu sáng, rất sáng, giống như màu của đá hổ phách ở Theodore. Tiếng lửa rầu rĩ thở dài ở bên tai. Cậu chợt phát hoảng trước sự thay đổi của Theodore, của cậu, của Blaise, của tất cả bọn họ.

Điều này thật đáng sợ. Cậu nghĩ vậy. Vì Theodore không phải là một thằng trai có thể dễ dàng thốt ra hai tiếng per favore; vì Blaise không phải là một người sẽ chủ động tiến vào mớ tơ vò của người khác; vì cậu, Draco, cũng không phải là một đứa dùng im lặng để đối đáp với mọi thứ.

"Rồi sau đó thì sao, Theo?" Cậu hỏi.

Theodore chẳng đáp, hắn nhìn xuống phần trải giường nhàu nhĩ màu xanh lục bảo.

"Tao không thể bỏ mẹ tao ở đây được. Mày biết điều đó mà." Cậu nói tiếp. "Hơn nữa, ký hiệu này—" Draco xắn tay áo sơ mi lên, để lộ cánh tay trắng bệch với một chiếc hình xăm đầu lâu được quấn quanh bởi một con mãng xà, từng vết sẹo nông sâu vắt ngang qua cánh tay gầy nhẳng, mới có, cũ cũng có, "Mày sẽ chẳng thoát được, Theo. Gã luôn biết chúng ta ở đâu."

"Thì chúng ta sẽ không ngừng thay đổi địa điểm." Hắn lầm bầm, không nhìn cậu.

Draco lắc đầu, nhìn về phía Blaise Zabini. Cậu chỉ ra, "Còn Blaise thì sao? Còn những người khác thì sao?"

"Mày—" Theodore gắt lên. Hắn sửa lại, gần như là ngay sau đó, "Chúng ta chưa từng quan tâm đến những người khác, Draco! Blaise không cần thiết phải dính đến cuộc chiến tranh vớ vẩn này! Những người khác thì sao? Tao không quan tâm!"

"Đừng nói vậy." Draco nhíu mày, cậu đưa tay vuốt sống mũi, tay còn lại đưa lên ra hiệu cho Theodore đừng nói ra những lời sẽ theo gót hắn từ đây về sau, cậu nói, "Cả Pansy Parkinson? Chị em nhà Greengrass? Adrian Pucey? Mà Theo, nghĩ đi, tao với mày đột nhiên biến mất, người đầu tiên Tử Thần Thực Tử tìm tới là ai? Blaise. Nó sẽ là đứa bị tóm cổ trước tiên."

Theodore lập tức ngậm miệng. Môi hắn mím chặt thành một đường thẳng.

Ánh lửa hắt lên sườn mặt của hắn, và Draco cảm thấy một cơn bão khác lại chuẩn bị nổi dậy trong dạ dày cậu.

"Mày trông tệ quá, Nott." Cậu nghiêng đầu rồi nói. "Thấy vậy không, Zabini?"

Blaise cười khẽ, coi như là hưởng ứng theo chút ít nỗ lực muốn làm cho không gian bớt chua chát đi ở phía cậu. Rồi, y thuận tay ném lên hai người bọn họ hai chiếc Bùa Giữ Ấm.

Y nói, "Nhìn lại chính mình đi, Malfoy."

Draco chẳng buồn đáp lại, cậu nằm vật ra giường. Năm học kỳ lạ này, cậu dành ra rất nhiều thời gian đứng trước gương để chỉn chu lại bản thân, nhưng không phải để chỉnh lại cà vạt hay nếp nhăn ở góc áo sơ mi, hay mấy chiếc nhẫn bạc hoặc khuyên tai như mấy năm học trước, bây giờ cậu phải rửa đi máu dính lên người, dùng bùa để ẩn đi vết bầm tím, dùng độc dược để khép miệng vết thương, thành thử ra cậu biết bản thân tục dốc tới mức nào. Quần áo cũng đã rộng ra một vòng, cậu chỉ có thể giấu mẹ Narcissa, tự dùng phép thuật không quá khéo léo để thu nhỏ đường chỉ trên những bộ đồng phục.

Vắt tay lên trán, Draco nói, "Tao không chết được đâu."

Vừa dứt câu, cậu bị Theodore Nott ném vào đầu một cái gối nằm vương vãi ở xó nào đó. Draco chẳng có sức mà vật thằng nọ ra đánh như mọi khi nữa, cậu chỉ đơn giản ôm cái gối kia vào lòng. Điều cậu vừa nói là thật. Cậu không chết được. Ít nhất thì không phải bây giờ. Khi cậu ngước mắt lên và nhìn đến mái vòm đen hun hút tựa như chẳng có điểm dừng của chiếc giường cỏn con này, Draco chợt nhớ đến những lần bỏ mạng trước đây.

Quả thật, từ đầu năm học đến giờ, cậu hành động quá thiếu suy nghĩ, không hề giống một Slytherin, lại càng không giống một Malfoy chuẩn chỉnh. Ngón tay xương xẩu đến báo động của cậu chạm nhẹ lên chiếc cằm, cậu đột nhiên liên tưởng đến chiếc đồng hồ quả lắc ở thư phòng của cha Lucius. Mỗi lần cậu bị biển sóng suy tư nhấn chìm, cậu sẽ để mặc cho hai thằng trai người Ý ngồi đối đáp nhau bằng tiếng mẹ đẻ, cậu loáng thoáng nghe được Blaise có nói về chuyện thuốc thang ở chỗ bà Pomfrey và Theodore nói hắn không ngại xuống bệnh xá một chuyến.

Nếu cậu thật sự mắc kẹt trong một vòng lặp, một vòng lặp kỳ lạ nhất mà cậu từng trải qua, cậu chắc hẳn phải tìm ra được cách mà vòng lặp này vận hành. Cậu quá mức ngu xuẩn, không khác gì một Hufflepuff, cậu không hề ghi chép lại bất cứ điều gì về vấn đề thời gian thù ghét cậu từ trước đến nay, chỉ đâm đầu vào một ngõ cụt mà cậu thừa biết là ngõ cụt, chẳng hề có lối thoát.

Giống như những chiếc răng cưa của đồng hồ, Draco thầm nghĩ, chỉ khi cậu hiểu được vòng lặp, cậu mới có thể nhảy đến những bánh răng khác và tìm ra câu trả lời.

Có vẻ như Draco cậu sẽ bầu bạn với thư viện trong thời gian tới rồi. Cậu âm thầm vạch ra một kế hoạch nho nhỏ.

Đôi ngươi xám ngoét nhìn đến Theodore ở cuối giường, cái quặn thắt vẫn tồn đọng ở dạ dày khi ánh hổ phách trong mắt hắn liên tục thay đổi dưới cái phập phồng của lò sưởi.

"Draco." Blaise gọi cậu từ phía bên kia của căn phòng, như một lời nhắc nhở.

"Tao sẽ uống Giấc Ngủ Không Mộng Mị trước khi đi ngủ." Cậu bật dậy và nói nhanh, gần như là mặc cả. "Và—" Cậu nói tiếp, "và— hai bữa một ngày, vì tao không ăn nổi ba bữa nữa đâu, mày biết bụng dạ tao rồi đó, Blaise."

Thằng trai họ Zabini thở dài. Y ném một bao Gauloises màu xanh ngọc lên chiếc ghế bành, cậu nhận ra hãng này, là đồ từ Pháp. Đoạn, y hướng đến Theodore và nói, "Cả mày nữa, Theodore."

"Tao làm sao?" Theodore như mèo bị giẫm đuôi, ngẩng phắt đầu dậy rồi phản bác.

Blaise cầm điếu thuốc trong tay và vươn tới ngọn lửa ở trong lò sưởi, lười nhác đáp, "Đừng nói như thể tao không có mắt, Theodore Nott."

"Đầy đủ tên luôn." Draco chọc ngoáy, "Tao không tránh nổi Blaise thì mày cũng đừng hòng."

"Vai a cagare(2)." Theodore gằn giọng.

Vị thiếu gia ở ghế bành bắt đầu nhả vào không trung từng vòng khói tròn xoe, đôi ngươi đen láy và cương nghị không ngần ngại đáp trả cái tức giận trong đôi mắt hổ phách.

"Biết rồi." Cuối cùng, Theodore là người xuống nước trước, hắn hậm hực đáp lại, không vui vẻ gì cho cam. Hắn nói, "Không nghịch với lửa nữa."

"Mẹ kiếp." Lần này tới lượt Draco cáu lên, "Mày quả nhiên đéo bình thường. Chẳng ai lại tự làm phỏng chính mình cả."

"Chẳng ai lại tìm đến cái rãnh núi chó chết kia ở Rừng Cấm, caro mio." Hắn lườm nguýt cậu, vô cùng ghét bỏ mà nhả chữ.

Thằng chó này có lý. Draco Malfoy lập tức câm miệng.

Hóa ra, hóa ra, hóa ra cũng có ngày bọn họ phải mặc cả với một Blaise Zabini về chuyện cố gắng chèo lái giữa một biển chết. Draco lặng người nghĩ thầm.

*

Theodore Nott ngồi ở trên phòng gác mái của dinh thự Nott. Giữa những bộn bề cũ kỹ và đóng vài tấc bụi, trước khi hắn có thể nhận ra, Theodore đã lún sâu giữa một vũng lầy của vài chuyện xưa cũ. Từng bức tranh ố vàng, gần như đã hư hỏng đến mức không có cách vãn hồi, nằm chỏng chơ, dựa vào nhau, ở góc phòng. Đoạn, hắn muốn tiến đến chúng, muốn sắp xếp một vài khung tranh muốn gãy đến nơi rồi, nhưng rồi hắn cứ ở yên trên bệ cửa sổ đóng kín bụi, chẳng có lấy một tia sáng có thể xuyên qua được. Hắn ngại di chuyển lúc này, không muốn sàn gỗ dưới chân kẽo kẹt kêu lên vài tiếng khó chịu, hắn cũng ngại những khung tranh bằng gỗ hư hỏng sẽ khiến tay hắn bị chi chít dằm đâm vào. Nếu mẹ hắn còn sống, phu nhân Nott sẽ không bao giờ để những bức họa kia rơi vào trạng thái tột cùng như bây giờ.

Mẹ hắn, Serafina Nott, Theodore dựa lưng vào tấm kính buốt lạnh ở phía sau, là người luôn hướng về nghệ thuật. Bà đã luôn hiện diện ở những buổi triển lãm tranh, các buổi đấu giá dành cho tầng lớp thượng lưu. Từng món đồ trong dinh thự Nott đều là một tay Serafina trang trí — từ những chiếc đèn chùm bừng sáng ở từng căn phòng, đến hàng loạt khung tranh và vài món đồ ma thuật khắp các hành lang đã từng có một mùi gỗ cũ mà Theodore rất thích. Vậy nên, sau tang lễ qua loa của Serafina, Theodore không có gan thức dậy với tấm rèm xanh lam đắt tiền trong phòng ngủ, không đủ dũng khí để bước xuống phòng ăn chất chứa từng bộ ấm trà bằng sứ với rất nhiều các kiểu hoa văn khác nhau, không đủ can đảm để dùng bộ dao nĩa ở trên chiếc bàn ăn được trải một lớp khăn màu kem mẹ hắn thích nhất, hắn đã tự chôn chính mình ở phòng ngủ dành cho khách ở Thái Ấp Malfoy cả mấy tháng trời. (Thời gian đó, Tiberius Nott cũng không có đủ tâm trí để quản chuyện đi đứng của Theodore, Tiberius đã lao đầu vào những buổi giao thương ở Ý, Đức, Pháp, và tất cả mọi nơi trừ dinh thự Nott.)

Hiện tại, ngồi ở căn gác xép chất chồng những món đồ thuộc về Serafina Nott, Theodore không dám cử động mạnh, sợ hãi rằng một chút cựa quậy ở hắn sẽ khiến cho không gian bị xáo trộn đi, và có lẽ mẹ hắn sẽ không muốn như vậy.

Cũng thật kỳ lạ, Theodore ôm lấy hai đầu gối, để cho chiếc mũi đầm đìa máu chảy xuống tấm đệm hắn đang ngồi, xuống cổ áo sơ mi tối màu, xuống sàn gỗ bụi bặm, không một ngóc ngách nào trong dinh thự Nott không có dấu ấn của Serafina, còn bây giờ sự hiện diện của mẹ hắn chỉ thu gọn trong một phòng gác mái chật hẹp, cũ kỹ, và tối tăm.

Theodore nhắm mắt, cố gắng dằn xuống xúc động muốn gọi một tiếng 'mammina(3)', vì hắn sợ bản thân sẽ rơi vào hoảng loạn, loại hoảng loạn mà hắn sẽ không có cách thoát khỏi.

Rốt cuộc, thế giới này chẳng tồn tại một người thương hắn đủ nhiều để nói với hắn: 'Theodore, mio piccolo, sarai il re di tutto.(4)' nữa rồi.

Máu mũi của hắn nhỏ tong tỏng xuống một vài món đồ ở bày biện ra ở dưới sàn gỗ. Hắn không ngờ được cũng sẽ có ngày Tiberius Nott gọi hắn trở về một cách bất thình lình như vậy. Cha hắn chẳng nói rõ lý do ông muốn hắn trở về vào chiều thứ Sáu và dành cuối tuần ở dinh thự. Hai cha con bọn họ thậm chí cũng chẳng chạm mặt nhau nhiều, chỉ trừ giờ ăn và vài lần Tiberius gọi hắn đi săn.

Theodore đổi vị trí ngồi một cách chậm rãi nhất có thể, vẫn sợ sự hiện hữu của hắn sẽ quấy rầy không gian cuối cùng trong phủ Nott thuộc về Serafina. Hắn di chuyển xuống dưới sàn, một chân co lên, một chân gấp lại trên sàn gỗ, một vài lớp bụi dính lên chiếc quần âu màu đen. Ngón tay dài tới từng đốt ngón tay nổi lên vô cùng rõ ràng bắt đầu nghịch một vài món đồ dáng hình lạ kỳ.

Trong lúc loay hoay với chiếc hộp chứa màu đen và một vài Hạt Lửa Bị Nguyền Rủa, Theodore Nott nhớ tới một vài Tử Thần Thực Tử hắn chạm mặt ở những hành lang vắng người ở dinh thự. Không cần phải là một đứa nhạy bén cũng có thể phán đoán được điều gì sẽ diễn ra tiếp theo. Theodore chỉ không nghĩ hắn phải nhận nhiệm vụ sớm như vậy.

Chiều thứ Sáu, Draco Malfoy đã đứng ngay ở chiếc lò sưởi trong phòng ký túc của bọn họ, dùng đôi ngươi xám ngoét chất vấn hắn.

Đối diện với một bạch kim hoàng tử chẳng hề đứng ở vị trí nào khấm khá hơn, Theodore nhớ bản thân đã nhún vai và nói, "Sẽ không sao đâu, caro mio. Lo tao làm gì. Lo mày ấy."

Draco lúc ấy tặc lưỡi, ra chiều không muốn đãi đằng gì cái hài hước khô khốc ở hắn, cậu ta càm ràm, "Chú ý sức khỏe, Nott. Này, cầm lấy."

Nói đoạn, thằng trai tóc vàng ngả về sắc bạch kim chìa ra trước mặt hắn một chiếc khăn tay với gia huy của gia tộc Malfoy và một bao thuốc Gauloises nhìn là biết ngay là của ai.

"Blaise bảo thử đi, chứ thời gian tới nó không mua được loại này nữa đâu, hàng nhập khẩu mà." Draco nói. "Blaise đang ở cùng đội tuyển Quidditch nên tối muộn mới về ký túc."

"Cảm ơn." Hắn nhận lấy rồi nhét hết vào túi quần.

"Theodore."

"Draco."

Tiếng độn thổ của một con gia tinh vang lên bất chợt, kéo hắn về thực tại. Theodore ngẩng đầu lên từ đống đồ lỉnh kỉnh hắn ném ra sàn nhà, một vài bánh răng cưa còn dính cả máu khô của hắn.

Nimble, con gia tinh với một bên tai ngắn hơn cái còn lại vì một lần Tiberius Nott không cẩn thận trong cuộc đi săn sau giấc trưa, đứng khúm núm trước mặt hắn, chậm chạp nói, "Cậu chủ, ngài Nott yêu cầu cậu đến phòng trà ngay bây giờ. Có một vài vị khách đang chờ và ngài Nott sẽ rất tức giận nếu cậu chậm trễ."

"Được rồi. Cảm ơn, Nimble."

"Không có gì, thưa cậu chủ."

Với một tiếng độn thổ, Nimble biến mất ngay trước mắt hắn.

Rồi, Theodore Nott rút từ trong túi áo ra chiếc khăn tay mà Draco Malfoy đã đưa cho hắn và cẩn thận lau đi vết máu trên mặt. Hắn thầm nghĩ hắn sẽ mua lại cho cậu ta vài chiếc khăn tay nữa nếu bọn họ có chút thời gian rảnh rỗi để làm một chuyến xuống Hogsmeade.

*

Theodore Nott đứng dựa lưng vào một thân cây ở khu vườn chẳng còn mang theo hơi thở của sự sống giống như khi mẹ hắn còn tồn tại trong thế giới xấu xí này. Lũ gia tinh đương nhiên biết cách chăm sóc cây cối, nhưng đám linh lan lại chẳng rực sáng dưới ánh trăng như khi Serafina đích thân trồng chúng. Với một bên chân bị thương nặng (chiếc kệ để rượu đế lửa của Tiberius đã rơi xuống dưới sự giận dữ của ông và đè nghiến vào chân phải của Theodore) và hắn chắc rằng hắn phải gãy ít nhất là ba cái xương sườn, Theodore khó khăn dịch người lại về phía sau trước khi hắn té lộn nhào xuống chiếc hồ lớn trước mắt. Vài con thiên nga trắng muốt không bơi lại quá gần bờ, như thể chúng sợ khói thuốc từ Theodore sẽ vấy bẩn bộ lông vũ của chúng.

Thành thật mà nói, khẩu vị của Blaise Zabini không chê vào đâu được. Gauloises quả nhiên có mùi vị ngọt ngào hơn Sobranie, cái loại hắn thường hút. Theodore rít vào một hơi rồi lại đem khói trắng ném ra ngoài không trung.

Đôi mắt hổ phách của Theodore nhuốm một sắc trầm, trầm đến mức ánh trăng cũng chẳng khiến chúng trở nên sáng hơn được bao nhiêu. Hắn nhìn đến tàn lửa thiu thiu cháy trên điếu thuốc trong tay. Rồi, hắn lại nhớ đến cái mặc cả mấy hôm trước ở ký túc xá của ba người bọn họ.

Có lẽ hắn nên đợi thêm một lúc. Phải, Theodore có thể nhẫn nhịn thêm một chút nữa. Đến khi bước chân của thời gian đi thêm được một đoạn, hắn mới có thể bỏ xó lời hứa không nghịch với lửa nữa mà hắn qua loa nói cho xong chuyện trước một Blaise Zabini và một Draco Malfoy.

Dưới ánh trăng bạc màu, Theodore cảm thấy nhân loại thật sự quá mức phức tạp, phức tạp hơn nhiều so với những gì hắn cho là cần thiết. Hắn liên tục tìm đến lửa. Hắn không màng đến chuyện trên cơ thể hắn là bao nhiêu vết bỏng lớn nhỏ khác nhau, hắn liên tục tìm đến lửa. Dù hắn có cố gắng đến cỡ nào đi chăng nữa, mọi vết bỏng hắn tự khắc lên cơ thể này không hề khiến hắn khốn đốn như ngày Quỷ Lửa nuốt chửng lấy Serafina Nott. Giống như một số phận đã được định sẵn từ rất lâu rồi, rằng những đứa trẻ mang trên mình vết phỏng từ lửa ngay từ đầu, sẽ chẳng ngại ngần tiến vào những ngọn lửa phập phồng cháy khác. Có lẽ Theodore Nott hắn cũng vậy.

Mãi đến một lúc lâu sau, hắn mới khập khiễng từng bước khó nhọc để quay trở vào dinh thự Nott. Từ vị trí của hắn, cánh cửa gần nhất mà hắn có thể tiến đến chính là cửa phòng bếp ở phía Tây, nơi những con gia tinh lúc nào cũng hùng hục nấu nướng.

Thời điểm trước mắt hắn là cánh cửa gỗ có chút cũ kỹ, Theodore thấp thoáng thấy được hai bóng người ở gần chân cầu thang qua khung cửa kính vương chút khói từ lò nướng liên tục cháy. Vì vậy, hắn không đẩy cửa vào ngay lập tức, hắn giấu mình vào trong chiếc bóng mà chiếc ban công ở trên đầu hắn tạo thành. Bọn họ đứng ở đằng sau cánh cửa phía còn lại của gian bếp rộng rãi. Theodore không kịp nhìn ra được đối phương là ai, hắn chỉ kịp bắt thấy chiếc mặt nạ quen thuộc của Tử Thần Thực Tử và một người khác, bóng của kẻ đó thấp hơn hắn và có chút tròn; và hắn có thể thề rằng hắn đã thấy được chiếc áo chùng Slytherin quen thuộc. (Hắn không chắc đó là Vincent Crabble hay đứa Slytherin nào khác, mọi thứ quá tối, và Theodore cách bọn họ tận hai cánh cửa sổ cộng thêm một cái gian bếp cũng chẳng nhỏ nhắn gì cho cam.)

Khi ánh sáng xanh lục lấp đầy hành lang kia, Theodore Nott muốn nôn thốc tháo toàn bộ mọi thứ trong ruột gan ra ngoài.

"Imperio."

Hắn đã nghe loáng thoáng giọng trầm khàn của tên Tử Thần Thực Tử kia qua hàng loạt âm thanh lỉnh kỉnh mà mấy con gia tinh tạo ra khi chúng bận rộn đẩy một mẻ bánh mới vào lò nướng.

*

Draco Malfoy rảo bước về phía bệnh thất với hai tay trong túi quần. Hành lang ngập nắng và rải rác một vài nhóm Ravenclaw và Hufflepuff mà cậu từng gặp qua ở Thư Viện hay là sân tập Quidditch, hay cả hai. Cậu thậm chí còn bắt gặp đám Weasley, cả một nhà Weasley luôn, cậu chẳng điêu, đang ngồi vắt vẻo trên một bệ cửa sổ, cười nói rôm rả. Hai hàng chân mày cậu nhíu lại với nhau, bước chân của cậu càng trở nên nhanh hơn, cậu triệt để muốn né tránh một đám người phiền toái. Đêm qua cậu giật mình tỉnh giấc cả mấy lần, dù cậu đã nốc xuống một liều Giấc Ngủ Không Mộng Mị, cho nên hiện tại cậu không muốn ở quá gần với nơi nào ồn ã âm thanh cho lắm. Không chỉ riêng đám Weasley, mấy đứa khác cũng ồn chết mẹ đi được.

Ở phía trước, cậu suýt chút nữa thì đảo mắt ra mặt khi thấy Thánh Potter và Hermione Granger đang chạy nước rút về phía người nhà Weasley. Cả hai người kia cũng bắt thấy quả đầu vàng hoe của cậu rồi. (Lúc này, cậu thật sự cân nhắc việc bắt Pansy Parkinson nhuộm toàn bộ đống tóc vàng trắng này sang màu đen, hoặc nửa đen nửa bạch kim giống như mẹ Narcissa.)

Salazar, Draco bắt đầu âm thầm cầu nguyện, mong cho đấng trên cao cho cậu bước qua dãy hành lang này mà không phải sây sát với bất kỳ người nào khác.

Thế nhưng, sự chú ý của cậu rất nhanh đã di dời đến một dáng người quen mắt của nhà Slytherin. Cô nàng loạng choạng bước trên hành lang, chỉ cách cậu vài bước chân. Một tay của cô mò mẫm theo bức tường đá, trông như một cơn gió cũng đủ để cô ngã khụy.

"Astoria!" Draco lập tức chạy tới và đưa tay đỡ lấy cô.

Astoria Greengrass ngẩng đầu, đôi mắt của biển cả ngước nhìn cậu, cô thả lỏng khi nhận ra người vừa đỡ lấy thân ảnh cô là ai. Giọng Astoria hơi run rẩy, cô gượng sức để nói với Draco, "Draco, em xin lỗi, em hơi chóng mặt thôi."

"Đừng xin lỗi." Cậu đáp lời. "Em đến bệnh thất?"

"Vâng." Astoria gật đầu, "Anh biết mà.."

Đúng là cậu đã nghe qua về vấn đề sức khỏe của Astoria Greengrass từ người chị gái của cô, Daphne Greengrass. Astoria luôn bị làm phiền bởi những cơn đau đầu đột ngột, có những lúc chúng khiến cô trở nên nhạy cảm với ánh sáng, những lúc khác chúng lại làm cô rụt rè trước mọi âm thanh, có lúc thì cả hai. Chính vì vậy, Daphne đã luôn dặn dò bọn họ để mắt tới cô một chút. Thật ra, đây cũng không phải lần đầu cậu bắt gặp một Astoria cố gượng mình đến bệnh thất; cậu, Theodore Nott, và Blaise Zabini đều là một đám con trai có kinh nghiệm đỡ lấy một Astoria sắp ngã vật xuống đất rồi giúp cô di chuyển đến bệnh thất.

Do đó, Draco Malfoy liền tiến đến phía trước và khuỵu gối xuống.

Cậu hơi ngoái đầu lại, hướng về phía cô rồi nói, "Nào, anh giúp em."

"Draco." Cô nói, có hơi ngập ngừng, "Năm nay Blaise nói rằng anh bệnh vặt khá nhiều, em nghĩ là em tự đi được.."

Salazar và cái miệng chết bầm của thằng Truy Thủ họ Zabini, cái tôi của một Malfoy không cần tới lượt mấy người đánh gãy. Draco chửi đổng.

"Astoria." Draco suýt chút nữa thì chửi thề, may mà cắn trúng lưỡi nên lại thôi, cậu kiên nhẫn nói lại, dù sao thì người trước mặt cũng là con gái, cậu làm sao mà đối đãi với nàng Slytherin này như mấy thằng đàn ông được, "Anh mày cũng quỳ xuống rồi, không thôi mày leo lên cho anh đỡ nhục được không?"

Rốt cuộc, Astoria cũng ném cho cậu một nụ cười khẽ, khiến cậu không tự chủ được mà nhếch môi cười theo, và cô chậm chạp tiến tới nơi cậu đã quỳ xuống. Khi Draco cảm nhận được trọng lượng của cô ở trên lưng cậu, Draco nhíu mày vì những vết bầm chưa tan hẳn, nhưng như thế này chẳng làm khó được một thằng trai của đội tuyển Quidditch. Cậu đứng lên và cõng Astoria Greengrass đi dọc hành lang ồn ã.

"Em xin lỗi, em nặng lắm không?" Cô lí nhí nói khi dựa vào lưng cậu.

"Merlin." Draco bật cười, "Anh cõng được thêm mấy đứa như mày còn được, Astoria. Em nhẹ lắm. Ăn thêm chút đi, khéo gió lại thổi đi bây giờ."

"Anh." Cô gọi, "Lát nữa anh có đi với mọi người tới Hogsmeade không ạ?"

Nghe xong, cậu gật đầu, "Anh có. Theo khi không lại muốn đi mua chút đồ. Có cả Daphne nữa. Em có muốn bọn anh mua gì về không?"

"Không ạ, em cảm ơn." Astoria đáp, dáng vẻ của giọng nói có hơi xa cách, như thể cô đang cố nhớ về chuyện gì đó khác. Đoạn, cô nói tiếp, "Em nghĩ chị Daphne sẽ mang về cho em vài hộp bánh mật ong ở tiệm Công Tước Mật, anh cản chị ấy nhé, chị ấy thường mua nhiều quá."

"Ai mà cản được Daphne hả em." Cậu nửa đùa nửa thật đáp lại.

Đáp lại cậu cũng chỉ có tiếng cười giòn tan của cô tiểu thư nhỏ của nhà Greengrass. Một lúc sau, cô cũng thiếp đi trên lưng cậu. Dưới ánh dương của một buổi chiều tà trong vắt, đến một đụn mây cũng chẳng tụ lại, Draco Malfoy bình thản cõng một Astoria Greengrass say ngủ, cậu ngỡ rằng hôm nay là một ngày bình thường hiếm thấy mà Salazar Slytherin ban tặng cho một kẻ hèn mọn như cậu.

Chính vì sự chú ý của cậu bị một Astoria Greengrass cướp mất, Draco hoàn toàn bỏ lỡ một đôi ngươi ngọc lục bảo mãi đặt lên hai người bọn họ tận cho đến khi cậu bước xuống cầu thang, khuất khỏi tầm nhìn của Harry Potter.

*

Đứng ở cổng của lâu đài Hogwarts, Draco Malfoy chợt nhận ra bản thân đã quên mất áo chùng và cả khăn choàng Slytherin. Trên người cậu lúc bấy giờ chỉ có mỗi một chiếc áo sơ mi trắng ẩn dưới một chiếc áo len màu xám nhợt nhạt cùng với chiếc quần âu màu đen quen thuộc. Cậu không nhịn được mà cau mày khi một cơn gió vụt qua người bọn họ. Bên cạnh cậu, Blaise Zabini vừa kéo tay áo sơ mi lên và nhìn xuống chiếc đồng hồ bằng bạc nơi cổ tay. Daphne Greengrass và Pansy Parkinson đứng ở phía còn lại, lo lắng trao đổi về sức khỏe ngày một suy yếu của Astoria Greengrass. Adrian Pucey và một vài người khác của đội tuyển Quidditch có vẻ cũng đã gật đầu trước lời mời của Theodore Nott, bọn họ tụm năm tụm bảy ở phía cổng.

Người duy nhất không ở đây với bọn họ lúc này là Theodore Nott.

Draco Malfoy thật tình muốn về ký túc để choàng thêm một lớp quần áo lên người, thế nên, cậu mới quay sang Blaise và nói, "Hay bọn mày tới Hogsmeade trước đi, tao về ký túc lấy khăn quàng rồi tiện thể kiếm Theo luôn. Gặp nhau ở đó nhé?"

"Thế cũng được." Blaise gật đầu với cậu. Song, y quay sang hỏi ý kiến từ đám Slytherin, "Này, chúng ta đi trước đi, Draco với Theo sẽ tới sau. Hình như Theo lên bệnh xá có chút việc."

Adrian thở dài, nhưng cũng không phản đối, "Năm nay Slytherin kéo nhau lên bệnh xá hơi nhiều đấy, nhất là đám tụi mày." Anh ném cho bọn Draco một cái nhìn đầy ý tứ. Đàn anh Pucey nói tiếp, "Anh có nên để ý tới chúng mày nhiều hơn nữa không?"

"Em xin anh, huynh trưởng." Draco vặn lại, "Mắt anh cú vọ lắm rồi, tụi em nào dám bày trò quậy phá gì."

"Thế mày mà cự nự với Potter rồi để chúng ta bị trừ điểm nhà nữa thì coi chừng anh." Adrian đảo mắt nói.

Draco Malfoy nhún vai, coi như chẳng cãi nữa.

Cuối cùng, những Slytherin khác cùng nhau rồng rắn mon men theo con đường quen thuộc dẫn tới làng Hogsmeade, để lại Draco Malfoy ở cổng Hogwarts. Có một điều gì đó khiến cho cậu nán lại ở cổng, ánh mắt xám khói dõi theo từng bóng người xa dần. Ánh sáng vàng kim đổ xuống đoạn đường ngoằn ngoèo. Ở hai bên đường là những tán cây cao ngất ngưởng, vài nhành cây vươn tay chạm lấy nhau, tạo thành một mái vòm vững chãi. Vài tia sáng ngoan cố xuyên qua những kẽ lá hơi đổ sang một sắc úa tàn. Có vẻ như mùa Đông năm nay sẽ đến sớm hơn những gì bọn họ dự đoán, Draco nghĩ vậy. Vạt áo chùng xanh lá yên ổn trên từng đôi vai của bọn họ, đôi lúc lại hứng được một vài cái chạm thật nhẹ nhàng của ánh chiều tàn, rồi lại chìm vào trong những cái bóng râm lớn.

Dạ dày cậu lại quặn thắt. Draco ném xuống cảm giác muốn nôn mửa và lại bắt đầu đổ lỗi cho bữa trưa mà Pansy bắt cậu ăn nhiều hơn những gì cậu có thể nuốt xuống được. Cậu quay người và tiến trở vào bên trong lâu đài.

Draco năm nay bỏ lỡ rất nhiều thứ, nhưng có lẽ cậu sẽ ước chính mình không bỏ lỡ cái quay đầu của Blaise Zabini và đôi mắt đen tuyền đặt lên tấm lưng cậu.

Dọc đường trở về ký túc xá của Slytherin, cậu vô tình đụng phải một Luna Lovegood đang tìm kiếm thứ gì đó ở trong đài phun nước ở sân chung. Đuôi tóc và tay áo của Ravenclaw này đã ướt đẫm nước, nhưng có vẻ cô chẳng quan tâm lắm. Draco không phải kẻ tọc mạch, cậu chỉ đơn giản lướt qua một Ravenclaw thiếu điều muốn nhảy quách vào đài phun nước.

Thế nhưng, giọng nói của cô lại khiến cậu dừng bước.

"Anh biết không, Draco."

"Thành La Mã chẳng sụp đổ chỉ trong một đêm."

"Mà sự tan hoang trôi dần."

"Từ ngày sang đêm."

Draco Malfoy nhìn đến Luna Lovegood, người ngước nhìn cậu với hai tay vẫn chìm trong làn nước lạnh ngắt của đài phun nước.

"Em đang tìm kiếm thứ gì vậy, Lovegood?" Cậu hỏi.

"Một vài Pixies của em." Cô bé nghiêng đầu, mái tóc vàng hoe lúc này vì cái nghiêng đầu kia mà rơi xuống nước sâu hơn. "Còn anh, anh đang tìm kiếm gì thế?"

"Theodore Nott. Em thấy cậu ta ở đâu không?"

"Em không. Nhưng có vẻ như anh ấy không muốn được anh tìm thấy lúc này."

"Tại sao em lại nói vậy?"

"Vì những nàng Pixies của em luôn trốn đi khi họ không muốn được tìm thấy."

Có đôi khi Draco Malfoy sẽ tự cho bản thân một cái kết cho những cuộc hội thoại không đầu không đuôi, và đây là một trong số chúng. Trong một khắc, Draco Malfoy mong rằng ở một thời không khác, cậu đã dừng lại và giúp Luna Lovegood tìm kiếm những nàng Pixies của cô, nhưng ở thế giới này, cậu đã có cho mình một vài người ở trong danh sách ưu tiên hàng đầu; tiếc thay Luna Lovegood của Ravenclaw lại chẳng nằm trong số chúng. Vậy nên, cậu lại cất bước, bỏ lại Luna ở sân chung. Cậu đã ném lại một câu kiểu như chúc cô ấy tìm được điều cô ấy cần tìm.

Có một điều gì đó mách bảo rằng cậu sẽ chẳng tìm được Theodore Nott ở ký túc xá. (Nếu hắn thật sự dành thời gian để đến bệnh thất như lời của Blaise Zabini, rất có khả năng hắn đã về ký túc rồi vì Theodore ghét mùi độc dược ám lên quần áo của hắn.)

Cậu không biết tại sao. Chỉ là một linh tính không ngọn nguồn. Cũng không hẳn là như vậy, Draco cắn má trong, từng bước chân của cậu càng trở nên vội vàng, Theodore Nott là một Slytherin, mà một Slytherin luôn có tính toán riêng được giữ chặt trong lòng.

Nhiều người vô tình quên mất rằng dáng vẻ chìm trong khói thuốc và cái kiểu hời hợt ở thiếu gia họ Nott chỉ là một vỏ bọc quá mức hoàn hảo cho một con mãng xà thuần thục. Trong tất cả những Slytherin mà Draco từng gặp qua, Theodore Nott là đứa toan tính nhất.

*

"Theo?" Draco Malfoy âm thầm tán thưởng cho giác quan thứ sáu của bản thân khi cậu dựa vào lời nói của Blaise Zabini mà đi thẳng đến bệnh xá.

Trên chiếc cầu thang xoắn ốc bằng đá, đôi mắt xám của cậu thu gọn một Theodore Nott đang tìm kiếm thứ gì đó ở dưới từng phiến đá. Khi hắn nghe thấy giọng của cậu, Theodore ngẩng phắt đầu lên, sự kinh hãi nhuộm đầy đôi ngươi hổ phách.

"Caro mio?" Hắn nói bằng giọng ngạc nhiên, "Tại sao mày lại ở đây?"

"Tao phải hỏi câu đó mới phải, Theo." Cậu chỉ ra vấn đề trọng yếu. "Mọi người đang đợi chúng ta ở Hogsmeade, mày không định để tất cả leo cây chứ?"

"Mày nên ở Hogsmeade, Draco.." Giọng của hắn vang lên ở chiếc cầu thang vắng người. Ở góc khuất này, ánh sáng của một buổi chiều se lạnh chẳng thể nào tìm được bọn họ. Trong âm vực của Theodore ẩn chứa một nỗi hãi hùng khiến cho Draco lo lắng, trống ngực của cậu đập một tiếng mạnh mẽ, khiến cậu có cảm giác như mọi cơ quan nội tạng trong cơ thể cậu đều cảm nhận được cái thình thịch kia.

"Theo?" Cậu nói và bước lên cầu thang, toan định bước về phía của Theodore, như bao lần cậu vẫn tiến về phía hắn, thế nhưng cái gầm rít ở Theodore đã khiến cậu hoảng sợ.

"Đừng!"

"Caro mio, đừng tiến đến!"

"Xin mày! Tao đã dành cả buổi sáng ở đây! Tao không thể tìm thấy nó!"

Draco đành phải đứng yên một chỗ, cậu khẽ khàng nói, không muốn đánh động đến một thằng trai đang lún sâu vào hoảng loạn, "Vậy mày tiến đến chỗ tao, có được không, Theo?"

"Tao không—" Theodore ngồi bệt xuống một bậc cầu thang mà hắn đã gỡ bỏ vài phiến gạch, hai tay vò lấy mái tóc nâu hạt dẻ xoăn nhẹ.

Số lần Theodore Nott chân chính rơi vào hoảng loạn thật sự có thể đếm trên đầu ngón tay. Đó là chưa kể Draco Malfoy lớn lên với người này. Trong quá trình trưởng thành của cả hai, Draco rất ít khi thấy đối phương sẽ bày ra dáng vẻ bất lực, vò đầu bứt tóc như lúc này, bởi vì Theodore luôn là đứa có được sự bình tĩnh đến dọa người.

"Theodore." Cậu gọi tên hắn, với chút ít hy vọng có thể khiến hắn ổn định lại tâm trạng, "Mày đang tìm kiếm thứ gì? Chúng ta có thể cùng tìm , được chứ?"

Điều tiếp theo mà Theodore làm khiến cho cậu đau lòng. Ngoài đau lòng ra, cậu thật sự không có cách nào lý giải được cảm giác trái tim yếu ớt của cậu như bị rất nhiều những bộ răng nanh của mãng xà cắn xuống.

Theodore Nott thật sự đứng lên và bước xuống từng bậc cầu thang và ôm chầm lấy cậu. Cơ thể hắn run rẩy, hệt như khi bọn họ tìm thấy cậu ở Rừng Cấm.

"Xin lỗi."

"Xin lỗi."

"Xin lỗi."

Hắn liên tục nói xin lỗi và Draco không biết phải cắt nghĩa việc này ra sao. Cậu chỉ có thể xoa loạn tấm lưng run lên từng đợt của Theodore.

"Tao không tìm được.. Draco.."

"Mày không nên ở đây.. Merlin, mày không nên ở đây.."

"Tất cả là tại tao.."

Draco vòng tay ôm lấy Theodore Nott, dỗ dành hắn như một đứa trẻ.

Bởi vì Theodore Nott cao hơn cậu, cậu hơi phải nhón chân, đặt chiếc cằm lên bờ vai của đối phương, đôi mắt cậu buộc phải ngước nhìn lên cao. Thời điểm mái vòm ở phía trên lóe sáng và oằn mình, Draco nhìn thấy một vài phiến đá nhỏ xíu rơi xuống, giống như mọi thứ đang rung chuyển trong hãi hùng. Gần như là ngay sau đó, tất cả những gì cậu có thể bắt trọn vào đôi ngươi xám khói là một tia sáng đen tuyền ôm chầm lấy bọn họ, từng phiến gạch lớn hơn đổ xuống và dường như có một cơn gió nóng đến cháy da cháy thịt lướt qua. Khói đen cuồn cuộn lên từ những vết nứt trên sàn nhà, ngấu nghiến lấy bất kỳ thứ gì mang theo màu sắc. Draco siết chặt Theodore và cảm nhận được hắn cũng vì kinh hãi mà ôm siết lấy cậu.

Đó là tất cả những gì cậu nhớ được trước khi hoàn toàn ngã vào vòng tay của bóng tối. 

(TBC)

Chú thích:

(1) Per favore: Làm ơn.

(2) Vai a cagare: Cút mẹ mày đi. 

(3) Mammina: Mẹ ơi.

(4) 'Theodore, mio piccolo, sarai il re di tutto.': Theodore, đứa trẻ bé bỏng, con sẽ trở thành vua của cả thảy mọi thứ.


(cảm ơn mọi người vẫn đón đọc 'écrit dans les étoiles' nha ༶ඬ༝ඬ༶ thiệt tình là đôi khi mình thấy văn mình bị lan man quá mà mình chưa có đủ nhiều thời gian để edit kỹ càng hơn (◡︵◡) cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn với mình (๑˃̣̣̥⌓˂̣̣̥)/)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro