06 - tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài mảnh vụn li ti rơi xuống mi mắt, vô tình đánh động một thiếu niên đứng ở lằn ranh giới của thực tại khốc liệt và ảo mộng mơ hồ, khiến hàng mi đã từng mang theo màu bạch kim nhưng lúc này lại nhuốm một lớp bụi nâu đen nhơ nhuốc lay động. Draco hơi xoay đầu muốn tránh đi từng hạt đất cát đang gõ cửa tâm trí cậu, nhưng rồi cậu lại nhanh chóng nhận ra thái dương vừa chạm vào một bề mặt sần sùi. Xúc cảm khó chịu kia thành công đẩy cậu ngã xuống mảnh đất của hiện thực, Draco nhíu mày, cắn răng nhịn đau, nhưng lại chẳng có cách nào nuốt xuống tiếng rên rỉ khe khẽ. Cậu cố gắng chớp mắt, lớp bụi bẩn lại càng được đà mà rơi vào một mặt hồ xám ngoét, ép khóe mi cậu phải chảy nước mắt. Mãi đến một lúc lâu sau (cậu tưởng chừng như cả mười phút đã trôi qua), thị giác của cậu mới chậm chạp làm quen được với bóng tối khô cằn và nóng bức. Hoảng loạn lớn dần, và lớn dần trong cậu, như một dòng suối buốt lạnh, luồn qua từng ngón tay vương đầy vết mực khô và bụi bẩn, khi thực tại trước mắt quá mức méo mó và không hoàn thiện. Cậu không rõ bản thân đang ngửa cổ nhìn lên trần nhà hoặc là cậu đang mắc kẹt ở một hang động không có chút ánh sáng hay sự sống nào. Mọi thứ quá tối để cậu có thể định hình được bất cứ việc gì. Cổ họng cậu khô khốc, đầy cát bụi. Khi cậu không nhịn được mà húng hắng ho, hai buồng phổi trong ngực cậu thoi thóp như thể chúng đã chẳng nhận được dưỡng khí trong một thời gian dài. Nước mắt cậu túa ra nhiều hơn. Bụng dạ cậu cũng không ổn; khi Draco nghe được một vài mùi độc dược quen thuộc ở bệnh thất, cái mùi ngai ngái của đống thảo mộc trộn lẫn với dư vị đắng đắng, có phần hơi nồng, từ một vài lọ dung dịch sền sệt, dạ dày cậu quặn thắt, kêu gào biểu tình không thôi. Khứu giác của Draco cũng nhanh chóng nhận ra được mùi cháy sém ở khắp mọi ngóc ngách, giống như cái vị nồng đậm đặc trưng khi mà gấu áo chùng hoặc gấu quần cậu bị Quỷ Lửa từ đám Tử Thần Thực Tử bắt lấy.

Draco cố gắng ngồi dậy, hai bàn tay chống xuống sàn nhà (cậu chẳng biết có phải sàn nhà hay không, mọi thứ quá kỳ lạ để đại não cậu có thể tiếp thu), và cậu liền cảm nhận được cái sần sùi của sỏi đá. Ngoài tiếng chuông inh ỏi kêu từ lúc cậu thức tỉnh tới giờ, cậu chẳng thể nghe được bất kỳ thanh âm nào khác. Draco chỉ ngừng cử động khi trước mắt cậu rơi xuống thêm một loạt đất cát, báo động cho rất nhiều phiến gạch đá vắt lên nhau đang oằn mình di chuyển. Đến thở mạnh cậu cũng không có gan làm. Không biết làm điều gì khác, cậu chỉ có thể nuốt xuống một ngụm nước bọt, chỉ để cái bỏng rát ở cổ họng khiến cậu chật vật không thôi. Miệng của cậu đầy cát, hoặc là vô số thứ khác mà cậu hiện không muốn nghĩ tới rốt cuộc chúng là cái gì, Draco khó khăn lắm mới nuốt xuống được một ngụm thứ hai. Cậu hối hận ngay sau đó khi cái buồn nôn xuất hiện ở cuống họng.

Đầu óc cậu rõ ràng mới trải qua một trận chấn động không hề nhỏ, Draco biết điều đó khi mà khái niệm thời gian không còn ở bên cậu nữa, ký ức cũng chỉ là một bức tranh mờ ảo và không vẹn toàn. Tất cả xảy ra quá nhanh, quá đột ngột, quá kỳ lạ, và quá mức đau đớn.

Tất cả những gì cậu nhớ được trước khi mất đi ý thức là một tia sáng đen phủ kín đôi ngươi cậu và Theodore— Salazar, Theodore Nott đã ở đó, hắn ta đã ở sát bên cậu khi ánh sáng đen ôm chầm lấy vạn vật. Draco lập tức nhìn đi xung quanh, cố gắng tìm kiếm một bóng người quen thuộc. Cậu nheo mắt, như thể việc đó sẽ giúp cậu nhìn rõ hơn trong bóng tối. Qua một vài khe hở từ những phiến gạch không lành lặn, chỉ có một vài sợi chỉ bạc của ánh trăng mới xuyên qua được. Đó là nguồn sáng duy nhất của cậu lúc bấy giờ.

Tay cậu lần mò ở khắp mọi nơi. Draco mò mẫm trên sàn gạch vẫn còn độ nóng, từng đầu ngón tay cậu, dù có rách toác và rỉ máu, cậu vẫn cảm nhận được hơi thở nóng bức từ phía dưới. Lòng bàn tay cậu vì từng mảnh sắc nhọn của gạch đá lởm chởm, vì những mảnh kính vỡ nát ở khắp mọi nơi, có thể chúng đã từng là những lọ độc dược, cũng có thể chúng là cửa kính của từng kệ thuốc của bà Pomfrey, mà đổ máu. Lạ thay, cậu không cảm thấy đau đớn. Hoặc là hoảng loạn đã ăn mòn dây thần kinh cảm xúc của cậu mất rồi.

Đến khi ngón tay cậu chạm tới được một thanh gỗ, đầu ngón tay cậu nhận thấy được từng vòng xoắn gỗ quen thuộc, Draco ngay lập tức biết được bản thân vừa chạm vào đũa phép mận gai của Theodore Nott.

"Lumos." Cậu vì sợ hãi mà đọc nhanh một câu thần chú phát sáng; giọng Draco run rẩy và khàn đặc, chú ngữ cậu vừa đọc thành lời gần như chỉ là một lời thì thầm không rõ nghĩa.

Trong một khắc, Draco vô cùng biết ơn vì đầu chiếc đũa mận gai hơi sáng lên, ánh sáng bạc mờ nhạt và không ngừng chớp nháy. Cậu nhận ra được sự bài xích từ chiếc đũa phép của Theodore, nhưng ít nhất thì nó vẫn cho phép cậu thi triển một câu chú đơn giản. Có vẻ như chiếc đũa này cũng muốn Draco nhanh chóng tìm ra chủ nhân của nó. Ánh sáng nhập nhòe, lúc sáng lúc không, nhưng đây là điều duy nhất cậu có thể bám víu được vào thời khắc bấy giờ. Ấy vậy mà, khi tia sáng từ đầu đũa mận gai chạm đến mọi thứ xung quanh cậu, Draco Malfoy ước gì bản thân chưa từng dùng chú ngữ phát sáng.

Bủa vây lấy xung quanh cậu là từng phiến gạch lớn nhỏ, chồng chất lên nhau. Sàn nhà nứt toác, từng vết nứt hằn sâu đến mức cậu tưởng rằng chúng là những rãnh núi sâu hoắm. Gạch đá không ngừng xô đẩy nhau, chẳng ai chịu nhường lấy ai. Draco không thể đứng thẳng lưng, cậu chỉ có thể khom người lần mò đi xung quanh. Nơi trước mắt chất đống những tủ độc dược bằng gỗ quen thuộc của bệnh thất, chúng nát bấy dưới đất cát, từng thanh gỗ vỡ nát, những góc cạnh sắc nhọn chĩa ra tứ phía hệt như một khu rừng đầy gai nhọn. Bao nhiêu khúc gỗ nát bấy vùi mình dưới bao nhiêu là đất cát, không khác gì những bộ xương khô cằn, gãy nát, lại chẳng được chôn cất toàn vẹn. Dưới ánh sáng chớp nháy, Draco bắt thấy được những dòng suối đen kin kít đổ xuống từng phiến đá gập ghềnh. Cái sền sệt và dòng chảy chậm rì của chúng đánh thẳng vào đại não cậu.

Đây là máu.

Tong tỏng từng giọt nước đen kin kít nhỏ xuống sàn đất, tạo thành những hồ nước lênh láng xung quanh Draco. Cậu ngừng di chuyển, hô hấp trở nên trì trệ hẳn đi. Chiếc đũa phép mận gai bị cậu siết chặt, tia sáng từ đầu đũa cũng vội vã thấy được từng hồ nước nhỏ đang bao vây lấy Draco, nó giống như sợ hãi, ánh sáng càng trở nên yếu ớt.

Draco Malfoy khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt nữa. Cái bỏng rát hòa chung với vị gỉ sét ở cuống họng khiến cậu thanh tỉnh phần nào. Rồi, cậu nhận ra: mùi cháy sém đó không chỉ là mùi vải cháy. Không khí trở nên ngột ngạt. Cậu dường như không thể hít vào được nữa, bằng không cậu sẽ hoàn toàn phát điên mất. Nhịp tim cậu văng vẳng kêu từng tiếng, ánh sáng dần tắt ngúm, để lại một Slytherin dính đầy bụi bẩn và không biết bao nhiêu là điều gì khác vương trên đôi vai xương xẩu trong bóng tối. Đây là mùi da thịt bị lửa ăn mòn, mùi của từng sợi tóc khô quắt queo, mùi của nội tạng bị đè nghiến dưới gạch đá. Mùi máu tanh ở xung quanh siết chặt lấy cậu, như từng sợi xích vô hình, cuồng loạn nhấn chìm cậu trong biển máu và xác chết.

Đầu đũa cố gắng chống đỡ lại bóng tối hiu quạnh, tia sáng bạc mềm mỏng lại xuất hiện. Draco Malfoy, với đôi mắt xám ngoét ngập nước, nhìn thấy một vài ngón tay bị chôn trong gạch đá, phần móng tay biến thành màu đen kin kít vì đất cát. Đứa trẻ đáng thương muốn thu mình lại, nhưng nỗi sợ lại khiến từng thớ cơ trong cậu căng cứng.

Hình như, Draco thở ra một hơi run lẩy bẩy, hình như cậu nhìn thấy được một vài bàn tay đen đuốc ló ra từ những khe hở của những phiến gạch chồng chéo lên nhau.

Draco Malfoy cậu đang bị chôn vùi ở một nghĩa trang bộn bề người chết, kẻ thoi thóp, và gạch đá. Thủy triều trào dâng trong đôi mắt cậu, mi mắt không chống đỡ nổi nên từng giọt ấm nóng lại trượt dài xuống hai bên má. Draco cố gắng không để ý đến tiếng rên rỉ hay là từng hơi thở mỗi lúc một yếu dần ở khắp mọi nơi.

Tiếng ho khan phát ra từ đằng sau, làm cậu giật nảy mình. Draco lập tức xoay người, cẩn thận để bản thân không ngã xuống vũng máu đang tràn ra từ hai bên, cũng rất cố gắng không nhìn xem còn bao nhiêu điều khủng khiếp nào đang kẹt lại giữa cát và gạch.

Trong lúc cậu loay hoay để bò lại gần hơn với thanh âm kia, tay cậu lại chạm phải một thanh gỗ khác. Lần này, khi nguồn ma thuật quen thuộc tinh tế chạm lên từng đầu ngón tay, Draco bật ra một tiếng nức nở nhỏ. Đũa phép của cậu. Cậu đã tìm thấy chiếc đũa táo gai giữa hàng loạt những nấm mồ lúc nhúc. Đến khi cậu run rẩy chộp lấy chiếc đũa nằm lăn lóc trên mặt đất (cậu đã sợ hãi đó chỉ là một trò đùa ác ý của ảo giác), Draco mới nhận ra được hai bàn tay cậu đều bị thương nặng, lớp da rách toác đến dọa người, đất cát xen lẫn vào với máu thịt, một vài khớp xương trắng nhách lộ ra bên ngoài. Đến mãi về sau này, cậu vẫn chẳng hiểu được tại sao bản thân lại không hề cảm nhận được đau đớn. Có lẽ là nỗi sợ hãi trong cậu quá lớn, một vị Lương Y ngắn gọn giải thích như vậy, khiến toàn bộ những dây thần kinh khác trong cậu đều tê liệt hết cả.

Draco không nắm rõ được bản thân đã bò theo hướng nào, cậu chỉ lần mò theo đống gạch đá chất chồng, mù mờ tiến về âm thanh kia.

Giữa những cái chập chờn chẳng đáng tin cậy chút nào từ chiếc đũa mận gai trong tay và bộ bề đất đá, phiến đá đã phủ phủ kín hoa văn giờ lại nát bấy dưới sàn, kệ tủ không còn nhìn ra hình thù chôn vùi dưới năm bảy tấc đất, chiếc khung sắt co quắp của giường bệnh kẹt lại ở những ngóc ngách Draco chẳng dám đánh mắt tới, mền gối đen đuốc và nát bươm giăng ở trên đỉnh đầu, cậu suýt chút nữa thì khóc thành tiếng khi cậu nhìn thấy Theodore Nott đang chật vật thở, nửa ngồi nửa nằm ở một chồng đất cát khác.

Theodore. Theodore. Theodore.

Không một thanh âm nào thoát ra khỏi cổ họng rách nát, đầy máu của cậu. May mắn thay, đối phương đã phát giác ra sự có mặt của cậu. Bên thái dương của hắn ngự trị một vết thương rất nặng, có vẻ là rất sâu, máu túa ra, dính lấy một nửa khuôn mặt góc cạnh quen thuộc. Máu trên mặt hắn nhiều đến độ hàng mi dính sít vào với nhau và mí mắt trĩu nặng không thể mở nổi. Cậu chỉ nhìn thấy sự ngạc nhiên và mừng rỡ ở mỗi con mắt bên phải của hắn.

"Draco.." Hắn gọi cậu, giọng hắn khàn đặc và mang theo quá nhiều đau đớn.

"Theo.." Chất giọng cậu không những không khá hơn hắn, mà còn tệ hơn rất nhiều. Cậu nhíu mày, liên tưởng tới chiếc máy hát loa kèn cũ kỹ ở phòng khách rền rĩ ngân mấy nốt cuối của bản Voilà mặc cho nó bị một Bellatrix Lestrange giận giữ đánh cho hỏng cả từ trong ra ngoài khi ả nổi giận vì cái bảo bọc của mẹ Narcissa dành cho cậu.

"Vụ nổ này—" Theodore cất lời và nhanh chóng bị cậu cắt ngang bằng một loạt hành động sau đó.

Draco nhét vào tay hắn chiếc đũa gỗ mận gai, rồi lại gọi một Bùa Phát Sáng khác bằng đũa phép táo gai của cậu. Đầu đũa di chuyển đến quá gần thái dương bên trái, làm thằng trai người Ý cũng có chút khó chịu, hắn theo bản năng tránh đi lại bị bàn tay buốt lạnh của cậu ở bên vai giữ chặt lấy.

"Không sâu lắm, Theo." Cậu lên tiếng trong khi đôi mắt mãi không rời khỏi vết thương túa máu ở thái dương.

Mặc dù cậu không biết rằng với chút sức lực còn sót lại trong cơ thể lúc này đây thì cậu còn có thể chống đỡ được bao lâu, Draco vẫn quyết tâm ném ra một vài chiếc bùa trị thương cho Theodore.

"Draco—"

Cậu lại cắt lời hắn, "Sẽ không chảy máu nữa, nhưng tao không khéo tay, sợ sẽ để lại sẹo. Một lát nữa đi gặp Severus, ông ấy sẽ xem vết thương giúp mày, Theo."

"Draco, nghe này." Theodore nói nhanh bằng cái giọng khàn đặc, hai tay hắn đưa lên và siết chặt lấy đôi vai cậu.

Draco không nhìn hắn. Cậu nghiêng đầu sang một bên. Bất luận là vấn đề gì hắn muốn đề cập đến, cậu chỉ muốn trốn tránh. Không phải bọn họ đã kẹt trong một đống gạch đá, vô vàn những thứ vỡ nát khác, bao nhiêu xác chết ở xong quanh rồi sao? Không phải mọi thứ đã đủ tồi tệ rồi sao?

"Caro mio."

"Theo, làm ơn đi."

"Nghe tao."

"Điều gì sẽ giết chết chúng ta trước, Theo? Thiếu dưỡng khí? Thiếu nước? Đống đổ nát trên đỉnh đầu sẽ đè nghiến hai đứa chúng mình? Vết thương của mày nhiễm trùng? Theodore. Làm ơn đi."

Ánh sáng nơi đũa phép cậu tắt ngúm. Bóng tối lại đổ xuống hai người bọn họ.

Lúc này, Theodore Nott chậm rãi lên tiếng, đôi tay vẫn không buông bả vai nhức nhối của cậu ra, giọng của hắn rất nhỏ, "Tất cả. Tất cả là lỗi của tao."

Theodore, hắn phát điên thật rồi, Draco nghĩ vậy.

Bằng chất giọng trầm khàn quen thuộc và cái kiểu nói chuyện không rõ âm, chữ này dính với chữ kia, hắn dẫn cậu trở về đoạn ký ức khi hắn trở về phủ Nott. Dưới một mái vòm có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, hắn kể cho cậu nghe về hàng loạt lời càm ràm từ Tiberius Nott về phiếu điểm học kỳ này vào bữa bữa tối ngày thứ Sáu và cả về tiến độ quá chậm của hắn cho kế hoạch mà đám Tử Thần Thực Tử vạch ra; về buổi đi săn lúc rạng sáng vào thứ Bảy; về cơn nóng giận của Tiberius khi ông ta chìm trong men rượu; về buổi họp chẳng đi tới đâu vào chiều Chủ Nhật với Tử Thần Thực Tử; về cái chân bị đè dưới tủ rượu đế lửa đắt tiền ở phòng khách (con gia tinh Nimble đã giúp hắn chữa trị trước khi hắn quay trở về Hogwarts); về một Slytherin hắn không rõ mặt ở chân cầu thang phía Tây; về Lời Nguyền Độc Đoán; và về những chế tạo của Theodore Nott.

"Đây không phải là lỗi của mày." Draco lên tiếng gần như ngay lập tức khi đối phương dứt lời.

"Đây." Hắn nói, "Đây là phát minh của tao."

"Mày đã cố tìm chúng." Cậu đáp lại, nhớ đến dáng vẻ bất lực, khốn đốn, cùng với cấp bách ở hắn khi cậu tìm thấy hắn ở chân cầu thang của bệnh thất.

"Tao là người tạo ra những quả bom kích nổ đó, Draco." Hắn thở dài, nói, "Điều đó không khó. Một vài Hạt Lửa Bị Nguyền Rủa, tinh chất Murtlap, gan rồng— chúng không khó tìm, ở Borgin và Burkes hết đấy, một vài thứ khác nữa— không quan trọng— Draco, tao là người tạo ra vụ nổ này."

Draco muốn thoát khỏi gọng kìm của thằng trai Slytherin, cậu muốn đưa tay đẩy hắn ra, nhưng cậu lại chẳng còn sót lại bao nhiêu sức lực để làm điều đó. Điều duy nhất cậu muốn ngay lúc này là Theodore Nott ngậm mồm lại và đừng cố gắng nhồi nhét tư tưởng 'mọi thứ là lỗi của tao' xuống cổ họng cậu, nhất là khi hắn cũng chỉ là một quân cờ ngã lăn lóc trên một bàn cờ đẫm máu và chồng chất xác thịt. Trong bóng tối đầy mùi cháy sém của cả thảy mọi thứ, pha lẫn với rất nhiều mùi độc dược khác nhau, Draco không muốn những giờ phút cuối cùng, có khả năng là những giờ phút cuối cùng, thứ hai người bọn họ phải đối diện là lời tự thú, hay những điều tương tự như vậy, từ người còn lại.

"Chân của mày," Draco nói, hoàn toàn bỏ qua vài lời không thể nào nuốt trôi kia, "ổn cả rồi chứ?"

Theodore Nott, sau một hồi lâu im lặng, có vẻ như cũng đã bắt kịp suy nghĩ trong đầu Draco dưới một mái vòm đang trên đà sụp đổ, hắn buông tay khỏi vai của cậu, lên tiếng một cách rời rạc, "Ổn— không quá tệ— ít nhất thì Nimble đã lấy ra được hết những mảnh kính vụn, hoặc ít nhất là gần hết."

Rồi, Draco bắt đầu huýt sáo; đoạn, cậu dừng lại một chút, cậu không nghĩ là bản thân có thể nhìn thấy Theodore trong bóng đêm, cậu nhìn về phía trước, vào bóng tối, biết rằng hắn vẫn ngồi đối diện cậu, và nói, "Nhớ giai điệu này không?"

"Nhớ." Giọng Theodore vang lên trong một mảnh tịch mịch. "Mày vẫn không tìm ra tên của nó."

Khi Draco lắc đầu như một lời đáp trả, cậu nhận ra đối phương cũng giống như cậu, sẽ chẳng nhìn thấy được, nên cậu đành phải lên tiếng, "Vẫn không."

Theodore cũng bắt đầu huýt sáo, giai điệu nối tiếp với phần cậu vừa ngân lên. Chập chững, hai người bọn họ cuối cùng cũng bắt được nhịp của đối phương.

Giữa bóng tối và vô vàn thứ khác mà hai thiếu niên quyết định lờ tịt đi, thầm huyễn hoặc rằng đây không phải là kết thúc, Draco Malfoy và Theodore Nott cùng nhau huýt sáo. Âm hưởng có chút không liền mạch vằn vện với cái rền rĩ khe khẽ của các phiến gạch ở trên đỉnh đầu. Có lẽ chân của Theodore vẫn còn nhói đau nhiều lắm; có lẽ vết bầm trên người Draco sẽ chẳng có dịp tan đi hết cả.

*

Blaise Zabini lặng người nhìn đống đổ nát đã từng là bệnh thất ở trước mắt. Y biết rõ mọi thứ xung quanh đang vô cùng hỗn loạn: học sinh gào thét, các giáo sư Hogwarts lớn tiếng ngăn cản một vài người lao tới và bắt đầu đào bới (y cho rằng đây là một nỗ lực vô ích không hơn không kém), mọi người khóc than, gió trời gầm rít, ấy vậy mà thế giới quan của Blaise vô cùng tĩnh lặng, giống như y tồn tại ở một thế giới hoàn toàn khác với đám người kia.

Khi đám Slytherin đến được làng Hogsmeade, nhóm đàn anh Adrian Pucey đã đi thẳng tới Quán Đầu Heo, trực tiếp 'ném' mấy đứa con gái của Slytherin cho Blaise và mấy đứa khác chăm nom lẫn nhau. Thật ra, hôm nay vì y không có tâm trạng uống cho lắm nên mới nhấc chân đi theo Pansy Parkinson và bạn bè của nàng dạo quanh các cửa tiệm trang sức lớn nhỏ khác nhau. Y vốn dĩ cũng chỉ muốn giết thời gian một chút, đợi đến khi Draco và Theodore đến thì bọn họ sẽ tìm chỗ nào ngồi hút thuốc thôi, chứ y cũng không có hứng nghe các nàng Slytherin thì thầm về những chuyện trên hành lang ở Hogwarts, chuyện mấy đứa Ravenclaw khóa dưới chết mê chết mệt Adrian Pucey không phải là chuyện y cần phải biết.

Cứ tầm vài phút, y sẽ bắt được chính bản thân cứ nhìn xuống chiếc đồng hồ ở cổ tay. Blaise tự hỏi hôm nay vì lý do gì mà cả Theodore Nott và Draco Malfoy đều trễ nải giờ giấc đến vậy. Giáng sinh này, y nghĩ, tốt hơn hết là y nên ném cả hai đứa chúng nó đến phủ Zabini ở Ý, mẹ y đương nhiên sẽ không phiền, cha dượng thứ không biết bao nhiêu của y chắc chắn sẽ không muốn làm phật ý của y, nhất là khi bọn họ muốn lấy lòng của gia chủ tộc Zabini.

Mạch suy nghĩ của Blaise bị cắt đứt nhanh chóng khi Daphne Greengrass quay sang hỏi nhỏ với Pansy Parkinson.

"Theodore ổn chứ? Sáng nay thấy nó đi cà nhắc ở phòng sinh hoạt chung, hỏi thì nó chẳng nói gì."

Chuyện Theodore què quặt sau khi thăm viếng phủ Nott đã bị Blaise và Draco phát giác ngay khi hắn trở về phòng ký túc chung. Y không thuộc dạng nhiều lời, Theodore mở miệng kể thì y nghe, cho nên y không biết được chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng theo một nghĩa nào đó y cũng đã biết được chính xác chuyện gì đã xảy ra. Đối với Tam Giác Quỷ bọn họ, chỉ khi đối phương mở cửa, bọn họ mới tiến vào. Sự im lặng ở Theodore Nott chính là một lời đề nghị cho khoảng không riêng, cho đến khi hắn dọn dẹp xong mọi thứ cho ngay ngắn. Không phải là Blaise Zabini và Draco Malfoy không lo lắng, chỉ là cách biểu đạt nỗi niềm trong thâm tâm bọn họ có chút khác biệt so với người ngoài mà thôi. Trước khi rời đi để nhận thư cú từ mẹ, Blaise đã để lại độc dược giảm đau ở đầu giường của Theodore; tương tự, Draco đã chẳng đánh thức Theodore vào rạng sáng hôm nay cho bữa ăn đầu ngày ở Đại Sảnh Đường, cậu ta đã qua loa ăn cho xong rồi đem một phần khoai tây nghiền và vài sợi thịt xông khói về ký túc cho hắn. Chỉ như vậy thôi.

Nghe vậy, Pansy nhún vai, đáp, "Không biết, năm nay Theo xuống bệnh thất hơi nhiều, có hỏi thì nó chỉ trả lời qua loa cho xong thôi."

Pansy, với mái tóc đen dài, đổ xuống tấm lưng nhỏ, quay về phía sau, dùng đôi mắt đen tuyền nhìn y, nàng mở miệng, "Theo không sao chứ?"

Trước khi Blaise Zabini định đáp lại rằng mong là như thế, một tiếng nổ gầm lên từ phía lâu đài Hogwarts. Y, gần như là ngay lập tức, đã nâng mắt chỉ để nhìn thấy một đụn khói xám đen đang mon men chạm đến từng áng mây đơn côi ở giữa một mảnh trời trong vắt. Trống ngực y đập mạnh một tiếng như thể trái tim vừa rơi xuống một vực thẳm không đáy, tiếng nổ thứ hai vang dội từ lâu đài Hogwarts.

Salazar. Y có thể nghe được. Y có thể nghe được tiếng thét gào của học sinh Hogwarts vọng lại từ đằng xa.

Trước khi tiếng nổ thứ ba vang lên (tiếng nổ thứ hai đã vang lên khi y chạy hơn nửa đường từ làng Hogsmeade về Hogwarts), Blaise Zabini đã bỏ xa đám Slytherin, một mạch chạy vào cổng trường. Dù y không có bất kỳ chứng cứ cụ thể nào rằng Theodore Nott vẫn còn ở bệnh thất hay là việc thằng trai họ Nott có liên quan tới vụ nổ kia, Blaise không thể không rơi vào hoảng loạn. Từ việc Theodore buộc phải trở về nhà sau tiết học cuối cùng của thứ Sáu đến việc hắn khập khiễng trở về trường học vào sáng thứ Hai tuần này, Blaise chẳng cần bất cứ bằng chứng nào khác để gắn tất cả những mảnh vỡ lại với nhau, tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Cho nên, bây giờ, y đứng trước hàng loạt những phiến đá lớn nhỏ chồng chất lên nhau, từng bước một bước vào vũng lầy của sợ hãi.

"Hình như Theo lên bệnh xá có chút việc."

"[...], tao về ký túc lấy khăn quàng rồi tiện thể kiếm Theo luôn."

Từng mảnh vỡ của bức tường gạch cùng với bao nhiêu mảnh gương vỡ tan rơi xuống từ ngọn đồi núi vô cùng dốc được tạo thành từ đất cát. Chúng chạm đến mũi giày của y. Một vị giáo sư y không quá mức quan tâm tới đột nhiên xuất hiện trước mặt y, nói với ý rằng y nên lùi lại. Đôi giày của giáo sư Slughorn đã vô tình giẫm nát mảnh kính ở dưới đất, khiến nó nát ra thành hàng vạn mảnh nhỏ hơn. Horace Slughorn liên tục nói gì đó với y, về khả năng của những trận nổ khác, nên y nên đến một nơi an toàn hơn, về việc Thần Sáng sẽ đến sớm thôi, về bao nhiêu điều không hề liên quan gì tới Theodore Nott hay Draco Malfoy. Hình như giáo sư cũng không chỉ nói riêng với y, ông ta nói với rất nhiều đám học sinh đang vây quanh mỡ hỗn độn ở ngay trước mắt.

Blaise chỉ thật sự tỉnh táo lại khi cái giọng quýnh quáng quen thuộc của thằng trai tóc đỏ cùng năm nhà Gryffindor gào lên.

"Chúng ta có thể dùng Bùa Lơ Lửng cho đống gạch đá này để cứu những người kẹt lại ở bên trong!" Ron Weasley nói lớn, như ra lệnh, ở phía bên tay phải y.

Qua khóe mắt, Blaise thấy được Weasley nâng đũa phép trong tay, và một vài đứa Gryffindor ngu xuẩn khác khi không lại đi nghe lời của cậu ta. Không kiêng nể, y đẩy Horace Slughorn qua một bên, không quan tâm giáo sư đã ngã xuống đất hay chỉ loạng choạng một chút rồi thôi, và y lập tức tóm lấy vạt áo chùng đỏ choét, quá mức chướng mắt, của Ron Weasley, rồi vật cậu ta xuống sàn đất.

Blaise đấm vào má phải của Ron, khiến thằng trai Gryffindor ho ra một ngụm máu đỏ lòm, y gằn giọng, "Nếu não bộ của mày thật sự cho rằng đây là một ý tưởng tuyệt con-mẹ-nó vời, Weasley, tao sẽ thật sự giết mày mất."

Đoạn, y ngẩng đầu, dùng đôi mắt không có chút nhiệt độ, quét qua toàn thể những đứa sư tử ngu xuẩn khác ở trước mắt. Blaise đã phải rất đè nén để không phun ra lời nào khủng khiếp hơn được, y rít lên qua từng kẽ răng, "Tao sẽ giết tất cả bọn mày. Tao nghiêm túc đấy."

"Zabini!" Thằng Gryffindor nằm dưới thân y cao giọng.

Đương nhiên, Blaise không phải là một đứa sẽ dừng lại chỉ với một cú đấm, y ném xuống cú đấm thứ hai và Ron Weasley lại hộc ra một ngụm máu nữa. Hermione Granger, đứa con gái tóc bù xù ở ngay khóe mắt y, gào lên và ra lệnh cho y dừng lại đi.

Một đám ngu xuẩn phiền toái. Không biết từ lúc nào, y đã rút đũa phép từ trong túi áo chùng. Thời điểm này, y không quan tâm đối phương là con trai hay con gái, y ném xuống sàn đất một Bùa Sấm, mang tính đe dọa nhiều hơn là sát thương. Blaise thấy Hermione lùi lại mấy bước, cô ném cho y một cái lườm nguýt mà y chỉ đáp lại bằng đôi ngươi lạnh căm. Người duy nhất khiến y ngạc nhiên chính là vị Cứu Thế Chủ lẫy lừng, anh ta chỉ tiến tới đứng chắn trước Quý Cô Biết Tuốt, giống như sợ rằng y sẽ thật sự xuống tay. Nhưng anh ta không chĩa đũa phép về hướng y. Harry Potter vậy mà chỉ dùng ánh mắt hiểu biết (hình như có chút áy náy, y âm thầm đánh giá) đáp trả lại nọc độc của một Slytherin, dáng vẻ không có chút gì là muốn lên tiếng bênh vực người nhà.

"Dùng Bùa Lơ Lửng." Blaise lặp lại sáng kiến tuyệt vời kia, "Thật luôn, Weasley. Não mày chỉ đến thế thôi, phải không?"

Có vẻ như Ron Weasley của Gryffindor đã bị y đánh đến ngu người, không có sức đáp lại nữa, y mới nói tiếp, với Ron và cả mấy đứa đang nghệt mặt ra nhìn hai người bọn họ, "Cứ cho rằng có người sống sót ở trong đống gạch đá này, chúng mày đủ tự tin để nhấc hết đống gạch đó mà không khiến toàn bộ những thứ khác đổ xuống đầu bọn họ?"

Sự im lặng khốn đốn từ đám người tay nhanh hơn não kia đủ để khiến một Slytherin bật cười. Đây không phải là một tiếng cười trào phúng, không phải thế, Blaise có thể cam đoan. Đây là tiếng cười khô khốc dành riêng cho một vở bi kịch quá sức ngu xuẩn. Blaise Zabini vậy mà phải trở thành đứa duy nhất biết dùng đầu óc để cản đám Gryffindor muốn cứu người nhưng lại quá ngờ nghệch, quá thiếu sót.

"Trong bệnh thất có những gì?" Blaise hỏi, giọng y trở nên chát chúa, "Quá nhiều thứ. Không đếm xuể. Kệ sách. Tủ hồ sơ. Tủ độc dược. Giường. Thiết bị y tế. Hàng trăm, hàng nghìn những phiến gạch khác nhau. Chúng mày dám chắc là một phiến đá di chuyển thì tất cả sẽ không đổ sập xuống ngay lập tức không? Cái đám người mà chúng mà cho là còn sống, liệu có thật sự chống đỡ nổi với một đợt chấn động nữa không?"

"Chúng mày muốn cứu người." Y chỉ ra, "Nhưng chúng mày gánh nổi hậu quả khi chúng mày đập vỡ khả năng sống sót của những người kẹt trong đống đất cát này hay không?"

Đây không chỉ là một mô hình đổ vỡ đồ sộ, mà bệnh thất lúc bấy giờ không khác gì một cạm bẫy cực kỳ nhạy cảm. Một nước đi sai lầm từ bên ngoài, mọi sự sống sót thoi thóp ở bên trong sẽ bị vùi nát không thương tiếc.

Blaise Zabini vốn dĩ không phải là một Slytherin sẽ can thiệp vào chuyện của người khác. Nếu không phải vì Theodore Nott và Draco Malfoy, y sẽ chỉ đứng từ phía xa, mặc cho đám Gryffindor này sẽ gây họa nhiều hơn là góp công sức vào việc cứu người. Sự ngu xuẩn của kẻ khác chưa bao giờ liên can đến y. Nhưng nếu sự ngu ngốc ấy có thể giết chết Theodore hay Draco, hay cả hai, y sẽ không ngần ngại bước mào mớ hỗn loạn này.

Đúng lúc ấy, giọng nói của chủ nhiệm nhà Slytherin vang lên phía sau lưng Blaise Zabini, "Trò Zabini, được rồi. Không được hành hung bạn học."

Blaise quay đầu, lập tức chạm đến được đôi mắt lạnh lẽo của giáo sư Snape, y lập tức hiểu ý mà đứng lên, rời khỏi một thằng Gryffindor bị y xuống tay vô cùng tàn nhẫn.

"Xin lỗi, giáo sư. Em hoảng quá." Y bài bản nói, trong lòng không hề có chút hối lỗi nào. Về sau này, khi mối quan hệ của tóc đỏ Weasley và y không còn cứu vãn được nữa, y cũng chưa từng cho rằng bản thân là bên phạm sai lầm. Liệu hành động của y có nên bị gắn mác 'hành hung' nếu như đối phương là một thằng vừa thiếu kiến thức, lại vừa muốn ngông nghênh hay không? (Blaise không thật sự cho rằng Ron Weasley là một thằng ngu, ít nhiều thì y vẫn là một người khách quan toàn diện, y chỉ đơn giản cho rằng thằng tóc đỏ không có khả năng phản ứng nhanh nhạy ở trong trường hợp khẩn cấp mà thôi.)

"Điều tôi muốn nói trò Zabini đã truyền đạt xong rồi." Severus Snape đưa tay nhấn thái dương đau nhức, cứng rắn nói, "Dù cách truyền đạt của trò Zabini không hợp nội quy của Hogwarts, trừ nhà Slytherin hai mươi điểm, nhưng tôi đề nghị các học sinh khác không có bất cứ hành động thừa thãi nào. Thần Sáng sẽ đến nhanh thôi. Tôi hy vọng các trò sẽ không ngáng chân Thần Sáng khi bọn họ tới."

Blaise Zabini không có cách nào cất bước rời đi. Đôi mắt của y vẫn mãi nhìn đến những ngọn núi tang thương cao ngất ngưởng kia.

Ánh dương của chiều tàn rụt rè đổ xuống một Hogwarts chìm trong hoảng loạn và trầm mặc, phủ lên những tiếng nức nở ở khắp các ngóc ngách, tiếng bước chân vồn vã của rất nhiều Thần Sáng và Lương Y từ St. Mungo. Âm vực dữ tợn của người lớn mắng lũ trẻ con mau tránh đường, không cho đám học sinh Hogwarts lại gần những khu vực nguy hiểm.

Thời điểm tiếng nổ thứ tư trong ngày dội vào những bức tường đá thu mình trong sợ hãi, Blaise Zabini trầm mặc đứng ở Tháp Thiên Văn, y cảm thấy bản thân không còn có thể trụ vững lâu hơn được nữa.

Có vẻ như sự lụi tàn của thế giới phù thủy đang dần bắt đầu rồi, y thầm nghĩ và lặng lẽ phun ra ngoài không trung một luồng khói trắng.

*

Harry Potter, giống như đã làm chuyện này hàng triệu lần trước đây rồi, vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống phần còn lại của bệ cửa sổ bằng đá ở Tháp Thiên Văn, ngồi xuống bên cạnh một Blaise Zabini đã hút tới bao thuốc thứ hai. Xung quanh tên Slytherin này là vô tro thuốc xám đen, vương vãi trên mặt đất và cả trên chỗ hai người họ đang yên vị lúc bấy giờ. Khói trắng trôi nổi lềnh bềnh trong không trung, chẳng giữ được dáng hình ban đầu của chúng, chậm rãi xoay mình và biến mất tăm. Một vài tàn thuốc cháy sém nằm co quắp ở khắp nơi. Cái mùi hăng hắc và đắng nghét len lỏi vào trong không khí, chen vào khoảng trống giữa hai người họ.

Thời gian bình thản lướt qua. Mảnh im lặng vẫn vẹn toàn nơi Tháp Thiên Văn.

Ngạc nhiên thay, Blaise Zabini chẳng đoái hoài gì tới Harry Potter, y vẫn cứ đều đặn đưa điếu thuốc lên môi rồi rít vào, rồi lại phun ra khói trắng.

Ở ngoài cửa sổ, náo loạn vẫn giăng kín một mảnh sân trường. Người lớn: Thần Sáng, Lương Y, và giáo sư, không hề rảnh rỗi mà liên tục làm chuyện người lớn nên làm. Đám học sinh, của đủ các nhà, chỉ biết tròn mắt đứng núp sau từng bức tường và những góc khuất nơi hành lang, lo lắng cắn ngón tay đến bật máu, bồn chồn nhìn đến đống đổ nát đã từng là bệnh thất. Ánh lửa từ các ngọn nến lơ lửng riu riu cháy, đem chút tia sáng đượm buồn đổ xuống mọi thứ, chúng chớp nháy liên tục, không có đủ can đảm mà quan sát cả quá trình đào bới từ đầu tới cuối.

Khi âm thanh của im lặng chạm đến được mái vòm chót vót của Tháp Thiên Văn, thiếu niên Gryffindor rốt cuộc cũng không chịu được nữa mà lên tiếng, "Zabini, mày báo danh chưa?"

Blaise Zabini, dáng vẻ không muốn tiếp chuyện, chỉ ngắn gọn nói, "Không cần."

Đúng là không cần thật, Harry thầm nghĩ và tự mắng sự ngớ ngẩn trong câu hỏi kia. Sau vụ nổ chấn động ấy, bọn họ ai ai cũng phải điểm danh ở Đại Sảnh Đường với chủ nhiệm nhà, để các giáo sư nắm được số lượng học sinh mất tích; Severus Snape, chủ nhiệm Slytherin, vốn đã thấy một Blaise Zabini còn khỏe mạnh.

Người lớn vẫn mãi là người lớn, anh không khỏi nhíu mày khi nhìn thấy cụm từ 'mất tích' được lặp lại bao nhiêu lần trong cuộn giấy da dê lớn khủng khiếp được treo lơ lửng ở sảnh, bọn họ đến cuối cùng vẫn muốn lừa gạt trẻ con bằng phương pháp nói giảm nói tránh. Sự thật đã bị phơi bày ở trước mắt, bệnh thất đã trở thành một đống đất cát, Harry không hiểu tại sao họ vẫn ngoan cố che đậy đi cái thảm khốc ấy.

Học sinh Hogwarts bị chôn vùi dưới đống đổ nát kia là sự thật; xác người được kéo ra khi Thần Sáng cẩn thận di chuyển một vài miếng gạch và nỗ lực không ảnh hưởng tới toàn bộ kiến trúc cạm bẫy ấy cũng là sự thật nốt. Chẳng có học sinh nào 'mất tích' cả. Tất cả bọn họ, những đứa không báo danh ở Đại Sảnh Đường, đều đang thoi thóp và bị chôn vùi dưới đó cả.

Thận trọng, anh hỏi, "Mày— mày có tìm thấy Malfoy và Nott chưa?"

"Đừng hỏi những thứ mày không có gan nghe câu trả lời, Potter." Y lạnh nhạt nói.

"Neville Longbottom." Khi anh đột nhiên nhớ ra cậu trai này, anh lập tức thêm vào, "Có vẻ Neville cũng kẹt ở đó. Tên của cậu ấy không được đánh dấu ở trong danh sách."

"Xin chia buồn, Potter." Blaise thở ra một hơi đầy khói trắng rồi đáp. Y đưa tay vuốt mái tóc đen tuyền, những sợi tóc xoăn đã được bện một cách tỉ mỉ thành từng đường hoa văn chỉn chu, trông có vẻ gượng gạo với cuộc đối thoại này.

"Cậu ấy có thể vẫn còn sống." Anh bất giác sửa lại, cẩn thận không để gió đêm cuốn đi ngọn lửa của hy vọng vẫn gượng mình cháy lửa trong lòng.

Blaise cũng không đáp lại, một lần nữa bước vào vào trong khoảng không tĩnh lặng.

"Cảm ơn." Harry Potter nói.

Qua khói thuốc trắng ngà quấn lấy nhau trong không trung, thiếu niên Slytherin chỉ ném về bên cạnh một cái nhìn khó hiểu.

"Vì đã ngăn Ron." Gryffindor giải thích.

"Tao sẽ không xin lỗi vì tao xuống tay với nó, Potter." Blaise thở hắt và chán ghét cất lời.

"Tao không có ý đó." Anh lắc đầu, giải thích hàm ý của bản thân. Mặc dù Blaise Zabini sai rành rành ra trong chuyện đánh người khác, Harry Potter cũng không muốn phải vướng vào một cuộc gây gổ khác, không phải lúc này. "Tao—" Anh ngập ngừng, không biết phải bắt đầu như thế nào.

Tiếng đánh lửa vang lên, báo hiệu cho việc Blaise đã hút xong điếu cũ, và y sẽ rút ra một điếu thuốc nữa. Cái lặng im ngồi giữa hai người, loáng thoáng tiếng đánh lửa lảnh lót, và tiếng thở đều đặn từ người còn lại, tất cả như một lời khích lệ cho Cứu Thế Chủ cứ từ tốn mà sắp xếp lại câu chữ ở trong tâm trí. Lúc này, anh không biết liệu thằng trai họ Zabini đây thật sự không quan tâm gì đến sự hiện diện của anh ở Tháp Thiên Văn, hay người nọ có quá nhiều kiên nhẫn cho một Gryffindor ấp úng và không mạch lạc trong giao tiếp.

Harry Potter giương mắt nhìn lên trần nhà cao ngất ở đỉnh đầu, nơi một bầu trời chi chít những vì tinh tú được mô phỏng bằng phép thuật cường đại, trông như anh đang thật sự ngồi dưới một đại dương rực sáng và thênh thang.

"Tao nghĩ là tao cảm thấy tội lỗi."

"Vì tao không thể cứu được mọi người."

"Tao chỉ có thể nhìn Thần Sáng và Lương Y và các giáo sư lớn tiếng với nhau về chuyện di chuyển một vài phiến đá. Giống như một chiếc bàn chỉ dành riêng cho người lớn, trẻ nít thì ngồi ở chỗ khác, chỗ này chẳng hạn."

"Mỗi một giây trôi qua, có thể sự sống sẽ chẳng tồn tại nữa, nhưng bọn họ vẫn cãi nhau. Các giáo sư muốn cứu tất cả, Thần Sáng cho rằng bọn họ nên ưu tiên những người thật sự sống sót và di dời một vài lớp tường đá nằm đè lên nhau, còn Lương Y lại lo lắng hơn về khả năng của những quả bom khác ở Hogwarts và số người có thể bị ảnh hưởng bởi khả năng ấy."

"Bọn họ vẫn cãi nhau. Và— và tiếng lở đất— tao nghe được. Tao không chịu nổi nữa nên mới bỏ đi."

Rốt cuộc, Blaise Zabini cũng không để cho anh phải một mình đối thoại nữa, y nói bằng giọng chán ghét, "Nghe này, Potter. Tao không quan tâm đến mày nhiều như những người khác, mày hẳn cũng biết. Thông cảm. Nhưng nếu mày muốn cảm thấy khá hơn, tao cho rằng mày không cần phải cảm thấy tội lỗi. Không phải mày vừa nói chúng ta đang ngồi ở bàn con nít à."

Nhưng rất nhiều người đã nói với anh rằng tương lai của thế giới phù thủy phụ thuộc hết vào anh, vào Cứu Thế Chủ, vào Harry Potter. Anh trộm nghĩ.

"Mày biết Draco sẽ nói gì không?" Blaise liếc anh, hỏi.

Harry đáp lại bằng một cái nghiêng đầu và sự trầm mặc rõ nét trong đôi ngươi xanh thẳm của đá ngọc lục bảo.

"Draco đã nói," y lên tiếng sau khi rít một hơi thuốc nữa, "không một ai nên chịu trách nhiệm cho sự phán đoán kém cỏi của người khác."

Không một ai, có lẽ là bao gồm cả Harry Potter nữa chăng, nên chịu trách nhiệm cho sự phán đoán kém cỏi của người khác. Chàng Gryffindor lặp lại câu nói kia trong tâm trí hết lần này đến lần khác, như một cuộn cassette hỏng.

Thế giới này đặt những ngày ngập nắng vào trong lòng bàn tay của Harry Potter, nhưng phải rồi, liệu anh có nên chịu trách nhiệm cho quyết định sai lầm và đầy thiếu sót của kẻ khác?

Đột nhiên, chỉ là đột nhiên thôi, Harry Potter muốn nghe được Draco Malfoy nói điều đó với anh.

*

"Theo, dẹp cái lòng tự trọng chó chết của mày sang một bên rồi mặc áo len của tao vào." Draco Malfoy gằn giọng khi thằng trai nọ cứ tránh đi việc cậu giúp hắn mặc vào chiếc áo len xám của bản thân. Nếu không phải vì Theodore đã không ngừng run lập cập vì lạnh, đến độ hắn vô thức mà ngồi sát lại với cậu, hai tay ôm lấy cơ thể run như cầy sấy, cậu sẽ chẳng ép hắn làm gì cho thêm phiền toái. Thật tình, Draco không cần đến một cái chú ngữ phát sáng để biết được thằng trai bên cạnh cậu đang thở ra khói trắng suốt từ lúc nãy rồi (cả hai người bọn họ đều không có đủ ma pháp trong người để khai triển quá nhiều chú ngữ phát sáng hay bùa giữ ấm). Theodore Nott, thằng Slytherin khốn nạn, cứ tránh né đụng chạm của Draco Malfoy khi cậu có ý giúp hắn mặc vào chiếc áo len màu xám.

Với lực tay chẳng thấm vào đâu cả, hắn muốn đẩy cậu ra, ghét bỏ nói, "Mẹ mày. Cút đi. Tao không lạnh!"

"Lúc nào rồi mà còn yếu mà ra gió!" Cậu không kiêng dè mà nạt lại, vẫn cố kéo chiếc áo len xuống đầu đứa kia.

"Không phải mày cũng lạnh chết mẹ đi được hả?" Hắn giằng co, bắt bẻ cái làn da buốt rét của cậu.

"Lạnh!" Draco rít lên, "Nhưng mày trông như sắp bị bỏng lạnh đến nơi rồi. Mặc cái áo chết tiệt này vào, đồ ngu!"

"Tao không thích mùi nước hoa của mày!"

"Nước hoa đéo gì, Nott! Toàn là mùi đất, máu của tao, độc dược và mùi vải cháy thôi!"

"Không—"

"Theodore Nott! Ngưng bướng đi!"

Vật lộn mãi một lúc sau, cậu cũng thành công mặc vào người Theodore, thằng khốn cứng đầu, chiếc áo len kia, với hy vọng nó sẽ giúp thân nhiệt của hắn khá hơn một chút. Bình thường, thể lực của cậu không sánh bằng với thằng trai người Ý, nhưng ai bảo hắn bị thương quá nặng làm gì. Khi cậu chưa kịp thở ra một hơi nhẹ nhõm đầy đắc thắng, đỉnh đầu vang lên tiếng rền rĩ của gạch đá. Hai thiếu niên lập tức ngậm miệng. Trong một khắc, tất cả những gì vang lên bên tai cậu là tiếng thở rất chậm của cả hai.

Cả Theodore và Draco đã đều phải gượng đau mà di chuyển địa điểm một lần khi một tiếng nổ khủng khiếp khác vang lên trước đó không lâu. Hơn nữa, vì không có quá nhiều ánh sáng, hai Slytherin không rõ rằng họ có vừa tiến vào sâu hơn trong lãnh địa của thần chết hay không. Hiện tại, Draco không thể thi triển thêm bùa chú, cậu thậm chí không cảm nhận được nguồn ma thuật ở trong cơ thể bản thân, và cậu không cho rằng Theodore khá hơn cậu là bao. Draco ngước đầu lên, nhìn đến bóng tối đen kin kít. Theo thói quen, cậu nhai má trong, vội vã suy nghĩ về một vài sự lựa chọn ít ỏi bọn họ sở hữu lúc này. Nơi này chắc chắn sẽ sập, cậu ngờ ngợ nhận ra được tiếng rên rỉ của đất cát dai dẳng hơn bình thường.

"Tao nghĩ là tao ném ra được một cái Bùa Phát Sáng nữa." Theodore yếu ớt nói.

"Không có nghĩa lý gì." Cậu mệt mỏi đáp lại, "Tao không biết chúng ta đang ở đâu."

Thế nhưng, Theodore Nott vẫn cố gắng ngồi thẳng thớm dậy. Hắn không những không để tâm lời nói của cậu, hắn còn không màng đến tình trạng có bao nhiêu thê thảm của bản thân. Bằng chất giọng khàn khàn do thiếu nước và không khí trong lành, Theodore gọi, "Lumos."

Ánh sáng từ đầu đũa mận gai nhập nhòe ôm lấy bọn họ. Nó yếu ớt tới nỗi hai người chẳng thể nào nhìn rõ được quá ba mét. Draco nheo mắt, có chút không quen nổi với tia sáng bất thình lình kia vì cậu không biết được bản thân đã mắc kẹt trong tăm tối được bao lâu rồi. Có lẽ là không lâu như những gì tâm trí cậu thét gào, cậu nhận định được rằng khái niệm thời gian đã không cánh mà bay đi mất hút rồi. Còn Theodore nheo mắt vì hắn không thở nổi khi bản thân vừa rút ra chút phép thuật cuối cùng còn tồn đọng.

"Đi thôi." Hắn thì thầm.

Đôi ngươi của Draco khó khăn lắm mới theo kịp di chuyển của đầu đũa phép mận gai trong tay Theodore. Cậu cố gắng không nhìn quá kỹ càng ở xung quanh, sợ hãi một viễn cảnh đầy chết chóc hay một bức họa được điểm xuyết bởi máu và nội tạng hay cả thảy những điều kinh hãi khác, chỉ có thể dán mắt vào những khoảng trống vừa đủ cho hai thiếu niên bò tới. Tới thời điểm này, cả hai thằng trai Slytherin chưa hề có cơ hội đứng thẳng lưng. Thắt lưng của cậu kêu gào thảm thiết, nhưng cậu biết rằng Theodore còn khổ hơn vì hắn cao hơn cậu.

Cuối cùng, bằng ánh sáng liên tục tắt ngúm và chỉ trở lại trong chốc lát, hai người bọn họ mon men theo một con đường chật hẹp với hai bên là bao nhiêu thanh gỗ gãy thành nhiều mảnh, dằm gỗ chỉa ra tứ tung, và một vài tấm bảng gỗ vùi sâu dưới gạch đá. Cậu nhận ra thứ này.

Draco lập tức dừng lại, cậu gọi người trước mặt, "Theo!"

Với lòng bàn tay phủ kín vết cắt nông sâu vì sàn nhà không có dằm gỗ thì cũng đầy những mảnh kính vỡ toang, cậu nhịn đau mà phủi đi một lớp đất ở góc của tấm bảng gỗ không chút gì là lành lặn ở nơi đây.

"Sao đấy?" Hắn quay trở lại, giọng nói ở sát bên cậu.

Như thể hắn hiểu được cậu đã tìm ra một manh mối quan trong, Theodore chĩa đầu đũa mận gai xuống chỗ bàn tay chi chít mảng máu khô đang đào bới thứ gì đó.

Dựa vào chút ánh sáng có thể tắt ngúm bất kỳ lúc nào, Draco đã đọc được một vài điều cơ bản. Đây là tấm bảng gỗ được treo ở ngay cửa ra vào của bệnh thất, chủ yếu là để bà Poppy Pomfrey viết xuống lịch thực tập cho một vài nhóm năm Bảy muốn theo ngành Lương Y và một vài thành phần cần thiết cho những lọ độc dược bà sẽ điều chế vào mỗi chiều thứ Năm.

"Cái này—" Cậu nói, "Chúng ta đang ở gần cửa của bệnh thất, Theo— hoặc ít nhất thì gần đó."

"Đây là một vụ nổ, Draco." Hắn thở dài thườn thượt, "Có thể nó bị văng tới đây không chừng. Hiện tại, chúng ta không thể chắc chắn được điều gì. Ngay cả khi chúng ta có ở gần lối ra vào của bệnh thất, chẳng biết đống gạch đá trên đầu chồng chất đến bao nhiêu lớp."

"Tao biết.." Draco cắn má trong một lần nữa, chậm chạp đáp lời. Cậu nhanh chóng cảm nhận được vị đắng nghét trong khoang miệng từ ban đầu đến giờ đã bị pha loãng bởi cái gỉ sét quen thuộc. Không thể trách được Draco, đây hoàn toàn là thời điểm hợp lý để tự huyễn hoặc về một lối thoát gần ngay trước mắt.

Tiếng gạch đá gầm gừ với nhau một lần nữa phát ra ở trên đỉnh đầu. Đúng lúc ấy, bóng tối đổ ập xuống hai người bọn họ, phép thuật của Theodore Nott đã chính thức chạm đáy. Draco ngước đầu, không biết chính mình đang chờ đợi điều gì.

Thời điểm cậu nhìn thấy được một góc xanh thẳm của bầu trời, của sự sống, Draco Malfoy không biết bản thân đã hoảng sợ nhiều hơn hay mừng rỡ nhiều hơn.

"Protego Maxima!" Draco mặc cho mọi thớ cơ trong cơ thể quặn đau cùng với việc cậu vừa ói ra một ngụm máu lớn mà ném ra một Bùa Khiên Cấp Cao. Thuận tay, cậu kéo Theodore Nott về phía bản thân, mong rằng bọn họ sẽ không bị một phần của bức tường lởm chởm đè nghiến.

Thành thật mà nói, Draco Malfoy chưa bao giờ nghĩ được âm thanh của sự sụp đổ có thể đinh tai nhức óc đến như vậy. Loáng thoáng qua tiếng sạt lở, tiếng gạch đá không thương tình mà đập vào Bùa Khiên Cấp Cao của cậu, cậu nghe được giọng nói của người sống vắt chồng lên nhau. Người sống. Draco siết chặt lấy Theodore ở trước mặt.

"Từ từ đã— Merlin! Có người!"

"Lương Y! Ở đây có người!"

"Tổ Arcane Elite— nghe rõ— điều người qua phía Tây Bắc! Nhắc lại, Arcane Elite, đã tìm được thêm người sống!"

*

Mùi nước hoa nhẹ nhàng chạm đến khứu giác của Draco. Cậu nhận ra mùi vị này, một mùi hương tươi mới, ẩn chút mùi cay nhẹ của Bergamot, hòa lẫn với vị ấm áp từ thảo mộc. Dù có là Draco năm sáu tuổi hay năm mười sáu tuổi, đây vĩnh viễn sẽ là hương vị cậu sẽ luôn tìm kiếm ở bất cứ nơi nào — đây là mùi nước hoa đặc trưng của mẹ Narcissa.

Draco gượng đau mà ép mí mắt trĩu nặng phải hé mở.

"Merlin, Draco— tại sao—" Chất giọng thấm đượm một nỗi đau hung tợn xuất hiện ngay bên tai cậu. Mặc dù cho cậu đã cầu nguyện không biết bao nhiêu lần khi bị kẹt trong đống đổ nát kia để cậu có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm một lần nữa, cậu hoàn toàn bỏ xó một mảnh thênh thang trên đỉnh đầu, trong đôi mắt của cậu lúc này chỉ tồn tại một Narcissa Malfoy khóc đến thương tâm ở bên cạnh cậu.

Rồi, Draco, bắt chước hành động của Lucius mỗi khi mẹ cậu đổ lệ, nâng đôi tay chồng chéo vết thương và lạnh cóng lên, cố gạt đi nước mắt ở khóe mi của mẹ.

Lúc này, bà đã phát giác ra được chuyện cậu tỉnh giấc, liền gọi tên cậu, "Draco!"

Mẹ, con xin lỗi, tay con lạnh lắm không?

Draco thử nói chuyện, nhưng chẳng có lời nào thoát ra khỏi cổ họng. Thanh quản của cậu nhói đau. Điều tiếp theo, cậu hoàn toàn không lường trước được, dạ dày cậu quặn thắt, xúc cảm đau đớn lan truyền ra khắp cơ thể, cậu đành phải quay sang hướng khác, nôn ra máu.

"Draco! Merlin! Severus! Severus!" Narcissa lớn giọng gọi tên cha đỡ đầu của cậu. Cậu thậm chí còn không nghe rõ được mẹ nói gì sau đó. Tai của của cậu ù hẳn đi, ngoài âm thanh cao chót vót kéo dài tưởng như không có hồi kết, cậu chẳng thể nghe được điều gì khác cả.

Qua khóe mắt ngập nước, cậu thấy được từng tốp Thần Sáng và Lương Y ở khắp mọi nơi. Thần Sáng liên tục khua khoắng hai tay, cố giữ cho đám học sinh Hogwarts với đôi mắt tò mò nhìn về phía này.

Theodore Nott. Cậu gọi, nhưng thực tế, cậu chỉ nôn ra thêm một bãi máu nữa. Draco thầm chửi chính mình khi bàn tay cậu đưa lên để bụm miệng đã nhớp nháp máu đen đỏ rợn người, khi nào thì cậu mới học được từ những vết xe đổ trước chứ hả.

May mắn thay, khi cậu quay đầu về phía mẹ Narcissa đang ngồi, cậu đã nhìn thấy thằng trai người Ý bị vây quanh bởi vài vị Lương Y. Bọn họ sốt sắng ném lên người hắn rất nhiều bùa trị thương, còn hắn lại nửa tỉnh nửa mê, có vẻ như chưa hoàn toàn rời khỏi cơn mộng mị sau chấn động kia.

"Draco, nằm xuống đi con." Narcissa cầu xin khi cậu cố gượng người dậy.

Con không thể, con xin lỗi. Tiberius Nott sẽ làm hại Theo.

Cậu đã sớm thấy người đứng đầu gia tộc Nott đang chậm rãi tiến lại gần với chỗ Theodore đang nằm.

Lúc này, Severus Snape đã tiến đến bên cạnh hai mẹ con cậu, cha đỡ đầu hỏi cậu, "Draco, con sao vậy?"

Như đã tìm được phao cứu sinh cho chính cậu và Slytherin còn lại, Draco Malfoy run rẩy bám chặt lấy vạt áo chùng của Severus và cổ tay gầy guộc của Narcissa. Ánh mắt đầy khẩn cầu hết nhìn bọn họ, lại nhìn đến Theodore Nott.

Khi những Lương Y rời đi, cấp tốc chạy đến bên một học sinh Hogwarts thoi thóp khác vừa được kéo ra khỏi đất cát, cậu thấy bước chân của Tiberius lại càng nhanh hơn.

Không.

Draco Malfoy gượng đau, cậu lồm cồm ngồi dậy, dùng vạt áo của Severus làm điểm tựa duy nhất. Sau đó, cậu lướt qua hai người lớn, lướt qua hai cặp mắt ngập nước của bọn họ, bò đến chỗ của Theodore Nott, người vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Một tay cậu choàng qua cơ thể bất động của hắn, như để che chắn, tay còn lại cậu dùng để siết chặt lấy cổ tay lạnh cóng nằm trên sàn đất.

Thành thật, đầu óc cậu có chút không ổn định, chẳng đầu óc ai lại có thể ổn định sau một loạt chấn động như thế, lại còn bị chôn vùi dưới một đống gạch đá, chẳng hề có dưỡng khí, nhưng bản năng trong cậu mách bảo, nếu Theodore bị Tiberius Nott đem đi khỏi Hogwarts lúc này, khả năng cao rằng cậu sẽ không bao giờ gặp lại người này nữa.

Trước khi cậu kịp chấn chỉnh lại vẻ ngoài đã vỡ tan của một Malfoy để đối mặt với gia chủ của tộc Nott cao quý, Narcissa Malfoy không biết từ khi nào đã đứng trước hai thiếu niên thảm hại bọn họ, cha đỡ đầu Severus ở ngay bên cạnh bà, với chiếc đũa phép ở trong tay.

Cảm tạ, Salazar. Hai người lớn kia hiểu ý cậu. Draco âm thầm thở phào, mặc kệ lồng ngực có bao nhiêu đau đớn.

Khi cậu ngước mắt một lần nữa, Blaise Zabini cũng đã xuất hiện ở phía còn lại của mẹ Narcissa, hoàn toàn che chắn cậu và Theodore khỏi một Tiberius Nott đáng sợ.

Và— Potter?

Có lẽ cậu đã không giấu được ngạc nhiên trong đôi ngươi xám khói. Harry Potter đáp lại cậu bằng sắc xanh lục bảo trầm ấm, và cậu kịp bắt thấy một tia đau lòng, hình như là đau lòng thoắt ẩn thoắt hiện, cậu không rõ, trước khi anh quay đầu để nhìn một Tiberius Nott đang cau có.

Điều cuối cùng mà cậu nhớ được trước khi ngất đi một lần nữa là việc cậu siết chặt lấy cổ tay của Theodore Nott và cảm nhận được nhịp đập yếu ớt từ tĩnh mạch nơi cổ tay hắn.

Ổn rồi.

Ổn rồi, Theo.

Ông ta sẽ không tổn thương được mày nữa đâu. 

(TBC)

(cảm ơn mọi người đã đón đọc 'edle' ('。• ᵕ •。') ♡ 

chương này, bằng một cách thần kỳ nào đó (hoặc là vì mình muốn mau mau gặp mọi người ♡), đã được viết khá nhanh, nhưng khoản edit lại thì hơi tốn thời gian, do mình đã cắt đi một vài cảnh Theo và Draco kẹt ở đống đổ nát do cảm thấy viết hơi máu me ╮(╯_╰)╭ nên sửa lại từ bản draft đầu tiên cũng kha khá..

chương này hơi dài so với dự tính của mình, xin lỗi mọi người và mong mọi người thông cảm; chỉ vì mình không muốn cắt sang chương mới và để mọi người phải chờ lâu í (◡︵◡) 

mình mong rằng mạch truyện vẫn mạch lạc và vẫn ổn ~ 

cảm ơn mọi người một lần nữa ~ cuối tuần vui vẻ nha ଘ(੭ˊ◕ᵕ◕ˋ)੭) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro