baby, em đẹp tựa nhành hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"baby, em đẹp tựa nhành hoa."_harry potter nói với draco malfoy - người gã thương, trầm ấm. 

đúng, em đẹp tựa nhành hoa vương lên bờ giậu mỗi trưa nắng hạ phủ lên những dãy nhà muggle, và dù không nhìn thấy em trong thời gian ấy, gã vẫn đem tương tư của lòng mình đến với em, điểm tình yêu thương nồng đậm lên từng dòng bút mực. harry gửi, nhưng tới tay draco không thì gã chẳng rõ, có thể nói tình ta bị chia cách bởi cái họ malfoy và potter mà cả hai mang trong tên mình. nếu hai kẻ vốn thuộc hai dòng họ hận thù cay đắng lại đi in bóng vào đáy mắt nhau một cách say đắm, một cách rõ là yêu.

harry yêu draco, và gã thầm nghĩ tình mình sai trái quá, phải chăng chỉ vì cái tư tưởng 'dòng họ malfoy và potter ghét nhau đời đời' đã đậm vào văn hóa phù thủy lúc bấy giờ, và dần trở thành cả tư tưởng của harry, vì gã dễ bị ảnh hưởng. harry, gã gần như chẳng có xiềng xích nào ngăn nổi hắn đến với em, trừ việc hai họ bên hằn in vết tử thù lẫn nhau, và gia đình malfoy cấm cản. yêu draco, thằng bé nhợt nhạt ấy, gã thấy em mong manh đến nhường nào, một nhành hoa hồng không gai dạt giữa dòng đời vốn khắc nghiệt, chỉ một biến cố cũng có thể cuốn em vuột khỏi tầm tay gã. gã biết, rất rõ. rằng draco malfoy là một kẻ quá đỗi yếu mềm, thế nào mà em phải trải qua quá nhiều đau thương khốn khổ trong thế giới này, nhiều lần nhành hoa như phù du ấy lại 'chớp mắt đã sợ hoa tàn', draco đối với harry, em lúc nào cũng như nằm trong sách đỏ.

em chẳng là mãi mãi, vẻ đẹp trắng bệnh hoạn ấy cũng chỉ là phù du. gã tiếc nuối nhận ra điều đó khi draco, em nói với gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro