I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Please, don't reup!
Bản quyền thuộc về Tiuthythy.



Draco cảm giác như mình đang trôi nổi trong vô định, tay chân cậu không thể cử động, mắt mở nhưng cũng như đóng, xung quanh chỉ độc nhất một màu đen.

Tình trạng này bắt đầu từ khi cậu chết đi. Draco nghĩ, nếu đây là thế giới bên kia, vậy thì có vẻ nó cũng không quá tệ. Ít nhất, nó không có đau đớn, cũng không mệt mỏi. Nó chỉ... không thể xác định!

Draco không biết đã trôi qua bao lâu, một giờ, một ngày hay chỉ trong một khoảnh khắc, bỗng nhiên một giọng nói vang lên, giống như truyền ra từ nơi xa xôi nào đó lại giống như từ chính trong đầu cậu.

"Tên nhóc..."

"Là ai?"

"Mở mắt ra đi!"

Draco nghi hoặc động đậy, đôi mắt chậm rãi mở ra, trước mắt vẫn là bóng tối, nhưng lại nhiều ra thêm một thân ảnh trắng tinh dường như tách ra khỏi tối tăm kia, phá lệ chói mắt.

"Ông là ai?" Cậu hướng ánh mắt nghi hoặc về ông lão tóc bạc phơ trước mắt.

"Merlin!" Ông lão tủm tỉm, ánh mắt thích thú nhìn chằm chằm Draco.

"Merlin? Chết đi liền có thể gặp Merlin sao?" Draco cảm nhận ánh mắt không có ý tốt của người đối diện quét trên người mình, cậu đánh cái rùng mình.

"Ai nha, thật ra, là ta đưa ngươi tới đây."

"Để làm gì?" Draco nhanh chóng trưng lên bộ mặt kiêu ngạo đặc trưng của nhà Mafloy, cho dù trước mặt là Merlin cũng phải bảo trì tao nhã của một Mafloy.

"Không cần gấp, trước tiên, xem một vài thứ trước đã!" Merlin không có vẻ gì là phật ý, miệng vẫn cười tủm tỉm, bộ dáng y hệt cụ Dumbledore và điều đó khiến cho Draco cảm thấy vô cùng khó chịu.

Lão già râu bạc này giở trò gì đây? Draco cảnh giác nhìn chằm chằm Merlin cho đến khi trước mặt cậu xuất hiện một khung sáng vuông vức, bên trong là hình dáng quen thuộc đến mức không thể quen hơn, Harry của cậu!

Draco mở to mắt kinh ngạc nhìn khung sáng đang nhoè đi hình ảnh của Harry, khi cậu định mở miệng gọi tên anh, bên trong bỗng chiếu lên hình ảnh một cậu bé với khuôn mặt bầu bĩnh và trắng trẻo, vô cùng vô cùng đáng yêu.

Đó là Harry, Draco chắc chắn, vì cái người mà đang bồng anh là Lily Potter và đứng bên cạnh bà ấy là James Potter, cha và mẹ của anh. Vốn dĩ cậu có thể chắc chắn như vậy là bởi đôi mắt ngọc lục bảo sóng sánh y hệt của anh trên khuôn mặt người phụ nữ và mái tóc tổ quạ đặc trưng trên đầu của người đàn ông kia.

Draco say mê ngắm nhìn cậu bé đang an tĩnh ngủ trên tay mẹ mình, môi cậu bé cong cong, đôi má phúng phính phập phồng khi bé chép miệng, "Có lẽ anh ấy đang mơ về cái gì đó có thể ăn? Đồ ngọt chăng?", Draco nhếch môi, đôi mắt lam xám ánh lên sự ôn nhu chưa từng có, hoặc có lẽ có nhưng chưa ai từng thấy.

Có lẽ bất mãn với sự trêu chọc của người cha lỗ mãng, cậu bé cựa quậy, hàng mi dài rung động, khe khẽ mở ra. Đồng tử màu ngọc lục bảo mông lung núp sau một tầng nước, cái miệng nhỏ chu chu ngáp một cái, một kích manh chết trái tim nhỏ bé của Draco.

Đột nhiên, hình ảnh nhoè đi, thay thế nó là một cặp mắt đỏ tươi như máu.

Voldermort!!!

Draco cả người chấn động, đây là, đây là ngày đó sao?

Ngày mà Chúa tể Hắc Ám tước đi gia đình rồi biến Harry thành Cứu thế chủ mà chính hắn lại bị đánh cho mất nửa cái mạng, phải sống chui rút trong rừng rậm mười mấy năm. Ngày mà con chuột ti tiện Peter phản bội họ về phe Thực tử đồ và cũng là ngày Sirius Black bị đưa vào Azkaban?

Căn phòng hỗn độn, đồ đạc vương vãi tứ tung. Dưới sàn nhà là thi thể của James Potter, cho dù đôi mắt đã đóng chặt nhưng tay của ông vẫn còn hướng về phía căn phòng, nơi có Lily Potter đã ngừng thở và Harry đang khóc. Nước mắt ướt đẫm gò má bầu bĩnh, đồng tử màu ngọc lục bảo đã nhiễm đỏ vì khóc quá độ, tiếng khóc non nớt như cứa nát cõi lòng Draco.

Lúc thừa nhận danh hiệu đó, anh ấy đã đáng thương như vậy sao? Vậy mà cậu còn dùng việc đó chế giễu Harry bao nhiêu năm trời, Draco trong lòng vô cùng muốn tự bằm nát bản thân mình đem đổ cho chó ăn 100 lần.

Khung cảnh lại chuyển, một cậu bé gầy gò nhỏ thó với đôi mắt xanh đang chui rút trong cái gác xép dưới gầm cầu thang bụi bặm. Trên người là bộ quần áo rộng thùng thình như muốn nhấn chìm nó trong đó, chổ da thịt lộ ra ngoài chằng chịt những vết thương mới mới cũ cũ, vết bầm tím và cả những vệt roi đỏ tươi rớm máu.

Cậu bé hít hít lỗ mũi nho nhỏ, như để cố gắng hít cho hết cái hương thơm từ những thức ăn trong phòng bếp toả ra, những thứ không bao giờ thuộc về nó. Rồi nó gập người, hai tay ôm lấy cái bụng bé nhỏ rỗng tuếch, khuôn mặt hiện lên vẻ thống khổ, tuyệt vọng mà nhìn chằm chằm cái cữa nhỏ xíu chỉ duy nhất nó có thể chui lọt trong căn nhà.

Draco chết lặng nhìn từng ngày từng ngày mà Harry phải trải qua ở nhà Dursley, nhìn anh cầu xin được thả ra khỏi cái gác mà đổi lại là một cái đầu với những cục u lớn, nhìn anh ngoan ngoãn giữ im lặng đến mức chính anh cũng không thể nhận ra được sự tồn tại của bản thân mình để đổi lại là những cú vụt roi tàn nhẫn không lý do...

Hơn 10 năm, ngày nào cũng là địa ngục, vậy mà sau đó, anh vẫn giữ được nụ cười cùng bản chất Gynfindor khó chiều kia, thật đáng nể, thật... đau xót.

Sau đó, không có sau đó, vì Draco nào có quan tâm đến những gì xảy ra sau đó chứ, cậu vẫn còn đang chìm ngập trong thương tâm, cõi lòng cậu chỉ tràn ngập ngọn lửa giận bùng lên ý muốn thiêu chết cái đám người nhà Dursley kia mà thôi!

Muggle chết tiệt, Muggle khốn kiếp!!!

Draco chạm vào khung sáng, ve vuốt khuôn mặt của người cậu yêu thương, cất giọng nỉ non:

"Tôi đổi mạng mình cho anh cơ hội trốn thoát, giờ, anh có được sống hạnh phúc chưa, Harry..."

"Ta nghĩ ngươi tự nhìn sẽ rõ!" Lão râu bạc búng tay, khung sáng chiếu ra khung cảnh ngày hôm đó, ngày mà cậu chết, cũng là, ngày mà anh bỏ mạng.

"Thằng Weasley, sao nó dám, chết tiệt, tôi đã nhắc anh bao nhiêu lần về cái tình bạn mong manh của đám sư tử ngu xuẩn rồi hả? Khốn kiếp, anh, anh..."

Draco gào lên, rồi tuyệt vọng sụp xuống bên cạnh khung sáng, Harry, Harry của cậu...

Anh ấy... chết rồi!

Anh ấy kết thúc sinh mạng bằng tiếng cười thỏa mãn của thằng khốn kiếp đó. Anh ấy nằm xuống nền đất lạnh lẽo, đôi mắt xanh xinh đẹp đóng chặt, giống như đang ngủ... nhưng lại là một giấc ngủ chẳng thể tỉnh được nữa!

Lộp bộp...

Đôi mắt xám nhắm lại nhưng nước mắt vẫn cứ chảy dọc theo gương mặt trắng bệch, không hề có tiếng nức nở, cậu cứ im lặng như vậy mà rơi lệ. Giống như xót xa thay người kia, cũng giống như là đưa tiễn, người con trai cậu đã dùng cả thanh xuân, cả mạng sống để yêu.

...

Merlin nhìn Draco thật lâu, nhìn cậu từ xúc động, tuyệt vọng đến bình tĩnh, trầm mặc rồi cuối cùng là lạnh băng. Cậu ngồi đó, nhưng lại giống như không còn tồn tại, giống như linh hồn cậu cũng đã hóa tro tàn theo cái chết của cậu thiếu niên mắt xanh kia.

"Tên nhóc... Ta cần ngươi làm một việc cho ta và đổi lại, ta sẽ đưa ngươi quay lại nơi tất cả chỉ mới vừa bắt đầu. Đồng ý không?"

Những lời của Merlin tựa như một chiếc búa đập vào đầu Draco một cú thật mạnh, cậu kích động quay đầu, mắt xám rực sáng nhưng trên khuôn mặt vẫn cố gắng cực lực áp chế vui mừng đang nhộn nhạo muốn tràn ra khoé môi đang run rẩy, cậu gấp gáp hỏi, "Việc đó là gì?"

Merlin mĩm cười, rút ra một tấm da dê đưa cho Draco, nhìn thấy cậu nhận rồi liền búng tay.

"Thành giao."

"Khoan, ông còn chưa..."

Nửa câu còn lại của Draco bị bóng tối nuốt chửng, sau đó cậu thấy không gian bị bóp méo, ánh sáng tràn ngập khắp bốn phía và như có thứ gì đó lôi cậu đi với vận tốc cực nhanh.

"Sống vui vẻ, con trai yêu quý, mong con sẽ vui với món quà ta đã gửi kèm theo cho con." Merlin nở nụ cười tinh nghịch rồi từ từ hoà mình vào bóng tối xung quanh.

Và rồi mọi thứ lại lần nữa tối đen như mực.

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro