Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Please, don't reup!
Bản quyền thuộc về Tiuthythy.


Trong một góc khuất của Rừng Cấm, nơi giao chiến cuối cùng của Harry Potter và Chúa tể Hắc ám, thi thể của Thực tử đồ và Thần sáng nằm la liệt khắp bốn phía.

"Avada Kedavra!"

Ánh sáng đỏ từ đầu đũa phép của Harry dần lấn áp sắc xanh của Voldemort, trong một khoảnh khắc Harry trút hết toàn bộ ma lực còn lại, sắc đỏ mạnh mẽ nuốt trọn sắc xanh.

Và rồi xung quanh chìm vào im lặng, chỉ có tiếng thở dốc của Harry vang dội.

Anh đã thắng.

Harry Potter - cứu thế chủ vĩ đại của giới pháp thuật, cuối cùng cũng chiến thắng Chúa tể Hắc ám, kết thúc trận chiến kéo dài dai dẵng mấy chục năm. Xua tan đi đám mây đen luôn vây khốn giới pháp thuật.

Harry lẳng lặng nhìn vào nơi Voldemort vừa biến mất, rồi anh chậm rãi ngước mắt nhìn bầu trời đã không còn những áng mây đen, từng mảng xanh thẳm lộ ra rõ ràng trước mắt, mùi hương thanh mát hoà vào mùi tanh chết chóc, sau đó dần dần nhấn chìm nó.

Trong một khoảng thời gian đủ lâu, Harry chỉ đứng đó, im lặng và trầm mặc, không ai biết trong đầu Cứu thế chủ giờ đây đang suy nghĩ điều gì.

"Tại sao lại không vui mừng?"

Câu nghi vấn thốt ra nhưng lại giống như là 1 câu khẳng định, cảm giác khó hiểu dâng lên tràn ngập trong lòng Harry khiến đầu anh một mảng mờ mịt, nhưng cuối cùng, anh chỉ dứt khoát xoay người rời khỏi khu rừng.

.

Nhưng, khi Harry nghĩ rằng tất cả đã kết thúc và đón chờ bước chân anh trở về là tiệc mừng và những gương mặt quen thuộc thì thứ mà anh nhận được là một tuyên bố hùng hồn.

"Harry Potter, cậu cũng là một Trường Sinh Linh Giá, là một phần của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Bộ pháp thuật cùng cộng đồng phù thuỷ Anh quốc tuyên dương những nỗ lực của cậu, nhưng chỉ khi cậu không còn thì giới pháp thuật mới an toàn. Như Dumbledore đã nói: Vì lợi ích lớn hơn!"

Cả quảng trường trầm lặng, lời nói của Kingsley bỗng trở nên vang dội hơn bao giờ hết. Mọi người đổ dồn ánh mắt lên người Harry làm cho anh đột nhiên lạnh toát sống lưng. Sau một hồi, bên dưới im lặng bỗng có kẻ gào lên.

"Mau chết đi!"

Có người dẫn đầu, mọi người bắt đầu râm ran lên, có vài kẻ đưa ánh mắt thù hằn nhìn anh, có kẻ lại là sợ hãi, nhưng ánh mắt đồng tình với anh cơ hồ chỉ lác đác vài người.

Harry bàng hoàng nhìn bọn họ, đây là những kẻ anh đã cùng kề vai sát cánh ư? Đây là những người anh đã không tiếc hy sinh tất cả để bảo vệ ư? Cuối cùng anh trả giá mọi thứ để được lại cái gì?

"Các người điên rồi, các người muốn giết thằng bé sao? Sau khi nó đã giết kẻ đó, bảo vệ cái giới pháp thuật này thì các người muốn giết nó? Các người có lương tâm không? Các người có phải là con người không?"

Giáo sư McMonagall rít lên, bà đã không còn vẻ thanh tao thường ngày, đôi môi tái nhợt, mái tóc rủ xuống lộn xộn do trận chiến mới vừa kết thúc, bàn tay cầm đũa run rẩy đến lợi hại.

"Muốn giết nó thì các người bước qua xác chúng tôi đã." Mặc dù sở hữu một thân hình nhỏ bé nhưng tiếng nói không hề thiếu mất sự mạnh mẽ, giáo sư Flitwick bước tới bên cạnh Giáo sư McMonagall đang chắn ngang trước mặt Harry, đồng thời các giáo sư khác cũng tiến lên, cầm chặt đũa phép, chuẩn bị ngênh chiến.

Harry nở nụ cười ấm áp, ít ra, ít ra còn có họ, những người vẫn luôn bên anh.

Quần chúng bắt đầu phẫn nộ, một số người bắt đầu phóng thần chú vào "lá chắn" vừa thành lập của Harry. Từ thăm dò, dần dần họ bắt đầu tung ra những thần chú nặng hơn, rồi đến, những lời nguyền không thể tha thứ.

"Crucio."

"Cắt sâu mãi mãi."

"Difindo."

.....

Những tia sáng xanh, đỏ từ bốn phía giao nhau tạo nên khung cảnh loạn lạc khiến cho Harry ở trong "lá chắn" dần trở nên chết lặng. Harry bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, anh đã hy sinh quá nhiều thứ, gia đình, tuổi thơ, hạnh phúc, bạn bè và cả tự do. Để đổi lại, là cái gì? Là sự loại trừ đầy tàn nhẫn này sao?

"Dừng lại." Harry gầm lên khi các giáo sư đã dần yếu thế, có người đã bị thương. Giáo sư McMonagall đã trúng một cái Crucio còn bà Pomfrey thì bị một vết thương khá nặng ở đầu vai, máu đỏ cả tay áo Blue trắng.

Giọng nói được pháp thuật bổ trợ trở nên vang dội, "Tôi sẽ bước ra, các người mau dừng tấn công họ." Anh vung đũa phép lập nên lá chắn bằng toàn bộ ma lực còn lại cho các giáo sư, có người thì bị thương tay, người lại bị thương chân nhưng họ vẫn như trước kiên cường bảo hộ anh.

"Cảm ơn mọi người! Con rất trân trọng!"

"Không, Harry..." Bà Pomfrey nấc lên nghẹn ngào.

"Không sao đâu, bà Pomfrey, con cũng đâu còn gì vướng bận..." Vừa nói vừa bước ra khỏi vòng bảo vệ rồi hướng đám người bên dưới quảng trường nói, "Các người, tuỳ ý chém giết..."

Cậu bé Vàng Grynfindoor, Cứu thế chủ, Kẻ được chọn...

Harry thở hắt một hơi, anh vốn đã quá mệt mỏi với cái sự sống vội vàng này rồi, hơn nữa, như anh mà gọi là sống sao?

Dumbedore coi anh là con cờ trong bàn cờ cứu vớt thế giới của y, Voldemort coi anh là cái gai trong kế hoạch trở thành Chúa tể của hắn, với Snape, anh vừa là con của địch nhân cũng vừa là con của người y yêu nhất, vừa bảo hộ vừa căm ghét. Người dân giới pháp thuật coi anh là Chúa cứu thế, là Kẻ được chọn và chiến đấu với Voldemort là nhiệm vụ của anh. Chẳng có ai thẳng thắn nhìn nhận con người anh, rằng anh chỉ là Harry, một thằng nhóc 17 tuổi chẳng có nỗi một thứ gì thuộc về riêng mình, một chút ánh sáng cũng hoàn toàn không!

Vô số ánh sáng xanh vụt tới, Harry nhắm mắt, đũa phép đã trượt khỏi tay tự lúc nào.

Anh . . . đang chờ đợi cái chết.

"Harry, không..."

"Harry..."

Giọng giáo sư McMonagall cùng các giáo sư khác gào lên mang theo vô hạn tuyệt vọng.

"Expecto Patronum!"

Rầm.

Một cơ thể nặng trịch rơi lên người Harry, anh không có chuẩn bị liền bị đẩy ngã xuống đất. Bàng hoàng mở mắt ra, đập vào mắt Harry là đôi mắt màu lam xám xa lạ mà quen thuộc, đôi mắt của địch thủ mà cả một đời này cùng anh tranh tranh đấu đấu.

Draco Mafloy.

"Mafloy?", Harry cẩn thận đỡ lấy thân thể bê bết máu của Draco, cất giọng run rẩy.

"Anh... Anh có bị ...bị thương không..."

Cậu lại giống như không hề cảm nhận được bản thân mình chịu bao nhiêu vết thương, chỉ chăm chăm sờ soạng Harry để xác nhận anh không bị cái gì hết.

"Tôi...tôi thì bị gì chứ, cậu làm sao...làm sao rồi?"

.....

Ở phía bên kia trận chiến, Draco khi nhận được tin báo Harry đã thắng liền tức tốc Di hình Ảo ảnh đến cổng lớn Hogwarts. Không ngờ, thứ mà cậu nhìn thấy, so với trong tưởng tượng còn muốn tàn khốc hơn.

Đám người đó đang tấn công Harry, sao chúng dám làm vậy?

Sự phẩn nộ cùng đau lòng tràn ngập cõi lòng Draco, cho Harry, cho người con trai cậu yêu.

Anh ấy làm mọi việc, hi sinh mọi thứ, để đổi lấy cái kết cục này sao? Đám người này chẳng còn là con người nữa rồi!!

Nhanh như chớp phóng ra thần hộ mệnh chắn cho Harry, Draco cũng đã lao tới dùng chính mình để chặn lại những ác chú còn sót lại.

Thần hộ mệnh của cậu là một con rắn hổ mang to lớn, quấn quít bên chân Harry, cái đuôi cuộn tròn quanh hai người tạo nên một vòng bảo vệ chống đỡ những tia sáng xanh xanh đỏ đỏ đang không ngừng bay đến.

"Khụ khụ... Tôi có thể gọi... tên của... của... anh không?" Draco suy yếu mà cầm lấy cánh tay Harry, gắt gao siết chặt.

"Tôi... được..." Harry chợt hoảng hốt, vô thức gật đầu.

"Harry...Harry...", Cậu nỉ non cái tên mà suốt bảy năm qua chưa một lần dám gọi lên, cái tên đã khắc sâu đến tận sâu trong tâm hồn cậu, "Anh...sẽ sống...đúng không? Harry, Harry...hứa với tôi được không, anh phải sống thật tốt...thật... tốt..."

Bàn tay đang run rẩy vuốt ve khuôn mặt Harry trượt xuống đất, đôi mắt màu lam xám xinh đẹp mà nồng đậm lưu luyến của cậu cũng đóng chặt lại.

Harry sửng sờ.

Malfoy muốn anh sống, Mafloy kiêu ngạo lúc nào cũng đối chọi với anh muốn anh sống, hơn nữa câu nói cuối cùng lọt vào tai Harry giống như đang giáng mạnh một cú vào cái đầu đang ngẩn ngơ của anh, "Tôi yêu anh, thật sự rất yêu..."

....

Tâm Harry từng đợt co rút, trước mắt một mảnh mơ hồ, ngay cả khí lực để mở miệng nói cũng không có. anh vẫn tưởng mình căm hận Malfoy, hận cậu coi thường mình, hận cậu về phe Voldemort, hận cậu tiếp tay giết cụ Dumbedore và chú Sirius, hận đến nỗi ước gì có thể giết chết cậu.

Nhưng... đến hôm nay khi cậu chết đi, anh lại cảm giác như cả cõi lòng mình đều muốn chết lặng...

Đến hôm nay khi nghe được câu nói đó, anh lại cảm giác như có gì đó vỡ oà, cảm giác như chuyện anh mờ mịt cả đời cuối cùng cũng sáng tỏ.

Cái gì đó giống như bàn tay đưa ra giữa không trung mà không được nắm lấy.

Cái gì đó giống như mỗi lần anh gặp nguy hiểm cậu lại vô ý cố tình mà xuất hiện ở gần bên.

Cái gì đó giống như mỗi trận Quidditch cậu đều hơn thua cùng anh rất kịch liệt nhưng lần nào cũng là người bị thương nặng hơn.

Cái gì đó giống như những lần dạ du không mục đích của anh đều có tiếng bước chân rất nhỏ theo sát phía sau nhưng chưa một lần lộ mặt.

Vật nhỏ ngốc nghếch..., a, mà chính anh mới là người ngốc nghếch thì phải..

Thì ra trong toàn bộ thời gian sáu năm trời đằng đẳng mà hai đứa căm thù, chơi khăm, hạ nhục và tìm đủ mọi cách để cố mà giết nhau, anh đã sớm luân hãm vào cái vòng tình ái này. Chỉ là do cái phần kiêu ngạo không tới đâu kia, đã cố tình che đi phần tâm ý đó. Nhưng sáng tỏ được tâm ý này thì sao, cũng đã muộn, Malfoy đã không thể nghe được anh thú nhận được nữa rồi.

Draco, Harry Potter này có gì đáng giá cho em đánh đổi cả một mảnh chân tâm, đến cả mạng cũng không cần như vậy?

Đổi lại là gì? Tôi miệt thị em, nghi ngờ em, đẩy cha em vào Azkaban. Kể cả em, đến hôm nay xuất hiện ở đây lại vì bảo hộ tôi, mà cuối cùng cũng vong mạng.

Đáng lẽ bây giờ em nên đến giết tôi, đứng trong cái đám người đang chĩa đũa phép vào tôi kia, không, đáng lẽ em không nên xuất hiện ở đây mới phải...

Vô vàn hối hận tràn ngập cõi lòng Harry, nếu như thời gian có thể quay trở lại, anh nhất định nói với Malfoy phần tâm ý cuối cùng anh đã hiểu này, sẽ toàn tâm toàn ý đáp lại tình cảm của cậu, sẽ không bao giờ mảy may thương tổn cậu nữa.

Con rắn hổ mang màu bạc luyến tiếc quấn quít bên chân Harry, nhả vào tay anh một cái huy hiệu rồi từ từ tiêu thất.

Khoá cảng!

Harry liếc mắt một cái rồi bừng tỉnh, anh không nghĩ ngợi liền ôm lấy xác Draco, triệu hồi đũa phép, nhấn mạnh một cái vào huy hiệu, rồi biến mất.

.

Khu đất trống gần đường Privite Drive.

Thì ra cái khoá cảng được kết nối đến đây, Harry nheo mắt đánh giá.

"Tại sao em lại kết nối đến đây nhỉ, em vốn chán ghét Muggle mà. Vì tôi sao, em luôn tới đây để nhìn tôi ư?"

Harry mê man, sự lạnh lẽo cứng nhắc trên tay nhắc cho anh nhớ Draco đã sớm không còn hơi thở, lúc này cậu ấy thật tĩnh lặng, anh nghĩ ngợi.

"Expelliarmus."

Bỗng dưng đũa phép văng khỏi tay, Harry xoay người, đối diện với anh là mái tóc đỏ rực cùng với khuôn mặt không thể quen thuộc hơn - Ron.

"Ron, sao bồ biết mình ở đây, mà bồ làm gì vậy?"

"Làm gì? Mày còn hỏi tao làm gì?" Ron chĩa đũa vào người Hary, giọng nó đay nghiến, "Mày cũng là một phần của hắn, chúng ta không thể để cả giới pháp thuật mạo hiểm mà đúng không, vậy nên, mày nên đầu hàng và nhận cái chết đi, Harry..."

"Ron..."

"Đừng gọi tên tao, nói cho mày biết, chính tao truyền lời của cụ Dumbledore cho họ, để họ đến giết mày!" Ron bỗng tức giận rít lên, lời nói tuôn trào ra giống như đã dồn nén từ rất lâu rất lâu rồi.

"Tại sao... tại sao lại... chỉ vì chuyện của Ginny sao, mình, mình có thể giải thích, mình..."

Harry cố gắng nhìn sâu vào mắt Ron hòng tìm kiếm một tia miễn cưỡng, nhưng không, trong đó chỉ chứa chất lửa hận thù mà thôi.

"Giải thích ư? Có gì để giải thích, mày, chính mày, luôn giành hết mọi thứ của tao! Mày luôn nổi bật hơn tao, may mắn, vinh quang, thắng lợi, tiếng tăm... những thứ đó luôn thuộc về mày! Fred rồi Ginny, họ đều vì mày mà chết, chết tiệt, con mụ điên đó còn không để cho con bé một thi thể lành lặn.

Mày có cái gì tốt chứ? Sao ai cũng bảo vệ mày, tôn sùng mày! Chúa cứu thế sao, ha ha, mày chỉ là một mảnh linh hồn không hoàn chỉnh, một phần của kẻ đó, một tên TỘI ĐỒ mà thôi!

Sự nổi tiếng, sự chú ý, Quidditch...

Cả anh ta... anh ta cũng vậy, luôn luôn dán chặt ánh mắt dõi theo mày. Ban đầu tao nghĩ, anh ta chỉ chú ý mày vì mày là Cứu thế chủ, vậy, tao sẽ đứng bên cạnh mày vậy thì tốt rồi, như vậy anh ta cũng sẽ chú ý đến tao, chú ý đến một góc khác của Tam giác vàng."

Ron hướng ánh nhìn trìu mến, mà Harry cho rằng nó vô cùng dợn tóc gáy, về phía Draco.

Thì ra, Ron thích Draco, thì ra cái mục đích tiếp cận anh của Ron là như vậy. Ánh mắt Harry dần tối đi, bên trong tràn đầy sửng sờ cùng thất vọng.

Ron khoái trá nhìn bộ dáng thất bại của anh, rồi nó tiếp tục, "Anh ta đã luôn đến đây, mỗi ngày trong mọi kỳ nghĩ hè, chỉ để im lặng nhìn mày. Đáng chết, lúc đó tao liền biết tao sai rồi!!! Anh ta sẽ chẳng bao giờ để ý tới tao, nên tao luôn gây sự với anh ta mỗi khi chạm mặt, hòng đễ chiếm được một ánh nhìn hay một vài câu chế nhạo, cũng đũ cho tao vui sướng đến ngất ngây."

Nó nở nụ cười, vẻ mặt thoả mãn đến đáng sợ khiến Harry lạnh toát sống lưng.

Ron lại hướng về phía Draco đã ngừng thở tự lúc nào với ánh nhìn căm giận, "Nhưng như vậy thì sao, anh ta chỉ muốn lấy việc chế nhạo tao làm bàn đạp để cùng mày lời qua tiếng lại... Chết tiệt, Harry, mày đáng lẽ không nên tồn tại."

Rồi nó kề sát vào tai Harry thì thầm, đũa phép chỉ thẳng, tia sáng xanh vụt ra đánh vào người Harry "Thế giới này không còn việc của mày, HỌ KHÔNG CẦN MÀY NỮA, tạm biệt, Harry Potter!"

Ngực nháy mắt đau nhức một trận, ý thức dần dần mơ hồ, suy nghĩ cuối cùng của Harry.

Có thể đi theo em ấy, cũng tốt...

Đôi mắt xanh ngọc lục bảo đóng chặt, mưa chầm chậm rơi, mọi thứ như đang đưa tiễn người anh hùng đã bị ruồng bỏ.

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro