IV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Snape nhìn vị Khổng Tước thở phì phò rất không quý tộc trên ghế sôpha ánh mắt liền trở nên nhu hoà.

"Chuyện gì? Sao lại nói muốn chuyển trận doanh, bên Người kia có vấn đề gì sao?"

"Người nào, hắn ta bất quá cũng chỉ là một tên điên thích xắt nhỏ linh hồn mình ra mà chơi đùa thôi, chẳng đáng làm Slytherin." Lucius hậm hực nói, tay búng nhẹ trên không, lập tức hiện ra một tách trà nóng hổi.

Vị chủ nhà nào đó khá là chột dạ vì sự thất lễ của bản thân nhưng trên mặt vẫn là biểu tình "lạnh lùng" khiến người khác lánh xa. Lơ đẹp tách trà, Snape ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lucius, nghiêm túc hỏi:

"Xắt nhỏ linh hồn? Đừng nói là hắn sử dụng loại cấm thuật đó?"

"Còn có thứ nào khác sao, Hocrux là pháp thuật hắc ám giúp cho pháp sư có được sự trường sinh. Nhưng loại thống khổ khi xé nhỏ linh hồn thì không phải kẻ nào cũng chịu được, nên vào những năm đó, anh không thấy tinh thần hắn vô cùng điên loạn sao?"

Snape vừa nghe vừa hồi tưởng khoảng thời gian cuối của chiến tranh, khi ấy hắn phải liên tục cung cấp dược ổn định tinh thần cho Vodemort nhưng tác dụng không quá lớn, Chúa Tể Hắc Ám một bộ điên cuồng, thì ra lý do là như vậy.

Này cũng quá điên đi, loại chuyện xé nhỏ linh hồn để được trường sinh bất tử này mà hắn cũng có thể nghĩ ra, thậm chí còn làm theo, không thể không nói là hắn quá can đảm rồi.

Nhìn dáng vẻ thất thần của Snape, Lucius nghĩ mình tối qua khi nghe tin tức này chắc sẽ không thiếu-quý-tộc như vầy đi?

"Nhưng tin tức từ đâu? Có đáng tin không? Loại chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ, thay đổi trận doanh đồng nghĩa với việc thay đổi luôn hướng đi của cả gia tộc Mafloy, em phải điều tra kỹ lưỡng."

"Là Draco nói, nó là trở về từ tương lai."

"..." Snape đơ ra mất mấy giây, "...tương lai? Em đang nói về cái gì gọi là 'trở về từ tương lai'?"

Sắc mặt Lucius bỗng trở nên trầm trọng, môi mím thành một đường thẳng. Không khí trầm lặng bao phủ hai người một lúc lâu, rồi Lucius siết chặt xà trượng trên tay, cất giọng.

"Đúng như anh đang nghĩ! Phù thuỷ có thể xuyên thời gian về quá khứ hay đến tương lai, có hai loại. Thứ nhất, phải là một vị phù thuỷ cường đại, thân xác thoát ly khỏi thế giới này, người đó chỉ có thể nhìn, nhìn sự việc xảy ra trên toàn thế giới này vào toàn bộ thời gian, từ kỷ băng hà xa xôi hay tương lai mà chúng ta không thể đoán trước, nhưng, người đó không thể tham gia vào bất cứ thời không nào hết. Loại thứ hai..."

Lucius bổng nhiên im lặng, Snape liếc nhìn liền thấy khuôn mặt xinh đẹp kia hiện lên biểu tình đau xót, Snape biết, loại thứ hai là chỉ khi người đó đã chết và là bị giết chết mới có cơ duyên được quay về đến. Nhưng, loại cơ duyên đó ngàn năm chỉ có một vài và cái giá trao đổi cũng là quá đắt đỏ.

"Nó có nói phải trả giá ra sao không?" Snape nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay trắng đến tái nhợt, khe khẽ siết chặt.

Lucius im lặng lắc đầu, mắt nhìn chăm chăm bàn tay thon dài đang siết chặt tay mình, trên trán nhanh chóng chảy vài vạch hắc tuyến.

Đồ dơi già háo sắc, này cũng quá cơ hội rồi đó, có mau buông ra không hả???


Lucius bên này xoắn xít, bên kia Snape cũng không thể ngồi yên. Định bụng là chỉ an ủi hắn ta một chút ai ngờ tự dưng cái người này bổng nhiên im lặng bất thường làm ông cũng nhấp nhõm theo.

Vậy nên không khí nghiêm túc của hai quý tộc Slytherin đột nhiên trở thành không khí ngại ngùng của hai con rắn biệt nữu a~

.

Lúc Draco xuất hiện ở ngưỡng cửa, không khí đã hạ xuống ở mức âm mà mặt của hai người thì đã nóng hơn cả mặt trời ngoài kia.

Draco mĩm cười, khung cảnh này cậu đã lâu không được nhìn lại rồi, thật hoài niệm.

Theo cậu biết, Severus cùng cha là học trưởng cùng học đệ, quan hệ cũng không phải quá thân thiết. Nhưng khi Lily Evan kia trở thành bà Potter, quan hệ của hai người dần dần thay đổi.

Cha mượn cớ an ủi mà xông vào vùng đất của Xà Vương ăn dầm nằm dề, mặt dày leo lên giường người ta dây dây dưa dưa. Sev cũng là 'súng cướp cò' mà cho Lucius được đến lợi thế, chiếm giường Sev trong một khoảng thời gian dài.

Nhưng Xà vương lại lạnh lùng vung tay nói ra lời cay đắng làm tan nát trái tim Khổng Tước tiên sinh a, cha nỗi giận đùng đùng trở về nhà rồi theo lời ông nội lấy mẹ Narcissa vậy nên mới có cậu bây giờ. Chỉ tiếc sức khoẻ của mẹ không quá tốt, khi cậu lên 5 liền về với tổ tiên.

Từ đâu mà Draco biết được một hồi cố sự này? Đương nhiên là từ mẹ cậu, Narcissa Mafloy rồi.

Narcissa là một mỹ nữ xinh đẹp, lúc ra đi nàng cũng không oán trách người chồng với mình tương kính như tân, chỉ luôn dặn dò Lucius phải chăm sóc cậu thật tốt. Ngoài ra, còn gọi Sev vào nói chuyện rất lâu, cậu nhớ, ngày ấy khi Sev bước ra khỏi phòng, ánh mắt ông vô cùng đau lòng mà nhìn cha, rồi nhìn cậu bằng cái loại ánh mắt mà, gọi là gì ấy nhỉ, như là chua xót với cả tự trách ấy. Rồi thì từ đó, cái màn 'không được tự nhiên' này thường xuyên xuất hiện, là rất thường xuyên a.

Thoát ra khỏi hồi ức, Draco nở nụ cười khụ khụ hai tiếng "Cha, cha đỡ đầu, con có chuyện muốn bàn với hai người một chút ạ!"

Lucius bị doạ đến giật bắn cả người, quẳng luôn cánh tay ai kia ra xa thật xa rồi chỉnh chỉnh biểu cảm lại về vẻ nghiêm túc nhưng một mạt đỏ ửng trên gò má trắng tái đã phản bội chủ nhân của nó rồi.

Snape thì vội vội vàng vàng ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, Bế quan Bí thuật vận hành hết công suất để đẩy cái cảm giác mềm mại của đôi tay ai đó ra phía sau đầu.

Draco nhịn cười đến sắp nội thương mà vẫn phải nhịn, cậu cũng không muốn bị Khổng Xà hai vị xử lí đâu nha. Ngồi xuống vị trí trống đối diện hai người đang trưng ra biểu tình giả cười tiêu chuẩn, Draco nghiêm túc nói.

"Con muốn đi Đức! Ở đó có thứ đầu tiên con phải thu thập để có thể hoàn thành đại giới của Merlin!"

"Không được!!!"

Cả hai người cha đều lên tiếng phản đối, nhưng Draco không có vẻ gì là ngạc nhiên, cậu tiếp tục tươi cười rồi hướng về họ nói, "Hai người biết con nhất định phải đi mà!"

Snape thực không muốn Draco một mình rời khỏi Anh Quốc khi mới chỉ 10 tuổi, nhưng đại giới của Merlin cũng không thể không làm, cuối cùng hắn chỉ đành hướng Lucius đợi ông quyết định.

"..." Lucius bên kia trợn mắt trừng cậu một phen, nhưng một hồi lâu sau vẫn còn thấy cậu tươi cười nên chỉ đành bất lực thở dài, "Ta sẽ cho người theo giúp đở con, có việc phải liên hệ với họ, biết chưa?"

"Con biết, thưa..."

Draco còn chưa nói hết câu, cả cơ thể đã ập vào một cái ôm dày rộng, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói thanh lãnh nhưng phập phồng xúc động của Lucius, "Ta nuôi con lớn bao nhiêu năm, mà giờ con nỡ vì trai mà bỏ nhà đi, nhưng con phải nhớ, dù ra sao thì ta vẫn là chổ dựa cho con, phải luôn giử liên lạc với ta có biết chưa...khụt khịt..."

Draco thầm mắng mỏ trong lòng - cái gì mà theo trai cái gì mà bỏ nhà chớ, cha à, người nói năng lung tung gì vậy, lại còn xụt xịt, huhu cha học xấu từ ai vậy nè???

Nhưng ngoài miệng vẫn dẻo quẹo cam đoan, "Con hứa con hứa!", nhưng vị nào đó cố tình không chút hoa lệ mà bám riết lấy cậu không chịu buông ra, tận đến khi Snape ra tay thì mới cứu thoát được Draco khỏi người cha có khuynh hướng nhi khống này.

Và ngày hôm đó kết thúc bằng việc Lucius bị Snape cưỡng chế buông tha cho Draco rồi lôi xềnh xệch lên phòng ngủ của hắn mà giáo - huấn.

Một tuần sau, Draco liền rời khỏi Anh Quốc, mọi việc ở Đường Bàn Xoay vẫn diễn ra như bình thường cho đến nữa tháng sau đó....

"Aaaaaaaaaaaa... nó dám cắt đuôi đám thủ vệ của ta, nó muốn tự giải quyết cái gì chứ, hừ, học của ai cái thói kiêu ngạo chết dẫm đó vậy hả???"

Lucius vô cùng không thương tiếc cho vạc độc dược cao cấp của Snape mà xô cửa phòng điều chế rồi gào ầm lên, trên tay ông là phong thư được gởi về từ rìa biên giới Na Uy, bên trong chỉ vỏn vẹn vài chữ:

Cha, con vẫn ổn!
Đám thủ hạ của người quá vướng chân vướng tay.
Con sẽ tự giải quyết!
Kính thư
Draco!

Đọc xong bức thư Snape méo mặt trách móc Draco ăn ốc bắt ông đỏ vỏ, qua cầu rút ván không cho ông đi chung...vân vân và mây mây. Còn vạc độc dược cao cấp, tốn cả đống nguyên liệu quý hiếm vừa bị hỏng kia thì... hắn chỉ có thể âm thầm mặc niệm cho nó 3 giây thôi chứ nào dám chất vấn người kia chớ, ai đó mà lại sinh khí thì Đại sư độc dược củng phải ngủ sôpha đó QAQ.

--------

Au: Btw, ta muốn viết bác Luc và bác Sna sao cho hường thiệt hường hé hé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro