V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Harry mơ màng tỉnh giấc, có lẽ anh đã ngủ một giấc thật dài, anh cảm thấy đầu mình vô cùng choáng váng, tai ù đi, mắt thì mờ mịt. Chân vô thức bước đi mặc dù không biết phương hướng, chỉ biết bước và bước...

Xung quanh khung cảnh hoang sơ, cây cỏ toàn bộ đều khô héo đến xơ xác. Xác động vật nhiều vô số kể nhưng cũng chỉ là những bộ xương trắng hếu trông vô cùng ghê rợn.

Harry rùng mình, anh nghĩ mình hẳn đã tới địa ngục rồi đi.

---------------

"Nhìn xem, là ai cả gan tiến vào vùng đất của ta đây?"

Không biết qua bao lâu, một giọng nói the thé vang lên sau lưng Harry. Anh giật mình dừng bước, xoay người về nơi phát ra tiếng nói.

Ngay lập tức, Harry nhìn thấy một người đàn ông thần bí ngồi trên một cái ngai vị màu đen oai phong mà kinh dị, oai phong vì nó được trạm trổ những hình thù vô cùng hùng vĩ, kinh dị vì nó là được tạo ra từ rất nhiều....đầu lâu và xương người. Harry run run lùi ra sau một chút, anh cũng không muốn trở thành một phần của cái ghế kia đâu.

"Ồ, ra là một Peverell, à giờ thì là Potter rồi nhỉ! Ignotus a~.... một người bạn cũ!" Người thần bí lại phát ra giọng nói the thé nọ, hắn giấu mình trong một lớp áo choàng đen dài chấm đất được làm bằng chất liệu mà Harry không bao giờ biết tên, tay vân vê một cái lưỡi hái đen tuyền tản ra ma lực ám ách làm người ta sinh ra sợ hãi.

"Ông là?" Harry cuối cùng cũng tìm được chút bình tĩnh để đối diện với người kia.

"Dĩ nhiên, ta là bạn già của gia tộc ngươi, một người bạn nặng kí, ha ha!"

"...Tử thần?"

"Vẫn thông minh như vậy. Xem nào..." Tử thần lướt tầm mắt qua khuôn mặt trẻ măng của Harry vài lần rồi tặc lưỡi, "Chậc chậc, có được áo choàng tàng hình trong tay vậy sao ngươi lại chết trẻ như vậy?"

Harry cũng không định nói nhưng dưới ánh mắt áp bức của người kia, không thành thật là không sáng suốt rồi!

"Tôi.., tôi đấu tay đôi với một tên điên, hắn phân liệt linh hồn để có thể trường sinh bất tử, hắn tạo ra 7 cái Hocrux và tôi là một trong số đó."

"Sau đó?" Tử thần một bộ hiếu kì hỏi.

"Không có sau đó. Tôi giết hắn còn họ thì giết tôi." Harry bình thản trả lời, giờ anh đã thấy khá thoãi mái trước Tử thần, dù sao hắn cũng là bạn của ông cha anh, coi như là một nữa trưởng bối đi, với lại, có vẻ vị Tử thần đang liên tục bán manh này cũng không khó ở chung a.

"Họ? Lũ con dân của Merlin?" Mặc dù không nhìn thấy nhưng chỉ nghe giọng thôi Harry cũng đoán được vẻ mặt nhăn nhó của Tử thần lúc này, hắn là đang khó chịu sao?

"Đúng vậy!"

"Chết tiệt, tên Merlin đó đang bắt ta hốt vỏ cho hắn đây hả!!!" Tử thần giận dữ đập lên tay vịn cái rầm làm tim Harry cũng rớt xuống cái bịch a.

Merlin trên cao, ba mẹ cô chú cậu dì dưới đất làm ơn phù hộ cho con a, đừng để vị Tử thần này tức giận mà nấu con thành nồi cháo sư tử thì thật đáng sợ a QAQ.

Nhưng không để cho Harry cầu khấn lâu, Tử Thần bên kia lại tiếp tục, "Được rồi, ta với mấy lão già trong gia tộc ngươi cũng xem như thân thiết, ta nhìn không nỗi tộc nhân của họ bị khi dễ như vậy. Trở về đi, mang theo đống ma lực cường đại của ngươi, nghiền nát cái tên Chúa Tể Tâm Thần gì đó rồi xưng bá luôn cái giới pháp thuật cho ta!!!" Hắn xoay sang Harry nói một tràng rồi làm cái thủ thế cố lên với anh. [Thì ra Tử thần cũng manh như vậy a =)))]

"Trở về..? Nhưng về đâu?" Harry mờ mịt hỏi.

"Về nơi bắt đầu, đương nhiên!"

Harry kích động ngước mắt nhìn người kia "Được sao!!!!"

"Ể? Ngươi hỏi ta mới nhớ, cũng có chút rắc rối." Tử thần xoắn xoắn tay ngữa đầu ngẫm nghĩ.

"Là chuyện gì?"

"Chuyện là..., nếu ngươi muốn trở về thì phải trả một cái giá kha khá cho ta, một cái giá ngang hàng." Tử thần áy náy nhìn nhìn Harry, tay lại vô thức xoắn xoắn. [ Tử thần đại gia, bán manh đáng xấu hổ a =A=]

"Không sao đâu. Vậy giờ ông muốn lấy cái gì?" Harry mừng rở nói nhanh, trong mắt tràn ngập kích động.

"Well, để xem...Giọng nói thì thế nào? Tao sẽ phong bế giọng nói của ngươi, lấy đó làm cái giá. Được đó chứ hả? Xem nào, một phù thuỷ câm với ma lực cường đại, cở nào mới lạ nha, ta vô cùng chờ mong biểu hiện của ngươi đó."

Harry không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng, "Được thôi, đó cũng không phải cái giá quá đắt!"

"Vậy đi đi, đi theo hướng ánh sáng rồi ngươi sẽ thấy được đường ra." Giọng nói Tử thần mang theo chút ẩn ý, chỉ tay về hướng ánh sáng rực rỡ mà nói.

"Vậy tôi đi đây, cám ơn Ngài!"

Harry xoay đầu bước thật nhanh về hướng vầng sáng thật lớn, chân gấp đến nỗi sắp quấn vào nhau. Không phải là không sợ hãi, nhưng, anh đã chết một lần rồi mà cùng lắm thì... chết thêm lần nữa thôi chứ có gì đâu.

Harry bất chấp liều mạng xông vào luồng sáng, ánh sáng chói loá đâm vào mắt vô cùng đau đớn khiến cho anh phải nhanh chóng nhắm lại. Rồi sau đó lại lần nữa mất đi ý thức, giây phút cuối cùng, anh nghĩ, có lẽ nào anh sẽ chết lần nữa không?

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro