IX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Please, don't reup!
Bản quyền thuộc về Sam Nguyễn.

IX.

Sau khi Harry vung đũa giới thiệu, khác với Hermione và Neville vẫn còn hoang mang đần mặt, Ron bên kia đã mang vẻ mặt khó chịu rời khỏi toa xe. Trước khi đi còn không quên trừng mắt nhìn hai đứa kia đang lục tục tiến lên tay bắt mặt mừng với Harry, giống như họ đã quen biết từ lâu - Hừ, nịnh nọt!

Harry cười cười, dùng bùa đánh dấu tiếp tục nói chuyện cùng hai người bạn đến cuối cùng vẫn đứng về phe anh, liếc mắt thấy Ron rời đi, Harry bổng thấy thiếu thiếu gì đó. A! Còn thiếu một tiểu quý tộc xấc xược không biết ở đâu đột ngột chui ra cạnh khoé, còn đánh nhau với anh và Ron một trận tơi bời nữa kia mà!

Nhìn đoàn tàu đang dần chậm lại, cuối cùng thì dừng hẳn, Harry bất giác tươi cười - Có lẽ lúc đó em ấy ở trong lòng đã mắng mình một trăm lần đi~

Sau mười phút thì cuối cùng Harry cũng có thể nói tạm biệt với hai đứa nhóc đang vô cùng hăng hái, nhanh chóng trùm cái áo chùng đen dài lên người, sau đó anh hoà vào dòng người đang ùn ùn xuống xe, tới nơi rồi!

Cả đống trẻ con chen lấn xô đẩy nhau đi xuống một sân ga vắng tanh, không khí lạnh căm căm khiến Harry thoáng rùng mình nhưng nụ cười suất khí tươi rói vẫn nở rộ trên khoé môi.

Mọi người, con về nhà rồi!

Đưa mắt kiếm tìm cái bóng đèn cũ kỹ nhấp nháy phía trên đầu mình, Harry ngay lập tức liền nghe thấy giọng nói ồm ồm quen thuộc, "Năm nhất, năm nhất qua đây! Nhắc lại, học sinh năm nhất qua phía bên này!"

Hagrid Rubeus cao vọt lên trên giữa biển người, giọng nói đặc trưng của dân miền Tây nước Anh vang vọng bên tai Harry làm đầu anh ong ong hết cả lên, y hệt như ở lần đầu tiên bác ấy dẫn anh tiến vào giới pháp thuật năm ấy, tưởng như vừa mới đây nhưng thật ra đã qua mất một đời.

Nhạy cảm phát hiện tầm mắt tò mò của Hagrid chiếu về phía mình, Harry ngay lập tức đáp trả lại cho bác một nụ cười rạng rỡ. Hagrid như được tiếp thêm sức mạnh, giọng bác phấn chấn hơn, "Mau tới đây mấy đứa, đi phía bên này! Bước cẩn thận nghe chưa!"

Đám trẻ con ngoan ngoãn đi theo Hagrid xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp, hai bên đường tối tăm không chút ánh sáng khiến cho bọn nhỏ có phần sợ hãi, cả đám im thin thít, Neville chỉ dám ngó quanh hai lần tìm con cóc rồi khe khẽ thút thít mà thôi.

So với tụi nhỏ, Harry đương nhiên thong thả hơn nhiều. Gần bảy năm sống trong Hogwart và gần cả ngàn lần dạ du đã khiến cho anh thông thuộc đường xá trong này cho đến từng viên sỏi. Thế nhưng Harry lại không tài nào nhớ nỗi, tâm trạng lúc đó của anh là như thế nào?

Háo hức? Tò mò? Lo lắng? Hay vui sướng? Có lẽ là tất cả đi!

Đi giữa một dãy những hàng cây dày đặc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rực rỡ đầy sao, Harry bỗng giật mình. Tại sao lúc đó anh không nghĩ xem làm cách nào để có thể về nhà? Về nơi có cha mẹ, có ông bà tổ tiên, về căn nhà chân chính của riêng anh - Gia tộc Potter!

Lắc đầu cười khổ, Harry chợt phát hiện thì ra suốt ngần ấy năm, anh luôn bị Dumbledore xoay vòng tròn xung quanh cái kế hoạch vĩ đại của ông ta, chưa một lần nào anh sống cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho...người yêu mình.

Trong lúc Harry đang miên man suy nghĩ, Hogwarts đã nhanh chóng hiện ra trước mắt anh. Toà thành nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn tháp nhỏ cùng vô vàn ô cửa sổ treo đèn sáng trưng nằm gọn trên sườn của ngọn núi cao ở phía bên kia một cái hồ bao la, rộng lớn và đen ngòm.

Mọi việc vẫn xảy ra như trước, lên thuyền, không quá bốn người. Nhưng lần này, Harry lại lên thuyền cùng với Hermione, Neville và Blaise Zabini.

[Hỏi tại sao Blaise lại xuất hiện ở đây? Ha ha, phải cho tiểu quý tộc bạch kim một cái tình địch thì mới kịch tính chứ nhỉ?]

Blaise thực ra là bạn nối khố của Draco, hơn bốn tháng trước, cậu ta đã vô tình nhìn thấy thằng bé đại nạn không chết lượn ra lượn vô trong Thái ấp Malfoy một cách vô cùng tự nhiên. Sau đó, qua một hồi chơi trò chơi quý tộc không tự nhiên với Harry, Blaise liền rất vừa ý vị hôn thê [theo lời Lucius =))] được nuôi từ bé này của Draco - Rất có phong phạm quý tộc nha, lại còn nổi tiếng nữa chứ!

"Này, cậu có mua chổi bay không? Lúc trước Draco nói nó sẽ vòi chú Lucius cho bằng được cái chổi bay xịn nhất để xin làm tầm thủ cho đội Slytherin, ai ngờ giờ nó lại đi chơi, bỏ luôn cái vụ Quidditch này!"

Harry liếc mắt nhìn Blaise một cái, sau đó nhàn nhạt xoay đầu sang hướng khác - Câu hỏi nhàm chán này cậu ta đã hỏi hơn năm lần rồi đó =_=!!!

"Này, trả lời cái coi, cái đầu gỗ này!", Blaise có chút cáu với thái độ thờ ơ của Harry, cậu ta huých anh một cái, vẻ mặt khó chịu, "Hừ, lại trưng ra cái mặt than! Draco sẽ không thích cậu!"

"...", Harry đầu đầy hắc tuyến, hung hăng trừng Blaise một cái rồi lại xoay đầu không thèm để ý cậu ta nữa - Sao đời trước anh không để ý thấy Blaise Zabini này ngu ngốc như vậy nhỉ? Trời tối thui thì làm sao thấy được anh viết cái rắm gì mà kêu anh trả lời! Nhưng trọng điểm là việc này thì liên quan gì đến Draco chớ???

"Này, cậu là Zabini à? Tui thấy báo « Thường Nhật Ma Pháp Giới » hay nói má cậu đẹp dữ lắm, thiệt hông vậy?", Hermione ở bên cạnh tò mò hỏi, đáp lại cô bé là một ánh mắt "hổng quen hổng nói chuyện" của Blaise, cái mặt cậu ta muốn bao nhiêu đáng đánh liền có bấy nhiêu đáng đánh.

Harry cảm thán trong lòng rằng anh khó mà vừa mắt nỗi cái bộ dáng thiếu đòn của Blaise, anh lạnh lùng quơ quơ ngón tay, một ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, kêu tách tách trên đầu ngón.

Mặt Blaise ngay lập tức tái mét, cậu ta hoảng hốt trả lời Hermione, "Đẹp! Đẹp! Má tui đẹp nhất cái giới phù thuỷ này luôn! Cậu hạ tay xuống đi mà Cứu thế chủ đại nhân!"

Cho xin đi, chuyện ngu xuẩn nhất cậu ta từng làm chính là đòi so chiêu với Harry Potter đó! Còn chuyện ngu xuẩn thứ hai? Chính là thua rồi còn không cam tâm chứ sao! Ngày nào cũng đến Thái ấp Malfoy làm cái bao cát cho người ta luyện tập ma pháp, nói ra thật tổn thương lòng tự trọng mà, hu hu!

"Ha ha, cậu vậy mà lại sợ Harry hả? Thiệt ngộ ghê!"

Hermione che miệng cười đến vui vẻ, cái cậu Zabini này thiệt dễ thương nha, ngạo kiều muốn chết hà!

Blaise xấu hổ đỏ mặt tía tai, mà cái vị đầu xỏ nào đó thì lại không thể trêu vào, cuối cùng cậu ta chỉ có thể hướng về phía Hermione làm hùng làm hổ, "Này, đằng đó, muốn chửi lộn hả? Má tui dạy tui nhiều câu chửi lộn của Muggle lắm nha! Sao, muốn thử hông?", hất mặt về phía cô bé tóc xù, Blaise cố gắng bày ra biểu tình hung ác nhất của mình thế nhưng kết quả chỉ càng khiến cho người xung quanh nhìn thấy khía cạnh dễ thương của cậu ta mà thôi.

Hermione không tự chủ mà trưng ra vẻ mặt chờ mong, cô bé khá bất ngờ với việc Blaise không kì thị cô bé như những người khác, dù sao thì cô bé cũng không giống với bọn họ. Việc này đã từng là mối lo ngại rất lớn của ông bà Gangrer, họ lo lắng Hermione sẽ bị cô lập, nhưng sự thật chứng minh rằng họ đã lo quá xa, ít nhất thì Blaise đâu có cô lập cô bé đâu nha!

Harry cũng xoay đầu, hứng thú nhìn Blaise. Đời trước Blaise không có thú vị như vậy, hoặc có thể là do anh không được tiếp xúc cùng cậu ta nên không biết. Đời này được cùng cậu ta tiếp xúc, trò chuyện, Harry mới biết được cậu ta là một tên nhóc thú vị và...lắm lời đến thế nào!

Kỷ lục là chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, cậu ta có thể kể hết tất cả mọi chuyện từ bé đến lớn của cả cậu ta và Draco cho anh nghe! Rất đáng....sợ đúng không?

"Cậu... Cậu..", nhìn vẻ mặt chờ mong của hai người, Blaise như bị nghẹn một bụng lữa giận - Đây là ức hiếp hội đồng đó có biết không?

Thế nhưng sau khi biết được trừng mắt không hề có chút hiệu quả sát thương nào đối với người ta, Blaise liền tức giận cắm đầu xuống gầm thuyền tìm thứ gì đó có thể hành hung Cứu thế chủ và cái cô nàng tóc xù đáng ghét kia. Loay hoay một hồi, cuối cùng cậu ta cũng tóm được một cục gì đó đen thui ngay dưới chân mình.

Nhưng ngay lúc Blaise ngẩng đầu lên chuẩn bị ném 'cục gì đó đen thui' vào mặt Harry thì cả con thuyền bé tẹo bổng chìm vào một trận trầm mặc.


Ộppppppp!!

Blaise: Ể?!

Hermione: "..."

Harry : =_=||

Người nào đó nãy giờ vẫn giữ im lặng nhưng đôi mắt vẫn không ngừng dáo dác nhìn khắp nơi lúc này lại phát sáng: A, Trevor, mày đây rồi! Làm tao lo muốn chết luôn!

Neville ở ngay bên cạnh reo lên, nó vươn tay chụp lấy con cóc đen thui ôm vào lòng, vẻ mặt hớn hở hướng về phía Blaise nở một nụ cười tươi hơn cả hoa cúc lúc mới vào mùa, "Cám ơn cậu nha!"

Blaise đơ người, trưng ra vẻ mặt ngơ ngác trước nụ cười của người nào đó hết năm giây, nhưng sau đó....

"Là...con cóc hả?!?!", Blaise ngay lập tức phát giác trên tay mình có chút nhớp nháp, cảm nhận một chút, cậu ta liền la toáng lên, "Á trời đất ơi, quần lót ren có nơ của Merlin, ghê muốn chết luôn hà~~~~!!"

Harry: Dẹo dễ sợ 눈_눈!

Hermione: *bịt tay* Cá heo lên bờ hả bây?

Neville: Trevor đáng yêu mà!~

Trevor: Tổn thương lòng tự trọng của quàng tử cóc tui đây quá nha (҂⌣̀_⌣́) !!!!


Cuối cùng Harry đành phải ở trong tình huống loạn lạc như vậy mà tiến về Hogwarts, đưa mắt nhìn mặt Hồ Đen phẳng lặng in đậm bóng trăng tròn vành vạnh, mặt hồ trải rộng bao bọc lấy một mặt tòa thành, xung quanh được phủ bởi một tầng không khí tĩnh lặng bình dị, nhưng không ai biết rằng chỉ một lát nữa thôi sóng gió sẽ ập về đây với mưu đồ đạp đỗ tòa thành kiên cố này.

Nhìn cảnh tượng yên bình trước mắt, Harry ý vị nhếch khóe môi, trong lòng âm thầm phát thệ - Trận chiến này, ta lại cùng ngươi đánh một lần, Voldemort! Nhưng lần này, ta là chiến đấu cho bản thân mình!

-/-

*le Quá lâu cho một chương! Mấy cưng đừng ném đá mà~~~ người ta sẽ chăm chỉ hơn *hôn gió~~♡*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro