X.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Please, don't reup!
Bản quyền thuộc về Sam Nguyễn.

X.

Sau khi thuyền cập bến, đám nhóc tiếp tục đi theo Hagrid thêm một đoạn đường gập ghềnh nữa mới tới được cái cửa gỗ bự chảng của toà thành.

Blaise sau khi rửa tay đến lần thứ hai mươi ba mới hồi phục vẻ quý tộc thờ ơ thường ngày, cậu ta cao ngạo đi bên cạnh Harry, tư thái lạnh lùng xa cách khiến mấy động vật nhỏ xung quanh không tự chủ mà sinh ra kiêng dè, lại không thể ngừng chú ý đến cậu ta.

Đương nhiên, không thể không kể đến mị lực của Cứu thế chủ đại nhân điển trai của chúng ta nha! Mấy cô bé con đã không thể che dấu được ánh mắt lưu luyến cùng khuôn mặt chín đỏ của chúng thêm nữa rồi kia.

"Kia là Harry Potter phải không?"

"Tớ nghe nói cậu ta bị nhà Malfoy bắt cóc hồi tháng hai rồi cơ mà, không phải hả?"

"Ai chà, cậu thiệt quê mùa quá đi! Tớ tận mắt nhìn thấy nè, ông Lucius Malfoy đã tự mình đưa Potter đến đây! Có vẻ như Cứu thế chủ đã ở cùng nhà Malfoy suốt cả mùa hè!", một cô bạn quý tộc tỏ vẻ biết tuốt nói.

"Thật sao? Tớ phải nói với mẹ chuyện này!", đám nhóc quý tộc có vẻ khá lưu tâm đến sự xuất hiện của Harry, chứng tỏ bọn chúng đã được giáo dục vô cùng kỹ lưỡng.

Có hai người nữa đang ở trong đại sảnh đường cũng vô cùng hào hứng với sự xuất hiện của anh, "Anh nghĩ cậu nhóc sẽ vào nhà nào, Fred?"

"Bất cứ nhà nào, nhưng chắc chắn không phải là Slytherin, George!", Fred thản nhiên.

George cười bí hiểm, "Em lại nghĩ khác! Nhân vật chính là kẻ phản diện hiện đang là mốt đó anh trai, em cá 5 Galleon cho Harry Potter vào Xà viện!"

Fred khá bất ngờ, có chút không hiểu mà nhìn chằm chằm thằng em sinh đôi của mình, sau đó cậu ta nhếch môi, "Em sẽ thua đậm đó, cưng à! Anh cá một tháng sô pha cho Harry Potter vào nhà Gryffindor! Em cũng không phải chưa từng nhìn thấy cây gia phả nhà Potter, cái gì khiến em hành động lỗ mãng như vậy thế?"

Giọng Fred có chút đắc ý khiến George hơi bất mãn, cậu hắng giọng, khinh khỉnh nói, "Tính tự mãn sẽ giết chết một con ngựa chiến, huống chi anh chỉ là một con ngựa đực, Fredie! Nếu anh đã chơi lớn như vậy... em sẽ cá cùng anh một tháng chủ động phục vụ hoàn mỹ!"

Cả dãy bàn Gryffindor đang nghe lén đột ngột ồ lên, tựa hồ như rất ngạc nhiên.

Mà cũng đúng thôi, George nổi tiếng là Quân sư cao lãnh diễm của Cặp đôi Phá Bĩnh, muốn cậu bàn kế chỉnh người thì cũng phải có nhan sắc cở thượng trở lên mới tiếp! Còn khi ở cùng Fred, muốn thấy một lần cậu chủ động còn khó huống chi là phục vụ! Cho nên, cái gọi là 'chủ động phục vụ' gì gì đó thiệt tình rất đáng mong đợi nha (΄◞ิ౪◟ิ‵)!

"Còn ra cái thể thống gì nữa, ngồi xuống!", đến khi Pecry đẩy đẩy gọng kính, trầm giọng quát thì Fred và George đang hừng hực ngọn lửa chiến đấu mới tạm ngừng lại mà ngồi xuống.

Cả đám phía sau không khỏi tiếc nuối mà ổn định lại, nhưng chưa đầy nửa giây sau, Pecry đã làm bọn họ phải nhao nhao lên lần nữa.

Anh ta ngồi cạnh cặp sinh đôi, đưa lưng về phía những người còn lại, miệng không ngừng răn dạy hai đứa về tính riêng tư khi yêu đương, không phải cái gì cũng phô ra cho người ta vây xem được. Nhưng, tay phải anh ta lại hướng phía sau mà huơ huơ một tờ giấy viết vài chữ khá to:

[Cá 20 Galleon Fred ngủ sôpha!!!]

Hắc hắc, tụi tui biết mà! Chỉ có hủ và gay mới ở chung nhà bao nhiêu năm như thế được thôi (΄◞ิ౪◟ิ‵)!

.

Mặc kệ ở bên kia có hào hứng tới đâu, ở bên này, tụi nhỏ vẫn còn đang khép nép đứng trước mặt một người phụ nữ cao ráo với mái tóc đen mướt rượt, mặc áo chùng màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. Vẻ mặt bà nghiêm nghị, thêm một chiếc kính mắt vuông vức làm tăng thêm vẻ khó gần và hiển nhiên, đó chính là Giáo sư McGonagall.

Bà nhìn lướt qua tụi nhỏ một lượt, không đặc biệt lưu ý một đứa nào, sau đó bà cất giọng, "Mau xếp thành một hàng, ta sẽ dẫn các con tiến vào lâu đài!"

Cả đám ứng thanh "Vâng" một tiếng, sau đó lục tục xếp thành một hàng thẳng sau lưng Giáo sư McGonagall, trùng hợp làm sau khi Harry lại xếp sau lưng Dean, và trước Dean lại là Ron. Hơn nữa Ron cũng nhìn thấy anh, vẻ mặt cậu ta hơi nghệch ra sau đó ác ý nở nụ cười, khóe miệng trừu trừu, bộ dáng rõ ràng chính mà muốn gây sự.

"Đây chẳng phải cứu thế chủ hay sao? Sao lại đi cùng một tên thực tử đồ con vậy? Mày không biết Thực tử đồ chính là tay chân thân cận của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó sao? Hay là Cứu thế chủ vĩ đại đây cũng muốn làm một tên Thực Tử đồ dưới trướng kẻ đã sát hại cha mẹ mình?", giọng của cậu ta không nhỏ, dẫn tới nhiều người đem ánh mắt chú mục sang bên này.

"Cậu bạn này, đụng đến chuyện buồn của người khác là không lịch sự tý nào đâu!", Hermione giận dữ lên tiếng.

"Cô là ai chứ, đừng chõ mũi vào chuyện của người khác!", Ron bực bội cãi lại, chán ghét nhìn Hermione rồi đảo sang Neville phía sau cô bé - Hừ, đồ ẻo lả!

"Tóc đỏ nghèo kiết xác, lại muốn kiếm chuyện hả?", Blaise sau lưng Harry chợt lên tiếng, vẻ mặt cậu ta lúc này cực kỳ giống Draco đời trước, cứ hễ thấy Ron là ngay lập tức bày ra tư thế công kích, "Nhà mày nhặt Galleon từ đâu ra mà đủ cho mày đi học ở Hogwarts vậy?"

Ron siết chặt nắm tay, hung tợn trừng Blaise, "Thực tử đồ con kia mày nói cái gì hả???"

Harry thản nhiên đứng ở một bên, tâm tình không chút gợn sóng, Blaise hấp háy ánh mắt đắc ý, tiếp tục nói, "Mày không có năng lực nghe hiểu sao? Quỷ nghèo Weasley quả nhiên là một kẻ lại tệ hơn một kẻ, hừ!"

Nếu không phải còn có Giáo sư McGonagall đằng trước, cái tên sư tử tóc đỏ này tuyệt đối sẽ nhào lên đập Blaise một trận, cậu ta thở phì phì xoay sang Harry, "Harry Potter, mày chỉ biết đứng sau lưng đám rắn độc này mà trốn tránh thôi sao? Mày không biết là cả gia tộc Potter đều là Gryffindor hả? Hay mày muốn phản bội luôn cả truyền thống của gia tộc mình?"

"Harry vì cái gì không thể cùng bọn tao một chỗ? Chẳng lẽ cùng mày một chỗ mới là có thể sao? A, hay là vì không làm thân được với người ta nên sinh ra khó ở?" Blaise trào phúng nhìn Ron, vẻ khinh miệt biểu lộ qua ánh mắt vô cùng rõ ràng.

"Mày...mày.."

Ron định phản bác nhưng xung quanh chợt vang lên tiếng xầm xì lại còn chỉ trỏ cậu ta, rõ ràng là đang nói cậu ta cố tình gây sự. Ron bực bội xoay người, kiềm nén một bụng lửa giận ㅡ Hiện tại vẫn chưa biết được tin tức của Draco, mình vẫn không nên làm lớn chuyện!

Harry nhếch môi lướt qua cậu ta, tay vung vẫy một bùa đánh dấu nho nhỏ.

"Cậu tốt nhất là nên tránh xa tôi một chút! Còn nữa, truyền thống của gia tộc Potter, một đứa miệng còn hôi sữa như cậu còn lâu mới hiểu được!"

Ron ngơ ra một chút, nó định phản bác lại nhưng lại không tìm thấy lời nào để nói, cuối cùng chỉ có thể im bặt, căm tức mà đi lên phía trước xếp hàng.

Giáo sư McGonagall không chút để tâm đến tiểu hồ nháo nho nhỏ của bọn họ, bà giơ tay đẩy ra cửa lớn, cắt đứt toàn bộ tiếng xầm xì của đám nhóc.

Cửa mở toang làm lộ ra một đại sảnh rộng lớn, những vách tường bằng đá được chiếu sáng bởi những bó đuốc to đùng đang cháy hừng hực. Trần lâu đài cao vời vợi, sáng trưng lộng lẫy như một cung điện của bậc đế vương và ngay trước mắt bọn nhỏ chính là cầu thang bằng đá cẩm thạch quý giá dẫn lên tầng trên.

Đám nhóc nơm nớp lo sợ đi theo giáo sư McGonagall băng qua một tầng lầu chỉ toàn đá phiến, nhưng chỉ mới ở đây mà Harry đã có thể nghe thấy âm thanh của hàng trăm giọng nói vang vọng đâu đó bên tai ㅡ Sắp đến đại sảnh đường rồi!

Nhưng hệt như trong trí nhớ của Harry, giáo sư McGonagall vẫn đưa cả đám vào một căn phòng nhỏ trống rỗng ở cuối hành lang. Bà nghiêm nghị cất lời:

"Chúc mừng các con đã chính thức trở thành tân sinh của Hogwarts trong năm nay, ta là giáo sư đảm nhiệm bộ môn Biến Hình của các con, Minerva McGonagall! Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi được ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ phải trải qua một đợt phân loại và xếp vào các ký túc xá thích hợp, mà ở đây chúng ta gọi là các nhà!

Phân loại là một buổi lễ quan trọng và thiết yếu, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá chính là gia đình của các con. Các con sẽ cùng học, chơi, ăn, ngủ... với tất cả các bạn chung ký túc xá."

Giọng bà vang dội, cả đám nhóc loi nhoi không chút che giấu mà lộ ra hiếu kì không thôi, "Hogwarts có tất cả bốn nhà, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Mỗi nhà đều có một thành tựu cao quý riêng và nhà nào cũng đều từng tạo nên những nam nữ phù thủy xuất sắc nhất trong lịch sử giới pháp thuật!

Trong thời gian các con học ở Hogwarts, thành tích mà các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà và cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà ㅡ một vinh dự cao cả! Ta hy vọng mỗi người trong các con sẽ là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi chăng nữa. Lễ phân loại sẽ bắt đầu ngay lập tức, ta đề nghị các con sửa soạn quần áo lại lần cuối và đi theo sát sau lưng ta!"

Ánh mắt bà ngần ngừ đặt trên chiếc áo chùng nhăn nhúm của Neville, hơi ngó qua chóp mũi nhem nhuốc của Ron với vẻ mặt vô cùng không hài lòng, điều đó đã tỏ rõ tính cách yêu cầu sự hoàn mỹ đặc trưng của bà. Harry nhếch môi nở một nụ cười ấm áp, giáo sư McGonagall là người đầu tiên lên tiếng bảo vệ khi đám người kia lạnh lùng ném ác chú vào người anh, bà cũng là người vẫn luôn chân tâm yêu thương từng đứa học trò trong Hogwarts, bất kể chúng ở nhà nào.

Nghĩ rồi tâm anh lại thoáng ảm đạm, phải chi, cái vị hiệu trưởng nào đó cũng công tâm được như thế thì nhà Slytherin cũng không bị cô lập đến như vầy, em ấy, cũng sẽ không bị bức đến mất cả gia đình như đời trước...

"Giữ trật tự!", giáo sư McGonagall xoay người, vừa đi thẳng vừa đạm thanh nói.

Ở phía sau lưng bà, Neville có chút hãi hùng mà nuốt khan hỏi Blaise, "Phân loại vô các nhà là sao? Họ phân bằng cách nào vậy?"

Blaise có chút bất ngờ, thằng nhãi này tưởng nó thân với mình lắm chắc, mắc mớ gì lại đi hỏi mình chớ 눈_눈!

Nhưng Blaise đương nhiên không thể nói là cậu ta không biết, hất mặt làm bộ bí hiểm, cậu ta khinh khỉnh nói, "Biết ngay là cậu ngu xuẩn mà, bọn họ đương nhiên là cho chúng ta làm một bài kiểm tra trước toàn trường rồi! Đương nhiên là bổn thiếu gia sẽ vượt qua một cách dễ dàng, không gì có thể làm khó một Slytherin tiêu chuẩn như tui!"

Và cậu ta nghiễm nhiên thành công khiến Neville căng thẳng tột độ, mặt nó trắng bệch, mắt thì cứ dán chặt xuống sàn nhà, lòng hoảng hốt nghĩ ㅡ Chỉ vài giây nữa thôi thì sẽ tới đại sảnh đường và cuộc đời nó tới đây chắc chắn là chấm hết! Nó có biết một mống bùa phép nào đâu chớ 囧! Lại chả bù cho cô nàng tóc nâu xù nãy giờ vẫn luôn đọc làu làu mấy câu chú trong sách giáo khoa và vị Cứu thế chủ vẫn đang thả hồn theo mây gió về chốn nào bên kia!

Nhưng đến khi giáo sư McGonagall ở trước mặt toàn trường giảng xong quy tắc phân viện và đặt chiếc nón phân loại ngay ngắn trên đầu Neville, vẻ mặt nó tựa hồ như trút được một gánh nặng rất lớn, lại vừa như rất tức giận mà trừng Blaise hiện đã an vị trên dãy ghế nhà Slytherin ㅡ Đồ bất lương, làm người ta sợ muốn trụy tim luôn hà! (╬ ̄皿 ̄)凸

'Cậu nhóc, hãy cẩn thận với linh hồn của chính cậu!', khi Neville còn đang oán thán thì chiếc mũ trên đầu bỗng nói với nó một câu không đầu không đuôi như vậy, sau đó sẳng giọng hét to, "Gryffindor!"

Khó hiểu ngồi xuống kế bên Hermione, Neville nhíu mày thắc mắc không biết cái nón nói như vậy là có ý gì? Thiên cơ chăng? Nhưng chưa đầy hai phút sau, lực chú ý của nó đã bị đống bánh mứt hấp dẫn trên bàn kéo đi mất.

Mà lúc này, vị cứu thế chủ bị cố ý bỏ qua của chúng ta lại không chút sốt ruột, món ngon luôn đặt cuối bàn ăn, không phải sao?

"Moon!..."

"Nott!..."

"Parkinson!..."

"Patil và Patil!..."

Rồi, "Perks!..."

Harry đứng trong đám người vẫn đang từ từ giảm bớt, thản nhiên chờ đợi. Khuôn mặt anh tuấn toát nên vẻ thanh lãnh không quản sự đời, ánh mắt lại như có như không gắt gao khóa chặt trên chiếc khăn tổ chảng mà giáo sư Quirrell đang quấn trên đầu.

Sau đó hơn nửa giờ, giáo sư McGonagall cuối cùng cũng xướng lên cái tên mà mọi người vẫn đang chờ đợi, "Harry Potter!"

Harry mỉm cười tiêu sái bước về phía nón phân loại, nhưng trước khi chiếc nón sụp xuống che mất đôi mắt xanh ngọc lục bảo, anh có chút ngoài ý muốn lướt qua sự háo hức quá mức của nhà Gryffindor và vẻ khẩn trương chờ đợi của hai anh em sinh đôi ㅡ Kỳ lạ, bọn họ cứ như đang đợi kết quả thi không bằng?

'Một tiểu gia hỏa có đầy đủ sự khôn ngoan, tài trí, lòng dũng cảm và sự trung thành, lại còn rất biết che dấu nha, rất có ý tứ! Chào mừng ngươi trở lại, Potter!'

'Hân hạnh gặp lại, Hat!', Nón Phân Loại không thể đem suy nghĩ của học sinh nói cho bất luận kẻ nào khác, cho nên Harry nói chuyện với nó cũng liền không có che giấu.

'Như thế nào, lần này ngươi có muốn thử đi Slytherin hay không?'

'Hắc, ta cứ nghĩ ngươi có phải hay không cũng muốn ta đi Gryffindor?'

'Thằng nhóc độc mồm, lão ong mật còn chưa có đủ tuổi leo đến trên đầu ta đâu! À mà ta nghe hòn đá rồng bên Durmstrang nói, nhóc con nhà Malfoy cũng vừa lượn qua trước mặt nó, giờ này chắc là cũng đang làm lễ khai giảng bên kia!'

'Draco?!? Em ấy đang ở Durmstrang?!?'

'Ờ, nó cứ lầm bầm với con mèo trên vai suốt, cái con mèo đuôi xù kỳ lạ với đôi mắt màu xanh lam!'

'Mèo? Rõ ràng em ấy dị ứng với mèo, như thế nào sẽ chọn một con mèo làm vật nuôi?'

'Tự đi mà tìm hiểu! Nhanh đi về bàn của nhà ngươi, ta còn phải phân viện!', nói đoạn thanh âm của nó liền vang lên ở giữa đại sảnh đường, "Slytherin!"

Trước khi tháo chiếc nón xuống, Harry còn gấp gáp nói một câu, 'Nhờ ngươi nhắn với Draco hộ ta một câu, nói em ấy mau trở về đây, ta cũng đã trở về rồi!'

Chiếc nón qua loa đáp ứng, nhưng sau đó rất lâu, khi Harry đã bắt được tiểu xà nhà anh nó mới chợt nhớ ra chuyện này. Cho nên, không nên trông cậy vào một cái nón già đi truyền tin cho ngươi đâu nha!

Harry trong tiếng vỗ tay rào rào của Slytherin và vẻ mặt méo mó của Fred mà ưu nhã ngồi xuống vị trí trống phía trước Blaise, anh không hề nhìn vào vẻ mặt bất ngờ của Dumbledore mà đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng lại không nói gì mà giả vờ làm bé ngoan.

Dumnledore khó hiểu đánh giá anh vài lần, ông có một loại lỗi giác rằng Harry Potter đang ở trước mặt ông đã không phải là người ông có thể tùy ý bày bố. Nhưng chỉ thoáng chốc lại thấy anh hiếu động ngồi tại bên cạnh một đám Slytherin quý tộc hoa lệ, có vẻ đặc biệt tách biệt với họ. Kỳ quái, có lẽ ông đã già rồi chăng?

Khi học sinh cuối cùng được phân xong, trên mặt bàn ngay lập tức xuất hiện vô số thức ăn ngon lành. Blaise cầm lấy cốc nước bí đỏ, nhướn mày nói với Harry, "Này bọn họ phản ứng cũng quá dữ dội rồi đi! Nếu như phân cậu vào Gryffindor thì tớ mới ngỡ ngàng đó!"

Parkinson ở bên trái cậu ta hạ cây nĩa xuống, chậm rãi chùi qua khóe miệng rồi mới nói, "Tớ vừa nghe đàn anh nói, hai tên song sinh bên kia vừa cá độ về việc phân nhà của Potter, hình như là cá rất high!"

Harry nhún vai từ chối cho ý kiến, lướt qua ly nước đặc sệt trước mặt, anh không hề do dự mà giơ đũa phép gõ lên miệng ly. Chất lỏng màu cam ngay lập tức biến thành nước lọc thanh mát, tuy rằng không thể uống rượu, nhưng Harry cũng không muốn tự tra tấn vị giác của bản thân mình.

Blaise hấp háy mắt hâm mộ, cũng học theo gõ gõ cái ly, cậu ta cũng muốn lấy một ly rượu vang đỏ. Nhưng rượu mà Blaise muốn không xuất hiện, ly bí đỏ rung rinh một chút rồi biến thành một ly sữa bò béo ngậy.

Cả dãy bàn Slytherin ngay lập tức được một trận cười nhạo, lúc nhìn sang vẻ mặt như hít rắm của Blaise lại buột miệng cười thêm một trận.

Harry cười khẽ, tay nhẹ vung lên vẽ nên một loạt những ký tự trong không khí, "Cậu Zabini, ở Hogwarts này thì trẻ con chưa thành niên không thể uống rượu đâu! Cho dù là cậu tưởng nhớ hương vị bia bơ, cũng phải đến năm thứ ba mới có thể chạm đến! Giờ thì cứ ngoan ngoãn mà uống sữa đi!"

Bỗng chốc cả sảnh đường lặng ngắt như tờ, Harry mới chợt phát hiện ra mình đã làm một chuyện vô cùng oanh động. Nhưng anh chỉ cười nhẹ, không có tái giải thích.

Slytherin là những người thu hồi ánh mắt đầu tiên, với sự trầm ổn và hiểu biết của quý tộc, bọn họ rõ ràng đã đánh giá được thực lực của Harry Potter. Bùa đánh dấu không phải loại bùa phép phức tạp gì, nhưng để hoàn chỉnh viết ra ký tự tròn vành rõ nét trên không trung cũng phải kiên trì tập luyện rất lâu.

Đúng lúc đó, giáo sư Dumbledore bỗng đứng lên tại chỗ cất giọng, vẻ mặt ông mang đầy từ ái và lai láng vẻ chân thành, "Ta đã quên mất thông báo với các con, Harry Potter, tân sinh của chúng ta không thể nói chuyện do một trận bạo động pháp lực hồi tháng hai! Mong rằng các con sẽ lưu ý và giúp đỡ cậu nhóc nhiều hơn!"

Cả lễ đường bỗng chốc vỡ òa trong tiếc nuối, hai anh em nhà Weasley còn không ngừng nguyền rủa Merlin bất công. Dãy bàn giáo viên liên tục chiếu tầm nhìn thương cảm về phía bên này, mấy cô gái nhà Ravenclaw thì âm thầm tỏa ra vầng sáng của tình mẫu tử nồng đậm.

Harry hướng Dumbledore nở một nụ cười ưu nhã khẽ gật đầu, không quá nhiều thân thiết cũng không hàm chứa bất kỳ tia cảm kích nào đối với sự quan tâm hời hợt đó. Trên mặt chữ thì chính là quan tâm, nhưng toan tính của ông ta Harry rõ ràng hơn ai hết!

Tính toán cho mọi người đặt ánh mắt lên người anh, chú ý từng nhất cử nhất động của anh sao? Nghĩ cũng quá đẹp rồi, đời này đừng ai mong có thể tính kế trên người anh!

Snape vẫn luôn lo lắng lão ong mật sẽ sinh ra này đó nghi ngờ rồi cố kỵ với Potter, nhưng sự thật chứng minh hắn đã lo lắng quá nhiều. Dumbledore thản nhiên lộ ra một mạt tươi cười đôn hậu, "Severus, cậu xem, Harry quả nhiên được chiếu cố tốt hơn khi trước nhiều lắm! Thằng bé trưởng thành và ổn trọng hơn hẳn!"

Thầm thở phào một hơi trong lòng, Snape như trước mà dùng giọng điệu trào phúng nói, "Chỉ là so sánh với đám cự quái cùng tuổi thì nó coi như còn không đến nỗi ngu xuẩn hết thuốc chữa!"

Thế nhưng đứa nhỏ này quá mức bí ẩn, chỉ có bạch kim Khổng tước ngốc nghếch kia mới tin tưởng nó là một thằng nhóc thiên chân vô tà thôi! Dưới con mắt sắc bén của Snape, Harry sớm đã lộ ra cái đuôi rắn giảo hoạt phe phẩy từ lâu. Chỉ là có đôi khi anh lại làm ra chút chuyện gì đó bồng bột như một đứa con nít khiến Snape không khỏi nghĩ, phải chăng trực giác của mình đã lầm?

Snape nhíu mày, rồi sau đó lại khôi phục khuôn mặt âm trầm vạn năm không đổi. Mặc kệ nó có như thế nào bí ẩn, nó cũng vẫn là con trai của Lily và trách nhiệm của hắn là phải che chở cho nó. [Lucius không thích điều này (΄◞ิ౪◟ิ‵)]

-/-

*le cúi đầu, xin lỗi mấy mế TAT. Em sẽ cố gắng viết chăm chỉ hơn (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro