XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XI. Thị uy.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

Khi buổi lễ kết thúc, trước khi tách ra trở về ký túc xá riêng của mỗi nhà, Neville kỳ quái mà bắt đầu mệt mỏi, một bên vừa đi một bên ngáp lên ngáp xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, hai mắt long lanh đầy sương mù, khiến mấy đàn anh bên người hắn nhịn không được mà liên tiếp nhìn trộm bằng ánh mắt ám muội. Hermione hung ác trừng bọn họ sau đó lo lắng hỏi, "Neville, cậu không sao chứ?"

"Ân? À, tớ không sao, chỉ là bắt đầu từ hồi tháng hai cơ thể tớ đột nhiên trở nên dễ mệt mỏi, lại còn phải ngủ rất nhiều, linh hồn cũng không quá ổn định, phải trường kỳ uống thuốc ổn định! Aiss, rất phiền phức!", Neville phiền muộn trả lời, không quên nở một nụ cười trấn an cô bạn tốt bụng bên cạnh mình.

Vẻ mơ màng mệt nhọc vừa rồi của Neville không chỉ khiến Hermione lo lắng, một cậu bạn cao lêu nghêu nào đó bên cạnh Harry cũng đang chìm đắm trong đôi mắt ướt át phá lệ phong tình của người ta. Blaise cố tình thả chậm tốc độ, chẳng mấy chốc đã tụt lại phía sau đội ngũ của nhà Slytherin, lúc nghe lóm được hai người bên kia câu được câu không trò chuyện, cậu ta còn nhanh miệng xen vào một câu, "Linh hồn không ổn định rất nguy hiểm, cậu nên đi kiểm tra đi! Có cần tôi dẫn cậu đi không?"

Harry âm thầm đoán rằng cái con rắn ngốc nghếch này có lẽ đã phải lòng người ta rồi đi! Kết hợp với một ít ký ức vô tình nhìn thấy một đời trước, Blaise chỉ chọc ghẹo mình Neville còn đối với những người khác đều là hờ hững, lại không ít lần gây nên phiền toái để Neville bị phạt rồi lại vô ý cố tình khiến mình chịu phạt chung với người ta và còn vô số hành động mập mờ của cậu ta trong thời gian chiến tranh nữa. Thật không thể không YY được mà!

Nhưng mà tháng hai, linh hồn không ổn định, không phải quá trùng hợp đi? Nhưng không ai có thể trả lời cho Harry, nên cuối cùng anh chỉ đành từ bỏ.

Ở bên cạnh, Neville khá là kinh ngạc với lời đề nghị của Blaise, lát sau lại vô cùng vui vẻ khi được quan tâm. Hắn mỉm cười tươi rói, môi mỏng hồng hồng hơi hé ra định nói lời đồng ý và cảm tạ thì lại bị một giọng nói đay nghiến chen ngang, "Cút đi đồ rắn độc! Chuyện nhà Gryffindor còn chưa đến phiên mày quản, có huynh trưởng ở đây ai cần mày dẫn đường! Còn thằng ẻo lả này, đừng có bén mảng đến gần đám rắn độc đó, đừng làm hỏng thanh danh của nhà Gryffindor!"

Ron hếch mặt khinh thường, lúc lướt qua Harry bên cạnh Blaise thì có chút căm phẫn, sau đó liền xoay mông rời đi.

"Này cái con sư tử ngu...ưm ưm..", Blaise tức muốn xì khói, nhưng cậu ta còn chưa mắng hết câu đã bị Neville vươn tay bịt mồm lại, mấy đàn anh Gryffindor đằng sau vẫn đang nhìn chòng chọc cậu ta đó!

"Cảm ơn cậu đã lo cho tớ, nhưng tớ không muốn cậu vì tớ mà gặp rắc rối đâu!", hắn nở nụ cười chân thành, nghiêng người nghịch ngợm nháy mắt với Blaise một cái.

Nhưng đột nhiên hai má Neville kỳ quái mà trở nên đỏ bừng, cặp mắt đen láy trừng to nhìn thẳng vào Blaise. Sau đó, hắn gấp gáp rụt tay về rồi cứ như bị ma đuổi mà lôi kéo Hermione quay đầu chạy biến.

Cho đến khi cả hai đã đi xa rồi khuất sau ngã rẽ, Blaise vẫn còn cứng đơ người ra đó, không hề động đậy. Harry khó hiểu vươn tay định lay cậu ta tỉnh, ai ngờ anh chưa kịp động thủ thì Blaise đã nói một câu khiến anh hoảng sợ rụt tay về.

"Tay cậu ấy mềm thật, biết vậy lúc nãy đã cắn một phát rồi~"

Thì ra trong lúc người ta nghiêm túc cảm tạ cậu ta, Blaise đã không chút liêm sỉ mà vươn đầu lưỡi đỏ hồng liếm qua lòng bàn tay mềm mại của Neville. Da thịt nõn nà trơn mịn như được phủ một lớp sữa thơm phức ngọt ngào, dụ dỗ cậu ta đến nếm thử xem có thật là sẽ nếm ra được vị của sữa hay không.

Blaise say mê hương vị của ai kia đến quên cả đất trời, chỉ muốn lao đến giữ người nọ lại rồi ngấu nghiến hắn đến không còn xương cốt. Khát vọng bừng cháy không thể kiểm soát, cậu ta cố gắng hít thật sâu hòng chiếm hết tất cả hương vị của Neville còn vương lại trong không khí.

Blaise hít, hít, hít đến cứng ngắc! Bộ vị nam tính nào đó phồng lên dưới lớp áo chùng đen tuyền, phá lệ chói mắt.

Harry trợn tròn mắt chứng kiến cảnh tượng quỷ dị đó đến tận mấy giây, sau đó liền run rẩy phun tào ở trong lòng rồi không chút do dự mà rời đi.

'Liếm tay người ta một cái liền cứng?!?! Đây chắc chắn là loại biến thái có đẳng cấp, cần thủ tiêu gấp (╬ ̄皿 ̄)!'

.

Harry cùng vài người năm nhất theo sau các huynh trưởng vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, cộng thêm cả Blaise đang hớt hãi chạy tới nữa cũng chỉ vỏn vẹn hai mươi người, chả bù cho con số sáu mươi bảy chói lọi của Gryffindor. Đến lúc này Harry mới phát hiện thì ra nhà Slytherin đã bị suy yếu đến như thế, từ khi nào Slytherin bắt đầu bị chèn ép nghiêm trọng đến vậy? Từ khi Xà Tổ Salazar rời khỏi Hogwarts, khi Voldemort bại trận hay là... từ khi Dumbledore ngồi vào ghế Hiệu trưởng?

Có lẽ là cả ba đi! Salazar chán ngán bỏ đi làm cho các thành phần quý tộc cảm thấy bị ruồng bỏ, sau đó Voldemort xuất thân từ nhà Slytherin lại làm ra một đống chuyện ngu xuẩn mà vĩ đại đến cực điểm kia, cuối cùng, là Dumbledore với sự chán ghét Xà viện và tư tưởng 'Vì lợi ích lớn hơn'. Ông ta có lẽ thật sự xem Hogwarts chính là sân sau nhà mình, tùy ý bày bố mọi thứ theo ý ông ta muốn! Thật kiêu ngạo mà!

Chẳng trách kiếp trước anh lại thất bại thảm hại như vậy, ngay từ đầu Dumbledore đã cố tình cách ly Harry khỏi thế giới pháp thuật đầy màu nhiệm. Sau đó ngay khi anh vừa đặt một chân vào nơi này, người đón tiếp anh lại chính là một gia đình Gryffindor trung hậu và sùng bái ông ta vô điều kiện.

Harry trào phúng lắc đầu, ngay ở bước đầu tiên anh tiến vào thế giới phép thuật này, anh đã trở thành con chốt thí trên bàn cờ cứu vớt thế giới của Dumbledore, à không, có lẽ còn sớm hơn thế nữa!

Nhưng dù thế, Harry vẫn không thể không tán thưởng người này. Dumbledore có thể là một kẻ mưu mô, nhưng đến cuối cùng ông ta vẫn là một Gryffindor chân chính. Ông ta không cần cái hư danh Bạch pháp sư vĩ đại nhất mà Gellert nhường cho, so với nó, Dumbledore thích tự mình dành lấy vinh quang hơn, cho dù phải đổi bằng cả mạng của mình cũng đáng giá.

Snape luôn nói rằng Gryffindor ngu xuẩn và lỗ mãng, không biết bày ra kế hoạch mà vẫn luôn đặt an toàn bản thân lên hết thảy như Slytherin. Điều đó cũng chưa thật đúng! Ví dụ như Dumbledore, ông ta vì mục đích cuối cùng mà lập ra một kế hoạch to lớn, tinh vi đến tận giây phút cuối cùng ㅡ giây phút mà tất cả chấm dứt hoàn toàn. Gia tộc Potter, Cứu Thế Chủ, Độc dược đại sư, gia tộc Black, nhà Mafloy và ngay cả bản thân ông ta cũng chỉ đơn giản là một bước lại một bước trong kế hoạch đó. Cho dù là sau khi đã chết ông ta cũng vẫn điều khiển mọi thứ, xuôi theo một chiều để tất cả chạy về đúng một hướng ㅡ cái chết, hoặc vinh quang hoặc thầm lặng thì cũng là chết thôi! Một kế hoạch vĩ đại đến hoàn mỹ!

Harry chậm rãi câu lên nụ cười, nhưng vậy thì đã sao? Một đời này, Harry đã định trước sẽ phá nát cái kế hoạch to lớn này của Dumbledore! Chẳng những vậy, anh sẽ còn cho ông ta thấy đâu mới là mấu chốt quyết định của thế giới này. Trước mặt sức mạnh tuyệt đối, âm mưu quỷ kế chỉ là mây bay!

Phát hiện bản thân lại vô tình thất thần, Harry lắc lắc đầu xua hết đống suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu. Anh ngẩng dầu đánh giá không gian trước mặt, phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin trừ bỏ thêm chút hoa lệ cùng tao nhã, tựa hồ không khác với phòng sinh hoạt chung của Gryffindor là bao.

Tìm tới một cái sô pha đơn khuất trong góc ngồi xuống, Harry nhắm mắt lại dưỡng thần. Anh đối với vị trí thủ tịch không có chút hứng thú nào, đó là còn chưa kể đến trách nhiệm và nhiệm vụ của thủ tịch thật sự rất nhiều, cho dù là năm nhất thì cũng không ít hơn bao nhiêu. Anh mới không thừa tinh lực đi chùi mông cho đám trẻ ranh nơi nơi gây chuyện này đâu, còn chưa tính sắp tới Halloween còn bao nhiêu là sự tình phải giải quyết nữa chứ!

Lại nói, Harry cũng không định cứ ngồi yên chờ đợi rắc rối tìm đến mình, anh không thừa thời gian như vậy, anh còn phải đi tìm Draco nữa. Lần này, chính anh sẽ tự đi tìm tên Hắc ma vương kia, chỉ mong rằng hắn vẫn ở yên cái chỗ mà anh từng biết!

Chợt một bàn tay bỗng đẩy đẩy vai anh,"Harry, có người tìm cậu kìa!", là Blaise, giọng cậu ta lạnh nhạt lại pha thêm hứng khởi khiến anh không khỏi có chút khó hiểu.

Harry biếng nhác mở mắt, đồng tử màu ngọc lục bảo không hề che dấu một mạt bất mãn đối với người quấy rầy giấc ngủ của mình, không cố kỵ mà ngáp một cái, anh khẽ nhúc nhích ngón tay, một dòng chữ đỏ chói nhanh chóng hiện lên giữa không trung.

'Có chuyện? Nếu không thì đừng nháo đến ta!'

Mấy tên đàn anh năm tư có chút sửng sốt, sau đó liền ném ánh mắt lạnh băng, ác độc nhìn chằm chằm Harry, lời nói cay nghiệt, "Xem xem Cứu thế chủ của chúng ta, khẩu khí cũng thật lớn! Ta là Felix Neil - thủ tịch năm tư, nghe nói ngươi rất lợi hại, còn không bằng bây giờ ngươi cùng ta đánh một trận, nếu ngươi thắng vị trí thủ tịch này liền tặng cho ngươi! Yên tâm, ta sẽ nhẹ tay với đàn em!", nói rồi còn không quên cười nhạo một tiếng.

Harry bắt chéo chân, đồng tử màu ngọc lục bảo như có như không liếc gã một cái, sau đó liền không thèm để ý mà xoay sang Blaise nhíu mi tựa như hỏi tên hề này ở đâu ra, cứ như tên Felix và đám đàn em của gã chỉ là một đống không khí thôi vậy.

"Mày... Hừ, không dám thì cứ nói là không dám, giả vờ làm gì! Không phải mày đã đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó sao, thì ra cũng đến vậy thôi! Hay là trận bạo động pháp thuật kia đã làm mày câm rồi cũng cướp đi hết ma lực của mày rồi?", gã trợn mắt hung tợn nhìn Harry, miệng nhanh chóng phun ra mấy câu chế nhạo khó nghe.

Sau khi nhận được ánh mắt trào phúng như nói đây chỉ là kẻ râu ria từ Blaise, Harry mới không tình nguyện mà quay đầu nhìn gã một lần nữa, mắt xanh hờ hững tựa như đã xem hắn là vật chết không hơn, 'Ồ, lại còn có loại hoạt động này sao?' Anh nâng mi, những ngón tay biếng nhác tao nhã vẽ ra những từ ngữ mang giọng điệu trào phúng, 'Không đánh! Xin lỗi, tao không có thói quen vung tay vung chân với rác rưởi!'

"Mày..." Felix lập tức rống giận, gã không hề suy nghĩ mà ném ra một lời nguyền độc ác, "Deletrius!"

Nhưng bóng dáng của Harry đã sớm không còn ở đó, một cử động nho nhỏ liền khiến cơ thể rời xa vị trí ban đầu hơn mấy thước. Không để cho tên Felix đó có thời gian phát động một chú ngữ mới, Harry thong thả vung vẫy ma trượng không biết đã ở trên tay từ lúc nào, ngay lập tức một ngọn lửa bùng lên dưới lớp áo choàng lòe loẹt của gã ta, đốt cháy toàn bộ mặt sau của áo chùng khiến gã trông vô cùng luộm thuộm và khó coi. Các nữ sinh thi nhau hét lên che mắt, nam sinh thì không khỏi nhếch môi trào phúng xem kịch vui, vô số ánh mắt chú mục vào bản thân càng khiến cho gã tức giận không thôi.

Sắc mặt thọat xanh thọat trắng, gã cực kỳ phẫn nộ mà gào lên, "Mẹ nó, sao mày dám...", đồng thời cũng phát động công kích mà ném vô số bùa chú về phía Harry, nhưng nhất nhất đều bị Harry né được.

Không dừng ở đó, cả đám đàn em của tên đó cũng không nói lý mà lao đến công kích anh. Harry vốn dĩ cũng không hề muốn gây sự cùng bọn chúng nhưng với điều kiện là bọn óc tôm này đừng gây phiền toái cho anh. Thế cho nên dưới tình huống bọn chúng ỷ đông hiếp người quá đáng như vầy, anh đương nhiên có đủ lý do để không cần nương tay.

Phải biết, con thỏ nhỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người. Huống chi, Harry cũng không phải một con thỏ nhỏ!

Anh quơ tay ném ra một cái Protego tạo nên màng bảo vệ trong suốt, đồng thời nhẹ búng tay cái tách nhằm tăng thêm chút cường liệt cho ngọn lửa màu xanh trên người bọn chúng. Ngọn lửa tựa như có ý thức, nó không hề đốt cháy một tấc quần áo nào nhưng làn da hầu như đã bị thiêu đến huyết nhục mơ hồ, thậm chí còn đang thiêu vào tận trong xương cũng nên.

Mấy tên đàn anh năm tư chỉ còn biết lăn lộn dưới đất mà gào thét, da thịt nứt ra chảy máu ồ ạt rồi lại bị lửa đốt đến khô ráo, tỏa ra một loại mùi hương khét lẹt. Kỳ lạ ở chỗ, vết thương do ngọn lửa gây nên lại lấy tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy mà lành lại, khép da non rồi biến mất, sau đó lại bị lửa nóng thiêu cho nứt ra lần nữa.

Người trong phòng không hẹn mà cùng nhau đánh cái rùng mình, Cứu thế chủ này không phải quá mức ngoan tâm đi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tất cả đều do tên Felix đó quá ngu ngốc!

Harry chọn mi, anh rõ ràng không hề cố kỵ mà bày ra thực lực của mình. Đối với anh, cái gọi là điệu thấp không hề mang lại chút hiệu quả tốt đẹp nào, một đời trước của anh không phải chính là ví dụ rõ ràng nhất sao? Harry cũng không có ý muốn che giấu thực lực trước Dumbledore, nhưng anh cũng sẽ không để lộ quá sớm. Còn lý do anh thẳng tay như vậy là bởi đây là Slytherin, là nơi mà sức mạnh tuyệt đối sẽ quyết định tất cả!

Ở đây, chỉ cần anh tỏ ra hơi yếu thế một chút, thì ngay lập tức sẽ có kẻ thừa cơ hội mà trèo lên đầu anh! Kẻ mạnh làm vua, chính là quy tắc bất thành văn ở nơi này.

Lại nói, Dumbledore là Hiệu trưởng, nhưng Hogwarts không phải tất cả đều phục tùng ông ta! Sẽ có nơi ông ta không thể đến, và đó chính là nơi này! Salazar đã đặt cấm chế đối với Gryffindor tại ký túc xá Slytherin, mặc dù Harry cho rằng đây chỉ là một loại tình thú nho nhỏ giữa hai vợ chồng người nọ nhưng không nghi ngờ gì nó lại đang giúp ích cho anh không nhỏ, ít nhất ở đây thì anh có thể không cần quá mức cố kỵ Dumbledore.

Bất quá anh vẫn vẫy tay ép ngọn lửa xuống một mức độ nhất định, sau đó là tắt hẳn. Hôm nay là ngày khai giảng, có lẽ cũng không nên làm quá lớn đi!

Ngay lúc này, Snape bị Dumbledore níu chân hồi lâu mới xuất hiện trước cửa phòng sinh hoạt chung. Hắn đã nghĩ có lẽ lúc này thằng nhóc nhà Potter kia khả năng là đang tranh giành chức vị thủ tịch năm nhất đi, lỗ mãng hiếu thắng giống hệt như ba nó. Nhưng cái hắn nhìn thấy lại khác, Harry không phải đang đánh nhau, à không, cũng không hẳn là không đánh nhau. Anh đang ngồi trên chiếc sô pha đơn trong góc phòng, tay chậm rãi khuấy một tách hồng trà vẫn đang bốc khói nghi ngút, kế bên là Zabini đang hờ hững xem xét đũa phép của cậu ta. Đám tiểu xà thì quy củ đứng ở một chỗ cách đó không xa, nhưng hiển nhiên đó chính là chỗ xa nhất bọn chúng có thể đứng đễ cách xa Harry, trong không khí còn quẩn quanh mùi gỉ sắt của máu tươi và hương vị khen khét của thịt nướng.

Snape xoát cái trầm mặc, này là tình huống gì?

Hắn nhìn về phía tên thủ tịch vẫn còn nằm dưới đất, "Felix Neil, ngươi nghĩ cái gì mà lại nằm dài ra đó, đã là lúc nào rồi mà còn chưa giảng lại nội quy của ký túc xá? Cái cổ lêu nghêu của ngươi chẳng lẽ đã không thể chống đỡ nỗi cái đầu toàn là rơm cỏ đó nữa rồi sao?"

Mặc cho cơ thể đã trãi qua một trận lại một trận đốt cháy rồi tu bổ rồi lại đốt cháy, đã sớm đau đến thở hổn hển. Nhưng Felix Neil vẫn miễn cưỡng chống người ngồi dậy, thanh âm run rẩy thều thào phun ra, " Không phải.. Viện trưởng, ta, ta là vì đêm qua chơi đùa quá hưng phấn... nên có chút mệt mỏi.. Ta bây giờ bắt đầu giảng, bây giờ liền bắt đầu giảng..."

Uy áp mà Xà vương đại nhân mang lại không phải dạng vừa, Felix gã cũng không muốn vừa bị Cứu thế chủ dần qua một trận rồi lại bị Viện trưởng dần lại một trận nữa đâu 囧囧囧

Snape không quá quan tâm đến gã, hắn quay mặt trừng tên nhóc đang thưởng thức hồng trà đến thõa mãn bên kia, hung ác nhướn mày - Không đứng lên chào ta mà còn ngồi đó uống, không chừa cho ta chút mặt mũi nào! Hừ, ta còn lâu mới thèm nhận ngươi làm học đồ, quỷ con Potter hỗn xược!

Harry đương nhiên không biết nội tâm ngạo kiều của Snape, nhận được ánh mắt hung ác của hắn anh cũng chỉ có thể nhún vai, chuyện này đích xác không phải là lỗi của anh nha! Là do hắn gây sự trước, với lại cuối cùng anh đã rộng lượng thu hồi ma pháp rồi, đáng ra Snape phải khen anh mới đúng!

Thế nhưng cái bộ dáng vô tâm vô phế không để tâm này đã triệt để chọc giận Snape, hắn ném ánh mắt lạnh thấu xương đảo qua đám nhóc một lượt, nói một câu sau đó vung trường bào quay đi.

"Potter vì lý do thể chất nên ở một mình, còn lại một phòng hai người! Potter tiên sinh, ta tin tưởng ngươi đối với vị trí thủ tịch năm nhất không có hứng thú, cho nên mau theo ta đến hầm 'trợ giúp'!"

Harry trợn mắt, còn không bằng nói là bị phạt lao động phục vụ đi! Không được, anh phản đối, Snape đây là chuyên quyền! Phản đối, phản... Nhưng ngặt nỗi, anh không nói được a, vậy cho nên cuối cùng vẫn phải lẽo đẽo theo sau Snape đến hầm.

"Harry, chúc cậu vui vẻ a." Blaise ở bên cạnh vô cùng hưng phấn mà vẫy vẫy tay, cho cậu chết, cho cậu dám chèn ép tớ! Đây là ông trời đang trừng phạt cậu, mua ha ha ha~

Harry trừng mắt, tay vẫy nhẹ trên không trung, ngay lập tức một cái Langlock được âm thầm ếm lên Blaise. Cậu ta lệ rơi đầy mặt mà gào thét trong lòng, Cứu thế chủ là đồ nhỏ mọn!!!!!

Cứ thế, Harry bắt đầu năm học đầu tiên của anh tại Hogwarts!

-\-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro