XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XII.
Quirrel, Pettigrew và Xà quái.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

Trải qua sự kiện thị uy hoành tráng kia, đám nhóc nhà Slytherin đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Ít nhất cũng không có đưa nào dám đến tìm Harry gây sự, hay nói đúng hơn là cứ việc nhìn thấy anh là bọn chúng sẽ ngay lập tức xoay người đi đường khác.

Nhưng tình cảnh này lọt vào mắt Dumbledore lại biến thành Harry bị nhà Slytherin cô lập, quả nhiên đứa nhỏ này vẫn quá khác biệt với đám quý tộc đó!

Đương nhiên đây chính là hiệu quả mà Harry mong muốn, anh mỗi ngày đều dưới ánh mắt khinh bỉ của Blaise mà giả trang ngoan bảo. Biểu hiện ngây ngô, hiền lành được diễn xuất một cách vô cùng chuyên nghiệp, cho tới khi bầu trời bên ngoài đã bắt đầu đổ tuyết, Dumbledore cũng hậu tri hậu giác phát hiện ra Harry có điều bất ổn thì anh đã từ chỗ Filch mà lấy được Bản đồ đạo tặc.

..

Giáng sinh.

Một ngày trước khi kỳ nghĩ bắt đầu, Harry quyết định hành động.

Ở Hogwarts, khi mà ngươi gặp phải một chuyện không thể giải quyết, ngươi sẽ đi tìm ai trước tiên? Thủ tịch, huynh trưởng hay là viện trưởng?

Không không, Harry dám cá hai trăm phần trăm là nếu anh dám đùn đẩy chuyện này cho Snape, hắn chắc chắn sẽ 'xử đẹp' anh cho coi. Vậy bây giờ phải đi tìm ai mới được đây?

Chậm rãi câu lên khóe môi, Harry đi đến trước gương trong phòng kí túc xá. Bên trong gương phản chiếu thân ảnh một cậu nhóc mười một tuổi non nớt, mái tóc đen bị xoa loạn đến rối bù, đôi đồng tử ngọc lục bảo ngập tràn sợ hãi khiến cả khuôn mặt nhỏ bé cũng như mang theo một loại biểu tình hoảng loạn.

Cứ như vậy, Harry nhấc chân tông cửa chạy thẳng đến bức tượng đá trước văn phòng Hiệu trưởng. Anh bối rối đi qua đi lại, miệng mấp máy nhưng không thể phát ra bất cứ thanh âm nào. Vẻ mặt anh có chút bất lực, ngay lúc Harry sắp có xu hướng quay người rời đi thì bức tượng bỗng tự động dịch sang bên cạnh, Hiệu trưởng Dumbledore nhanh chóng xuất hiện trước tầm mắt anh.

"Có chuyện gì vậy, con trai?", ông ta hiền từ hỏi, nhưng cặp đồng tử màu lam lại lóe lên tia sáng kỳ lạ sau chiếc kính.

Harry lễ phép cúi người chào, sau đó tay ngập ngừng vẫy đũa phép, '... giáo sư...', anh cúi thấp đầu, cố gắng thể hiện bộ dáng của một cậu nhóc đang vô cùng sợ hãi, 'Thưa giáo sư.. Ta...ta gặp một chút phiền toái...'

"A ha, chắc chắn rồi con trai! Ở một nơi giống như Xà viện thì con chắc chắn phải gặp ít nhất một phiền toái rồi! Đến đây, vào trong đã!", thật tự nhiên hất một bát nước bẩn lên nhà Slytherin, Dumbledore ôn tồn mời Harry vào phòng Hiệu trưởng.

Bên trong phòng Hiệu trưởng, Fawkes đỏ rực như lửa đang đứng trên giá làm sạch bộ lông của nó, Harry hưng phấn nhìn chằm chằm nó vài giây, thuần thục bày ra bộ dạng một đứa trẻ Muggle chưa từng nhìn thấy loài sinh vật truyền thuyết như Phượng Hoàng. Dumbledore tủm tỉm cười nhìn anh, ông ta thuận tay bốc lên một nắm kẹo chanh cho vào miệng, chòm râu trắng run run tựa hồ rất thích ý.

"Ngồi đi, Harry, muốn hay không nếm thử một chút kẹo chanh phiên bản giới hạn? Ta đã đặt hàng thật lâu mới có đó!", Dumbledore nhiệt tình đề cử, bàn tay to vỗ vỗ lên vai anh.

Harry hơi giật mình xua xua tay, anh chỉ là đang suy nghĩ Draco có hay không muốn nuôi một con Phượng hoàng. Đời trước Fawkes ngoại trừ anh và Dumbledore thì không hề cho phép ai khác chạm vào, anh vẫn còn nhớ rõ tâm tình sung sướng của mình lúc Fawkes mổ vào tay Draco khi em ấy cố chạm vào bộ lông đỏ rực của nó. Harry dám cá, khi đó vẻ mặt của ánh chắc chắn rất thiếu đánh, thiệt tình giờ nghĩ lại thật muốn đấm mình một đấm. Đồ hỗn đản mà!

'Quấy rầy ngài rồi, giáo sư, nhưng ta thật sự rất bối rối....'

"Không sao, không sao! Nói đi, ta luôn sẳn sàng nghe con bất cứ lúc nào!"

Harry bất an cắn cắn môi, vươn tay trải một mảnh da dê đã cũ lên bàn Dumbledore, 'Ta phát hiện, giáo sư Quirrel có chuyện rất kỳ quái...'

"Quirrel? Ôi, một người nhút nhát đáng thương! Như thế nào, cậu ta có chuyện gì kỳ quái?", Dumbledore vẫn cười tủm tỉm, đối với Quirrel cổ cổ quái quái, ông ta chưa từng nghĩ hắn sẽ làm ra được chuyện đại sự gì ảnh hưởng đến Cứu thế chủ mà ông ta đang tập trung bồi dưỡng.

'Chuyện là cách đây mấy ngày... Ta bị Filch tiên sinh cấm túc ở phòng giáo vụ... ta nhất thời hồ nháo đã không kiềm được mà lấy đi thứ này...', anh hơi đỏ mặt, tay cầm đũa vẫn luôn duy trì cường độ run rẫy nhè nhẹ.

"Ồ, con trai, ta không thể không nhắc con rằng con đã vi phạm nội quy học viện..."

Harry hấp tấp ngắt lời ông ta, tay kịch liệt vung vẫy đũa khiến chữ viết ra cũng méo mó, 'Ta biết... nhưng chính là ta thấy ở bên cạnh giáo sư Quirrel... còn có, còn có một người khác nữa...'

Nói xong, Harry chỉ vào Bản đồ Đạo tặc đã được mở khóa, cái tên Tom Marvolo Riddle nằm sát bên cạnh, hay nói đúng hơn là gần như sắp đè lên tên của Quirinus Quirrel ngay lập tức xuất hiện trước mắt Dumbledore.

"Này...", vẻ thong thả nháy mắt biến mất, Dumbledore thất thố trừng mắt, "Là hắn ta!!"

'Tom Riddle này là ai vậy? Giáo sư, ngài biết người này sao? Nhưng rõ ràng ta đâu có thấy ai đứng bên cạnh giáo sư Quirrel đâu, thật kỳ quái!', Harry tiếp tục diễn nốt màn kịch do chính mình bày ra.

Dumbledore không giải thích nhiều, thu hồi vẻ thất thố vừa rồi, ông ta lại như cũ hòa ái trấn an Harry, "Ồ, không có việc gì đâu con trai ta! Chuyện này các giáo sư sẽ có cách xử lý ổn thõa, đồ vật này ta tịch thu và bởi vì con tự ý thu giữ hàng cấm, thật đáng tiếc nhưng ta đành phải trừ Slytherin hai mươi điểm!"

A phi! Cái gì mà tiếc, còn không phải là ông đang lấy việc công trả thù riêng sao! Nhưng Harry đâu ngốc đến mức sẽ biểu hiện ra sự khinh bỉ của mình, chuyện anh muốn nói còn chưa có xong đâu!

'À còn một chuyện nữa, giáo sư...'

"Ta đang rất gấp, con trai, còn có chuyện gì vậy?", Dumbledore vẫn cười ôn hòa nhưng tay chân đã gấp gáp hướng đến lò sưởi.

Harry vội mở ra bản đồ khu vực ký túc xá Gryffindor, mọi người đều đang ở trong phòng của mình, có lẽ là để thu dọn hành lý. Rất nhanh tìm được phòng ngủ của Ron, anh chỉ chỉ vào một cái tên cũng nổi tiếng không kém.

Peter Pettigrew!

A... Trong mắt người đối diện ngay lập tức hiện lên một tia thảng thốt, hai mối họa xuất hiện trong một ngày, đây là loại trùng hợp gì?

Tầm nhìn nghi hoặc của Dumbledore nhanh chóng lướt qua Harry nhưng cũng rất nhanh liền biến mất, đứa nhỏ vẫn còn đang run rẫy vì sợ hãi này làm sao mà có thể mưu toan cái gì được chứ!

Cứ việc nghĩ rằng lúc nó phát hiện ra một chuyện động trời như vầy thì liền đi đến tìm ông chứ không phải là Viện trưởng nhà nó, vậy đã đủ rõ ràng rồi đi! Harry tin tưởng ông hơn Severus!

Suy nghĩ này khiến nụ cười của Dumbledore càng thêm hòa ái, ông cất giọng trấn an anh, "Làm tốt lắm, con trai! Vì sự nhạy bén xuất sắc của con, ta không thể không cho nhà Slytherin ba mươi điểm khích lệ!", có lẽ vào Giáng sinh ta nên tặng nó một món quà để xoát độ hảo cảm chăng? ㅡ Dumbledore tính toán.

Harry hưng phấn cười, gật gật đầu cảm ơn vị Hiệu trưởng râu bạc rồi xin phép rời đi. Lúc bước chân ra khỏi cầu thang ngầm, khóe môi của vị Cứu thế chủ nào đó âm thầm nhếch lên cao.

Albus a Albus, sau khi ông bận rộn với đống rắc rối này xong thì ta cũng đã hoàn thành đống việc kia rồi đi!

Khi kỳ nghĩ Giáng sinh kết thúc, mấy đứa nhỏ nhanh chóng phát hiện giáo sư Quirrel không hiểu sao lại đột nhiên biến mất, cả đám tụm năm tụm bảy lén lút bàn luận đến bất diệc nhạc hồ. Có một cậu lửng con tỏ vẻ đắc ý nói, trước kỳ nghĩ Giáng Sinh cậu ta đã thấy vài vị Thần sáng vọt vào văn phòng giáo sư Quirrel, còn đặt cấm chế và bùa cách âm nữa.

Quirrel chín phần mười là đã chết, Harry đối với mấy tin đồn xôn xao chỉ nhếch môi một chút, không quá quan tâm.

Qua thêm mấy ngày bình lặng, Hogwarts lại vỡ òa trong xôn xao lần nữa và nhân vật chính lần này chính là một nhà Weasley.

Một buổi chiều khi Gryffindor không có tiết học, vài vị giáo sư dẫn đầu bởi giáo sư McGonagall hùng hổ bao vây ký túc xá Gryffindor. Vài phút sau lại thấy Ron vẻ mặt tái nhợt đứng ở cửa nhìn theo đoàn giáo sư, tầm mắt kinh hồn táng đảm của cậu ta dừng trên chiếc lồng trên tay giáo sư McGonagall. Bên trong lồng, đương nhiên chính là vị anh hùng hèn hạ nọ, Peter Pettigrew!

Harry chỉ qua loa nghe Neville và Hermione kể lại tình hình bên trong tháp Gryffindor, chiếc bút lông sói thoăn thoắt lướt trên tấm da dê, rất nhanh liền lấp đầy nó.

Đối với Harry đống bài tập năm nhất này không khó để đạt được điểm số vượt quá kỳ vọng, thế nhưng, Độc dược thì không nằm trong số đó. Snape đương nhiên không cho rằng Harry cần phải học lại một đống kiến thức mà anh đã nắm chắc trong lòng bàn tay, theo cách nói của hắn thì việc đó thật ngu xuẩn và mất thời gian.

Thế cho nên, Harry vô cùng vinh dự được Snape ban cho cơ hội học vượt ba bốn cấp và đang có dấu hiệu đi thẳng đến trình độ Đại sư Độc dược sơ cấp ㅡ một bài luận về cách rút ngắn thời gian điều chế Phúc lạc dược dài 10 trang!

Mặc dù Harry không thể phản kháng nhưng không có nghĩa anh sẽ cảm thấy khổ sở, ngược lại, anh còn có vẻ khá hưởng thụ.

Chỉ cần nói đến thời gian học tập Độc dược với Xà Vương hồi tháng hai tới giờ, mấy quyển sách đã sờn cũ chi chít chú thích và kinh nghiệm trong quyển sổ ghi nhớ của Hoàng tử Lai đời trước cũng đủ để Harry áp dụng vào tất cả các bài luận văn mà Snape giao cho một cách vô cùng nhẹ nhàng. Hơn nữa, khi anh thành công bào chế ra ma dược cao cấp như Chân dược một cách hoàn mỹ không tỳ vết, vẻ mặt như đạp phải phân của Snape lúc đó thật đáng để ghi vào sử sách!

..

Trong lúc toàn trường đang đổ dồn tất cả sự quan tâm vào vụ án oan mười ba năm của con chuột nhát cáy Pettigrew và Hắc Cẩu Sirius, Harry đã một mình lặng lẽ đi xuống phòng chứa bí mật của Slytherin.

Sau khi kết thúc bữa tối, học sinh mỗi nhà lại chia ra xếp thành một hàng dài để quay trở về ký túc xá. Harry vô cùng ngứa mắt mà sút cho Blaise não tàn nào đó một đạp mới thành công khiến cậu ta buông tha cho Neville, dù vậy, anh cũng không thể ngăn được cái miệng thô bỉ của cậu ta liên tục lảm nhảm về tình yêu đắm đuối tha thiết mãnh liệt tới cứng ngắc của cậu ta với cậu trai nhà Longbottom.

Phòng ký túc xá Slytherin.

Thời điểm xác định mọi người đã hoàn toàn ngủ say, Harry mới lần thứ hai ngồi dậy, xốc chăn xuống giường. Hạ xuống chiếc giường đơn được phủ một tầng màn mỏng vài cái bùa ẩn giấu cộng thêm mấy cái bùa lẫn lộn, lại xoay người trùm lên áo tàng hình vừa thu được hồi Giáng sinh, xong xuôi Harry mới cẩn thận hướng về tầng hai mà đi.

'Lumos!'

Men theo hành lang gấp khúc đi lên tầng hai và lỉnh vào cái phòng vệ sinh nữ bị hư nơi ngõ cụt trước khi con mèo Bà Norris phát hiện. Tiếng nước tí tách vang lên trong không gian ẩm thấp, bàn chân Harry dẫm lên sàn nhà ướt sủng ngập nước lênh láng, một điều may mắn là con ma khóc nhè Myrtle không có ở đây, rõ ràng là nó đã chạy ra ngoài dạo chơi mất rồi.

Harry quyết định đánh nhanh thắng nhanh, anh hướng về phía cái bồn rửa mặt duy nhất không bị rỉ nước, nhắm ngay hình con rắn thô ráp được chạm khắc tỉ mỉ trên đó mà khẽ mặc niệm trong lòng, {Mở ra!}

Cái bồn rửa mặt ở trong âm thanh 'tê tê' chỉ có một mình Harry nghe được mà dịch sang bên cạnh, một thông đạo ngầm dần dần lộ ra trước mắt anh tựa như trong dĩ vãng.

Cẩn thận ếm lên bản thân một cái bùa Khinh thân, Harry theo đường ống nước trơn trượt trôi nổi đi xuống, đầu đũa phép vẫn luôn phát sáng như một cái đèn treo lơ lửng. Trong thời gian lướt xuống đường ống, Harry lâm vào trầm tư suy nghĩ về việc làm thế nào để đối phó với Xà quái, một loài sinh vật mạnh mẽ và nguy hiểm bậc nhất. Đến lúc thấy được sàn nhà ẩm thấp đầy da rắn cùng dây leo, Harry mới dừng lại việc suy nghĩ mà chuyển sang tư thế công kích.

Bàn tay có chút gầy nhưng lực công kích lại không hề nhỏ chút nào, Harry nhẹ nhàng phất tay dọn trống một con đường sạch sẽ giữa phế tích lộn xộn sau đó thong thả đi thẳng. Nhiệt độ khá thấp và mùi hôi thối thì như đặc quánh lại trong không khí, xộc vào mũi làm anh có chút bài xích, vách tường bốn phía nhớp nháp toàn rêu là rêu, có thể mơ hồ cảm thấy một loại áp lực đè nén làm người ta sinh ra sợ hãi.

Dựa vào trí nhớ rẻ thêm một khúc quanh, trước mắt Harry cuối cùng cũng xuất hiện bức tường đá cao vời vợi. Trên mặt tường chạm khắc hình hai con rắn quấn chặt lấy nhau, ngọc lục bảo khảm trên đôi mắt chúng toả sáng lấp lánh thu hút sự chú ý của Harry khiến anh không khỏi nghĩ rằng Draco có hay không thích nuôi một con rắn có đôi mắt như thế.

{Mở ra!} Harry lại tê tê nói, bức tường cao lớn nhanh chóng nứt ra một đường ở giữa, hai con rắn uốn lượn một hồi rồi hoàn toàn tách ra, một căn phòng bằng đá rộng lớn như một cái sân vận động đột ngột xuất hiện trước mắt anh.

Dọc theo hai bên sườn thạch thất được chạm khắc rất nhiều thạch xà to lớn, uốn éo quấn quanh kéo dài đến tận trần nhà. Ở cuối căn phòng, một bức tượng với khuôn mặt khổng lồ cơ hồ đã bị ăn mòn đến không thể nhận dạng, nhưng tổng thể lại y như mặt khỉ, chòm râu thật dài với cái đuôi xoắn tít, thạch bào rộng thùng thình không chút hoa lệ... Salazar Slytherin to lớn đứng sừng sững hiển nhiên liền trở thành vật nổi bậc nhất của cả căn phòng!

Đời trước vừa vào đây liền đánh đánh đấm đấm, hơi sức đâu mà đi nghiên cứu mấy thứ này. Giờ bình tĩnh xem lại, Harry không khỏi dâng lên một vài nghi vấn không thể giải thích.

Theo lý thuyết Slytherin được xem là nhà có gu thẩm mỹ hàng đầu, vậy tại sao bộ dáng người sáng lập của họ lại thô thiển như vậy. Harry nghĩ nghĩ, cuối cũng vẫn phải bỏ qua. Anh cúi đầu lấy ra một mảnh vải màu đen chuẩn bị từ trước để bịt lại hai mắt, trong bóng tối mù mờ lần nữa hướng về bức tượng người duy nhất trong phòng, bất động thanh sắc mà niệm một câu bằng Xà Ngữ trong lòng.

{Speak to me, Slytherin, greatest of the Hogwarts Four!}

Mặc dù Harry không hề mở miệng nhưng lời anh niệm lại vang dội trong căn phòng, tiếng tê tê tựa như được một cái loa khuếch tán mà phóng lớn tới cực đại, rít gào bên tai. Ngay sau đó mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội, miệng tượng đá mở ra một thông đạo khổng lồ khác, Harry không thể nhìn thấy chỉ nghe bên tai một trận sát na sát na tựa như tiếng mấy trăm miếng thép bị chà sát trên sàn nhà, từ xa đến gần cuối cùng là dừng lại trước mặt anh ㅡ Là Xà quái!

{Ngươi là ai? Ngươi hiểu được lời ta nói? Ngươi là hậu nhân của Sally?}

{A này... Quan hệ huyết thống trực hệ chắc chắn không có... Ta chỉ là vô tình có được loại năng lực này thôi!}, Harry nhất thời hơi ngơ ngẩn, Sally, Sally, đừng nói đó là tên thân mật của Slytherin nhé...눈_눈

{Đúng vậy! Trên người ngươi quả thực không có hơi thở của Sally! Nhưng lại mơ hồ phát ra một chút khí tức mỏng manh của một tên nhóc ta từng gặp!}, Harry nghe tiếng hít khí, có lẽ là Xà quái đang ngửi không khí.

{Thật trùng hợp! Hắn cũng chính là kẻ đã khiến ta có được khả năng đối thoại cùng Xà này!}, dừng một chút, Harry nghĩ có lẽ Xà quái này sẽ dễ nói chuyện hơn con Xà quái đuôi dài não ngắn đời trước, {A, ta từng nghe được khi hắn còn ở Hogwarts đã từng mở ra mật thất này và khiến một nữ sinh Muggle bị chết, bọn họ đều nói là do ngươi gây ra, có phải thật không?}

Tốc độ hít khí có vẻ hơi gấp gáp, Xà quái hình như đã bị chọc giận rồi đi. Mạnh mẽ nắm chặt đũa phép trong tay, Harry hơi rụt chân về lén lút bày ra tư thế an toàn để chống lại mọi công kích từ sinh vật đối diện.

Nhưng chờ mấy giây vẫn không nghe thấy bất cứ thanh âm nào cho thấy Xà quái đang chuyển động, Harry cẩn thận hắng giọng, {Hm.. Xà quái?}

{Quái cái đầu của ngươi! Ta đây cũng có tên đó nha! Còn nữa, ta không phải cố ý giết cô gái đó, chính là cái tên nhóc thối tha kia lừa ta!}, Xà quái thở phì phì, giọng nói lại mang theo vài phần ủy khuất, {Hắn đáp ứng đưa ta ra ngoài ngoạn, thế nhưng khi vừa ra khỏi mật thất hắn lại giật mất khăn che mắt của ta! Người bị hại kia là cô gái đầu tiên ta gặp sau gần mấy ngàn năm, cứ thế mà chết tươi! Hừ, đã vậy sau đó hắn liền biến mất không chút tung tích, hại ta bị Sally mắng té tát mà không thể cáo trạng, ngươi xem, có phải không trộm được gà còn mất nắm gạo không? Xui xẻo hết sức!}

Harry cách một lớp vải đen dày cộm mà trợn trắng mắt, Xà quái biết dùng thành ngữ, này, này, này... cũng quá không khoa học rồi đi!

{Này, nhóc con, ngươi sao lại thất thần vậy, mau đến nói chuyện phiếm với ta đi~ nơi này đã thâht lâu không có ai đến!} Cảm nhận một vật thể lạnh lẽo hơi thô ráp nhẹ nhàng cọ lên má mình, Harry có chút giật mình, {Trên người ngươi mặc dù có khí tức của thằng nhóc láo lếu kia, bất quá loại này khí tức đều đã mỏng manh đến không thể phát giác rồi, chẳng mấy nữa thì nó sẽ biến mất thôi, không cần quan tâm! Ngược lại, ma văn phong bế ở cổ họng ngươi là do ai gây nên? Không giống với bất cứ ma pháp nào ở thời đại chúng ta, nhóc con, ngươi đến từ đâu?}

Không hổ là kẻ thủ hộ nhà Slytherin, nhạy bén đến vậy là cùng đi!

{Một nơi không đáng nhắc tới mà thôi! Xà...}, chợt nghe tiếng Xà quái hừ lạnh, {À, ngươi tên là gì?}, Harry ngượng ngùng sửa miệng, gọi người ta là xà này nọ mãi cũng ngại đi.

{Hừ, coi như ngươi thức thời! Heleba, Sally thường gọi ta là Helly. Ta cũng cho phép ngươi gọi ta là Helly nha~~}

Da đầu Harry chợt run lên, anh méo miệng cười, {Thôi, đó là cách gọi của Xà tổ đại nhân, ta cũng không dám loạn tranh! Hay ta cứ gọi ngươi là Heleba vậy!}

Cho xin đi, cách gọi ẻo lả như vậy cũng có thể dùng sao? Đừng đùa tui mà Xà huynh đệ!

Lại có cái gì đó lành lạnh, ướt át chạm vào mặt anh, Harry nhanh chóng cứng người. Này... không phải là lưỡi Heleba đó chớ 囧? Không phải nói ranh năng Xà quái có chứa chất kịch độc sao, vậy có ai biết nước bọt Xà quái có hay không có độc không vậy hả?

{Ân... Heleba, ngươi ở đây nột mình sao?}

{A... Đúng vậy, mấy chục năm trước thì vẫn chưa thê lương như vậy! Lúc đó mấy bức họa Salazar để lại vẫn còn dùng được, nhưng giờ thì họ đều đứng yên cả rồi, bùa phép ếm ở trên cũng tan biến hết! Ta ngốc ở trong này rất lâu rất lâu, nhàm chán đến sắp hỏng mất rồi! Hay là... nhóc con, ngươi dẫn ta ra ngoài đi được không?} Heleba kể lể.

Harry hơi chút chần chừ, nếu thu phục được Xà quái có lực công kích khủng bố này thì việc phía sau không còn là vấn đề lớn lao nữa rồi. Thế nhưng với cái hình dạng khổng lồ của nó thì làm sao anh có thể đem nó ra ngoài mà thần không biết quỷ không hay được chứ?

Như hiểu được điều Harry lo lắng, Heleba lại liếm liếm mặt anh, {Đừng lo, ta có thể biến nhỏ tùy thích! Lại còn có thể biến rắn biến mềm theo yêu cầu nữa, cho nên ngươi không cần sợ người khác phát hiện!}

{Nhưng mà mắt của ngươi...}

{Ồ, quên mất! Phải làm sao đây nhỉ... A, mau mau, ngươi mau mở mảnh vải đen ra, mau lên...} Như chợt nghĩ ra điều gì đó, Xà quái tiểu ca bỗng hối thúc Harry trút bỏ lớp khăn đang che đậy đôi mắt, {...chúng ta sẽ lập Khế ước Thú Hồn!}

Harry sững sờ, lần này lại là trò gì? Xà quái trí thức, Xà quái bán manh, bây giờ lại còn định cosplay chủ nhân x vật nuôi nữa hả 囧... Thật kỳ lạ, lúc trước Voldermort tại sao lại không gặp phải loại tình huống này vậy, hay đây chính là cái gọi là hiệu ứng bươm bướm trong truyền thuyết?

Chậm rãi bỏ ra tấm vải đen bịt mắt, Harry nhàn hạ nhún vai, mặc kệ có phải hay không là hiệu ứng bươm bướm chỉ cần biết kết quả của hiệu ứng đó sẽ tạo nên lợi ích cho mình, Harry không ngại sẽ có thêm hiệu ứng châu chấu hay hiệu ứng cào cào gì đâu ╮( ̄▽ ̄)╭!

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro